[Danmei] STDDKTG 2 – Part 1


Editor: Shimtran9288 (YEMIE)

Ss Mỳ và Ju xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Yemie đã bỏ công ra edit Phần 2 bộ Sa trà😀. He he, giờ đọc thôi, pink lắm lắm ý >.<

1.

Kim Tại Trung sau khi trở về từ Berlin bắt đầu nghỉ ngơi an dưỡng, ở nhà vô công rỗi việc liền nghiên cứu sách dạy nấu ăn, mỗi ngày thử nghiệm một phong cách ẩm thực khác nhau. Như hôm nay là cơm Trung Hoa, ngày mai chuyển sang đồ ăn Tây Âu, ngày mốt lại thưởng thức các món Nhật Bản. Mỗi khi Trầm Xương Mân tan sở về nhà đã thấy một bàn đầy thức ăn ngon đang sẵn sàng đợi chờ, chỉ cảm thấy cuộc sống này vô cùng mãn nguyện.

Mãi cho đến khi Tại Trung bưng món ăn Việt Nam lên, tay hắn món nào cũng đã làm qua một lượt thì cảm thấy mỗi ngày trôi qua thực nhàm chán. Bèn bám dính vào người Xương Mân cọ cọ đòi đi nghỉ mát.

Xương Mân hết sức chuyên chú xem tivi, không thèm suy nghĩ nói, “Vậy anh đi đi.”

Tại Trung “click” một tiếng đem ti vi tắt đi, bẹo má Xương Mân nài, “Đi cùng với anh.”

Xương Mân đẩy tay Tại Trung ra, nheo mắt lườm hắn một cái, một lần nữa cầm lấy điều khiển bật ti vi lên, chậm rì rì lên tiếng, “Em còn phải đi làm mà.”

Tại Trung không chịu nổi bật dậy, đứng chắn trước màn hình Xương Mân đang xem, lớn giọng nói, “Em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc. Rốt cuộc em yêu anh hay em yêu công việc của em.”

Xương Mân nhìn nhìn hắn, do dự một chút, nhỏ giọng đáp, “Anh…”

Sắc mặt Tại Trung liền dịu lại, đang định nói vậy cậu không cần nghỉ nữa. Không nghĩ tới Xương Mân im lặng một chút, lại nghiêm túc tiếp lời, “Anh hiện giờ không đi làm, mỗi ngày đều ở nhà, nếu em cũng nghỉ việc thì lấy ai nuôi anh… ”

Tại Trung ngây ngốc một hồi, mặt đen sì lên tiếng, “Nguyên lai em còn muốn bao dưỡng anh?”

Xương Mân ừ một tiếng, cứ thế cúi đầu nói, “Anh vì em mà công khai giới tính, em đương nhiên sẽ đối với anh phụ trách. Tuy rằng em thu nhập ít ỏi…nhưng chúng ta tiết kiệm một chút là được mà.”

Tại Trung không đợi cậu nói dứt lời, cầm lấy điện thoại di động gọi ngay cho Kim Tuấn Tú, trực tiếp thay cậu xin nghỉ phép hai tuần.

2.

Ba ngày sau hai người đã có mặt tại một bãi biển ở Tokyo. Bờ cát trắng, cây cọ xanh lại thêm một bức tranh Lam thiên bích hải (trời xanh biển xanh) mênh mông bát ngát, rực rỡ chói lòa. Xương Mân ban đầu còn một bụng nghĩ thầm, ở nhà mỗi ngày no nê hưởng thụ ẩm thực phong phú không phải rất tốt sao, nhưng hiện giờ toàn bộ ý niệm trong đầu đã rơi rụng sạch sành sanh.

Tại Trung đặt một gian nhà nghỉ trên mặt nước, trong phòng khách, nền thủy tinh siêu lớn có thể ngắm được quang cảnh ở dưới sàn nhà. Xương Mân trợn mắt há mồm, ngẩn tò te mà nhìn nước biển dưới chân đang gợn sóng, thi thoảng còn có những loài cá bé nhỏ tung tăng bơi qua.

Kim Tại Trung hài lòng buông hành lý, kéo Xương Mân đi lặn biển. Hai người mang theo ống thở cùng kính bơi rồi lặn sâu xuống, đóa san hô giống như những bông hoa sum suê nở rộ trong làn nước biển trong suốt, cá cảnh nhiệt đới ngũ sắc từng đàn dập dìu bơi qua trước mặt. Bơi được một lát, Xương Mân phát hiện ra có một chú cá hề nho nhỏ trốn trong rặng san hô phía trước, cậu kéo Tại Trung bơi qua, bướng bỉnh đưa tay muốn sờ sờ nó, chẳng ngờ chú cá hề kia nhanh nhẹn trốn thoát được, chỉ kịp cảm thấy cái đuôi cá vừa trượt qua. Cậu quay lại đằng sau nhìn Tại Trung, thấy hắn đang cười, bọt nước “phốc phốc phốc” bốc lên trên. Xương Mân ngây ngốc có chút 囧 thầm nghĩ, nguyên lai ở dưới nước cũng có thể cười được a!

Sau khi kết thúc chuyến lặn biển, đôi tình nhân về nhà nghỉ tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi đến một nhà hàng gần đó dùng bữa tối.

3.

Bữa tối đã dùng xong, Xương Mân tay cầm một quả dừa có cắm ống hút cùng Tại Trung vừa đi dạo trên bờ cát vừa uống, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa vùng trời, màu tà dương sáng ngời biến hóa, tô điểm cho hòn đảo trông chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu.

Tại Trung quay sang nhìn thấy bộ dạng cúi đầu uống nước dừa của Xương Mân bỗng nhiên cười rộ lên.

Xương Mân nghe thấy tiếng Tại Trung cười bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn chưa hiểu hắn cười cái gì thì bờ vai đã bị nắm lấy, bất ngờ bị hôn một cái. Nụ hôn ôn nhu triền miên không ngừng.

“Nước dừa không tồi” Nụ hôn vừa dứt, Tại Trung liền buông tay ra cười nói.

Xương Mân thở hổn hển tức khí nhìn hắn, “Thì ra là anh muốn uống nước dừa.” Cúi đầu xuống nhìn quả dừa đang cầm, tống nó cho Tại Trung, rồi phủi phủi tay mà đi lên phía trước.

Tại Trung chỉ cười, không nhanh không chậm bước theo sau.

4.

“Ưm, có phải anh đã từng cùng với ai đó tới nơi này không?” Xương Mân đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại đưa lưng về phía Tại Trung hỏi.

Tại Trung đi lên nhìn cậu, “Tại sao đột nhiên em lại hỏi câu này?”

Changmin ngồi xổm xuống, nghịch ngợm gảy gảy mấy hạt cát dưới chân, “Bởi vì anh đối với nơi này rất quen thuộc, khẳng định không phải là lần đầu tiên tới đây, ban chiều dạy em bơi lặn cũng rất thuần thục, chắn chắn đã từng dạy qua người khác.”

Tại Trung ngâm nga ừ một tiếng, nhìn gáy Xương Mân mà hỏi, “Nếu anh nói đúng, có phải em sẽ ghen không?”

Xương Mân ngừng động tác chơi với mấy hạt cát nhỏ, “Ăn dấm chua của anh, em làm sao dám a…”

“Tiểu nam cơm thực ăn dấm chua.” Tại Trung cúi đầu cười ra tiếng, hạ thấp người xuống, lau đi mấy hạt cát ướt dính trên gương mặt Xương Mân.

Xương Mân bất ngờ không kịp phòng ngự, nửa bên mặt đã bị lau, không cam lòng, cúi xuống lòng bàn chân mò mẫm một nắm cát rồi đứng lên trả thù Tại Trung, miệng còn lầu bầu, “Ai ăn dấm chua! Em mới không ăn dấm chua!”

Tại Trung đỡ lấy tay cậu, bày ra vẻ mặt nín cười, “Đúng đúng, em không ăn dấm chua, là cơm chiều chúng ta dùng, cái nước tương chấm thịt cua nướng mỡ bò cho quá nhiều dấm chua.”

Xương Mân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hạ tay xuống quên đi ý đồ công kích, “Anh kết giao quá nhiều, rốt cuộc còn thiếu đối tượng nào nữa không?”

Tại Trung nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, sờ sờ cằm hỏi, “Anh thực không nhớ rõ lắm, có cần lúc quay về anh hảo hảo ngẫm lại rồi lập một danh sách đưa cho em không?”

“Vậy anh phải chuẩn bị nhiều nhiều giấy trắng một chút, một tờ khẳng định viết không đủ đi?” Giọng nói của Xương Mân mang một chút giễu cợt.

Tại Trung đưa tay ra ôm lấy cậu, ánh mắt sáng ngời, tươi cười sáng lạn, “Em chỉ cần nhớ kỹ em là người cuối cùng được rồi.”

Xương Mân không nói gì, chợt đưa tay lên sờ gương mặt đầy bùn cát của Tại Trung, rốt cuộc cũng hài lòng nở một nụ cười. Nhìn Tại Trung một lát rồi tiếp tục, “Em chỉ cảm thấy mình rất thiệt thòi”

Tại Trung nhăn nhó lau mặt, nghe thấy cậu nói như vậy bèn dừng lại nhìn cậu, “Em nói vậy là ý gì?”

Xương Mân ngước mắt nhìn trời, “Anh hẹn hò với nhiều người như vậy, em trước khi yêu anh thì đến một người cũng chưa từng quen, em có phải hay không rất thiệt thòi.”

Tại Trung trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức thở dài nói, “Anh đem cả thân mình gán cho em, em còn thấy thiệt thòi?”

Trầm Xương Mân câm lặng.

5.

Hai người trở về căn nhà trên mặt nước, để theo kịp tiến độ kịch bản Xương Mân đến laptop cũng mang theo, Tại Trung ngồi trong bồn tắm mát xa quan sát Xương Mân ngồi một bên đánh máy, không nghĩ ra chuyện gì để nói bèn hỏi, “Tiểu nam cơm, trước đây em đã từng viết qua kịch bản nào rồi?”

Xương Mân cũng không ngẩng đầu lên trả lời hắn, “Kịch bản phim trước kia anh từng đóng <Hung Vajra Peh> chính là do em viết.”

Tại Trung bật dậy, bọt nước trong bồn tắm văng khắp nơi, Xương Mân giương mắt nhìn hắn. “Anh đã lớn như vậy đừng phản ứng như thế chứ.”

“Tại sao em không nói cho anh biết?”

“Anh không hỏi mà. Lại nói tiếp, nếu ngày đó em không đi qua hàng bán sách đĩa lậu vừa vặn nhìn thấy cái đĩa <Hung Vajra Peh> thì em cũng không mua về xem.” Cậu nghĩ nghĩ vẫn là không đem câu phía sau “Cũng sẽ không biết anh” nói ra.

Tại Trung trong cơn kinh ngạc, lúc lâu sau lấy lại tinh thần mới hỏi, “Em còn điều gì chưa nói cho anh biết không?”

“Không có.”

“Nguyên cái này cũng đủ thần kỳ rồi…Em có biết bộ phim điện ảnh đó sau này chắc chắn được giải biên kịch tốt nhất không.”

“Hiện tại đã biết.” Xương Mân vẫn bình tĩnh như trước nói.

6.

Thời điểm Xương Mân hoàn thành công việc ngày hôm nay thì cũng là lúc Tại Trung đã ngủ. Hắn nằm trên ghế dựa dựng ngoài ban công nhắm mắt lại thở đều đều, trên tay còn cầm hờ hững nửa ly rượu. Xương Mân nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hắn. Cảnh biển ban đêm rất mỹ lệ, thiên không giống một khối thật lớn màu xanh đậm nhung tơ cùng những vì tinh tú lấp lánh.

Xương Mân ngồi xuống bên cạnh ghế tựa, chống tay vào cằm chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ Tại Trung đang ngủ. Gọng kính đen của hắn hãy còn đeo trên sống mũi, nhìn qua thậm chí có vài phần thuần lương cùng ngoan ngoãn. Cậu cảm thấy rất thú vị, khóe miệng cong cong mỉm cười, đứng lên khom người suy nghĩ có nên giúp hắn gỡ kính mắt xuống hay không.

Tại Trung ngủ rất tỉnh, cơ hồ Xương Mân vừa động là liền thức. Hắn mở mắt ra nhìn Xương Mân đang vươn người ra phía trước, tay ngưng lại ở giữa không trung.

“Anh tỉnh rồi?” Xương Mân sửng sốt một chút, không xác định hỏi, “Em đánh thức anh à?”

Tại Trung rầu rĩ ừ một tiếng, nắm lấy bàn tay của Xương Mân ngắm nghía.

Xương Mân bỗng có chút áy náy, “Thế anh…ngủ tiếp đi.”

Tại Trung đột nhiên dường như đã thanh tỉnh, khóe miệng cong lên đầy câu dẫn nhìn Xương Mân, bộ dạng lười biếng cười, “Tiểu nam cơm, có phải em vừa rồi muốn hôn trộm anh đúng không?”

“Quan hệ chúng ta đến mức này rồi mà em còn phải hôn trộm?” Xương Mân không phục ghé xuống môi hắn hôn nhẹ một cái như để chứng minh lời của mình, “Em chẳng qua là muốn giúp anh gỡ kính xuống…”

Tại Trung sờ sờ môi, cười nham hiểm, dùng tay kia đang nhàn rỗi nâng cằm Xương Mân lên hôn.

Xương Mân luyện tập mãi cũng đã thành thói quen liền phối hợp cùng hắn. Trong nụ hôn ngọt ngào triền miên, kính mắt của Tại Trung vô tình đụng trúng mũi Xương Mân, cậu kêu đau một tiếng rồi lùi ra sau.

Tại Trung vô lương tâm còn cười rộ lên, đưa tay nâng mặt Xương Mân lên, tiến đến nơi vừa bị hắn đụng vào thổi nhẹ nhàng, nhỏ giọng hỏi, “Còn đau không?”

Xương Mân lắc lắc đầu, bị Tại Trung trên người vẫn còn nồng đậm mùi sữa tắm hương trái bưởi ôm lấy. Đưa tay gỡ kính mắt của Tại Trung xuống, vì sao ẩn hiện trong đôi mắt hắn còn sáng hơn so với bầu trời đêm nay. Cậu mê muội vươn ngón tay vẽ theo đường nét gương mặt hắn, chậm rãi xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve hắn.

Tại Trung không dời ánh mắt, trong bóng tối kiều diễm âm thầm cử động, mặt khác hắn bắt được ngón tay của Xương Mân, thân thể nghiêng về phía trước, ở phía sau tai người kia nói, “Em câu dẫn anh, này thì đến thượng đế cũng phải xiêu lòng.”

7.

Quả nhiên là xiêu lòng.

Xương Mân bị hắn kéo vào trong phòng ở trên giường làm một lần, trong bồn tắm một lần, sau đó lại một lần nữa bị áp ở trong phòng khách trên tấm kính thật lớn ngắm cảnh trên sàn nhà.

Ánh đèn chiếu xuống nước sáng rực rỡ, thu hút vô số cá cảnh nhiệt đới tới góp vui. Xương Mân một bên mặt dán xuống sàn nhà bằng thủy tinh trong suốt, đám cá nhỏ tung tăng bơi qua bơi lại trước mặt, giống như bị vô số ánh mắt vây quanh xem xét, khó chịu không chịu được. Tại Trung áp chế phía sau cậu còn liên tục hôn môi, theo cổ bắt đầu dọc theo cột sống một đường xuống phía dưới. Bàn tay  hắn còn tại bên đùi lực đạo vừa đúng đắc ý vuốt ve.

Xương Mân tránh một chút cố gắng ngồi dậy, không ngừng thở gấp nói, “Đừng ở chỗ này.”

Tại Trung hôn cậu rồi kéo hai chân cậu ra, vì cậu đã bị thượng hai lần nên hắn không tốn chút sức nào mà tiến vào, vừa thong thả luật động trong cơ thể cậu, hắn vừa xấu xa cắn cắn lỗ tai cậu hỏi, “Thoải mái sao, ân?” Không đợi cậu kịp trả lời liền hít một hơi tiếp tục tăng thêm sức lực mà xâm nhập.

Xương Mân bị hắn xuyên qua vô lực chống đỡ, chỉ có thể hỗn loạn bật lên những âm thanh rên rỉ đứt quãng.

Sau một trận luật động định liệt, Tại Trung tiếp tục lật người cậu lại càng xâm nhập vào sâu hơn, Xương Mân lúc đó trong đầu chỉ còn câu hỏi: nhà ngươi cho cậu đây là miếng thịt bò bít tết sao, trước sau cứ lật tới lật lui.

8.

Đương lúc bản tình ca hoan ái sắp đi tới những nốt nhạc cuối cùng, giữa những tiếng thở gấp rên rỉ, điện thoại của Xương Mân đặt trên chiếc bàn trà nhỏ cánh đó không xa đột nhiên vang lên phá tan phong cảnh.

Hai người đều giật mình, Xương Mân buồn bực hừ một tiếng, vươn tay ra với lấy điện thoại của cậu.

Tại Trung không vui chế trụ hông của cậu, hung ác ma xát điểm tối nhạy cảm trong cơ thể cậu, thở nhẹ lên tiếng, “Không cho em nghe máy.”

Xương Mân nhanh chóng bị cự vật to lớn kia kích thích đến toàn thân run rẩy, nhưng cho dù như vậy vẫn đem di động cầm ở trong tay. Màn hình ngoài nhấp nháy hiển thị tên mẹ cậu.

“Anh…anh…trước tiên dừng lại cho em, là mẹ em gọi!”

Tại Trung cuối cùng cũng nghe lời cậu dừng lại tạm nghỉ, để cậu nằm úp sấp trên người hắn trong khi thứ bừng bừng dục vọng ấy vẫn chôn sâu trong cơ thể cậu, ngón tay quấn lấy những sợi tóc sau gáy Xương Mân trêu đùa.

Xương Mân điều chỉnh lại hô hấp, mở điện thoại ra ấn nút nghe. Đầu dây điện thoại bên kia quả nhiên truyền đến thanh âm của mẹ cậu.

“Mân mân, con đã dậy chưa?”

Xương Mân ngây ngẩn chợt nhớ ra trong nước lúc này đang là buổi sáng, khó trách mẹ cậu lại hỏi như vậy, cho nên mơ hồ vâng một tiếng.

Mẹ cũng không phát hiện ra cậu có điểm kì lạ, cho là cậu chưa tỉnh ngủ nên giọng nói khàn khàn, chỉ đơn thuần nói, “Con chừng nào rảnh trở về thăm nhà một chuyến, một người cậu họ hàng xa muốn giới cho con một đối tượng xem mắt, người ta là con gái một giáo sư đại học, diện mạo cùng tính tình đều tốt lắm, mẹ có cho bọn họ xem hình của con, rất hài lòng nha, chờ con trở về sẽ gặp mặt.”

Xương Mân còn chưa kịp trả lời, Tại Trung ở gần đó hiển nhiên cũng nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện trong điện thoại, liền cười lạnh đối với điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu nhấp một chút. Xương Mân bất ngờ kêu a một tiếng, da đầu tê dại.

“Làm sao vậy” Mẹ cậu bị tiếng a kia khiến cho hoảng sợ.

Xương Mân ngăn tiếng thở dốc nói, “Không có việc gì…Con nuôi một con mèo… Vừa rồi, vừa rồi không cẩn thận đạp trúng cái đuôi nó.”

“Ừ. Vậy chừng nào con trở về nhớ gọi điện trước cho mẹ.” Mẹ cậu dừng một chút, vô cùng cao hứng nói tiếp, “Bố dượng con, ông ấy không còn đi đánh bạc nữa rồi.”

Xương Mân mơ hồ ưng thuận đáp lời, cúp điện thoại.

Tại Trung đã nhẫn nhịn đến cực hạn, đưa tay ra phía sau lưng cậu ghì chặt, đem hết toàn bộ sức lực trừu sáp. Rốt cuộc mang theo mãnh liệt như thủy triều đêm hè nhanh chóng đạt tới cao trào.

9.

Xương Mân nằm trên sàn nhà một lát rồi gian nan đứng lên, liếc Tại Trung một cái, nhớ tới hành vi xấu xa của hắn lúc gọi điện thoại, căm phẫn mắng một câu, “Đồ vô lại”

Liền bị Tại Trung kéo tay ngã trở lại trên người hắn, “Anh còn chưa tính sổ với em mà em lại còn dám mở miệng trước mắng anh là đồ vô lại, Tiểu nam cơm, em muốn tạo phản sao?”

Xương Mân đẩy hắn còn ở trên người mình giở trò ma trảo ra, không nói lời nào.

“Anh từ lúc nào thành mèo em nuôi vậy? Hử?” Tại Trung ngồi xuống đem cằm đặt lên vai Xương Mân cười cười nói, “Thỏ khi tức giận còn cắn người chứ đừng nói đến mèo. Em nếu dám trở về xem mắt coi anh còn không đem em “làm” đến chết.”

, ,

  1. #1 by YEMIE on May 22, 2012 - 1:41 am

    Ui, ss ơi, có lỗi type, đoạn cá hề ”cậu quay lại nhìn Xương Mân”, Tại Trung a.
    P.s: hư, fan gơ vs nhau ss vs Ju đừng cám ơn hoài, em ngại a. Cũng đc 2 part chứ nhiêu đâu :p (nếu ổn tuần này e sẽ gửi tiếp ss cho đủ 3 part)

  2. #2 by stella on May 22, 2012 - 4:29 am

    thanks ss nhá…
    biết có phần mới mà mừng chết được…
    hay quá đi….chờ chờ chap mới nhá…
    Tại ca và Mân nhi đáng yêu quá….

    • #3 by arendroland on May 22, 2012 - 1:58 pm

      em cảm ơn Yemie á, 1 fan của Jaemin, tại ẻm Ju bận học quá, nên Yemie edit giùm mí chap, hé hé, nhờ vậy ss Mỳ cũng dc đọc ké.😀

  3. #4 by Rùa on May 22, 2012 - 2:31 pm

    QUÁ ĐÁNG YÊUUUUUUUUUUUUUU! *ném tim hồng tùm lum*

    Cá ơi ta ghen tị với tụi mi =(( tụi bây đổi chỗ cho ta đi mà~ *níu vây kéo kéo*
    mà sao cái nầy làm e nhớ đến hồi 5 đứa đi Bora Bora =)))

    Tại Trung là con mều :’3 mều rất đáng yêu mà~
    Xương Mẫn ah, về xem mặt đi anh =))

    Cám ơn gia chủ & bạn Yemie nha~ *thơm miếng coi* :’3

    • #5 by arendroland on May 22, 2012 - 3:03 pm

      ừ, ss đoán là tắc giả dựa vào đó để tả cảnh chứ đâu

  4. #6 by chjcken_oil9X on May 23, 2012 - 2:21 am

    tung hoa….co chuong moj hjhj……..pink wa=)))

  5. #7 by Lee Chae Eun on May 25, 2012 - 2:49 pm

    sao lại mọc ra phần 2 hoành tráng siêu cấp dễ thương thế này, Au thật là biết cách làm reader yêu hết mực mà🙂
    mọi người thật là chăm chỉ quá, làm việc liên tục luôn, vậy mới nói rất biết ơn cả nhà vì chap mới mà lị!
    đọc part 2 rồi, com part 1 thấy gượng ghê, thôi em next vậy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: