[Danmei] STDDKTG 2 – Part 2


Editor: Shimtran9288 (YEMIE)

10.

Ngày hôm sau Xương Mân ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại, Jaejoong đã đi đâu mất, trên bàn một giỏ thức ăn đựng vài miếng thổ ty cùng với nước trái cây tươi ngon, còn có một nồi được bọc lá chuối tây không biết tên là món gì.

Xương Mân ăn một khối thổ ty, lại mở bọc lá chuối, một lúc sau mới phát hiện bên trong có một viên trái tim hồng có vị cà chua. Cậu đỡ lấy trán, lấy cái muỗng múc một khối đưa lên miệng, có nhiều hương vị trái cây trộn lẫn, tựa hồ còn có hương chuối tiêu cùng vị khoai lang, mặc dù có điểm kì lạ nhưng là hương vị cũng không tệ lắm, chắc là đặc sản địa phương.

Đợi đến lúc cậu ăn hết một nửa trái tim cũng là lúc Tại Trung quay trở lại, xem bộ dáng là vừa lặn dưới biển lên.

“Đã dậy?” Tại Trung kéo ghế dựa bên cạnh ra ngồi xuống, khóe miệng cong cong mỉm cười, quay đầu Xương Mân sang phía mình, không để ý cậu còn đang ăn, niết lấy giương mặt cậu mà hôn mãnh liệt.

Xương Mân thiếu chút nữa thì nghẹn, luống cuống tay chân uống nước, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói, “…Kiếp trước em nhất định thiếu anh rất nhiều tiền.”

Tại Trung cười to, “Em mắng anh là quỷ đòi nợ sao?” Lời còn chưa dứt tầm mắt đã rơi xuống hộp đặc sản quê cha đất tổ, trái tim màu hồng hấp dẫn kia đã bị ăn qua chỉ còn một nửa, “Cái gì đây, nửa trái tim?”

Xương Mân khinh thường hắn giả bộ giả tịch, ngâm nga hừ nói, “Nửa kia đã bị em ăn hết rồi. Anh đúng thật là, còn bày đặt vẽ tranh tình yêu ở đồ ăn, cho em là tiểu cô nương hay là sao mà giở trò ấy.”

Tại Trung ánh mắt chợt tối, không cười, không nhanh không chậm nói, “Không phải bức tranh của anh.”

Xương Mân tay còn cầm thìa cứng đờ, “Không phải anh thì là ai….Chẳng nhẽ món ăn nguyên bản đã có?”

Tại Trung nhún vai, “Anh vừa đi lặn biển mà, không làm cái này.” Tay nâng má nghĩ nghĩ một lát rồi cười nói, “Tiểu nam cơm, không bằng là đồ ăn được tặng từ một cô nương nhìn trúng em.”

Xương Mân sửng sốt, nghĩ nửa ngày cũng còn không nhớ ra cô nương tặng đồ ăn trông như thế nào. Ngày hôm qua, thời điểm vừa đến nơi này tựa hồ có một cô nương đầu đội vòng hoa tươi tới tặng cơm trưa, cậu cùng Tại trung căn bản không đói nên đi lặn xuống biển luôn. Ngày hôm nay thì đừng nói làm gì, cậu từ đầu chí cuối hoàn toàn không thức dậy nổi làm sao gặp qua cô nương đó được? Hơn phân nửa lại là Tại Trung bịa chuyện.

Vì thế từ giỏ thức ăn nhặt ra một quả táo, cắn một miếng nói, “Hơi đâu để ý, dù sao nửa trái tim kia em đã ăn hết cũng không định phun ra, không có độc là được rồi.”

Kim Tại Trung tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn cậu, cũng không nói gì nữa.

11.

Buổi chiều Kim Tại Trung thuê một chiếc mô tô máy màu xanh đậm ở nhà Thủy tạ tung hoàng ngang dọc khắp biển, Xương Mân đem ghế dựa ra ngoài ban công, nằm úp sấp ở phía trên yên bình đọc sách, lật vài tờ ngẩng đầu nhìn thấy tên kia đang tiêu dao tự tại phía xa xa, nhất thời vừa hâm mộ vừa tức giận, tiếp tục lật vài tờ rồi sau đó chẳng còn tâm trạng nào mà đọc sách nữa, đứng lên hướng ra phía xa xa phất tay.

Tại Trung thấy cậu ngoắc ngoắc bèn quay đầu lái về, hỏi cậu làm sao thế?

Xương Mân một bên quẳng sách một bên lấy bộ áo phao cứu sinh khoác lên người, không nói hai lời ngồi lên trên, bám lấy hông hắn.

Tại Trung cũng không quay đầu lại cười ám muội nói, “Tiểu nam cơm, em không cần tiếp tục nghỉ ngơi sao? Ôm chặt nhé, đừng buông tay.”

Nói xong nhấn ga một cái lao ra ngoài, bọt nước bắn lên tung tóe, Xương Mân quả nhiên ôm chặt không dám buông tay.

Lượn được hai vòng Trầm Xương Mân lại bắt đầu không an phận, chọc chọc Tại Trung, ghé vào lỗ tai hắn nói, này, em biết cách lái rồi, cho em thử đi, được không, được không…

Tại Trung mới đầu cũng không đồng ý, nhưng không lay chuyển được người cứng đầu cứng cổ kia, đành chạy đến bờ biển thì dừng lại cẩn thận dạy cậu những nội dung chính cơ bản, đem vòng chìa khóa mô tô máy đeo vào cổ tay cậu, sau đó đổi cho Xương Mân ngồi lên phía trước, mình ở đằng sau ôm cậu.

Xương Mân tiếp thu rất tốt, tay bắt đầu thuần thục. Lái một đoạn lúc sau bắt đầu chậm rãi gia tăng tốc độ, không ngờ lại nghênh diện với một cơn sóng lớn, Tại Trung chưa kịp nói em đừng hoảng hốt, tay cậu đã run lên buông ra, mô tô lật nhào.

12.

Hai người dưới sự trợ giúp của cứu sinh viên lên được bờ, Tại Trung vốn là mặt đen lên, sau khi thấy Xương Mân ngượng ngùng cắn môi dưới, ngoan ngoãn cúi đầu vắt vạt áo…Cuối cùng lại cười rộ lên trước, kéo Xương Mân trở về tắm rửa, thay quần áo.

Sau bữa cơm chiều, theo lẽ thường thì tản bộ dọc theo bờ cát, bất tri bất giác đi xa, nghe thấy trong thôn làng dân bản xứ phía trước truyền tới thanh âm từng trận hoan ca, nói cười. Tại Trung đút tay vào túi quần tỏ vẻ không hứng thú, bị Xương Mân dắt lấy hướng thôn làng đi.

Tới thôn làng mới phát hiện khu đất trống rộng lớn phía trước đang cử hành một hôn lễ. Cặp uyên ương mới đầu đội vòng hoa, cổ đeo vòng hoa đang đứng ở trung tâm ôm hôn nhau, bên cạnh là một vòng các thanh nhiên đầu đội vòng lá mặc váy gắn lông chim đang vây quanh bọn họ, vừa đánh đàn ghi ta vừa theo nhịp tiếng đàn Khắc lý lý múa hát.

Có thôn dân hiếu khách phát hiện ra bọn hắn, nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết cũng nhiệt tình mời bọn hắn gia nhập dự lễ.

Trầm Xương Mân tung tăng lôi kéo Kim Tại Trung đi vào, xen lẫn trong đám người dự lễ.

Không bao lâu sau đôi vợ chồng mới cưới cất bước đi, Xương Mân ngẩn ngơ có điểm tiếc nuối, tại sao mọi người ở đây lại nhập động phòng sớm như vậy, Tại Trung phì một cái bật cười.

13.

Đôi tân nương tân lang sau khi rời đi, hoạt động chúc mừng của thôn dân cũng không hề đình chỉ, ngược lại một cái bàn thật dài được bê từ trong nhà đi ra, một đoàn các thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp đầu đeo vòng hoa bưng mỹ thực đặt lên bàn, còn có mấy chàng trai đem một cây dừa đặt lên bàn chặt vỏ dừa, đem cùi dừa nạo vào nước dừa.

Xương Mân vừa tò mò vừa ngạc nhiên nhìn bọn họ bận rộn, Tại Trung bỗng đẩy vai cậu một cái, “Cô gái mặc váy đỏ đằng kia, hình như là người tặng chúng ta đồ ăn.”

Xương Mân ngẩn người, theo tầm mắt của cậu một thiếu nữ mặc váy đỏ vừa mới bưng một mâm đồ ăn ra, cao chừng 1m65, cơ thể mặn mà “đâu ra đấy”, làn da sẫm màu khỏe mạnh, cổ còn đeo một chuỗi trân châu lớn màu đen, cư nhiên còn đối với bọn cậu cười cười.

14.

Các thôn dân sau khi đem thực vật bố trí xong thì âm nhạc lại một lần nữa được nổi lên, mọi người tự do chọn lấy những đồ ăn mà mình muốn. Hơn phân nửa các thanh niên trẻ tuổi ở bên cạnh khu đất trống đi theo tiếng nhạc tự nhiên nhảy múa.

Các thiếu nữ đầu đội vòng hoa từng bước từng bước uốn éo vòng eo mềm mại, Váy Đỏ cũng ở trong số đó, ánh mắt nàng không ngừng liếc qua, Xương Mân có điểm gánh không được từng bước lui về phía sau.

Váy Đỏ khẽ uốn người hướng về phía bên bọn họ mà đến, Tại Trung nhô đầu lên chắn, miệng khụ một tiếng, đang muốn kéo Xương Mân trở về, cô gái kia đã đi tới trước mặt bọn họ, xê dịch người một chút vươn tay kéo lấy Tại Trung.

Trầm Xương Mân sửng sốt hai giây, nhìn Váy Đỏ kéo Kim Tại Trung vào trong đám người khiêu vũ mà đi, một cỗ tức giận không sao ngăn chặn theo suy nghĩ trong lòng bùng lên.

Còn chưa biết phát tiết như thế nào, thì một thiếu nữ khác trong đoàn cô gái váy đỏ đi đến trước mặt cậu mỉm cười, cũng như thế vươn tay, Xương Mân không thèm suy nghĩ cầm lấy cái tay kia, theo vào trong đám người lắc lư nhảy múa.

15.

Ngay sau đó, trong quá trình cùng nhảy múa, Trầm Xương Mân được cô gái kể cho nghe một ít sự tình. Cô gái ấy Anh ngữ không tốt lắm cho nên Trầm Xương Mân phải hao tổn rất nhiều trí lực mới hiểu rõ nội dung nàng nói. Cô gái ấy tên Lyda, còn bạn thân của nàng Váy Đỏ tên Jacqueline. Jacqueline buổi sáng hôm nay vội vội vàng vàng đi đưa bữa sáng, vòng hoa trên đầu không gài chặt, đúng lúc ấy gặp Kim Tại Trung, hắn giúp nàng nhặt vòng hoa còn thay nàng gài lại thật tốt, vì vậy mới tặng Kim Tại Trung cơm trưa nước ép cà chua và bức tranh có trái tim hồng ở giữa.

Nói tóm lại là cô gái Tahiti mười tám tuổi đã gửi gắm tâm hồn thiếu nữ vào bức tranh trái tim trong cơm trưa mà tặng cho Tại Trung.

16.

Trầm Xương Mân bồi Lyda tung tăng nhảy múa một lát, Lyda bèn mời cậu sang bàn ăn phía bên cạnh ăn một chút gì đó. Trầm Xương Mân gật gật đầu đi qua cùng nàng, nhưng vừa mới tới mép bàn thì bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt.

Xoay người lại còn chưa thấy rõ đã bị Kim Tại Trung tha đi.

Ra khỏi cửa thôn, cứ một bước thấp một bước cao dẫm nát trên bờ cát, bước chân Kim Tại Trung thật sự rất lớn, vừa dài vừa nhanh.

Trầm Xương Mân đi theo hắn được vài bước không muốn đi nữa bèn vung tay đứng lại.

Kim Tại Trung dừng lại quay đầu nhìn cậu.

Trầm Xương Mân ngừng một lát, coi như không nhìn thấy hắn cứ thế tiến lên phía trước.

Kim Tại Trung theo sau, đưa tay muốn khoác vai cậu, Trầm Xương Mân né như đụng phải siêu vi trùng.

“Em lại phát khùng cái gì?” Kim Tại Trung thực sự không có nhiều kiên nhẫn.

Trầm Xương Mân đứng yên không nhúc nhích, sau đó bỗng dưng ngồi xổm xuống gom dưới chân một nắm vỏ sò ném vào Kim Tại Trung, giận dữ quát lên, “Anh còn dám nói tôi, con mẹ nó, anh hỗn đản.”

Kim Tại Trung khó khăn lắm mới tránh được, cười lạnh nói, “Anh hỗn đản như thế nào? Là bởi vì anh cùng người khác khiêu vũ sao? Không phải em cũng nhảy với con gái nhà người ta à?”

“Anh sớm biết cô nàng có tình cảm với anh! ! ! Tha thiết mong chờ tặng cơm trưa cho anh, lại còn vẽ trái tim cho anh, anh còn nói đó là tặng cho tôi! ! !”

Kim Tại Trung ngơ ngác một chút, “Anh không biết…”

Trầm Xương Mân cắt ngang lời hắn, tiếp tục nổi giận đùng đùng nói, “Anh lại còn không biết? Lúc anh kiểm tra vòng hoa, giúp người ta ghim lại, sao không nói anh không biết? Anh coi tôi là đồ ngốc à? Đúng rồi, còn nửa trái tim kia, có cần tôi nhè ra cho anh không. . .”

Trầm Xương Mân còn chưa nói xong thì môi đã bị chặn lại. Cậu kịch liệt giãy dụa vài cái cuối cùng cả người dần dần mềm nhũn.

17.

Bàn tay của Tại Trung gắt gao ghìm chặt trên bả vai Xương Mân, lực đạo lớn đến mức Xương Mân cảm thấy xương cốt cũng bị hắn bóp nát. Khi hôn cũng đặc biệt dùng sức, môi ma xát thật mạnh, Xương Mân không cam lòng yếu thế cắn lên vành môi hắn, cắn cho môi Kim Tại Trung xuất huyết, mùi máu tươi lan vào trong miệng Xương Mân.

Trầm Xương Mân bỗng nhiên rùng mình, có phần hối hận vừa rồi quá mức thất thố.

Kim Tại Trung thấy cậu không giãy dụa nữa, buông ra, lau lau vết máu loang lổ trên khóe môi, hài hước nói, “Biểu hiện của em giống như con gái đến thời kì “đèn đỏ” vậy a?”

Trầm Xương Mân ngẩn ngơ, tức giận đến mức mặt tái mét. Đốt ngón tay nắm đến trắng bệch, cố gắng khống chế xúc động trên gương mặt mình.

Kim Tại Trung thấy sắc mặt cậu không tốt, bèn sờ sờ cái mũi, giơ lên hai tay nói, “Đều là lỗi của anh, anh miệng đầy xe lửa chạy, anh hỗn đản…Được chưa?

Trầm Xương Mân trầm mặc không lên tiếng.

Kim Tại Trung thử thăm dò kéo tay cậu, nắm trọn những ngón tay Xương Mân đang nắm thành quyền trong lòng bàn tay mình, tiến lại gần ghé vào lỗ tai Trầm Xương Mân thì thầm, “Em biết thời gian anh ở cạnh Váy Đỏ nghĩ đến điều gì không?”

Trầm Xương Mân dùng khóe mắt dư quang liếc hắn một cái, dừng một chút, cứng rắn hỏi, “Cái gì?”

Kim Tại Trung mỉm cười nói, “Mẹ của anh. Anh không phải đã từng kể với em rồi sao, sinh thời mẹ anh đặc biệt thích mặc váy đỏ.”

Trầm Xương Mân khóe miệng co quắp, liếc mắt nhìn hắn, “Người ta mới mười tám, không đảm đương nổi mẹ anh.”

Kim Tại Trung đem toàn bộ trọng lượng cơ thể áp đến người Xương Mân, “Na, lần sau nhìn thấy nàng, anh sẽ nói với nàng câu tiếng pháp duy nhất mà anh biết –Je suis homesexuel.”

Phía trước nghe không hiểu nhưng “homesexuel” có nghĩa là gì sao lại không rõ, Xương Mân suy nghĩ một chút liền đoán được đại khái ý nghĩa. Quả nhiên, Kim Tại Trung thổi một ngụm khí vào lỗ tai cậu, giải thích, “– tôi là GAY.”

Trầm Xương Mân nhìn hắn, “Ai dạy anh?”

Kim Tại Trung ngừng hai giây, cười rộ lên, “Chị anh, hồi học đại học chị anh học tiếng Pháp. Thời điểm anh thổ lộ giới tính với chị ấy thì cùng chị ấy học.”

Trầm Xương Mân không nói thêm gì nữa. Hai người men theo con đường lúc đầu đã đến chậm rãi trở về.

18.

Trước khi ngủ Kim Tại Trung đột nhiên hỏi, “Tiểu nam cơm, hôm nay em rốt cuộc là ghen hay tức giận mị lực của anh lớn hơn em?”

Lúc này Trầm Xương Mân đã bắt đầu mơ mơ màng màng, từ trong khoang mũi phát ra tiếng “Ân?”, sau đó không tỉnh táo lắm đều trả lời hết thành đúng. Nói xong mới thấy có chút không thích hợp, lật người lại căng mí mắt nhìn hắn.

Kim Tại Trung dường như đối với đáp án này sớm đã có vài phần dự đoán, không hề biểu lộ kinh ngạc chỉ bình tĩnh lên tiếng, đều do anh quá đẹp.

Trầm Xương Mân lại nặng nề trở mình quay lưng lại, âm mũi rất nặng than thở nói, anh là đàn ông, đẹp mã như vậy để làm gì chứ.

Kim Tại Trung nghiêng người niết vành tai cậu, cúi đầu cười nói, để câu dẫn em a.

Thẩm Xương Mân hừ một tiếng ngủ mất.

PS : ông ăn chả, “bà” ăn nem😀

, ,

  1. #1 by YEMIE on May 23, 2012 - 4:32 am

    ss ơi, ba dòng cuối là ở chương 14 a ~~~~~ chương 18 chỉ đến “Xương Mân hừ một tiếng ngủ mất” là hết rồi, còn lại là chương 14 á ss T^T

    • #2 by arendroland on May 23, 2012 - 5:01 am

      á, lỗi kỹ thuật, sorry em😀

      • #3 by YEMIE on May 25, 2012 - 2:59 am

        A, ss ơi, em bảo khúc bên dưới là chương 14 tức là chuyển khúc ấy lên trên chứ không phải cut đi đâu, cut đi là chương 14 bên trên thiếu một nửa á😀

        • #4 by arendroland on May 25, 2012 - 3:02 am

          ách, sao lộn xộn thế này * khóc *

        • #5 by YEMIE on May 31, 2012 - 6:29 am

          “Thẩm Xương Mân sửng sốt hai giây, nhìn Váy Đỏ kéo Kim Tại Trung vào trong đám người khiêu vũ mà đi,”
          “Thẩm Xương Mân khóe miệng co quắp, liếc mắt nhìn hắn, “Người ta mới mười tám, không đảm đương nổi mẹ anh.””
          ~> tiện thể, ss sửa lại luôn hộ em “Trầm Xương Mân”

          “Anh coi tôi là đồ ngốc à? Đúng rồi, còn nửa trái tim kia, có cần rôi nhè ra cho anh không. . .” ~> …cần TÔI nhè…

          • #6 by arendroland on May 31, 2012 - 2:43 pm

            Thẩm với Trầm là 1 rứa * đùa thôi, ss sửa đây*

  2. #7 by Rose on May 23, 2012 - 7:30 am

    trời ơi, cái chương này vui nè!!!

    thế mà cứ tưởng là em Mân được người ta thương, ai dè là anh Tại =)))))

    chắc tại đầu óc không ra gì, nên ta thích cái câu chửi thề của Mân ca nhất!!!

    P/S: lại spam = =

  3. #8 by Rùa on May 23, 2012 - 4:45 pm

    E Mẫn đến “thời kì” có khác, dễ ăn dấm chua gớm~ =))
    Mà e hư lắm, chửi oan người ta mà k xl j hết trơn, đề nghị a Trung xử phạt nặng =)))

    Chương này dính gái nhiều phết =)) liệu rằng các chương về sau e Mẫn có đi xem mặt để có thêm gái????? =)))

    Cám ơn mọi người đã vất vả😡

  4. #9 by kimchicucai on May 24, 2012 - 2:09 pm

    hình như chương 14 còn thiếu 1 đoạn nàng ạ.

  5. #10 by Lee Chae Eun on May 25, 2012 - 2:52 pm

    thật tình, cũng chỉ là cái cớ! Lúc nãy em rửa bát, chợt nhớ 29/5 s phải thi, mà không biết làm thế nào chúc được, thôi thì vào đây spam một tẹo vậy, s đọc xong rồi del cũng được😀
    Chúc s thi thật tốt, làm hết sức nha, không làm được cũng đừng buồn, nửa thế giới cũng như ta cả thôi =))
    chờ tin chiến thắng của s, cảm ơn cả nhà vì chap mới so kute, ủng hộ Mân đi xem mặt… FIGHTING!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: