[Short fic] ~~INSA ~~Chap 3


Yunho ngồi trên ghế, lơ đãng hướng tầm mắt xuống đường qua khung cửa sổ lớn. Đôi con ngươi trống rỗng vô tận. Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự lanh lợi hay tinh anh mà mọi người vốn từng ngưỡng mộ. Hiện tại, chúng đơn thuần chỉ là một đôi mắt, không sinh khí.
.
.
Anh không nhớ chính xác mình đã ngồi đó ngắm nhìn những dòng người đi lại phía ngoài đã được bao lâu. Và anh cũng không nhớ rõ đã bao lần các nhân viên của mình đến, cố gắng nói chuyện với anh, hoặc là nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, rằng cuộc đời anh không thể chấm dứt tại đây chỉ vì cái chết của người vợ. Họ nói anh vẫn còn trẻ, vẫn rất điển trai và anh có thể dễ dàng tìm được một người đàn ông hay một người phụ nữ khác, để làm một người bạn tâm giao cho riêng mình.
Nhưng thậm chí là nghe Yunho cũng chẳng buồn tiếp nhận, anh vẫn tiếp tục ngồi đấy, không vội vã, chỉ nhìn vào hư không và hướng tâm trí đến miền kí ức xa xôi nào đó, nơi luôn có hình ảnh người vợ thân thương của mình.
.
.
Yunho vẫn nhớ rõ lắm cậu ấy xinh đẹp đến nhường nào. Mái tóc đen huyền mềm mượt như nhung tương phản với làn da thanh tú trắng sứ có phần nhạt màu ấy, màn đêm đen thẫm với những tia sáng luôn ánh lên trong đôi nhãn cầu to tròn ấy và đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu luôn cong lên hờn dỗi ấy. Kể cả khi nhắm chặt mắt, Yunho vẫn có thể cảm nhận được hương vị của đôi môi ấy trên môi mình. Hơi ấm, sự mềm mịn của hai cánh hồng đào ấy vẫn luôn thành công trong việc khiến anh phát cuồng lên mỗi lần hoan ái.
Nhưng không chỉ có hình bóng của người vợ xinh đẹp khiến anh ngày càng rời xa thế giới hiện thực, mà còn bởi những dòng hồi ức miên man cứ luôn tràn về trong anh.Bây giờ thì anh sẽ không bao giờ tìm được một người nào tuyệt vời như Jaejoongie của anh nữa rồi.
.
.
Cho dù đã bao nhiêu lần Jaejoongie nói rằng cậu ấy không hề hoàn hảo nhưng đối với anh, Jaejoongie là vô cùng hoàn mỹ. Jaejoongie của anh có trái tim ấm áp lắm, nhân hậu lắm và dịu dàng lắm. Trái tim đó chưa bao giờ từng muốn làm tổn thương bất kì một ai dù là vô tình hay hữu ý. Trái tim đó còn không biết đến căm ghét là gì. Jaejoongie của anh luôn luôn cho đi mà không cần nhận lại, và đó chính là lý do vì sao Yunho đã quyết định sẽ trao cho cậu tất cả những gì mà anh có.
.
.
Cậu còn rất chung thủy, Yunho biết rõ điều đó, bởi vì cậu sẽ không bao giờ lừa dối anh và cũng bởi vì luôn luôn là anh, chỉ có hình ảnh anh là được phản chiếu trong đôi mắt của Jaejoongie. Không là bất kì người nào khác.
.
.
Và cái cách mà cậu luôn ở bên cạnh anh, chưa từng rời đi dù chỉ là một giây ngắn ngủi, khi mà cả thế giới như quay lưng lại với họ, khi mà họ phải chật vật sống để có thể tồn tại, khi mà tất cả mọi người đều rời bỏ họ chỉ vì tình yêu này, khi mà dư luận luôn xỉ vả mỗi khi nhìn thấy cậu, và Jaejoongie, vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh.
.
.
Kể cả khi mà tất cả mọi thứ đi quá mức độ chịu đựng.
.
.
Jaejoongie vẫn luôn ở đấy, bên cạnh anh, thiên thần của anh. Gạt đi nước mắt của anh bằng cái ôm đầy yêu thương, động viên anh thêm mạnh mẽ mỗi lần anh quỵ ngã và thì thầm vào tai anh những niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng họ sẽ có nếu kiên trì thêm một chút nữa. Cậu vẫn luôn ở trong điện thờ của anh. Điện thờ trong trái tim Jung Yunho.
.
.
“Hyung.”Donghae, một trong những nhân viên trong nhà hàng của Yunho gọi anh. “Yunho hyung.” Cậu ta lay mạnh người đàn ông trước mặt. Anh dứt khỏi tư tưởng xa xôi và nhìn nó.
.
.
“Gì vậy, Donghae?” anh hỏi.
.
.
“Chúng ta cần nói chuyện.”Cậu ta đáp.Yunho nhìn xung quanh, chỉ có hai người bọn họ và một số nhân viên khác đang dọn dẹp.Donghae kéo đến một cái ghế và ngối xuống.
.
.
“Hyung, em biết là anh đặt niềm tin nơi em nên mới để em quản lí nhà hàng này và em thật sự rất vui mừng khi biết rằng anh tin tưởng em, thật đấy, em vô cùng cảm kích.”
.
.
“Donghae, rốt cuộc là có vấn đề gì ?”
.
.
“Nhưng không chỉ là như vậy, hyung.”Donghae tiếp.“Anh cũng phải giúp đỡ tụi em nữa chứ.”
.
.
“Ý em là sao?”
.
.
“Ý em là, nếu anh tin tưởng giao nơi này cho em, thì anh chỉ việc ngồi ở nhà và em sẽ bán mạng làm việc để không khiến anh thất vọng. Nhưng mỗi ngày, tất cả những việc anh làm là đến đây, ngồi trên cái ghế chết tiệt này và để hồn bay phách lạc. Anh thật sự không làm một việc nào khác.Anh dọa khách hàng sợ chết khiếp đấy hyung.”Donghae thở dài. Cậu quả thực không muốn nói những lời này với Yunho nhưng phải có một ai đó thức tỉnh con người này. “Chúng ta có rất ít khách dạo gần đây, hyung.Mọi người phát kinh hãi nơi này rồi. Họ không muốn ăn uống ở nơi mà có một người đàn ông ngồi đây như thây ma mỗi ngày.”
.
.
Yunho suy nghĩ, anh luôn đến đây vào mỗi ngày là vì anh muốn tránh xa căn nhà đó, nơi mà trong mỗi ngóc ngách, mỗi đồ vật đếu chứa đầy những hồi ức về anh và Jaejoongie. Vậy nên anh mới quyết định đi tới nhà hàng của mình.Vậy mà bây giờ, nếu ngay cả nơi đây cũng không thể chứa chấp thì anh có thể đi đâu đây?
.
.
“Hyung, lợi nhuận của chúng ta đang tuột dốc thảm hại.Chỉ bởi vì anh mà chúng ta đã lỗ vốn rất nhiều. Và em chắc chắn là anh thậm chí còn không thể trả lương tháng này cho chúng em chứ đừng nói đến những thang tiếp theo sẽ thế nào.” Donghae liếc nhìn những nhân viên khác trong nhà hàng, từ người phục vụ, tiếp tân, nhân viên lau dọn đến cả đầu bếp.“Chúng em thật lòng không muốn làm thế này với anh.”Donghae ngập ngừng cắn môi dưới.Yunho chỉ nhìn Donghae chằm chằm mà không nói một lời nào, cố đoán xem cậu ta đang định nói gì.
.
.
“Nhưng em và những người khác đành phải bỏ việc ở đây thôi.”
.
.
‘Sao cơ?Ngay cả họ cũng muốn bỏ mình mà đi sao?’
.
.
“Well, gia đình em đang rất cần tiền và những nhân viên khác cũng vậy. Và Minho…” đoạn Donghae ngừng lại nhìn chàng trai cao ráo phía sau mình một lát.Minho nhẹ gật đầu, khuyến khích Donghae tiếp tục dùcho cậu có muốn bật khóc đến nơi khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của Yunho lúc này.“Cậu ấy cần tiền để lo cho bệnh tình của chị,” đầu của Donghae ngày càng cúi thấp hơn. “Chúng em xin lỗi, hyung… Bọn em cũng không muốn bỏ rơi anh.” Rồi những giọt nước mắt của cậu âm thầm rơi xuống.Nhưng trái với những gì Donghae dự liệu, Yunho dịu dàng vỗ về bờ vai của cậu.
.
.
“Nếu em thực cần tiền thì cứ đi đi.Anh ổn mà, và anh xin lỗi, Hae-ah.”
.
.
Donghae ngẩng đầu nhìn Yunho cảm kích, nó ôm chầm lấy anh.“Cảm ơn anh, hyung.”Yunho khẽ gật đầu. Và không mất nhiều thời gian sau đó, Donghae liền buông anh ra, gập người cúi chào rồi bước nhanh về phía cửa mà đi theo sau cậu là những nhân viên khác của nhà hàng, lần lượt từng người rời đi với lời xin lỗi mấp máy trên đầu môi.
.
.
Và rồi, nhà hàng đóng cửa. Yunho vỗ tay, gục đầu xuống gối. Anh giận mình, khi đã để tất cả mọi thứ mà mình tha thiết giữ gìn bấy lâu nay đều dần dần tuột khỏi tầm với.Lúc Jaejoongie ra đi vĩnh viễn, cũng là lúc Yunho mất đi hết khả năng cảm nhận cuộc sống mà còn lại trong anh chỉ là sự tức giận và nỗi đau khổ đến tột cùng. Đau khổ vì Jaejoongie đã không còn ở bên cạnh anh nữa và tức giận vì ngay cả khi sự thật hiện diện ngay trước mắt rõ ràng chân thực như thế thì anh vẫn không cách nào chấp nhận được nó. Bản thân Yunho từ chối đi ý niệm rằng Jaejoongie đã chết cho dù sâu tận bên trong trái tim mình, anh biết, anh đã đánh mất đi linh hồn của anh, hạnh phúc của anh, tiếng cười của anh….
.
.
Và tình yêu của anh.
.
.
———————————————-
.
.
Yunho buộc mình phải mở mắt khi ánh mặt trời rọi thẳng lên mặt, anh nâng tay che đi những tia nắng lấp lánh đang cố tấn công đôi mắt yếu ớt vẫn chưa quen với ánh sáng của mình. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Yunho mới nhận ra là mình đã ngủ lại tại nhà hàng vào đêm qua chứ không phải ở nhà.
.
.
‘Nhà?’Yunho bật cười mỉa mai.Anh còn không thể gọi đó là nhà.Hiện tại thì thứ mà anh vừa gọi là ‘nhà’ đó chỉ là nơi để ngủ và tắm rửa mà thôi. Đối với Yunho mà nói thì nhà chính là nơi có anh và có Jaejoongie, nơi mà cả hai người cùng ăn, cùng coi tivi, cùng hôn nhau say đắm và cùng nhau thăng hoa trên chiếc giường ấm áp. Nhà là nơi mà họ cùng sẻ chia tất cả với nhau.
.
.
Yunho liếc xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay và thầm tự nguyền rủa khi nhìn thấy kim giờ vừa điểm đúng tám giờ sáng. Anh vớ vội lấy chiếc áo khoác và lao như bay ra ngoài. Không quên rẽ vào một hàng hoa để mua một bó lily trắng muốt trước khi vừa kịp bắt một chiếc taxi cách đó không xa.
.
.
Chiếc taxi dừng trước một nghĩa trang vắng vẻ.Yunho cảm ơn người tài xế sau khi đã thanh toán tiền taxi mà không cần nhận lại tiền thừa.Vị tài xế đứng tuổi buông nhẹ một lời cảm tạ và một lời chúc anh tìm được sự vui vẻ.Yunho khẽ cau mày, ‘Tại sao ông ta lại chúc mình được vui vẻ?Trông mình buồn bã lắm sao?’ nhưng anh không nghĩ gì nhiềuthêm nữa khi bước qua cánh cổng dẫn vào bên trong nghĩa trang.
.
.
Có lẽ là Yunho không biết, nhưng tất cả những người lần đầu nhìn thấy anh lúc này đây đều có thể dễ dàng nhận thấy điều bất ổn ở anh. Nỗi đau, nó hiện diện nơi anh một cách thật rõ ràng.
.
.
Trên tay vẫn ôm bó hoa lily trắng, Yunho đều chân bước đi giữa hai hàng mộ được xếp ngay hàng thẳng lối. Đây là việc mà anh vẫn luôn thực hiện vào mỗi ngày, kể từ sự ra đi của Jaejoongie. Ghé vào cửa hàng hoa vào lúc bảy giờ năm mươi lăm phút để mua một bó lily trắng và đến nghĩa trang là vào lúc tám giờ mười lăm. Ngày nào cũng vậy.
.
.
Yunho nhìn xuống đổng hồ.‘Đúng tám giờ mười lăm.’Anh mỉm cười.Vừa đúng giờ.
.
.
Cuối cùng Yunho dừng bước trước một nấm mộ trắng, nằm khoảng giữa của nghĩa trang, là ngôi mộ đẹp nhất so với những cái khác xung quanh, vì nó được bao bọc bởi những khóm daisy xinh xắn và phủ bên trên là một lớp cỏ non xanh rì tươi mát.Ngôi mộ trông có vẻ là thứ sinh động nhất nghĩa trang này, nơi mà chỉ bao trùm bởi một màn không khí tang tóc.
.
.
Yunho quỳ xuống bên cạnh, đặt bó hoa lily phía trước ngôi mộ và dịu dàng chạm lên nó.
.
.
‘Với một tâm hồn trong trắng, cậu ấy khiến thế gian này thêm phần tươi đẹp,
.
.
Với một trái tim không hề bị vấy bẩn, cậu ấy mang đến cho chúng ta tình yêu và niềm hạnh phúc,
.
.
Cầu chúc cho cậu ấy được an nghỉ trong bình yên.
.
.
Con trai, bạn và người yêu của chúng ta, vĩnh biệt.
.
.
Jung Jaejoong.
.
.
(02/26/1986 – 04/03/2010)
.
.
Yunho mân mê từng nét chạm khắc của dòng chữ mạ vàng trên ngôi mộ được làm từ cẩm thạch một cách đầy yêu thương.Anh vuốt ve từng chữ thật cẩn thận như thể chúng chính là Jaejoongie của mình vậy.
.
.
“Jaejoongie…” từ miệng anh bật ra thứ âm thanh khàn khàn.
.
.
“Em ở đó thấy thế nào?Nhớ anh chứ?Bởi vì anh nhớ em nhiều lắm.”Yunho giãn khóe môi nở một nụ cười chua chát.
.
.
“Jaejoongie…” rồi Yunho gục xuống. “Nhà hàng của chúng ta đóng cửa rồi. Anh không thể duy trì nó, anh xin lỗi…”
.
.
“Anh biết nó là giấc mơ của hai ta, Joongie…nhà hàng đó.Nhưng tối qua, Donghae đã đến và nói với anh rằng chúng ta phá sản rồi.Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết rằng anh không thể làm tốt một việc gì khi thiếu em bên cạnh.Anh chẳng là gì cả khi không có em.Em biết không Jaejoongie, những người xung quanh luôn bảo rằng em không thể sống nếu thiếu anh, rằng em phụ thuộc quá nhiều vào anh.Nhưng thật ra là chính anh, chính anh mới là người không thể sống thiếu em, chính anh mới là người lo sợ phải rời xa em và đây chính là bằng chứng, Joongie.Em có thấy anh không?Anh mất tất cả rồi, cuộc sống của anh, niềm tin của anh, mộng ước của anh…và cả em.”Yunho ngày càng gục sâu xuống, tấm lưng anh run lên khi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn trào. “Jaejoongie, làm ơn hãy nói cho anh biết anh phải làm gì bây giờ? Anh cần em, rất cần em, em yêu…”
.
.
‘Anh yêu em dù cho nó đau đớn đến thế nào…’
.
.
Lệ đắng cuối cùng cũng lặng lẽ tràn xuống đôi gò má Yunho khi anh nhẹ nhàng hôn lên nấm mộ trắng.Anh khẽ nhắm chặt mắt và để đôi môi nánlại một vài giây nữa như một lời tạm biệt trước khi lại vuốt ve nó một lần cuối để đứng lên.Anh trao đi một cái nhìn đong đầy yêu thương rồi mới quyết định bước đi.
.
.
——————————–
.
.
Yunho ghé chân ngồi nghỉ trên một chiếc xích đu trong công viên gần căn hộ của mình. Anh hồi tưởng lại quãng thời gian khi người vợ thân thương vẫn còn sống trên đời này, cả anh và cậu ấy đều rất thích bỏ chút thời gian rảnh rổi ở nơi đây. Ngồi đong đưa trên xích đu, cùng ăn kem, ngắm đám trẻ con chơi đùa, hay chỉ là lười biếng nằm ườn ra dưới những gốc sồi để ngắm nhìn những đám mây trồi bồng bềnh trên bầu trời xanh cao ấy. Đó chỉ là những hồi ức giản đơn nhưng lại là những điều khiến Yunho hạnh phúc nhất, những lúc ấy mọi thứ dường như đều trở nên thật hoàn hảo. Cuộc sống hôn nhân, một cuộc sống đời thường bình dị mà cả hai cùng nuôi dưỡng, quãng thời gian đó là quãng thời gian mà Yunho không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.
.
.
Hai tay Yunho siết chặt lấy dây xích của chiếc xích đu. Anh đưa chân ra sau và đẩy nhẹ, xích đu đưa anh bay lên gần hơn với bầu trời. Yunho nhìn lên màn trời xanh thẳm.Ngày không còn hoàn hảo nữa.Ánh nắng không còn quá nóng như mọi người vẫn thích, nó chỉ ấm. Cơn gió nhẹ nhàng lượn qua vờn lên cổ nghịch nhợm những ngọn tóc của anh. Đám trẻ con đang nô đùa vui vẻ, cùng nhau xây lâu đài cát trong khi nhiều những cặp đôi xung quanh thì đang âu yếm nhau, dành thời gian ở bên cạnh nhau.
.
.
‘Ngày không còn hoàn hảo nữa.’ Yunho thoáng nghĩ, trừ khi…
.
.
Yunho quay đầu sang phía bên phải, ở ngay đó có một chiếc xích đu trống. Đó là chỗ ngồi của Jaejoong.
.
.
Jaejoong vẫn thường giành lấy chiếc xích đu bên phải và để cho Yunho ngồi ở chiếc xích đu bên trái khi cả hai đến đây vào mỗi ngày.
.
.
Nhưng bây giờ, nó trống trơn.
.
.
Và sau đó Yunho nhận ra rằng không một ai chiếm lấy chiếc xích đu đó kể từ sau khi Jaejoong ra đi.Bất cứ khi nào anh đến đây, chiếc xích đu bên phải ấy cũng đều được để trống.Giống như mọi người muốn dùng chiếc xích đu ấy để làm nơi tưởng nhớ đến Jaejoong, không ai có quyền xâm phạm. Kể cả khi họ không thật sự hiểu rõ con người Jaejoong, cả bên trong hay bên ngoài nhưng tất cả họ đều chân thành yêu mến cậu. Jaejoong là bạn của tất cả mọi người.Sự hiện diện của cậu mang đến niềm vui cho họ. Vì vậy họ đã quyết định giữ lại vị trí này, để yêu quý Jaejoong, để hoài niệm về cậu.
.
.
Ring…ring…ring…
.
.
Điện thoại của Yunho bất ngờ reo lên.Anh nhấc máy.
.
.
“Yeoboseyo?”
.
.
“Yo, Yunho. Tớ Chun đây.” Giọng nói quen thuộc của người bạn thân nhất vang lên bên trong điện thoại.
.
.
“Hey, Chun.”
.
.
“Cậu đang làm gì đó?”
.
.
Yunho nhìn một lượt xung quanh.“Không gì cả.”
.
.
“Well, tớ muốn mời cậu đến nhà dùng bữa tối nay, đương nhiên là nếu cậu không có kế hoạch nào khác. Su vừa học nấu ăn, và em ấy sẽ rất vui mừng nếu cậu chịu làm người đầu tiên thưởng thức tài nghệ của em ấy.”Yoochun phấn khởi huyên thuyên mãi không ngừng.
.
.
“Đương nhiên là được rồi Chun.”
.
.
“…Được rồi, bữa tối sẽ bắt đầu lúc sáu giờ. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu đến vào lúc năm giờ.” Có thể dễ dàng nghe thấy được một chút khó xử ở giọng nói của Yoochun khi với tư cách là một người bạn thân, anh cảm nhận được thằng bạn chẳng có vẻ gì là hào hứng với lời mời của mình cả.
.
.
“Ừ.”
.
.
Thậm chí là cả khi đang ở tận bên kia đầu dây điện thoại, Yoochun vẫn rõ ràng cảm thấy được nỗi đau buồn ẩn sâu trong giọng nói của Yunho. Anh thân thiết với Yunho đủ lâu để hiểu được thằng bạn này của mình chỉ luôn giữ những tâm sự cho riêng bản thân nó, chẳng bao giờ chịu chia sẻ cùng ai. Đó chính là lí do dẫn đến lời mời cùng dùng bữa tối hôm nay của Yoochun và Junsu, với mục đích để giải thoát Yunho khỏi những thứ cảm xúc hỗn loạn đang bủa vây lấy anh dù chỉ trong một chốc thôi cũng được.
.
.
“…Chúng tớ yêu cậu, Yunho.” Lời nói của Yoochun thoảng qua nhẹ như gió.Anh muốn Yunho phải ghi nhớ điều này.
.
.
“Cảm ơn.”Yunho đáp rồi gác máy.
.
.
Yunho cất điện thoại vào vị trí cũ trong túi quần và tiếp tục ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa. Và rồi đột nhiên, trước mắt Yunho chỉ còn là một mảng đen kịt khi anh đồng thời cảm thấy một đôi tay thân thương bao trùm lấy đôi mắt mình.
.
.
‘Không’ Yunho nghĩ.‘Không thể nào.’Anh lắc đầu điên cuồng để xua đi thứ mà vốn tưởng chỉ là ảo giác.Nhưng biết đâu anh đã sai.Yunho quay đầu về phía sau và đôi mắt anh mở to trước hình dáng đang hiện diện ngay trước mắt.
.
.
Một tạo vật xinh đẹp với mái tóc đen huyền mềm mượt như nhung đang hướng đôi mắt đen láy ngấn nước về phía anh cùng nụ cười hiền dịu quen thuộc nở rộng trên gương mặt tuyệt mỹ. Ánh tà dương sọi rọi trên từng đường nét hoàn hảo đó càng khiến cậu trông lung linh thoát tục, ẩn hiện như có như không.Cậu khoác lên người bộ cánh trắng tinh lại như càng tôn lên thêm nước da trắng nõn mịn màng.
.
.
Trong một khoảng khắc nhỏ bé, Yunho chỉ đơn thuần dán mắt lên hình hài trước mặt trong niềm yêu thương tột cùng mà anh thề là anh chưa bao giờ gặp một người thứ hai trên đời có thể đẹp hơn thế này được nữa. Thật không thể tin được. Hạnh phúc vô bờ tràn ngập trong trái tim anh khiến nó không ngừng vang dội lên từng hồi ấm áp mạnh mẽ. Yunho thực không dám tin vào những hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt hay tiếng con tim mình mách bảo, nhưng anh muốn tin và anh quyết định sẽ tin. Sau tất cả mọi thứ, đây chính là điều mà anh vẫn hằng mong muốn nhất, không phải sao?
.
.
“J-Jaejoongie?”Yunho lắp bắp.Anh còn không biết vì sao mình lại lắp bắp, là vì anh một lần nữa được nhìn thấy người vợ vốn rằng đã chết hay là vì vẻ đẹp lộng lẫy nơi cậu đã mê hoặc anh? Và khi Jaejoong cong môi vẽ nên nụ cười dịu dàng cùng với động tác nâng mu bàn tay lên che miệng thân quen của cậu thì Yunho đã biết, cả hai điều đó đều không phải, mà chính là bởi vì đó là Jaejoongie, chỉ là Jaejoongie mà thôi.
.
.
Yunho đứng dậy.Có một chút ngập ngừng trước khi anh bước đến đối diện với người vợ thân yêu. Yunho biết, dù có thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng quá tuyệt vời để có thể trở thành sự thật và anh sợ, sợ rằng một khi đôi tay này ôm lấy cơ thể tuyệt mĩ đó thì Jaejoongie của anh sẽ tan biến đi như làn gió, rằng Jaejoongie chỉ là một ảo ảnh do nỗi nhớ nhung vô tận của anh tạo ra.
Yunho nhẹ nhàng cẩn trọng giang rộng vòng tay ôm trọn Jaejoong vào lòng và cảm thấy hạnh phúc đang dâng tràn khi cậu không hề biến mất, vẫn hiện diện ngay đây trước mắt anh.
.
.
Jaejoong cũng vòng tay quanh bờ vai đang khẽ run rẩy của Yunho ôm lấy anh. Yunho đặt cằm lên vai Jaejoong như trước đây mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi.Lớp vỏ bọc lạnh lùng và mạnh mẽ dường như vỡ vụn ra thành nghìn mảnh khi anh được bao bọc lấy bởi hơi ấm dịu dàng của Jaejoong.Sự khiên cưỡng trên gương mặt biến mất và Yunho trông như một đứa trẻ khi tấm mặt nạ dối mình gạt người mà anh đeo bấy lâu rơi ra. Anh hít vào thật sâu hương vanilla quen thuộc trên người Jaejoong, nơi còn tồn tại một vài hương thơm lạ mà anh mới cảm nhận lần đầu, cũng chưa từng xuất hiện ở Jaejoong trước đây, nhưng Yunho không bận tâm, bởi vì nó bằng một cách nào đó lại khiến tâm trạng anh dịu đi rất nhiều.
.
.
.Đột nhiên Yunho cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi.Mệt mỏi vì sự kiên cường giả tạo mà anh trưng ra mỗi ngày, mệt mỏi vì phải giả vờ rằng mình vẫn có thể tiếp tục sống sau khi vĩnh biệt người vợ quan trọng nhất mà thật ra là anh không thể.Bởi vì anh không thể nào thiếu đi Jaejoong trong quãng đời còn lại của mình được.Nhưng bây giờ thì ổn rồi, anh đang rất hạnh phúc, Jaejoong đã trở về bên anh, cho dù cậu ấy có là ‘thứ gì’ đi chăng nữa.Yunho chẳng hề bận tâm miễn sao người đó là Jaejoong là đủ.
.
.
Yunho siết chặt hơn vòng tay của mình quanh cơ thể mà anh hằng nhung nhớ. Kể cả là trước đây Yunho cũng chưa từng trải qua loại cảm giác bình yên, thoải mái và thư giãn như thế này. Nó như mang Yunho quay trở về quãng thời gian thơ ấu, khi mà đứa trẻ nhỏ quên đi con đường trở về nhà và sau cả tháng dài đằng đẳng thì cuối cùng nó cũng được tìm thấy.Chính là loại cảm giác này, anh đã được tìm thấy sau một khoảng thời gian dài lạc lõng trên đường đời cô độc.
.
.
Yunho buông Jaejoong ra, dù cho anh chẳng muốn thế một chút nào nhưng anh cũng muốn được nhìn lại gương mặt xinh đẹp của vợ mình nữa.
.
.
Anh vuốt ve dọckhuôn mặt Jaejoong, từ trán cho đến xương quai hàm. “Jaejoongie…” Âm thanh nhỏ nhẹ bật ra cùng với biểu cảm chân tình trên gương mặt Yunho.
.
.
“Chồng yêu của em…”Giọng nói của Jaejoong mềm mại đến mức nghe như một lời thì thầm đã vang vọng qua nhiều năm tháng. Và nó thực sự nhẹ nhàng đến tuyệt vời, như tiếng chuông ngân vọng đến từ một nơi nào xa xôi lắm, rồi nhanh chóng tan đi trong làn gió.
.
.
“Anh nhớ em nhiều lắm, em yêu…” Yunho ôm trọn khuôn mặt của Jaejoong trong đôi bàn tay nồng ấm và dịu dàng đặt một nụ hôn lên bờ môi nhỏ mang màu hồng nhuận.
.
.
“.Em cũng vậy, Yunnie…”Jaejoong đáp lại giữa những nụ hôn.
.
.
“Sao em lại nỡ làm điều này với anh, Joongie?”
.
.
Đôi tay Jaejoong chậm rãi nhẹ nhàng trườn vào mái tóc bù xù của Yunho, kéo anh đến gần cậu hơn. “Làm điều gì, Yunnie?”
.
.
“Em giam giữ trái tim anh và mang nó rời xa anh. Vì vậy nên lúc em ra đi, anh không còn lại gì ngoài cơ thể vô dụng này.Anh không thể đi tiếp được nữa.Anh không thể nào quên được em cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi.”Yunho nghiêng đầu Jaejoong lại để anh có thể hôn cậu được nồng nàn hơn.
.
.
“Em xin lỗi, Yunnie-ah.Em đã bắt anh phải hứa.”
.
.
“Em chỉ là không muốn anh ở bên cạnh người khác thôi phải không?”
.
.
“Đúng vậy, Yunnie. Em không muốn anh trao trái tim của anh cho một người nào khác nên em đã mang nó đi theo bên mình.”
.
.
“Em thật là ích kỉ.Bây giờ thì anh không thể ngừng yêu em được rồi.”
.
.
“Thật tốt. Bởi vì em cũng vậy…”
.
.
Yunho tách mình khỏi nụ hôn và tựa đầu lên trán Jaejoong. “Hãy ở lại đây, Jaejoongie…”
.
.
Jaejoong nhắm nghiền đôi mắt. Biểu cảm của Jaejoong trông như cậu sắp khóc hay đang phải gánh chịu một nỗi đau nào đó nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra cả.
.
.
“Em không thể.”
.
.
“Vậy thì hãy mang anh theo.” ‘Anh muốn được ở bên em, Jaejoongie.’
.
.
“Sớm thôi, tình yêu của em.Ở kiếp sau. Sẽ sớm thôi…”
.
.
Yunho lại ôm lấy Jaejoong một lần nữa.Anh cảm thấy lòng mình thanh thản hơn sau nghe khi Jaejoong nói vậy.Anh sẽ gặp lại tình yêu của đời mình sớm thôi. Yunho đặt đầu mình lên vai Jaejoong, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu và khẽ nhắm mắt kèmtheo một nụ cười tuyệt đẹp một cách tự nhiên nở rộng trên gương mặt hốc hác.
.
.
Chắc hẳn là Yunho không biết rằng, mọi người trong công viên ai cũng đều đang hướng ánh mắt về phía chiếc xích đu, nơi có một người đàn ông đứng cạnh đó, với đôi tay đang ôm lấy một hình hài không tồn tại, đôi mắt người đó nhắm chặt và khóe miệng vẽ nên một nụ cười bình yên. Họ truyền tai nhau về người đàn ông và về chuyện tình bi thảm của anh cùng người tình sau cuối, người mà đã từng luôn ngồi trên chiếc xích đu bên phải kia. Họ cảm thông cho anh và không một ai nỡ nhẫn tâm vô tình đánh thức anh khỏi cơn mê muội mà anh đang chìm đắm. Bởi lần đầu tiên họ thấy ở anh một mảnh hạnh phúc nhỏ bé hiện diện kể từ cái chết của người vợ, người tình sau cuối.
.
.
‘Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi.’Họ nghĩ.‘Anh ta đang ôm người vợ đã mất của mình.’
.
.
Bởi vì họ rõ, người đàn ông bảnh bao mà họ biết là Yunho có thể có vẻ mặt viên mãn như thế này chỉ khi được ở cạnh người vợ xinh đẹp của anh ấy.
.
.
——————————————–
.
.
Yunho trở về căn hộ lúc bốn giờ năm mươi hai phút chiều và anh nên chuẩn bị ngay từ bây giờ nếu muốn đến nhà Yoochun trước giờ cơm tối. Khi anh đi tới chiếc tủ lạnh trong bếp để tìm thứ gì đó cho cái cổ họng khát khô của mình thì bất chợt nhìn thấy mảnh giấy nhớ được dính trên đó.Hơn ai hết Yunho biết rất rõ nét chữ dễ thương được viết trên tờ giấy.
.
.
Lịch trình hôm nay:
6:30 thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho Yunnie❤
9:00 tới chợ nông phẩm mua thịt bò, đậu hũ, nấm, hành, tỏi, nước ép cam, sữ và, một số thứ linh tinh cần thiết.
10:00 lau dọn nhà cửa và giặt đồ.
12:00 Junsu bảo sẽ tới chơi. Phải đảm bảo là cậu ấy sẽ không làm nhà mình loạn lên, đặc biệt là phòng ngủ của mình và Yunnie😄
17:30 bắt đầu làm bữa tối! Yunnie bảo hôm nay sẽ về sớm và mình muốn làm cho anh ấy món kimchi jiggae (canh kimchi) ưa thích~❤
.
.
Nước mắt đã tràn ngập trên gương mặt Yunho từ lúc nào.Đó là tờ‘lịch trình hôm nay’ cuối cùng mà Jaejoong đã viết trước khi cậu rơi vào hôn mê và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Yunho giật lấy tờ giấy nhớ và xé nó tan tành nát vụn. Đây chính là lý do vì sao anh căm ghét phải ở trong căn nhà của chính mình. Có quá nhiều thứ gợi cho Yunho nhớ về Jaejoong.Tất cả, từng thứ một. Và Yunho có thể chắc chắn một điều, anh không thể ở lại trong căn nhà này mà không bị phát điên lên.
.
.
Yunho lao như bay vào trong phòng tắm, điên cuồng cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người và quẳng nó đi một cách thô bạo. Anh bước tới trước bồn rửa mặt và nhìn vào hình ảnh phản chiếucủa mình trong gương, vuốt nhẹ lên gương mặt.Từ quầng thâm xám xịt dưới đôi mắt cho đến những mảng râu lún phún quanh miệng mà liên tiếp mấy ngày gần đây chưa được cạo.Bây giờ thì Yunho đã hiểu vì sao hầu như tất cả những người gặp anh đều quăng cho anh ‘cái nhìn thương cảm’.Nếu anh là họ thì có khi cũng sẽ làm điều tương tự thôi.Ai lại có thể không thương hại anh của bây giờ chứ? Anh, người trước đây vốn có vẻ ngoài sáng láng bảnh bao như tài tử điện ảnh, với một cơ thể hoàn hảo như tượng tạc, cùng nụ cười tỏa sáng luôn thường trực trên môi và cách hành xử đúng mực thì bây giờ, ở đây, chỉ còn lại một kẻ tàn tạ, gầy gò với những đường nét khắc kỉ trên mặt mà thôi.
.
.
Yunho vốc nước tạt lên mặt, cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi tóc anh ướt sũng. Chán nản và mệt mỏi, Yunho tựa đầu lên tấm gương trước mặt, hơi thở nặng nhọc và hỗn loạn của anh tạo ra một mảng sương mờ phủ đều trên đó.Anh không thể sống như thế này mãi được, nghĩ vậy nên Yunho cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
‘.
.
Mình sẽ không bao giờ có thể yêu một ai khác và bước tiếp được nữa.’
.
.
Yunho dùng đầu ngón tay vẽ một hình trái tim nhỏ lên lớp sương hơi trên mặt gương.
.
.
‘Tình yêu của em ấy sẽ luôn luôn bám theo mình.’
.
.
“Jaejoongie…” Anh thì thầm vào màn không gian mỏng tang.
.
.
Yunho cho nước nóng chảy đầy vào bồn tắm.Nhưng nó quá nóng nên anh lại cho thêm nước lạnh vào.Kết quả là nó lại trở nên lạnh hơn so với ý muốn nên Yunho bỏ cuộc. Trước đây, luôn là do Jaejoong chuẩn bị nước tắm cho anh. Mỗi khi Yunho trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, luôn có sẵn một bồn nước ấm áp do Jaejoong chuẩn bị để anh giải tỏa căng thẳng mệt nhọc, rồi sau đó cậu sẽ mát xa vai cho anh trước khi lên giường đi ngủ.
.
.
Đã hơn một tháng trôi qua rồi, vậy mà Yunho vẫn chưa thể tự chuẩn bị nước tắm cho mình giống như Jaejoong đã từng làm.Anh cảm thấy thực tuyệt vọng.Anh cần Jaejoongie của anh ngay bây giờ.Để xoa dịu anh, để trấn an anh, như cậu đã làm lúc ở công viên.
Yunho không hề muốn như thế này chút nào.Anh không hề muốn sống một cuộc đời như thế này chút nào.Anh yêu Jaejoongie của anh nhiều đến mức nó giết anh chết dần mỗi ngày.Thậm chí anh còn không thể ngừng một giây thôi không nhớ đến cậu.Và Yunho vẫn còn nhớ như in ngày cuối cùng của Jaejoong, trước khi cậu mất.Rằng anh đã nhớ cậu đến phát điên thế nào, sau một tuần cậu hôn mê.Rằng cậu đẹp đến thế nào khi khóc, khi cả hai người cùng nhận ra họ chẳng còn một cơ hội nào nữa.Và rằng anh đã đau khổ đến thế nào khi cậu trút đi hơi thở cuối cùng.Tất cả đều quá sức chịu đựng của anh. Mỗi lần nhớ lại những đoạn hồi ức đó là mỗi lần trái tim yếu ớt của anh như vỡ thành muôn nghìn mảnh vụn mà dù anh có cố gắng đến thế nào thì cũng không có khả năng hàn gắn nó lại. Anh đã không thể toàn vẹn được nữa.
.
.
Yunho quay trở lại phòng ngủ để lấy chiếc iPod. Anh cởi hết những thứ còn lại trên người, quần dài và boxer rồi thả mình vào trong bồn nước. Đặt tai nghe lên tai, một bài hát mà anh đã không còn nghe thấy từ lâu chạy qua. Anh còn không nhớ nổi là mình có bài hát này trong danh sách nhạc.Có lẽ là vì nó quá buồn thảm chăng?
.
.
Đến khúc của đoạn nhạc đệm, đó là một giai điệu êm ả tuyệt diệu của piano.
.
.
Bỗng ánh mắt Yunho dừng ở con dao cạo đặt cạnh bồn rửa mặt. Anh với tay cầm lấy nó. Một đường máu đỏ hiện ra khi anh trượt nhẹ lưỡi dao sắc bén lên cổ tay mình.
.
.
Đau.
.
.
Nhưng anh không quan tâm.
.
.
Từ trong tai nghe, nữ ca sĩ đã bắt đầu ngân lên những ca từ đầu tiên của bài hát.
.
.
Em đã chán ngấy nơi này rồi…
.
.
Thêm một lần nữa, lưỡi dao lại trượt thêm một đường nữa trên cổ tay Yunho. Lần này sâu hơn lần đầu và dòng dung dịch màu đỏ sẫm chậm rãi rỉ ra từ vết cắt.
.
.
Bị ngăn cản bởi tất cả những nỗi sợ hãi ấu trĩ của em.
.
.
Yunho cau mày cố chịu đựng cơn đau.
.
.
‘Chẳng sao cả.’Yunho tự bảo với mình.‘Như thế này chẳng là cái gì so với nỗi đau trong timmình cả.’
.
.
Và nếu anh bắt buộc phải sống, em ước rằng anh sẽ bước đi.
.
.
Yunho điên cuồng lắc đầu khi anh nghe thấy lời bài hát. “Không, Jaejoongie. Đừng bỏ anh.”
.
.
Bởi vì sự hiện diện của anh vẫn vương vấn nơi đây, và nó sẽ không để em được yên.
.
.
Yunho thổn thức. Anh lại vẽ thêm một đường máu dài lên cánh tay.
.
.
Máu nhuộm đỏ dòng nước…
.
.
Vết thương này sẽ không thể lành lại.Nỗi đau này quá chân thực.Nó quá lớn đến nỗi ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa.
.
.
Hốt nhiên những mảng sáng hồi ức nhạt nhòa tràn về trong anh. Jaejoongie đang ăn một cây kem vanilla. Tiếng cười nhẹ nhàng của cậu ngân vang trong đầu.Jaejoong nhìn anh cùng với nụ cười nở rộng trên vành môi.
.
.
“Để em đút cho anh, Yunnie…hm?”
.
.
Khi anh khóc, em sẽ lau đi những giọt nước mắt của anh.
.
.
“Yunnie…”Anh có thể nghe thấy được tiếng thút thít của cậu ấy.“Tại sao mọi người lại phản đối chúng ta?Chúng ta đã làm gì sai sao?”
Jaejoong cứ khóc mãi không ngừng. Yunho ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của cậu và dịu dàng thu hết những giọt nước mắt mặn mà đó bằng đôi môi của mình. “Chúng ta không làm gì sai cả Joongie. Hai ta chỉ đơn giản là đã trót lỡ yêu nhau mà thôi.”
.
.
Khi anh hoảng sợ, em sẽ đánh tan những nỗi sợ của anh.
.
.
“Bình tĩnh nào Jaejoongie. Họ không thể làm hại em hay chúng ta được đâu.”
.
.
“Nhưng em sợ lắm.”
.
.
“Có anh ở đây bảo vệ em rồi mà.”
.
.
Và em sẽ nắm chặt tay anh cùng đi qua những năm tháng này.
.
.
Họ nắm tay nhau cùng đi lại giữa con phố đông người.Dù biết rằng nhiều người kì thị tình yêu này nhưng họ không cần bận tâm.Miễn là họ còn có nhau thì mọi thứ đều sẽ ổn.
.
.
Nhưng anh vẫn có…tất cả của em.
/.
.
Yunho quăng mạnh chiếc tai nghe ra xa. Nhưng âm thanh vẫn đủ để có thể nghe thấy từng từ trong bài hát dù cho nó khá nhỏ.
.
.
Lệ tuôn tràn ướt đẫm đôi gò má.Những hồi ức ngọt ngào của hai người càng đâm sâu hơn vào nỗi đau của anh. Bây giờ, không chỉ có cổ tay anh đau mà cả trái tim của anh cũng đang đau lắm. Và cơn đau đầu thì như càng lúc càng tồi tệ.
.
.
Anh từng làm em say đắm bởi ánh sáng chói lòa nơi anh. Mà bây giờ em lại bị trói chặt bởi cuộc sống mà anh bỏ lại phía sau.
.
.
Yunho kê đầu lên thành bồn tắm. Ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở khó khăn. Tiếng thổn thức mỗi lúc một rõ ràng.
.
.
“Jaejoongie…!” Anh khóc òa lên như một đứa trẻ.
.
.
Gương mặt anh ám ảnh em.Giấc mơ duy nhất thỏa mãn em.
.
.
Giọng nói anh đuổi theo em. Tất cả sự minh mẫn trong em.
.
.
Nước mắt chảy xuống miệng Yunho mặn chát, hòa lẫn với vị tanh nồng của máu.
.
.
‘Máu?’
.
.
Yunho nhìn quanh, nước đã nhuốm đầy những vệt đỏ loang lổ dài rộng từ bao giờ.
.
.
Vết thương này sẽ không thể lành lại.Nỗi đau này quá chân thực.Nó quá lớn đến nỗi ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa.
.
.
Yunho bỗng cảm thấy mình thật sự mệt mỏi.Có cảm giác như tất cả sức lực trong cơ thể này đang dần bị rút kiệt.Thậm chí là một chút chuyển động cũng trở nên khó khăn.Thân xác anh trở nên thật nặng nề…
.
.
Khi anh khóc, em sẽ lau đi những giọt nước mắt của anh.
.
.
Khi anh hoảng sợ, em sẽ đánh tan những nỗi sợ của anh.
.
.
Yunho cảm thấy buồn ngủ. Mọi vật trước mắt mờ nhạt dần và mí mắt thì nặng trĩu… Đó cũng chính là lúc mà Yunho nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi anh.
.
.
“Yunnie-ah..”
.
.
“Jaejoongie…?” Yunho cố gắng căng não tập trung vào tiếng nói đó.Trong màn sương mờ giăng phía trước mặt, anh vẫn có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo ẩn hiện của một người với mái tóc đen trong bộ cánh trắng đáng tiến đến gần mình.Và Yunho biết đó chính là Jaejoongie của anh.Anh có thể cảm thấy cậu ấy mà.
.
.
Và em sẽ nắm chặt tay anh cùng đi qua những năm tháng này.
.
.
Nhưng anh vẫn có…tất cả của em.
.
.
‘Chúng ta gặp lại nhau rồi, tình yêu của em. Em đến với anh đây…’ Như tiếng chuông ngân lên mãi không ngừng, giọng nói của Jaejoong nhẹ nhàng truyền vào tai anh.
.
.
Yunho nhoẻn miệng cười.Anh vui khi cuối cùng sau tất cả, anh đã có thể hội ngộ cùng tình yêu của đời mình.Và anh mãn nguyện vì người cuối cùng anh nhìn thấy là Jaejoong.Anh biết rằng Jaejoong sẽ dẫn anh đến một nơi mà chỉ có hai người tồn tại.Nơi đó không có nỗi buồn, bất hạnh và đau khổ.Chỉ có mỗi hạnh phúc tràn đầy.
.
.
Yunho dần dần khép chặt đôi mắt và anh trút ra hơi thở cuối cùng trước khi cả thân xác chìm hẳn vào trong dòng nước đỏ thẫm.
.
.
‘Jaejoongie, anh đến rồi đây.’
.
.
———————————————–
.
.
Cùng lúc đó, một âm thanh từ hộp thư thoại trong căn phòng khách tối tăm tĩnh mịchphát ra.
.
.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng của Jaejoong vang vọng khắp căn hộ trống trải.
.
.
“Xin chào, đây là Yunnie và Jaejoongie.Xin lỗi chúng tôi đang bận.Bạn có thể để lại lời nhắn sau tiếng ‘bíppp’, hi hi, cảm ơn!’
Bíp.
.
.
“Yo, Yunho.Gần sáu giờ rồi.Cậu đang ở đâu vậy?Nếu không tới đây trong vòng năm phút nữa thì tớ sẽ đá bể mông cậu đấy. Haha…………..Xin cậu hãy đến đây đi, được không?”
.
.
—————————————–
.
.
Anh không thể tin được.Mới hôm qua họ còn nói chuyện với nhau qua điện thoại, vậy mà bây giờ cậu ấy đã chết. Bàn tay anh vẫn đang bận rộn xoa dịu tấm lưng của Junsu, người vẫn chưa thoát khỏi tình trạng choáng váng với sự việc vừa diễn ra. Yoochun khép hờ đôi mắt và quăng ánh nhìn đi nơi khác. Anh không có can đảm đối mặt với cơ thể không còn chút sinh khí của bạn mình. Điều này quá đau đớn.
.
.
“Thưa anh.” Viên cảnh sát đi đến và cúi đầu chào. Yoochun cũng lịch sự máy móc cúi đầu chào lại.
.
.
“Thưa anh, chúng tôi tìm thấy được nguyên nhân của cái chết là do tự sát. Anh ta đã cắt cổ tay mình bằng con dao cạo và bị mất quá nhiều máu.”
.
.
Yoochun ghét cái cách viên cảnh sát này nói chuyện, sao hắn ta có thể bình tĩnh đến thế. Anh thực muốn đấm thẳng vào bản mặt của hắn.‘Cái xác chết mà mày vừa nhắc đến là bạn thân của tao đấy đồ khốn!’
.
.
“Việc này diễn ra vào khoảng từ năm giờ đến sáu giờ rưỡi, lúc mà anh còn đang đi tìm anh ta.”
.
.
Yoochun muốn bịt chặt tai lại.
.
.
“Anh nói anh là bạn thân của anh ta đúng không?” Viên cảnh sát hỏi. Yoochun chán nản mấp máy môi trả lời, “Phải”.
.
.
“Vậy mời anh tới đây, tôi có thứ muốn cho anh xem.” Viên cảnh sát ra hiệu Yoochun đi theo hắn. Rồi hắn dừng lại trước cơ thể được phủ lên một lớp vải trắng của người bạn thân thiết của anh.
.
.
Yoochun lật tấm vải để lộ ra gương mặt thân thuộc.Kể cả khi cậu ấy đã chết, Yoochun vẫn có thể nhận ra được rằng Yunho đang mỉm cười.‘Chắc hẳn cậu phải hạnh phúc lắm khi được gặp lại Jaejoong.’
.
.
“Anh có biết cái này có nghĩa là gì không?” Viên cảnh sát cho anh xem nơi cổ tay trái chằng chịt những vết cắt chồng chéo lên nhau của Yunho. Nhưng lẫn trong chúng, có những vết cắt sâu hơn hẳn và trông chúng dường như muốn vẽ nên một biểu tượng gì đó.
“Điều này vẫn còn là điều khó hiểu đối với chúng tôi. Hành động tự sát của anh Jung chắc hẳn có liên hệ gì đó tới những chữ này. YUNJAEcó nghĩa là gì?Tại sao anh ta lại khắc chúng lên da mình?Anh có manh mối nào về việc này không, anh Park?” Viên cảnh sát hỏi.
.
.
Và vào ngay lúc đó, Yoochun có cảm tưởng như mọi thứ xung quanh anh vừa sụp đổ.
.
.
——————————————
.
.
Một năm sau…
.
.
“Ssshhh…bé cưng của ba đừng khóc nữa có được không hở?” Yoochun đang cố gắng dỗ dành bé bi khóc nhè của mình. “Su-ah, con nó dễ thương y như em vậy~” anh dài giọng.
.
.
“Aish, đồ dẻo mỏ.”Junsu cười nắc nẻ. Cậu âu yếm nhìn xuống đứa trẻ sơsinh đang được ẵm trên tay mình. “Chúng ta nên đặt tên gì cho thằng bé đây, Chunnie?”
.
.
Yoochun nhìn bé bi chằm chằm rồi suy nghĩ thật kĩ.
.
.
“Inhwan thì thế nào? Hay là Jiwoon? À không, Inhwan nghe dễ thương hơn…” Junsu luôn mồm.
.
.
Và rồi Yoochun mỉm cười. Anh đến bên người mình yêu và bé bi bé nhỏ.
.
.
“Không, Su-ah, chúng ta sẽ đặt tên cho con là…” Anh dịu dàng đặt lên trán thằng nhỏ một nụ hôn.
.
.
Yunjae…
.
.
———————————————
.
.
“My Immortal” – Evanescence

Em đã chán ngấy nơi này rồi…
Bị ngăn cản bởi tất cả những nỗi sợ hãi ấu trĩ của em.
Và nếu anh bắt buộc phải sống, em ước rằng anh sẽ bước đi.
Bởi vì sự hiện diện của anh vẫn vương vấn nơi đây
Và nó sẽ không để em được yên.

Vết thương này sẽ không thể lành lại.
Nỗi đau này quá chân thực.
Nó quá lớn đến nỗi ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa.

[Điệp khúc]
Khi anh khóc, em sẽ lau đi những giọt nước mắt của anh.
Khi anh hoảng sợ, em sẽ đánh tan những nỗi sợ của anh.
Và em sẽ nắm chặt tay anh cùng đi qua những năm tháng này.
Nhưng anh vẫn có…
Tất cả của em.

Anh từng làm em say đắm bởi ánh sáng chói lòa nơi anh.
Mà bây giờ em lại bị trói chặt bởi cuộc sống mà anh bỏ lại phía sau.
Gương mặt anh ám ảnh em.
Giấc mơ duy nhất thỏa mãn em.
Giọng nói anh đuổi theo em.
Tất cả sự minh mẫn trong em.

Vết thương này sẽ không thể lành lại.
Nỗi đau này quá chân thực.
Nó quá lớn đến nỗi ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa.

[Điệp khúc]

Em rất cố gắng để tự nhắc bản thân rằng anh đã đi rồi
Nhưng dù cho anh vẫn còn ở bên
Thì nỗi cô đơn vẫn cứ dai dẳng bám theo em

[Điệp khúc]

,

  1. #1 by Setna on April 13, 2012 - 4:43 pm

    Khóc~ đã rất cảnh giác với cảnh báo Sad ending rui ma. Huhu

    • #2 by arendroland on April 14, 2012 - 3:38 pm

      *chìa giấy ăn* nè, nàng cần thêm vài tờ hem ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: