[Short fic] ~~INSA ~~ Chap 2


* Người dịch * : Chi.mama

Chap 2

Tôi nắm lấy đôi tay của em như những dòng hồi ức đang tràn về trong tôi. Đó là những hồi ức thật tuyệt vời và có lẽ là tôi sẽ không bao giờ hối hận khi rời bỏ gia đình để sống bên em. Tôi hơi rung mình vì hơi lạnh của máy điều hòa nhiệt độ. Tôi lấy chiếc áo len màu xanh lá khỏi tủ và tròng vào người rồi sau đó ngồi xuống cạnh em. Chiếc áo len này là quà mừng sinh nhật tôi 22 tuổi của Jaejoongie. Em bảo em đã tự tay đan nó ròng rã một tháng trời và đe dọa tôi phải giữ gìn nó cẩn thận. Tôi chưa từng một lần quên được tia sang lấp lánh ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của em lúc em nhìn tôi mặc chiếc áo. Em khen tôi trông thật điển trai trong màu xanh lá. Ôi, chỉ có Chúa mới biết cái khao khát sẵn sang hy sinh tất cả chỉ để có thể đánh thức em dậy và nhìn tôi mặc chiếc áo len này một lần nữa của tôi lớn lao đến nhường nào.

-flashback-

Chúng tôi đang cùng nhau xem phim trong phòng khách. Cơ thể em như muốn dính chặt vào tôi khi em vòng đôi tay ôm hông tôi và dựa đầu lên vai tôi giữa lúc tôi đang nghịch ngợm mái tóc đen nhánh của em và suy nghĩ về tương lai của chúng tôi. Tôi cứ chìm đắm trong suy nghĩ riêng đến khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em phả vao cổ và tôi cũng sớm nhận ra rằng em không hề chú ý vào bộ phim.

“Yunnie…” em thì thầm, giương to đôi mắt kên nhìn tôi.

“Hm?” là âm thanh duy nhất tôi phát ra khi nhìn vào em.

“Hôn em đi.” Rồi tôi liền cúi xuống và chạm vào đôi môi căng mọng của em. Khi tôi rời khỏi đôi môi em, tôi có thể nhận ra sự thất vọng trong thái độ của em. Tôi biết Jaejoongie không bao giờ hài lòng nếu tôi chỉ trao cho em ấy một cái chạm môi. Môi dưới của em bĩu ra một cách dễ thương. Tôi không thể làm gì ngoài việc cười trừ. Em chưa bao giờ thất bại trong việc khiêu khích tôi bằng đôi môi ma quỷ đó, em có biết không hả?

“Hôn em lâu hơn chút đi” em đề nghị và nhìn tôi với đôi mắt long lanh nài nỉ kiểu cún con. Em mỉm cười khi môi tôi tóm lấy đôi môi em một lần nữa. Em biết là tôi không thể từ chối em mà. Môi của chúng tôi cứ quyến luyến mãi không rời đến nỗi tôi đã có suy nghĩ mà đương nhiên là không người nào muốn đẩy người kia ra. Lưỡi tôi cuốn chiếc lưỡi của em vào vũ điệu tình ái nồng nhiệt. Em không muốn chịu thua nhưng lúc nào cũng thế. Tôi luồn lưỡi mình vào bên trong khoang miệng ngọt ngào cùa em và tham lam hưởng thụ hết từng chút một hương vị ngon lành trong đó. Tôi luôn yêu làm sao cái hương vị nơi Jaejoongie. Một chút vị vanilla và một chút gì đó đặc biệt mà chỉ Jaejoongie mới có. Tôi trượt dần xuống dưới cổ em. Em hơi ngửa đầu ra sau giúp tôi được thuận tiện hơn. Tôi liếm và mút mát nó thật mãnh liệt và nghe được tiếng em rên rỉ bên tai. Đó là giai điệu tuyệt diệu nhất mà tôi từng được nghe, chỉ sau tiếng cười của em.

“Aaahhh… Y-yun…” em rên lên. Đôi tay em bắt đầu trượt vào bên trong áo thun của tôi và những ngón tay em nhẹ nhàng vuốt ve cơ bắp săn chắc của tôi trong khi tôi vừa để lại một dấu hôn khác trên bờ vai để trần của em. Cả hai chúng tôi đều như đắm chìm trong sự thõa mãn khi tôi phát hiện ra chúng tôi đều đã không còn một mảnh vải che thân. Chúng tôi chưa bao giờ đi xa đến thế này trước đây. Nói quá lên một chút thì tôi vẫn là một thằng đàn ông “trong sạch” và tôi biết chắc rằng Jaejoongie cũng vậy. Tôi ngắm nhìn cơ thể hoàn mĩ trần trụi của em, vô cùng phấn khích và không thực sự làm gì cả. Tôi bị lôi trở lại hiện thực, bởi tiếng cười khẽ khàng của em.

“Em có chắc về chuyện này không Jaejoongie? Chúng ta có thể dừng lại nếu em —“ nhưng em chặn tôi lại bằng một nụ hôn.

“Không. Em muốn điều này. Làm tình với em…” em nói với tông giọng đầy sự ham muốn. Tôi chỉ có thể gật đầu. Em giang rộng đôi chân như mời gọi tôi. Một tay em vuốt ve thành viên đã cương cứng của mình trong khi tay kia thì mân mê đầu nhũ anh đào đang vươn lên khiêu khích. Argh, em thật nóng bỏng và khiêu gợi. Tôi có thể cảm nhận được thành viên của mình cũng đang trở nên cứng và cương hơn. Tôi trượt một ngón tay đã thấm đầy nước bọt của em qua những nếp nhăn trước cửa vào của em. Em rên lên đau đớn nên tôi liền dùng tay còn lại xoa bóp lên xuống thành viên cương cứng của em. Tôi trượt thêm một ngón tay nữa vào và di chuyển chúng bên trong em đến khi tôi cảm thấy chỗ đó của em đã nới rộng ra một chút.

“Đủ rồi, Yun. Làm em đi” Jaejoongie trở nên táo báo hơn trong lời nói và tôi chẳng thể nói nổi một lời nào vì ngạc nhiên. Jaejoongie hay ngượng ngùng đâu mất rồi? Nhưng đó cũng không phải là một điều xấu. Tôi yêu cái cách em hư đốn và dâm dục như bây giờ. Em mở rộng hai chân ra hơn nữa trong khi tôi đưa vị thành viên cương cứng thiếu kiên nhẫn của mình trước cửa vào cửa em. Tôi tiến vào một cách chậm rãi. Cảm giác thõa mãn như được bay lên thiên đàng khi nơi đấy của em siết chặt lấy thành viên to lớn của tôi.

“Uughhh…”

Tôi bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng rên đau đớn của Jaejoongie. Em nhắm hờ đôi mắt và biểu hiện trên gương mặt em tỏ ra cực kì đau khổ và đó cũng là khi tôi nhận ra rằng nỗi đau đó là do chính mình gây ra cho em.

“Jaejoongie, thật sự thì—“

“Không, em muốn điều này…” em thì thào. Tôi dịu dàng vén mớ tóc mái của em qua một bên và đặt một nụ hôn lên môi em, mong rằng nó có thể làm giảm bớt nỗi đau mà em đang phải chịu đựng.

Ngay sau đó, em đẩy hông mình lên và quấn cặp chân mảnh khảnh quanh eo tôi. Tôi hiểu đó là em đang ra hiệu cho tôi bắt đầu. Và tôi liền rút phần lớn chiều dài thành viên của mình ra khỏi người em chỉ để đẩy nó vào một lần nữa. Em đã hét lên. Tôi đưa đẩy ra vào bên trong em với nhịp điệu chậm rãi để không làm đau em cho dù cái ham muốn làm thật nhanh và thật mạnh đang dâng lên trong đầu tôi.

“N-nhanh hơnnn, Yun….nnghhh…nhanh hơnnn…” giọng em run lên khi chúng tôi đã nắm bắt được nhịp điệu của nhau. Tôi đưa đẩy nhanh hơn vào trong em. Tiếng giường kêu răng rắc, tiếng da thịt va chạm nhau, những âm thanh xung quanh gần như không được tai tôi tiếp nhận. Tất cả những gì mà tôi có thể nghe thấy là tiếng em nỉ non tên tôi, rõ ràng đến nỗi tôi chỉ nhìn thấy Jaejoongie của tôi rên rỉ không ngừng bên dưới thân mình. Cả người em ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn xinh đẹp đến mê hoặc.

“Ở-ở đấy Yun!… Unngghhh… đấy! Đúng…” em càng rên to hơn khi tôi chạm đến được điểm nhạy cảm nhất bên trong em. Tôi chưa bao giờ biết rằng Jaejoongie có thể phát ra được những âm thanh ma mị đến vậy. Tôi đẩy nhanh nhịp đưa đẩy và đưa thành viên của mình vào sâu nhất có thể.

“Y-yunnie…yunnn…nnnghh…” em mở bừng mắt khi tôi bật ngửa đầu ra sau. Khoái cảm tuôn tràn không ngăn lại được.

“Joongie, anh—“

“Y-yun…”

Thêm một chốc đưa đẩy nữa thì tôi phóng toàn bộ những tinh chất đàn ông của mình vào trong em và em thì phóng chúng tràn đầy lên ngực và bụng của cả hai. Chưa đầy một tíc tắc sau đó, tôi có thể thấy mắt mình hoa lên hàng vạn vì tinh tú lấp lánh. Tôi bỏ rơi cả cơ thể kiệt sức xuống người em, chúng tôi cùng thở dốc và cố hớp lấy từng ngụm không khí. Khi bờ ngực của chúng tôi chạm vào nhau, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim em như một bản hòa âm cùng nhịp đập trái tim tôi, thì thầm với tôi rằng ‘Em yêu anh’.

“Anh cũng yêu em” tôi đáp lời.

-end of flashback-

Tôi mỉm cười chua xót với đoạn hồi ức đêm đầu tiên của chúng tôi. Đó là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, dù cho sau này chúng tôi có làm tình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đêm đó vẫn là tuyệt diệu nhất. Cánh cửa gần như bị bật tung ra và tôi nhìn thấy người mà tôi không bao giờ mong chờ gặp lại.

“C-changmin?” mắt tôi trợn lên kinh ngạc khi tôi nhìn chằm chằm vào đứa me trai bé nhỏ. Nó đã trưởng thành thành một người đàn ông đẹp trai rồi. Nó thậm chí còn cao hơn tôi, anh trai của nó.

“Hyung, cuối cùng thì em cũng tìm ra anh rồi.” nó bước đến gần và ôm siết lấy tôi. Tôi dịu dàng xoa tấm lưng của nó. Nó đang khóc, tôi biết. “Em nhớ anh lắm.”

“Anh biết mà, em trai. Anh cũng nhớ em.” Tôi nói và dẫn nó ngồi xuống ghế.

“Hyung, mẹ đang bị bệnh. Mẹ muốn anh trở về nhà.” Nó lấy cả hai tay áo quệt đi nước mắt. “Ngày nào mẹ cũng gọi tên anh. Mẹ nhớ anh nhiều lắm.” đôi mắt Changmin như đang van xin. Tôi cảm thấy rõ được tim mình đau đớn và mặc cảm tội lỗi thì không ngừng dày vò tôi. Mẹ tôi đang bệnh và bà ấy mong mỏi tôi quay trở về nhưng tôi không—không… Tôi yêu mẹ tôi nhiều như yêu bản thân mình vậy. Rồi tôi nhìn vào em, người vợ thân yêu vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Tôi không thể để em lại một mình được. Sẽ thế nào nếu khi em trút hơi thở cuối cùng mà tôi lại đang ở nhà bố mẹ? Tôi yêu em nhiều hơn chính bản thân mình nữa. Hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này. Tôi ôm lấy đầu. Tôi ghét bản thân khi không thể làm tròn chữ hiếu với bố mẹ.

“Anh không thể, Min. Anh phải trông chừng em ấy.” tôi đưa tầm mắt về phái Jaejoong và Changmin nhìn theo. “Sao anh có thể rời khỏi em ấy được?”

“H-hyung…chuyện gì đã xảy ra vậy?” Changmin ngập ngừng. “Kể từ khi anh ra đi, anh không hề liên lạc với cả nhà. Mọi người không thể tìm ra nơi ở và số điện thoại của anh. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?”

Tôi hít lấy một hơi dài.

“Em ấy không còn sống được bao lâu nữa, Min. Em ấy đang chết dần…” môi tôi run rẩy và tôi thấy được đôi mắt nó trợn to kinh hãi.

-flashback-

Nhờ vào quỹ tiết kiệm của mình, chúng tôi tổ chức đám cưới tại Pháp. Em đẹp tuyệt trần trong bộ cánh trắng. Không ai đi cùng chúng tôi. Không người thân, không bạn bè. Chỉ có hai người chúng tôi mà thôi.

Rồi vị linh mục bắt đầu, “Con, Jung Yunho có đồng ý chấp nhận Kim Jaejoong làm vợ, dù trong lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, gian khổ hay khó khăn, vẫn yêu thương và nâng niu cậu ấy đến lúc cái chết chia lìa cả hai không?”

Tôi nhìn sâu vào đôi nhãn cầu đen láy của em. Đôi mắt em long lanh ngập nước nhưng chúng có vẻ như không định tràn ra. Em đáp lại ánh mắt của tôi bằng cái nhìn đong đầy tình cảm mà tôi biết là vĩnh cửu. Chúng tôi nhìn nhau say đắm, thậm chí còn không buồn liếc mắt qua vị linh mục đứng bên cạnh. Chúng tôi chìm đắm trong mắt nhau.

“Con đồng ý”

“Còn con, Kim Jaejoong, con có chấp nhận Jung Yunho làm chồng,dù trong lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, gian khổ hay khó khăn, vẫn yêu thương và nâng niu cậu ấy đến lúc cái chết chia lìa cả hai không?”

“Con đồng ý” và đó cũng chính là lúc giọt nước mắt đầu tiên lăn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của em.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi diễn ra đẹp như tranh vẽ. Jaejoongie quả là người biết cảm thông nhất trên đời. Em lúc nào cũng muốn tôi được vui vẻ và hạnh phúc. Dù cho chúng tôi không giàu có cho lắm, nhưng em chẳng lấy một lời than phiền. Em luôn cố gằng trở thành một người vợ hoàn hảo với tôi. Em chăm sóc tôi rất tốt. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi không thể mua nổi cho em một thứ đắt tiền như một người chồng tốt đáng lẽ phải làm cho người vợ đáng yêu của anh ta, nhưng lại một lần nữa, em chẳng buồn phàn nàn. Em nói em chưa từng mong muốn một thứ gì từ tôi. Chỉ cần luôn ở bên cạnh em, thế là đủ. Vì vậy nên tôi dùng hết số tiền tiết kiệm của mình (cảm ơn Chúa, bố đã không khóa tài khoản ngân hàng của tôi) để xây cho em một nhà hàng nhỏ gần căn hộ của chúng tôi. Và cũng nhờ thằng bạn thân của tôi, Yoochun, kẻ mà vẫn giàu có như từ trước đến giờ. Nó đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc điều hành nhà hàng. Sau vài tháng thì nhà hàng của chúng tôi cũng đạt được nhiều lợi nhuận và tôi rất hạnh phúc khi cuối cùng thì tôi đã có thể mua cho vợ mình một món đồ mắc tiền.

Chúng tôi đang âu yếm nhau trên giường thì bỗng em hỏi tôi một điều khiến tôi bối rối.

“Yunnie, sẽ thế nào nếu một ngày một trong hai chúng ta chết đi? Sẽ thế nào nếu em chết đi?” em nói vậy. Tôi cảm thấy được đôi môi của em chuyển động trên cổ khi em vùi mặt mình vào hõm cổ tôi. Em rất thích làm như vậy. ‘Bởi vì em yêu mùi hương của anh’ em đã trả lời như thế khi tôi hỏi em về hành động đó.

“Em đang nghĩ gì vậy?” thi thoảng tôi thật không hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu em nữa. Nó rất khác với những người xung quanh. Em ấy đúng là khác người.

“Không có gì. Yunnie, trả lời em, anh sẽ vẫn yêu em chứ?”

“Không, anh sẽ không yêu em.” Tôi đáp lại ngay tắp lự. Em bĩu môi. “Bởi vì anh sẽ chết theo em, em có biết điều đó không, Jaejoongie?” và rồi em mỉm cười và gật đầu. Em hôn lên cổ tôi.

“Đừng bao giờ ngừng yêu em nhé. Kể cả khi em bảo anh làm thế thì cũng đừng bao giờ ngừng lại…” hơi thở ấm nóng của em không ngừng phả vào cổ tôi.

“Đương nhiên rồi, Jaejoongie. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em.” Rồi tôi hôn lên đỉnh đầu em.

-end of flashback-

Changmin ôm chặt lấy tôi, chặt hơn bao giờ hết. Nó đang cố gắng cho tôi thêm sức mạnh bởi vì nó rất hiểu tôi. Nó biết tôi không ổn kể cả khi tôi giả vờ.

“Min, hãy về nhà đi.” Tôi nói ngay khi chúng tôi vừa rời nhau ra. Nó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. “Mẹ cần em. Anh sẽ không trở về đến khi em ấy tỉnh.”

Em trai tôi nở một nụ cười cay đắng. “Em mong là ngày đó tới sớm.” nó đứng dậy khỏi ghế. “Em sẽ nói lại với mọi người là em vẫn chưa tìm được anh. Sau ngần ấy năm anh ra đi, chắc họ sẽ tin thôi.” Và rồi chúng tôi ôm nhau một lần cuối. “Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt và gửi tấm lòng của em tới anh ấy, hyung.” Tôi gật đầu rồi tiễn nó ra khỏi phòng. Tôi quay lại chỗ ngồi bên cạnh giường Jaejoongie. Dù cho ngồi ở salon sẽ thoải mái hơn nhiều nhưng tôi không muốn. Chỉ bởi vì nó cách em quá xa. Vì vậy mà tôi ngồi tại chiếc ghế không hề thoải mái chút nào này và cảm giác như lưng mình sắp gãy ra đến nơi. Tôi vươn tay và duỗi lưng.

“Ouch” tôi khẽ rên lên. Sau đó tôi dùng một tay chống cằm, một tay mân mê làn da mịn màng của em. Tôi biết thế này trông thật ngây ngốc, nhưng Jaejoong vẫn thường làm thế này vào mỗi buổi sáng em đánh thức tôi dậy. Rồi em sẽ hôn tôi và đếm đến mười cho đến khi tôi tỉnh giấc. Tôi thường tỉnh dậy khi em mới đếm đến năm. Vậy nên tôi ghé xuống gần và đặt môi mình lên môi em, di chuyển nó một chút. Và rồi khi rời ra, tôi bắt đầu đếm.

“1… 2… 3…” Jaejoongie, em luôn đánh thức anh dậy bằng cách này. Anh ước rằng em cũng vậy…

“4… 5…” tỉnh dậy đi, Joongie, tỉnh dậy đi em…

“6… 7…” em, đồ ngốc Jaejoongie, em không nghe thấy anh nói gì ư? Tỉnh dậy mau!

“8… 9…” tôi quăng mình xuống giường và vùi mặt vào lòng bàn tay.

“10” và em ấy không hề tỉnh dậy.

-flashback-

Tôi nhận ra có một chút thay đổi nơi em. Em ho thường xuyên hơn trước và dễ mệt mỏi hơn. Nhưng mỗi lần tôi hỏi thì em luôn trả lời là ‘Em khỏe mà’ và tôi không thể làm gì hơn ngoài việc tin vào em. Tôi tin rằng em sẽ nói với tôi nếu có gì đó không ổn xảy ra.

Chúng tôi đang ăn tối và em lại ho.

“Em ổn đấy chứ?” tôi đặt đôi đũa xuống bàn và bước đến bên cạnh em. Em gật đầu trong khi vẫn ho khù khụ. Tay phải của em nắm lấy tay tôi khi tay kia ôm lấy mặt. Và sau đó thì em bắt đầu ho sặc sụa như điên. Tôi vội lấy cho em một cốc nước khi em lao đến bên bồn nước. Trận ho giảm dần và em vội vàng rửa sạch tay và miệng. Tôi đi về phía em và trao cho em tia nhìn giận dữ.

“Em thật sự bị bệnh rồi đấy.”

“Có thể.” Em quay trở về bàn ăn và tôi liền đi theo. “Nhưng em biết chỉ là cảm lạnh hay cái gì đại loại thế thôi. Thời tiết hay thay đổi quá.” Em thản nhiên cầm lấy chiếc muỗng và tiếp tục bữa ăn.

Nhiều tháng trôi qua và sau một năm, tôi chợt phát hiện cơ thể vợ mình gầy đến thế nào. Chắc chắn em phải sút cân kinh khủng lắm. Tôi trườn đôi tay quanh vòng eo nhỏ nhắn của em. Em đang nấu bữa tối và tôi cũng chỉ vừa mệt mỏi trở về nhà từ nhà hàng. Nhà hàng nhỏ của chúng tôi đã trở thành một nhà hàng lớn trong một năm qua, nhờ vào khả năng kinh doanh của tôi. Bởi vậy nên tôi luôn về nhà với một thân thể rã rời và kiệt quệ. Nhưng em luôn ở đó và động viên tôi rất nhiều. Tôi kéo em vào lòng mình và giật mình khi cảm thấy cơ thể em chỉ toàn xương là xương.

“Em yêu, em đang ăn kiêng à?” tôi hỏi. Tôi đặt cằm mình lên vai em trong khi em vẫn đang nấu nướng. Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy phiền vì điều đó. Em nói em rất vui khi tôi luôn kè kè bên cạnh lúc em nấu ăn như thế này.

Em chỉ bật cười. “Sao anh lại hỏi vậy?”

“Bởi vì em không phải làm như vậy. Anh không phiền nếu em có mập lênđâu, em vẫn đẹp dù thế nào đi chăng nữa. Anh yêu em vì em là chính em thôi.” Tôi hôn lên bờ vai em và hít lấy hương thơm ngọt ngào của em. Hương vanilla như tôi vẫn luôn yêu đó.

“Được rồi, được rồi, em sẽ dừng lại.” em cười với tôi và quay lại với bữa tối đang nấu dở. Không biết rằng tôi biết em đang nói dối.

Tôi đang ở nhà hàng vào cái ngày mà Junsu bất thình lình gọi cho tôi. Cậu ấy đang ở tại căn hộ của chúng tôi để tán gẫu với vợ tôi. Tôi tìm chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng và thấy nó trong túi áo jacket trên ghế. Tôi nhấn nút nghe.

“Yeoboseyo?”

“Yunho! J-jaejoong…” Junsu lắp bắp. Cái quái gì đã xảy ra vậy chứ?

“Bình tĩnh nào Junsu. Nói tớ biết chuyện gì xảy ra?” tôi cố trấn tĩnh mình. Junsu lúc nào chẳng dễ phát hoảng cơ chứ. Như mới lần trước đây thôi, cậu ấy cũng gọi cho tôi và cũng lắp bắp như điên thế này chỉ vì Jaejoongie vô tình tự nhốt mình trong nhà tắm.

“J-jaejoong…cậu ấy…”

“Chết tiệt, Junsu. Mau nói có chuyện gì!” được rồi, có thể là em ấy bị gì đó nghiêm trọng hơn là tự nhốt mình như trượt té trong bếp chẳng hạn.

“Cậu ấy ngất xỉu! Tớ không biết có chuyện gì—“ nhưng trước cả khi Junsu kịp kết thúc câu nói thì tôi đã cúp máy và lái xe ngay về căn hộ. Tôi lao như bay vào nhà và thấy Junsu đang giữ cơ thể mềm nhũn của vợ mình trên tay.

Tôi nhìn trân trân vào vợ mình, người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ rồi quay sang dò xét biểu tình trên gương mặt vị bác sĩ trước mặt. Ông ta nhăn mặt và có một chút không mấy thoải mái lắm. Tại sao?

“Anh Jung, anh có biết vợ mình bị thế này bao lâu rồi không?” ông ta chỉnh lại gọng kính đen khi hỏi tôi như vậy. Bao lâu? Tôi tự hỏi chính mình.

“Tôi không biết thưa bác sĩ. Em ấy trông vẫn ổn mà.” Tôi vốn tưởng rằng bác sĩ sẽ giải thích với tôi rằng em chỉ bị kiệt sức và đưa cho tôi một ít thuốc như bình thường. Nhưng tôi đã lầm to.

“Em ấy chỉ bị kiệt sức thôi phải không? Hay là bị cảm lạnh…” tôi cố tự an ủi bản thân nhưng hy vọng đã tan tành bởi cái lắc đầu nhẹ nhàng của bác sĩ.

“Tôi lo rằng có điều gì đó còn hơn thế nữa, anh Jung.”

“C-cái gì?”

“Hãy nói cho tôi mọi điều anh biết về tình trạng của cậu ấy gần đây.”

“Vâng, thật ra em ấy có vẻ hơi bệnh một chút nhưng em ấy nói là không có gì đáng lo và đó chỉ là cảm lạnh thông thường. Em ấy ho thường xuyên hơn và dễ bị mệt hơn. Nhưng em ấy lại bảo đó là do công việc kinh doanh của chúng tôi có phần nặng hơn. Em ấy chưa bao giờ nói với tôi điều gì, em ấy chỉ—“ và đó cũng là lúc mà chính những lời tôi nói ra quay lại đá thẳng vào mặt tôi. Jaejoongie chưa bao giờ nói gì với tôi về tình trạng của em ấy… Tôi điều chỉnh lại vị trí ngồi của mính trên ghế, cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng ngày càng lớn dần lên. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về bệnh tình của vợ mình nữa. Vì Chúa, vợ tôi cực kì khỏe mạnh.

“Cậu ấy có sút cân không?” ông ta nhìn tôi. Tôi lại điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế của mình một lần nữa và nhận ra rằng mấy ngón tay của mình đang ngọ nguậy, một thói quen mỗi khi tôi hồi hộp.

“Điều đó có liên quan gì tới bệnh của vợ tôi không?”

“Tất nhiên rồi. Tôi cần biết để chắc chắn giả thiết của mình là đúng.”

“Thật ra là có, em ấy bị sút cân rất nhiều.” bây giờ thì lòng bàn tay của tôi đã ướt đẫm. “Có chuyện gì với vợ tôi vậy bác sĩ?”

“Từ những gì tôi kiểm tra trên cơ thể vợ anh và từ lời giải trình của anh, tôi sợ là vợ anh đã bị ung thư máu và đang tiến tới giai đoạn nghiêm trọng.” bác sĩ nói. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ông ta, tôi chưa thể tiếp nhận hết những gì ông ta vừa nói. Ung thư máu? Jaejoongie bị ung thư máu? Không đời nào!

“Chắc ông đang đùa tôi.” Tôi lùi lại và lắc đầu nguầy nguậy. Tôi mong rằng đây chỉ là một trò đùa và rồi sau đó ông ta sẽ la lên, ‘Cá tháng Tư!’ nhưng không có chuyện ông ta sẽ nói thế. Ông ta là một giáo sư và hiện tại đang là tháng Mười chứ không phải tháng Tư, vì Chúa!

“Tôi xin lỗi, anh Jung.” Ông ta trả lời một cách bình tĩnh. Và vào khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được thế giới của mình đang dần sụp đổ. Sau đó tôi tới chỗ vợ mình. Tôi vén tóc mái của em qua một bên và cúi đầu xuống hôn lên vầng trán em. Mắt em hấp háy mở ra và tôi mỉm cười.

“Yunnie…” giọng em khàn đục đi và nó làm tan vỡ trái tim tôi.

“Ừ, em yêu, anh đây…” tôi dịu dàng trả lời và nắm lấy bàn tay em.

“Em bị sao vậy?”

“Em chỉ bị ngất đi thôi. Không sao đâu, Joongie em yêu.” Tôi âu yếm vuốt tóc em. Em khẽ khàng gật đầu.

Chúng tôi trở về nhà sau khi bác sĩ đưa tôi một ít thuốc. Ông ta bảo căn bệnh không thể chữa khỏi được và bởi vì chúng tôi đến quá muộn và các tế bào ung thư đã ăn mòn gần hết cơ thể của Jaejoongie rồi, nên em ấy chỉ có thể uống thuốc để làm suy giảm cơn đau thôi. Tôi lái xe về nhà và vẫn chưa thể tin rằng Jaejoongie sắp chết. Sao em ấy chưa bao giờ nói gì với tôi trước đây?

Tôi đẩy em vào giường để em có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa. Ngay từ lúc này trở đi, tôi thề với lòng rằng tôi sẽ luôn bảo vệ vợ mình và chăm sóc em. Tôi sẽ không bao giờ để em phải chết. Mà không, không chỉ bây giờ mà đến chừng nào em còn nằm trong vòng tay tôi mới thôi. Jaejoongie trông thật mảnh mai, yếu ớt khi em ấy nằm đó trên chiếc giường lớn. Còn tôi thì bất lực không thể làm gì hơn ngoài việc tự căm ghét bản thân. Làm thế nào mà tôi chưa từng nhận ra điều này trước đây cơ chứ? Vợ của mày sắp chết và mày chỉ vừa mới biết điều đó ngay sau khi bác sĩ trưng ra ngay trước mặt mày sao! Mẹ kiếp! Tôi ôm lấy cơ thể em vào lòng mình, khẽ nói rằng tôi luôn luôn ở đây, ngay bên cạnh em.

“Yunnie, em muốn vào nhà tắm.” em đẩy ra. Tôi giữ lấy cánh tay em và đi theo. “Không Yunnie, nhà tắm chỉ cách đây năm mét thôi mà. Em có thể tự đi được.” em cười.

“Được rồi. Nói với anh nếu em cần gì nhé.” Tôi nhún vai và lại nằm xuống giường. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy ra khỏi vòi. Có lẽ là Jaejonngie chỉ đang rửa tay hoặc rửa mặt nhưng sau đó tôi lại nghe thấy em ấy ho lên. Tôi phóng vào nhà tắm ngay lập tức. Và cảnh tượng mà tôi nhìn thấy tiếp theo đó đã phá nát trái tim tôi tan tành ra thành trăm mảnh.

Bàn tay phải của em được nâng lên và trong lòng bàn tay thì đầy máu. Tôi chuyển ánh mắt qua đôi môi của em, nơi đó cũng nhuốm đầy cùng một thứ chất lỏng đỏ quạch ấy. Em ho ra máu.

Jaejoongie giật mình nhìn tôi trước rồi ngay sau đó em cố giấu đi bàn tay của mình và nhanh chóng rửa nó đi bằng vòi nước. Nhưng tôi nhanh hơn chộp lấy tay em và ngăn lại.

“Đừng cố giấu nữa. Anh đã biết hết rồi.” tôi nói. Giọng nói của tôi run sợ như chính bản thân tôi bây giờ vậy.

“Sao anh biết?” em nhìn xuống sán nhà.

“Bác sĩ nói với anh.” Tôi nhìn em nhưng dường như em đang tránh ánh mắt của tôi. Rồi tôi cũng không thể kiềm chế bản thân thêm nữa mà để mặc những dòng lệ thi nhau tuôn tràn ra khỏi khóe mắt.

“Tại sao trước đây em chưa bao giờ nói với anh?” khi nghe thấy tiếng nức nở của tôi, em liền ngẩng đầu lên. Và em cũng khóc. Đôi mắt em đỏ lên và long lanh ngấn nước.

“E-em xin lỗi, Yunnie. Em không cố ý…hãy tha thứ cho em.” Ánh mắt của em van nài khẩn thiết trong khi nước mắt lăn dài thêm nhiều trên gò má.

“Đương nhiên là anh tha thứ cho em rồi, em yêu…nhưng tại sao?”

“Em không muốn làm anh lo lắng…anh đã rất mệt mỏi để duy trì cuộc sống của chúng ta rồi. Em không muốn lại mang bệnh của mình ra khiến anh thêm bận lòng…” em càng khóc dữ dội hơn. “Và em sợ rằng anh sẽ rời bỏ em nếu anh biết được.”

“Đồ ngốc, Jaejoongie… Đồ ngốc.” tôi kéo em vào gần hơn vòng tay của mình rồi quấn hai cánh tay quanh cơ thể gầy yếu của em. Tôi hôn lên đôi mắt ngập nước của em và nhìn em âu yếm. “Sao anh lại muốn rời xa em chứ?” tôi mỉm cười. Sau đặt tay em dưới vòi nước để rửa sạch vũng máu khỏi lòng bàn tay em. Rồi tôi lau miệng cho em bằng một chiếc khăn ướt. Em chỉ nhìn chăm chăm vào tôi trong lúc tôi làm những việc đó. Không hề dời ánh mắt đi chỗ khác dù chỉ một giây.

“Yunnie, tại sao anh vẫn muốn ở bên cạnh em?” em bỗng nhiên hỏi vậy.

“Bởi vì em là vợ anh và anh là chồng em.” Tôi nói trong khi vẫn chăm chú lau miệng cho em.

“Nhưng em sắp chết rồi.”

“Nghe anh này, Jaejoongie.” Tôi đặt chiếc khăn xuống bên cạnh và giữ chặt lấy hai cánh tay em. “Em sẽ không chết. Anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp em sống. Vì vậy làm ơn, hãy mạnh mẽ lên, vì cả hai chúng ta, được không?” em gật đầu và nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hốc hác.

“Em yêu anh.” Em thì thầm bên tai tôi.

Nhiều tháng trôi qua, tình trạng bệnh của Jaejoong cũng chẳng thấy khá hơn chút nào. Em không thể ra ngoài trong một thời gian dài. Chỉ cần em quá phấn khích hoặc quá mệt mỏi cũng sẽ chảy máu mũi và điều đó thì hoàn toàn là không tốt. Em vẫn tiếp tục sút cân. Dần dà, má của em càng hóp vào và da thì tái nhợt đi trông thấy. Quầng thâm dưới mắt em ngày càng rõ rệt và nó khiến tim tôi đau nhói mỗi ngày tôi trở về nhà sau khi kết thúc công việc. Nhưng ít nhất vẫn còn một thứ còn nguyên vẹn như lúc đầu. Đó là những tia sáng lấp lánh bên trong đôi mắt xinh đẹp của em mỗi khi em nhìn tôi. Và vào mỗi đêm tôi đều cầu xin Chúa đừng mang chúng đi xa khỏi cuộc đời tôi. Tôi dùng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trong bốn năm kết hôn để níu giữ lại sự sống của em. Chúng tôi mua rất nhiều loại thuốc đắt tiền, đi đến tất cả các phòng khám nhưng dường như đều là vô dụng. Em chưa bao giờ cảm thấy khá hơn. Rồi mọi thứ cuối cùng cũng đi đến đỉnh điểm của sự chịu đựng khi Jaejoongie lại ngất xỉu một lần nữa và chưa hề mở mắt ra đến tận bây giờ.

-end of flashback-

Tôi cứ mải ngắm nhìn em mà không bận tâm đến thời gian. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa được chậm rãi mở ra. Ai vậy nhỉ? Tôi tự hỏi mình trước khi nhìn thấy hai người bạn thân nhất của tôi và Jaejoongie. Yoochun mặc một chiếc sơmi đen dài với tay áo được xắn lên tận cùi chỏ và Junsu với một chiếc áo thun xanh dương đơn giản kết hợp cùng một chiếc cardigan trắng. Họ mỉm cười với tôi khi tay trong tay bước vào. Thậm chí tôi còn có thể thấy được những tia nhìn yêu thương tràn đầy trong đôi mắt họ.

“Tớ tưởng cậu sẽ gọi trước cho tớ chứ.” Tôi cười lại. Họ đến đứng bên cạnh giường của Jaejoongie.

“Ừ, nhưng Junsu cứ nằng nặc đòi đến đây.” Yoochun nói. Junsu bĩu môi.

“Em chỉ là nhớ cậu ấy quá. Em muốn cho cậu ấy biết được bây giờ em đang hạnh phúc đến thế nào vì em biết nó cũng sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc…” Junsu vuốt ve bàn tay Jaejoong và mỉm cười. “Cậu ấy sẽ như vậy chứ, đúng không?”

“Đúng vậy, Junsu, em ấy sẽ rất vui.” Tôi đáp và Yoochun vỗ về bờ vai của cậu ấy. Sau Junsu cúi người xuống thì thầm vào tai người bạn thân nhất của cậu.

“jaejoong-ah, tớ và Yoochun sắp kết hôn đấy, và chúng tớ hiện giờ rất hạnh phúc. Vậy, khi nào thì cậu mới tỉnh dậy và hạnh phúc cùng tớ đây?” nước mắt của Junsu rơi ướt đẫm cả một khoảng tấm khăn trải giường trắng khiến nó tối màu hơn. Rồi Yoochun ôm lấy cậu và Junsu thì vùi mặt lên vai Yoochun.

Và đó là giây phút kỳ tích xuất hiện. Tôi nhìn thấy đôi mắt mà Jaejoongie của tôi vẫn luôn bướng bỉnh khép chặt hơn một tuần nay từ từ hé mở.

“Yunnie…” em gọi tên tôi với tông giọng trầm yếu ớt. Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến tôi bùng nổ trong sung sướng khi lại được nghe thấy nó một lần nữa. Ánh mắt của Yoochun và Junsu nhanh chóng quay về phía Jaejoong và họ trông thật sự kinh ngạc trong lúc tôi nhấn nút gọi bác sĩ. Vài giây sau, bác sĩ và các y tá nhanh chóng có mặt trong phòng bệnh. Họ xem xét bệnh tình của Jaejoongie và kiểm tra.

“Jaejoongie…” tôi vui mừng khôn xiết khi được nhìn thấy em tỉnh lại. Hạnh phúc đến nỗi tôi muốn khóc thét lên.

“Anh Jung.” Bác sĩ gọi và ra hiệu cho tôi đi theo ông ta. Ông dừng lại gần cánh cửa và biểu cảm của ông ta thì khó có thể đọc được. Sao trông ông ta có vẻ không được yên tâm vậy? “Tôi biết anh rất vui mừng vì cậu ấy đã tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Tôi ghét phải nói thế này, nhưng đừng để niềm vui của mình làm dao động. Chúng tôi đã kiểm tra tình trạng của cậu ấy và không hề có một sự tiến triển nào trừ việc hồi tỉnh của cậu ấy. Cậu ấy có thể lại chìm vào hôn mê một lần nữa. Không có gì tốt hơn cả, anh Jung, bệnh tình của cậu ấy vẫn tệ như trước.” ông ta bình tĩnh giải thích. Và tôi bắt đầu thấy ghét người này rồi đấy. Sao ông ta có thể nói như vậy? Sự tỉnh dậy của em là một sự tiến triển tốt rồi, đúng không? Nhưng tôi không muốn phá vỡ tâm trạng của mình bây giờ chỉ vì ông ta nên tôi chỉ cau mày nhìn.

“Tôi xin lỗi, anh Jung.” Ông ta nói rồi biến mất nhanh như cái cách ông ta đến vậy. Sau đó tôi liền nhanh chóng quay trở lại bên vợ mình và thấy em mỉm cười yếu ớt nhìn mình. Nên tôi đã ôm lấy em, không chặt lắm, tất nhiên nhưng vẫn đủ để em có thể thấy được sự vui mừng của tôi lớn đến nhường nào.

“Jaejoongie…cuối cùng thì em cũng tỉnh lãi rồi, em yêu.” Tôi hôn lên trán em, lên mắt, mũi, má và cuối cùng là đôi môi em. Tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc của em. “Anh nhớ em nhiều lắm, em yêu…”

“Em cũng vậy, Yunnie… Em cũng rất nhớ anh.” Em nở một nụ cười xinh đẹp với tôi.

“Anh còn tưởng là em không bao giờ tỉnh lại nữa chứ.” Tôi nói và nhìn thấy một tia buồn bã ánh lên trong đôi mắt em.

“Bọn tớ rất mừng vì được thấy cậu, Jaejoong.” Yoochun lên tiếng khi trông Junsu có vẻ như là không thể thốt lên nổi một lời nào. Cậu ấy chỉ nhìn Jaejoong bằng ánh mắt mừng rỡ. Jaejoong mỉm cười rồi sau em nâng bàn tay đưa lên trước mặt tôi.

“Em luôn lo sợ…rằng em không thể được ngắm nhìn gương mặt đẹp trai này lâu hơn chút nữa…” em nặng nhọc trút từng từ. Tôi cũng đưa tay lên và nắm lấy bàn tay em đang đặt trên má tôi.

“Jaejoongie, đừng nói thế nữa. Bây giờ em đã tỉnh lại rồi mà.” Tôi siết lấy bàn tay em chặt hơn. Nhưng dường như em ấy chẳng buồn nghe tôi nói. Em chỉ rê những ngón tay thon thả của em khắp gương mặt tôi. Em chạm vào hai hàng lông mày rồi trượt xuống đôi mắt. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận từng ngón tay em trước đôi nhãn cầu của mình. Rồi em di chuyển xuống dưới mũi, qua hai má và cuối cùng là đôi môi tôi. Em đặt những ngón tay của mình ở đó lâu hơn ở những chỗ khác. Đôi mắt em hướng cố định tại môi tôi trong lúc em nhẹ nhàng mân mê chúng.

“Jaejoongie…”

“Em đang cố gắng…ghi nhớ anh, Yunnie… Em sợ…em sẽ quên mất anh…nếu em chết…” giọng nói của em run lên. Tôi nghe thấy tiếng thổn thức phía sau mình. “Bây giờ thì…em sẽ không thể quên anh được dù em có chết…nhưng…còn anh thì sao, Yunnie?”

“Su-ah…” Oh, vậy ra đó là Junsu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Không, Joongie. Em sẽ không chết…” sống mũi tôi cay xè và tôi biết không sớm thì muộn tôi sẽ bật khóc. Sao em lại nói vậy? Em tỉnh lại và nói với tôi rằng em sắp chết ư? Tôi không đời nào để chuyện đó xảy ra đâu.

“Yunnie…em biết gì không? Khi em đang hôn mê…em luôn nghe thấy một giọng nói…một giọng nói quen thuộc… Em có thể nghe anh ta cầu mong em mau khỏi bệnh…kể cho em nghe về mọi chuyện…và khi em nghe thấy người đó ngân nga một bài hát…em biết đó chính là anh…” đôi mắt em nhìn tôi với một niềm khát khao mãnh liệt mà tôi không thể diễn tả nổi. Tôi vẫn đang giữ lấy đôi tay em và bây giờ thì chúng đã ướt nhẹp vì nước mắt của tôi. “Em…thực sự rất muốn an ủi anh…em nghe tiếng anh khóc…nhưng em không thể…cơ thể này…không cho em…làm gì cả…” rồi em ngừng lại một chút. Gương mặt em nhăn nhúm lại như thể em đang phải cố chịu đựng một cơn đau ghê gớm lắm.

“J-jaejoongie…”

Tôi nghe thấy tiếng Junsu nấc lên dữ dội. Còn hơn cả tôi nữa.

“Em biết…dù em có khát khao được khỏi bệnh đến thế nào…thì nó vẫn là điều không thể…” và rồi em nhắm chặt mắt khi gương mặt em lại nhăn nhó một lần nữa. Và lần này tôi đã cầu xin tận sâu trong trái tim rằng hãy để tôi luôn được nghe thấy tiếng bíp đều đặn của cái máy.

Bíp…bíp…bíp… Chúa ơi hãy làm ơn. Không phải lúc này…

“Yunnie-ah…đừng khóc…” em nhìn tôi hiền từ. Em lau đi những dòng lệ tràn lan trên mặt tôi. Tôi cúi đầu xuống thấp hơn và khóc nấc lên. Và em dịu dàng vỗ về tôi. Trái tim của Jaejoongie rất ấm áp và tôi biết rằng tôi không thể sống mà thiếu đi trái tim ấm áp đó được.

“A-anh xin lỗi, em yêu…” tôi ngẩng mặt lên và lấy tay áo lau đi nước mắt. “Joongie-ah…làm ơn đừng rời bỏ anh…” tôi hôn vào lòng bàn tay em. Em nhắm mắt lại để một dòng lệ lấp lánh trườn xuống gò má nhợt nhạt của em.

“Chỉ khi em có thể…” giọng nói của em yếu đến nỗi nó khiến âm thanh nơi em như những tiếng thì thầm. Và tôi lại tiếp tục nấc lên từng hồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khóc đến thê thảm thế này. Một khoảnh khắc yên tĩnh dễ chịu tràn đến sau đó khi cả hai chúng tôi cố gắng yêu thương người đang hiện diện trước mặt mình như thể không có ngày mai. Tôi muốn biết nếu ngày mai đến thì sẽ thế nào. Tôi siết chặt đôi tay em, thật chặt bởi tôi sợ chúng sẽ mất đi chút sinh khí hiếm hoi vào giây tiếp theo nếu tôi không làm vậy.

“Yunnie..” Jaejoongie phá tan bầu không gian yên tĩnh. “Hãy hát…cho em…” tôi nhìn em với ánh mắt bối rối. “Bài hát…mà em hay hát…” đôi mắt em nhìn tôi van nài. Làm sao tôi có thể từ chối chúng được chứ? Tôi nguyện sẽ làm tất cả chỉ để khiến em hạnh phúc. Rồi tôi cố nhớ tới bài hát đó. Bài nào nhỉ? Jaejoongie rất thích hát, em hát rất nhiều bản nhạc bằng chất giọng tuyệt vời của em. Và tôi nhớ ra có một bài hát mà em thường hay ngân nga. Khi em nấu ăn trong bếp, khi em chuẩn bị đi ngủ hoặc khi em ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kính xe. Tôi biết bài hát đó bởi Jaejoongie vô cùng thích chơi nó trong iPod của em ấy. Một bản nhạc buồn.

“Jaejoongie…”

“Làm ơn…”

Sau đó tôi cảm thấy có ai đó nắm chặt lấy đôi vai tôi. Tôi quay đầu lại và nhận ra Yoochun. Cậu ấy khẽ gật đầu như muốn tôi chấp thuận yêu cầu đó. Junsu thì vẫn đang khóc và cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp. Tôi quay lại phía Jaejoongie. Vợ tôi trông thật mỏng manh và dễ vỡ biết bao. Mong manh đến nỗi dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến em vỡ tan ra thành nghìn mảnh. Nên tôi làm thông cổ họng và cất tiếng hát.

“Barami momun gu shigan jocha…”

Và em mỉm cười với tôi.

“Naege nomu mojarangeol…”

Nước mắt tôi lại tuôn rơi.

“Hanbone miso majimak insa…saranghamnida geudael…”

Tôi cảm thấy cả hai chúng tôi như rơi vào một thế giới của riêng mình. Một thế giới mà không có một ai ngoài chúng tôi và bài hát này tồn tại.

“Shigane jichodo…saranghae apado…gu shigan jocha chuogigo…”

Em nhìn tôi và tôi nhìn em, chân thành.

“Majimak insa haneyo…”

Tôi tiến tới phía trước để bắt lấy đôi môi em và vẫn tiếp tục hát khi môi chúng tôi chạm nhau.

“Saranghamnida…saranghamnida…”

Tôi kê trán mình lên trán em và cảm thấy có thứ dung dịch gì mặn chát tràn vào miệng. Tôi chẳng buồn lau nó đi và cảm nhận được nước mắt của Jaejoongie cũng đang thấm ướt mặt mình.

“Fly away…fly away, love…”

Tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim em hòa nhịp cùng với tôi.

“Fly away…fly away, love…”

Chúa ơi, xin hãy làm ơn để trái tim này đập lâu thêm nữa. Tôi thầm lặng nguyện cầu.

“Fly away…fly away, love…”

Rồi tôi dừng lại. Và tôi khóc. Tôi biết thực quá khó khăn đối với mình để có thể hát được câu cuối cùng bởi vì nó nghe như rằng rốt cuộc thì tôi cũng phải từ bỏ em. Nhưng tôi phải hát để kết thúc bài hát. Nên tôi lại mở miệng để hát câu hát đau đớn nhất nhưng cũng là câu hát tuyệt với nhất.

“Naesange dan hanbone saranghan…”

Tôi ngồi sát em hơn.

“Annyeong…”

Sau khi tôi kết thúc bài hát, chúng tôi cứ ngồi thế cả một lúc. Tôi rời ra khi Jaejoongie nhúc nhích bàn tay mà em giữ lấy khuôn mặt tôi trước đó.

Tôi không rõ vì sao nhưng trông Jaejoongie rất bình yên sau khi tôi hát bài hát đó. Nỗi khắc khoải dường như đã biến mất khỏi gương mặt em không dấu vết và thay vào đó là một biểu cảm đầy hạnh phúc và yên bình. Giống như cuối cùng thì em cũng đã được yên lòng bởi vì tôi đã để em đi thông qua bài hát.

“Yunnie… Em mệt quá… Em muốn ngủ…” em nói rồi từ từ nhắm lại đôi mắt xinh đẹp của mình. Không, không, không!! Đừng nhắm mắt lại! Tôi có thể nghe thấy Junsu lại đang khóc òa lên một lần nữa và lần này còn có cả Yoochun.

“Jaejoongie!” tôi bật khóc gọi tên em. Làm ơn, đừng mang em ấy đi…

Nhưng đôi mắt Jaejoongie lại hấp háy mở ra.

“Yunnie…sao anh ồn ào vậy? Em chỉ muốn ngủ thôi mà…” em nhìn tôi lúng túng.

Tôi đội ơn thần thánh ở trên cao kia. Jaejoongie chỉ là muốn ngủ một chút. Nên tôi chỉnh sửa lại tư thế em trên giường, chắc chắn rằng chiếc gối bông đủ khiến em thoải mái và kéo chăn lên đến ngực em.

“Em yêu anh, Yun…” em thì thào bên tai tôi khi tôi đã xong. Rồi tôi mỉm cười với em và ngồi lại xuống ghế.

“Anh cũng yêu em, Jaejoongie…” em cười hiền từ với tôi rồi nhẹ nhàng khép mắt lại.

Và trong khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà tôi cam thấy cả thế giới xung quanh mình sụp đổ tan tành vỡ vụn. Khi mà những tiếng bíp đều đặn, nhịp nhàng chuyển thành tiếng bíp khô khốc kéo dài mãi không ngừng như tiếng khóc nỉ non trong không khí.

Bíp…bíp…bíp…

BIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPPPPPP…….

Và một tạo vật đẹp đẽ đã ra đi như thế.
.
.
.
Kể cả lúc đó khi mà cơn gió ngừng thổi
Cũng không thể đủ cho anh
Anh cười một lần cuối và gửi đi lời chào sau cùng:
Anh yêu em…
Kể cả khi thời gian làm anh mệt mói
Kể cả khi tình yêu khiến anh đau đớn
Kể cả khi lúc ấy chỉ là một hồi ức
Em đã lấy đi lời chào sau cùng của em
Anh yêu em, anh yêu em…
Bay đi Bay đi hỡi tình yêu…
Bay đi Bay đi hỡi tình yêu…
Bay đi Bay đi hỡi tình yêu…
Tình yêu duy nhất của cuộc đời anh
Tạm biệt

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: