[Danmei] STDDKTG 2 – Part 5


Part 5

 

37

Lúc Trầm Xương Mân chạy ra cổng trường đại học, Kim Tại Trung lại đứng dựa vào xe ở đối diện đường cái, dưới chân đã có mấy điếu thuốc.

Thấy Trầm Xương Mân khóe miệng nhếch lên, trêu tức nói, “Ăn sơn trân hải vị gì mà mất những một tiếng? Ngay cả điện thoại của anh cũng không thèm nghe?”

Trầm Xương Mân cũng không giải thích, đi tới đẩy hắn, “Lên xe nói sau.”

Kim Tại Trung bắt lấy cổ tay cậu, bỗng nhiên quay người lại đẩy Trầm Xương Mân vào cửa xe, hai tay giữ chặt bả vai cậu, mặt tiến lại gần làm bộ muốn hôn cậu.

Trầm Xương Mân vừa ngạc nhiên vừa sợ, dùng sức đẩy hắn, kích động nhìn xung quanh, nghiến răng nghiến lợi mắng hắn, “Anh có bệnh, biến thái…”

Kim Tại Trung cười, môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên, buông tay chậm rãi nói, “Em sợ bị người khác thấy? Ân?”

Trầm Xương Mân không để ý hắn, xoay người mở cửa xe ngồi vào trong.

Kim Tại Trung sờ sờ mũi, đi sang cửa xe bên kia, ngồi vào chỗ người lái nhìn Trầm Xương Mân đang đeo dây an toàn, sách một tiếng nói, “Trời tối rồi em sợ cái gì?” Ngừng một chút lại nói, “Không biết còn tưởng em ở trong trường đại học còn giấu mấy tình nhân sợ người ta nhìn thấy.” Nói xong lại bắt đầu nghi ngờ, “Tiểu nam cơm, em nói với anh hai mươi phút kết quả lại là một giờ. Vậy bốn mươi phút kia em đi với ai?”

Trầm Xương Mân ngước mắt nhìn hắn, từ suy đoán của hắn nói tiếp, “Đúng vậy, em ở trong trường còn giấu một người, cùng đi dạo dưới ánh trăng với em. Anh hài lòng?”

“Ai? Tam Mao kia của em?”

Trầm Xương Mân không giận, bật cười, “Đúng vậy, chính là Tam Mao của em.”

Kim Tại Trung dài giọng một tiếng, nhanh chóng nói, “Cái người hói đầu kia? Anh không tin. Người anh thích phẩm vị không kém như vậy.”

“Sao anh biết người ta hói đầu ? !”

“Không phải hói đầu sao lại kêu là Tam Mao?” Kim Tại Trung liếc Trầm Xương Mân một cái, nhàn nhàn bổ sung, “Anh sẽ không ghen với người hói đầu.”

“…”

38

Trầm Xương Mân hít một hơi sâu, buộc chính mình không đi so đo với cái tên bên cạnh, nếu không giảm tuổi thọ chính mình. Lấy điện thoại mở danh sách cuộc gọi, thấy ngay dãy số của Max ở bên trong.

Nhớ tới trước lúc chia tay cậu liền cười. Kỳ thật đây là lần đầu tiên cậu chủ động lấy số của người lạ, cũng là lần đầu tiên cậu đem số của mình cho người khác.

Trầm Xương Mân cảm thấy hắn cười trông khá trẻ con, tuyệt không giống người của công chúng, vì thế cũng bật cười theo.

Max quay lưng đi phất phất tay, cũng không quay đầu lại, lắc lắc điện thoại của anh ta nói , ‘tôi sẽ gọi cho cậu, chờ điện thoại của tôi.’

Trầm Xương Mân cười đáp lại một câu ‘ân’.

Bây giờ nhớ lại thật muốn hỏi cái người lái xe khi đó nói cậu với Max giống nhau ở điểm nào, làm sao mà giống được? Cậu cảm thấy Max như là một viên kim cương trong hộp nhung sáng lấp lánh.

39

Sau khi trở về từ Tahitian Trầm Xương Mân liền chuyển đến sống cùng Kim Tại Trung ở biệt thự Kim gia. Mới đầu cậu cảm thấy sinh hoạt hàng ngày bị bao nhiêu cặp mắt cùng nhìn vào sẽ không được tự nhiên, sau đó mới phát hiện người giúp việc ở Kim gia cũng như vệ sĩ đều rất an phận, những chuyện gì không nên nhìn sẽ không nhìn, không nên nghe sẽ không nghe. Cố gắng để biến sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, Trầm Xương Mân cũng miễn cưỡng quen được. Hơn nữa Kim Tại Trung còn nói bóng nói gió một hồi, hắn chỉ nói tỷ hắn muốn hắn về đây sống cũng không giải thích lý do vì cái gì. Trầm Xương Mân không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Cũng may có nhiều người cùng một chỗ thật tốt. Có Kim Tuấn Tú cùng tiểu Mân Mân ở, không sợ sẽ không có trò vui.

Kim Tuấn Tú không biết từ chỗ nào tìm được một con chó Tây Tạng màu kem, không có việc gì liền huấn luyện chơi. Chỉ nghe thấy cậu ta cả ngày trong phòng gọi “Phác điềm điềm Come on ”, “Phác điềm điềm Sit down ” Trầm Xương Mân quay lưng bật cười. Nhớ hôm đó Kim Tuấn Tú mang con chó này về, trịnh trọng giới thiệu đây là Phác điềm điềm nhà tôi, Phác Hữu Thiên đi theo phía sau mặt nhăn thành Tiểu Bạch Cúc.(điềm điềm là ngọt ngào a :D)

Qua mấy ngày Trầm Xương Mân nghe nói nhà Phác Hữu Thiên có chuyện phải quay về Mĩ, Kim Tuấn Tú cũng không có hứng thú huấn luyện cẩu. Con chó Tây Tạng kia cả ngày lười biếng nằm trên thảm trước ghế sofa, không ngờ lại bị tiểu Mân Mân đạp cho một cước, cũng không phản kháng lại, kích thích tính bạo ngược của tiểu Mân Mân, la hét nói con muốn cưỡi Phác điềm điềm. Kết quả bị Kim Tuấn Tú lôi lại nói, Phác điềm điềm chỉ có tôi mới có thể cưỡi.

Trầm Xương Mân đang uống nước, thiếu chút nữa sặc chết, ho không dừng được, vừa ho vừa quay qua nhìn Kim Tuấn Tú. Hắn lại vẫn bình thản như không có chuyện gì hỏi, ‘Baby, what’s up?’

Trầm Xương Mân khoát tay áo, vừa ho vừa đứng dậy đi lên lầu, sợ Kim Tuấn Tú nói thêm cái gì nữa cậu sẽ ho đến chết.

40

Lên lầu cũng không có việc gì làm. Kịch bản lần trước đã viết xong được mấy hôm. Trước khi đi Tihitian xin nghỉ hai tuần vẫn còn dư lại mấy ngày không cần đến công ty.

Phác Hữu Thiên trước khi đi đưa cho Kim Tại Trung một tập hồ sơ để hắn tự chọn cho mình một người làm trợ lý. Hắn mang về nhà một tập đưa cho Trầm Xương Mân, Trầm Xương Mân nhìn lý lịch sơ lược cả đêm chọn được mấy người. Vì thế hôm nay Kim Tại Trung đang ngồi trong phòng phỏng vấn.

Buồn chán đi vào phòng Kim Tại Trung xem xét, mượn máy tính của hắn lên mạng, vừa khởi động máy QQ tự nhiên đăng nhập. Trầm Xương Mân sửng sốt. Cảm giác phạm tội cùng lòng hiếu kỳ đồng thời nảy lên. Trong đầu tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma đã lôi không đánh nhau một trận. Cuối cùng vẫn là hiếu kỳ chiến thắng cảm giác tội lỗi, tiểu ác ma cổ vũ khiến cậu yên tâm thoải mái.

Di chuyển chuột xuống QQ của Kim Tại Trung xem, chột dạ lẩm bẩm, em chỉ xem một chút thôi… chỉ xem một chút…

Nhóm hủ hoa gần như chỉ cần thấy avatar khảo tiên giáo sáng lên bắt đầu hứng phấn mà gọi không ngừng. Trầm Xương Mân hắc tuyến mở ra xem, lại thấy mọi người sắp xếp đội hình dị thường chỉnh tề.

【 lê bất lý 】 tiên giáo cậu cuối cùng cũng lên đây. . . Tôi không tin cậu là manager của Kim Tại Trung

【 đường bất thảng 】em không tin anh là manager của Kim Tại Trung +1

【 bao bất bão 】 tôi không tin anh là manager của Kim Tại Trung  +2

【 quỷ bất quy 】tôi không tin anh là manager của Kim Tại Trung  +3

【 đào bất đào 】tôi không tin anh là manager của Kim Tại Trung  +4

【 đống bất động 】tôi không tin anh là manager của Kim Tại Trung  +5

【 da bất bĩ 】tôi không tin anh là manager của Kim Tại Trung  +6

【囧 bất 冏】tôi không tin anh là manager của Kim Tại Trung  +7

【 đả bất đát 】tôi không tin anh là manager của Kim Tại Trung  +8

【 khảo tiên giáo 】 tôi không phải tiên giáo

【 quỷ bất về 】 không tin!

【 đào bất đào 】 không tin! +1

【 đường bất thảng 】 không tin! +2

【 bao bất bão 】 không tin! +3

【 khảo tiên giáo 】 mấy người đừng xếp hàng,  tôi thật sự không phải

【囧 bất 冏】 vậy ngươi là ai 0 0

【 khảo tiên giáo 】. . . Tôi là sa trà diện…

【 đường bất thảng 】! ! ! ! ! ! ! ! ! !

【 đào bất đào 】… . . .

【 lê bất lý 】 a a a a a a? ? ?

【 quỷ bất về 】 ngao hai người đã thân đến mức dùng chung một cái QQ rồi?

【 khảo tiên giáo 】 mấy người làm bộ như không biết tôi đi lên được chứ:p

【 khảo tiên giáo 】 chờ lúc tôi xuống đem bản ghi chép đối thoại xóa đi

【 khảo tiên giáo 】 sau đó tôi sẽ giải thích cho mấy người sau a 88

Tắt khung đối thoại của nhóm hủ hoa đi, cậu đổi thành trạng thái ẩn, một cái ava hình một người lính bỗng nhiên nhấp nháy. Cậu di chuột tới nháy hai cái, hiện ra một câu không đầu không đuôi —— buổi tối đừng quên a.

Đừng quên cái gì? Đang muốn xem bản ghi chép đối thoại, di động ở một bên vang lên, cậu nhìn thoáng qua, là Max.

Giật mình một lúc mới nhớ ra tiếp. Trong điện thoại thanh âm của Max vẫn giống như đêm hôm đó mềm mại nhẹ nhàng, sau khi chậm rãi chào hỏi mới nói cần cậu giúp chút việc. Không đợi Trầm Xương Mân hỏi là chuyện gì anh ta đã giải thích tường tận —— anh ta mới thiết kế mấy bộ quần áo nhưng cảm giác thiếu cái gì đó, muốn tìm người nhìn qua sau đó cho ý kiến.

Trầm Xương Mân lung túng, không biết vì sao anh ta lại tìm mình. Cậu nói cậu là hệ tiếng Trung chứ không phải hệ nghệ thuật, hoàn toàn là ngoại nhân trong vấn đề này.

Max cười nói, tôi cần chính là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Có phải chuyên gia không cũng không sao cả, dù sao tôi cùng là chuyên gia rồi. Tôi đưa địa chỉ cho cậu, cậu nhanh đến đi, tôi chờ cậu.

41

Trầm Xương Mân thay quần áo xuống lầu, gọi xe tới địa chỉ Max đưa cho cậu. Phòng làm việc của Max cũng không xa, ngay gần công ty của Trầm Xương Mân. Vùng này gần như đều là các văn phòng cao cấp.

Xuống xe tiến vào đại sảnh, đi thang máy lên tầng 24 tòa nhà A. Trầm Xương Mân đẩy cửa thủy tinh đi vào, thế nhưng lại không có người nào. Vừa quay người lại thấy Max cầm cốc nước ở phía sau, TEE trắng với quần bó, trên mũi còn có gọng kính hồng, một cái thước dây còn khoát trên cổ.

Nhìn thấy Trầm Xương Mân đến, Max vui vẻ buông cốc nước trong tay, kéo cậu vào phòng trong, chỉ vào mấy bộ quần áo malocanh mẫu đang mặc trên người cho cậu xem.

—           toàn bộ đều là quần áo nữ.

Trầm Xương Mân càng cảm thấy quẫn bách hơn.

42

Hai người vòng quanh vài cái malocanh thảo luận, Trầm Xương Mân cẩn thận xem xét cả buổi sáng, bằng cảm giác không xác định phát biểu hai câu nhận xét. Max nâng cằm chăm chú nghe cậu nói.

Trầm Xương Mân cũng không biết mình nói rốt cuộc có dùng được hay không. Max vẫn chỉ ngồi nghe cũng không nói thêm gì cả. Thỉnh thoảng tìm mấy bản thiết kế hỗn độn trên bàn, lấy bút chì xóa xóa sửa sửa cái gì đó. Lúc anh ta sửa Trầm Xương Mân đứng bên cạnh xem, tuy rằng căn bản không hiểu lắm, nhưng nhìn những hình ảnh này làm cậu nhớ tới trước kia khi Trịnh Duẫn Hạo vẽ tranh, cậu cũng luôn im lặng ở một bên nhìn anh vẽ.

Cứ như vậy kéo dài mấy tiếng, Max cuối cùng cũng bỏ bút chì trong tay xuống, ngước mắt nhìn Trầm Xương Mân, đuôi lông mày và khóe môi đều chậm rãi tràn ra ý cười.

Trầm Xương Mân ngẩn ra, giây tiếp theo đã bị Max đi tới ôm lấy. Hơi thở của người kia sát hai má Trầm Xương Mân, cười khẽ ghé sát tai cậu nói ‘Thanks.’

43

Sau khi ôm xong Trầm Xương Mân có chút xấu hổ. Max lại như không có việc gì nói vì cảm ơn cậu hôm nay đã vô tư trợ giúp, phải mời cậu ăn cơm tối.

Trầm Xương Mân do dự không biết có nên từ chối không lại nhận được tin nhắn của Kim Tại Trung nói cơm tối không về ăn. Nếu Kim Tại Trung không ở, cậu cũng lập tức ý niệm muốn về ăn cơm trong đầu.

Max rất vui vẻ cầm áo khoác lên, lôi kéo Trầm Xương Mân đi ăn cơm.

Trầm Xương Mân nhìn nhìn Max lôi kéo tay mình, sinh ra một chút bất an.

44

Bất an của Trầm Xương Mân nhanh chóng được chứng thực trong quá trình dùng cơm.

Max thản nhiên như thường nói anh ta là homo (gay), nhìn Trầm Xương Mân mỉm cười hỏi cậu cũng vậy đi?

Miếng thịt vịt trên đũa bát bảo(đũa ngọc) Trầm Xương Mân đang cầm còn chưa nuốt xuống, cứ như vậy nghẹn ở yết hầu. Cuối cùng Max rót cốc nước cho cậu, giúp cậu vỗ vỗ mấy cái mới thuận lợi nuốt xuống.

Trầm Xương Mân không có phủ nhận, Max đổi đề tài nói sau đó anh ta còn có mấy người bạn muốn giúp anh ta tiếp đón, hỏi Trầm Xương Mân muốn cùng đi không? Trầm Xương Mân theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến đôi mắt màu hổ phách của Max lại nói tôi không cần phải về. Cậu thống hận nghĩ, chẳng lẽ Max là từ Miêu Cương tới, mà thần không biết quỷ không hay hạ độc người ta?

45

Trầm Xương Mân không ngờ tới nơi mà Max muốn tiếp đón bạn của anh ta lại nơi của GAY —— hay là gọi EROTICA của GAY.

Trầm Xương Mân từng này tuổi cũng là lần đầu tiên đặt chân đến chỗ của GAY. Thực tế sau khi đi vào cậu lại phát hiện toàn bộ nam ở chỗ này đều thực sự nghiêm túc.

Trừ bỏ không thấy có nữ thì so với những quán bar bình thường khác cũng không có quá lớn khác biệt. Mặc dù có mấy đôi nam ngồi cùng một chỗ nhưng cũng không có làm ra loại chuyện làm người ta giật mình.

Trầm Xương Mân cũng an lòng một chút, đi theo Max đông lừa tây gạt đến ghế dài ở tận trong cùng, đã có hai người đàn ông ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Max liền đứng lên chào hỏi. Max ôm bả vai Trầm Xương Mân hướng cậu giới thiệu, bên trái người nhã nhặn, trắng trẻo là Evan, bên phải người hơi mập chính là Fred.

Fred không đợi Max giới thiệu xong, liền nhe răng cười với Trầm Xương Mân, kéo Max đến ghé vào tai anh ta nhỏ giọng nói vài cậu. Max nghe xong, quay đầu lại để Trầm Xương Mân ngồi xuống, lúc này mới cười rộ lên, “Cậu nói vớ vẩn gì đó. Đây là đệ đệ của tôi.”

Fred lắp bắp kinh hãi, “Sao tôi lại không có nghe nói cậu có đệ đệ?” Dừng lại, cẩn thận ngắm Trầm Xương Mân lại nói, “Không lẽ, thật đúng là có điểm giống cậu, đặt biệt là ánh mắt.”

Evan nhâm nhi ly rượu vang, vỗ vỗ Fred dùng ngữ khí đồng tình nói, “Max làm sao dám mang đệ đệ của cậu ta đến chỗ này? Cậu thật ngu ngốc.”

Max cúi đầu cười, “Evan đúng rồi —— tôi chỉ nói đùa thôi. Xương Mân không phải là đệ đệ của tội, nhưng mà cậu ấy có thể xem như niên đệ đúng không?” nghiêng mặt hỏi Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân không tự nhiên cười cười.

Fred cất một tiếng không phục, “Đó không phải là chuyện yêu đương mà tôi nói? Tôi nói cho cậu biết, cậu không nói sẽ dẫn người đến, nên tôi gọi cho Hero, cậu ta chắc cũng sắp tới rồi.”

Max vẫn cười như trước, “Sao anh ta lại còn rảnh đến? Anh ta không phải đang quen người yêu bé nhỏ sao?”

“Cậu nhiều năm như vậy mới về một lần, cậu ta có thể không tới gặp cậu sao?” Evan búng tay, gọi phục vụ viên tới mở chai rượu.

Fred chỉ chỉ xa xa nói, “Chậc chậc, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.”

Trầm Xương Mân quay đầu lại xem, xa xa nhìn thấy Kim Tại Trung, đang đi về hướng này.

———-

Ju: Cái này chưa beta a. Mọi người đọc rồi góp ý nhá. Bao j ss Mỳ thi xong về sửa =))

P/S ss Mỳ: Nam nhân 12 đâu ss???

, ,

  1. #1 by minminthuthu on June 11, 2012 - 4:49 pm

    khen nàng giỏi=)) , hình như ta hok thấy j để sửa hết…

  2. #3 by tuheo on June 12, 2012 - 12:50 pm

    hoàn hảo rồi nàng ạ.
    kamsa nàng ~~~

  3. #4 by Rose on June 13, 2012 - 2:25 pm

    ôi, thế này là tình tay ba ư?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: