[Danmei] STDDKTG – Part 13


Part 13

Thần cung Hokkaido nằm ở thành phố Sapporo, được xây dựng từ năm thứ hai Thiên Hoàng Minh Trị, Thần cung thờ phụng ba vị thần. Từ cửa lớn đi vào là một con đường nhỏ trải đầy đá vụn, hai bên thưa thớt mấy cây anh đào mộc, bốn phía bao bọc bởi cánh rừng cổ thụ cao chót vót.

Trầm Xương Mân ngủ trên xe, tới nơi mới bị người gọi dây, mơ hồ đi theo xuống xe, đi vào theo cửa bên.

Vì đang trong thời gian làm việc, trong cung có vẻ có chút lạnh lùng.

Các thành viên trong đoàn làm phim đã tới trước. Giám chế đang ở hội trường nói chuyện với thần quan, mặt khác STAFF cũng vội vàng đem thiết bị đạo cụ từ trên xe xuống.

Đạo diễn ngoắc ngoắc Kim Tại Trung đi tới. Hắn bước tới vài bước, lại quay đầu lại nhìn Trầm Xương Mân, thấy cậu vẫn như trước nghiêng đầu híp mắt bộ dạng vẫn còn chưa thanh tỉnh, lại kết hợp thêm kiểu tóc mái bằng nhìn qua thật sự giống cây nấm không mở được mắt.

Kim Tại Trung suy nghĩ, bị chính hình ảnh trong đầu mình chọc cười, lúc quay lại vẻ mặt vẫn không dấu nổi ý cười.

Hôm nay phải quay hai cảnh chính. Một là nam diễn viên bị phân liệt cùng nữ số 1 ở Thần cung cầu phúc sau đó là một nụ hôn kéo dài, cảnh thứ hai là nữ số 2 đưa tay cho nam chính một cái tát.

Buối sáng quay tiến hành hết sức thuận lợi, khi đến cảnh hôn bắt đầu liên tiếp NG.

Nữ thứ nhất có lẽ vẫn nhớ lại lần trước ở bờ biển chính mình làm NG 21 lần bị Kim Tại Trung khó chịu lườm sau đó còn phất tay áo bỏ đi.

Vì thế Kim Tại Trung ôm bả vai cô cúi người định hôn thì biểu tình của cô cứng ngắc.

Đạo diễn hô nhiều lần CUT, nâng trán nói “JESSICA cô không cần như vậy, hiện tại cậu ta cũng không phải cưỡng hôn cô, thả lỏng, thả lỏng, biểu tình dịu dàng một chút. Cô cười một chút cho tôi xem, đúng, cứ như vậy, ngọt ngào một chút, cô phải nhắm mắt lại.”

Sau khi chuẩn bị, chúng ta làm lại lần nữa ——

Kết quả vẫn như cũ CUT.

Lúc này không phải vấn đề ở nữ số 1. Cô quả thật đã cố gắng thả lỏng biểu tình, hơn nữa nụ hôn của Kim Tại Trung sắp bắt đầu cũng vừa lúc nhắm mắt lại.

Vấn đề là, khi cô nhắm mắt lại, Kim Tại Trung lại bật cười.

Nguyên lại trước khi hắn bắt đầu nụ hôn trong nháy mắt, khóe mắt lại liếc thấy Trầm Xương Mân đi phía sau đạo diễn cách đó không xa, không khỏi liên tưởng đến cái nấm mắt không mở nổi, thật sự không khống chế được khóe miệng nhếch lên bất cười.

Hắn cười như vậy khiến nữ số 1 hết sức lúng túng. Hắn vốn từ trước tới nay NG vô cùng ít(Ju: ít, mỗi 2 cảnh hôn mà NG 50 lần ==”), bật cười lại càng hiếm thấy. Đạo diễn lại chỉ nói “ai cho cậu uống lộn thuốc, vui thành như vậy. Lại một lần nữa!”

Lúc này Kim Tại Trung không bật cười nữa nhưng thân người lại không đứng thẳng, lúc hôn lưng lại hơi còng xuống. Như vậy lại không được.

Tiếp theo lại NG của nữ số 1.

Sắc mặt đạo diễn bắt đầu mây đen dầy đặc. Kêu hai người tới, lặp đi lặp lại nhiều lần “Các người cho tôi là lính mới nhập ngũ sao, mới vào sao! Nhập diễn bắt lính theo danh sách sao, nhập diễn! ”

Kim Tại Trung đứng bên tai phải đạo diễn vô lương nghĩ ‘Ông đổi cho tôi đối tượng, tôi liền nhập diễn cho ông xem.’ Oán thầm đồng thời đưa mắt nhìn Trầm Xương Mân cách đó không xa, trong ánh mắt vẫn còn ánh lên loại hứng thú giống như chưa đủ.

Cũng may sau khi đạo diễn nói chuyện xong, cái tiếp theo cuối cùng cũng qua. Tuy rằng hiểu quả vẫn kém hơn mong muốn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng. Mắt thấy sắc trời chậm rãi bắt đầu tối đi, thật sự cũng không còn thời gian ở đầu tiếp tục trì hoãn làm thêm lần nữa.

Cảnh hôn qua đi tiếp theo là phần diễn của nữ số 2.

Không giống như lần trước diễn viên chính số 1 không có kinh nghiêm diễn xuất đối mặt với Kim Tại Trung nơm nớp lo sợ, nữ số 2 mấy năm gần đây cũng đóng không ít điện ảnh, cùng Kim Tại Trung hợp tác qua mấy lần, thậm chí lén cùng nhau ăn vài bữa cơm, chính vì vậy, bắt cô tát một cái cũng có chút ít do dự.

Đánh nhiều lần đều bị đạo diễn hô “CUT không được nhẹ quá, cô dùng nhiều lực hơn!”

Kim Tại Trung cũng nói “Cô dùng sức đánh đi. Đánh xong sớm một chút tôi cũng đỡ phải chịu tội nhiều.”

Càng như vậy nữ thứ 2 lại cảm thấy tội ác càng nghiêm trọng. Mắt thấy Kim Tại Trung nửa bên mặt phải vì NG mấy lần mà bắt đầu phiếm hồng, nữ số 2 cắn chặt răng dùng toàn sức làm một cái tát.

“Cut! Tốt, đã xong.” Đạo diễn cuối cùng cũng vừa lòng.

Kim Tại Trung ôm nửa bên mặt đi tới chỗ Phác Hữu Thiên cầm gương soi, mặt bên phải rõ ràng hiện năm dấu ngón tay, hai má cao cao sưng lên.

Đạo diễn kêu người cầm khối đá lạnh nhanh tới cho hắn áp, lại kêu người hóa trang tới đây nghĩ xem có biện pháp nào hóa trang che đi dấu năm ngón tay không. Nhưng cái tát lần này với mấy lần NG trước thật sự rất mạnh, người hóa trang tìm mấy cách vẫn không che được bất đắc dĩ lắc đầu.

Cũng may mấy cảnh diễnquan trọng  của Kim Tại Trung hôm nay cũng xong rồi. Còn mất cảnh hắn đuổi theo nữ số 2 ra ngoài giải thích đối lại chỉ quay lưng hắn.

Phần còn lại đều là nữ số 1 và nữ số 2 đối mặt diễn.

Quay xong cảnh đuổi theo nữ chính số 2 ra khỏi thần cung, đạo diễn vỗ vỗ Kim Tại Trung nói “Hôm nay vất vả, cậu có thể quay về khách sạn sớm một chút nghỉ ngơi, không cần ở chỗ này chờ kết thúc công việc.”

Kim Tại Trung lại ngồi ở một bên ghế xlấy khối đá bưng mặt không có ý định rời đi.

Đạo diễn thấy hắn không đi cũng có chút kỳ quái, nhưng mà còn phải bắt góc hai nữ diễn đối mặt cũng không bận tâm hắn đi hay ở, xoay người đi tìm hai cái nữ diễn viên xem xét.

Đạo diễn vừa đi, Trầm Xương Mân đi tới bên cạnh hắn, đè thấp giọng hỏi, “Đau sao.” Vừa rồi cậu luôn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, mấy bàn tay kia đánh làm cậu hết hồn.

Kim Tại Trung cũng không nhìn cậu, không chút để tâm nói, “Đã sưng lên em nói có đau hay không…”

“Vậy anh về trước nghỉ ngơi đi.” Trầm Xương Mân dừng một chút, do dự, nhanh chóng bổ sung một câu, “Tối nay kết thúc công việc tôi tới thăm anh.”

Khóe miệng Kim Tại Trung hơi nhếch lên, dùng tay không cầm khối đá vươn tới cầm tay Trầm Xương Mân kéo xuống Cậu hoảng hốt, đi tới phía trước dùng cơ thể che tay hai người đang nắm.

Nắm một hồi lâu Kim Tại Trung mới buông tay chậm rãi nói, “Tôi chờ em kết thúc công việc. Chúng ta cũng đi.”

Hơn hai tiếng sau công việc cuối cùng cũng kết thúc. Nhóm STAFF thu dọn thiết bị, đạo cụ đưa lên xe. Trầm Xương Mân cũng giúp đỡ đem gế xếp lên xe. Nhìn qua thấy thu dọn cũng không còn gì, Trầm Xương Mân đang muốn lên xe lại bị Kim Tại Trung giữu chặt, kéo tới sau một gốc cây đại thụ trốn.

Trầm Xương Mân nhìn hắn một cái, “Anh lại muốn làm gì?”

“Để cho bọn họ đi trước.”

“Hữu Thiên ca nhìn không thấy anh sẽ không đồng ý cho lái xe đi.”

“Tôi đã nói qua với anh ta.”

“Vậy chúng ta còn trốn ở đây làm cái gì? Trừ anh ấy sẽ không có người tìm chúng ta đi.”

“Cũng đúng.” Kim Tại Trung sờ sờ mũi từ phía sau gốc cây đi ra, ngoài cửa quả nhiên ba xe đều đã đi. Xoay người sang chỗ khác nắm chặt tay Trầm Xương Mân mỉm cười nói, “Tôi mang em tới chỗ này.”

Trầm Xương Mân nắ tay hắn đi xuyên qua một cái sân đi tới phía trước một gốc cây cổ thụ treo đầy mộc bài. Phía trước cây cổ thụ có một bàn dài, một ông lão đang thu thập mộc bài cùng bút, hiển nhiên là sắp đến thời gian Thần cung đóng cửa.

Kim Tại Trung tiến lên nói với ông ấy vài câu tiếng Nhật, lấy ra 300 YÊN đưa cho ông. Ông già chầm chậm đưa ra một khối mộc bài cùng một chút bút cho hắn.

Trầm Xương Mân quay đầu lại nhìn bên trên cây cổ thụ chữ trong mộc bài hầu như toàn tiếng Nhật, xem không hiểu viết những gì, nhưng thật ra ở phía trên cũng có một khối chỉ dùng tiếng Anh viết “Wish my family health, happiness and peace. Hope everything is all right, carry out of my dream as soon.” Phía dưới kí tên là một cô bé tên JANE. Suy nghĩ chắc những mộc bài phía trên toàn tiếng Nhật hẳn là cũng là nguyện vọng tha thiết cầu trở thành sự thật.

Sau đó quay đầu lại nhìn Kim Tại Trung đang dùng biết viết lên trên cái gì.

“Anh lại có thể cũng có nguyện vọng.” Trầm Xương Mân lầm bầm một câu, tiến lên nhìn lén xem hắn tột cùng là viết cái gì.

Kim Tại Trung buông bút đưa lại mộc bài, khóe môi nhếch lên, “Tôi đương nhiên có a.”

“Anh viết cái gì đáng xấu hổ không cho tôi xem.” Trầm Xương Mân bất mãn nhìn.

Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, ý cười, “Em có thực sự muốn biết những gì tôi đã viết? Trên thực tế, tôi đã viết …”

“Cái gì?” Trầm Xương Mân tò mò quay sang nhìn hắn.

“… Tôi hy vọng tiểu nam cơm sớm cho tôi một cái danh phận.” Kim Tại Trung nghiêm túc nói, sau đó đi tới treo tấm mộc bài lên.

Trầm Xương Mân ngẩn người, thấy Kim Tại Trung đã vui sướng cười rộ lên mới biết hắn lại đang trêu chọc mình, đi tới dùng khủyu tay chọc chọc hắn, khiến hắn ôm bụng kêu ôi ôi ầm lên.

Lại nhìn khối mộc bài hắn treo lên chỉ có một câu.

Vĩnh viễnにともに.

(Vĩnh viễn ở bên nhau.)

Trầm Xương Mân từng có một thời thích nghe nhạc Coke, cho nên chỉ trong nháy mắt đã hiểu được ý nghĩ của câu tiếng Nhật kia. Trong đầu giống như có một chén nước nóng bị đổ, nóng một chút sau đó lan tràn đến tứ chi rồi toàn bộ xương cốt nhưng mà hoàn toàn thoải mái, theo lòng bàn chân ấm lên. Cậu quay lại tìm Kim Tại Trung, người kia đưa lưng về phía cậu đứng ngược chiều ánh sáng, tay phải đưa về phía sau vươn tới.

Trầm Xương Mân cười cười, đi lên cầm lấy bàn tay kia, sóng vai đi lên phía trước, “Nột, cơm tối ăn cái gì ngon đây.”

Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn cậu, thở dài mang chút chán nản nói, “Người thường sau đó không phản ứng giống em đi.”

“Người thường phải phản ứng gì?”

“Cảm động, nhào lên ôm lấy tôi, đem nước mắt nước mũi đều sát trên người tôi sau đó nói, honey, cuộc sống tương lai của em đều giao cho anh tiếp quản.”

Trầm Xương Mân sờ sờ cằm, “Eh? Nhưng mà tôi thật sự đói bụng. Chúng ta trước tiên vẫn là quyết định đi ăn cái gì rồi nói sau. Nột, tôi muốn ăn ramen >< ”

Hai người đến một nhà hàng ramen gần đó kêu ひぐまăn cơm tối, sau đó đi JR quay về Otaru.

Trên đường đi Kim Tại Trung không quên trêu chọc Trầm Xương Mân một người ăn luôn hai bát ramen. Ăn uống tốt như vậy như thế nào mà người không có chút thịt gió thổi liền gục.

Trầm Xương Mân không hài lòng cãi cọ với hắn ‘răng tốt ăn tốt là được rồi. Ai nói tôi gió thổi bay, tuy rằng tôi không béo nhưng mà có thân cao.’

‘Thật không, vậy để chút xuống xe em đứng ở đầu gió tôi nhìn xem có bị thổi đi thật hay không.’

“Thổi không ngã! Anh nhất định sẽ thua!”

‘Làm thế nào, tôi chỉ lo lắng em bị thổi đi tôi làm sao bây giờ.’

Dọc theo đường đi cãi nhau về những thế vô cùng nhàm chán.

Thật vất vả tới Otaru xuống xe, ra nhà ga Trầm Xương Mân đúng thật đi dạo một vòng, đi ngược chiều gió mở hai tay đứng giữa đường.

Kim Tại Trung cười đến thắt lưng không thẳng nổi. Đến lúc càng nhiều người đi đường dùng ánh mắt kỳ dị chạy lên phía trước kéo Trầm Xương Mân vào trong ngõ tắt nhỏ gần đó.

Trầm Xương Mân dựa lưng vào tường xoa thắt lưng, một bên thở dốc, một bên nghiêm túc nói, “Thế nào không thổi được. Anh thua !”

Kim Tại Trung cười lớn, một tay chống trên tường nói, “Tôi vừa mới phát hiện em thật sự là một chú hề a chú hề.”

Trầm Xương Mân ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Kim Tại Trung cách cậu không đến mười cm, đôi mắt dưới ánh sáng trắng xanh lấp lánh màu, khẽ mỉm cười, môi cong lên dịu dàng.

Trầm Xương Mân vươn tay làm động tác mà chính mình cũng không tưởng tượng được ——

Tay đặt trên cổ Kim Tại Trung, kéo lại gần, một cái ôm.

Kim Tại Trung giật mình, lập tức kịp phản ứng, hai tay ôm chặt thắt lưng cậu, tư thế thân mật khăng khít.

“Nột, anh nói phản ứng của người thường…” Trầm Xương Mân cuối cùng cũng buông hắn ra, cúi đầu ngượng ngùng cười, “Còn lại hai cái kia tạm thời không làm được, trước cho nợ đi.”

Kim Tại Trung bị nụ cười dịu dàng của cậu mê hoặc, sửng sốt mới hiểu cậu đang nhắc lại những lời hắn thuận miệng nói lúc ở Thần cung là người bình thường sau đó phản ứng phải là cảm động, nhào lên ôm lấy tôi, đem nước mắt nước mũi đều sát trên người tôi sau đó nói, honey, cuộc sống tương lai của em đều giao cho anh tiếp quản.

Hắn hơi chấn động, trong nhất thời không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu mới cười nói, “Vậy em làm cái giấy nợ cho tôi —— tôi muốn trước thu chút lợi tức.”

“Cái gì?” Trầm Xương Mân giương mắt nhìn hắn.

Kim Tại Trung cúi đầu cười, ôm thắt lưng cậu làm bộ muốn hôn. Không ngờ bị Trầm Xương Mân đưa tay chắn lại.

“Làm sao vậy?”

Trầm Xương Mân nhìn hắn một cái, bật cười ra tiếng, “Mặt bên phải của anh sưng phù giống đầu heo, tôi không cần bị đầu heo hôn.”

P/S: *cúi đầu* thật sự rất xin lỗi mọi người nhưng mà máy tính mình hỏng. Dăm bữa nửa tháng bắt đầu giở chứng😦 Muốn ném lắm rồi nhg mà ném chắc mù thông tin lun ==” Mình sẽ cố gắng hoàn bộ này sớm, mong mọi người thông cảm😦

,

  1. #1 by PhanJiMin on March 27, 2012 - 1:27 pm

    Nàng edit khá hơn hẳn a~ lên tay rồi nghe.

    P/S: Nột là gì nàng?

    • #2 by arendroland on March 27, 2012 - 2:29 pm

      :”> tks nàng nga. Cái này là ta đọc hiểu thế nào ghi ra như vậy nên đọc dễ hơn. Bt dựa theo Qt dịch nghĩa :-ss
      Còn Nột chỉ là từ đứng ở trc câu kiểu như giọng ấp úng hay là đang gào thét gì đó ==” Cái này thật sự ta cũng ko chắc lắm :-s

  2. #3 by kite gà mắc cúm on March 27, 2012 - 3:59 pm

    Hélô bạn ^^
    Mình vào nhà đã lâu, nay mới ra mặt chào hỏi, thật ngại quá a.
    Trc đây mình có đọc qua bản dịch dammei này, nhưng đc 1 đoạn thì chạy luôn vì ko hỉu j hết trơn. Giờ đc đọc bản này mới biết edit fic chắc là hao tâm tổn lực lắm. Bạn đã có công lớn đem cho reader món ăn ngon, mà mình thấy thời gian post như vầy cũng nhanh rồi (tất nhiên nhanh hơn nữa càng tốt a ~^^~). Cám ơn bạn nhiều lắm, cứ thong thả phát huy nha, bao lâu bọn mình cũng chờ, để đc xem ngày Min cho anh Jae 1 danh phận😉
    P.s: Mình cũng phân vân chữ Nột >< Mấy âm khó hiểu như này liệu bỏ đi có đc ko bạn? (xin lỗi vì hỏi ngu, phận reader đâu bít j về edit fic đâu ^^)

    • #4 by arendroland on March 28, 2012 - 2:48 pm

      Hiiiiiiiiiii nàng ^^ Vô nhà ta chơi ;))
      Cái vụ từ Nột ý, các nàng cứ hiểu là từ đó cho vào để tạo thêm cảm xúc cho câu thôi. Có thể là diễn tả tâm trạng đang ngượng ngùng hoặc đang phấn khích. Còn theo nghĩa trong bản QT dịch thì ta cũng không biết nên dùng từ nào cho hợp, đành để nguyên như vậy á ==”

  3. #5 by Jinnie on March 27, 2012 - 4:05 pm

    dạo này bận tối mặt đến h mới đọc hết và comm cho au dc😀

    Bộ này đúng là đọc mượt hơn hẳn HLBM, thích thích thích😄 Thanks au ^^

    2 anh,,, ngọt gì mà ngọt thế ~~~~ đọc mà muốn chảy luôn😛 iu quá đi mất ah =x

    • #6 by arendroland on March 28, 2012 - 2:46 pm

      Hí hí :”> Tks nàng đã động viên nga~~~

  4. #7 by leechaeeun on March 28, 2012 - 9:03 am

    Chờ đợi lúc nào cũng được đền đáp xứng đáng a~~~
    Em Min chap này thật ngây thờ trong sáng, anh Jae nói vậy mà nghe răm rắp. Tin được mấy lời ngon ngọt đó chỉ có Bambi :))
    Cơ mà biết lợi dụng “ưu điểm” của Nai con như vậy, trên đời cũng chỉ có mỗi anh Dê thôi à nha! Thích couple này ghê…😡
    Chờ chap tiếp cúa ss nghen. Kamsaaaaaaaa!🙂

    • #8 by arendroland on March 28, 2012 - 2:45 pm

      =)) Vốn Mân nhà ta là Nai mà😉 Tại ca vừa là Dê lại thêm cái đuôi cáo, không đổ sao đc LOL~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: