[Danmei] STDDKTG – Part 14


Part 14

Mười ngày ở Hokkaido nhanh chóng trôi qua. Rốt cục cũng hoàn thành những cảnh quay cuối trong ngày cuối cùng ở Hakkaido, đoàn làm phim đêm đó đáp máy bay về nước.

Sau khi về lúc cũng chỉ còn lại một vài cảnh quay rải rác cần làm thêm. Hầu hết các diễn viên đều đã chia tay với đoàn làm phim. Trầm Xương Mân cũng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của cậu tạm biệt đoàn làm phim.

Mặc dù chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, lại sinh ra nhất nhiều lưu luyến.

Đạo diễn thấy cậu buồn, cười nói đừng làm vẻ mặt đau buồn như vậy, bộ phim lần sau còn tìm cậu tới, hiện tại chúng ta tạm thời chia tay.

Trầm Xương Mân bị ông chọc vui lên, nghĩ thầm vị này quả nhiên là ba của Trịnh Duẫn Hạo… Vừa nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo lại không khỏi bắt đầu lo lắng. Trở về vài ngày anh vẫn chưa liên hệ với cậu, xem ra là đợi cậu tự liên hệ với anh.

Đáp án mà anh muốn thực sự là không thể cho được, nhưng mà kéo dài như thế này cũng không phải chuyện tốt.

Trầm Xương Mân đang lo lắng không biết có nên nói chuyện này với Kim Tại Trung hay không, nghe một chút ý kiến cũng tốt. Không ngờ đến đêm Kim Tại Trung mới trở về, nói những cảnh quay bổ sung cuối cùng đã xong, sáng mai sẽ bay đến Thượng Hải quảng cáo cho bộ phim trước đó, tháng sau hầu như là bay đi khắp nơi, tháng hai còn phải bay sang Berlin tham gia lễ trao giải điện ảnh.

Trầm Xương Mân lặng lẽ giúp hắn thu xếp hành lý, chuyện với Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên vẫn không thể nào nói ra được.

Sáng sớm hôm sau Phác Hữu Thiên tới tận cửa đón Kim Tại Trung ra sân bay.

Trước khi đi Kim Tại Trung dặn dò Trầm Xương Mân trong khoảng thời gian hắn không ở giữ nhà thật tốt, cái phòng thuê kia khi nào có thời gian rảnh thì trả lại, có chuyện gì phải gọi cho Kim Tuấn Tú. Số của Kim Tuấn Tú hắn đã sao chép ở trong tờ giấy để phía dưới điện thoại.

Trầm Xương Mân nhất nhất đáp ứng.

Cuối cùng Kim Tại Trung mới ghé lại sát bên tai Trầm Xương Mân thấp giọng nói, ‘Tôi không ở nhà em cũng đừng cố gắn trèo tường (chắc ý Tại ca là đi ngoại tình ý ;)), tôi sẽ chăm chỉ kiểm tra bất ngờ.’ Nói xong xoa loạn tóc Trầm Xương Mân.

Xoay người vẫy vẫy tay cùng Phác Hữu Thiên rời đi.

Ngày hôm sau Kim Tại Trung rời đi, Trầm Xương Mân không nghe lời hắn quay lại căn hộ khi trước cậu thuê ở. Kim Tại Trung không ở, một mình sống trong phòng lớn như vậy thật sự rất cô đơn.

Trầm Xương Mân trở về giành một buổi sáng để dọn dẹp lại phòng của mình, một thời gian dài không gặp bà chủ còn tưởng cậu đến trả phòng.

Trầm Xương Mân cười nói thuê lâu như vậy có cảm tình tạm thời sẽ không trả phòng. Bà chủ cho thuê phòng lúc này mới yên tâm liên thanh khoe với cậu nhà trọ tốt như vậy rất khó tìm, không trả phòng là đúng rồi.

Tiện bà chủ cho thuê phòng xong, làm bát mì ăn liền cho bữa trưa. Vừa ăn cơm vừa lên mạng, trên trang giải trí trên QQ tràn ngập hình ảnh của Kim Tại Trung hôm qua trong buối họp báo ở Thượng Hải.

Mở ra một hình để xem.

Mới phát hiện tuy rằng chỉ mới có một ngày, đã nhớ nhiều như vậy.

【bì bất bĩ】(mắt trợn trắng biểu tình)

【quỷ bất quy】sớm

【bao bất bão】~~~~

【sa trà diện】….

【đường bất thảng】phù trà trà oppa

【囧 bất 冏】sa trà diện! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

【sa trà diện】^_^

【quỷ bất quy】sa trà diện cậu gần đây đi đâu vậy =口=?

【sa trà diện】Hokkaido, mấy hôm trước mới quay về

【bao bất bão】!!

【bao bất bão】Kim Tại Trung mấy ngày trước cũng đã ở Hokkaido. .

【đường bất thảng】trà trà oppa anh đi theo đến Hokkaido nằm vùng sao ><

【囧 không 冏】sái cổ 0 0

【sa trà diện】…. Tôi đi làm việc

【bì bất bĩ】bài báo đặc biệt trên báo Thượng Hải (đặc phái phóng viên Chung Tâm Phàm)Kim Tại Trung mấy hôm trước tham dự <<Hoa tường vi>> hội tuyên truyền phim điện ảnh, tươi cười, tâm trạng rất tốt. Phóng viên hỏi gần đây có phải đang hẹn hò với ý trung nhân, mỉm cười trả lời đúng. Nói tới “người yêu” có phải là Jesica giống như lời đồn đại lúc trước không, Kim Tại Trung tỏ vẻ đối phương không phải người trong giới nghệ sĩ, bị hỏi đối phương có phải là fans của anh không, Kim Tại Trung cười mà không đáp, cái này vẫn chưa thể tính là phủ nhận. Chắc rằng thông tin này sẽ làm không ít cô gái hâm mộ Kim Tại Trung tan nát cõi lòng.

【bì bất bĩ】người yêu a người yêu chậc chậc

【囧 không 冏】phun! ! ! ! ! ! ! ! !

【quỷ bất quy】KJJ yêu….

【đường bất thảng】là ai T_t

【bao bất bão】lại là fan! ! !

【囧 không 冏】trái tim tôi tan vỡ .. T.T

【đường bất thảng】trà trà oppa mau tới an ủi những tâm hồn bị thương T_t

【sa trà diện】khụ tin đồn có thể đọc không cần tin là thật

【quỷ bất quy】theo lần trước khảo tiên giáo nói chẳng lẽ là fan nam XDDD trong nhóm này sa trà diện, cậu là tình nghi lớn nhất!

【sa trà diện】… Vì sao lại là tôi… Trong nhóm này không chỉ có một mình tôi là fan nam….

【bì bất bĩ】khảo tiên giáo là công

【bì bất bĩ】chỉ có cậu là thụ

【囧 không 冏】phun ha ha ha ha

Trầm Xương Mân OS không muốn chấp nhặt với phụ nữ, tức giận cũng có một chút chột dạ. Mở  Baidu, nhập từ “Kim Tại Trung Thượng Hải họp báo phim” vài từ khóa mấu chốt, quả nhiên tìm thấy tin tức kia được sao chép vào trong nhóm.

Trong đoạn trích ở nhóm chỉ lấy ra một phần tin tức, còn lại là một đoạn dài giới thiệu nội dung phim mới của Kim Tại Trung. Cuối cùng còn có một bức ảnh trng buổi họp báo. So với bức ảnh lúc trước trong nhóm không giống, nhưng mà đều là cười đến sáng lạn.

Trầm Xương Mân lẩm bẩm cười nhộn nhạo như vậy làm cái gì, lại không phát hiện bản thân cũng đang mỉm cười.

Lên mạng một chút thoát ra đã đến giờ ăn cơm tối. Gói mì ăn liền cuối cùng đã dùng lót dạ trong bữa trưa. Hơn một tháng không quay trở lại ở, quay lại nhìn không có một chút lương thực dư thừa.

Tờ danh sách những gọi đồ ăn bên ngoài cũng không biết lúc tổng vệ sinh để ở chỗ nào, Trầm Xương Mân nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ, quyết định tranh thủ đi siêu thị, cũng không thể ngồi chết đói.

Vào siêu thị đi thẳng tới khu mì ăn liền, lấy ra một thùng bỏ vào trong xe đẩy, đi lên phía trước, đến chỗ tủ lạnh lấy một hộp sữa chua lớn bỏ vào xe đẩy tiếp tục đi tới phía trước. Vừa mới đến khu hoa quả tươi cầm một quả táo lên thì di động trong túi áo khoác vang lên.

Bỏ quả táo xuống cầm lấy di động, mở ra ấn nút nghe.

“Em ở đâu? Điện thoại trong nhà không ai nghe.” Giọng nói của Kim Tại Trung trong điện thoại trầm hơn so với bình thường một chút.

“… Tôi ở siêu thị.”

“Tôi đã lấp đầy tủ lạnh, em ở siêu thị mua cái gì?”

Trầm Xương Mân nghẹn lời, “…”

“Em về phòng trọ?”

Trầm Xương Mân ngô một tiếng, chuẩn bị nghe mắng.

Không ngờ mấy giây tiếp theo Kim Tại Trung cũng không nói lời nào, trong điện thoại chỉ nghe tiếng hắn thở, đợi một lúc mới nghe thấy hắn nói, “Quay về nhà trọ cũng được, nhưng mà không được ăn mì ăn liền.”

Trầm Xương Mân phát lạnh, quét mắt nhìn thùng mì ăn liền trong xe đẩy.

“Bị tôi nói trúng rồi?” Kim Tại Trung dừng một chút, ngữ khí trầm hơn, “Tiểu nam cơm, em tốt nhất là ăn thật ngon cho tôi. Tôi mặc kệ em là kêu đồ ăn bên ngoài cũng được, đi ra ngoài ăn cũng tốt, tóm lại chờ đến khi tôi quay về nếu phát hiện em gầy…”

“Gầy thì sao?” Trầm Xương Mân khẩn trương, nuốt nước miếng.

Kim Tại Trung cười nhẹ nói, “Gầy một cân sẽ làm mười lần.”

Trầm Xương Mân mặt đỏ lên, không phục cãi lại, “Tôi đã béo lên rồi đó! Có phải nếu tôi béo lên một cân anh cho tôi làm mười lần!” Không ngờ những lời này nói hơn lớn một chút, xung quanh mấy người đang chọn táo đi qua bắt đầu dùng ánh mắt kì quái nhìn trộm đánh giá cậu.

“Vậy cũng phải nhìn xem em có bản lãnh này hay không ——” Kim Tại Trung cố ý kéo dài âm cuối, cuối cùng còn kèm thêm một nụ cười nhẹ nhàng.

Trầm Xương Mân quả thực có thể tưởng tượng đầu bên kia điện thoại là bộ dạng hắn cười kỳ quái, vì thế cố gắng nghĩ muốn phản bác hắn, “Vì sao tôi không thể ‘làm’ anh? Tôi vốn cao hơn anh!”

“Cái này cũng với cao không quan hệ.” Kim Tại Trung nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn. “Em không phải ở trong điện thoại tranh với tôi chuyện này chứ?”

“Đúng vậy là anh nhắc tới trước!”

“Tiểu nam cơm ——”

“Ân?”

“Tôi phải đi tới chỗ tiếp theo. Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Trầm Xương Mân giật mình, chần chờ nói, “Tôi…”

“Cái gì?”

“Tôi rất muốn anh… nấu ăn.”

“Hảo tôi đã biết.” Kim Tại Trung cười cười, “Chờ tôi trở lại nấu cơm cho em ăn.”

Trầm Xương Mân cúp điện thoại, một lần nữa cầm mấy quả táo bảo vào trong một túi to, trong lúc đang ngẩn người.

“Xương Mân.”

Trầm Xương Mân bừng tỉnh, xoay người qua chỗ khác.

Trịnh Duẫn Hạo đứng cách đó hai bước, bên trong xe đẩy cạnh đó có đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn.

“Trùng hợp như vậy.” Trịnh Duẫn Hạo đi tới lấy một túi to bắt đầu chọn táo.

Trầm Xương Mân ừ một tiếng, tiếp tục bỏ đầy táo vào túi.

“Mua nhiều như vậy? Tôi không nhớ rõ cậu lại thích ăn táo như vậy.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn túi của Trầm Xương Mân, cười tủm tỉm nói.

Trầm Xương Mân cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện bất tri bất giác túi táo đã chóng đầy. Cậu cười gãi gãi đầu, lấy ra mấy quả bỏ lại.

“Cậu vẫn còn chưa ăn cơm đi? Hôm nay tôi mua rất nhiều nguyên liệu, tới nhà tôi ăn cơm đi.”

Trầm Xương Mân không lay chuyển được Trịnh Duẫn Hạo, hơn nữa cậu cũng đã nghĩ tìm Trịnh Duẫn Hạo hảo hảo nói chuyện, nếu đã gặp, chọn ngày không bằng gặp mặt.

Ra khỏi siêu thị, Trịnh Duẫn Hạo lấy xe, Trầm Xương Mân đứng ven đường trước cửa siêu thị chờ. Trịnh Duẫn Hạo rất nhanh đem xe tơi, giúp Trầm Xương Mân đem mì ăn liền lên xe.

Trịnh Duẫn Hạo cười nói ‘Cậu vẫn thích ăn mì như vậy khó trách không có thịt. Lần trước nhìn thấy cậu rõ ràng còn có chút thịt, hôm nay vừa thấy sao lại gầy đi.’

Trầm Xương Mân kỳ thật không có chút tâm tình nào cười đáp lại anh, nhưng lại không thể không để ý, đành phải cười cười coi như trả lời.

Trịnh Duẫn Hạo cũng không lưu tâm, dọc đường đi hỏi cậu Hokkaido nửa tháng qua như thế nào, thời tiết ở Hokkaido, phụ nữ ở Hokkaido có đẹp không.

Trầm Xương Mân suýt nữa thốt ra, ‘anh cũng không thích phụ nữ hỏi phụ nữ có đẹp hay không làm cái gì.’

Tóm lại cậu không nói một chữ tới chuyện lần trước gặp mặt thổ lộ. Trầm Xương Mân cũng không biết nên như thế nào đem câu chuyện dẫn tới, sau đó lại sinh ra loại ảo giác giống như anh chưa từng thổ lộ với cậu.

Trầm Xương Mân không khỏi nghĩ muốn —— nếu ảo giác thật là tốt biết bao.

Tới nhà Trịnh Duẫn Hạo, anh thay đổi quần áo tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Để Trầm Xương Mân ngồi trên ghế sa lon xem TV chờ ăn cơm. Đến lúc cơn bày lên bàn xong lại nhớ lại những kỉ niệm của hai người hồi còn học đại học.

Sau khi tốt nghiệp Trầm Xương Mân vẫn chưa được ăn lại những món Trịnh Duẫn Hạo nấu, lúc này không khỏi nhớ lại lần đầu tiên anh nấu ăn hình như là lúc phòng ký túc xá năm hai có thêm nồi cơm điện cho sinh viên. Ngày thường đều sử dụng để nấu mì, bánh bao, cháo, Trịnh Duẫn Hạo lại muốn nổi bật, dùng để xào rau.

Đã không còn nhớ rõ lần đó anh đã xào món gì, chỉ nhớ món đó thiếu muối lại ít bột ngọt gần như là không có vị gì cả, nhưng hai người vẫn đem cả nồi thức ăn ăn sạch sẽ.

Từ đó trở đi mỗi thứ sáu hàng tuần những người khác trong ký túc xá quay về nhà, Trịnh Duẫn Hạo ở lại lô kéo Trầm Xương Mân đi tới siêu thị gần trường mua một ít nguyên liệu đem nấu. Từ xào rau đến rang cơm đến cơm bibimpap đến súp cá trích đến canh gà hầm nấm hương. Có lẽ chỉ có những món không thể tưởng tượng được Trịnh Duẫn Hạo mới không làm được.

Đợi đến khi anh tốt nghiệp, cái nồi cơm điện kia cuối cùng không chịu nổi tàn phá đã sớm chết. Nhưng mà khả năng nấu ăn của Trịnh Duẫn Hạo trong quá trình này lại tăng vọt về chất.

Hiện giờ lại một lần nữa ăn món ăn anh nấu so với hồi tốt nghiệp lại tiến bộ nhảy vọt, nhưng mà so với  Kim Tại Trung vẫn kém một bậc.

Trầm Xương Mân nghĩ đến đây trong lòng lại nổi lên cảm giác tội lỗi. cậu vô tình đem hai người bọn họ để cùng một chỗ so sánh. Nói đến chuyện này, hai người họ hoàn toàn khác biệt, cậu không muốn nhập vào làm một.

Ăn cơm xong Trịnh Duẫn Hạo tiến vào phòng bếp rửa chén. Trầm Xương Mân muốn giúp anh, bị Trịnh Duẫn Hạo cản đi ra nói “Phòng bếp quá nhỏ cậu không cần chen vào.”

Trầm Xương Mân vô cùng buồn chán ngồi trên ghế sa lon cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Vừa mới đến tin tức giải trí, đang phát đến chỗ phỏng vấn Kim Tại Trung trong buổi họp báo ở Thượng Hải, di động của Trầm Xương Mân lại một lần nữa vang lên.

Trầm Xương Mân chỉnh âm thanh TV nhỏ xuống, nhìn qua là Kim Tại Trung, bắt điện, thấp giọng hỏi, “Lại làm sao vậy?”

Đầu bên kia điện thoại Kim Tại Trung cười khẽ một tiếng nói, “Tôi nghĩ lại vẫn không yên lòng, bắt đầu từ ngày mai để Kim Tuấn Tú phái người mang cho em ba bữa cơm.”

Trầm Xương Mân nghĩ đến hai vệ sĩ to lớn của Kim Tuấn Tú, mỗi ngày mang cho mình ba bữa cơm, hai chuyện này liên hệ cùng một chỗ, nhất thời mặt thành biểu hiện 囧, liên thanh nói, “Không muốn không muốn không cần.”

“Tôi đã nói với cậu ta rồi. Yên tâm, dù sao những người đó ngoại trừ thu phí bảo hộ bình thường cũng không có chuyện gì để làm.”

Trầm Xương Mân kêu rên một tiếng “Tôi đáp ứng anh ăn cơm thật ngon còn chưa được sao.”

Kim Tại Trung bất động, “Vậy em tự nói với Kim Tuấn Tú.”

“Vì sao lại là tôi! Rõ ràng là anh tìm chuyện tới! Anh anh anh đây là can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của tôi!” Âm lượng của Trầm Xương Mân bất tri bất giác cao lên.

“Tôi cũng phải là sinh hoạt cá nhân của ai cũng đều tình nguyện quấy nhiễu, trước mắt tôi mới chỉ can thiệp của em.”

Trầm Xương Mân cầm điện thoại không nói lời nào, theo bản năng quay đầu lại thấy, Trịnh Duẫn Hạo bưng chậu hoa quả đứng ở cửa bếp, không biết đã đứng đó được bao lâu.

P/S: Tình hình là ta cũng không biết part sau có đặt pass không, nhưng nếu mà đặt thì gợi ý pass đây nè :”>

3 chữ, viết liền, không dấu. Khi Tại ca nhìn thấy Mân ca trong tình trạng ngái ngủ, ảnh nghĩ tới cái gì?? (các nàng để ý một chút là thấy liền á, cái này rất rõ trong đam :D)

,

  1. #1 by minminthuthu on March 28, 2012 - 3:25 pm

    TEM~^0^ nàng đã vất vả rồi, chap nì dễ xương quá0////w<

  2. #3 by ck on March 29, 2012 - 1:49 am

    “P/S: Tình hình là ta cũng không biết part sau có đặt pass không, nhưng nếu mà đặt thì gợi ý pass đây nè :”>

    3 chữ, viết liền, không dấu. Khi Tại ca nhìn thấy Mân ca trong tình trạng ngái ngủ, ảnh nghĩ tới cái gì?? (các nàng để ý một chút là thấy liền á, cái này rất rõ trong đam😀 )”

    HỜ HỜ. Đã biết.

  3. #5 by leechaeeun on March 31, 2012 - 2:19 pm

    Quả là rất dễ thương, vô cùng dễ thương, siêu dễ thương, đời đời kiếp kiếp dễ thương. Cơ mà em nghĩ mãi cũng chẳng thấy với cái chiều cao của Min thì giống NẤM chỗ nào =))
    S quả là biết “chọn fic mà dịch” đó nha. Em repeat lại lần nữa là em ngóng cái chap đặt pass lắm đó! (nói repeat vì em nhỡ com chap 15 trước :))
    Vậy cảm ơn s, s FIGHTING!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: