[Danmei] STDDKTG – Part 16


Part 16

Mấy ngày trước ngày Giáng Sinh qua cực kì nhanh. Trầm Xương Mân đã trở lại làm phần còn lại của công việc viết thuê, ảnh hưởng của việc phát sốt phải nghỉ hai ngày đã hoàn toàn khôi phục.

Cậu có chút đắc ý khi nhận được tin nhắn của Kim Tại Trung nhắc nhở cậu ‘cảm mạo chưa khỏi toàn bộ, không cần ngày đêm đảo lộn, không có việc gì ngủ nhiều một chút’ nhắn lại nói, ‘em sớm tốt rồi, hiện tại đã có thể lên núi đánh hổ . ╮(╯▽╰)╭’

Kim Tại Trung trả lời, ‘ân, tốt lắm. Đánh hổ không cần đi, đem tinh lực lưu trữ chờ anh quay về theo giúp anh ‘tập thể dục’ nhiều hơn.’

Trầm Xương Mân đương nhiên biết hắn đang nói cái gì, nghẹn họng gần chết.

Lịch ngày từng tờ từng tờ rơi xuống, đảo mắt đã sắp đến đem Giáng Sinh. Ngày này từ chập tối nhóm hủ hoa đã sôi nổi bàn tán xem buối tối có muốn cùng đi ăn một bữa cơm sau đó đi xem phim mới của Kim Tại Trung, tiếp theo lại cùng nhau đến đại quảng trường đếm ngược thời gian.

Các cô nương có vẻ như không có quá vừa lòng đội hình một hàng toàn là con gái, nhiệt liệt mời Trầm Xương Mân tham dự. Trầm Xương Mân vừa nghĩ tới cùng đi với nhiều con gái như vậy ăn cơm, xem phim, đếm ngược thời gian đã cảm thấy da đầu run lên. Từ chối mấy lần, đều bị chỉ trích nói ‘sa trà diện, cậu sao có thể như vậy, tổ chức cần cậu, cậu dám không đến?’

Trầm Xương Mân đành kiếm cớ nói tối đã có hẹn.

Đám con gái kia nhất thời dường như ngửi được cái gì đó đuổi theo hỏi, “Sắp xếp cái gì? Hẹn? Với ai? Nữ? Nam? Cậu đang yêu?”

Trầm Xương Mân mơ hồ làm trò vui cho các cô gái, hơn nữa còn lôi một nam khác đã thật lâu không xuất hiện trong nhóm, nói là các người tìm khảo tiên giáo a.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả rất tốt, các cô gái lại bắt đầu thảo luận làm cách nào để liên lạc với khảo tiên giáo. Chỉ có 【 đường bất thảng 】lưu luyến theo sát không rời Trầm Xương Mân nói, “trà trà oppa, anh thật sự không đến sao T_t em chuẩn bị quà ngày Giáng Sinh cho anh.”

Quà tặng!

Trầm Xương Mân đột nhiên nhớ ra cậu vẫn chưa chuẩn bị thứ gì cho Kim Tại Trung.

Sau khi tốt nghiệp, đem Giáng Sinh hầu như chỉ có một mình, cho dù là trước kia có Trịnh Duẫn Hạo làm như thật đem tất treo ở đầu giường cậu, thường thường là để một ít kẹo choocolate hay mấy thứ linh tinh khác.

Vì vậy cậu đối với quà tặng trong ngày Giáng Sinh hoàn toàn không có khái niệm. Nghĩ tới ngày mai Kim Tại Trung đã trở lại đây, Trầm Xương Mân ngồi không yên. Baidu ngày Giáng Sinh nên đưa quà gì tốt nhất, nhìn qua, kết quả tất cả đều là khắn quàng cổ, bao tay, còn PS một câu đưa cho bạn trai tốt nhất là chính mình tự làm nga.

Trầm Xương Mân điên rồi, OS tôi cũng là một thằng đàn ông còn tự mình làm, thật là dọa người. Nói cho cùng dù cậu có đồng ý tự làm nghĩ cũng không còn kịp nữa rồi. Nếu muốn mua, nhìn đồ dùng cá nhân của Kim Tại Trung bình thường đều là hàng tốt nhất, không chừng còn kén cá chọn canh, mua cho hắn cũng chưa chắc hắn để ý.

Vì thế cậu rơi vào phiền não. Phiền não một lúc đã đói bụng. Từ khi cậu nói với Kim Tuấn Tú không cần tìm người đưa ba bữa cơm đến, cậu có thể tự gánh vác sau đó quả nhiên không cho đến nữa, lúc này thật có chút hoài niệm.

Tìm số điện thoại của mấy hàng ăn bên ngoài, sau đó kêu một cái pizza Hawaii .

Nửa giờ sau, pizza đưa tới.

Nhân viên đưa pizza đến nhiệt tình nói hôm nay là đêm Giáng Sinh, cửa hàng chúng tôi bắt đầu các hoạt động gửi các phiếu hối đoái mua pizza. Phiếu hối đoái này cho ngài, có thể trong vòng một tháng đến mua ở cửa hàng chúng tôi sẽ đổi được một món quà nhỏ.

Trầm Xương Mân nói cám ơn thanh toán tiền, nhận pizza cùng phiếu hối đoái, đóng cửa lại đi tới WC rửa sạch tay, ngồi trở lại máy tính ăn pizza, tầm mắt dừng lại ở trên phiếu hối đoái kia.

Nhìn nhìn bỗng có chủ ý.

Vội vội vàng vàng ăn xong một miếng pizza, sau đó tìm một tờ giấy trắng cắt theo kích thước của phiếu hối đoái kia, dùng bút đen đánh dấu viết lên bên trên “Phiếu hối đoái đặc biệt ngày Giáng Sinh bàn quyền thuộc về Trầm Xương Mân, No copyright.” Ở giữa còn vẽ thêm một đường ngang để che bớt chỗ trống.

Viết xong cười cười cầm lên đặt phía dưới con chuột. Đang định lấy miếng pizza thứ hai ăn, bên ngoài lại có người gõ cửa.

Trầm Xương Mân đứng dậy đi mở cửa, nghĩ thầm chẳng lẽ vừa rồi đưa thiếu tiền pizza? Chắc là không ít a.

Cửa vừa mở ra, Kim Tại Trung mặc áo quân phục màu xám xanh, hai tay đút túi áo đứng ngoài cửa, bên cạnh còn valy của mình, chắc chắn là vừa xuống máy bay đã trực tiếp tới đây.

Trầm Xương Mân ngây người một chút, thốt lên, “Sao anh lại tới đây không phải nói lễ Giáng Sinh…”

Kim Tại Trung cười nhìn cậu, “Sao em lại không muốn anh sớm trở về một chút sao? Lạnh muốn chết, chúng ta có thể vào nhà rồi nói sau sao.”

Trầm Xương Mân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh để cho hắn đi vào, đóng cửa lại, còn chưa kịp xoay người đã bị ôm lấy.

Kim Tại Trung đặt cằm trên vai Trầm Xương Mân, tư thế vô cùng thân mật vành tai và tóc mai chạm nhau, có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của cả hai.

Ôm một hồi hắn mới buông tay ra, để cho Trầm Xương Mân quay lại, bốn mắt nhìn nhau sau đó lại là một cái ôm.

Trầm Xương Mân tùy ý để hắn ôm thật chặt, chỉ cảm thấy xung quanh toàn bộ là hơi thở của Kim Tại Trung.

“Anh rất nhớ em.” Kim Tại Trung cuối cùng cũng ôm xong, nhìn thẳng vào mắt Trầm Xương Mân nói. Sau đó chế trụ gáy cậu, tiến sát lên bắt đầu một nụ hôn, Miệng lưỡi giao triền, mút vào thật sâu, mang chút thô bạo cùng vội vàng dây dưa. Tay còn lại đẩy cao áo len của Trầm Xương Mân, kéo áo bên trong của cậu lên tiến vào.

Trầm Xương Mân bị tay hắn lạnh tỉnh táo lại, đẩy Kim Tại Trung ra, ánh mắt ướt át nói, “Anh… Dù sao thì cũng đi làm nóng tay…”

Kim Tại Trung lưu luyến buông cậu ra, cười nói, “Tôi không muốn ôm nó.”

Trầm Xương Mân trắng mắt nhìn hắn, “Đi! Anh lấy em làm túi chườm nóng?” Cúi đầu chỉnh trang lại quần áo vừa bị hắn làm loạn.

Kim Tại Trung giữ chặt tay cậu, thấp giọng cười nói, “Đừng chỉnh, dù sao chốc nữa cũng lại phải cởi. —— đúng rồi anh còn có cái này cho em.”

Trầm Xương Mân ngẩng đầu nhìn hắn, Kim Tại Trung từ túi áo khoác lấy ra một cái hộp đưa qua.

“Là cái gì?”

“Em nhìn sẽ biết.”

Trầm Xương Mân mở hộp ra, bên trong là một cái móc treo điện thoại hình cây nấm bằng thạch anh vàng.

“Cây nấm?”

“Ân, anh đặc biệt tìm người chế tạo đó.”

“Từ từ, vì sao lại là cây nấm?” Trầm Xương Mân không hiểu.

Kim Tại Trung nhếch khóe môi, “Bởi vì em giống a, anh chưa nói cho em sao?”

“… … … … … … … … …”

“Nột(từ để biểu thị trạng thái hưng phấn hay ngượng ngùng), quà ngày Giáng Sinh của anh đâu?”

“Lấy cái nấm cho tôi còn muốn quà Giáng Sinh. Anh đi chết đi cho tôi, anh mới giống nấm. Anh giống nấm hương, giống nấm kim châm.”

“Anh là nấm hương, là nấm kim châm cũng được đi. Nhưng mà nấm kim châm hình như hơi mảnh…” Kim Tại Trung không biết nghĩ ra cái gì thú vị, thích thú cười cười, nhìn mờ ám. Đi tới mảnh vải trước ghế sô pha ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung mở miệng, “Tiểu nam cơm, thực ra em căn bản không có chuẩn bị quà cho anh đi?”

Trầm Xương Mân trừng mắt liếc hắn một cái, đi tới trước bàn máy tính đem phiếu hối đoái tự chế ở dưới con chuột lấy ra, vung vẩy, “Ai nói em không có! Nhưng mà hiện tại em không muốn cho anh.”

“Là cái gì?” Kim Tại Trung không chút để ý đứng lên, chộp lấy, bỏ ra xem, “Phiếu hối đoái?”

Trầm Xương Mân không phòng bị bị hắn đoạt được, nhào lên muốn lấy lại, Kim Tại Trung lại tránh qua một bên làm cho Trầm Xương Mân ngã nhào vào ghế sô pha. Kim Tại Trung chống trên sô pha, như đang suy nghĩ gì đó hỏi, “Đổi cái gì cũng được?”

Trầm Xương Mân ngồi dậy đẩy hắn ra, quay mặt đi nói, “Tờ phiếu hối đoái không còn hiệu lực!”

“Mặt trên cũng không có ciết thời gian vì cái gì mà thành hết hiệu lực ? Theo anh thấy thì nếu không viết thời gian hiệu lực thì vẫn còn hiệu lực. Anh sẽ lấy trước chờ anh hảo hảo ngẫm lại sau đó sẽ quyết định cuối cùng muốn cái gì với em.” Kim Tại Trung nói xong lấy ví da trong túi áo khoác ra, đem phiếu hối đoái gấp làm hai nhét vào cất kỹ. Cởi áo khoác ra để trên tay vịn sô pha, ngồi bên cạnh Trầm Xương Mân, đưa tay vòng qua người cậu, tiến sát bên tai cậu cười nhẹ nói, “Món quà này anh thực sự rất thích, cảm ơn.”

Trầm Xương Mân nhìn hắn một cái, không nói lời nào.

Kim Tại Trung nhíu mày, “Anh từ xa chạy tới đây thăm em mà em dùng cái mặt này cho anh xem sao?” Dừng một chút, hạ giọng dịu dàng nói, “Anh đã nói anh là nấm, em đem cái móc treo kia thành anh rồi mang theo không phải là được sao? Hay là nếu em thật sự không thích, vậy cho anh, anh cho ném nó.”

Trầm Xương Mân theo bản năng đem điện thoại giấu ra phía sau, lẩm bẩm, “Đều đã tặng rồi còn muốn lấy về.”

Kim Tại Trung cười cười ôm Trầm Xương Mân, “Anh biết là em không nỡ.”

Trầm Xương Mân hừ một tiếng, đẩy qua.

Kim Tại Trung cười cười, nghiêng người, xoay người Trầm Xương Mân lại đặt lên một nụ hôn. Đầu lưỡi ướt át đẩy mạnh vào trong vòm họng lưu luyến trêu chọc, cuốn lấy đầu lưỡi Trầm Xương Mân nhẹ nhàng mút vào.

Trầm Xương Mân bị hắn hôn cũng dần dần chuyển động theo, thân thể mềm ra. Kim Tại Trung chậm rãi đè cậu xuống ghế sô pha, rời môi thấp giọng cười nói, “Không có thời gian sưởi ấm tay em chấp nhận đi.” Nói xong vén vạt áo Trầm Xương Mân đi vào, lưu luyến tấm lưng bóng lóng của cậu, sau đó từ thắt lưng trượt một đường xuống, ánh mắt sáng quắc, “Tiểu nam cơm, em gầy. Còn nhớ rõ anh nói gầy một cần liền làm mười lần…”

“Anh nói gầy liền gầy, anh là cái cân sao?” Trầm Xương Mân thở gấp nói.

“Không cần phải cân… Anh sờ sẽ biết. Lần đầu tiên ‘làm’ anh sờ chỗ này còn có chút thịt…” Kim Tại Trung cười, ác ý nhéo lưng Trầm Xương Mân một cái.

Trầm Xương Mân chỉ cảm thấy giống như có dòng điện chạy qua, run rẩy, nhắm mắt lại cảm thấy mãnh liệt.

“Lần trước không phát hiện… Thì ra nơi này cũng là vùng nhạy cảm?” Kim Tại Trung cúi đầu nở nụ cười có chút đắc ý lại ở cùng một chỗ vuốt ve, cúi người cắn vành tai cậu, một tay đem hai tay Trầm Xương Mân kéo lên, tay kia cởi áo len của cậu. Đem áo len của cậu cởi ra ném trên sàn, sau đó cởi nút thắt quần cậu, mở khóa kéo cầm khí quan đã half hard ở dưới một lớp vải còn sót lại kia.

Trầm Xương Mân rên rỉ một tiếng. Mở đôi mắt ướt át nhìn Kim Tại Trung thấy hắn vẫn áo mũ chỉnh tề như trước, không khỏi có chút không cam lòng, đưa tay muốn cởi y phục của hắn. Kim Tại Trung cười phối hợp giơ tay lên hỗ trợ cậu cởi. Cởi xong thân trên, lộ ra sáu múi cơ bụng. Trầm Xương Mân có chút xấu hổ sau đó quay mặt đi. Lần đầu tiên làm ‘chuyện đó’ trong bóng tôi không có thấy rõ thì ra dáng người hắn tốt như vậy.

Kim Tại Trung cúi xuống đến bên tai cậu cười nói, “Còn có quần chưa cởi.” Giữ lại tay Trầm Xương Mân đang tự mình cởi quần.

Giằng co nửa ngày cuối cùng cũng đã khỏa thân. Kim Tại Trung nghiền ngẫm ngắm cậu. Da màu mật ong săn chắc, quyến rũ. Vành tai hơi phiếm hồng, hai mắt long lanh đầy nước.

Trầm Xương Mân bị ánh mắt thị gian nhìn chằm chằm của hắn muốn nổi da gà. Hơn nữa tuy rằng trong phòng khách tuy rằng mở hệ thống sưởi hơi nhưng trần như nhộng nằm như vậy vẫn cảm thấy lạnh. Vì thế nhấc chân đá đá Kim Tại Trung nói, “Nhanh lên.”

Kim Tại Trung bắt được chân cậu đặt sát trên người, khóe môi nhếch lên, “Được.”

Theo thường lệ là cẩn thận làm tiền diễn, dùng tay giúp Trầm Xương Mân phát tiết một lần. Đến lúc cần dùng tay để mở ‘lối vào’ mới nhớ đây là nhà Trầm Xương Mân, không có chất bôi trơn và condom.

Kim Tại Trung từ ghế salon đi xuống, tiến vào trong phòng tắm lấy sữa tắm, đổ một ít ra lòng bàn tay, tiến vào trong cơ thể Trầm Xương Mân. Thật cẩn thận biến hóa góc độ, cẩn thận chà sát mở ra. Lại thêm hai ngón, ba ngón từ từ gia tăng số lượng.

Đợi đến khi không sai biệt lắm, lôi Trầm Xương Mân dậy, mặt đối mặt ngồi khóa trên người mình. Hôn hôn mặt cậu nhỏ giọng hỏi, “Không có condom, có thể đi?”

Trầm Xương Mân vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau dư vị vừa mới phát tiết, mơ màng ôm lấy cổ hắn không nói lời nào.

Kim Tại Trung biết cậu là ngầm đồng ý, giúp đỡ Trầm Xương Mân không có tiến vào chỗ sâu nhất của cơ thể cậu. Do tư thế, hơn nữa lại thêm sức nặng của Trầm Xương Mân, tiến vào sâu hơn bình thường. Trầm Xương Mân khó nhịn bật ra vài tiếng rên rỉ, nghiêng đầu qua chỗ khác tìm đến môi của Kim Tại Trung, chủ động bắt đầu một nụ hôn.

Kim Tại Trung ôm thắt lưng cậu hôn lại, cố gắng tiến vào, Trầm Xương Mân lại thêm một trận run rẩy. Kim Tại Trung ôm cậu hung hăng va chạm, tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu liên tục công kích. Da Trầm Xương Mân từ khuôn mặt đến ngực nổi lên từng tảng lớn màu đỏ, thân thể cùng đầu đều tê dại, nóng lên. Ý loạn tình mê.

Biên độ động tác ngày càng tăng lên, hai người dần dần đạt đến đỉnh cao của ham muốn. Kim Tại Trung đặt cậu trên salon, thay đổi tư thế, lại một lần nữa mãnh liệt tiến vào.

Trầm Xương Mân không kịp thở dốc, hạ thân lại bị Kim Tại Trung nắm trong tay, vuốt ve một vài mang theo cực hạn khoái cảm sau đó đạt tới đỉnh. Kim Tại Trung ở bên trong cậu đột nhiên thắt chặt, phóng xuất trong cơ thể cậu.

Hai người ngã lên trên ghế salon thở dốc một hồi. Kim Tại Trung bứơc ra đứng lên đi tới phòng tắm chuẩn bị một bồn nước thay Trầm Xương Mân tắm sạch sẽ. Tìm một tấm chăn thay cậu đắp lên, sau đó lại đi vào tắm rửa.

Từ trong phòng tắm đi ra, Trầm Xương Mân vẫn còn lười biếng dựa trên ghế salon không biết đang suy nghĩ gì. Kim Tại Trung đi tới xốc chăn lên ngồi vào bên cạnh cậu, lấy chăn phủ cho cả hai, nghiêng mặt nhìn cậu.

Trầm Xương Mân cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng xoay đầu lại nhìn hắn, nhìn một lát cuối cùng cũng nói, “Em đói bụng.”

Kim Tại Trung cúi đầu cười cười, hỏi cậu, “Ở chỗ này của em có cái gì có thể ăn được? Anh đi làm?”

Trầm Xương Mân nghĩ lại trừ bỏ đồ uống thì tủ lạnh trống không, lắc lắc đầu. Chợt nhớ tới chiếc pizza mới ăn được một miếng, “Có cái pizza. Ở trên bàn máy tính của em.”

Kim Tại Trung đứng lên, “Được, anh giúp em hâm nóng lên.” Cầm pizza tiến vào phòng bếp, đổi đồ đựng bỏ vào lò viba xoay tròn, lấy ra đưa cho Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân lúc trước mới ăn một miếng pizza lúc này quả thật rất đói. Ngồi dậy cầm một miếng pizza cho vào miệng. Kim Tại Trung lấy trong tủ lạnh một lon nước, ngồi bên cạnh uống từ từ.

Trầm Xương Mân ăn xong hai miếng cuối cùng cũng lo, định đứng lên lấy tờ giấy lau tay, lại bị Kim Tại Trung kéo lại, hôn từng ngón từng ngón một.

Sau đó lại hôn môi, Kim Tại Trung cười nói, “Ít nhất còn có chín lần em nợ tôi.”

Chín lần nhanh chóng trong buổi sáng lễ Giáng Sinh tiêu hao tám lần. Trầm Xương Mân có chút phẫn nộn. Kim Tại Trung làm xong lại có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ghét bỏ giường nhà cậu, nói cái gì quá hẹp quá cũ, động tác mạnh một chút liền kẽo kẹt kẽo kẹt rung. Cuối cùng còn hút thuốc tựa vào đầu giường nói hôm nay đi mua giường mới đi.

Trầm Xương Mân mệt đến không muốn động, nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh trước tiên đi mua cho em bộ sô pha và tấm chăn mới đi.”

Kim Tại Trung đổi ngón tay cầm thuốc, áp lên người Trầm Xương Mân sờ loạn. Cậu tránh một lúc, lại sợ bị tàn thuốc nóng rơi vào, vì thế bất mãn ngồi dậy, “Anh dập thuốc đi.”

“Vậy em nhanh đứng lên theo anh ra phố.” Kim Tại Trung nghe lời dập tắt thuốc, đứng dậy mặc quần áo từng cái từng cái vào.

“Xương sống thắt lưng của em không nhớ tới.”  Trầm Xương Mân trở mình lấy cái chăn che lại cơ thể, tức giận oán thầm là ai sáng sớm dính lấy tôi muốn làm. Sau rồi thì bản thân tinh thần sảng khoái, mặc kệ người khác sống chết.

“Làm thêm lần nữa được không?” Kim Tại Trung ngồi lại bên giường, xốc chăn kéo Trầm Xương Mân lại đây, nửa kéo nửa ôm thay cậu mát xa, ngón tay dán trên làn da ở eo vẽ loạn. Nhíu mày ngữ khí mờ ám nói, “Na, tiểu nam cơm em đây là khuyết thiếu vận động.”

Trầm Xương Mân được hắn xoa bóp rất thoải mái, mặc kệ hắn nói cái gì, nhắm mắt lại lại cảm thấy buồn ngủ, đang muốn mông lung chìm vào giấc ngủ, lại cảm giác có ngón tay không an phận hướng giữa hai chân đi vòng vòng, đột nhiên mở to mắt, Kim Tại Trung hôn lên mang theo ý cười cùng mùi thuốc lá dày đặc.

“Em đã không nhớ được vậy chúng ta tiếp tục đi.” Kim Tại Trung híp mắt, vẻ mặt còn chưa thỏa mãn, làm bộ muốn đem quần áo vừa mặc cởi ra.

“Tiếp tục cái len sợi! Em đứng lên còn không được sao!” Trầm Xương Mân căm giận cuốn chăn chung quanh tìm quần áo, tìm một lát nhớ tới quần áo đêm qua cởi ở trên sàn nhà trước ghế sô pha. Vì thế lại cuốn chăn đứng lên, mở tủ quần áo lấy áo ngủ mặc vào trước.

Kim Tại Trung ngồi trên giường nhìn cậu quấn chăn bộ dạng thật sự đáng yêu, nở nụ cười lại đi tới hôn cậu.

Trầm Xương Mân tránh một lúc thoát khỏi khống chế của hắn đang muốn nói sáng sớm anh có chán hay không? Ngoài cửa bỗng nhiên có người gõ cửa.

Kim Tại Trung nhìn cậu, hỏi, “Sớm như vậy, ai đến vậy?”

Trầm Xương Mân lắc lắc đầu, chần chờ nói, “Có lẽ là người tiếp thị…”

“Anh đi mở cửa.”

“Uy uy, ” Trầm Xương Mân bắt lấy hắn, “Chờ đã, anh không sợ bị nhận ra sao…”

Kim Tại Trung cười cười, “Không phải em nói tôi bỏ hóa trang đi sẽ không có người nhận ra sao? Yên tâm, nếu bị nhận ra, chết cũng không thừa nhận là được.”

Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục không chịu buông tha, Trầm Xương Mân nhìn nhìn chính mình còn đang bọc chăn, gật gật đầu.

Kim Tại Trung đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Trịnh Duẫn Hạo đứng ở bên ngoài, tay để ngoài không trung, giống như tư thế muốn đập cửa lần nữa.

Phiếu hối đoái: phiếu dùng để trao đổi. ^^

,

  1. #1 by Lee Chae Eun on April 4, 2012 - 6:45 am

    Woa… Mân Mân nhà ta hiền hòa dễ thương, để cho anh Trung một đêm ăn đến gần mười lần, quả là quá hào phóng đi ~ Dê thương chết đi được🙂
    Tình địch gặp nhau, oan gia ngõ hẹp, em muốn xem chap tiếp theo quá! Anh hùng đổ máu vì mỹ nhân >//////< (mình có hơi quá khích không? =)))
    Cảm ơn s nghen! Thực làm người ta ngóng muốn chết! Còn cái NNBGC, em cũng dài ra thêm vài phân cổ rồi nghen… T.T

    • #2 by arendroland on April 4, 2012 - 4:22 pm

      Hehehe, ngại quá. Biết là làm readers đợi là ko nên nhưng mà ta ko còn biện pháp update nhanh hơn. Các nàng thông cảm😦
      P/S: Cái NNBGC chương 4 ss Mỳ làm á. Ta làm từ chương 5 cơ. ==” Nàng thông cảm nha >”<

  2. #3 by congiodong90 on April 5, 2012 - 1:14 am

    thật là khâm phục Tại ca ah nha, mần Mân ca 9 lần mà vẫn khỏe, sốc nhiệt quá
    2 chàng đối địch gặp nhau rồi, vấn đề này lại càng hóng thêm.
    thank nàng đã gợi ý pass nha,ko thì k biết nội dung của chap này là j ah

  3. #4 by minminthuthu on April 6, 2012 - 2:03 pm

    trời ui Tại ca anh ăn gì mà khỏe thế>/////<……đúng là sức …dê ^_^
    Nàng làm ta mất máu quá *đi kiếm khăn giấy lau mũi ngồi chờ cháp mới* ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: