[Danmei] STDKTG 2 – Part 4


Part 4

28

Trầm Xương Mân mở to hai mắt, xác nhận lại không có nhìn lầm, đứng thẳng dậy lẩm bẩm, “Anh cũng thật nhàm chán. Em sẽ đi nói với Hữu Thiên ca, anh dùng tên của anh ấy đi lừa gạt người ta.”

Kim Tại Trung đóng laptop để qua một bên, kéo Trầm Xương Mân ngồi xuống ghế sofa, không buồn quan tâm nắm lấy tay cậu, “Anh lừa cái gì?” Ngừng một chút, lại nói thêm, “Trừ em ra.”

Trầm Xương Mân rất muốn nói ‘Ân, anh tự mình suy nghĩ lấy.’ Môi hé ra cuối cùng vẫn là không nói gì. Nhờ tư thế ngồi trên tay vịn từ trên cao nhìn xuống như đang ở thế thượng phong, đẩy đẩy mấy sợi tóc trên trán Kim Tại Trung, hôn một cái lên trán hắn, lộ ra một nụ cười ranh mãnh, “Coi như anh ngoan.”

“Em lại bắt đầu,” Kim Tại Trung có chút không vui, “Em coi anh là Mân Mân sao?” Đưa tay chế trụ gáy Trầm Xương Mân kéo lại gần, môi kề sát thật gần nhưng vẫn chưa trực tiếp hôn lên, chỉ đem hơi thở ấm áp phun trên bờ môi cậu.

Trầm Xương Mân cảm thấy đây quả thật là loại tra tấn nhỏ nhặt, đang nghĩ xem đến lúc nào sẽ kết thúc, điện thoại lại reo lên không đúng lúc.

29

Kim Tại Trung buông tay lui lại. Trầm Xương Mân không tự nhiên khụ khụ hai tiếng, lấy điện thoại ra. Ở ngoài màn hình lại tên một người bạn của Trịnh Duẫn Hạo hồi học đại học, bởi vì anh ấy rất ít tóc nên mọi người đều gọi là Tam Mao. Nhưng mà Trầm Xương Mân cùng Tam Mao cũng không tính là thân thiết, hầu như những lần liên lạc đều thông qua Trịnh Duẫn Hạo. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng chưa gặp lại lần nào.

Trầm Xương Mân nghĩ không ra là có chuyện gì, vẫn đè xuống tiếp cuộc gọi, “Uy —— ”

“Xương Mân a? Là Xương Mân sao?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nam trung của Tam Mao.

Trầm Xương Mân đổ mồ hôi, vội vội vàng vàng đáp, “Ừ, là em. Tam Mao ca?” Đưa mắt nhìn Kim Tại Trung, lại phát hiện hắn làm bộ muốn cười lại cố nhịn lại.

Tam Mao tất nhiên khá vui, “A, đúng đúng. Tôi là Tam Mao. Cậu còn nhớ rõ tôi a!”

Trầm Xương Mân OS ‘không phải tôi nhớ tên anh, là điện thoại của tôi nhớ số của anh được chứ! Không vòng vo sẽ chết sao…’

Tam Mao dường như cũng đoán được nội tâm Trầm Xương Mân, cuối cùng cũng đi thẳng vào chủ đề, “Là như vậy, mấy ngày nữa trường chúng ta sẽ kỉ niệm một trăm năm thành lập cậu biết chứ?”

Trầm Xương Mân im lặng, thành thật nói, “Không biết.”

“A? A! Không biết cũng không sao. Tôi thông báo với cậu là vào thứ sáu. Cậu đưa địa chỉ cho tôi a, tôi sẽ gửi thiệp mời cho cậu.”

“Tôi?” Trầm Xương Mân ngẩn ra, trong khái niệm của cậu lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường chẳng lẽ không phải chỉ mời những người nổi tiếng sao, hoặc là những người có thành tích tốt nghiệp xuất sắc.

“Ai, tôi nói thật với cậu vậy, tấm thiệp mời này thực ra là định gửi cho Trịnh Duẫn Hạo. Tôi lại không biết cậu ta đã xuất ngoại, thật vất vả mới liên hệ được với cậu ta, cậu ta lại nói đem thiệp mời cho cậu đi. Cậu coi như giúp tôi chuyện này đi. Tấm thiệp này ở trong tay tôi, không ai đi tôi cũng khó ăn nói với trường học a.”

Trầm Xương Mân nhất thời nhớ lại hồi đó Trịnh Duẫn Hạo là người có thành tích tốt nghiệp xuất sắc của khoa năm đó. Nhưng mà anh ấy không đi được lại đẩy qua cho cậu? Chẳng lẽ biết cậu dễ mềm lòng sẽ không cự tuyệt sao?

Tam Mao ở đầu dây bên kia năn nỉ gượng ép một hồi, Trầm Xương Mân do dự một lúc cuối cùng vẫn đáp ứng anh ta.

30

Cúp điện thoại. Trong mắt Kim Tại Trung lộ ra ý cười xấu xa lại bắt chước ngữ điệu vừa rồi Trầm Xương Mân gọi “Tam Mao ca”, bị Trầm Xương Mân đạp một cái lên bắp chân mới dừng lại.

Trầm Xương Mân nói với hắn chuyện thứ sáu phải tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường. Kim Tại Trung ừ một tiếng nói, anh vừa nãy nghe hết rồi. Cái người tên Tam Mao kia giọng đặc biệt to. Nói xong lại bắt đầu cười.

Trầm Xương Mân có chút buồn bực phát hiện hắn không giống bình thường. Trước kia chỉ cần là tin nhắn của bạn học Trịnh Duẫn Hạo cũng có thể bẻ cong thành chuyện vớ vẩn, hôm nay lại chỉ cười mà không có ý kiến gì.

Kim Tại Trung cười xong bắt lấy tay Trầm Xương Mân đặt trên tay mình, nắm từng ngón tay của cậu sau đó nói,‘Thứ sáu anh đưa em đi.’

Trầm Xương Mân cúi đầu ánh mắt dừng lại trên những ngón tay đang đan chặt với nhau, ân hai tiếng coi như trả lời.

31

Thứ sáu Trầm Xương Mân theo đúng thời gian Tam Mao hẹn đến, tới cửa trường học cậu sẽ trực tiếp  lấy giấy mời từ tay anh ta. Kim Tại Trung không lái xe của mình, mượn chiếc Porsche của Kim Tuấn Tú đưa Trầm Xương Mân tới, hơn nữa còn cố ý đưa cậu tới tận cửa, đắc ý nói dù sao cũng không phải xe của anh sẽ không ai nhận ra được.

Vì vậy mà lúc Trầm Xương Mân xuống xe đã thu hút vô số ánh mắt của người xung quanh, thậm chí của cả Tam Mao đang đứng trong hàng người ở trước cổng trường chờ cậu.

Tam Mao vẫn giống như hồi học đại học, vẫn rất ít tóc nên Trầm Xương Mân chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta luôn. Cậu bối rối đi tới trước mặt anh ta chào hỏi.

Tam Mao khép miệng vừa mới há to, vỗ vỗ bờ vai của cậu, còn nói hảo hài tử có chí khí a. Kéo Trầm Xương Mân qua thì thầm bên tai cậu nói, ‘tìm được một cô bạn gái có tiền? Không tồi a!’

Trầm Xương Mân đổ mồ hôi, vội xua tay nói không có không có, là xe của bạn thôi. Nghĩ thầm trong bụng cái gì mà bạn gái, anh là muốn nói bà cô lắm tiền chứ gì…

Tam Mao cười mờ ám, cũng không tra hỏi thêm nữa. Đưa thiệp mời cho cậu, lôi kéo cậu đi vào tham gia lễ kỹ niệm thành lập trường.

32

Như thường lệ theo quá trình của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ là hội diễn văn nghệ. Trầm Xương Mân đi theo Tam Mao vào trong hội trường lớn tìm một vị trí ngồi xuống. Tam Mao hình như ai cũng quen biết, vội vàng quay đầu chào hỏi xung quanh.

Trầm Xương Mân buồn chán ngồi chờ biểu diễn bắt đầu. Nhớ tới hồi còn học đại học từng theo Trịnh Duẫn Hạo ở trong này xem qua mấy bộ phim, hiện tại một mình ngồi ở chỗ này cũng có chút không quen thuộc.

Qua một lúc cuối cùng hội diễn văn nghệ cũng chính thức bắt đầu. Diễn văn dài dòng của thầy hiệu trưởng, không có tiết mục gì đặc sắc. Trầm Xương Mân ngáp một cái, có chút hối hận chạy tới chỗ này lãng phí thời gian.

Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi biểu diễn chấm dứt, lại bị Tam Mao lôi kéo đi tham gia tiệc rượu chiêu đãi được bố trí ở sân vận động.

33

Tới tiệc rượu, Tam Mao nhoáng một cái đã không thấy người đâu. Trầm Xương Mân đoán anh ta hơn nửa là lại gặp người quen nào đó đứng lại trò chuyện, tự nhiên cầm chén đĩa đi tìm đồ ăn.

Kim Tại Trung gửi tin nhắn cho Trầm Xương Mân hỏi cậu đại khái còn bao lâu nữa, sẽ tới đón cậu đúng giờ.

Trầm Xương Mân nghĩ nghĩ nhắn lại nói, chờ em ăn no, hai mươi phút nữa đi.

Kim Tại Trung nhắn lại, ăn hàng.

Trầm Xương Mân khép di động thả lại vào trong túi tiền, quyết định trở về sẽ cùng hắn tính toán sau. Đi tới chỗ để đồ ăn chọn một cốc nước trái cây, uống một hơi, lại nghe thấy một giọng nữ the thé đằng sau nói, ‘Ai nói với tôi Max cũng tới? Vẫn là không thấy anh ấy!’

Một giọng nữ nhẹ nhàng lập tức cười ‘Làm sao có thể, anh ấy cũng không phải đồng học của chúng ta.’

Một giọng nói ngay lập tức ngắt lời cô ấy, ‘Ai, cô không biết đi? Max trung học ba năm và một năm đại học đều là ở trong nước, một năm học đại học kia chính là học ở đại học của chúng ta a! Tuy rằng không biết vì sao cậu ấy chỉ học một năm liền chuyển trường…’

Người thứ hai ôi chao mấy lần, không giấu được sự kinh ngạc, ‘Thôi đi dù có nói vậy cũng không chắc anh ấy sẽ đến a.. Dù sao cũng chỉ có một năm..’

Lại thấy một người nói nhanh ‘có người nói với tôi cậu ấy sẽ đến! Tôi nghĩ tất cả biện pháp để mời…’

Trầm Xương Mân đứng một lúc, hai thanh âm kia dần dần đi xa, cậu mới quay đầu lại cảm thấy có chút kì quái. Gần đây sao đi đâu cũng nghe thấy cái tên Max.

34

Hai mươi phút nhanh chóng trôi qua. Trầm Xương Mân nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ, cậu cũng muốn để Kim Tại Trung đợi lâu. Buông chén đĩa và cốc nước trên tay chuẩn bị rời đi.

Vì không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, cậu đi theo cửa nhỏ phía bên trái ra ngoài. Phía sau cánh cửa là con đường mòn hai bên trồng trúc đào, đi thông tới hồ nhân tạo của trường. Vòng qua hồ có thể ra khỏi trường đại học.

Trầm Xương Mân đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng thờ dài, chợt nghe bên cạnh có tiếng bật cười, giật mình, quay sang mới phát hiện cạnh cửa có một người đang dựa trên tường, tay vẫn cầm thuốc, đang cười với cậu.

35

Trầm Xương Mân nhìn người kia, thốt lên, “Cười cái gì?” Còn chưa dứt lời đã có chút hối hận  —— trước mặt người xa lạ này cậu hơi thái quá.

“Cười cậu đáng yêu.” Không ngờ đối phương một chút cũng không cảm thấy cậu đường đột, cứ tự nhiên tiếp tục.

Trầm Xương Mân ngẩn ngơ. Trong tình huống này nếu như cậu là một cô gái loại hành vi này của đối phương tuyệt đối có thể đưa vào hàng trêu chọc. Cái thanh âm của người trẻ tuổi mềm mại, nghe một chút cũng không giống playboy. Đầu năm nay nam nhân đối với nam nhân cũng có thể dùng từ dễ thương để miêu tả đối phương? Mặc dù như vậy, vẫn là nhịn không được hỏi lại, “Tôi làm sao? Đáng yêu?”

“Dù sao so với tôi đáng yêu hơn.” Ngữ khí như đó là chuyện đương nhiên.

Trầm Xương Mân nhịn không được, thật muốn nói ‘Tôi với cậu hai người đàn ông đáng yêu đến đáng yêu, nói thế không thấy buồn nôn?’ Nhưng lại cảm thấy câu ‘So với tôi đáng yêu hơn’ kia dị thường quen thuộc, hình như thật lâu trước đó Kim Tại Trung cũng dùng cái giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu.

Người nọ đứng thẳng dậy, ném điếu thuốc vẫn còn chưa tắt đi, tiến tới trước mặt Trầm Xương Mân, mỉm cười với cậu, “Cậu cũng ngại bên trong nhàm chán? Không bằng cũng tôi đi dạo xung quanh đi.” Nhìn quanh một vòng lại tiếp tục nói, “Tôi lâu lắm rồi đã không trở lại.” Trong giọng nói lại có lẫn chút cô đơn.

Cậu ta đi tới gần Trầm Xương Mân nhờ ánh đèn cuối cùng cũng nhìn được rõ ràng. Quả nhiên là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cũng không khác biệt lắm so với cậu. Áo khoác thuần sắc, phối hợp rất tốt với khăn quàng cổ sáng màu. Đôi mắt rất to, như là lưu trữ ánh sáng của những ngôi sao đêm nay. Đối mặt với Trầm Xương Mân thản nhiên cười.

Trầm Xương Mân rất chán ghét bản thân, sau đó không hiểu sao lại không thể từ chối, biết rõ Kim Tại Trung có lẽ đang chờ cậu, nhưng câu cự tuyệt lại nói không nên lời. Bằng cách nào đó lại cùng với người xa lạ này xuống vườn trường, thế này là sao?

36

Người đàn ông trẻ tuổi rõ ràng là khá quen thuộc, nếu không phải là ấn tượng lần đầu tiên với Trầm Xương Mân quá tốt, sóng vai đi trong trường học dưới ánh đèn đường lại giống như là đã quen biết nhiều năm với Trầm Xương Mân từ hồi cậu vẫn còn ở trong ký tú xá học ở trường này. Tuy rằng kỳ thật thường thường đều không quay về mà trọ ở bên ngoại, nhưng hiện tại lại vẫn nhớ rất rõ từng tầng từng tầng một.

Đi qua phòng học chuyên dụng của học viện thiết kế nghệ thuật, Trầm Xương Mân dừng lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào ánh đèn sáng rực ở từ bên trong cánh cửa chiếu ra, nhớ tới ngày trước thỉnh thoảng sẽ cùng Trịnh Duẫn Hạo ở nơi này tự học.

Người kia thấy cậu dừng lại cũng đứng lại theo, nghiêng người hỏi, “Làm sao vậy?”

Trầm Xương Mân thu hồi ánh mắt, chỉ chỉ mấy khung cửa sổ kia nói, “Trước kia vẫn còn ở đó ngồi tự học, bây giờ nhớ lại có chút hoài niệm.”

“Cậu học trong học viện thiết kế nghệ thuật?” Nam nhân có chút kinh ngạc, “Tôi cũng vậy.”

Trầm Xương Mân cười cười lắc đầu, “Tôi học hệ tiếng Trung. Tôi có một học trường học hệ nghệ thuật thỉnh thoảng cùng anh ấy tới chỗ này tự học.”

Nam nhân nghe cậu nói cậu học hệ tiếng Trung, ánh mắt ngừng một chút như là không quá tin tưởng, sau đó lại đem ánh mắt dừng trên mặt cậu, nhìn một lúc mới nói, “Nga.”

Trầm Xương Mân không biết nên nói gì, người nọ cũng không nói. Hai người im lặng rồi lại tiếp tục đi một đoạn. Di động của Trầm Xương Mân vang lên, không nhìn cũng biết là nhất định là Kim Tại Trung đã không kiên nhẫn được.

Nam nhân tay đút túi quần, quay lại nhìn cậu, “Điện thoại, cậu không nghe sao?”

Trầm Xương Mân không trả lời vấn đề này, bắt lấy cơ hội ngàn năm có một nói, “Tôi phải đi về.”

Người nọ gật gật đầu, không có giữ lại. Bỗng như nhớ tới cái gì đó lại vươn tay về phía Trầm Xương Mân, “Cho tôi mượn di động.”

Trầm Xương Mân sửng sốt, theo lời anh ta đưa điện thoại ra. Cúi đầu đem thông báo cuộc gọi nhỡ của Kim Tại Trung thoát ra sau đó đưa cho anh ta, khó hiểu chờ hành động tiếp theo.

Nam nhận tiếp nhận di động nhanh chóng bấm vài số, sau đó ấn gọi, điện thoại trong áo khoác anh ta vang lên. Nghe thấy tiếng chuông lúc này mới vừa lòng ấn thoát, trả di động lại cho Trầm Xương Mân. Lấy điện thoại di động trong túi của mình lưu lại số của cậu, ngẩng đầu nhìn Trầm Xương Mân hỏi, “Cậu tên gì?”

Trầm Xương Mân thoáng chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn thành thật nói, “Trầm Xương Mân.”

Nam nhân ừ một tiếng, cúi đầu ghi lại tên của cậu, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Tôi là Max.”

, ,

  1. #1 by haneulkim on June 9, 2012 - 4:55 pm

    hị hị , ngắn quá, ngắn thế au ơi. chap mới vẫn chưa hé cái gì về bạn Max kia cả, có quan hệ mờ ám với lão Dê đi………

    • #2 by arendroland on June 9, 2012 - 5:03 pm

      ta chả rõ nàng ơi, Ju em nó edit, nhưng mờ theo ta đoán là bồ cũ quá >.<

  2. #3 by jiniesayumi on June 11, 2012 - 5:08 am

    bạn lại đang mong có MaxMin cp =))))))))) hồng nhiều quá, xám chút cho đời nó thú vị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: