[Danmei] STDDKTG – Part 20


Part 20

Bốn người ở lại khách sạn ăn cơm tối xong trả phòng, kêu một chiếc xe chạy tới sân bay. Dọc đường đi Kim Tuấn Tú phàn nàn đi quá nhanh, cậu còn chưa có chơi đủ.

Phác Hữu Thiên liếc cậu một cái nói, ‘tôi nói hai chúng ta lưu lại chỗ này mấy ngày cậu lại không muốn.’

Kim Tuấn Tú lý sự nói ‘ai muốn cùng anh ở trong phòng cả ngày đánh bài. Tôi muốn cùng Baby trở về.’

Phác Hữu Thiên hừ một tiếng không nói chuyện. Kim Tuấn Tú nghiêng đầu tìm Trầm Xương Mân kề tai nói nhỏ. Trầm Xương Mân bị cậu chọc khiến mặt mày hớn hở. Kim Tại Trung vẫn chỉ ngồi một bên nhắm mắt lại ngủ.

Tới sân bay mới biết chuyến bay hoãn lại nửa giờ. Kim Tuấn Tú ngồi một lúc cảm thấy nhàm chán, lôi Phác Hữu Thiên đi dạo mấy cửa hàng miễn thuế xung quanh sân bay, hoàn toàn đã quên vừa nãy ở trên TAXI còn cãi nhau với anh.

Còn lại Kim Tại Trung cùng Trầm Xương Mân ngồi đợi trên ghế ở hậu trường.

Kim Tại Trung đội mũ len che khuất nửa mặt vẫn như cũ nhắm mắt nghỉ ngơi, Trầm Xương Mân nghiêng mặt nhìn hắn, Kim Tại Trung nhìn rất được ở bên cạnh, cái mũi thẳng, cằm cong lại rất hòa hợp.

Trầm Xương Mân nhìn ngắm đến xuất thần, không đề phòng Kim Tại Trung bỗng nhiên mở mắt. Trầm Xương Mân ngây người một lúc, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Kim Tại Trung hình như không phát hiện cậu đang mất tự nhiên, từ túi áo khoác lấy ra một cái ví, mở ra, rút tờ phiếu hối đoái  lúc đó hắn gấp lại làm hai kẹp trong ví.

Mở ra, đưa cho Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân do dự cầm lấy. Không biết hắn có ý gì.

Kim Tại Trung vặn vẹo người một chút nói, ‘anh lấy cái này đổi em sẽ không bao giờ được nói chia tay với anh. Có được không?’

Trầm Xương Mân cầm tờ hối đoái kia, như vừa nếm qua matcha kem hạnh nhân, lúc đầu có vị đắng, sau một lúc lại ngọt đậm đà. Quay đầu đi, từ mũi phát ra tiếng ân, im lặng một lúc có chút không cam lòng nói nhỏ, “Đây không phải là chỉ có em bị vứt bỏ chứ.”

Kim Tại Trung nhếch môi, mắt hơi cong, đặt tay lên ghế dựa phía sau lưng Trầm Xương Mân nói, “Em ngoan ngoãn một chút tôi sẽ không vứt bỏ em.” (Ju: anh dám >:P)

Trầm Xương Mân liếc hắn, “Vậy anh tốt hơn vẫn là đi tìm người khác đi, em sợ anh sẽ hối hận.”

Kim Tại Trung nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói, “Mặc kệ em tin hay không, từ trước tới nay em là người duy nhất anh muốn cùng nhau dành cả cuộc đời.”

Ngực Trầm Xương Mân bị những lời đó lấp kín, hốc mắt nóng lên, sau một lúc lâu do dự nói, “Nếu sau này anh gặp được người còn phù hợp hơn…”

Kim Tại Trung cắt ngang lời cậu, “Không có phù hợp hay không, chỉ có thích hay không. Anh thích em, cũng chỉ có em, không có người khác.”

Con ngươi đen nhánh của Trầm Xương Mân hơi rung động, cuối cùng cũng không nói gì.

“Chúng ta có thể hứa một chút được không, sau này cãi nhau chửi ầm lên cũng được, đừng quay đầu bước đi không thèm nhìn nhau được không.” Kim Tại Trung nói tới đây cười cười, “Anh tình nguyện nghe em mắng anh hỗn đản, anh toàn bộ đều là đồ khốn còn tốt hơn là bỏ đi.”

Trầm Xương Mân cúi đầu nghĩ nghĩ, khóe miệng mang theo ý cười, giơ ngón út phải trước mắt hắn.

Kim Tại Trung ngạc nhiên một chút, cười nói, “Em thật đúng là ngây thơ.” Nhưng vẫn vươn ngón tay út đan lấy của cậu, nhẹ nhàng lôi ngón cái đụng nhau.

Trầm Xương Mân nhìn ngón cái bên cạnh cùng một chỗ có chút ngẩn ngơ, một lúc lâu mới nhớ mà buông ra.

“Còn có chuyện này ——”

Trầm Xương Mân quay lại nhìn hắn, “Cái gì?”

Kim Tại Trung tiến sát bên tai cậu nhẹ giọng nói, “Em cùng Kim Tuấn Tú đừng có thân cận quá, Phác Hữu Thiên sẽ không vui.” (anh thì ko ghen chắc ==”)

Trầm Xương Mân hoài nghi nhìn hắn, có chút SHOCK, “Anh nói… Hai người bọn họ?”

Kim Tại Trung gật gật đầu, mặt thành khẩn, “Tiểu nam cơm anh nói cho em biết, bọn họ mười năm trước là một đôi. Em đừng thấy Phác Hữu Thiên như vậy, kỳ thật tính sở hữu của anh rất cao.”

Trầm Xương Mân hồi tưởng một chút, quả thật thường xuyên thấy bọn họ đối địch lẫn nhau, lại nghĩ tới đêm Giáng Sinh ở Julia, Kim Tuấn Tú cùng hai cô em đùa giỡn, Phác Hữu Thiên chẳng quan tâm ngồi một mình uống rượu nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Vì thế bán tín bán nghi, đang muốn hỏi, Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên đã trở lại.

Kim Tại Trung thấy bọn họ liếc mắt một cái nói, “Tóm lại em nghe lời của anh là được.”

Trầm Xương Mân quả nhiên nghe lời hắn, trên đường về Kim Tuấn Tú vẫn theo thói quen giống như bạch tuốc dính sát đều bị Trầm Xương Mân không nói tiếng nào mà tránh đi. Phác Hữu Thiên cũng cảm thấy Trầm Xương Mân có điểm bất thường chột dạ xem xét lại bản thân, không nghĩ ra được là chuyện gì, đành phải thấy nhưng không thể chịu trách nhiệm cho vấn đề này.

Xuống máy bay Kim Tuấn Tú nói muốn đi tới phòng tắm hơi hỏi Trầm Xương Mân có muốn đi cùng không, còn chưa nói xong đầu Trầm Xương Mân đã lắc như trống bỏi, vội vã không ngừng cười nói ‘anh cùng Hữu Thiên ca đi thôi, tôi muốn về nhà.’

Kim Tại Trung vừa lòng cười cười nói, ‘tôi đưa em ấy về, chúng tôi đi trước.’

Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên nhìn theo bọn họ dời đi, Kim Tuấn Tú nheo mắt nói, “Cuối cùng cảm thấy có điểm gì là lạ…”

Phác Hữu Thiên ngáp một cái, “Cậu cũng cảm giác được?”

Kim Tuấn Tú gật đầu, tròng mắt xoay tròn, “Baby nhất định là bị tẩy não…”

Phác Hữu Thiên đối diện với cậu, chậm rãi nói, “Tôi cũng thấy vậy.”

Trầm Xương Mân đang ngủ trong TAXI. Tỉnh lại nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn đến cả phút mà cũng không nhớ ra đây là nơi nào. Ngồi dậy mới phát hiện là căn hộ của Kim Tại Trung, hơn nữa là phòng ngủ của hắn. Khó trách cả phòng đều là hương cam quen thuộc.

Trầm Xương Mân xuống giường đi dép lê ra phòng khách, Kim Tại Trung đang ngồi trên đệm trước bàn trà mở laptop lên mạng.

Trầm Xương Mân đến gần hai bước, Kim Tại Trung đem laptop đóng lại, quay đầu hỏi cậu, “Em có đói bụng không?”

Trầm Xương Mân ngồi xếp bằng trên ghế salon, trêu chọc nói, “Có phải anh đang xem web sex không? —— em không đói bụng, chỉ hơi khát một chút.” Lời còn chưa dứt đột nhiên bị đè xuống ghế salon, Trầm Xương Mân giãy dụa lớn tiếng ồn ào, “Anh làm cái gì…”

Kim Tại Trung giữ lấy cậu, khóe môi nhếch lên gợi ra nụ cười không có hảo ý, thích thú nói, “Anh cần xem web sex sao?” Nói xong hôn một cái lên vành tai Trầm Xương Mân.

Vành tai Trầm Xương Mân từ từ hồng lên, than thở, “Anh đừng đè em, nặng gần chết…”

“Anh vác em từ trên xe taxi xuống rồi lại vác lên lầu cũng chưa kêu nặng.”

“Anh vác em lên? Anh coi em là đồ vật sao!”

Kim Tại Trung cười, “Hảo, em không phải đồ vật.”

“Anh  mới không phải đồ vật!” Trầm Xương Mân đưa tay cầm lấy gối ở bên cạnh, đập lên người Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung ngồi dậy, né tránh công kích của cậu, “Được rồi, được rồi, em không phải khát sao, anh đi lấy cho em cốc nước.”

Trầm Xương Mân thuận thế đá cho hắn một cước, “Nhanh đi, khát chết.”

Kim Tại Trung cầm cốc nước cho cậu, Trầm Xương Mân nâng lên uống sạch, Kim Tại Trung nói, “Tiểu nam cơm, em trả phòng đang ở đi. Tiện thể mấy hôm nay anh rảnh, giúp em chuyển đồ lại đây, thế nào?”

Trầm Xương Mân lau nước dính bên miệng, chậm rãi nói, “Anh không sợ mỗi ngày ở cạnh em nhìn đến phát chán?”

“Sẽ không a. Anh thật cảm thấy được nhìn em mỗi ngày đều rất bất ngờ.”

“Thật vậy sao? Chỉ là em sợ em sẽ chán a.” Trầm Xương Mân đem chắn phóng lên trên bàn, cong khóe miệng cười cười.

Kim Tại Trung cũng không vội với cậu, nói chậm, “Nói như vậy em thừa nhận anh mỹ(xinh đẹp)? Tuy vậy anh vẫn muốn nghe em nói anh suất (đẹp trai).”

Trầm Xương Mân trắng mắt nhìn hắn, đứng dậy, “Em đi sắp xếp hành lý.”

Kim Tại Trung giữ chặt ta cậu, “Quần áo của em anh đã lấy ra treo trong tủ phòng của anh rồi.”

Trầm Xương Mân ừ một tiếng, lập tức phát hiện có chút không đúng, “Từ từ, vì sao quần áo của em lại ở trong phòng của anh?”

“Phòng cho khách anh không gọi người sửa sang qua, toàn là bụi ở sao được? Em ngủ ở phòng của anh là được rồi.”

“Em ngủ sẽ ngáy, sẽ đá người….”

“Không sao, anh cũng ngáy, cũng đá người…” Kim Tại Trung không cười, “Na, ngày mai phải đi trả phòng đi.”

Trầm Xương Mân miễn cưỡng đồng ý với hắn. Tắm qua trước khi ngủ bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế đem laptop trong khách phòng ôm ra ngồi ở phòng khách lên mạng, nghĩ để cho Kim Tại Trung tắm xong nói ‘em còn muốn lên mạng, anh đi ngủ trước.’

QQ vừa mở ra đã kêu không ngừng. Một đám mở ra. Ngoại trừ mấy cái vào đêm 30 chúc mừng năm mới bên ngoài, hầu như toàn là bản ghi chép nói chuyện của nhóm hủ hoa.

Trầm Xương Mân nhớ tới máy tính ở nhà đã ẩn nhóm hủ hoa, đã hơn một tháng. Không biết cậu không ở hơn một tháng này, bọn họ lại chỉnh ra cái gì đây.

Vì thế tắt các khung trò chuyện khác đi, chỉ lưu lại khung nói chuyện với nhóm hủ hoa, nghĩ nghĩ đánh một cái mặt cười để lên.

【sa trà diện】^_^

【đường bất thảng】mẹ a = =! ! ! ! ! !

【lê bất lý】có phải tôi hoa mắt không

【bì bất bĩ】cậu không hoa mắt

【sa trà diện】tiểu đường cô bảo tôi mẹ làm gì

【quỷ bất quy】=0= sa trà diện…

【đống bất động】phun! Đứa nhỏ này thật đáng yêu!

【đường bất thảng】trà trà oppa, em tưởng anh là xác chết vùng dậy = =

【 bao bất bão 】hôm nay là cái ngày gì >< tiên giáo vừa đi sa trà diện lại đến

【đào bất đào】tôi đã về… Tiên giáo đi rồi? Tôi còn muốn thảo luận với cậu ấy hai cái C AD mới, cậu ta đi thế nào TT (cái này mình cũng ko biết a >”<)

【bì bất bĩ】cậu ta nói đi tắm có thể sẽ quay lại

【bì bất bĩ】hơn nữa sa trà diện đã lên cậu ta khẳng định sẽ quay lại nha ha ha

【sa trà diện】cùng tôi có quan hệ gì. Vì sao tôi lên đây anh ta lại quay lại?

【quỷ bất quy】sa trà diện

【quỷ bất quy】khảo tiên giáo nói rất là nhớ cậu nha😄

【 sa trà diện 】nhớ tôi để làm gì?

【 quỷ bất quy 】muốn chinh phục cậu nha

【sa trà diện】…

【đả bất đát】các cậu có ai có dư vé xem phim

【đào bất đào】phim gì? của KJJ? Cây tường vi?

【đả bất đát】 ừ ừ mình không mua được ><

【đả bất đát】vé bán hết rồi 囧 mình đang rối tinh rối mù orz

【đường bất thảng】nha ha ha anh ấy lần này bán rất vé quả nhiên rất tốt! ! ! !

【bì bất bĩ】đúng, ha ha ha

【bì bất bĩ】không có dư =0=

【sa trà diện】tôi cũng không có

【đả bất đát】= =

【khảo tiên giáo】tôi có

【khảo tiên giáo】để lại địa chỉ tôi gửi cho cậu

【đả bất đát】được đi ><

【khảo tiên giáo】sa trà diện

【đống bất động】khảo tiên giáo quả nhiên nhớ thương sa trà diện…

【lê bất lý】không cần nói, chúng ta đi ra lưu lại không gian cho bọn họ XDD

【khảo tiên giáo】sa trà diện lên tiếng

【sa trà diện】sa trà diện không ở

【khảo tiên giáo】vậy cậu là cái gì

【sa trà diện】em là em họ Xương Xương 6 tuổi

【khảo tiên giáo】em thật đúng là ngây thơ

【sa trà diện】anh họ em nói không cần nói chuyện với người lạ đi rồi

Trầm Xương Mân mỉm cười, mở ra tìm kiếm phim của Kim TaijTrung <<Cây tường vi>>, tìm mấy mẩu giới thiệu, xem từng cái từng cái một. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Một ý niệm trong đầu tự nhiên chợt lóe ra, túm không được.

Phòng ngủ chính từ lúc nào tiếng nước đã ngừng không biết, Trầm Xương Mân quay đầu lại, Kim Tại Trung thay áo tắm tựa đầu vào giường ôm laptop đeo tai nghe. Cái ý niệm kia hiện lên trong đầu, cậu cuối cùng cũng biết rốt cuộc là lạ ở chỗ nào ——

Em thật đúng là ngây thơ.

Những lời này quen thuộc cỡ nào, lúc ở sân bay Kim Tại Trung cũng nói như vậy với cậu, khẩu khí hoàn toàn giống nhau.

Trầm Xương Mân đóng máy tính, nhẹ nhàng đi vào phòng chính, trong nháy mắt Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn cậu chồm lên cướp lấy laptop của hắn, cướp được quay qua xem màn hình.

Hoàn toàn không phải khung đối thoại QQ như trong tưởng tượng.

Mà là hai người đàn ông trần truồng dây dưa cùng một chỗ!

Trầm Xương Mân sửng sốt một chút, lập tức hiểu đây là cái gì, hoàn toàn không ngờ dưới tình huống này lại có kiến thức về GV(gay video ==”).  Hình ảnh hai người đàn ông xa lạ vẫn còn tiếp tục, Trầm Xương Mân sụp đổ, bỏ laptop xuống, quay đầu qua chỗ khác.

Kim Tại Trung bắt lấy tay cậu, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nói, “Tiểu nam cơm, em kích động như vậy chạy vào anh còn tưởng có chuyện gì —— đã đến cùng nhau xem đi.”

Trầm Xương Mân nhéo hắn nghĩ muốn tránh, Kim Tại Trung vẫn không buông tay, vì thế cậu có chút tức giận nói, “Ai có sở thích thô tục như anh! Có cái gì đẹp, quá xấu, một chút mỹ cảm đều không có!”

Kim Tại Trung không chút để ý ừ một tiếng, “Vậy cũng được, cả hai chúng ta đều không thấy mỹ cảm…” Thuận thế kéo Trầm Xương Mân qua hôn cổ cậu, chế trụ thắt lưng cậu ghé vào lỗ tai cậu xấu xa nở nụ cười , nhẹ giọng nói, “Chúng ta thưởng thức cái đẹp một chút đi.”

Chữ “Cút” của Trầm Xương Mân còn chưa kịp phát ra đã bị chặn lại.

,

  1. #1 by PhanJiMin on April 18, 2012 - 12:56 pm

    Khảo Tiên Giáo có khi nào là Su su hem ta =)))

    • #2 by arendroland on April 18, 2012 - 4:45 pm

      Sao nàng lại nghĩ là bạn Tú LOL~

      • #3 by PhanJiMin on April 19, 2012 - 1:39 am

        Lúc đầu cũng nghĩ là Jae, nhưng mà chẳng lẽ bạn Au chơi dễ đoán thế sao. Sau đó nghĩ là Ho ca =)) giờ quỡn quá nghĩ là Su =))

        • #4 by arendroland on April 19, 2012 - 2:38 am

          =)) hồi sau sẽ rõ nga. Hình như sang quyển 2 mới biết á😉

  2. #5 by shimkay on April 18, 2012 - 4:05 pm

    Khảo tiên giáo là Jae joong phải hem nhỉ?😐

  3. #7 by NhokT0mb0y (@NhokT0mb0y) on April 19, 2012 - 8:20 am

    cái này thành sách ạ??? mà em nghĩ khảo tiên giáo là Su. mà nếu là Su thì thật bất cập khi làm tên danmei vs bé Mân á. cũng có thể là anh Jae. Anh ý bật 2 tab thì sao? anh ý biết Mân vào nên cố tình làm vậy để lấy cớ???
    mau ra ss ơi! hồi hộp lớm rầu T^T

    • #8 by arendroland on April 19, 2012 - 4:39 pm

      Ta cũng ko biết đâu nàng. Trong bản QT ghi quyển 1, quyển 2 thì ta cũng nói lại nguyên thoai🙂

  4. #9 by kimbanana on April 19, 2012 - 9:10 am

    Up chap tiếp đi ss oi

    • #10 by arendroland on April 19, 2012 - 4:39 pm

      wait me😦 đang rất cố gắng a >”<

  5. #11 by catlovesdog on April 19, 2012 - 3:04 pm

    đây là lần đầu ta comt cho nàng đấy. trước giờ ta toàn đọc trên điện thoại thôi. tất cả các truyện jaemin của nàng ta đều iu hết đó. cảm ơn nàng rất nhiều. Nàng cứ tiếp tục thế nhé!
    ta iu nàng quá hà!

    • #12 by arendroland on April 19, 2012 - 4:40 pm

      :”> Tks nàng ủng hộ nga. Ta sẽ cố hết sức á😀

    • #13 by arendroland on April 21, 2012 - 7:30 am

      * ôm ôm * i love u too

  6. #14 by Rùa on April 19, 2012 - 3:21 pm

    Đọc chùa của chủ nhà bao lâu, h mới bớt lười vác mặt đi com a~ *cúi đầu tạ lỗi*

    M vẫn nghĩ khảo tiên giáo là Tại Trung ca a~ cái đoạn GV đó…có khi chỉ là thứ ngụy trang cho ảnh thôi =))

    • #15 by arendroland on April 19, 2012 - 4:41 pm

      =)) nếu là Tại Trung thì ảnh cũng siêu nhân thật đó, vừa xem GV, vừa chat LOL~
      Mà hình như ta với nàng có nói chuyện với nhau trên FB rồi hả😕

    • #16 by arendroland on April 21, 2012 - 7:30 am

      dám lắm à, vì nhan đề ghi rõ là Sa trà diện khảo tiên giáo còn gì ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: