[Danmei] STDDKTG – Part 23


Part 23

Lúc Trầm Xương Mân trở lại chỗ quay quảng cáo, Kim Tại Trung vẫn còn đang quay. Phác Hữu Thiên thấy mắt cậu hồng hồng, hỏi cậu có sao không, Trầm Xương Mân xoa xoa nói không có gì, vừa rồi có hạt cát bay vào, cười hỏi Phác Hữu Thiên ‘mấy ngày nay không thấy Kim Tuấn Tú  anh ta thế nào?’

Phác Hữu Thiên thấy cậu hỏi thật sự kì quái, nhớ lại bắt đầu từ lúc ở sân bay lần trước Trầm Xương Mân có cử chỉ khác thường, tìm từ nói, “A Trung có phải nói với cậu tôi với Tuấn Tú có gì không?”

Trầm Xương Mân giật mình, do dự nói, “Hai người không phải ở cùng nhau sao? Từ mười năm trước đã bắt đầu….”

“Cậu ta nói như vậy với cậu?”

“Ân.”

Phác Hữu Thiên xoay người ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, từ trong túi rút ra một điếu thuốc châm lửa, “Thật ra cậu ta cũng không lừa cậu, chuyện của tôi với Tuấn Tú cậu ta chỉ biết một nửa.”

“Hai người…”

Phác Hữu Thiên cười cười, cúi đầu túm cây cỏ trong bồn hoa ngắm nhìn, “Mười ba tuổi tôi biết cậu ta, mười sáu tuổi cậu ta theo tôi tới Mĩ. Tính ra cũng gần mười năm. Chúng tôi ở cạnh nhau khá lâu, sau đó cậu ta lại nói với tôi cậu ta không muốn cả đời này chỉ thích một mình tôi, trên thế giới này còn có rất nhiều nam nữ, không thử làm sao biết cậu ấy thích nhất chỉ có mình tôi, chúng tôi liền chia tay. Cậu nói cậu ấy có phải thật kỳ lạ?”

Trầm Xương Mân sửng sốt, gật gật đầu, “Vậy bây giờ…”

Phác Hữu Thiên cắt ngang lời cậu nói, “Tôi đang đợi.”

Trầm Xương Mân cùng anh ngồi trên bồn hoa, ngẩng đầu nhìn một lúc, chuyển qua đập đập Phác Hữu Thiên cười nói, “Cố lên.”

Phác Hữu Thiên cũng ôm lấy cổ cậu, cười cười, “Đã biết, cậu cũng vậy.”

Kim Tại Trung chụp xong nhìn thấy Trầm Xương Mân đang ngồi cùng Phác Hữu Thiên ở bồn hoa nói chuyện.

Phác Hữu Thiên nhìn thấy hắn đến, đứng dậy hỏi, ‘xong rồi?’ Quay người nói, ‘tôi có thể về nhà.’ Lại quay đầu đưa tay làm dấu BYEBYE với Trầm Xương Mân rồi rời đi.

Trầm Xương Mân phất phất tay, ngồi trên bồn hoa không muốn động.

Kim Tại Trung đi tới hỏi, ‘Cappuccino thế nào? Cả bánh pho mát nữa, ân?’

Trầm Xương Mân bật cười lớn, nghiêm túc nói không tồi a, ăn thật ngon.

Kim Tại Trung ngừng một lúc nhìn cậu hỏi, em khóc ? Trịnh Duẫn Hạo làm gì em?

Trầm Xương Mân thu hồi ý cười, chậm rãi nói, ‘anh ấy bỏ đi.’

Kim Tại Trung gật gật đầu nói, ‘vậy em chỉ còn anh?’

Trầm Xương Mân liếc hắn một cái nói, ‘đúng vậy, không có lựa chọn nào khác, thật đáng ghét.’

Kim Tại Trung cúi đầu cười cười, đưa tay kéo cậu nói, ‘nếu không có lựa chọn nào khác nhanh chóng theo anh về nhà đi.’

Trên đường về nhà, Trầm Xương Mân ngồi ở ghế phó lái chơi game trên di động, chơi một lát đưa mắt nhìn Kim Tại Trung. Hắn chuyên tâm lái xe, hai mắt chăm chú nhìn về dòng xe cộ phía trước. Ngón tay đặt trên tay lái thon dài, móng tay cắt sửa đồng đều. Trầm Xương Mân nghĩ tới cảm giác vô số lần bị đôi tay kia cầm nắm, khiến cho trái tim cũng trở nên mềm mại ấm áp hơn.

“Nhìn cái gì?”

Trầm Xương Mân nghĩ đến xuất thần không chú ý tới phía trước đèn đỏ, Kim Tại Trung đã quay sang nhìn cậu. Cậu ngây người một chút, nhanh chóng dời đi ánh mắt, “Ai nhìn anh !”

Kim Tại Trung bật cười lớn, “Anh nói em nhìn anh?  Em đang giật mình? ”

“Ai chột dạ? Nhìn anh thì làm sao, không thể nhìn anh sao!” Trầm Xương Mân thẹn quá hóa giận.

Hào quang trong mắt Kim Tại Trung lóe ra, không giấu được ý cười, “Không phải không được. Tiểu nam cơm, em có thể quang minh chính đại nhìn, anh biết bộ dạng anh rất tuấn tú. Người khác muốn nhìn anh còn phải mua vé vào rạp chiếu phim, em cả tiền vé cũng tiết kiệm được.”

Trầm Xương Mân trừng mắt mắng hắn, “Da mặt dày.”, di động cầm trong tay đột ngột vang lên, kêu có tin nhắn. Mở ra xem, xem xong ngón tay nhanh chóng ấn bàn phím nhắn lại.

Phía trước đèn xanh cuối cùng cũng sáng, Kim Tại Trung chậm rãi khởi động xe, nhìn phía trước hỏi Trầm Xương Mân, “Ai?”

Trầm Xương Mân “Ân?” một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, “Học trưởng hồi học đại học.”

Kim Tại Trung dừng nói chuyện, cách nửa ngày mới mất hứng nói, “… Em còn có bao nhiêu học trưởng?”

Động tác Trầm Xương Mân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh có ý gì?” Dừng lại, nhỏ giọng than thở, “Anh cho là mấy người đó đều là… Này, làm gì có nhiều GAY như vậy a.”

Kim Tại Trung gay gắt nói, “Đúng vậy không nhiều, đều đụng phải em.”

“Đây là bạn học của Duẫn Hạo ca, tới hỏi em chuyện đưa tiễn thôi.”

“Bạn học của Trịnh Duẫn Hạo ? Vậy càng khó nói, cá mè một lứa.” (đầu Tại ca cứng as đá ==”)

Trầm Xương Mân tức giận, lớn tiếng nói, “Anh vẫn không nói đạo lý? !”

Kim Tại Trung đương nhiên chưa nói ‘anh chính là không nói đạo lý’, cũng chưa nói ‘anh phân rõ phải trái.’ Chỉ là chuyển đề tài hỏi chiều cậu muốn ăn cái gì, Trầm Xương Mân không để ý, vì thế Kim Tại Trung cũng không nói. Sau đó im lặng, Trầm Xương Mân chỉ lo cúi đầu gửi tin nhắn.

Tới dưới lầu Kim Tại Trung dừng lại để Trầm Xương Mân xuống xe, hắn đi vào gara đậu xe. Trầm Xương Mân nặng nề đóng cửa xe lại, đi thẳng lên lầu.

Lấy chìa khóa mở cửa, vọt vào khách phòng khóa lại từ bên trong.

Chờ Kim Tại Trung vào cửa nhìn khách phòng của mình nhanh chóng sâp lại. Hắn cởi áo khoác đặt trên ghế salon ngồi xuống, sờ sờ túi áo khoác, nhớ tới thuốc hết đã quên mua, đứng lên cầm áo khoác đi xuống cửa hàng tạp hóa dưới lầu mua thuốc.

Trầm Xương Mân nằm trên giường trong khách phòng một lúc sinh hờn dỗi, nghe thấy tiếng Kim Tại Trung mở cửa vào, một lúc lại thấy tiếng hắn đi ra ngoài. Từ trên giường đứng dậy, mở cửa lại không thấy người, quả nhiên là đi ra ngoài.

Trầm Xương Mân càng thêm bực bội, cho là hắn đã biết khách vào không vào được nhà nên đã ra ngoài tìm đối tượng 419 hay là người trợ lý tiền nhiệm gì gì đó.

Đóng cửa lấy hai cái gối trút giận, mệt mỏi mở máy tính lên mạng, tình cờ đọc được bài post ‘chính thất gặp cảnh vợ bé’, Trầm Xương Mân bắt đầu nghĩ lần trước có phải không nên đem phòng thuê trả hay không, nếu Kim Tại Trung lúc quay lại đem người về nhà cậu làm sao bây giờ, ngay cả chỗ dung thân đều không có. (anh đã nghĩ làm vợ cả ng ta rồi đúng hem ;;))

Miên man suy nghĩ một lát lại nghe thấy tiếng mở cửa. Trầm Xương Mân ngẩn ra, không phải quá nhanh đi? Sau một lúc cũng không có nghe thấy tiếng nói chuyện, Trầm Xương Mân thu hồi tâm tư lên mạng.

Các cô gái trong nhóm hủ hoa đang thảo luận về chủ đề giảm béo, cậu lại đang muốn tìm người nói chuyện, quyết định chờ các cô nói xong đề tài này mới xen vào, thấy mấy cô đã thảo luận gần xong, nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim. (tên phá bĩnh ạ ==”)

【 khảo tiên giáo 】Thấp đường giảm béo sẽ làm người trì độn còn khiến đau đầu

【 khảo tiên giáo 】  phương pháp giảm béo này còn làm hao tổn thận

【 quỷ bất quy 】 thật sao? Vậy tại sao phương pháo giảm béo này lại phổ biến như vậy =0=

【 khảo tiên giáo 】 cái này chỉ áp dụng trong thời gian rất ngắn đã có hiệu quả

【 bao bất bão 】 tiên giáo thật lợi hại ~~~~~~ cái gì cũng biết.

【 khảo tiên giáo 】 chuyện ERICA bị bệnh các cô có biết không? Cô ấy chính là sử dụng phương pháp này lâu dài khiến cơ thể suy sụp

【 khảo tiên giáo 】 có thời các nữ minh tinh trong giới giải trí đều dùng phương pháp này giảm béo đến bây giờ đã không có ai dùng

【 lê bất lý 】 Chuyên gia a chuyên gia! Nhưng mà tiên giáo sao anh lại biết nhiều chuyện trong giới rõ ràng như vậy….

【 đào bất đào 】vì thế mình cảm thấy tiên giáo có liên quan đến giải trí

【 đào bất đào 】  hay là stylist hay gì gì đó

【 bì bất bĩ 】 hay là quản lý đi theo Kim Tại Trung

【 đường bất thảng 】 ==|||| em muốn xin chữ ký

【 khảo tiên giáo 】 các cô thích Kim Tại Trung cái gì?

【 bao bất bão 】  mặt than! !  !

【 sa trà diện 】hắn mặt than cái gì! Hắn rõ ràng là hồ điệp! ! !

【 bao không no 】 cái gì là hồ điệp

【 đường bất thảng 】hồ điệp 0 0

【 đào không đào 】 trí tưởng tượng sao?

【 đả bất đát 】 phun hồ điệp là hoàn toàn biến thái đi

【 sa trà diện 】   đúng vậy hoàn toàn biến thái!

【 đống bất động 】 sa trà diện cậu chịu kích động gì thế T.T thay đổi thế nào giống như người hoàn toàn khác vậy ~~~~

【 quỷ bất quy 】 sa trà diện có phải tình cảm không thuận lợi a? Cậu với nhà cậu cãi nhau ?

【 lê bất lý 】   sa trà diện a giận chó đánh mèo là không đúng 囧rz

【 lê bất lý 】 cậu tốt nhất là đi tìm nhà cậu mắng thẳng người ta. Mắng người ta ở trong này người ta cũng không nghe được a!

【 bì bất bĩ 】 quản lý muốn thông qua

【 đường bất thảng 】 trà trà oppa không nên mắng Kim Tại Trung anh ấy vô tội mà T_t

Trầm Xương Mân từ từ đứng dậy, mở cửa cái rầm, đi ra ngoài.

Trầm Xương Mân đứng ở trước cửa phòng ngủ chính, hướng phòng ngủ la lớn, “Kim Tại Trung, anh đi ra cho tôi!”

Cửa mở, Kim Tại Trung ôm tay không có biểu tình gì nhìn cậu.

“Anh không nói lý!” Trầm Xương Mân nhìn hắn, gằn từng chữ.

“Lúc em ở trên xe đã nói qua.” Kim Tại Trung xoay người, trở về phòng ngủ, ngồi trên giường bình tĩnh hút thuốc.

Trầm Xương Mân đi theo tới trước mặt hắn, đoạt lấy điếu thuốc dụi đi, “Nói chuyện với anh không được gì cả! ! !”

Kim Tại Trung đưa mắt nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

“Lần trước anh nói về sau cãi nhau chửi ầm lên cũng được nhưng mà không được phớt lờ nhau, nhưng anh hôm nay làm được sao? !”

“Anh không làm được thì em làm được sao? Là ai trước không để ý tới anh? Về nhà khóa cửa không đi ra?” Kim Tại Trung cười cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

Trầm Xương Mân sửng sốt một chút, ngực phập phồng, “… Ít nhất tôi còn biết tới tìm anh nói cho rõ ràng!”

Kim Tại Trung nhún vai, “Tiếp tục, em còn muốn nói cái gì?”

Trầm Xương Mân nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy thật chật vật, thật lâu sau mới nói, “Anh nói anh thích em, nhưng mà anh chưa bao giờ tin tưởng em. Em thật thích Trịnh Duẫn Hạo, nhưng mà em chưa từng nghĩ muốn cùng anh ta nắm tay hôn môi, ôm, thậm chí anh ấy ôm em sẽ cảm thấy cả người không tự nhiên, anh hiểu không?” Rũ mắt xuống ngừng một lúc, “Em nghĩ em thật sự thích anh, chuyện đó em chỉ muốn làm với anh.”

“Ân.”

Trầm Xương Mân không có nhìn lại hắn, chỉ cảm thấy tim từ từ chìm xuống, đầy thất vọng giống như bị kéo xuống một cái giếng sâu không thấy được. Cậu nói nhiều như vậy mà hắn chỉ đáp một chữ ân. Đứng lại một lúc không thấy đáp lại, Trầm Xương Mân chậm rãi quay người hướng ra ngoài cửa.

“Anh yêu em.”

Trầm Xương Mân cứng đơ tại chỗ. Kia rõ ràng là ba từ buồn nôn không thể buồn nôn hơn, thật sự nghe vào cái thời điểm này dù cậu đã viết bao nhiêu kịch bản cũng không có cách nào tìm ra một câu thích hợp để hình dung.

Chỉ khi người bạn yêu chính miệng người đó nói yêu bạn bạn mới hiểu —— trên thế giới này có lẽ không còn từ nào đẹp hơn ba từ kia.

Kim Tại Trung đi tới, đứng trước mặt cậu, đưa tay ôm đầu cậu vào trong lồng ngực, “… Chính vì vậy anh mới luôn không khống chế được ngờ vực vô căn cứ.”

Trầm Xương Mân áp sát ngực hắn, giống như có thể cảm giác được tim của hắn đập, rất rõ ràng, phù phù phù phù phù phù ——

Im lặng một lúc, Trầm Xương Mân đẩy hắn ra, ngượng ngùng nói, “Anh cho anh là nam diễn viên trong phim của Quỳnh Dao a, cũng không thấy buồn nôn, em nổi hết cả da gà lên rồi.”

Kim Tại Trung cười lớn, dán cạnh tai Trầm Xương Mân nói, “Anh không thấy buồn nôn.”

Trầm Xương Mân đỏ mặt, ngập ngừng nửa ngày bỗng nhiên nói, “Em nhớ ra rồi, anh còn có một việc nói không giữ lời.”

“Cái gì?”

“Hôm nay anh gạt em đi thăm quan nói quay xong sẽ mang em đi ăn cơm! Cả con cua!” Trầm Xương Mân hùng hồn nói đầy lý lẽ.

Kim Tại Trung không ngờ tới là chuyện này, thực ra hắn đã sớm quên chuyện này sạch sẽ, quay xong liền trực tiếp đưa Trầm Xương Mân về. Hiện tại lại nói thật sự là hắn không để ý.

Trầm Xương Mân không đợi hắn giải thích, phất phất tay nói, “Quên đi, em cũng không phải nhớ mãi không quên. Nhưng mà em có chuyện phải nói với anh, Duẫn Hạo ca tháng sau ngày mồng 3 sẽ bay đi Boston, em có thể đi tiễn… ”

Kim Tại Trung cắt ngang, “Không được!”

Trầm Xương Mân không dự đoán được hắn lại bắt đầu không nói lý, mặt nhăn lại hỏi, “Vì cái gì?”

“Bởi vì anh ngày đó cũng bay đến Berlin. Em muốn đi tiễn ai?”

Trầm Xương Mân lắp bắp kinh hãi, “Anh không phải cũng đi chuyến sáng sớm đi?”

Kim Tại Trung nhếch khóe miệng, “Không may thật đúng là vậy, cái này em phải đổ lỗi cho Phác Hữu Thiên, là anh ta đặt vé máy bay.”

“Em tới tiễn anh ấy trước… Tới kịp tiễn anh…” Trầm Xương Mân suy nghĩ nửa ngày thật cẩn thận nói.

Kim Tại Trung không nhịn được nữa, chỉ vào cậu nói, “Em đi đi! Đi cũng đừng đến tiễn anh !”

Vào buổi sáng ngày mồng 3 Trầm Xương Mân quả nhiên đưa Trịnh Duẫn Hạo đi. Trịnh Duẫn Hạo đi chuyến sớm nhất, Kim Tại Trung so với anh trễ hơn một tiếng.

Nhưng chuyến bay của hai người ở hai sân bay một nam một bắc của thành phố, Trầm Xương Mân hoàn toàn không có khả năng tiễn Trịnh Duẫn Hạo xong vội quay lại tiễn hắn.

Kim Tại Trung chịu chút đả kích kéo hành lý cùng Phác Hữu Thiên tới sân bay. Tới sân bay, lại thấy Kim Tuấn Tú cũng mang theo hành lý đứng ở đại sảnh phòng đợi chờ.

Kim Tại Trung thấy Phác Hữu Thiên liếc mắt một cái, anh nhìn đồng hồ, đi tới phía trước kéo Kim Tuấn Tú hỏi, “Cậu muốn đi đâu?”

Kim Tuấn Tú híp mắt cười ue kyang kyang, giơ giơ vé máy bay trên tay, “Theo các người đi Berlin.”

Phác Hữu Thiên xoa trán, “Tôi cùng a Trung phải đi làm việc. Cậu đi Berlin làm gì chứ? Đại tỷ lại thả cậu đi?”

Kim Tuấn Tú nhìn anh trong chốc lát nói, “I’ll go wherever u go. Nữ vương nói, nếu yêu thì phải theo đuổi. Phác Hữu Thiên, anh có muốn cùng tôi một lần nữa không?”

Phác Hữu Thiên giật mình, ôm tay nghiêm túc nói, “I need to consider about it.”

Kim Tại Trung đứng một bên nhìn hai người kia đến phát chán, thay đổi tầm nhìn cúi xuống lấy vé máy bay cùng hộ chiếu ở ngăn bên cạnh hành lý ra.

Có một tờ giấy ghi chú cũng rơi ra theo.

Kim Tại Trung cúi xuống nhặt nói lên, lật ta, mặt trên còn có một dòng biết bằng mực đen.

—— nột, em không đi tiễn anh là bởi vì chúng ta còn có thời gian rất dài rất dài rất dài.

Sau đó còn vẽ một hình người nhỏ hai tay có chữ “rất dài rất dài rất dài”, rất giống Trầm Xương Mân, trên quần áo còn ghi ba chữ “Tiểu nam cơm.”

Kim Tại Trung cười cười, đem tờ ghi chú kia bỏ vào trong ví da, tay đút túi tiến lên gọi Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú.

“Chuyến bay W717 đi Berlin sắp cất cánh, quý khách chưa đăng kí hãy nhanh chóng đăng ký… ”

THE END.

 :( hôm nay ta thấy các bạn trẻ bảo bạn Min kiss má  Ho. MinHo với ta ko phải vấn đề nhưng mà nghĩ đến bạn Min chủ động kiss Ho mà lại rửa miệng sau khi bị bạn Jae chu thì… 😦

Vậy là xong quyển 1 rồi á. Từ giờ đến cuối tuần sẽ xong phiên ngoài :”> Sau đó là 30/4 – 1/5 phải đi chơi chứ nhỉ😀

,

  1. #1 by YEMIE on April 23, 2012 - 4:17 pm

    Chúc mừng nàng đã hoàn quyển I nha, part cuối này đáng yêu quá ^^
    À hùi lâu lâu ta tìm đc cái pic hông biết là poster hay là bìa sách nữa à, lâu rồi nên cũng chả nhớ tìm ở đâu nữa TT^TT http://shimtran9288.files.wordpress.com/2012/04/sa-trc3a0.jpg?w=400
    (ta tìm thấy nên muốn share thâu, có j để cạnh mục lục cho đẹp đẹp🙂 có khi nàng có rầu cũng nên ^^!)

    • #2 by arendroland on April 24, 2012 - 12:29 am

      ối rời ôi, cảm tạ nàng nhìu lém * ôm ôm *

  2. #3 by Rùa on April 23, 2012 - 4:21 pm

    *clap clap clap*
    Chúc mừng gia chủ đã hoàn quyển 1 a~
    Đọc part nì thấy em Mẫn dở dở ương ương sao á, mè nheo anh Trung như trẻ con vòi kẹo =))

    3 cái từ kia ngọt ngào vầy mà em Mẫn dám phang “buồn nôn”????? =))

  3. #4 by NhokT0mb0y (@NhokT0mb0y) on April 23, 2012 - 4:27 pm

    bóc tem. kết nhẹ nhàng quá ss ơi! hay đáo để. Pé Min sao mà dễ thương quá vậy
    hết quyển 1, có lẽ quyển sau sẽ kịch tính hơn chăng?
    đợi ss ^^

  4. #5 by stella on April 24, 2012 - 3:34 am

    quyển 1 thành công tốt đẹp rồi..
    thanks ss nhiều nhá…
    chờ đợi tiếp thui….

  5. #6 by Lee Chae Eun on April 24, 2012 - 5:43 am

    Mân Mân chap này dễ thương quá đi, nói câu nào cũng hay cũng có lí, lại còn biết nịnh nọt anh Trung. Người như vậy quả là hút GAY =))
    Em edit tiếp:
    “Ai chột “da” !” (hẳn là ai chột dạ đi, hay em bị nhầm?)
    “Hào quang trong mắt Kim Tại Trung lóe ra, không “dấu” được ý cười” (giấu, cái này em nhầm nhiều thành quen :))
    “Tiểu nam cơm, em có thể quang “mình” chính đại nhìn”
    “Hắn cởi “áp” khoác đặt trên ghế “salo” ngồi xuống”
    “… Chính vì vậy anh mới “lun” không khống chế được ngờ vực vô căn cứ.”
    P/S: vụ Min kiss Ho với lại Jae kiss Min s nói là thế nào vậy ạ?

  6. #7 by WinnieWuchen on April 25, 2012 - 2:25 pm

    end rồi sao?? ToT
    mình mún dài, dài nữa và dài mãi..
    mong bạn sẽ dịch típ fic khác….^^

    p/s cái vụ Min kiss Ho trong Tone concert
    thì hình như ko phải kiss thật đâu
    mình đã xem wa fancam rất rõ ràng
    em Min cũng có chu mỏ ra đó, nhưng chỉ như hôn gió thoy àh (ở má chứ hok phải mội xD)
    với lại cái đó là diễn hài, ko tính ko tính!!
    chủ nhà bình tĩnh tập trung vào chuyên môn dịch fic nha ^^

    • #8 by arendroland on April 26, 2012 - 3:28 pm

      Ko cần đợi ta dịch fic khác đâu vì Sa trà mới hoàn quyển 1 thôi mà nàng. Còn nữa á…😉
      Còn vụ Min kiss Ho ta đã sáng rồi. Ko care nữa á😀 Tks nàng :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: