[Danmei] STDDKTG – Part 17


Part 17

Tay Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang duy trì ở tư thế gõ cửa đã quên buông xuống, không thể tin hiện tại lại thấy Kim Tại Trung ở địa điểm này.

Kim Tại Trung cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cười yếu ớt nói, “Em ấy còn đang ngủ. —— tôi đi gọi em ấy?”

Trịnh Duẫn Hạo nội tâm như sóng lớn mãnh liệt, kinh ngạc qua đi mặt không chút thay đổi, buông mắt xuống nói, “Không cần. Tôi chỉ đem mấy thứ lần trước cậu ấy để quên ở chỗ tôi tới.”

Kim Tại Trung theo tầm mắt của anh thấy bên chân anh là một thùng mì ăn liền cùng với một túi to thực phẩm đặt bên trên. Vẫn duy trì nụ cười nói, “Tốt, tôi sẽ chuyển lại cho em ấy.”

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu liếc hắn một cái, vội vàng bỏ lại hai chữ “Cảm ơn” xoay người bước đi.

Kim Tại Trung nhìn theo anh bước đi, thu lại nụ cười cúi xuống đem thùng mì cùng thực phẩm mang vào trong, đóng cửa lại.

Trầm Xương Mân đã mặc áo ngủ xong, đi ra hỏi, “Ai vậy?”

Kim Tại Trung hướng qua bên cạnh, Trầm Xương Mân nhìn thấy thùng mì kia, sửng sốt một lúc giống như bị dội nước lên đầu, nhưng vẫn dùng loại ngữ khí không xác định hỏi, “Duẫn Hạo ca?”

Kim Tại Trung quay lại nhìn cậu, ánh mắt vô cùng sắc nhọn, nặng nề ừ một tiếng.

“Anh ấy… Nói cái gì?”

“Cái gì cũng chưa nói.”

“Nga.”

“Tiểu nam cơm.”

“Ân.”

“Em không có ý kiến gì thì tôi vứt thùng mì này đi. Tôi đã nói rồi, không được ăn mì ăn liền. Còn có sữa chua, quá hạn sử dụng. Mấy quả táo cũng vậy, đều đã khô quắt. —— em muốn ăn tôi sẽ mua lại cho em.” Kim Tại Trung bình tĩnh nói xong, trên mặt không chút biểu tình. Tuy rằng hỏi để trừng cầu ý kiến, nhưng mà một chút cũng không lưu lại lựa chọn đường sống.

Trầm Xương Mân hơi do dự, không còn lựa chọn nào khác đành gật gật đầu.

Trịnh Duẫn Hạo đi khỏi nhà Trầm Xương Mân, lái xe không mục đích về phía trước. Hình ảnh lúc trước lần lượt hiện ra trước mắt, giống như một khối vụn vặt hợp lại thành một bức tranh.

Về người kia của Trầm Xương Mân, anh cũng đã từng đoán qua, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể tin được lúc trước gặp qua lại là Kim Tại Trung. Chuyện cho tới lúc này đáp án hiện lên lại vô cùng hợp tình hợp lý. —— bây giờ nghĩ lại trước khi đi Hokkaido nơi anh đưa Trầm Xương Mân đến hẳn là nhà Kim Tại Trung.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn bản thân trong kính chiếu hậu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực giống thằng ngốc. Lễ Giáng Sinh chạy tới đưa mấy thứ đó, chủ yếu là muốn tìm Trầm Xương Mân nói tôi nguyện ý làm đường lui cho cậu.

Thật sự là vô cùng ngốc. —— suy nghĩ cam chịu.

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên dừng xe lại, ngoài cửa sổ các đám đông trên đường bắt đầu hoạt động, tủ kính thủy tinh dùng các loại đèn nháy đủ màu sắc “Lễ Giáng Sinh vui vẻ” “Merry christmas”, cửa hàng còn có ông già Nô-en phát quà, bên cạnh là cây thông Nô-en treo đầy thiệp màu đỏ hình trái tim.

Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không là gì với anh.

Trầm Xương Mân thay quần áo cùng Kim Tại Trung đi siêu thị. Mua nguyên liệu về làm cơm trưa. Buổi chiều đem bộ sô pha đi giặt, Kim Tại Trung lên mạng đặt một cái giường để người ta mang tới.

Làm xong mấy chuyện đó, Kim Tại Trung muốn lôi kéo cậu cùng hắn chơi game. Trầm Xương Mân cùng hắn chơi một lúc, di động Kim Tại Trung vang lên không ngừng.

Trầm Xương Mân đưa chân đá đá hắn, “Anh cũng không nhìn xem là ai sao?”

“Em xem giúp anh.” Kim Tại Trung chuyên chú vào trò chơi, mắt không hề chớp.

Trầm Xương Mân nhìn nhìn hắn, bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại di động của hắn, mở ra xem, đều là tin nhắn chúc Giáng Sinh vui vẻ, người gửi tin nhắn đều có tên xó lẽ toàn bộ đều là người quen.

Xuống dưới một chút, một cái tên quen thuộc, JESSICA. Mở ra, một câu ngắn ngủi.

Trầm Xương Mân đẩy Kim Tại Trung, đưa điện thoại ra trước mắt hắn. Kim Tại Trung nhìn thoáng qua hỏi, “Làm sao vậy?”

“Người ta hẹn anh buổi tối gặp mặt.”

“Không đi.”

Trầm Xương Mân hừ một tiếng, nhìn trời nói,  “Anh thật vô tình. Người ta lần trước đã cho anh hôn nhiều như vậy…”

“Vậy thì sao, anh đã từng hôn rất nhiều người.”

“…”

Kim Tại Trung nhếch khóe môi nói, “Cô ta không phải thật sự muốn hẹn tôi, là người đại diện của cô ta muốn cô ta tới tìm anh làm chuyện xấu. Em nhắn lại giúp anh nói anh hôm nay không rảnh đến đó.”

“Nga.” Trầm Xương Mân cúi đầu giúp hắn nhắn lại, nhắn xong lại có một tin nhắn tới, lần này là Phác Hữu Thiên. “Nột, Hữu Thiên ca nói buổi tối muốn cùng uống rượu không, Tuấn Tú đã tới.”

“Em có muốn đi không?” Kim Tại Trung cũng không quay đầu lại nhìn cậu.

Trầm Xương Mân do dự một chút, Kim Tại Trung thấy cậu do dự nhanh chóng nói, “Em không muốn đi coi như xong. Nhắn lại với anh ta nói anh không đi.”

“Em đi.”

Kim Tại Trung liếc cậu một cái, “Vậy em nhắn lại cho anh ta anh đi, hỏi thời gian địa điểm.”

Phác Hữu Thiên nói đang ở hệ thống club được gọi là Julia ở gần lãnh sự quán, xung quanh là những căn nhà theo kiến trúc châu Âu nối san sát nhau. Giao lộ có một cây thông Nô-en rất lớn, được treo đầy đèn nhỏ màu cam, đèn sáng rực rỡ cả một con phố.

Lúc Trầm Xương Mân đẩy cánh cửa VIP ROOM tiến vào, Kim Tuấn Tú đang nói giỡn với hai cô gái quyến rũ. Phác Hữu Thiên cầm cốc rượu tựa vào trên ghế salon nhẹ nhàng lay động, khối đá băng trong cốc va chạm phát ra âm thanh rõ ràng. Trầm Xương Mân giật mình, không dự đoán được sẽ có phụ nữ ở đây, nhất thời tiến cũng không được, lui cũng không xong. Kim Tại Trung thấy cậu đứng lại không đi, thấp giọng hỏi, “Làm sao vậy?”

Kim Tuấn Tú đưa mắt nhìn thấy hai người bọn họ, ôm hai cô giá thì thầm vài cậu, hai cô cười ha ha vài tiếng đứng dậy rời đi.

“Merry X’mas! !” Kim Tại Trung đứng lên giữ chặt Trầm Xương Mân, “Baby, lại đây xem tôi chuẩn bị quà cho cậu nhân ngày lễ Giáng Sinh.”

Trầm Xương Mân có chút xấu hổ bối rỗi gãi đầu nói, “Nhưng mà tôi không có chuẩn bị quà…”

“Na, cái này cho cậu.” Kim Tuấn Tú không để ý tới lời cậu nói, từ cái túi to trên ghế salon lấy ra một hộp lớn đưa cho Trầm Xương Mân, tủm tỉm cười nói, “U are welcome.”

Kim Tại Trung rót thêm một cốc rượu ngồi vào bên cạnh Phác Hữu Thiên cùng anh chạm cốc, Kim Tuấn Tú lại từ trong túi lấy ra một cái hộp ném cho Kim Tại Trung, “Này là đưa cho anh.” Xoay đầu lại thúc giục Trầm Xương Mân, “Nhanh lên mở ra nhìn xem có thích hay không.”

Trầm Xương Mân không lay chuyển được cậu, ngồi trên ghế sa lon mở quà. Hộp lớn mở ra lại có một cái hộp, Trầm Xương Mân hắc tuyến, quay qua hỏi Kim Tuấn Tú, “Sẽ không phải vẫn là cái hộp nữa đi?”

Kim Tuấn Tú lắc lắc ngón tay, “Cậu cứ tiếp tục mở đi, nhất định có điều ngạc nhiên, I promise.”

Trầm Xương Mân hoài nghi nhìn nhìn cậu, đem cái hộp lớn để qua một bên tiếp tục mở, mở ra lại là một cái hộp, Kim Tuấn Tú ôm bả vai cậu kéo sát lại nói, “Tiếp tục tiếp tục, cũng sắp tới rồi.”

Trầm Xương Mân không còn cách nào khác, đem cái hộp nhỏ vừa mở lấy ra lại tiếp tục mở, cái này cuối cùng cũng không phải là hộp, Trầm Xương Mân không nhịn được thở phào một cái, lại nhìn vào bên trong hộp có một khối tròn tròn hoa văn giống lông báo, nghi ngờ cầm lên run rẩy mở ra.

—        Một cái T-back hoa văn lông báo.(lên gg search T-back á. Là underwear chữ T ý ==”)

Kim Tại Trung tái mặt.

Trầm Xương Mân ngượng ngùng để lại cái T-back vào trong, Kim Tuấn Tú vui mừng lôi kéo cậu hơi lại ‘có thích hay không, tôi tự mình chọn đấy.’ Phác Hữu Thiên đặt cốc rượu xuống ho nhẹ một tiếng nói, ‘Kim Tuấn Tú cậu nói chuyện chính đi.’

Kim Tuấn Tú lúc này mới buông tha Trầm Xương Mân, nghiêm túc nói cậu muốn mở một công ty giải trí, bỗng nhiên mỉm cười một chút giải thích giải trí chỉ là một vòng trong phương tiện rửa tiền thôi.

Phác Hữu Thiên giúp cậu bổ xung nói, ‘cậu ta muốn hai người gia nhập.’ Kim Tuấn Tú gật đầu liên tục.

Kim Tại Trung mặt từ lục biến thành đen, còn chưa tỏ thái độ, Trầm Xương Mân đoạt lời hắn trước khó xử nói, ‘nhưng mà tôi đối với chuyện rửa tiền dốt đặc cán mai.’

Kim Tuấn Tú suýt nữa đem một ngụm rượu phun ra, thật vất vả bình phục lại nói, “Baby, tôi không có trông cậy vào cậu giúp tôi rửa tiền, tôi muốn cậu tới giúp tôi viết kịch bản phim hoặc là giúp tôi viết lời bài hát cho ca sĩ, cậu có thể đi? Về phần Tại Trung, tôi nghe nói hợp đồng của anh cũng sắp hết hạn, qua ký hợp đồng với tôi đi.”

Trầm Xương Mân quay đầu lại nhìn Kim Tại Trung, hắn đang cúi đầu ngắm ngón tay mình, im lặng một lúc nói, ‘cậu để chúng tôi suy nghĩ đã.’

Kim Tuấn Tú gật gật đầu nói “OK, tôi chờ câu trả lời thuyết phục của hai người, —— đến đến đến chúng ta cụng ly mừng lễ Giáng Sinh đi.”

Mấy ly qua đi Phác Hữu Thiên đứng dậy nói muốn đi toilet, Trầm Xương Mân lập tức đứng lên nói cùng đi. Kim Tại Trung ngồi trên ghế salon cùng Kim Tuấn Tú tán gẫu một láy, vẫn không thấy hai người bọn họ quay trở lại, suy nghĩ nói với Kim Tuấn Tú ra ngoài lấy điếu thuốc rồi đi hít thở không khí trong lành một chút.

Châm điếu thuốc hít vài hơi sau đó đi theo hướng tới toilet, thấy Trầm Xương Mân đang ở trong góc nói gì đó cùng Phác Hữu Thiên.

Kim Tại Trung hơi hơi nhíu nhíu mày, dập điếu thuốc tiến thêm vài bước đứng sát tường, chỉ nghe Phác Hữu Thiên nói, “… Tôi cùng Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải quen biết đến mức đó. Lần đó tôi cho anh ta số điện thoại sau cũng không nghĩ hắn sẽ gọi tới. —— ngày hôm đó anh ta có uống chút rượu, gọi cho tôi câu đầu tiên nói là muốn tìm một người không có liên quan đến cuộc sống trong vòng luẩn quẩn của mình nói chuyện. Sau đó không còn liên hệ thêm nữa nên cậu hỏi tôi anh ta hiện có ổn hay không tôi thật sự không biết.”

Trầm Xương Mân buông ánh mắt xuống, ừ một tiếng, lại ngẩng lên cười cười nói tôi hỏi đột ngột như vậy.

Phác Hữu Thiên vỗ vỗ bờ vai của cậu không nói thêm gì nữa. Di động trong túi quần anh vang lên, cầm cầm nhìn nhìn, nói với Trầm Xương Mân tôi nghe điện thoại, sau đó hướng phía cửa hông đi qua.

Trầm Xương Mân đứng tại chỗ một lát, đang định quay trở về, có cái cô gái ngoại quốc dáng người nóng bỏng từ toilet bước ra, đi tới trước mặt cậu đánh giá một lúc giọng say khướt nói, “Hello, do u wanna one stand with me?” (Chào, anh muốn một đêm với em không?) Nói xong cười cười, đưa tay bá lấy cổ cậu.

Trầm Xương Mân tránh qua, không ngờ người này tuy đã uống rượu nhưng khí lực vẫn còn rất lớn, không những không tránh được mà cả người cô ta còn như cái dây leo bò lên. Đang không biết làm thế nào mới phải, bỗng nhiên có một sức mạnh từ bên ngoài kéo cậu ra khỏi sự giam cầm của người phụ nữ ngoại quốc kia.

Kim Tại Trung kéo cậu ra, đối với cô gái ngoại quốc kia bỏ lại một câu, “He’s mine.” Xoay người bắt lấy cổ tay Trầm Xương Mân bước đi.

Quay lại ghế salon lấy áo khoác, nói với Kim Tuấn Tú về trước, không để ý Kim Tuấn Tú ở phía sau kêu từ từ đem quà cùng về đi, lôi Trầm Xương Mân ra ngoài gọi xe. Lên xe phân phó tài xế hướng về nhà trọ của hắn.

Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện. Trong xe chỉ có tài xế đang mở chương trình radio, đang phát một chương trình hài. Trầm Xương Mân lại một chút cũng không cười nổi, nghiêng mặt nhìn Kim Tại Trung, hắn nhếch môi, mày hơi hơi nhắn. Lại cúi đầu xem cổ tay mình, chỗ vừa mới bị nắm đã thành màu đỏ.

Tới nơi Kim Tại Trung trả tiền, Trầm Xương Mân do  dự một chút cuối cùng vẫn là xuống xe. Một trước một sau lên lầu, Kim Tại Trung lấy chìa khóa mở cửa, hơn mười ngày không có người ở, bụi trong không khí của căn nhà bay đến.

Trầm Xương Mân bịt miệng, đứng ở trong phòng khác nhìn Kim Tại Trung mở mấy cánh cửa sổ của phòng ra.

Kim Tại Trung làm xong mấy thứ đó tiến vào trong phòng bếp mở tủ lạnh rót một cốc nước, quay lại phòng khách thấy Trầm Xương Mân vẫn như trước đứng ở chỗ đó, vì thế đi tới trước mặt cậu chậm rãi mở miệng, “Có phải em rất thích Trịnh Duẫn Hạo hay không?”

“Em muốn đi uống rượu, chính là muốn đi tìm Phác Hữu Thiên hỏi chuyện của anh ta.”

Trầm Xương Mân ngẩn ngơ, cũng không thể phản bác. Thực tế Kim Tại Trung nói cũng không sai, cậu nguyên bản là đối với quán bar hay những địa phương linh tinh khác không có hứng thú, hôm nay đúng là muốn tìm Phác Hữu Thiên mới đi. Im lặng một lúc lâu, cười cười nói, “Đúng vậy. Có lẽ em thích anh ấy nhiều hơn mình tưởng tượng.”

Kim Tại Trung không thể tin nổi nhìn cậu, gần như giận dữ nói, “Vậy sao em lại từ chối anh ta?”

Trầm Xương Mân cười không nổi, huyết sắc trên mặt hầu như không còn, “Anh nói xem?”

Kim Tại Trung không nói.

“Em đi về.” Trầm Xương Mân xoay người đi đến chỗ đổi giầy, ngồi xổm xuống đi giầy lại.

Kim Tại Trung không có mở miệng giữ cậu, thậm chí ngay cả tạm biệt cũng không có nói. Trầm Xương Mân đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài, một cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt. Đóng cửa, ấn thang máy, thang máy dừng ở tầng trên mãi vẫn không thấy xuống dưới. Hít một hơi theo thang phòng cháy đi xuống dưới lầu, một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại lâu hơn.

Kim Tại Trung đi thang máy xuống dưới lầu Trầm Xương Mân đã đi rồi, lấy xe từ gara đi chậm một đoạn cũng không thấy bóng người. Tới dưới lầu nhà Trầm Xương Mân, ngẩng đầu nhìn lên lầu ba tất cả đèn đều được bật sáng.

Tựa vào tay lái một lúc, lấy điện thoại ra, viết một vài chữ lại xóa đi, viết viết xóa xóa, cuối cùng đóng lại cất đi.

Khởi động xe, quay đầu rời đi.

Trầm Xương Mân đi xe về nhà, tắm xong, mở máy tính lên mạng, gặp một khách hàng cũ từ lâu, nhận được một bộ kịch bản mới.

Di động vẫn để trong tay, mãi vẫn không vang lên.

Ghé vào máy tính lại bất tri bất giác ngủ quên mất. Vừa mới tỉnh ngủ, mở mắt ra xem máy tính đã tự động chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình, lại nhìn điện thoại, 1:32, không có tin nhắn mới cũng không có cuộc gọi nhỡ.

Trầm Xương Mân đứng lên rửa mặt, ngồi trước may tính gõ chữ. Thẳng đến bảy giờ sáng ngày hôm sau, kịch bản mới đã viết xong, 6000 kí tự, đóng máy tính, điện thoại, ngã đầu ngủ.

,

  1. #1 by Lee Chae Eun on April 13, 2012 - 3:24 pm

    Đọc mấy câu đầu thấy thích ghê! Anh Trung nói: “Em ấy đang ngủ”, sao mà tình cảm thế!
    Nhưng mà khúc cuối, em không nắm bắt được ý bạn Min cho lắm! Chắc phải đợi đến chap sau mới hiểu được. Lại ôm uất hận đi ngủ, chờ ngày được s giải tỏa cho…
    Cảm ơn s!😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: