[Danmei] STDDKTG – Part 21


Part 21

Ngày hôm sau Kim Tại Trung tinh thần sảng khoái thúc giục Trầm Xương Mân đi trả phòng, Trầm Xương Mân bị hắn làm phiền đến chịu không nổi, cuối cùng đồng ý ăn cơm trưa xong sẽ đi trả.

Kim Tại Trung vừa lòng lái xe đưa cậu đi, trên đường Trầm Xương Mân phàn nàn nói ‘sớm biết phải trả phòng còn mua giường mới làm gì, đây không phải là hoàn toàn lãng phí sao.’ Kim Tại Trung nhất thời nhớ tới cái giường hắn mua hồi Giáng Sinh sau đó một lần cũng chưa được ngủ, có chút không cam lòng, nghĩ nghĩ nói, ‘nếu không tối nay trước khi em trả, chúng ta trước làm cho cái giường kia phát huy công dụng một lần?’

Trầm Xương Mân vớ lấy hộp giấy trước kính chắn gió đập hắn.

Kim Tại Trung bị cậu đập mấy cái, tự động câm miệng, mãi cho đến khi đến nơi dừng xe lại mới chậm rãi nói, ‘tiểu nam cơm, khuynh hướng bạo lực của em thực sự ngày càng nghiêm trọng, hơi một tí là động tay động chân với anh.’

Trầm Xương Mân liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên mỉm cười nói, ‘em là thương anh.’

Trả phòng hoàn thành khá nhanh. Trừ tiền thế chấp ở ngoài, bà chủ nhà còn khách khí trả lại cậu nửa tháng tiền thuê, hơn nữa còn lưu luyến nói về sau nếu còn muốn thuê có thể lại đến, đến lúc đó nhất định sẽ đuổi khách trọ đi để cho cậu ở. Sau đó lại nhiệt tình hỏi cậu chuyển đồ đạc đi có cần hỗ trợ hay không.

Trầm Xương Mân vội nói không cần, bạn cháu sẽ giúp cháu. Bà chủ nhà lúc này mới có chút tiếc nuối buông tha cậu. Trầm Xương Mân nhẹ nhàng thở ra trở lại phòng thuê, Kim Tại Trung đang đứng trong nhà chỉ huy mấy người đóng gói hành lý.

Trầm Xương Mân sửng sốt, đoán mấy người này hơn phân nửa là mượn từ chỗ Kim Tuấn Tú.

Kim Tại Trung thấy cậu đã trở lại, kéo cậu đến cửa sổ nói, “Tỷ(chị) của anh đã trở lại, chị ấy muốn gặp em, ngày mai theo anh về nhà ăn cơm.” Thấy Trầm Xương Mân không nói câu nào, lại chỉ chỉ mấy người đóng gói hành lý thấp giọng nói, “Đều là người của chị ấy, vốn là tới bắt em.”

Trầm Xương Mân hít một hơi khí lạnh, “Bắt em? Tại sao muốn bắt em?” Đại não nhanh chóng nhớ tới mấy tình tiết trong phim truyền hình ‘Cẩu huyết’ lúc tám giờ tối.

Kim Tại Trung cười cười, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói, “Bởi vì em lừa gạt em trai yêu quý duy nhất của chị ấy.”

Trầm Xương Mân thấy hắn còn cười được càng tức, đưa tay cho hắn một cái khuỷu, còn muốn đá hắn một cước lại cảm giác sau lưng một luồng tức giận, quay đầu lại thấy, mấy người kia vốn là đang đóng gói hành lý toàn bộ động tác đều dừng lại, nhất tề theo dõi cậu, nhìn chằm chằm cậu đến thủng ra giống như mạng nhện. Trầm Xương Mân không chút nghi ngờ Kim Tại Trung nếu bảo họ một câu bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện mà xé xác cậu.

Thời gian là thứ mà lúc bạn nghĩ nó nhanh lên nó lại vô cùng chậm, lúc muốn nó chậm nó lại chạy vội như bị quất một roi. Mặc cho Trầm Xương Mân thật không muốn, lòng hi vọng nó chậm một chút, chậm một chút lại chậm một chút, mãi cũng tới thời khắc này ——

Ngồi trên ghế salon ở biệt thự Kim gia, chờ gặp Kim Tại Trung tỷ tỷ.

Trên đường tới đây, Kim Tại Trung đi vào cửa hàng hoa mua một bó hoa Tulip. Kim Tại Trung nói tỷ tỷ của hắn thích Tulip, trực giác của Trầm Xương Mân cho biết phụ nữ thích hoa Tulip nhất định rất cầu kỳ, không dễ ứng phó.

Quả nhiên, rõ ràng đã qua giờ cơm trưa, vẫn không gặp người, chỉ nói có chút việc phải xử lý không thể bỏ được.

Trầm Xương Mân càng ngồi càng nôn nóng, nhớ tới cuộc thi hồi trước, đến trường thi quá sớm, chờ đến chờ đi còn chưa kiểm tra, càng ngày càng khẩn trương. Kim Tại Trung thấy sắc mặt cậu không tốt, liên tục chê cười  còn nói “Tiểu Bạch rất giống ca ca hắn, biết vì sao không? Bởi vì bộ mặt thật (giống nhau) trắng.” Loại LEVEL này cũng đã nói ra. (bạn không hiểu đoạn này ==”)

Khóe miệng Trầm Xương Mân chu ra, ngược lại chọc Kim Tại Trung cười, hắn nở nụ cười nói, “Em là điển hình ngoài cười nhưng trong không cười.”

Trầm Xương Mân không có tâm trạng đấu võ mồm với hắn, vắt óc nghĩ xem phải nói gì với tỷ tỷ của Kim Tại Trung. Có nên mượn chuyện con của chị ấy lúc trước để mở đầu không.

Đang nghĩ tới chuyện của con trai chị ấy thì con chị ấy liền xuất hiện. Không chỉ có thằng bé mà Kim Tuấn Tú cũng xuất hiện.

Một lớn một nhỏ nắm tay tiến vào, thấy Trầm Xương Mân ngồi trong phòng khách đồng thời hô một tiếng. Chẳng qua một người hô “Baby” một người hô “Ca ca”.

Trầm Xương Mân囧, không biết nên trả lời ai trước, vì thế chỉ có thể đáp lại cả hai.

Mấy tháng không gặp tiểu Mân Mân hình như béo lên, mặt giống như miếng thịt viên nhỏ, Trầm Xương Mân cúi xuống không chút khách khí nhéo mặt của nó, cọ xát, xoay tròn, mượn cái này để phát tiết bất mãn đối với mẹ của thằng nhóc.

Tiểu Mân Mân ngoan ngoãn để mặc cậu nhéo, hôn lên mặt cậu một cái, nhe răng cười nói, “Ca ca anh cuối cùng cũng gả đến nhà của em a.”

Trầm Xương Mân hóa đá, Kim Tuấn Tú ở một bên phá cười lên.

Kim Tại Trung ôm tiểu Mân Mân lên trên đùi, từ túi áo khoác lấy ra một khối chocolate cho thằng bé, liếc nhìn Trầm Xương Mân một cái, mỉm cười xoa xoa tóc cháu ngoại trai nói “Ngoan.”

Trầm Xương Mân đưa mắt nhìn hắn một hồi, quả thật cảm thấy phía sau Kim Tại Trung dài ra một cái đuôi lớn.

Kim Tuấn Tú cười xong nghịch hoa Tulip trên bàn, lười biếng nói, “Hôm nay nữ vương lại chơi trò lão đại sao? Hai người không phải là vẫn chưa ăn cơm đi?”

Trầm Xương Mân ngượng ngùng cười cười. Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, hỏi Trầm Xương Mân, “Tiểu nam cơm em có đói bụng không? Nếu đói bụng chúng ta ăn cơm trước.”

Trầm Xương Mân nghĩ thầm ‘tôi đã sớm đói bụng! Nhưng sao có thể không đợi nữ vương nhà anh mà ăn cơm trước….’

—— “Xiah cậu bảo tôi cái gì?”

Trầm Xương Mân kinh ngạc, quay đầu, cuối cùng cũng gặp được nhất gia chi chủ (người chủ gia đình) trong truyền thuyết. Còn rất trẻ, tóc ngắn ngang vai, áo len cổ rộng thùng thình, trong tay còn cầm một cái cốc. Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Trầm Xương Mân trước đó tóc dài làm xoăn, mặc bộ đồ PRADA, đi giày cao bảy tám phân. Ngoại hình cũng không phải giống như phiên bản nữ của Kim Tại Trung như cậu tưởng, chỉ có đôi mắt so với Kim Tại Trung có vài điểm tương tự, phong tình giống nhau.

“Mẹ.” Trầm Xương Mân còn đang xuất thần, tiểu Mân Mân đã từ trên đùi Kim Tại Trung nhảy xuống chạy qua ôm lấy mẹ mình, dính chặt không chịu buông tay.

“Nữ vương em sai rồi. Xin cho phép em đi trước.” Kim Tuấn Tú vừa nói vừa lui ra phía sau, chuẩn bị thời khắc rời đi.

“Ân, cậu đi đi. Nhớ sáng mau trước chín giờ đem sổ sách năm ngoái sửa soạn tốt đưa cho tôi.”

Trong nháy mắt mặt Kim Tuấn Tú biến thành quả mướp đắng, ánh mắt có chút ai oán, nhăn miệng nhưng cũng không dám kháng nghị, ngoan ngoãn nghiên cứu đối chiếu lại sổ sách.

Trầm Xương Mân mắt thấy cô không đánh mà thắng, thu thập được Kim Tuấn Tú, nghĩ thầm Kim Tuấn Tú kêu cô là nữ vương quả nhiên không phải giả, tác phong ghê gớm cỡ nào.

Đang suy nghĩ nữ vương đã đem cái cốc trong tay đặt xuống, ôm lấy con trai dỗ hai câu, lại để cho người đưa nó đi ngủ trưa. Phân phó người hầu có thể ăn cơm.

Ánh mắt của cô dừng lại ở đóa Tulip trên bàn một chút, cuối cùng cũng rơi xuống người Trầm Xương Mân, bình tĩnh cười nói, “Hoa đẹp lắm, cảm ơn. —— nhưng mà, tôi hiện tại không thích hoa Tulip.”

Trầm Xương Mân ngẩn ngơ, không ngờ cô lại trực tiếp làm khó dễ như vậy.

Kim Tại Trung đưa mắt nhìn cô, “Chị từ bao giờ thì không thích hoa Tulip, sao tôi không biết?”

Khóe miệng nữ vương cong lên thành vòng cung cao nhã, “Tôi không thích hoa không phải cũng giống với cậu thích người, hôm nay thích người này, mai thích người kia.”

Trầm Xương Mân theo bản năng cảm thấy điềm xấu, dùng khóe mắt ngắm ngắm Kim Tại Trung, quả nhiên mặt vẫn không chút thay đổi, sự yên lặng trước bão lớn.

Thấy Kim Tại Trung không nói lời nào, cô mỉm cười nói, “Thế nào? Tôi nói sai sao? Mấy năm nay cậu kết giao qua đối tượng không đến trăm cái cũng vài chục đi?”

Kim Tại Trung đột nhiên đứng dậy, giữ chặt tay Trầm Xương Mân nói, “Chúng ta đi về.” Lôi kéo Trầm Xương Mân đi hai bước rồi quay lại nhìn tỷ tỷ hắn, thần sắc bình tĩnh nói, “Tôi mặc kệ chị vì cái gì phản đối, lần này tôi là nghiêm túc. Bảo người của chị cách xa em ấy một chút, không được động vào em ấy. Bằng không vị trí nhất gia chi chủ của chị tôi sẽ lấy lại, dù sao tôi mới là con trai cả không phải sao.”

Khóe miệng nữ vương ý cười càng nhiều, vỗ vỗ tay nói, “Quả nhiên là em trai yêu quý của tôi.” Tiến lên vài bước kéo Trầm Xương Mân qua, ấn ngồi trên ghế salon, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cậu, ngừng lại một chút nói, “Đến, kêu tiếng tỷ tỷ đi.”

Trầm Xương Mân cảm thấy lưng cứng đờ, trên trán lại xuất hiện hắc tuyến, OS(suy nghĩ) cũng chưa kịp phản ứng, đừng có hỉ nộ bất thường như vậy đi, 囧 không 囧 a.

Kim Tại Trung cũng 囧, hóa ra vừa rồi cô đang trêu đùa a.

Trầm Xương Mân nhìn nhìn Kim Tại Trung, cố gắng kêu “Tỷ tỷ.” nghĩ thầm rằng cô bảo tôi gọi cũng được, nhưng đừng trở mặt nữa. Tôi đây lá gan nhỏ a. Phụ nữ quả nhiên thật đáng sợ…

Tỷ tỷ hiển nhiên rất vừa lòng, nắm tay Trầm Xương Mân, nhìn thoáng qua Kim Tại Trung nói, “Kỳ thật cậu là người đầu tiên trong nhiều năm qua nó đem về nhà. Tôi cũng lần đầu tiên nghe thấy nó nói như vậy với tôi. —— tôi nghe nói trước cậu chưa từng yêu ai?”

Trầm Xương Mân “Ân” một tiếng, có chút khó chịu chính mình về chuyện này lại bị nói ra không chút thương xót gì.

“Cho người điều tra chuyện của cậu, tôi xin lỗi cậu. Nhưng cậu phải hiểu, cha mẹ mất, tôi chính là cha mẹ của cậu ta, tôi không thể không trông nom cái gì. Em trai của tôi phương diện kia tôi vừa mới xác nhân, hiện tại tôi muốn hỏi cậu một chút, trước kia cậu còn chưa có yêu qua, cậu xác định là cậu thích đàn ông sao? Hay là nói tình cảm của cậu đối với nó là tình yêu không phải là tình bạn?”

Kim Tại Trung cười khổ, lấy điếu thuốc vừa mới châm, bị tỷ tỷ hắn chộp lấy dụi đi.

Trầm Xương Mân im lặng trong chớp mắt, nhìn ánh mắt của cô nói, “Tôi rất rõ ràng không phải là tình bạn.”

“Vì cái gì?”

“Chị sẽ không muốn cùng bạn bè hôn môi thậm chí phải… tiến thêm một bước nữa. Tôi nói vậy chị hiểu chứ?” Trầm Xương Mân có chút khó khăn giải thích.

“Hoàn toàn hiểu được.” tỷ tỷ vừa lòng lộ ra nụ cười hài lòng. “Còn có, nhà của chúng tôi làm cái gì cậu đều biết đi?”

Trầm Xương Mân gật gật đầu.

“Tuy rằng nó chưa từng liên quan đến chuyện đó, nhưng mà không biết được khi nào sẽ xảy ra chuyện… Tôi hy vọng cậu chuẩn bị tâm lý, hơn nữa dù có chút quá đáng, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu đáp ứng tôi, cho dù đến lúc đó, cậu cũng đừng bỏ rơi nó, được không?”

Trầm Xương Mân cúi đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, “Được.”

“Ngoan.” Tỷ tỷ sờ sờ đầu cậu. “Chúng ta ăn cơm đi.”

Trầm Xương Mân trong lòng kêu rên một tiếng cuối cùng cũng ăn cơm, tôi đói bụng đến mức ngực dính cả ra sau lưng. Quá gian xảo ! Không đồng ý sẽ không cho ăn cơm sao.

Ăn cơm xong tỷ tỷ Kim Tại Trung nói buổi tối còn có chút việc sẽ không lưu bọn họ. Bước ra biệt thự của Kim gia, Trầm Xương Mân cảm giác giống như vừa mãn hạn được phóng thích, thở phào một hơi.

Lên xe Kim Tại Trung, mặt mày hớn hở nói với hắn, “Nột, nhà anh đầu bếp nấu cơm còn không ngon bằng anh.”

Kim Tại Trung cười cười quay qua giúp cậu thắt dây an toàn, bốn mắt đối diện, bỗng nhiên ôm lấy cổ Trầm Xương Mân kéo cả người cậu lại ôm.

Cằm Trầm Xương Mân đặt trên bờ vai hắn, chần chờ hỏi, “… Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Kim Tại Trung ở trên người cậu, buồn buồn nói, “Anh rất vui.”

Trầm Xương Mân hơi hiểu được một chút, vươn tay quay về ôm hắn, dùng giọng nói bướng bỉnh nói, “Em cũng rất vui.”

Hai người ôm nhau một lúc cũng không muốn buông tay, đột nhiên có người gõ cửa xe.

Kim Tại Trung bất đắc dĩ buông tay hạ cửa kính xe xuống, cau mày hỏi người bên ngoài cửa kính, “Chuyện gì?”

“Đại thiếu gia, Đại tiểu thư bảo tôi đem cái này giao cho Xương Mân thiếu gia.”

Kim Tại Trung tiếp nhận cái hộp, “Tôi biết rồi, anh về đi.” Xoay người đem cái hộp đưa cho Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân nhìn thoáng qua cái hộp có lẽ là đồ trang sức, tuyệt không muốn mở. Tiện tay đặt bên cạnh hộp giấy trước kinh chắn gió.

“Em không xem một chút sao?”

Trầm Xương Mân không hứng thú lắc lắc đầu, “Anh xem giúp em đi.”

Kim Tại Trung đưa tay lấy cái hộp, mở ra, thần sắc kì quái đóng lại. Theo bản năng giấu ở phía sau.

Cái này gợi lên lòng hiếu kỳ của Trầm Xương Mân, “Là cái gì? Cho em xem!”

“Một cái vòng bạc, của tổ tiên nhà anh truyền lại cho con dâu. Quay về sẽ cho em.”

Trầm Xương Mân nghi ngờ, “Hiện tại em muốn! Anh có cho hay không?”

Kim Tại Trung lay chuyển không được cậu, không tình nguyện mà đem cái hộp đưa cho cậu.

Trầm Xương Mân mở ra, quả nhiên là cái vòng tay, nhưng phía dưới vòng tay còn có một bức ảnh. Một tiểu Lolita khoảng bốn năm tuổi, mặc váy công chúa cột nơ con bướm. Cậu sửng sốt, bật cười rộ lên. Cầm lên nhìn lại xem, cười đến lăn lộn. Cười xong vỗ vỗ Kim Tại Trung nói, “Bộ dáng kia của anh cũng rất khả ái.”

 

P/S: các nàng đều giục ta post nhanh, ta cũng muốn lắm, nhưng mà time hạn hẹp :(( muốn cũng ko được a. Mn thông cảm cho ta 😦

,

  1. #1 by Rùa on April 20, 2012 - 6:08 am

    Trầm Xương Mân mở ra, quả nhiên là cái vòng tay, nhưng phía dưới vòng tay còn có một bức ảnh. Một tiểu Lolita khoảng bốn năm tuổi, mặc váy công chúa cột nơ con bướm. Cậu sửng sốt, bật cười rộ lên. Cầm lên nhìn lại xem, cười đến lăn lộn. Cười xong vỗ vỗ Kim Tại Trung nói, “Bộ dáng kia của anh cũng rất khả ái.”
    Muốn xem, muốn xem a~ *với với*

    A~ chủ nhà post chap nhanh reader rất vui a~ nhưng nếu tgian eo hẹp quá thì khất mấy hôm cũng đc mà~ :’>

  2. #2 by Lee Chae Eun on April 20, 2012 - 6:29 am

    Em nói thật, với kinh nghiệm post fic kiêm chờ fic của em, tốc độ của ss không nên chỉ dùng từ “nhanh”, thêm từ “siêu” phía trước, “siêu nhanh” mới đúng!🙂
    2 ngày một chap không phải là quá chăm chỉ sao? Yêu cầu của em cũng chẳng cao đến thế! Được đọc fic là vinh dự lớn rồi, đòi hỏi gì nữa! (Hehe, nhưng mà chậm một chút thì lại kêu ầm lên🙂 Bệnh của em mà…)
    Ngoài ra thì còn có chút lỗi, em rất vinh hạnh được edit:
    “Kim Tại Trung nếu bảo họ một “cậu” bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện mà xé xác cậu”
    “Trầm Xương Mân ngượng “ngừng” cười cười”
    “Nhưng cậu phải hiểu, cha mẹ “mấy”, tôi chính là cha mẹ của cậu ta”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: