[Danmei] STDDKTG – Phiên ngoại 1


Phiên ngoại [1]

Chỉ trong chớp mắt Kim Tại Trung đã đi được một tuần, thói quen ngày đêm đảo lộn của Trầm Xương Mân lại vừa vặn hợp với sai biệt múi giờ với hắn. Mỗi ngày rạng sáng cùng Kim Tại Trung nói chuyện nhàm chán trên MSN. Hắn luôn theo lệ đầu tiên là báo cáo thực đơn hôm đó, tiếp theo trêu chọc nói, ‘tiểu nam cơm, hôm nay món thịt bò hâm với dấm cùng giăm bông Wister Pháp rất ngon, còn có cả bánh hạnh nhân em nhất định sẽ thích.’ Thỉnh thoảng còn gửi hai bức ảnh để minh họa.

Trầm Xương Mân nhìn được không ăn được, mỗi ngày lại thấy ngứa răng. Sau đó chỉ cần Kim Tại Trung bắt đầu nói đến ăn cậu liền gửi BUZZ, làm khung MSN rung không ngừng.

Kim Tại Trung rốt cuộc cũng buông tha cho đề tài này không nhắc nữa, bắt đầu nói với cậu Berlin có rất nhiều GAY, hắn chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo một vòng đã bị mấy người đàn ông tiếp cận. Cuối cùng còn không quên cho một cậu ‘yên tâm bạn trai em không thích quỷ dương(chỉ người ngoại quốc, đặc biệt là phương Tây) nặng khẩu vị’

Trầm Xương Mân cảm thấy hắn hình như đã uống lộn thuốc, thật đáng ghét. Nhưng mà cho dù như vậy, vẫn là vì hắn mỗi ngày mở MSN, thấy hắn trực tuyến cũng cảm thấy thực yên tâm.

Kim Tuấn Tú ở Berlin một tuần rồi quay về, công việc tích lại chất thành đống lớn. Thật vất vả hoàn thành xong, trực tiếp mang hợp đồng tới cửa tìm Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân mấy ngày hôm trước mới vừa nghe Kim Tại Trung nói Kim Tuấn Tú cùng đi tới Berlin, khiến cho hắn luôn không tìm thấy Phác Hữu Thiên người ở đâu, không biết hai người bọn họ lêu lổng chỗ nào. Cho nên thấy Kim Tuấn Tú lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện khá ngạc nhiên.

Kim Tuấn Tú vào nhà đem hợp đồng dặt lên bàn, đưa bút cho Trầm Xương Mân, không giải thích gì đã nói, “Come on, baby!”

Trầm Xương Mân toát ra vô số hắc tuyến, cầm hợp đồng nhìn nhìn, thì ra là lần đó ở JULIA Kim Tuấn Tú đã đề cập qua, và yêu cầu cậu tham gia công ty giải trí mới thành lập. Trầm Xương Mân xem từng dòng, bị dòng lương 500000 vạn một năm dọa shock. Do dự hỏi Kim Tuấn Tú, có phải viết nhầm mấy số 0.

Kim Tuấn Tú nhìn nhìn nói ‘đúng rồi, Baby cậu đừng nhìn, nhanh ký cho tôi đi. Tôi cũng không hãm hại cậu, Tại Trung cũng ký rồi, tôi còn phải nhanh về cùng Hữu Thiên tiểu thân thân chat video.’

Trầm Xương Mân do dự, ký tên trên bản hợp đồng.

Kim Tuấn Tú vừa lòng lấy đi, trước khi xuất môn vỗ vỗ cậu bảo ngày mai bắt đầu đi làm.

Trầm Xương Mân ngay lập tức cảm thấy hối hận khi ký hợp đồng, tự nhiên cậu lại phải sang đi sớm, tối về muộn. Trên MSN nói chuyện với Kim Tại Trung, hắn chỉ nói nếu không muốn đi đến chỗ làm thì mang công việc về nhà làm cũng được.

Trầm Xương Mân nga một tiếng quyết định ngày hôm sau đến công ty mang công tác về nhà làm. Đến lúc đến công ty mới phát hiện môi trường cũng tốt, Kim Tuấn Tú thuê văn phòng làm việc là một tòa nhà lớn, để người ta sắp xếp Trầm Xương Mân một mình một phòng làm việc, đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp nhất của thành phố, cậu lại không muốn đi về rồi. Dù sao ở nhà cũng là lên mạng, văn phòng cũng không phải không có máy tính.

Hạn chế duy nhất của công ty chính là toàn bộ nhân viên đều là phụ nữ ở mọi độ tuổi. Lần đầu tiên họp trong phòng hội nghị Trầm Xương Mân bị cả tá phụ nữ dọa đến shock, ngoài giám đốc ra thì toàn bộ đều là nữ, thậm trí ngay cả vị giám đốc kia trên người cũng có mùi vị phụ nữ.

Trầm xương mân 囧囧mới phát hiện thì ra bản thân là man (đàn ông) duy nhất ở đây. Hiển nhiên trong công ty các tỷ tỷ muội muội của cậu cũng cho là như vậy, vì thế nên cậu mới đến đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Mấy ngày tiếp theo luôn luôn có nữ đồng nghiệp đến gõ cửa văn phòng cậu, không phải đưa cà phê thì cũng là mua dư bánh ngọt đến đưa cho cậu ăn không nữa thì chính là hẹn cậu cùng đi ăn cơm.

Sau khi Trầm Xương Mân cùng bọn họ ăn một bữa tiệc tối gọi là liên hoan công tác, một nữ đồng nghiệp nghiễm nhiên tự cho cậu là người của cô ta, từ thế cùng cậu không hề khách sáo, nửa thật nửa giả nói đùa hỏi cậu đã có bạn gái chưa.

Trầm Xương Mân mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, nhìn gương mặt đang mong chờ, ngượng ngùng nói, ân.

Nữ đông nghiệp thất vọng xong không cam lòng tiếp tục hỏi, cậu không cần theo cô ấy sao? Còn theo bọn tôi tới dùng cơm….

Trầm Xương Mân nghĩ thầm rõ ràng mấy người nói là liên hoan công tác không thể không tới! Nhưng vẫn cười nói cô ấy đang ở Đức.

Nữ đồng nghiệp thất vọng. Sau đó không có người đưa cà phê cùng bánh ngọt cho Trầm Xương Mân nữa, chỉ có trà buổi chiều.

Trầm Xương Mân sau khi đi làm làm việc và nghỉ ngơi đã có quy luật, không có thời gian theo Kim Tại Trung nói chuyện phiếm trên MSN. Dẫn đến việc Kim Tại Trung khá bất mãn, sáng sớm gọi điện thoại hỏi cậu tại sao không lên MSN.

Trầm Xương Mân còn chưa tỉnh ngủ, mặc kệ hắn nói cái gì đều mơ mơ màng màng ân, cho đến khi Kim Tại Trung không nhịn được nữa cúp điện thoại, Trầm Xương Mân nghe thấy cả loạt tiếng bíp mới tỉnh táo một chút.

Đứng dậy rửa mặt xong, lúc thay quần áo nhìn lướt qua lịch trên bàn mới phát hiện hôm nay là ngày 14 tháng 2. Trầm Xương Mân mới thông ra một chút, hiểu được tại sao vừa rồi ở trên điện thoại Kim Tại Trung rất không vui. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi lại, nhưng không ai nhận.

Trầm Xương Mân lo lắng bất an đi làm, dọc đường nhìn thấy rất nhiều cặp tình nhân là học sinh, các cô gái ôm hộp chocolate thật lớn hoặc là gấu bông, lôi kéo tay bạn trai loáng cái lại vụt qua.

Tới công ty, có một nữ đồng nghiệp đang cầm 21 đóa hồng đỏ vừa nhận được, hạnh phúc nói với đầu điện thoại bên kia, “Hoa em nhận được rồi, mua 11 đóa là được, sao lại phải mua đến 21 đóa, lãng phí tiền, đáng ghét.”

Trầm Xương Mân rùng mình đi vào phòng làm việc của mình.

Vội vàng viết kịch bản tới trưa, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ cơm trưa. Đang định gọi điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, có người gõ cửa. Trầm Xương Mân để ống nghe điện thoại xuống, đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, không nhìn thấy người. Người bị một núi hoa hồng đỏ che mất.

“Xin hỏi là Trầm Xương Mân tiên sinh đúng không?” Người phía sau hoa hồng khó khăn hỏi.

Trầm Xương Mân ngây người một chút, phục hồi tinh thần ngay, “Ân.”

Người đứng phía sau núi hoa hồng cô cùng hạnh phúc đi tới đem hoa đưa cho cậu, giống như được cứu trợ nói, “Thật tốt quá. Đây là hoa của ngài. Tổng cộng chín trăm chín mươi chín đóa.”

Trầm Xương Mân đón núi hoa đặt lên trên bàn, nhẹ nhàng thở ra, xoay người ký nhận. Nhân viên đưa hoa vừa bước ra khỏi cửa, nữ đồng sự ở bên ngoài như ong vỡ tổ tràn vào, bám vào cánh cửa mắt phát sáng.

“Bạn gái cậu hào phóng quá đi…” Một nữ đồng sự lắp bắp nói.

Buổi sáng nữ đồng sự nhận được 21 đóa hoa hồng miệng đã hóa thành chữ O không nói lên lời.

Thật vất vả ứng khó xong với mấy nữ đồng sự, Trầm Xương Mân quay lại bàn làm việc nhìn núi hoa chiếm phân nửa diện tích bàn làm việc nghẹn lại không nói gì.

Xoay người rốt cuộc cùng tìm được một tấm thiếp bên trong, bên trên chỉ có tám chữ —— tiểu nam cơm, lễ tình nhân vui vẻ. Không kí tên nhưng mà toàn bộ thế giới này người gọi cậu như vậy cũng chỉ có một mình hắn, cũng không phải là bút tích của hắn, có lẽ là để người ở cửa hàng bán hoa viết. (Ju: thật ra ko phải chỉ có Tại ca gọi anh như thế đâu, Thiên ca cũng gọi đấy nhưng mà bị Tại ca nạt rồi ;))

Trầm Xương Mân đem hoa ôm để sang ghế salon. Ngồi trở lại trước bàn làm việc mở MSN, quả nhiên không có, quên rằng lúc này ở Berlin hiện là 4.30 sáng, chắc là ngủ.

Lại mở QQ, các cô gái trong nhóm hủ hoa vừa nhìn thấy cậu login liền kêu to “Sa trà diện, chocolate của chúng tôi đâu!”

【 sa trà diện 】 chocolate không có. . Hoa hồng có được không. . Tôi ở chỗ này vừa có chín trăm chín mươi chín đóa. . Mấy người có thể đến công ty của tôi lấy . .

【 bao bất bão 】O_O! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

【 lê bất lý 】999 đóa… Ngao ngao ngao ngao ngao ngao

【 quỷ bất quy 】 sa trà diện cậu là tới khoe sao! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

【 đào bất đào 】 thương thiên. . . Tôi một đóa cũng không có – –

【 đường không thảng 】 trà trà oppa thì ra anh được hoan nghênh như vậy nha ha ha

【 bì bất bĩ 】 sa trà diện cậu tìm được tốt công =v=

【 sa trà mặt 】 các người làm sao biết tôi là thụ. . . Sao không đoán là tôi đem tặng người khác. . . . .

【囧 không 冏】 cậu là thụ có thể tặng cho ai 0 0

【 đống bất động 】 chẳng lẽ là khảo tiên giáo tặng. . . Nhìn trời. . .

【 lê bất lỹ 】 rất có thể XDDD anh ta lần trước nói phải theo đuổi sa trà diện phun

【 sa trà mặt 】… . Hắn còn nói tôi cái gì ?

【 đường bất thảng 】 trà trà oppa anh phải cẩn thận anh ta anh ta luôn đánh chủ ý với anh = =|||

【 đường bất thảng 】 vừa mới vào nhóm đã yêu cầu bọn em đưa thông tin của anh. . . = =

【 đả bất đát 】 tiên giáo thật là thần nhân vậy

【 đả bất đát 】 anh ấy cho tôi vé xem phim ở vị trí tốt nhất

【 đả bất đát 】 còn không muốn tiền của tôi ><

【 đào bất đào 】 anh ta nhất định là có liên quan đến giới nghệ sĩ. . .

【 đào bất đào 】 gần đây vẫn không xuất hiện tôi nghĩ là theo đại Kim đi Berlin

【 bao bất bão 】 cũng đúng! Lần trước anh ta thật lâu không xuất hiện cũng trùng với lúc Kim Tại Trung đi Hokkaido quay ngoại cảnh ||||

【 lê bất lý 】 phun các người rõ ràng nói anh ta là Kim Tại Trung lên tán gẫu

【 đông lạnh bất động 】 nói không chính xác thật đúng là buông tay ~~~~~~~ sa trà diện đâu? Sao lại không thấy sa trà diện  . . .

Buổi tối lễ tình nhân Trầm Xương Mân vẫn chưa ngủ, cuối cùng đợi được Kim Tại Trung gọi điện tới. Câu đầu tiên hắn hỏi là em nhận được hoa không.

Trầm Xương Mân nhớ đến lúc cậu ôm núi hoa kia về nhà trên đường bị vô số ánh mắt kỳ quái nhìn, phàn nàn nói, “Em cũng không phải cô gái nhỏ anh tặng nhiều hoa như vậy cho em làm gì… Muốn tặng không thể đưa tận nhà sao… Hại em đi đường bị người ta nhìn như sinh vật ngoài hành tinh.”

“Em đem hoa ôm về nhà?”

“Ân a,” Trầm Xương Mân đem dây điện thoại đặt trên đầu ngón tay nghịch, “Trong phòng làm việc không có lọ thùng để đặt, sẽ chết héo.”

Kim Tại Trung ở đầu bên kia cười thật vui vẻ.

“Nột, buổi sáng thật xin lỗi… Lúc anh gọi tới em còn chưa tỉnh ngủ….” Trầm Xương Mân tiếp tục cầm dây điện thoại nhỏ giọng nói.

Kim Tại Trung rầu rĩ nói, “Ân, anh biết em chưa tỉnh ngủ.”

Trầm Xương Mân cười hắc hắc, thay đổi chủ đề, “Đúng rồi MSN hai ngày tới em không thể lên, anh có QQ không?….”

“Anh ở bên này không lên được QQ. Dù sao mấy ngày nửa anh cũng về rồi, chúng ta gọi điện thoại là được.”

“Nga.”

“Em đi ngủ sớm một chút, không phải còn muốn đi làm sao?”

“Ân.”

“Chờ đã.”

“Ân?”

“Anh rất nhớ em.”

“Em cũng vậy…”

“Ngoan. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Trầm Xương Mân cúp điện thoại, chui vào trong chăn ngủ.

,

  1. #1 by Rùa on April 26, 2012 - 3:47 pm

    *lăn quan lộn lại*
    Kim Tại Trung quá đáng yêu, quá xứng đáng là một ôn nhu công~~~~~😡😡😡😡😡
    999 đóa hoa, chết ngộp mất trời ơi~ *tim hồng bắn toé loe*

    Cám ơn gia chủ đã vất vả nga~ *cướp hoa của Xương Mẫn ném cho gia chủ*

  2. #2 by NhokT0mb0y (@NhokT0mb0y) on April 26, 2012 - 5:37 pm

    *ngẩng mặt lên trời* bao giờ con mới nhận dk MỘT bông hoa hồng đây?
    cái phiên ngoại này nhẹ quá. túm lại là Tại ca cx k gặp mặt Mân nhi nhưng…mở đầu cho phần 2 gặp mặt hay ho
    keke. mong từng ngày từng h từng phút từng s bản edit của chủ nhà

  3. #3 by kamipinh on April 27, 2012 - 12:34 pm

    Tiên giáo tiên sinh ^^
    tiên sinh coi chừng giấu đầu lòi đuôi ahh … e Mân nghi ngờ tiên sinh ùi ak
    rõ ràng kè kè người ta tối ngày mà giờ bày đặt tìm hiểu , theo đuổi người ta ahh
    Mân nhi chia e một bông đi *…*

    Thanks nàng ^^

  4. #4 by WinnieWuchen on April 29, 2012 - 1:53 pm

    trời ơi! đến 999 bông lun …thiệt là ghanh tị quá mừh
    ta đêy kiếm 1 bông cũng hok có nữa… ToT
    chap này anh Jae già lãng mạn quá đi….!!
    em Minnie thik chik đi dc màh cứ giả vờ…xD

    • #5 by arendroland on May 5, 2012 - 4:24 am

      ta ngờ là Jae có nghe qua bài hát 999 đóa hồng của Lưu Đức Hoa quá :)))

  5. #6 by Lee Chae Eun on April 29, 2012 - 1:59 pm

    Ba ngày trước em đã được coi hàng rồi, đang lương tâm cắn rứt vì có ý định lén lút coi cọp không để lại com, ai dè,,,, mấy hôm nay ss đợi com em lâu quá nên không ra chap mới phải không? Hic, mình đa tình quá! =))
    Hehe, cho em tự sướng một chút, đừng đập em, em chết không ai… làm phiền s nữa đâu đấy =))
    Fic hay đến phiên ngoại còn hay, các cụ ngày xưa nói đâu có sai, hơn nữa vào tay s edit, cái hay lại tăng lên bội phần =)). Đừng cười như thế, s biết em nịnh mà =)). Nói vậy chứ cảm ơn rất nhiêu vì đã bỏ công dịch fic. Cứ nghĩ đến việc được hưởng thụ fic hay là sướng rơn lên, hạnh phúc lắm lắm í! Mọi người tiếp tục cố gắng nha! FIGHTING!

    • #7 by arendroland on May 5, 2012 - 4:23 am

      chẹp, càng lúc ss Mỳ càng iu em nhìu hơn❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: