[Short fic] ~~ INSA ~~ Chap 1


* Người dịch : Ririn *

Tôi kéo ghế ngồi kế bên em và vuốt nhẹ đôi gò má. Chúng mịn màng và hoàn mỹ như tơ lụa. Tôi nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy. ‘Làm thế nào mà một con người lại có thể xinh đẹp như thế kể cả khi đã sắp ra đi?’ tôi thầm nghĩ. “Jaejoongie, hãy nhanh chóng hồi phục nào. Anh cần em. Anh yêu em, Jaejoongie,” tôi nói với em. Kể cả khi em không nói một lời nào, nhưng tôi biết sau mỗi hơi thở , sau mỗi phút giây từ khi em nằm bất tỉnh, em đã trả lời tôi.

Tôi biết em nghe thấy tôi. Em chỉ không thể nói ra mà thôi.

‘Em biết, Yunnie. Em cũng yêu anh,’

-FLASHBACK-

Một năm về trước, khi mà tôi vẫn đang học trung học. Trẻ, và đầy nhiệt huyết.
Tôi bước ra chiếc xe Lamborghini đỏ chói. Tôi đang học năm thứ ba ở trường Seoul. Và bạn có biết không? Tôi là Kingka số một của trường. Không phải tôi kiêu ngạo nhưng thật khó tránh khỏi khi là một người thông minh, có ngoại hình, và quan trọng nhất tôi có tiền. Tôi là người thừa kế chính thức của tập đoàn Jung Corp. Và nhanh thôi, ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí CEO từ cha tôi.

Bọn con gái hò hét khi tôi hòa nhã đi ngang qua. Gần như tất cả mọi người trong trường đều yêu thích tôi. Không, tôi không hề phóng đại đâu. Đó là sự thật. Người bạn thân nhất của tôi, Yoochun (một anh chàng Casanova bảnh bao và tinh tế theo như lời bọn họ suốt ngày nói Haha….họ chỉ không biết họ đang nói về cái gì. Yoochun thật sự là một thằng đểu và cũng là một người bạn thân tốt nhất), trước giờ đều nói với tôi về điều này và cả vài người bạn trong lớp tôi cũng thế.

Bọn con trai muốn được quyến rũ như tôi còn bọn con gái muốn tôil àm tình với họ . Thật sự có chút đáng sợ khi nhớ lại mức độ si mê cuồng nhiệt của họ đối với tôi và luôn lén lút theo tôi khắp mọi nơi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ dù chỉ một lần xử sự như một thằng ngốc mà dẫm đạp lên ai và bôi nhọ người đó bằng cách nói cho bọn họ biết họ xấu xí như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Đó là lí do mọi người đều yêu mến tôi. Nhưng không ai yêu tôi vì chính bản thân tôi. Tất nhiên là trừ Yoochun rồi. Bọn họ đều yêu một Jung Yunho Tuyệt Vời/Hoàn Hảo. Bọn họ nghĩ bọn họ biết rõ về tôi. Nhưng thật sự thì không hề như thế.

“Hey, anh bạn. Cần giúp gì à?” Yoochun đến gần tôi với nụ cười tươi trên khuôn mặt khi cậu thấy tôi đang khổ sở đem tất cả các món quà của fan từ tủ về lớp học.

“Cảm ơn. Cậu là vị cứu tinh của tớ,” tôi đưa cho cậu một nửa.

“Khỏi phải nhắc. Mọi người đều biết cậu lúc nào cũng (trong tình trạng khốn đốn) như thế này mỗi buổi sáng,” cậu đi cạnh tôi.

Chúng tôi bước vào lớp và đặt những hộp quà lên trên bàn. Tôi chùi mồ hôi mà còn không biết chính xác là có ở trên thái dương hay không.

“Wow. Nhiều quá,” tôi nhận ra khi nhìn núi quà tặng và cũng như mọi khi, Yoochun giúp tôi đặt một nửa xuống dưới bàn. Tôi không thể đặt bất kì cuốn sách nào trên bàn nếu chúng vẫn còn ở đó. Chuông reo, tôi ngồi xuống ghế còn Yoochun thì ngồi ngay bàn bên cạnh.

Cô giáo bước vào và chào chúng tôi. Cô là giáo viên Tiếng Anh và tôi là học sinh duy nhất còn có thể mở mắt trong khi tất cả các bạn học khác đều lăn ra ngủ và phớt lờ cô. Khi cô vừa mới bắt đầu bài học nhàm chán của mình và viết gì đó lên tấm bảng trắng thì có ai đó xông vào. Không, không phải một người. Mà là hai. Tôi biết một trong hai người bọn họ là Kim Junsu, bạn cùng lớp với tôi (Yoochun rất thích trêu đùa cậu ta). Nhưng người còn lại thì tôi dứt khoát không hề quen biết.

Khi tôi hướng ánh nhìn tới cậu ấy, tôi cảm thấy như đang bị cuốn vào. Giống như tôi đã bị ếm bùa mê thuốc lú. Cậu ta là con trai, tôi có thể đảm bảo về điều này. Nhưng thứ làm cho cậu ấy thật khác biệt chính là những đường nét xinh đẹp mà cậu có. Gương mặt cậu đẹp đến nỗi ta không thể nào nói là xinh được. Tôi chắc rằng cậu ấy còn đẹp hơn những đứa con gái tôi từng gặp. Da mặt cậu ấy tuy nhợt nhạt nhưng vẫn rất hoàn mĩ. Nó trông thật mềm mịn. Và cậu ấy có một màu tóc đen huyền. Nó dài vừa phải chấm gần vai và được xõa xuống một cách tự nhiên , rất mượt mà và óng ả.

Tôi nghe nói bọn con gái thường đổ/trút hết tiền bạc và thời gian chỉ vào việc nuôi dưỡng mái tóc. Thế nhưng bọn họ vẫn không thể nào sánh bằng cậu. Và đó là chưa kể tới đôi mắt của cậu, một đôi mắt to tròn như thỏ ngọc. Tôi không thể chắc chắn màu mắt là gì nhưng nó có vẻ hơi tối và trong con ngươi có ẩn một chút xám tro. Chúng chắc chắn sẽ mê hoặc bất cứ người nào cố nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, vì chính tôi cũng là nạn nhân. Tôi bị thôi miên bởi cậu. Vì người nào đó mà tôi ngay đến tên cũng không biết.

Tôi cố rời ánh nhìn khỏi cậu, nhưng lại vướng vào thứ khiến tôi phải chăm chú thêm lần nữa. Đôi mắt tôi gắn chặt lên đôi môi đỏ hồng đầy đặn ngay phía dưới chiếc mũi nhỏ. Chúng thật quá khiêu gợi và đáng hôn… chờ đã, tôi có đề cập tới đáng hôn sao? Tôi nhận ra tôi đang tự liếm môi mình khi nhìn vào đôi môi ấy. Ý tôi muốn nói là, cậu ấy là con trai, Jung Yunho! Tôi tự đánh vào đầu mình. Nhưng cậu ấy thật xinh đẹp một cách lạ thường vì con người không được phép xinh đẹp như thế.

“Em xin lỗi cô Kwon,” Junsu cúi xuống tạ lỗi. Cậu bé xinh đẹp bí ẩn kia ngượng ngùng đứng cạnh cậu ta. Khi tôi (cuối cùng) chuyển hướng nhìn tới Yoochun, tôi thề là cậu ấy vài giây trước đã chằm chằm nhìn tôi.

“Tôi tha cho em đó, Junsu. Nhưng đừng bao giờ lặp lại lần nữa. Tôi ghét có học sinh đến muộn giờ dạy của tôi,” cô nói.

“Bà cô đó không thể chịu được việc học sinh đi muộn khi rõ ràng không một ai mở mắt lắng nghe bà ta giảng bài trong lớp. Yeah, ngoại trừ cậu ra,” Yoochun thì thầm và nở một nụ cười gian mãnh. Tôi chỉ cười nhẹ khi nghe lời bình luận ấy.

“Vậy, đây là anh họ của em đúng không, Junsu? Các em, đây là bạn học sinh mới của lớp chúng ta. Cậu bé, em có thể giới thiệu về bản thân,” cô nói với cậu. Junsu ngồi vào chỗ, ngay trước mặt tôi.

Cậu bé xinh đẹp ấy tiến tới trước lớp. Cậu nhìn xuống sàn nhà và lo lắng ngước đầu lên nói.

“Chào mọi người, mình tên là Kim Jaejoong. Từ nay xin hãy giúp đỡ mình,” cậu lại nhanh chóng cúi xuống.

“Em có thể về chỗ ngồi. Cạnh Junsu,” cô nói và Jaejoong đi xuống ghế của mình trước mặt Yoochun. Đôi mắt tôi vẫn gắn chặt lên cậu khi cậu ấy cuối cùng cũng tới chỗ và ngồi xuống. Cậu ấy đã định quay sang Junsu khi vô tình bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi có thấy được sắc hồng phớt ngượng ngùng trên gò má kia. Cậu nhanh chóng quay đi trước khi tôi tự mình lúng túng. Tôi có thể cảm nhận được cái nóng trên má mình. Chúa ơi, thật đáng xấu hổ!

Thời gian trôi đi thật nhanh khi những việc tôi làm chỉ là ngắm nhìn cậu. Chuông giờ ăn trưa reng lên và gần hết các bạn cùng lớp của tôi đã chạy ra khỏi lớp hướng tới phòng ăn. Tôi thở dài. Đây là lần đầu tiên tôi không chú ý tới giáo viên mà chỉ nhìn cậu ấy, mong cậu sẽ nhìn lại mình. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi có đúng một lần! Yoochun lôi tôi tới phòng ăn. Khi tới nơi, cả căn phòng ngập những người đói bụng. Bàn nào cũng đã chật kín nhưng tất nhiên không phải bàn chúng tôi. Tôi và Yoochun.

Chúng tôi lúc nào cũng ăn trưa cùng nhau, chỉ hai người vì không ai dám ngồi đó. Và Jung Changmin, đứa em trai học năm thứ nhất của tôi, thỉnh thoảng cũng ăn cùng chúng tôi nhưng nó thường ngồi chung với thằng bạn nó hơn, Kim Ki Bum. Yoochun lấy cho tôi dĩa sườn bò (galbi) nhưng tôi không cảm thấy ngon miệng. Tôi chẳng muốn ăn tí nào. Mắt tôi đang vẩn vơ khi chợt thấy cậu ấy, Kim Jaejoong. Cậu ấy đang đứng cùng Junsu, tay cầm lấy khay, nhìn xung quanh xem còn bàn nào trống không. Yoochun liền nhìn theo hướng mắt của tôi. Cậu liền cười và vẫy tay về phía Junsu và cậu ta nhanh chóng bắt gặp hành động đó. Jaejoong và Junsu nhìn nhau một hồi trước khi quyết định ngồi cùng chúng tôi.

“Tôi ngồi cùng cậu chỉ vì chẳng còn cái bàn nào trống cả, Yoochun,” Junsu nói rõ rồi nhìn tôi. “Câu đó không dành cho cậu, Yunho. Mà là cho thằng già hư hỏng mập ú trước mặt tôi,”

“Nói lại lần nữa xem nào, mông vịt,” Yoochun chọc ghẹo. Họ lúc nào nào hoạch họe nhau. Tôi chờ xem có thể có một lúc nào đó họ cuối cùng cũng chấm dứt hay không. Tôi đang cười thầm khi nghe được một tiếng cười dịu dàng du dương rót vào tai. Nó thật êm ái và tôi biết chắc chắn nơi nó phát ra. Jaejoong nhìn thấy ánh mắt của tôi và mỉm cười ngượng nghịu. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không thể nào đẹp hơn lần đầu tiên tôi thấy cậu được nữa, nhưng tôi đã lầm. Cậu ấy có khi còn xinh đẹp hơn khi chúm chím hay cười thật tươi. Ôi , cậu ấy giống như một thiên thần.

“Hi,” tim tôi đập rất nhanh khi chào cậu. Tôi cố nặn ra nụ cười đẹp nhất. Tại sao tôi ngay cả chuyện đó cũng làm? Đến bản thân tôi cũng không rõ. Cậu ấy cười, ngọt ngào và bẽn lẽn khi đáp lại lời chào của tôi.

“Hi,”

“Tên tớ là Jung Yunho,” tôi tự giới thiệu về mình.

-End of flashback-

Máy vẫn phát ra tiếng bíp… bíp… mà em vẫn nằm bất tỉnh trên giường. Đã một tuần từ khi em hôn mê, từ khi em mặc bộ quần áo bệnh nhân quá cỡ so với em. Và đã một tuần từ khi anh ngừng đến nhà hàng của chúng ta, Jaejoongie. Anh không muốn nghĩ tới chuyện đến đấy hay coi chừng nó như anh đã từng. Đó là vì anh không muốn để em ở đây một mình, và bởi vì em cũng sẽ không muốn, phải không, Jaejoongie?

-FLASHBACK-

Dần dần, tôi và Jaejoong trở thành bạn tốt của nhau. Cậu ấy cho phép tôi gọi cậu là Jaejoongie, nickname (biệt danh) tôi đặt cho cậu khi cả hai tới công viên giải trí. Và tôi cũng để cậu gọi tôi là Yunnie. Chưa một ai từng gọi tôi như thế. Nhưng hình như, tôi thấy còn hơn cả hạnh phúc. Nghe thấy cậu ấy gọi tôi như thế khiến tôi cảm thấy vui sướng trong lòng. Jaejoongie lúc nào cũng giữ nụ cười e thẹn khi ở bên cạnh tôi. Thi thoảng tôi cảm thấy nụ cười cậu ấy dành cho tôi khác với những người khác dù tôi cũng không biết nó là như thế nào. Và tôi lúc nào cũng thấy gì đó ẩn chứa trong đôi mắt ấy mỗi lần cậu nhìn tôi. Thật khó có thể hình dung ra được. Mà cậu không bao giờ làm như thế với những người khác. Và tôi rất vui. Vì tôi có thứ gì đó từ cậu mà những người còn lại không thể có.

Đã ba tháng trôi qua từ khi chúng tôi quen biết nhau. Jaejoongie đã cởi mở hơn với tôi. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu là trẻ mồ côi. Ba mẹ cậu vừa chết trước khi cậu chuyển trường. Và bây giờ cậu sống với em họ mình, Junsu và ba mẹ cậu ấy. Cậu nói cậu thực sự không muốn làm phiền gia đình Junsu nên cậu đã làm việc bán thời gian tại cửa hàng hoa với công việc là người bán. Khi cậu kết thúc câu chuyện, tôi nói với cậu rằng tôi rất tự hào về cậu, mạnh mẽ và tự lập. Jaejoong cười bẽn lẽn khi nghe lời khen của tôi, thế là tôi làm rối tóc cậu và rồi cậu bĩu môi. Cậu ấy luôn bĩu môi mỗi khi tôi vuốt tóc cậu. Nhưng cậu không biết lý do tại sao tôi lại làm thế. Cậu ấy không biết rằng tôi rất thích hành động bĩu môi của cậu ấy biết bao nhiêu.

“Cậu thật đáng yêu, Jaejoongie,” tôi nói. Tay tôi chơi đùa với tóc cậu. Yeah, tình bạn giữa chúng tôi thật ngọt ngào.

Nhịp tim đập rụt rè đã trở nên điên cuồng hơn khi tôi ở cùng với Jaejoongie. Và mỗi khi cậu dành thời gian với người khác mà không phải là tôi, tôi nghĩ tôi đã – uhm, nó được gọi là gì nhỉ? – nổi cơn ghen ư? Trời ạ, tôi không thể suy nghĩ cặn kẽđược.

Một ngày nọ. Sinh nhật của Yoochun. Cậu ấy đã mời bạn bè và bạn học tới nhà. Cảm ơn Chúa, căn nhà đủ lớn để chứa tất cả chúng tôi. Sau mười phút kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, cậu ấy đến cùng Junsu. Câu ấy mặc một chiếc áo cổ chữ V trắng với chiếc quần jeans bó sát và đôi giầy boot. Cậu còn khoác thêm chiếc áo len cam bên ngoài. Tôi thề tôi đang chảy nước miếng. Cậu ấy thật nóng bỏng và đó là chưa kể đến, xinh đẹp. Haha… Jaejoongie của tôi không thể xa rời cụm từ xinh đẹp được. Chờ đã, Jaejoongie CỦA TÔI?! Aish, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Junsu đưa quà cho Yoochun và Jaejoong thế. Tôi có thể thấy tia sáng hạnh phúc và một thứ gì đó khác mà tôi không hay biết khi nhìn vào mắt Yoochun lúc cậu ấy nhìn Junsu. Là thứ mà tôi đã thấy trong ánh mắt của Jaejoongie. Junsu và Yoochun lại tiếp tục hòa vào thế giới của họ, hoạch họe và đánh nhau không ngừng nghỉ. Nhưng tôi biết họ không thật sự nghiêm túc. Làm sao có thể như thế khi gặp mặt nhau là khoảng thời gian họ vui nhất ? Họ không nói với tôi, nhưng tôi biết điều đó. Jaejoongie liếc nhìn tôi. Cứ như thể cậu muốn nói chuyện với tôi nên tôi đã tiến tới gần .

Thế nhưng vài cô gái đã chắn đường tôi. Họ cứ hét lên, ‘Oppa, anh thật đẹp trai!’ ‘Oppa, em có quà cho anh,’ hoặc ‘ Oppa, nhìn em này. Aaahh.. em không chịu nổi nữa rồi! Anh thật lộng lẫy!’ hay gì gì đó. Họ cứ la hét tên tôi và che đôi gò má với lòng bàn tay và đi theo tôi mọi nơi. Họ đang nghĩ cái quái gì thế? Một buổi gặp mặt Fan ư? Hừ, bọn họ thật kinh tởm nhưng tất nhiên tôi chẳng muốn nói ra. Tôi có nói tôi luôn diễn vai người tốt chưa? Cuối cùng, tôi cũng đã thoát khỏi địa ngục nhưng Jaejoongie của tôi đã không còn ở đó.

Tôi quay đầu tìm khắp nơi. Cậu ấy đang ở đâu? Khi tôi tìm ở đại sảnh thì thấy Jaejoongie đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai. Tôi có thể thấy cậu ấy cười nhẹ mỗi khi chàng trai đó nói đùa. Dường như máu tôi đang sôi lên. Sao hắn dám nói chuyện vui vẻ như thế với Jaejoong của tôi? Hắn là ai ?! Tên Siwon hay gì đó phải không? Tôi đi xuyên qua dòng người rồi nắm lấy tay cậu. Jaejoongie nhìn tôi với đôi mắt mở to. Bất ngờ không, Jaejoongie?

Tôi lôi cậu đi khỏi chàng trai tên Siwon kia tìm đến tiền sảnh vắng vẻ. Khi tôi làm thế, tôi có thể nghe cậu ấy rên rỉ. ‘Yunnie, chuyện gì xảy ra thế?’ ‘Yunnie, thả ra. Tớ đau,’ nhưng tôi không làm theo lời cậu. Cuối cùng, cậu ấy nói với tông giọng gần như hét lên, “Yunnie, nói với tớ chuyện gì đã xảy ra!” Tôi đứng lại và rời khỏi tay cậu.

“Yunnie-ah…” tôi quay lưng lại với cậu ấy và tôi có thể cảm nhận được cậu đang chậm rãi tiến lại gần từ phía sau. Một cách cẩn thận, cậu choàng đôi tay quanh hông và gần như dựa đầu lên lưng tôi khi tôi nhanh chóng quay người lại và gắn chặt cậu vào tường. Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy đẹp đẽ của cậu. Và đó là lúc tôi nhận ra cảm giác tôi dành cho cậu không chỉ đơn thuần là bạn bè.

“Tớ không muốn thấy cậu gặp người đó thêm lần nào nữa,” tôi kiên quyết nói. Mặt tôi chỉ cách cậu vài inch. Tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu phà vào người tôi. Chúa ơi, tôi thật sự muốn hôn cậu ngay lập tức.

“Tại sao?” cậu thì thầm. Có vẻ như cậu cũng cảm thấy như thế vì cậu ấy đã nhắm mắt trong một khoảng khắc trước khi mở nó ra và liếc nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra cậu có hàng lông mi thật đẹp.

“Vì tớ ghét điều đó,” Tôi trả lời.

“Tại sao?” cậu lại hỏi với giọng khàn khàn. Có phải cậu muốn quyến rũ tôi?

“Vì…” ôi Jaejoongie, tại sao cậu lấy bắt tôi nói điều này? “Vì anh yêu em, Jaejoongie. Anh yêu em hơn là một người bạn nên làm,” tôi nhìn vào mắt cậu, mong rằng cậu sẽ nói một điều gì đó nhưng không, cậu chỉ nhìn tôi và giữ im lặng. Tốt lắm Yunho, có thể bây giờ cậu ấy ghê tởm mày rồi đó. Tôi rời khỏi cậu. Tôi vò tóc và khẽ rên trong tuyệt vọng.

“Jaejoongie, hãy cứ vờ như tớ chưa nói gì với cậu, okay?” Tôi nói và bước đi. Nhưng cậu lại chạy theo và ôm tôi từ đằng sau. Cậu choàng tay quanh hông và dựa đầu lên lưng tôi.

“Sao tớ có thể làm được chuyện đó?” cậu khẽ nói từ phía sau. “Sao tớ có thể vờ như chưa từng nghe những từ đó khi mà đó là những gì tớ đã chờ đợi từ rất lâu rồi, Yunnie,” Tôi quay người lại để có thể đối mặt với cậu. Tôi nhìn thấy đôi mắt cậu đang lấp lánh thứ gì đó mà tôi từng không biết. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Đó chính là tình yêu, đúng không, Jaejoongie?

“Em cũng yêu anh, Yunnie,” và cái cách cậu nói như thế thật đẹp.

“Jaejoongie….” rồi tôi kéo cậu vào lòng. Tim tôi đập rất nhanh và tôi cảm thấy lo lắng bồn chồn. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tôi không thể nói bất cứ lời nào được. Tôi ôm chặt thân hình bé nhỏ mà không hề muốn thả ra.

“Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không yêu anh như cái cách mà anh yêu em,”

“Sao lại như thế được? Em yêu anh, Yunnie. Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã yêu anh rồi,” cậu e thẹn thổ lộ với tôi. Tôi kéo người ra để có thể nhìn gương mặt cậu. Đôi gò má chợt ửng hồng. Tôi áp tay vào đôi má ấy và cảm nhận được cái nóng đang tỏa ra.

“Vậy đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?” Tôi cười ngọt ngào với cậu. Tôi nâng cằm cậu lên và nghiêng người xuống để tóm lấy đôi môi đầy đặn kia. Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi và tôi cảm thấy như đang bay lơ lửng trên thiên đường.

-End of Flashback-

Đột nhiên điện thoại trong túi tôi reo lên. Tôi lấy nó ra và trả lời.

“Yeoboseyo?”

“Yunho, tớ đây, Yoochun,” ồ thì ra là Yoochun. “Tình trạng của Jaejoong sao rồi?” cậu cẩn thận hỏi tôi. Tôi biết cậu ấy không muốn làm tổn thương tôi hơn nữa.

“Rất tệ, Chun. Bác sĩ nói không còn cách nào có thể khiến Jaejoongie hồi phục, Chun. Không còn hi vọng nào nữa,” giọng tôi thật bình thản và điều đó làm tôi ngạc nhiên. Vì tôi phải thật mạnh mẽ mới được. Vì lợi ích của tôi và cả Jaejoongie. Nhưng Yoochun lúc nào cũng hiểu rõ bản chất sự việc.

“Nhưng tớ biết cậu ấy sẽ có tiến triển tốt nhanh thôi. Cậu ấy sẽ không bỏ tớ một mình, đúng không?”

“Tất nhiên rồi, Yunho. Cậu phải mạnh mẽ lên vì cậu ấy.” Cậu cổ vũ tôi. “Ummm….”

“Chuyện gì thế, Chun?” Tôi hỏi.

“Yunho, tớ có một tin dành cho cậu. Nhưng tớ không biết phải nói như thế nào nữa. Tớ không biết lúc nào sẽ là thời gian thích hợp cho––”. Nhưng rồi tôi ngắt lời cậu. Đôi khi cậu ấy cứ huyên thuyên quá nhiều. “Cứ nói đi Chun,”

“Tớ và Junsu sắp tổ chức đám cưới,” Yoochun cẩn thận cất lời nói với tôi nhưng tôi biết cậu ấy đang rất vui.

“Thật ư? Thế thì quá tốt. Đó là một tin tốt lành, Chun. Tại sao cậu lại giấu nó cơ chứ?”

“Chúng tớ không muốn tỏ vẻ hạnh phúc khi cậu và Jaejoong… cậu biết đó,”

“Không sao đâu, Chun. Tớ chắc rằng nếu Jaejoongie nghe được điều này cậu ấy sẽ rất vui. Chỉ vì tình trạng của chúng tớ không tốt, không có nghĩa là cậu và Junsu không có quyền hạnh phúc,” và đó là sự thật. Tôi biết bọn họ đã phải hủy đám cưới một lần vì bệnh của Jaejoong. Tôi sẽ là người ích kỉ nếu như để họ phải hủy bỏ thêm lần thứ hai.

“Tớ rất vui khi điều đó, Yunho. Tớ biết cậu sẽ hiểu tụi tớ. Mặc dù con cá heo đó không tin tớ,” tôi cười thầm. Họ sắp kết hôn thế mà Yoochun vẫn thích gọi cậu ấy là cá heo.

“Chúc mừng, anh bạn. Tớ rất vui mừng cho các cậu. Nhớ đó, đừng lừa dối cậu ấy, Chun. Haha… tớ sẽ nói với Jaejoongie về điều nãy. Cậu ấy sẽ rất vui mừng,”

“Cảm ơn, Yunho. Hãy nói với Jaejoong chúng tớ rất nhớ cậu ấy. Phải hồi phục nhanh lên đấy,” sau khi nói vậy, Yoochun đã cúp máy, tôi lại đút điện thoại vào túi quần.

“Jaejoongie, Yoochun vừa gọi Anh. Cậu ấy nói rằng cậu ấy và Junsu sẽ làm đám cưới,” tôi vén tóc mái cậu sang một bên. “Đó là chuyện tốt đúng không? Chúng ta lúc nào cũng muốn họ chung sống cùng nhau, đúng không?” tôi cười với cậu. Tôi nhìn cậu. Một hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim tôi rằng cậu sẽ trả lời tôi. Nhưng tôi biết đó cũng chỉ là hi vọng.

“Và họ còn nói là họ rất nhớ em và muốn em bình phục thật nhanh. Jaejoongie, em không muốn thấy Junsu bước vào giáo đường à?” tôi đan xen ngón tay hai chúng tôi lại với nhau. Tôi lúc nào cũng ơn Chúa rằng cho tới tận bây giờ, mỗi khi tôi giữ chặt tay cậu, nó vẫn còn rất ấm áp. Giống như Jaejoongie. Cảm ơn Chúa vì dù cậu không tỉnh dậy, nhưng ít nhất là đôi bàn tay vẫn ấm áp.
Như thường lệ.

-Flashback-

Đã bốn tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi thành người yêu của nhau. Ngày đầu tiên mọi người biết, cả trường đều bất ngờ. Bọn họ không biết rằng tôi đồng tính. Không, tôi không hề đồng tính. Tôi chỉ là người đồng-Jae mà thôi. Lúc đầu mọi người không thể chấp nhận chuyện này, hầu hết đều là bọn con gái. Bọn họ không muốn nhìn thấy sự thật rằng tôi đã có người yêu. Nhưng bọn con trai lại vui vì bọn họ biết những cô gái của họ sẽ không còn hi vọng cặp kè với tôi nữa. Vâng, vì làm gì có ai ngu ngốc đến nỗi chọn bọn họ khi đã có người đẹp nhất và lương thiện nhất trong vòng tay lúc bấy giờ?

Jaejoongie lúc nào cũng thật ngọt ngào. Cậu lúc nào cũng làm đồ ăn trưa cho tôi. Và cậu nấu ăn rất giỏi. Cậu sẽ là một người vợ tốt cho tôi. Nhưng em trai tôi, Changmin lúc nào cũng khó chịu nếu Jaejoong làm cơm hộp, bởi vì cậu ấy chỉ làm cho mỗi mình tôi. Không làm cho Changmin, Yoochun, hay kể cả Junsu. Yeah, thỉnh thoảng cậu ấy có nấu cho Changmin nhưng không phải lúc nào cũng thế. Và đôi lúc sau giờ học, cậu ấy sẽ ghé thăm biệt thự để ở lại cùng tôi. Vì lúc nào tôi cũng ở nhà một mình. Ba mẹ tôi không bao giờ về nhà, họ lúc nào cũng có công việc để làm và gần như lúc nào cũng ở nước ngoài. Và những người giúp việc đều ra về vào buổi tối nên gần như là tôi luôn ở một mình. Vì thế tôi thường đòi hỏi Jaejoong về nhà tôi. Cậu ấy sẽ nấu bữa tối cho tôi, hoặc cùng tôi coi film trong rạp chiếu trong nhà. Và sau đó, tôi thường đưa cậu về nhà. Cuộc sống thật đẹp khi có cậu ở bên.

Tôi nhớ có một ngày, trong giờ toán, tôi thấy cậu không tập trung vào bài giảng của giáo viên. Thay vào đó, cậu bận rộn cắm cúi viết thứ gì đó lên sách. Cậu ấy thường liếc trộm tôi và làm tôi mất tập trung. Và cậu cười rúc rích khi thấy tôi phải khổ sở lờ cậu đi. Vì thế nên khi chuông reo, tôi liền tiến đến cậu. Cậu ngạc nhiên và nhanh chóng giấu cuốn sách ra sau lưng.

“Jaejoongie, em có biết không? Em đã làm anh mất tập trung đó, bé cưng à.” Tôi nói với cậu và cậu vui vẻ khúc khích.

“Đó là lỗi của anh, Yunnie. Tại sao anh lại đẹp trai như thế? Em không thể rời mắt khỏi anh…” cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt chó con. Jaejoongie… cậu ấy biết chính xác cách nào để có thể thắng tôi.

“Được rồi… nhưng đừng làm thế nữa, được không? Em không muốn điểm anh thấp xuống, đúng không nào? Tôi nhẹ nhàng cười. Cậu gật đầu một cách dễ thương.

“Được rồi, em sẽ không làm như thế nữa, Yunnie,”

“Thứ gì đằng sau lưng em thế?” tôi hỏi và cố nhìn trộm thứ sau lưng cậu. Cậu nhanh chóng lùi về và lắc đầu.

“Không, không… k-không có gì cả…”

“Cho anh xem nào, có được không?”

“Không, không, không…”nhưng vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, tôi nhanh chóng chạy ra phía sau cậu và giật lấy quyển sách cậu đang giấu.

“Tóm được rồi!”

“Ah Yunnie~ đừng xem nó!” Jaejoongie cố nhón chân và nhảy để lấy quyển sách đang được giữ ở trên cao bằng cánh tay dài của tôi.

“Để xem nào…” tôi mở sách khi cậu dừng việc nỗ lực lại.

“Yunnie~” cậu bĩu môi. Nhưng tôi lờ đi vì tôi đang tự hỏi thứ gì mà lại khiếnJaejoongie phải giấu tôi. Khi tôi mở trang cuối ra, tôi có thể thấy rất nhiều chữ viết của cậu. Và tất cả đều nói về tôi.

‘Yunnie của mình thật đẹp trai’
‘Jung Yunho❤ Kim Jaejoong’
‘Y U N H O’
‘Yunnie~’
‘JUNG YUNHO’
‘Yunho= Jaejoongie’s Yunnie’
‘Jung Jaejoong’
‘Yunnie và Jaejoongie’
‘Jaejoongie và Yunnie’

Và cứ như thế. Tôi cười khúc khích thì thấy những thứ này. Khi nhìn cậu, tôi thấy cậu đang che đôi gò má ngượng ngùng. Tôi đặt quyển sách xuống và nhẹ nhàng kéo bàn tay cậu khỏi khuôn mặt.

“Đừng che lại, Jaejoongie. Em rất đẹp mỗi khi đang ngượng, em có biết không?” tôi nói với cậu và cậu chậm rãi đặt bàn tay xuống. “Nhưng anh vẫn chưa hiểu Yunjae có nghĩa là gì?” tôi chỉ ra cái từ mà gần như chiếm đầy hết trang giấy. Gần như là nhiều hơn cả tên tôi.

“Yunjae có nghĩa là chúng ta, Yunnie. Yunho và Jaejoong. YunJae. Nghe rất hay phải không?” cậu hỏi tôi. Tôi gật đầu.

“Nó rất tuyệt. Giờ thì xuống căn tin thôi. Yoochun và Junsu đang đợi chúng ta,” tôi nắm lấy bàn tay cậu và cậu gật đầu đi theo tôi. Và kể từ khi đó, Jaejoong có vẻ như rất thích việc viết hoặc khắc cái tên đó khắp mọi nơi. Cậu khắc lên cây khi chúng tôi đi dạo trong công viên. Cậu viết lên cát khi chúng tôi đi ra biển. Jaejoong chỉ là yêu tôi quá nhiều và cậu ấy biết rằng tôi yêu cậu ấy nhiều như cậu ấy yêu tôi.

Và tôi thích cái cách mà cậu ấy ghen. Một ngày kia khi Bae Seulgi, một người bạn ở lớp khác tặng tôi một món quà khi tôi và đội bóng thắng trận. Tôi có thể thấy Jaejoong liếc nhìn cô ta như thế nào với đôi mắt quỷ dữ. Và cậu ấy chỉ rời bỏ ánh nhìn khó chịu ấy khi cô ta rời đi. Thật sự Seulgi là một cô gái tốt và tôi biết cô ấy là một fan cuồng nhiệt của tôi một thời gian dài rồi.Nhưng Jaejoong đều nổi cơn ghen với bất kì ai cố gắng lại gần tôi. Và Bae Seulgi cũng vừa đủ xinh đẹp đối với bọn con gái. Cô ấy có một đôi mắt đẹp nhưng tất nhiên không đẹp bằng Jaejoongie.

“Yunnie, đừng gặp cô ấy nữa. Em không thích cô ta,” Jaejoong bĩu môi khi tôi bước ra xe. Tôi đang định đưa cậu về nhà.

“Tại sao? Có phải vì em ghen với cô ấy không?” tôi trêu chọc cậu. Cậu quay về phía tôi và đỏ mặt.

“Không, tất nhiên là không rồi. Tại sao em phải thế?” cậu lầm bầm. Chúng tôi tới nơi đỗ xe. Tôi mở cửa xe cho cậu và ngồi vào.

“Yunnie, lỡ như có một ngày em không còn đẹp như bây giờ? Anh vẫn yêu em chứ?” cậu hỏi. Cậu không nhìn tôi nên tôi nghiêng người về phía cậu và áp lòng bàn tay mình vào khuôn mặt ấy.

“Nghe này, Jaejoongie. Không, không, nhìn anh này, nhìn anh này Jaejoongie. Nghe đây, dù bất kể chuyện gì xảy ra anh sẽ vẫn luôn yêu em. Anh không quan tâm nếu như em không xinh đẹp, anh chỉ quan tâm đến trái tim em thôi. Em có một trái tim rất đẹp, Jaejoongie. Đó là lí do anh yêu em.” vâng, và tôi thật sự nghĩ trái tim của cậu còn đẹp hơn cả khuôn mặt của cậu. Tôi nghiêng người gần hơn về phía cậu và đặt một nụ hôn lên môi. Sau vài phút, chúng tôi tách ra và hớp lấy không khí. Khuôn mặt cậu ấy đỏ lên và đôi môi thì sưng phồng.

“Đừng bao giờ quên điều này, được chứ?” tôi cười và hôn vội lên đôi môi ấy rồi cài dây khóa an toàn trước khi khởi động máy và đưa cậu về nhà.

-End Of Flashback

Cánh cửa bật mở. Một vị bác sĩ và y tá bước vào để kiểm tra tình trạng của cậu. Đã gần một tuần và không hề có tiến triển gì. Jaejoongie vẫn trong cơn hôn mê. Họ kiểm tra nhịp tim, nhiệt độ và nhiều thứ khác. Cuối cùng, sau khi hoàn thành, bác sĩ đối mặt với tôi và ông ấy có vẻ như muốn nói với tôi điều gì đó. Và tôi đã đúng.

“Ông Jung, tôi đã nói với ông rồi. Mọi thứ chúng tôi làm đều vô tác dụng, thưa ông. Cậu ấy không còn hi vọng nào nữa. Cậu ấy còn không thể thở nếu như không có máy hỗ trợ. Thành thật xin lỗi, ông Jung. Nhưng nếu ông mang cậu ấy đến sớm hơn, cậu ấy sẽ không như thế này. Đã quá trễ rồi. Chúng tôi không thể làm gì thêm được nữa,” vị bác sĩ nhìn xuống và bước ra ngoài.

Tôi cảm thấy tim như nhói lên. Tôi biết vị bác sĩ sẽ nói thế, nhưng tại sao tôi vẫn đau. Có thể bởi vì anh vẫn mong rằng còn cơ hội để em được sống, Jaejoongie. Anh biết em sẽ như thế. Những người bác sĩ ấy không hiểu rõ em, chỉ có anh biết được em là người như thế nào. Và anh biết em sẽ sống. Em lúc nào cũng rất mạnh mẽ, Jaejoongie. Làm ơn hãy ở lại thế giới này thêm chút nữa, Jaejoongie.

Tôi nắm lấy bàn tay Jaejoongie và nhắm mắt lại để cầu nguyện. Chúa, xin Người, Người biết con yêu cậu ấy nhiều như thế nào. Và như thế này thật không công bằng nếu như Người đem cậu ấy rời xa khỏi con. Cậu ấy làm cho mọi người xung quanh lúc nào cũng vui vẻ. Jaejoongie là một người tốt, một người rất tốt. Cậu ấy tốt bụng và có trái tim ấm áp. Tại sao Người lại nhẫn tâm mang một người như thế này rời khỏi thế giới? Rời khỏi con? Nước mắt tôi bắt đầu thấm ướt tấm khăn trải giường. Tôi chùi nước mắt khỏi mặt vì tôi biết Jaejoongie sẽ rất ghét nếu như cậu ấy biết. Nên vì thế, tôi vùi mặt mình trong tấm khăn và khóc lớn hơn.

‘Yunnie-ah, đừng khóc…’

-Flashback-

Tôi nhận ra có chuyện gì đó không ổn khi cậu ấy ho thường xuyên. Nên tôi quyết định hỏi cậu.

“Jaejoongie à, có chuyện gì xảy ra thế? Em bị bệnh à?” tôi áp lòng bàn tay lên trán cậu. Nhưng tôi không hề cảm thấy dấu hiệu nào của cảm sốt. “Em ổn chứ?”

“Tất nhiên, em ổn mà. Em thường hay như thế này nên anh không cần phải lo,” cậu ấy trấn an tôi với nụ cười ngọt ngào hiện diện trên gương mặt.

Những tháng ngày trôi đi thật nhanh. Tôi có một cuộc sống tuyệt vời khi Jaejoongie luôn ở trong vòng tay tôi và mỗi ngày tôi không bao giờ ngừng cảm ơn Chúa vì đã gửi cho tôi một thiên thần tuyệt đẹp như thế này. Jaejoongie là món quà tuyệt nhất trong đời tôi. Tôi không hề nhận ra rằng đã đến thời khắc chúng tôi tốt nghiệp. Tôi đã có một dự định hoàn hảo để đưa cậu gặp gia đình tôi. Họ sẽ trở về Hàn vào tuần sau và tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

“Cái gì? Không, Yunnie. Hai bác chắc chắn sẽ không thích em,” Jaejoong lắc đầu.

“Ai nói thế? Mọi người đều quý mến em, Jaejoongie. Nên ba mẹ anh cũng sẽ thế.” tôi trấn an cậu.

“Nhưng em là con trai, Yunnie. Hai bác sẽ nghĩ gì khi biết con trai mình yêu một người đàn ông?” Jaejoongie nhìn tôi trước khi cúi đầu xuống. “Lỡ như họ nổi cơn thịnh nộ với em? và sau đó — và sau đó…”

“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ em,” tôi ôm cậu và cậu rúc vào lòng tôi. Tôi âu yếm vuốt nhẹ mái tóc cậu.

“Yunnie, em có thể nghe nhịp đập của tim anh,” Jaejoongie nói khi cậu dựa đầu lên ngực tôi. Cậu đặt tai lên để có thể nghe nó rõ ràng hơn.

“Đó là vì em,” tôi hôn lên trán cậu.

Nhưng không có thứ gì diễn ra như tôi mong đợi. Ba mẹ tôi hoàn toàn giận dữ với tôi. Mẹ tôi khóc và ba tôi trông như ông chuẩn bị đánh tôi. Jaejoongie ngồi cạnh tôi. Cậu nắm chặt bàn tay tôi như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào điều này. Tôi liếc nhìn cậu nhanh chóng trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện một lần nữa.

“Ba, mẹ. Đã một thời gian dài từ trước đến bây giờ, con chưa bao giờ thất vọng về hai người. Con lúc nào cũng là một đứa con ngoan ngoãn. Nghe theo lời chỉ bảo của ba mẹ, và lúc nào cũng học hành chăm chỉ cho đến khi đầu con cảm thấy gần như nổ tung. Và đó là tất cả những việc con nên làm để ba mẹ có thể tự hào về con và trở thành một đứa con mà ba mẹ luôn mong muốn. Trở thành người thừa kế tập đoàn Jung Corp. Cuộc sống con thật vô nghĩa lúc đó. Con không có mục tiêu, con không biết con sẽ làm gì nếu như không nghe theo lời ba mẹ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Không hề liên quan tới việc cậu ấy có là con trai hay là con gái. Con yêu cậu ấy và con không quan tâm mọi người nói gì,” tôi kiên quyết.

Tôi nhất định phải nói cho ba mẹ tôi nghe về cảm giác của tôi và tôi phải thật mạnh mẽ. Tôi không quan tâm nếu như họ không đồng ý cậu. Tôi vẫn sẽ yêu cậu và họ không thể thay đổi điều ấy.
Mẹ tôi càng khóc dữ hơn. Ba tôi đập bàn gây ra tiếng động lớn.

“Thằng đó là thứ con hoang!! Và-và nó là một thằng đàn ông, Chúa ơi!!!” Cha tôi bùng nổ. Mặt ông đỏ lên mỗi khi ông tức giận. Cực kì giận.

“Con đã nói là con không quan tâm. Con yêu cậu ấy, thưa ba,” tôi nhấn mạnh từ YÊU, mong ông có thể hiểu. Nhưng đột nhiên…

CHÁT!

Ba tôi tát ngay bên má trái tôi. Hơi thở ông nặng nhọc hơn và má tôi đang nóng dần lên. Tôi có thể cảm nhận cơ thể Jaejoongie run lên khi ba tôi ‘chạm’ vào tôi. Mọi người đều đứng im và nhìn tôi. Nhưng trong mắt tôi chỉ có Jaejoongie. Cậu ấy đang khóc thầm nhìn tôi. Cậu ấy muốn chạm vào má tôi nhưng tôi đã ngăn cản bàn tay cậu và nói tôi vẫn ổn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ba tôi. Bậy giờ, tôi không quan tâm ông sẽ làm gì với tôi nữa.

“Con vẫn sẽ yêu thằng đó nếu như ba nói sẽ không bao giờ coi con là con trai nữa sao?” mẹ tôi dừng khóc và Jaejoongie nhìn ba tôi bằng ánh mắt không thể tin được trước khi nhìn tôi.

“Vâng,” tôi kiên quyết nói. Ba tôi rên trong tuyệt vọng.

“Cút!! Cút khỏi đây ngay! Đừng bao giờ bước chân vô cái nhà này nữa! Và đừng gọi tao là ba mày, mày không còn là con trai tao nữa!!” ông hét. Sau đó ông thả mình xuống ghế. Mẹ tôi ôm ông, khóc.

“Ông Lee, đưa cho người này đồ đạc của nó. Từ giờ nó không còn thuộc về nơi này nữa,” người-không-còn-là-ba-tôi liếc nhìn tôi. Đôi mắt ông đỏ lên vì tức giận. Tôi có thể cảm thấy người của Jaejoongie đang run rẩy đằng sau tôi. Tôi biết cậu đang khóc.

“Yunnie, đừng làm thế,” cậu thút thít từ phía sau. “Anh không thể làm thế này. Họ là gia đình anh..” cậu nức nở. Ôi Jaejoongie, anh biết em đang sợ nhưng anh sẽ không bao giờ đầu hàng. Cuối cùng, tất cả mọi thứ của tôi, đồ đạc, vi tính và nhiều thứ khác đều được đóng gói. Ông Lee đặt chúng trước mặt tôi, và thương cảm nhìn tôi. Tôi biết ông thương tôi như cháu của mình.

“Bây giờ thì biến đi!” ba tôi chỉ về phía cánh cửa. Tôi nắm lấy tay Jaejoongie và bước thẳng ra khỏi cửa khi đột nhiên mẹ tôi và em tôi chạy lại.

“Yunho!”

“Anh!”

Mẹ tôi ôm tôi và khóc và em tôi cũng thế.

“Bảo trọng, con trai,” mẹ tôi vuốt ve tóc tôi.

“Em xin lỗi đã không giúp gì được cho anh,” Changmin nói với tôi. Tôi không trả lời họ mà thay vào
đó, tôi nở nụ cười với họ để trấn an họ rằng tôi sẽ ổn thôi. Tôi đã trưởng thành rồi.

Tôi quyết định để tất cả chiếc xe ở lại, không muốn mang bất kì chiếc nào trong số chúng. Chiếc xe màu đỏ Lamborghini, chiếc xe màu trắng Mustang, chiếc xe Porsche xanh đậm, hay chiếc mini Copper và chiếc Lotus. Tôi không đem bất cứ chiếc nào vì tất cả đều được mua bởi tiền ba tôi.
Jaejoongie vẫn giữ im lặng kể từ khi chúng tôi bước ra khỏi nhà. Tôi cảm giác cậu ấy đang cảm thấy tội lỗi. Cậu ấy nghĩ cậu ấy là lí do việc tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

“Jaejoongie, đừng cảm thấy tội lỗi,” tôi nói. Chúng tôi bước đi không xác định. “Không có gì trong chuyện này lỗi của em. Vì thế, đừng lờ anh như thế,”

“Nhưng Yunnie, em là người làm cho anh bị thế này. Giờ anh không còn gì nữa. Và em không thể dừng bản thân khỏi cảm giác tội lỗi,” cậu thút thít và nức nở lần nữa.

“Jaejoongie, đừng khóc. Anh ghét phải nhìn em như thế này, được chứ?” tôi chùi nước mắt đang chảy dài xuống gò má với ngón tay cái của mình. Cậu nhẹ nhàng gật đầu. “Và anh có em, Jaejoongie. Đó là điều quan trọng hơn lúc này đấy,”

“Chúng ta sẽ đi đâu đây, Yunnie?” cậu hỏi tôi. Tôi đặt ngón tay lên cằm và suy nghĩ. “Chúng ta có thể đến nhà Junsu,” cậu gợi ý. Tôi lắc đầu.

“Không, Jaejoongie. Chúng ta sẽ là gánh nặng cho cậu ấy. Anh nghĩ chúng ta nên tới nhà Yoochun. Ba mẹ cậu ấy hiện giờ đang ở Pháp. Đi thôi,” tôi kéo cậu và chúng tôi bắt một chiếc taxi đến nhà Yoochun.

Sau một tuần sống ở nhà Yoochun, cuối cùng tôi đã có căn hộ cho tôi và Jaejoongie. Mặc dù nó hơi nhỏ nhưng nhìn thấy sự hạnh phúc của Jaejoongie khi cậu thấy nó, tôi cảm thấy nó thật sự rất ổn.

“Cảm ơn, Yunnie,” cậu choàng cách tay quanh cổ tôi rồi nhón chân lên đặt lên môi tôi một nụ hôn.

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: