[Danmei] STDDKTG – Part 19


Part 19

Nhưng mà Kim Tại Trung hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Ngày đầu tiên năm mới buồn bã chia tay, ngày thứ hai Trầm Xương Mân vừa tỉnh ngủ đã thấy hắn ở phòng khách, lại còn ngồi trên ghế salon nói chuyện với mẹ cậu.

Trầm Xương Mân quả thật cảm thấy buổi tối ngày hôm trước mình lăn qua lộn lại không ngủ được quả thật giống thằng ngốc.

Từ hôm đó trở đi ngày nào cũng như vậy. Chẳng qua đôi khi Kim Tại Trung một mình đến, thỉnh thoảng lại cùng đi với Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú, cũng không ngồi lâu, nán lại một lúc rồi đi, nhưng luôn làm trò trước mặt mẹ cậu cùng bố dượng nói chuyện còn kéo Trầm Xương Mân vào. Cậu lại không thể không để ý, vẫn không biểu hiện gì khác thường, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng bày ra nụ cười.

Càng về sau Trầm Xương Mân càng cảm thấy chưa bao giờ thấy ghét kì nghỉ xuân dài như vậy.

Như thế mấy ngày hôm sau Trầm Xương Mân phát hỏa. Muốn ăn cũng không ngon, khoang miệng bị sưng, buồn bực, mất ngủ. Vì vậy chỉ có thể liều mạng ăn vitamin, uống nước. Uống nước nhiều quá không tránh khỏi phải chạy đi WC nhiều lần.

Rạng sáng hôm đó cậu chạy đi nhà vệ sinh đi qua phòng ngủ phát hiện cánh cửa không có khóa lại phát ra âm thanh, chắc chắn là bố dượng cùng mẹ cậu nói chuyện với nhau.

Sau đó liền thấy giống như tình tiết trong bộ phim truyền hình lúc tám giờ, cậu nghe thấy bố dượng cậu nói, ‘bà rốt cuộc tính đợi đến khi nào thì nói chuyện tiền bạc với nó? Tôi không còn kéo dài thêm được nữa, nếu không có những người đó sẽ tới cửa đập phá đồ đạc.’

Tiếp theo là giọng nói của mẹ cậu, nghe có chút mệt mỏi, bà nói chờ một chút đi.

Bố dượng cậu có phần tức giận nói, ‘bà không quên là bà gọi nói trở về là muốn tiền của nó chứ! Thật đúng là trở lại vào tết âm lịch! Nó cũng không phải không có tiền, bà xem mấy đưa bạn của nói, còn có một Đại Minh tinh, chẳng lẽ không có tiền? Nó là con của bà! Bà muốn tiền của nó như thế nào không được? !’

Mẹ cậu im lặng một lúc nói, ‘ông có thể hứa với tôi về sau không đi đánh bạc nữa không?’

Sau đó bố dượng cậu còn nói gì đó, Trầm Xương Mân hoàn toàn không có nghe được, thính giác giống như bị tê liệt, nhưng mà câu kia, “Bà gọi nói trở về là muốn tiền của nó!” lại đặc biệt rõ ràng, như này nút REPLAY bị đè xuống phát đi phát lại, hơn nữa lại càng ngày càng lớn.

Trầm Xương Mân ngỡ ngàng đứng ở ngoài cửa một lúc, nhớ tới mấy ngày trước nhận được điện thoại vui mừng như thế nào, sau đó về đến nhà cũng rất thỏa mãn, chỉ cảm thấy trong dạ dày có gì đó quặn lại, có gì đó mãnh liệt muốn đi ra. Cậu chạy vào WC cúi người nôn khan trong bồn cầu, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm, cũng không rõ dạ dà hay tim cái nào khó chịu hơn.

Kim Tại Trung như thường lệ tới nhà lại không thấy Trầm Xương Mân, vào nhà mới thấy thần sắc mẹ cậu cũng có chút dị thường, bố dượng cậu vẫn như bình thường mời hắn ngồi, bưng trà đưa nước, nhưng mà khi hắn hỏi Trầm Xương Mân đi đâu ánh mắt lại nhấp nháy không ngừng, trong chốc lát nói Xương Mân đi tìm bạn học hồi trung học, mười phút sau lại biến thành bạn học phổ thông.

Kim Tại Trung phát hiện chắc chắn có chuyện gì đó phát sinh, nhưng lại không biết là cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, ngồi một lúc liền đứng dậy xin phép đi về, vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho Trầm Xương Mân, giọng nói vang nên ‘xin lỗi số máy quý khách gọi hiện đang khóa máy’, mới đi xuống dưới lầu đã thấy mấy tên du côn cầm gậy gộc vội vã đi tới.

Kim Tại Trung đóng điện thoại nghiêng người qua một bên, nhìn bọn chúng lên lầu, suy nghĩ một lúc, đuổi theo.

Mấy tên du côn kia hùng hổ đi lên lầu hai, một cước đạp vào cánh cửa nhà Trầm Xương Mân. Kim Tại Trung nhíu nhíu mày. Cửa nhà Trầm Xương Mân mở, bố dượng cậu sợ hãi cười gượng nói, “Mấy người, sao mấy người lại đến đây, không phải nói sẽ cho tôi thêm hai ngày sao.”

Tên đi đầu nhổ nước miếng nói, “Mày định lừa tao à, ai đồng ý cho mày thêm hai ngày? Năm mới anh em đều nhanh đói ! Nói một câu nhẹ nhàng, mày rốt cuộc có trả tiền hay không?”

“Anh này, lão Đại của các anh rõ ràng đồng ý cho tôi lui lại hai ngày… tình hình kinh tế nhà tôi thật sự là túng….”

“Hai ngày cái rắm! Ông đây muốn mày hiện tại trả luôn! Kinh tế eo hẹp còn bài bạc? ! Không có tiền lấy đồ đạc gán nợ!” Tên du côn đi đầu không kiên nhẫn cùng ông ta dài dòng thêm, đẩy ông qua một bên, mang theo mấy tên thuộc hạ đi vào.

Kim Tại Trung đút tay túi áo bước vào theo, đứng ở cạnh tường nói, “Không cần lấy, tôi thay ông ấy trả.”

Sau khi đám du côn kia đi rồi, mẹ Trầm Xương Mân ngồi ở trên ghế salon thấp giọng khóc, bố dượng cậu xấu hổ đứng ở một bên không lên tiếng.

Kim Tại Trung tựa vào cửa sổ nhìn theo mấy tên du côn kia đi xa, quay lại hỏi ‘hiện tại có thể nói cho cháu biết em ấy ở chỗ nào được không?’

Bố dượng cậu ấp úng hồi lâu cuối cùng cũng nói, ‘hôm nay buổi sáng tôi cùng với mẹ nó nói chuyện có lẽ đã bị nó nghe được, sau đó bỏ chạy ra ngoài, chúng tôi cũng không biết là đi đâu.’

‘Các người nói gì bị em ấy nghe được?’ Ánh mắt Kim Tại Trung sắc nhọn nhìn thẳng bọn họ.

Mẹ Trầm Xương Mân ngừng khóc, nâng đôi mắt đầy nước nói, ‘đều là lỗi của tôi. Những năm gần đây không quan tâm đến nó, ngay cả gọi nó trở về qua mấy ngày lễ cũng là có mục đích khác.’

Bà không nói thêm gì nữa, nhưng Kim Tại Trung đã mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, vì thế hít một hơi lại hỏi bà, ‘em ấy ở đây có quen biết ai không? Sẽ đi tới nơi nào?’

Mẹ cậu cố gắng suy nghĩ, lắc đầu.

Kim Tại Trung thấy hỏi không được gì, lấy điện thoại gọi cho Kim Tuấn Tú, bảo cậu đi tìm. Bản thân nâng cằm không ngừng đi tới đi lui, bước đi chậm rãi một lúc nhớ ra lúc ở Otaru hình như cậu có nói qua cậu học xong tiểu học mới chuyển lên nội thành ở, trước đó sống cùng ông bà nội ở một căn nhà lớn ngoài ngoại ô. Lúc cậu nhắc tới căn nhà lớn cùng thời gian ở đó tựa hồ có chút hoài niệm.

Vì vậy ngẩng đầu hỏi mẹ cậu, vậy căn nhà kia còn hay không?

Mẹ cậu hình như có chút kinh ngạc, giật mình nói, ‘có, nhưng từ khi ông bà nội của nó qua đời thì đã để không.’

Kim Tại Trung bảo bà viết địa chỉ, sau đó cầm tờ giấy kia lao ra ngoài, đón xe đi tới chỗ đó.

Căn nhà kia tìm được cũng không phải dễ, vùng đó số nhà đánh loạn, hơn nữa lại gần nhà máy hóa chất, dân cư hầu như đã chuyển hết đi, muốn tìm người hỏi cũng không tìm được.

Kim Tại Trung đi vài vòng cuối cùng mới ở một mảnh rừng trúc nhỏ tìm được cậu.

Trầm Xương Mân đang ngồi ở bậc thang trước cửa, cúi đầu nhìn không thấy biểu tình.

Kim Tại Trung nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi tới.

Trầm Xương Mân nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, Kim Tại Trung đứng ở trước mặt im lặng nhìn cậu. Trầm Xương Mân giống như bị nghẹn hoàn toàn mất đi khả năng phản xạ, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt.

Lại bị Kim Tại Trung kéo vào trong lồng ngực, sờ sờ đầu cậu, sau đó nghe thấy hắn thấp giọng nói, ‘không có việc gì, anh ở đây rồi.’

Trầm Xương Mân mặt dán trong lồng ngực Kim Tại Trung, ngửi được hương cam cùng với mùi thuốc lá thoang thoảng, nhắm mắt lại nước mắt lại trào ra.

Đến cuối cùng lại là hắn, hay là vốn chỉ có hắn.

Tay Kim Tại Trung từ đỉnh đầu chuyển đến cổ, nhẹ nhàng vuốt qua, cằm đặt trên đỉnh đầu Trầm Xương Mân nói, “Theo anh về đi.”

“… Làm sao anh biết em ở chỗ này?” Có lẽ do khóc nhiều, giọng Trầm Xương Mân nghe có chút khàn khàn dính dính, không có giống như lúc cãi nhau mấy hôm trước giương nanh múa vuốt.

Kim Tại Trung buông cậu ra, thản nhiên nhìn cậu một cái nói, “Chẳng lẽ em thật sự cho rằng anh không hề hiểu em?”

Trầm Xương Mân rũ mắt xuống, không nói câu nào.

Kim Tại Trung thở dài đưa tay kéo cậu đứng lên, ngón tay nắm chặt bàn tay cậu để giữa, “Tuyết rơi rồi quay về nói sau.”

Trầm Xương Mân không nhìn hắn, nhưng mà có thể cảm giác lòng bàn tay hắn ấm áp và ẩm ướt, vì vậy hơi cong ngón tay, chậm rãi nắm lấy tay hắn.

Trên đường quay về Kim Tại Trung nói ngắn gọn cho Trầm Xương Mân nghe chuyện mấy tên du côn tới cửa, Trầm Xương Mân nghe xong không nói gì, chỉ đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, qua thật lâu mới nói, ‘mẹ gọi tới bảo em quay về nhà em thật sự rất vui… Bà đã rất nhiều năm không có chủ động gọi cho em.’

Kim Tại Trung nghiêng mặt nhìn cậu, lông mi Trầm Xương Mân nhẹ nhàng rung động, nước trong mắt không khống chế được lại trào ra. Cậu kích động đưa tay che muốn ngăn nước mắt trào ra, cho dù vậy nó vẫn chảy xuống.

Kim Tại Trung lấy khăn, kéo tay cậu ra thay cậu lau nước mắt.

Tuyến lệ Trầm Xương Mân giống như bị hỏng,  mặc kệ dù đã cố gắng như thế nào cũng không thể dừng được, cho dù trong lòng cảm thấy như vậy thật đáng xấu hổ nhưng vẫn không kiềm nén được. Chỉ có thể cúi đầu chật vật tránh ánh mắt của tài xế.

Kim Tại Trung đưa ta đặt trên bờ vai cậu, để cậu dựa đầu vào vai mình, nghiêng người giúp cậu tránh ánh mắt của tài xế sau đó nhẹ giọng nói ‘em khóc đi,anh không biết gì cả.’

Trầm Xương Mân quả nhiên tùy ý khóc lớn hơn. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng mà cơ thể run rẩy kịch liệt.

Đợi đến khi về đến nhà, áo khoác Kim Tại Trung đã ướt một mảng lớn. Trả tiền xe, Kim Tại Trung quay người tìm Trầm Xương Mân, có lẽ là đã giải tỏa xong, cậu nhìn qua lại khá hơn một chút, nhưng mà mắt có hơi sưng.

Kim Tại Trung nhìn nhìn cậu nói, ‘em không muốn đi lên anh sẽ giúp em sắp xếp hành lý, em ở chỗ này chờ anh.’

Trầm Xương Mân giữ chặt hắn, giọng nói có chút khàn khàn, ‘không sao.’ Sau đó đi lên lầu, Kim Tại Trung đi theo phía sau cậu.

Tới cửa giống như bình thường bấm chuông, mẹ Trầm Xương Mân ra mở cửa, thấy con mình, nước mắt lại rơi xuống.

Trầm Xương Mân cười cười nói, ‘xin lỗi mẹ, buổi sáng con không nên không nói gì mà chạy ra ngoài.’  Đi vào phòng mình, sắp xếp hành lý lại lấy ra thẻ ngân hàng, đưa cho mẹ nói, ‘mật mã là sinh nhật của con.’

Mẹ cậu khóc lớn, làm thế nào cũng không chịu cầm, Trầm Xương Mân đem thẻ đặt trên TV, trở về phòng sắp xếp hành lý xong mang ra, nói với mẹ, ‘con cũng phải quay về rồi. Mẹ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tiền trong thẻ nếu không đủ trả nợ con sẽ nghĩ cách mượn tiền về đây.’

Mẹ cậu không ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn cậu nói, ‘không cần, bạn con đã giúp chúng ta trả.’

Trầm Xương Mân quay đầu lại nhìn Kim Tại Trung, thấy hắn không phủ nhận, vì thế nói với hắn, ‘tiền em sẽ trả lại cho anh.’ Lại quay qua nói với mẹ, ‘tiền trong thẻ kia là con đưa cho mẹ, không cần lại đưa cho ông ấy đi đánh bạc. —— con đi đây.’

Mẹ khóc giữ chặt tay cậu nói, ‘Xin lỗi Mân Mân.’

Trầm Xương Mân để kệ bà lô kéo, chậm rãi nói, ‘tết âm lịch năm sau con về, mẹ lại làm canh bánh mật cho con ăn được chứ.’

Mẹ cậu buông tay, kinh ngạc nhìn cậu, sau đó gật gật đầu.

Lúc cùng Kim Tại Trung xuống dưới lầu, quả nhiên tuyết bắt đầu rơi. Thành phố này thật ra tuyết rơi không có nhiều, cho dù có rơi cũng chỉ nhiều nhất hai tiếng là dừng, không có tuyết đọng. Trầm Xương Mân nhớ rõ hồi cậu học tiểu học, năm đó tuyết rơi dày đến nửa thước, cậu cùng ông nội ở trước cửa làm một người tuyết lớn, còn bắt mẹ phải cắm một củ cà rốt ở trên mặt người tuyết làm mũi.

Hiện tại bông tuyết rơi xuống dày đặc có vài phần giống như quang cảnh năm đó, Trầm Xương Mân có chút ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết không ngừng nhảy múa trên không trung.

Kim Tại Trung nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Trầm Xương Mân hồi phục tinh thần quay lại nhìn hắn, sau đó nói, ‘anh đưa em tới nhà ga đi.’

Kim Tại Trung nhíu nhíu mày nói, ‘em trước theo anh quay về khách sạn, anh đi đặt vé máy bay buổi tối cùng nhau trở về không tốt sao?

Trầm Xương Mân nhắm mắt cười cười nói, cũng tốt.

Trở lại khách sạn, Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên lại đang ở trong phòng Kim Tại Trung đánh bài. Kim Tuấn Tú thấy hai người bọn họ trở về, bỏ lại bài trong tay nhảy xuống giường ôm lấy Trầm Xương Mân như gấu ôm, “Baby, mắt cậu sao lại sưng như vậy làm tôi đau lòng a.”

Phác Hữu Thiên xuất hiện ba đường hắc tuyến, nghĩ thầm rằng cậu không phải dịu dàng gì mà nói như vậy, cũng bỏ bài trong tay giữa chặt áo Kim Tuấn Tú lôi cậu về.

Trầm Xương Mân vô tình cười cười nói, “Không ngờ bố dượng tôi lại là một con ma cờ bạc.”

Kim Tuấn Tú trao đổi ánh mắt với Phác Hữu Thiên, ôm thắt lưng Trầm Xương Mân ghé vào lỗ tai cậu nói, “Cậu có muốn ông ta vĩnh viễn không đánh bạc nữa không?”

Trầm Xương Mân ngẩn người, nghĩ cậu sẽ tìm người chặt bỏ hai tay bố dượng hay gì gì khác, rùng mình một cái vội nói, “Không cần làm ẩu.”

Kim Tuấn Tú lắc lắc ngón tay út, híp mắt mỉm cười, “Tôi gọi điện thoại cho đại ca ở chỗ này, bảo hắn chiếu cố nhiều cho lão nhân gia đó, không cho ông ta bước vào sòng bạc nửa bước là được rồi.”

Trầm Xương Mân kinh ngạc, lập tức cười thoải mái, sau đó quay lại cười với Kim Tuấn Tú, “Cám ơn.”

Kim Tại Trung lại ho khan vài tiếng, có chút không tiếp nhận được, nhìn hau người bọn họ lãnh nhạt nói, “Tôi đi đặt vé máy bay.”

(Ay ya… Ta lại cứ tưởng đến đoạn này là hết quyển 1, đang sung sướng. ==” Ko ngờ nó còn lan man thêm vài part nữa >”< )

,

  1. #1 by PhanJiMin on April 15, 2012 - 3:40 pm

    Hết quyển 1 thì sao? nàng định ko edit nữa. *cắn cắn*

    • #2 by arendroland on April 15, 2012 - 3:41 pm

      ko có a. Ta định hết quyển một ăn chơi mấy tuần, edit nam nhân xong lại edit sa trà😉

      • #3 by PhanJiMin on April 15, 2012 - 3:53 pm

        Nhưng mà ta bấn Sa trà >.< fufuffu~

  2. #4 by minminthuthu on April 16, 2012 - 1:19 pm

    ahhhh~ cháp này thương cho Mân nhi quá…..T^T
    nhưng mà….Tại ca thì dịu dàng , ấm áp quá >0< làm sao đây, ta lên cơn bấn Tại Tại nữa òi…thật có lỗi ah^^ Mân nhi khóc mà ta lại cười

    • #5 by Zehel (@ScytheZehel) on April 16, 2012 - 5:09 pm

      Ta là ta bấn cả 2 nha :”> Hai bạn cute chít đi được.
      Hi vọng đến nc này Mân hiểu cho tấm lòng của Tại ca nha >0<
      (Ju)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: