[Danmei] STDDKTG – Part 22


Part 22

Trầm Xương Mân đem cái tấm ảnh kia cắt nhỏ cho vừa ví da, sau đó cả buổi chiều cầm cái ví da mở ra mở vào xem không ngừng cười, giống như bị điểm huyệt cười không dừng nổi.

Còn cầm trước mặt Kim Tại Trung khoe, vừa cười vừa nói, “Nột, lần sau có người hỏi, em sẽ nói đây là bạn gái của em.”

Kim Tại Trung bị cậu chọc đến hắc tuyến, ban đầu nghĩ muốn cậu vui vẻ mới đưa cho cậu, không ngờ đến bây giờ cao hứng quá không trấn áp được. Vì vậy buông tạp chí trong tay, cầm vòng tay không nói câu nào đeo lên cổ tay Trầm Xương Mân.

“Uy uy, ” Trầm Xương Mân đề phòng hắn muốn đoạt ví da không đề phòng hắn túm tay mình, còn chưa hô xong vòng tay đã ở trên cổ tay mình.

Kim Tại Trung nhíu mày bật cười, “Không tồi, thật hợp.”

“Hợp sao được? To quá, ” Trầm Xương Mân giơ cổ tay mình lên, rồi buông tay xuống, “Anh xem, em còn lấy ra được đi…”

Kim Tại Trung xấu xa liếc cậu một cái, giữ chặt tay cậu, dùng sức siết chặt chiếc vòng lại.

“Như vậy lấy không xuống! !”

Kim Tại Trung nhịn cười nói, “Mang lên rồi em còn muốn tháo ra?”

Trầm Xương Mân lĩnh hội sâu sắc được cái gọi là vui quá hóa buồn, cái vòng tay bạc kia quả nhiên như mọc rễ siết chặt trên cổ tay cậu không rơi xuống. Dùng xà bông cũng không dịch chuyển được chút nào.

Cậu có chút bực bội không tháo được chẳng lẽ đeo đến lúc chết? Có lẽ chết còn phải đeo, đeo đi đầu thai, kiếp sau sinh ra còn có vòng tay, giống như Giả Bảo Ngọc, sau đó lại bị kêu là Trầm Ngân Trạc gì gì đó… Tên này quá khó nghe đi!

Kim Tại Trung vẫn cười mà nhìn tóc cậu.

Trầm Xương Mân trong đầu mắng hắn mấy chục lần hỗn đản. Cuối cùng vẫn là hạ mình đi xin hắn, làm bộ yếu thế nói, “Vòng tay đeo chặt quá làm tay em đau…”

Kim Tại Trung nhìn lướt qua cổ tay cậu, quả nhiên đỏ. Chậm rãi nói, “Tiểu nam cơm, tủ đầu giường ở bên trái trong phòng ngủ, ngăn kéo thứ hai có album ảnh, em tự chọn một tấm bỏ trong ví, đem tấm kia trả cho anh.”

Trầm Xương Mân thầm mắng ‘đạo cao một thước, ma cao một trượng’, đi đến tìm được album ảnh kia, bên trong quả nhiên đều là ảnh rất đẹp của Kim Tại Trung, tùy tiện lấy một cái, lưu luyến đem tấm ảnh kia trả lại cho Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung vừa lòng đem tấm ảnh kia cất kỹ, cầm tấm ảnh mà Trầm Xương Mân vừa chọn ra thực kiên nhẫn giúp cậu cắt nhỏ nhét vào ví da, đắc ý cười, sau đó mới giúp cậu tháo vòng tay.

Hai người suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng cũng tháo được vòng tay ra. Tháo xong Trầm Xương Mân liền không thèm để ý hắn, tự mình mở máy tính lên mạng. Kim Tại Trung xem xong mấy quyển tạp chí tới hỏi cậu cơm tối muốn ăn cái gì, Trầm Xương Mân hừ hừ nói gì cũng được. Kim Tại Trung quả nhiên tùy tiện làm hai phần cơm rang.

Ngay cả canh cũng không có! Trầm Xương Mân liếc phần cơm chiên trên tay tức giận.

Kim Tại Trung ăn vài miếng phát hiện Trầm Xương Mân một miếng cũng chưa động, nhíu nhíu mày nói, “Tiểu nam cơm em không thể ăn cơm xong mới lên mạng sao?”

“Chờ em kết thúc sẽ ăn sau.” Trầm Xương Mân chuyên chú nhìn chằm chằm vào khung đối thoại QQ, khách hàng cũ lại ủy thác cậu viết kịch bản hai tập phim truyền hình, thù lao không phải nhiều như yêu cầu, nhưng vẫn tạm được.

Kim Tại Trung buông thìa, đi tới trước mặt cậu, chụp lấy laptop đóng lại, “Ăn cơm trước.”

Trầm Xương Mân càng tức giận, “Em đang bàn chuyện công việc với người ta! Anh đang đoạt tài lộ (đường tiền tài) của em đấy!”

“Đường tiền tài cái gì, anh nuôi em.”

“…”

“Lại làm sao vậy?”

“Em muốn trả lại tiền cho anh. Anh đưa mẹ em bao nhiêu?” Trầm Xương Mân nghiêm túc nói.

“… Sao tự nhiên em lại nói cái này?”

“Ân.”

Kim Tại Trung không thể nhịn được nữa, “Một trăm vạn! Em ăn cơm nhanh lên cho anh, một bữa cơm trừ một vạn.”

Đến lúc Trầm Xương Mân sắp quen mỗi ngày ba bữa cơm đến tận miệng, Kim Tại Trung cuối cùng cũng phải đi làm. Buổi tối ngày hôm trước Phác Hữu Thiên gọi điện tới dặn dò hắn không được ngủ quên.

Ngày hôm sau đến khi Trầm Xương Mân hoàn toàn tỉnh ngủ, Kim Tại Trung đã tới chỗ quay quảng cáo.

Trầm Xương Mân cầm điện thoại xem Kim Tại Trung để lại tin nhắn MMS (tin nhắn đa phương tiện) cho cậu, nói bữa trưa ăn cơm hộp, cơm tối sẽ có một con cua lớn.

Trầm Xương Mân nhắn lại cho hắn hai chữ, [được rồi]

Cũng không lâu lắm Kim Tại Trung gọi lại, cười nói ‘tiểu nam cơm em có đến thăn đoàn quay quảng cáo không? Bên này nhà hàng thật sự không tồi, quay xong anh sẽ mang em đi ăn cơm.’

Trầm Xương Mân nga một tiếng, chậm rãi nói, ‘anh để em suy nghĩ một lúc….’ Ngừng lại một chút nói anh đưa địa chỉ cho em.

Kim Tại Trung nở nụ cười nói, “Được, anh chờ em.”

Trầm Xương Mân cúp điện thoại đứng dậy thay quần áo, địa chỉ Kim Tại Trung đưa cho cậu cũng không xa, một chuyến xe bus là có thể đến rồi. Nghĩ dù sao một mình cũng chán, cầm balo đi ra ngoài.

Kim Tại Trung quay xong vào cạnh ngồi vào một bên trang điểm lại, cùng trò chuyện với Phác Hữu Thiên, đang định nói hắn bảo Trầm Xương Mân tới, xa xa thấy có người đi tới.

Đi tới gần chỗ đạo diễn quảng cáo nói chuyện một lúc.

Phác Hữu Thiên hiển nhiên cũng nhìn thấy, nghiêng người nhìn Kim Tại Trung, hỏi, “Sao anh ta lại ở chỗ này?”

Kim Tại Trung không thèm để ý nói, “Tôi làm sao biết? Quảng cáo là do anh đồng ý sao lại tới hỏi tôi.”

Trịnh Duẫn Hạo cùng đạo diễn nói chuyện xong, đi tới trước mặt bọn họ mỉm cười chào hỏi, “Vất vả.” Lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Phác Hữu Thiên nói, “CASE này là do tôi phụ trách, mấy hôm trước đi công tác nên để trợ lý liên hệ với anh, thật có lỗi.”

Phác Hữu Thiên nhìn lướt qua tấm danh thiếp thấy tên công ty, lập tức hiểu thì ra Trịnh Duẫn Hạo vốn là người của công ty quảng cáo. Vì thế lịch sự bắt tay với anh nói, “Khách khí.”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn về phía Kim Tại Trung nói, “Buổi quay sáng nay tôi vừa mới xem qua, hiệu quả rất tốt.”

Kim Tại Trung cười cười không đáp lại.

Trịnh Duẫn Hạo lại tiếp tục nói chuyện với Phác Hữu Thiên, sau đó bị trợ lý kêu đi.

Trầm Xương Mân tới chỗ quay quảng cáo bị bảo vệ chặn ở ngoài không cho vào, cậu cầm di động gọi cho Kim Tại Trung, Phác Hữu Thiên nhận điện thoại không bao lâu sau chạy ra đón cậu.

Trầm Xương Mân xem xét bốn phía không chú ý vẻ mặt Phác Hữu Thiên muốn nói lại thôi.

Vừa vặn Kim Tại Trung quay xong một cảnh, Trầm Xương Mân đi tới nói chuyện với hắn. Trên đường đi Trầm Xương Mân đi qua một cái nhà hàng mới khai trương, bắn đầy ruy băng cùng giấy màu, đầu của cậu cũng bị dính mấy mẩu giấy.

Kim Tại Trung đưa tay giúp cậu gỡ xuống, cười nói em là từ hôn lễ trốn tới tìm anh sao.

Trầm Xương Mân không để ý hắn, ngồi xuống bên cạnh hỏi, ‘anh còn muốn bao lâu?’

Kim Tại Trung vẫn chưa trả lời, Trịnh Duẫn Hạo ở phía sau Trầm Xương Mân nói, còn một nửa chưa quay xong, ít nhất phải bốn năm tiếng nữa.

Giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo Trầm Xương Mân đã nghe nhiều năm như vậy như thế nào không nhận ra. Vài giây tiếp theo như dừng thủ pháp quay chậm trong phim, chợt đứng yên chỉ còn hình ảnh tĩnh.

Trầm Xương Mân phục hồi lại tinh thần việc đầu tiên làm là nhìn Kim Tại Trung. Vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại ở trong này hắn còn gọi cậu đến thăm? Trên mặt Kim Tại Trung không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng Trầm Xương Mân vẫn cảm giác hắn không vui.

“Không cần nhiều thời gian như vậy, ba tiếng cũng đủ.” Đáp lại câu nói của Trịnh Duẫn Hạo, khóe miệng Kim Tại Trung nhếch lên, thấy thế nào cũng có chút chế giễu.

Trịnh Duẫn Hạo không thèm quan tâm đến nụ cười, đi tới trước mặt Trầm Xương Mân cùng cậu chào hỏi, “Xương Mân, đã lâu không gặp.”

Trầm Xương Mân không có tránh né ánh mắt của anh. Đã một tháng kể từ lần cuối gặp Trịnh Duẫn Hạo, hình như hai má anh trong một tháng gầy đi, tạo thành hai gò má cao. Lúc cười trong mắt lại không cười. Trầm Xương Mân bắt buộc bản thân cười với anh, khóe miệng cứng lại.

Phác Hữu Thiên ho khan hai tiếng nhắc nhở Kim Tại Trung nên tiếp tục qua. Hắn ừ một tiếng, vẫn đứng yên hoàn toàn không có ý di chuyển.

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười nói với Trầm Xương Mân, “Gần đây có quán cà phê cappuccino không tồi, còn có bánh kem pho mát cậu thích. Nếu còn ba tiếng nữa vậy đi tới đó ngồi một chút đi. ”

Trầm Xương Mân không tìm được lý do từ chối, nghiêng mặt nhìn Kim Tại Trung , nhẹ giọng nói, “Chốc nữa em sẽ quay lại.” Xoay người đang muốn đi cùng Trịnh Duẫn Hạo, tay lại bị Kim Tại Trung nắm, nhanh chóng áp sát vành tai cậu hôn một cái nói, “Về sớm một chút.”

Trầm Xương Mân không ngờ hắn lại công khai làm trò trước mặt nhiều người như vậy, may mắn là STAFF xung quanh cũng không ai nhìn bọn họ, Trịnh Duẫn Hạo cũng không quay đầu lại, chỉ có một mình Phác Hữu Thiên nhìn thấy. Trầm Xương Mân nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu đáp ứng hắn.

Quán cà phê kia bánh kem pho mát quả nhiên ăn thật ngon. Trước khi Trầm Xương Mân xuất môn cũng chưa ăn cái gì, một mình nhanh chóng ăn xong một cái. Trịnh Duẫn Hạo lại giúp hắn kêu cái nữa.

Nhìn Trầm Xương Mân ăn hết cả hai cái, Trịnh Duẫn Hạo cười hỏi, “Chưa ăn cơm?”

Khối bánh ngọt trong miệng Trầm Xương Mân còn chưa ăn hết, mơ hồ ừ một tiếng.

“Cậu vẫn không học được nấu ăn?”

Trầm Xương Mân chậm rãi tiếp tục khuấy cà phê cho tan hết bọt, nghĩ thầm mình cũng không cần nấu cơm.

“Anh ta sẽ nấu cơm?”

Trầm Xương Mân cả kinh, mới phát hiện mình vừa nói hết những thứ trong đầu ra . Cậu đưa mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo , anh vẫn cười nhẹ, nhìn không ra một chút không thoải mái. Trầm Xương Mân cúi đầu tiếp tục khuấy cà phê, thật lâu sau mới thành thật trả lời “Ân.”

Trịnh Duẫn Hạo hiển nhiên với đáp án này có chút ngoài ý muốn, sửng sốt vài giây tự giễu cười cười, “Xem ra cái tôi tự cho là ưu thế duy nhất cũng không có . Bại hoàn toàn a.”

Trầm Xương Mân nhìn anh không biết nói cái gì cho phải.

Trịnh Duẫn Hạo cầm cốc cà phê uống một ngụm, đặt xuống nhìn những người vội vã ngoài đường nói, “Tháng sau tôi đi Boston, công ty phái tôi đi tới làm phó quản lý ở chi nhánh, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.”

Tay cầm thìa của Trầm Xương Mân từ từ buông, lạch cạch một tiếng thìa rơi xuống bàn. Không biết có phải là vừa nãy ăn bánh ngọt nhanh quá bị nghẹn, trong ngực lại khó chịu.

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu tầm mắt dừng lại trên chiếc thìa kia, “Tôi cũng không phải là bởi vì bị cậu cự tuyệt  mới chạy trốn tới nước ngoài, cơ hội tốt như vậy cho dù bây giờ cậu khóc mong tôi ở lại tôi vẫn sẽ đi.”

“Em sẽ không khóc.” Trầm Xương Mân ức chế tâm trạng khó chịu, trừng mắt liếc anh một cái.

Trịnh Duẫn Hạo ha ha cười nói, “Tôi cũng không trông cậy vào khả năng cậu vì tôi rơi vài giọt nước mắt.” Tạm dừng  trong chốc lát thu lại ý cười, nhìn thẳng mắt cậu, “Tôi quyết định buông tay . Tuy rằng không phải tôi nói dừng là có thể dừng lại, nhưng là tôi sẽ cố gắng. Tôi tốt như vậy cậu không thích tôi cũng không phải lỗi của cậu? . . . . Xương Mân tôi hy vọng người cậu yêu so với tôi càng yêu cậu hơn.”

Trầm Xương Mân trong nháy mắt nước mắt muốn trào ra, cầm cốc cappuccino lạnh uống, hút hút cái mũi nói, “Cám ơn…” Ngẩng đầu lên ở trong lòng bổ sung đầy đủ… for everything.

…  Have a nice life.

Part cực ngắn vì bạn lười :”> Còn một part nữa thôi là hết quyển 1 rồi. Ta sẽ gắng xong trong nay mai thoai😀

,

  1. #1 by PhanJiMin on April 21, 2012 - 2:50 pm

    Nàng, quá năng xuất >.< Ko thi a~

    • #2 by arendroland on April 21, 2012 - 2:51 pm

      Có. Nhưng mà đến 29/5 cơ LOL~ Trong thời gian này chỉ thi vớ vẩn thôi :))

      • #3 by kamipinh on April 21, 2012 - 3:22 pm

        Trầm Xương Mân hiển nhiên với đáp án này có chút ngoài ý muốn … Hạo ca nàng ahh
        cái bạn Bảo Ngọc họ Cổ sao nàng?, ta nhớ bạn í họ Giả ahh
        có mí cái thiếu dấu nhưng vẫn ổn ^^…. mí chap nì nàng edit lên tay nha ^^

        —-
        mà trường nàng thi trễ zậy

        • #4 by arendroland on April 22, 2012 - 1:19 am

          Ta cũng ko biết đc. Trong QT thì đúng là Cổ Bảo Ngọc nhưng lúc ta đi tìm thông tin lại ko có. Chỉ có mỗi phim tên Cổ Bảo Ngọc thôi😦😉 trg đh đến giữa hè thi còn đc mà nàng ==” nói thi muộn hay thi sớm chắc cũng trượt mấy môn á :-ss lo lắm ý😦

      • #5 by PhanJiMin on April 22, 2012 - 5:43 am

        Nàng =)) ta biết Khảo tiên Giáo là ai rồi. Chắc chắn là Trung ca =))))

        • #6 by kamipinh on April 22, 2012 - 8:54 am

          Jimin: nàng, ^^ , làm ta nhớ tới cái HLBM ahh, đoạn chat chít gì đó
          arend : đại học là học đại mừ……cố lên nàng ~^^~
          cái truyện đó là Hồng Lâu Mộng ak nàng, Giả Bảo Ngọc sinh ra trong miệng đã có ngậm ngọc
          Mân nhi nhà ta trí tưởng tượng bay cao quá ^^

          • #7 by kamipinh on April 22, 2012 - 8:56 am

            ngía lại mứi thấy ta quên like cho nàng ^^

          • #8 by Zehel (@ScytheZehel) on April 22, 2012 - 2:50 pm

            ồ. Ra thế. Ta cũng nghĩ là Giả Bảo Ngọc nhưng QT nó ghi Cổ Bảo Ngọc làm ta lăn lộn trên gg ko thấy gì ==” Tks nàng cung cấp thông tin nha, sửa lại liền🙂

        • #9 by arendroland on April 22, 2012 - 3:21 pm

          Sao tự nhiên đoán vậy??? LOL~ Nhưng mà xác thực là anh Tại trá hình lừa Mân Mân vào tròng, bẻ thẳng thành cong á ;))

          • #10 by PhanJiMin on April 22, 2012 - 3:32 pm

            Đoán gì =)) chả phải trong HLBM có sao, Sa trà là bạn trai của Khảo Tiên Giáo =))
            P/S: ngày mau nàng up part 23 phỏng ;;). Mai ngày 23 mà =))

  2. #11 by Lee Chae Eun on April 22, 2012 - 12:58 am

    Tới 29/5 s mới thi lận, mai em đã thi rồi, đến thứ 6 thì hoàn, có thể nào đến lúc đó dịch thiệt nhiều chap mới an ủi em không? =))
    Đọc đoạn cuối thấy xúc động quá! Anh Hạo tốt như vậy, so với anh Trung chẳng qua không nhận được tình yêu của Mân Mân T_T… Mau về đây với em, em sẽ chiếu cố anh =))
    Tiếp tục màn edit nào:
    “Trầm Xương Mân “đang” cái tấm ảnh kia cắt nhỏ cho vừa ví da”
    “Trầm Xương Mân lĩnh hội sâu sắc được cái gọi là vui quá “hoa” buồn”
    “Trầm Xương Mân trong đầu mắng hắn mấy chục “lên” hỗn đản”
    “tủ “đâu” giường ở bên trái trong phòng ngủ”
    “Trầm Xương Mân nhẹ nhàng thở ra, “gập” gật đầu đáp ứng hắn.”
    “Trước khi “Trầm xương mân” xuất môn cũng chưa ăn cái gì, một mình nhanh chóng ăn xong một cái. Trịnh “duẫn hạo” lại giúp hắn kêu cái nữa.” (có nên gọi cái này là sai chính tả?🙂 )
    “”Tam” chậm rãi tiếp tục khuấy cà phê cho tan hết bọt”
    “Trầm “xương mân” cả kinh, mới phát hiện mình vừa nói hết “nhưng” thứ trong đầu ra”
    “”Trầm Xương Mân” hiển nhiên với đáp án này có chút ngoài ý muốn”
    “Trịnh “duẫn hạo” ha ha cười nói”

    • #12 by arendroland on April 22, 2012 - 1:21 am

      Oh, goodluck baby😀 thi tốt chắc về đây xong quyển 1 á😀
      Lần đầu thử edit kiểu sửa bản QT ==” chậm hơn mà cũng thiếu nhiều chỗ quá😦 đúng là type lại toàn bộ vẫn hay hơn :-ss

      • #13 by Lee Chae Eun on April 22, 2012 - 2:38 am

        Woa… Vậy ra trước giờ s type lại toàn bộ? Phục thật nha :-0

        • #14 by Zehel (@ScytheZehel) on April 22, 2012 - 2:49 pm

          Uk, trước giờ một bên chia 2 cột, 1 cột là bản QT, cột kia trắng. Nhìn bản QT type lại toàn bộ. Như thế nhanh hơn á🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: