[Danmei] STDDKTG – Part 18


Part 18

Từ sau hôm đó, Kim Tại Trung đột nhiên biến mất giống như bị mất liên lạc. Nhưng mà Trầm Xương Mân biết hắn vẫn xuất hiện ở trên các tin tức giải trí, thậm chí biết hắn hôm nay ở Hongkong, ngày mai đi Đài Loan, ngày mốt có thể ở Tokyo.

Trầm Xương Mân khôi phục lại cuộc sống trước kia của mình, tránh nhóm hủ hoa, ngày đêm bận rộn vùi đầu vào viết kịch bản. Có đôi khi lại ảo giác những chuyện trước kia căn bản đều chưa từng phát sinh, như là một xem một bộ phim vào buổi đêm, sau đó có một giấc mơ, khi tỉnh lại mới phát hiện toàn bộ rạp chiếu phim chỉ có một mình mình.

Trầm Xương Mân nghĩ có lẽ Kim Tại Trung sẽ không bao giờ liên lạc với cậu nữa, nhưng mà cậu cũng không hối hận ngày hôm đó nói với Kim Tại Trung rằng ‘có lẽ em thích anh ấy nhiều hơn mình tưởng tượng’. Bởi vì đó là lời nói thật. Lòng người thật phức tạp, nhân tính thật ích kỷ. Cậu chỉ biết là cậu quả thật không muốn mất đi Trịnh Duẫn Hạo hoặc chỉ là gặp mặt anh chào hỏi như bạn bè bình thường. Tuy rằng những lời này cậu đối với Trịnh Duẫn Hạo là tuyệt đối không nói nên lời.

Từng ngày từng ngày qua đi, cũng không phải không có nỗi buồn, cô đơn buồn bãi kéo dài bao trùm toàn bộ. Đến giữa tháng một cuối cùng cũng có chuyện khiến người ta vui mừng ——

Mẹ của Trầm Xương Mân tự nhiên lại gọi điện thoại tới hỏi cậu gần đây có bận hay không. Cậu đã không nhớ rõ đã bao nhiêu lâu không được nghe giọng nói của bà, cho nên khi bà nói sắp đến tết âm lịch, về nhà cùng nhau đón tết thậm chí còn muốn xúc động đến rơi lệ.

Cúp điện thoại nhanh chóng đem kịch bản hoàn thành, đặt vé xe lửa thu thập hành lý, mua một đống lớn các sản phẩn bảo vệ sức khỏe nhét vào hành lý mang về nhà. Vất vả mệt mỏi đến đêm 30 cũng về tới nơi mà sáu, bảy năm qua vẫn chưa có quay lại.

Lúc ấn chuông thậm chí tay còn run rẩy.

Mở cửa là bố dượng của cậu, thấy Trầm Xương Mân ông cười khá lịch sự, tiếp đón ‘mau vào. Ta với mẹ con chờ con đã lâu rồi.’

Trầm Xương Mân bối rối cười với ông, kéo hành lý vào trong nhà, ở cửa phòng bếp gặp mẹ đang bận rộn, Trầm Xương Mân hít hít mũi kêu một tiếng, “Mẹ.”

Mẹ cậu buông dao đang thái, quay lại lau lau tay vào tạp dề, mỉm cười trả lời, “Cuối cùng con cũng quay về. Trước đem hành lý cất đi, phòng của con mẹ đã dọn qua. Lát nữa làm xong xuống ăn cơm.”

Trầm Xương Mân ừ một tiếng, kéo hành lý vào căn phòng đã gắn bó với cậu mười mấy năm trước, trong phòng không khí thật tốt. Trên tường vẫn còn mấy tờ giấy khen từ nhỏ cậu dán lên, chăn vẫn còn mùi nắng.

Trầm Xương Mân ngồi xuống cái ghế trước bàn học nghĩ, trở về thật tốt.

Bữa cơm tất niên đêm 30 thật vui vẻ. Tuy rằng trên bàn cơm ba người cũng không nói nhiều lắm, mẹ cậu thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, sau đó hỏi cậu hiện tại đang làm việc gì.

Trầm Xương Mân chỉ nói đang viết kịch bản với mấy thứ linh tinh.

Bố dượng thật ra lại cảm thấy rất hứng thú hỏi ‘Nhà biên kịch sao? Con đã viết những kịch bản nào, chúng ta có xem qua chưa?’

Trầm Xương Mân cười nói ‘không tính là biên kịch, cũng chỉ có một số cái không có danh tiếng thôi.’

Sau khi ăn cơm xong cùng nhau xem TV, cuối cùng đến mười hai giờ, bên ngoài tiếng pháo hoa đồng thời vang lên. Mẹ cậu cùng bố dượng nói người già đợi không được quay về phòng ngủ, Trầm Xương Mân cũng trở lại phòng mình, đứng ở cửa sổ nhìn pháo hoa từng cái bay lên nở rộ rồi lại rơi xuống.

Một năm này cuối cùng cũng qua đi.

Di động đổ chuông không ngừng từ 23:59.

Trầm Xương Mân cầm lên xem từng cái từng cái một, toàn bộ đều là năm mới vui vẻ, có bạn học cũ, có bạn trên mạng, có Kim Tuấn Tú, có Phác Hữu Thiên, thậm chí có Trịnh Duẫn Hạo.

Duy nhất không có Kim Tại Trung.

Kim Tuấn Tú gửi đến một cái tin nhắn chúc năm mới vui vẻ, một cái mặt quỷ PS một câu ‘where are u? Đến nhà cậu đều không gặp được người.’

Trầm Xương Mân cười nhắn lại cho cậu nói tôi về nhà.

Kim Tuấn Tú điện thoại lập tức gọi tới, Trầm Xương Mân nhân nút nhận điện chợt nghe thấy cậu gào khóc , “Baby I miss u so much. Nói cho tôi biết rốt cuộc cậu ở chỗ nào, tôi tới tìm cậu.”

Trầm Xương Mân bảo địa chỉ nhà mình, tên thành phố. Kim Tuấn Tú lại trách móc kêu một tiếng, “So far way! ——Tell me the address,I’ll go to book the plane ticket!” (Xa quá! —— nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đi đặt vé máy bay! )

Trầm Xương Mân cũng không cho là cậu sẽ thật sự đến, nhưng vẫn là phối hợp nói cho cậu nghe địa chỉ.

Kim Tuấn Tú vừa lòng ghi nhớ, hôn gió qua điện thoại, sau đó nói, See u later.

Trầm Xương Mân cười cười nói See u. Cúp điện thoại lại nhắn lại cho từng người một. Nhắn lại xong vặn thắt lưng, rửa mặt ngủ. Ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa cuối cùng cũng dần dần ngừng lại.

Đầu năm tỉnh lại vì tiếng pháo, bữa sáng đầu năm là món súp, hương vị cùng với trong trí nhớ không có gì khắc biệt. Ăn sáng xong, cùng mẹ đến khu chợ gần đó mua thức ăn.

Trên đường gặp mấy người hàng xóm cũ, kinh ngạc hỏi mẹ cậu, ‘đây là Xương mân? Cao lớn như vậy?’

Mẹ lôi kéo tay Trầm Xương Mân cười cười nó là ‘a, chỉ trong chớp mắt đã lớn như vậy.’

Mấy người hàng xóm nói ‘con đẹp trai như vậy, nói không chừng bà cũng sắp có con gái rót trà cho rồi, đến lúc đó không được quên mời mọi người uống rượu mừng nha.’

Tạm biệt mấy người hàng xóm kia, mẹ quả nhiên hỏi Trầm Xương Mân có bạn gái hay chưa. Trầm Xương Mân miễn cưỡng gượng cười nói còn chưa có.

Mẹ cậu gật gật đầu nói ‘con tuổi còn nhỏ, đàn ông trước là phải ổn định sự nghiệp sau mới thành gia thất, nhưng mà có bạn gái trước cũng được. Nói chuyện mới biết mình thích loại nào, mới biết phải làm như thế nào.’

Trầm Xương Mân im lặng nghe, nghĩ thầm rằng ‘con thích, có lẽ là người vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, hơn nữa lại còn là đàn ông, con phải làm thế nào đây.’

Mua đồ ăn xong về nhà giúp chuẩn bị bữa trưa, sau khi cha mẹ Trầm Xương Mân ly hôn, họ hàng không thể nào lui tới, bố dượng của Trầm Xương Mân hình như cũng không có nhiều họ hàng, đầu năm cũng chỉ có khoảng ba người. Sau khi ăn cơm trưa xong, mẹ cậu cầm một bộ hoa bài đi ra ba người cùng chơi, chờ mấy ván chỉ có một mình Trầm Xương Mân thắng.

“Nha, Xương Mân con thật lợi hại.” Lại thua thêm một ván, bố dượng cậu lẩm bẩm nói, “Hay là vận bài bạc của mình thực sự không được.”

Trầm Xương Mân cười khổ, nghĩ thầm ‘mình đây là đỏ bạc đen tình sao.’

“Lại nào lại nào, ta không tin hôm nay không thắng được con.”

Mẹ cậu buông bài trong tay hỏi bố dượng cậu, “Hình như có tiếng chuông cửa.”

“Nào có? Bà nghe nhầm rồi. Sau này còn có ai? Tiếp tục tiếp tục.”

Sau đó tiếng chuông cửa lại vang lên, mẹ cậu đứng dậy mở cửa.

Bố dượng lôi kéo Trầm Xương Mân nói, “Mặc kệ bà ấy, đến đến đến chúng ta tiếp tục chơi.”

Trầm Xương Mân có chút 囧 khi tinh thần của bố dượng tăng cao như vậy,  nhưng mà vẫn ừ một tiếng, quay đầu ra cửa trước liếc mắt nhìn một cái, nghĩ thầm chắc không phải Kim Tuấn Tú đi, sau đó bản thân cũng hiểu ý tưởng này có điểm vô căn cứ.

Nhưng mà cằm cậu nhanh chóng rớt xuống, bởi vì cậu nghe thấy thanh âm của Kim Tuấn Tú ở phía sau vang lên ——

Giống như bình thường giọng nói kia chẳng biết phân biệt thời gian, hoàn cảnh kéo dài chữ Baby.

Trầm Xương Mân lập tức hóa đá, nghe thấy mẹ nói, “Xương Mân, mấy cậu này nói là bạn của con…” Trong lòng cậu hơi chấn động, chậm rãi quay đầu lại.

Kim Tuấn Tú híp mắt cười giống như mặt trời nhỏ, phía sau cậu là hai vệ sĩ khá quen thuộc với Trầm Xương Mân, trong tay còn cầm một hộp quà lớn. Trầm Xương Mân thoáng có chút thất thần, rất nhanh mỉm cười đón tiếp cậu.

“Anh đến đây thật sao?”

“Dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì a, liền tới thăm cậu một chút, chúc năm mới dì và bác thôi!” Kim Tuấn Tú nhanh chóng thực hiện nghi thức xã giao, chuyển hướng sang bố dượng Trầm Xương Mân tự giới thiệu một hồi, sau đó phân phó vệ sĩ đặt mấy cái hộp quà mang đến xuống.

Mẹ Trầm Xương Mân ngượng ngùng nói, “Đến chơi là tốt rồi, mang nhiều thứ như vậy đến làm gì.”

Kim Tuấn Tú ngọt ngào cười nói, “Dì không cần khách sáo với cháu. Baby, ách, cháu là nói Xương Mân, với cháu giống như em trai, cho nên dì cũng giống như mẹ của cháu nha, ai nha, cháu nói bậy, mẹ của cháu cũng không có trẻ như dì.”

Trầm Xương Mân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mẹ mình bị Kim Tuấn Tú nịnh nọt hai câu vui mừng thành như vậy, lần đầu phát hiện thì ra nếu cậu ta không dùng loạn pha trộn ngôn ngữ cũng có thể nói tiếng Trung lưu loát được như vậy.

“Baby, bên cạnh nhà cậu khách sạn khó tìm như vậy sao?” Kim Tuấn Tú đột nhiên hỏi.

“Ân? Làm sao vậy?”

“Hữu Thiên tiểu thân thân đi theo Tại Trung nói trước tìm khách sạn cất hành lý, tôi tới đây trước, bọn họ như thế nào còn chưa tới.”

Trầm Xương Mân ngẩn người, dành nủa phút mới tiêu hóa hết câu kia của Kim Tuấn Tú, Hữu Thiên tiểu thân thân cùng… Tại Trung. Cậu có chút hoài nghi thính giác của mình, vì thế cười hỏi Kim Tuấn Tú, “Anh nói Hữu Thiên ca… Bọn họ cũng tới?”

“Of course. Hai người bọn họ ngày hôm qua mới từ Tokyo về. Tại Trung không nói cho cậu?”

Trầm Xương Mân lắc lắc đầu, không giấu được nụ cười trên mặt.

Trầm Xương Mân đang suy nghĩ Kim Tại Trung tới đây cậu phải đối mặt với hắn như thế nào, hắn cùng Phác Hữu Thiên quả nhiên đến đây.

Lúc này là bố dượng Trầm Xương Mân mở cửa, thấy Kim Tại Trung sửng sốt một chút, Kim Tại Trung lơ đễnh nói chuyện với ông vài cậu, tầm mắt lướt qua ông tìm Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân nghe thấy giọng nói của hắn, nghiêng người đi không nhìn hắn. Ngược lại vui vẻ đi theo Kim Tuấn Tú giới thiệu mấy món ăn nhẹ đặc sản ở nơi này.

Mẹ Trầm Xương Mân thấy nhiều khách đến như vậy, để cho Trầm Xương Mân tiếp đón thật tốt, bà lại đi mua một ít đồ ăn.

Phác Hữu Thiên vội gọi bà lại nói, ‘bác gái không cần đi, chúng cháu đã đặt chỗ ở Hilton, buổi tối cùng đến là được rồi.’

Mẹ Trầm Xương Mân ngượng ngùng nói vậy sao được. Bố dượng Trầm Xương Mân lúc này cắt lời nói, ‘Nếu tôi không nhận lầm, cậu là Kim Tại Trung đi?’

Kim Tại Trung biết hắn sau khi vào cửa đã bị nhận ra, vì thế tự nhiên cười cười gật đầu thừa nhận. Còn nói đùa, ‘bác trai, bác không nói cho đám phóng viên là cháu đến nơi này chứ.’

Bố dượng Trầm Xương Mân vội vàng nói không có, sau đó bắt đầu cùng hắn thảo luận mấy bộ phim đã xem qua của Kim Tại Trung.

Mãi cho tới khi ăn cơm tối Kim Tại Trung vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Trầm Xương Mân . Trên đường tới Hilton Kim Tại Trung muốn tìm một chiếc TAXI cùng Trầm Xương Mân đi, Trầm Xương Mân lại thủy chung đi cùng Kim Tuấn Tú, một tấc cũng không rời.

Ăn cơm tối xong lúc chuẩn bị rời đi Kim Tại Trung cuối cùng nhịn không được trước mặt mọi người nói với Trầm Xương Mân, “Anh có chuyện phải nói với em.”

Trầm Xương Mân không còn cách nào khác giả như không nghe thấy, Phác Hữu Thiên thập phần phối hơp nói, ‘tôi cùng Tuấn Tú đưa bác trai bác gái về trước, hai người từ từ nói chuyện.’

Trầm Xương Mân đành phải ở lại trong phòng, nhìn bọn họ rời đi.

Kim Tại Trung ngồi vào vị trí bên cạnh cậu, nhìn cậu nói, ‘chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa được chứ.’

Trầm Xương Mân nghiêng mặt đón nhận ánh mắt của hắn, không lên tiếng.

Kim Tại Trung thấy cậu không nói lời nào, lại nói, ‘anh nhận thua còn không được sao?’

Ánh mắt Trầm Xương Mân từ trên mặt của hắn dời đi, im lặng trong chớp mắt sau đó nói, ‘chúng ta vẫn là chia tay đi.’

Im lặng một lúc, Kim Tại Trung cố gắng nhẫn nại hỏi, “Em nói cái gì?”

Giọng Trầm Xương Mân bình thản lặp lại lẫn nữa, “Chúng ta chia tay đi.”

“Vì sao?”

“Vốn không phải là người trong vòng luẩn quẩn. Ba tuần này không nhiều nhưng cũng đủ cho chúng ta thấy không có đối phương, anh và tôi, cũng đều có thể sống tốt.”

Kim Tại Trung cuối cùng bình tĩnh không được, tức giận không kiềm được nói, “Con mẹ nó em nói cái quái gì vậy, nói như vậy cuối cùng là em trách anh không có liên lạc với em.”

“Hiện tại nói những thứ đó còn có ý nghĩa sao?”

“Đúng, anh không có liên lạc với em, ngay từ đầu anh chỉ muốn chúng ta đều bình tĩnh lại, sau đó anh lại muốn biết nếu anh không liên lạc với em có phải em vĩnh viễn cũng không chủ động tới tìm anh. Anh đã cho rằng quan hệ chúng ta không giống như vậy, thì ra vẫn như thế.”

Trầm Xương Mân cũng tức theo, cười lạnh trả lời lại một cách mỉa mai, “Chẳng lẽ anh không phải từ đầu đến cuối đều nắm trong tay, chờ tôi tới tìm anh?”

Kim Tại Trung giận đến cực điểm, “Em có thể nói thích anh, cũng có thể nói với anh thích người khác, em rốt cuộc có đem anh là bạn trai em không? Có phải vì ngay từ đầu em đã bị động cho nên có thể chỉ cần đồng ý là được rồi?”

“Tôi là bị động, vậy anh cần gì chọc tức tôi! Anh căn bản là không hiểu tôi, anh chỉ là thích kiểu người như tôi, cho dù không phải tôi cũng có thể được, không phải sao?”

Kim Tại Trung không thể tin được nhìn cậu, “Thì ra em là nghĩ như vậy?”

“Anh cũng thấy đấy, chúng ta căn bản không có cách nào giao tiếp, miễn cưỡng cũng chả được gì, cho nên tốt nhất là chia tay đi.” Trầm Xương Mân đứng lên, cầm cái ba lô trên ghế, yết hầu đắng ngắt.

Kim Tại Trung tiến lên từng bước, chắn trước mặt cậu, lớn tiếng nói, “Em nháo đủ chưa? Anh nói cho em biết anh sẽ không đồng ý chia tay?”

“Anh nghĩ tôi với anh là đang cùng anh nói đùa? Anh muốn nghĩ như thế nào tùy anh.” Trầm Xương Mân đẩy hắn ra, bước ra phía cửa.

Từ nhiều năm trước, Trầm Xương Mân từng nghĩ tới cuộc sống tương lai sẽ như thế nào. Lúc đó cha mẹ còn chưa có ly hôn, cậu vẫn chưa rời thành phố này đi tới chỗ khác học tập, lúc ấy chỉ có thể nghĩ đến tương lại đơn giản một phần là ổn định công việc, đi làm, tan tầm, một người vợ không phải xinh đẹp nhưng thật dịu dàng, có lẽ sẽ sinh hai người con trai. Những ngày cuối tuần có thể mang đứa nhỏ về nhà cha mẹ tam đại đồng đường, thỉnh thoảng đi du lịch, có nhà có xe cũng tốt, không mua được xe cũng không sao. Cũng sẽ sống mà chỉ cần đủ những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, quan trong nhất vui vẻ là tốt rồi.

Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, lại là một trời một vực.

Tuy rằng cũng biết không phải là lỗi của Kim Tại Trung, vẫn coi như hắn là gây chuyện. Huống chi ba tuần qua đi đã nhiều ngày như vậy, có một lần là đủ rồi.

Trầm Xương Mân nhớ hồi nhỏ trong giờ thủ công, muốn dùng đến sợi len màu trắng, quả cầu len lại không biết bị ai làm loạn lên, đến tay cậu thì đầu sợi đã bị quấn một chỗ rối lên. Bên cạnh có bạn học bảo cậu đi tìm thầy giáo xem có thể cởi được cái nút hay không, cậu lại không chút do dự cầm kéo trực tiếp đem những sợi đang rối vào với nhau cắt hết.

—— giải quyết dứt khoát có lẽ sẽ rất đau, nhưng có lẽ là phương pháp hữu hiệu nhất.

Cũng như đến lúc không quyết định được lại để sang một bên, không bằng nếu lúc đó có thể rời đi thì rời đi luôn.

,

  1. #1 by PhanJiMin on April 14, 2012 - 4:44 pm

    Kyaaaaa, hảo bấn nha.
    Mân nhi, duyệt.

    P/S : lỗi kìa nàng a~

    “Mãi cho tới khi ăn cơm tối Kim Tại Trung vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Kim Tại Trung. “

    • #2 by arendroland on April 15, 2012 - 2:54 am

      =(( Sao lại duyệt, ta hảo thương cho Tại Tại >”<
      Tks nàng nga :X

      • #3 by PhanJiMin on April 15, 2012 - 3:02 am

        Ta thích Min nó chảnh thế =))
        Mà Min làm thế cũng đúng, mối quan hệ này bắt đầu từ Jae, với lại vì lời đồn mẫu người 1 phần. Và phần nữa là do e nó chưa xác định đc tình cảm với anh ấy :”> Quen nhau mới mấy tháng, yêu đương tất nhiên so với Ho ca là ít hơn rồi.

        Mà có khi theo ta hiểu câu mà Min nó bảo ko ngờ thích Ho ca đến thế hàm ý khác, ý chỉ Min nó đối với Jae là yêu chứ ko phải thích nha :”>

        • #4 by arendroland on April 15, 2012 - 5:07 am

          Uh ha, ta chỉ thương Tại Tại vì thằng bé cũng hối hận nhưng mà em Mân cho một câu coi như cảm xúc tụt hết. Haizzz
          Nếu ta mà có người yêu kêu thik một người khác trước mặt cũng ghen lắm chứ bộ >”<
          Nhg mà ta ủng hộ hai ng cãi nhau nha, phải nói hết suy nghĩ ra mới hiểu đc nhau chứ. Trc hai ng cứ giấu nhau hoài à😦

  2. #5 by ckcm on April 14, 2012 - 4:50 pm

    “Mãi cho tới khi ăn cơm tối Kim Tại Trung vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Kim Tại Trung”. Nàng viết nhầm rồi kìa, phải là Trầm Xương Mân chứ. Thank nàng post chap mới

  3. #7 by Lee Chae Eun on April 15, 2012 - 3:20 am

    A nha~~~ Mân Mân nông nổi quá đi, chưa gì đã đòi chia tay rồi? Mà nêu lí do cũng chẳng thuyết phục gì cả, chỉ chụp mũ anh Trung, khổ thân ảnh T_T
    Nhưng mà thôi, Mân Mân phạm lỗi, sau này anh Trung khác biết cách xử lí, cũng không đến lượt mình lo😀
    Chap này của s hơi rải rác lỗi chính tả tí xíu, cũng chỉ là mấy cái dấu thôi, em tìm cho:
    “Trầm Xương Mân biết hắn vẫn có thể thấy hắn ”
    “như là một xem một bộ phim vào buổi đêm”
    “chỉ có cô đơn “buồn bãi” kéo dài … cũng có chuyện “kiến” người ta”
    “cười khá lịch sự, tiếp “đóng” ”
    “nhận điện chợt nghe cậu gào khóc cậu”
    Còn mấy cái, ít thôi, em dành cho người khác nghen🙂

    • #8 by arendroland on April 15, 2012 - 5:04 am

      He he, ngại quá, hôm qua chỉ cắm đầu vào làm xong rồi post không có check kỹ, lỗi chính tả tùm lum, bà beta thì biệt vô âm tín :-o<

      • #9 by Lee Chae Eun on April 15, 2012 - 5:32 am

        Không ngại không ngại, bệnh chung mà s😀

  4. #10 by NhokT0mb0y (@NhokT0mb0y) on April 15, 2012 - 5:02 pm

    e nghĩ Min kêu chia tay có sự ảnh hưởng của việc bà mẹ kêu có con dâu chăng?

    • #11 by arendroland on April 16, 2012 - 12:33 pm

      Ta cũng không biết á.😉
      Tính Mân ca tự kiêu lắm a😀

  5. #12 by minminthuthu on April 16, 2012 - 8:03 am

    ayaya~, cãi nhau, giận nhau rồi cuối cùng nhận ra không ai quan trọng bằng đối phương…=)
    ah, “Từng ngày từng ngày qua đi, cũng không phải không có nỗi buồn, cô đơn buồn bãi kéo dài bao trùm toàn bộ.” chỗ này nưã nà nàng ^^

    • #13 by arendroland on April 16, 2012 - 12:34 pm

      =(( thật tình nhiều đoạn không biết diễn tả ý như thế nào nữa á >”<
      Tks nàng góp ý nha :-ss

      • #14 by minminthuthu on April 16, 2012 - 12:48 pm

        ý ta là lỗi type “buồn bãi” đóa nàng^^

        • #15 by arendroland on April 16, 2012 - 12:55 pm

          ==” buồn bã >”< nàng xem đó, nhìn thấy mà còn ko biết sai ở chỗ nào. Về học chính tả lại rồi mới edit típ a :((

          • #16 by minminthuthu on April 16, 2012 - 1:28 pm

            ^^, nàng đừng buồn (mau già đóa) ta bít tại nàng type gấp, lại hem có nhiều thời gian….làm được như vậy là đáng khen lắm ùi=) 5ting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: