[Danmei] STDDKTG – Part 15


Part 15

Phản ứng đầu tiên của thân thể Trầm Xương Mân chính là cúp điện thoại. Hai người trầm mặc đều không nói gì.. Não Trầm Xương Mân hoạt động ở tốc độ cao, suy nghĩ xem làm thế nào để phá vỡ không khí xấu hổ này.

Cuối cùng vẫn là Trịnh Duẫn Hạo đi tới đem một chậu táo đã được gọt vỏ, cắt miếng nhỏ để trên bàn trà trước ghế sô pha nói, “Mới vừa cắt xong. —— tôi đi rửa nốt mấy cái chén đĩa. ”

“Duẫn Hạo ca.” Trầm Xương Mân gọi anh lại. “Chén đĩa có thể rửa sau được không? Em… Có chuyện muốn nói với anh.”

Trịnh Duẫn Hạo quay lại nhìn cậu. Trầm Xương Mân đứng lên, hít một hơi thật sâu chuẩn bị mở miệng.

Trịnh Duẫn Hạo đoạt lời cậu trước nói, “Vừa rồi gọi điện thoại tới, cùng gọi điện cho cậu ở siêu thị, là cùng một người đi.”

Trầm Xương Mân có chút do dự, “Đúng vậy.”

Trịnh Duẫn Hạo cười cười không hiểu ý tứ gì, bình tĩnh nói, “Ngồi xuống rồi nói sau.”

Trầm Xương Mân theo lời cùng anh ngồi xuống, ngắm ngón tay mình âm thầm tìm từ để nói.

“Không cần nghĩ phải nói như thế nào, tôi tuyệt không muốn cậu khó xử.” Trịnh Duẫn Hạo thu hồi nụ cười trên mặt, đưa mắt nhìn Trầm Xương Mân. “Cậu có người thích rồi…. Đúng đi.”

Trầm Xương Mân chú ý tới bàn tay phải của anh nắm chặt lại đến trắng bệch, vậy là một tiếng vô luận như thế nào cũng không nói nên lời.

Trịnh Duẫn Hạo lại tiếp tục, “Chính là người vừa gọi điện với lúc ở trong siêu thị đi. Lúc ở siêu thị tôi đã phát hiện…. Tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng cậu gọi điện cho người khác như thế. Có lẽ bản thân cậu cũng chưa phát hiện, vừa rồi cậu… Đối với người đó làm nũng.”

“Thành thật mà nói, tôi không ngờ cậu sẽ thích đàn ông.” Trịnh Duẫn Hạo cười khổ, có chút chế giễu tiếp tục nói, “Cậu thích đàn ông. Nhưng người này không phải là tôi.”

Trầm Xương Mân không thể tiếp tục im lặng được nữa, “Em cũng không ngờ hai chúng ta lại biến thành như ngày hôm nay. Có lẽ hiện tại em nói cái gì anh cũng không muốn nghe. Nhưng vô luận như thế nào em cũng đều muốn nói, cảm ơn anh, ca.”

“May mắn thay cậu nói không phải là xin lỗi.” Trịnh Duẫn Hạo nhếch miệng, chua xót cười cười.

“Em sẽ không nói thực xin lỗi. Em nghĩ…. Thích một người, chính là tình nguyện nghe đối phương nói cảm ơn, không phải thực xin lỗi.”

“Cậu có biết cậu như vậy chỉ làm cho tôi sẽ càng khó buông tha cho cậu. Từ nhỏ sinh ra trong gia đình đạo diễn, ông nội tôi, cha tôi, chú tôi đều là đạo diễn, lại không nghĩ rằng tôi không phải là diễn viên chính của cuộc sống. Xương Mân cậu đi về trước đi, để cho tôi yên tĩnh một chút. Hiện tại mà nói, tôi chỉ sợ không có cách nói với cậu chúng ta sẽ không thể là bạn bè giống như trước.”

Trầm Xương Mân đứng lên, nhẹ nhàng nói, “Tạm biệt.” Trong lòng không biết là có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt.

Mở cửa theo cầu thang đi xuống. Đêm tháng mười hai, cuối cùng trân tuyết đầu tiên của mùa đông này cũng rơi.

Đêm đó Trầm Xương Mân nằm mơ.

Mơ thấy mình mấy năm trước đi chân trần trong sân trường, vòng quanh bên ngoài hàng rào xung quanh sân bóng rổ ngày trước thường đi cùng Trịnh Duẫn Hạo.

Hoàng hôn, rõ ràng nghe thấy chuông tan học lại không nhìn thấy có người đi ra.

Trong trường học trống rỗng chỉ còn lại một mình cậu.

Buổi sáng bị tiếng đập cửa đánh thức. Xuống giường mở cửa, đạp một cước như đạp đống bông.

Mở cửa ra quả nhiên là một trong những vệ sĩ lần trước của Kim Tuấn Tú, đem một cái cặp lồng 3 tầng to đưa qua, nói là Nhị thiếu gia của chúng tôi nói Đại thiếu gia không nói cho cậu ấy biết cậu thích ăn cái gì, vậy nên sẽ theo cậu chỉ bảo, nếu cậu thích ăn cái gì hoặc kiêng ăn cái gì cứ việc giao phó, không cần sợ phiền toái. Dù sao các anh em vẫn là đang nhàn rỗi.

Trầm Xương Mân nhận cái gói to, muốn nói cám ơn, về nói với Nhị thiếu gia lần sau không cần phiền toái. Vừa mới mở miệng bị giật mình bởi giọng nói của mình, không biết từ khi nào thì thành khàn khàn như vậy.

Vệ sĩ hiển nhiên cũng bị giọng nói của cậu dọa, cẩn thận xem xét Trầm Xương Mân hai má đỏ ửng không bình thường, đoán hơn nửa là phát sốt. Vì vậy liên tục hỏi có nặng lắm không? Có cần đến bệnh viện không?

Trầm Xương Mân lấy tay sờ sờ trán mình, vừa rồi đã cảm thấy choáng váng đầu, còn tưởng rằng do ngủ nhiều, hiện tại có lẽ là đêm qua tuyết rơi còn một mình quay về cảm lạnh. Lắc lắc đầu nói tôi uống thuốc ngủ một giấc là tốt rồi, cơm trưa không cần đưa tới tôi muốn đi ngủ.

Vệ sĩ có chút do dự, gật đầu rời đi.

Vệ sĩ đi rồi Trầm Xương Mân mở cặp lồng ra, bên trong là cháo hải sản. Tìm thuốc uống, sau đó lên giường đi ngủ. Bắt đầu lăn qua lộn lại không ngủ được, sau lại cảm tháy tác dụng phụ của thuốc phát sinh, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng ngủ quên mất.

Lúc này cũng không còn nằm mơ như ban nãy.

Lúc sau tỉnh lại, bên trong phòng đã tối, bên ngoài bầu trời tối đen. Đưa tay mở đèn bên phải trên tủ đầu giường không cẩn thận làm rơi điện thoại trên tủ xuống dưới đất.

Bang một tiếng, sau đó có người đẩy cửa tiến vào.

“Baby cậu tỉnh?” Kim Tuấn Tú đứng ở cửa phòng ngủ, bên trong ánh sáng mở nhạt chiếu trên mặt hắn vẫn như trước tươi cười vô hại.

Trầm Xương Mân ngồi dậy, thấy rõ ràng là cậu, trong lòng lại nảy lên một trận không rõ là thất vọng hay là cảm xúc gì khác.

Kim Tuấn Tú đi đến bên giường, đưa tay phải đặt trên trán Trầm Xương Mân, sờ sờ sau đó rút tay lại mỉm cười nói, “Good, không nóng.”

Trầm Xương Mân ừ một tiếng, có thể cảm giác sau khi tỉnh ngủ quả thật không còn choáng mặt như trước. Cũng lười hỏi Kim Tuấn Tú là vào bằng cách nào. Lần trước lúc ở nhà Kim Tại Trung cũng đã thấy Kim Tuấn Tú nói ‘Không có cánh cửa nào tôi muốn vào mà không vào được.’

Kim Tuấn Tú cúi người thay cậu nhặt điện thoại di động lên. Ngồi lên trên giường, mở điện thoại ra nhìn nhìn, uể oải nói, “49 cuộc gọi nhỡ. —— khó trách Hữu Thiên tiểu thân thân nói Tại Trung crazy.”

Trầm Xương Mân nhìn cậu ta một cái, bỗng nhiên nhớ ra ngày hôm qua đi khỏi nhà Trịnh Duẫn Hạo di động hình như có reo, lúc ấy không có tâm trạng, để im lặng từ lúc đó.

Tiếp nhận điện thoại từ trong tay Kim Tuấn Tú, quả nhiên có 49 cuộc gọi nhỡ, từ 8:42 tối qua, gần nhất vừa gọi là sáng nay.

Còn có 4 tin nhắn. Toàn bộ đều là từ Kim Tại Trung.

Trầm Xương Mân mở từng tin một ra xem.

—        Sao tự nhiên cắt điện thoại của tôi.

—        Tiểu nam cơm em giận?

—        Xảy ra chuyện gì?

——…

“Hữu Thiên tiểu thân thân nói ngày hôm qua nửa đêm Tại Trung bắt anh ấy đặt vé máy bay, hai người bọn họ cãi nhau một trận to. Sau đó Hữu Thiên tiểu thân thân gọi cho tôi, bảo tôi tới thăm qua cậu xem rốt cuộc có chuyện gì. Không may ngày hôm qua tôi qua Thailand, sáng nay mới về. Tôi vừa về đã nghe thủ hạ báo cậu phát sốt, lập tức liền chạy tới xem cậu.” Kim Tuấn Tú híp mắt cười, “Baby cậu xem tôi thương cậu nhiều không.”

Trầm Xương Mân hoàn toàn không có nghe thấy câu kế tiếp của cậu ta, rũ mắt xuống nhìn lại mấy tin nhắn kia.

Kim Tuấn Tú đứng lên, thở dài nói, “Trái tim đều gắn trên người người ta rồi, nhanh chóng gọi lại cho anh ta đi. Tôi gọi người chuẩn bị bữa tối.”

Kim Tuấn Tú sau khi rời khỏi, Trầm Xương Mân tựa vào đầu giường gọi cho Kim Tại Trung. Lần đầu tiên vang lên thật lâu vẫn không có người nghe. Gọi lại, vang lên 5 hồi chuông cuối cùng cũng có người nghe.

“Uy.” Giọng của Kim Tại Trung nghe có chút khàn khàn.

Trầm Xương Mân thấp giọng nói, “Thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý…” Không phải cố ý cái gì? Không phải cố ý cắt điên thoại của hắn sao? Trên thực tế cậu quả thật vì Trịnh Duẫn Hạo treo điện thoại của hắn, sau đó có chuông báo cũng là cố tình không để mắt đến, không nghe. Trầm Xương Mân nói đến một nửa.

Mà bên kia đầu điện thoại Kim Tại Trung cũng không nói gì. Trong chốc lát hai đầu chỉ im lặng khó xử.

Lúc Trầm Xương Mân cảm thấy bản thân cũng bị không khí im lặng kéo dài bất tận khiến cậu chán nản, Kim Tại Trung cuối cùng cũng nói chuyện. Hắn nói, “Buổi lễ bắt đầu rồi… Có gì về nói sau.”

Sau đó cúp điện thoại, chỉ còn tiếng bíp bíp.

Trầm Xương Mân cầm di động, bên tai vẫn vang lên tiếng bíp bíp không ngừng. Đưa điện thoại di động ra trước mắt nhìn nhìn, xác nhận chính mình cũng không có sinh ra ảo giác, sau đó khép di động nhắm mắt lại.

Đang chờ đợi Kim Tại Trung sẽ nói những thứ giống như cậu tưởng tượng .

“Tại sao không nghe?”, “Em lại phát cái gì thần kinh?”, “Lần sau còn dám cúp điện thoại của tôi thử xem.” Hoặc là “Em không có việc gì là tốt rồi.”

Tóm lại, không giống như vậy.

Trầm Xương Mân chậm rãi chui vào chăn, tự che mắt lại. Trong đầu lại nhớ tới một câu thoại trong một bộ phim đã từng xem từ rất lâu rồi ——

Anh…. Chỉ còn lại một mình em mà thôi.

Trầm Xương Mân chui trong chăn nằm thật lâu, mãi đến khi Kim Tuấn Tú đẩy cửa bước vào kêu cậu ăn cơm. Cậu không muốn ăn uống một chút nào cả, cố gắng lấy tinh thần từ trong chăn chui ra nói với Kim Tuấn Tú cười cười nói còn muốn ngủ tiếp một chút, tối nay sẽ ăn.

Kim Tuấn Tú thấy tâm trạng của  cậu cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu nói ‘I see. Tôi còn chút việc phải xử lý, đi trước. Có việc gì gọi cho tôi. Take care .”

Sau khi Kim Tuấn Tú rời đi, Trầm Xương Mân lại đèn nằm trở lại. Đã ngủ cả ngày, dù cố gắng như thế nào cũng không có buồn ngủ. Nhắm mắt lại trước mắt trước mắt lại vẫn là một bộ phim như trước, từng cảnh lại từng cảnh

Nằm trong chốc lát cuối cùng buông tha ý niệm đi ngủ trong đầu, Đứng dậy mở máy tính, đem mấy bộ phim từ lâu chưa có xem xong mở lại xem hết.

Đến cuối cùng là diễn những gì căn bản cũng không để ý, đợi đến lúc lấy lại tinh thần đã tới đoạn cuối cùng, nam diễn viên ôm nỗi nhớ về nữ diễn viên chính nhảy xuống biển. Sau đó lại là hai người đứng ở trên một con thuyền bốc xếp và vận chuyển cát. Tên thuyền hai người cuối cùng cũng quyết định ở bên nhau, theo thuyển rời khỏi Paris.

Về nguyên nhân của đoạn cuối kia, đoạn đó có lời thoại khiến cậu vô cùng hứng thú [ Có người thích em, nếu em cũng thích hắn, ngày mai hãy hỏi hắn, bầu trời màu trắng sao. Nếu như người đó là tôi, tôi sẽ trả lời rằng, nhưng mà mây lại là màu đen, như vậy sẽ biết rằng chúng ta yêu lẫn nhau. ] cuối cùng là khi nào nói cũng hoàn toàn không nhìn thấy. (Ju: đoạn này các bạn cứ cho rằng nv nam vì lí do gì đó không còn ở trên đời, hoặc là hình dáng thay đổi. Anh nói thế để ng` yêu có thể nhận ra người mà mình thích có phải anh ấy hay không ==” Thật sự là khó hiểu a.)

Đóng máy xem phim lại, mở QQ. Nhóm hủ hoa vẫn như trước phi thường náo nhiệt. Vội vàng quét vài lần, xem ra là đang thảo luận về tiệc rượu trong buổi tối đầu tiên.

Trầm Xương Mân đối với khung đối thoại thay đổi liên tục ngốc một lúc, phát hiện hôm nay quả thật làm cái gì cũng đều không  có nổi hứng thú, vẫn là đi uống hai viên thuốc sau đó  ngủ.

Uống thuốc xong chỉ đơn giản là rửa mặt một chút sau đó nhào lên giường. tắt đèn nằm xuống suy nghĩ điện thoại còn chưa tắt, vì thế lại ngồi dậy mở đèn, lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường.

Mở ra, 1 tin nhắn mới. 23:53 phút. Kim Tại Trung. Mở ra xem.

【 ngủ chưa? 】

Trầm Xương Mân nằm xuống, cầm di động nhìn lại, trở mình, cuối cùng cũng nhắn lại 【 chưa. 】

Ngay sau đó điện thoại liền gọi tới. Vừa mới mở ra nghe đầu bên kia hỏi trực tiếp một câu, “Em phát sốt tại sao lại không nói cho tôi?”

“… Uống thuốc đã không còn sốt… Buổi lễ đầu tiên đã xong?”

Kim Tại Trung có chút mệt mỏi ừ một tiếng, “Tiệc rượu còn chưa có chấm dứt. Tôi về khách sạn trước.”

Trầm Xương Mân ngồi dậy, trong bóng tối nhìn về phía trước, im lặng vài giây sau đó nói, “Kỳ thật tôi ngày hôm qua tới nhà Trịnh Duẫn Hạo —— chính là vị học trưởng của tôi anh đã từng gặp qua rồi.”

Kim Tại Trung lại ừ một tiếng, chờ cậu tiếp tục nói.

“Trước khi đi Hokkaido, anh ấy thổ lộ với tôi… Ngày hôm qua ở siêu thị gặp anh ấy, liền cùng anh ấy về nhà ăn cơm, anh ấy nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại với anh…”

“Em liền cúp điện thoại của tôi?” Kim Tại Trung ngữ điệu thường thường đáp lại.

“Thực xin lỗi. Tôi cũng không biết lúc ấy nghĩ như thế nào… Sau đó tôi nói rõ ràng với anh ấy… Anh ấy là người tốt nhất với tôi trong mấy năm gần đây… Lúc ấy tôi rất khó chịu, anh gọi điện thoại tới tuyệt không muốn nghe, liền để im lặng. Tôi không ngờ anh lại vẫn tiếp tục gọi.”

“Tôi đã biết.”

Trầm Xương Mân giật mình, không ngờ hắn lại bình tĩnh như vậy, “Anh… không tức giận?”

“Em cái gì cũng không nói lại muốn tôi tự hiểu —— lúc trước tôi quả thật không vui vì cái này.”  Kim Tại Trung thản nhiên nói, “Sau đó tôi lại nghĩ, kỳ thật tôi cũng không có nói những gì trái tim tôi nói cho em biết —— chuyện em vừa mới nói phần đầu tôi cũng đã biết —— Phác Hữu Thiên nói cho tôi biết —— anh ta có biết Trịnh Duẫn Hạo.”

“Tôi chỉ là muốn nghe em tự nói cho tôi biết. Tôi hy vọng trong quan hệ của chúng ta là thằng thắn không có gì giấu diếm. Cho nên, tôi còn một câu muốn nói với em —— anh yêu em.”

Kim Tại Trung ngừng lại một lúc sau đó tự nói tự tổng kết lại, “Anh muốn nói chính là cái này. Kế tiếp đến phiên em.”

Trầm Xương Mân nắm di động đã quên nói chuyện, trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt, từng đợt co rút, tiếp theo lại như bị bỏ trong nước ấm, bị ấm áp vô tận vây quanh, đổi cách nói có thể coi là khiếp sợ qua đi lòng tràn đầy hạnh phúc.

Im lặng một lúc sau, cậu mới nói, “Ân. Cám ơn. Em cũng vậy.”

Kim Tại Trung ở đầu bên kia cười rộ lên, cười một lúc lại làm bộ nghiêm túc hỏi, “Cái gì là ‘em cũng vậy’? Em cũng cái gì?”

Trầm Xương Mân đưa điện thoại di động chuyển sang tay kia, trong lòng bàn tay lúc đầu cầm điện thoại đã đầy mồ hôi.

Kim Tại Trung thấy cậu chậm chạp không nói lời nào, đang muốn nói được rồi, được rồi, em không muốn nói coi như xong, lại nghe thấy một tiếng ——

“Em cũng yêu anh.”

Ngữ điệu tuy rằng nhanh nhưng vẫn rất rõ ràng.

Vì thế sau câu nói kia lại là một đoạn im lặng, nhưng mà cùng với mấy hồi im lặng phía trước hoàn toàn khác biệt. Tại thời khắc này tựa hồ chỉ có tiếng hít thở cũng đủ để đối phương có cảm giác an tâm. Trước mắt giống như xuất hiện hoa đào nở rộ sau mùa đông dài, tràn khắp đồi núi, cũng nhau nở rộ.

Cuối cùng vẫn là Kim Tại Trung cười nhẹ và tiếng phá vỡ im lặng.

Trầm Xương Mân kéo cao cái chăn trên người buồn bực hỏi hắn, “Anh cười cái gì?”

“Tiểu nam cơm em không biết, đời anh đã nghe qua vô số lần thích, duy chỉ có lần này giống như bị ngâm mình ở trong bình mật. Từ khi gặp được em tôi bắt đầu mềm lòng với em giống như hai kẻ ngốc.” Kim Tại Trung nói xong lại cười vài tiếng.

“Uy uy, anh dần ngu ngốc đi theo em có quan hệ gì. Em cực kỳ thông minh đấy! Anh không biết trước trước đây trắc nghiệm chỉ số thông minh em kiểm tra là 180! Còn vượt qua cả Einstein(Anhxtanh) đó!”

“Đúng vậy, em điển hình là chỉ số thông minh cao, chỉ số cảm xúc thấp.”

“Anh mới chỉ số cảm xúc thấp…”

“Cả nhà anh đều thấp EQ đúng không.” Kim Tại Trung thay cậu bổ sung đầy đủ. “Em đừng ngắt lời, anh còn có chuyện đứng đắn muốn nói.”

“Cái gì?”

“Lễ Giáng Sinh anh sẽ quay lại.”

“Ân… Công việc của anh đã xong rồi?”

“Không có. Anh về cùng em qua Giáng Sinh, sau đó lại bay tới Hongkong.”

“Ân.”

“Em không thể có chút biểu hiện vui mừng sao?”

“Thế nào gọi là chút biểu hiện vui mừng…” Trầm Xương Mân hắc tuyến.

Kim Tại Trung nở nụ cười một tiếng, tiếp theo lại nhẹ nhàng thổi một hơi vào điện thoại nói, “Na, em chỉ cần tắm rửa sạch chờ tôi là được.”

P/S: =)) Part sau set pass nhá😉 Gợi ý vẫn giống như trước. Mà nghe đồn mai Internet bị đánh sập ==” Ko biết có đúng ko? :-s

P/S 2: L( Hôm qua mới biết 28/3 là JaeMin’s Day. Tội lỗi quá mà😥

,

  1. #1 by kamipinh on March 30, 2012 - 5:41 pm

    “Não Trầm Xương Mân hoạt động ở tốc độ cai” là sao vậy nàng?
    Trịnh Duẫn Hạo đi tới đem một chậu tó ~~> táo nàng ơi
    tôi còn một câu muốn nói “che” em
    ————————-

    Hị hị tỏ tình rồi nha~~
    “Anh về cùng em qua Giáng Sinh,” lãng mạn wa ^///^

    PS: 28/3 là JM’s day sao ahhhh
    híc, ta với nàng dắt nhau đi rửa tội =…..=”

    • #2 by arendroland on March 31, 2012 - 1:28 am

      *moazzzzzz* :**** tks nàng nhiều lắm á, check dùm ta những cái nỗi mà chả ta chả bao h nhìn thấy :”> Cố lắm nhg mà vẫn ko soát hết đc ==”
      P/S: Ta thấy con dê nó có ý đồ xấu😉 Kêu tắm rửa nằm chờ ở nhà kia kìa LOL~

  2. #3 by leechaeeun on March 31, 2012 - 2:15 pm

    É hehehe… Dê đại gia đã lộ mặt rồi nha, chưa bài ngửa luôn nha =))
    Chưa thây ai ngộ như ông này! Cách người ta mấy giờ ngồi máy bay mà đã lên lịch “ăn” trước mấy hôm rồi =)). Quả là… trời tính không bằng Dê tính =))
    S sớm cho reader mở rộng tầm mắt về bản tính của anh Dê nha, em ngóng lắm đó! Cảm ơn s. FIGHTING!🙂

  3. #4 by PhanJiMin on March 31, 2012 - 3:14 pm

    Ta thì biết ngày 28/3 là ngày JaeMin’s day. Nhưng ko hiểu vì lý do gì lấy ngày đó =_= Sao ko lấy ngày 1/4 cho nó máu :”>

  4. #5 by arendroland on April 3, 2012 - 3:43 pm

    Sorry các tình yêu, không thể rep cho toàn bộ được vì thời gian onl ngày càng hạn hẹp :((

  5. #6 by PhanJiMin on April 3, 2012 - 3:59 pm

    Nàng có đúng pass như cũ ko vậy. Ta thử hoài ko dc

    • #7 by arendroland on April 3, 2012 - 4:24 pm

      Như cũ mà, 3 chữ, thường, ko dấu >< ngay ở part 14 cũng có hay sao ấy nhỉ😦

      • #8 by arendroland on April 3, 2012 - 4:49 pm

        Ta nhầmmmmmmmmmmmmmm, part 13 nhá😀

        • #9 by PhanJiMin on April 4, 2012 - 2:32 pm

          Ta mò ra rồi, nàng bảo pass cũ ta tưởng nói tên phim của Jae =_=

          • #10 by arendroland on April 4, 2012 - 4:20 pm

            Ta lại cứ tưởng nàng bảo part cũ là bên part 14 ta đã gợi ý rồi ==” Lần sau sẽ viết lại lần nữa cho rõ ràng dzậy😀

  6. #11 by congiodong90 on April 4, 2012 - 4:01 pm

    hix, mò pass mà ko ra nổi, lúc đầu đọc gợi ý cứ tưởng phim của Jae cứ mãi gõ pass đó.
    b có thể gợi ý thêm tí nữa được ko?

    • #12 by arendroland on April 4, 2012 - 4:19 pm

      Ay, pass của part 16 có 3 chữ, viết liền, thường, ko dấu. Khi Tại ca nhìn Mân ca lúc ngáy ngủ anh ấy liên tưởng đến cái gì😀
      Cái này nếu nàng không nhớ xem lại part 13 có đó :”>

      • #13 by congiodong90 on April 5, 2012 - 12:54 am

        thank b nhiều, thế là đã giải ra được.hun hun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: