[Danmei] STDDKTG – Part 12


Part 12

Kim Tại Trung ngẩng đầu, ghé vào vành tai Trầm Xương Mân, nhẹ nhàng cắn vành tai, dùng lực vươn đầu lưỡi liếm toàn bộ bên ngoài, hài lòng cảm nhận được thân thể dưới thân đang run rẩy, cúi đầu cười nói, “Đến trên giường đi.”

Trầm Xương Mân bị đẩy ngã xuống giường, ngã trên giường mềm mại. Ngay sau đó, Kim Tại Trung đã đè lên, dán môi vào môi cậu, hai tay trượt xuống theo thắt lưng, luồn tay vào trong quần ngủ nhưng không có vào giữa hai chân.

“Chờ…. Chờ một chút.” Trầm Xương Mân đột nhiên giãy dụa muốn đứng lên.

Kim Tại Trung dừng lại nhìn thấy hai tay cậu để trước ngực mình, cười khổ, thanh âm khàn khàn, “Em không phải đến lúc này mới muốn kêu dừng đi?”

Trầm Xương Mân mặt đỏ như sắp xuất huyết, nhỏ giọng ngập ngừng, “Tắt đèn… Anh tắt đèn trước…”

Kim Tại Trung ngẩn ra, lập tức hiểu ý cười cười, trấn an hôn hôn hai má Trầm Xương Mân, suy nghĩ ra khỏi giường tắt đèn.

“Còn có bức màn…. Bức màn cũng kéo vào.” Trầm Xương Mân chui vào trong chăn, cầm lấy góc chăn nhỏ giọng nhắc nhở.

Kim Tại Trung nghe lời đem bức màn kéo kín lại, quay lại giường, đem quần áo trên người từng cái từng cái cởi xuống. Theo ánh sáng bên ngoài phòng còn chưa tắt thấy Trầm Xương Mân hoàn toàn chui vào trong chăn lui thành một gói tròn, nhịn không được trêu chọc cậu, “Muốn tôi lại đi xem cửa đã đóng chặt hay chưa không?”

Không ngờ quả thật trong chăn truyền ra một tiếng ậm ừ, “Ân. Anh đi đi.”

“Tôi cởi hết không đi, muốn đi tự em đi.” Kim Tại Trung nói xong xốc chăn tiến vào, nằm bên cạnh cậu.

Trầm Xương Mân trốn ở trong chăn giống như trước đây trường hợp tổ chức xếp hàng tiêm vắc-xin phòng bệnh luôn luôn đổi vị trí với các bạn ở phía sau từng người từng người một, đang nghĩ đợi Kim Tại Trung đi đống cửa có thể kéo dài thời gian trong chốc lát, không ngờ hắn lại lên giường nhanh như vậy, đưa tay kéo mình vào trong lòng ngực, xoay người áp lên trên, chỉ một động tác đã đem quần ngủ cùng quần lót cởi sạch.

Hai làn da tiếp xúc thân mật khiến Trầm Xương Mân rùng mình một cái, nhớ tới lúc rốt cuộc cũng phải tiêm, cảm giác thuốc sát trùng cọ cọ trên cánh tay lành lạnh, làm cho người ta không tự chủ được co lại một chút.

“Tập trung vào chuyện chính.”

Suy nghĩ miên man của cậu bị giọng nói trầm thấp của Kim Tại Trung bên tai cắt đứt, một nụ hôn nồng nhiệt lại bắt đầu. Từ mi tâm, mí mắt, mũi, môi, cổ, ngực từng chút từng chút một kích thích lên. Tuy rằng đã tắt đèn, lại chui vào bên trong chăn, trong bóng đêm vẫn có thể cảm nhận được Kim Tại Trung mang theo hơi thở ham muốn.

Cuối cùng Kim Tại Trung cũng di chuyển đầu tới giữa hai chân, ngậm lấy khí quan vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh kia, hé miệng nuốt vào.

Trầm Xương Mân bị loại khoái cảm sét đánh điện giật khiến cậu run rẩy, lại không khắc chế được để lộ ra một tiếng rên rỉ, hai tay gắt gao nắm chặt lấy sàng đan phía dưới.

Kim Tại Trung nuốt vài cái, dùng đầu lưỡi mềm mại quấn lấy đỉnh, sau đó trượt xuống liếm dọc theo cái đó, cuối cùng lại trở lại đỉnh nhẹ nhàng nút một cái.

Trầm Xương Mân làm sao có thể chống lại khoái cảm như từng đợt như sóng đánh, còn chưa kịp kêu lên tiếng toàn bộ đã tiết trong miệng Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung nuốt toàn bộ chất lỏng xuống, cười nhẹ trêu chọc, “Nhanh như vậy.”

Trầm Xương Mân ngượng ngùng, đang muốn lấy gối đầu che mặt mình, Kim Tại Trung đã đi trước một bước, bắt lấy ngón tay của cậu, bắt đầu một nụ hôn sâu. Vừa hôn vừa đưa tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường, cầm ra cái gì đó.

Trầm Xương Mân chỉ nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt của tiếng xé bao đóng gói, sau đó ở địa phương khó nói kia chợt lạnh, có chất lỏng nhớt gì đó lạnh như băng tiến vào, cảm giác muốn đẩy dị vật đang tiến vào, không kiềm được lắc lắc muốn trốn.

Kim Tại Trung vừa mới xé gói bao condom, theo KY cho một ngón tay vào, cảm thấy Trầm Xương Mân vặn vẹo kịch liệt, cúi đầu hôn hôn trán cậu, nửa hống nửa uy hiếp, “Ngoan, đừng nhích nhích, lộn xộn nữa đau em cũng đừng khóc.”

Trầm Xương Mân quả nhiên không dám cử động nữa, nhưng mà hai tay càng dùng sức nắm chặt sàng đan.

Kim Tại Trung thuận thế lại cho thêm một ngón tay vào, nhưng lại bị mắc kẹt ở ngón tay thứ hai, xiết chặt khác thường. Kim Tại Trung hít một hơi sâu, quyết định rời đi lực chú ý của cậu, “Tiểu nam cơm, kỳ thật em lần đầu tiên nói là fan của tôi là lừa tôi đi?”

“Ân?” Trầm Xương Mân quả nhiên bị lời nói của hắn thu hút sang đề tài khác.

Kim Tại Trung lợi dụng thời điểm này lơi lỏng trong nháy mắt, chỉnh ngón tay còn chưa tiến vào, ở trong dũng đạo khuếch trương vài lần, lập tức cho ngón tay thứ ba vào.

“Em sợ tôi cho em thành tay săn ảnh… Uy hiếp em nên mới nói như vậy đi?” Tên đã lên dây, tuy rằng hít một hơi thật sâu nhưng Kim Tại Trung vẫn cảm thấy nhịn rất vất vả, càng ngày càng gian nan, “Một chút cũng chưa cảm giác được…. Em đối với tôi có cái gì…. Loại tình cảm sùng bái fan đối với thần tượng.”

Trầm Xương Mân ngẩn ra, trong lúc cậu giật mình nghe hắn nói, ba ngón tay đã im lặng tiến vào, cậu chỉ kêu một tiếng, “Đau quá.”

Kim Tại Trung cũng không có rút tay ra, cùng đợi cậu bình tĩnh lại, mặt khác cúi người xuống vỗ về chơi đùa khí quan mềm nhũn vừa mới phát tiết một lần của cậu.

Đến khi khí quan bên dưới lại ngẩng đầu, Kim Tại Trung mới rút ngón tay ra, cúi người kéo hai chân Trầm Xương Mân vòng quanh người, thật cẩn thận đưa đỉnh vào.

Trầm Xương Mân cắn môi dưới chỉ lộ ra một tiếng nức nở, buông tay đang nắm chặt sàng đan run rẩy ôm cổ Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung nhẫn nại, vươn đầu lưỡi liếm chóp mũi Trầm Xương Mân. Không ngờ Trầm Xương Mân cũng không cam chịu yếu thứ, cũng liếm lại một chút.

“Xem ra em đã thích ứng …” Kim Tại Trung thở hổn hển chế trụ thắt lưng cậu, bắt đầu chuyển động.

Trầm Xương Mân càng ngày càng căng thẳng, chỉ có thể rên rỉ ra miệng, “Chậm… chậm một chút.”

Kim Tại Trung tiến lại gần bắt đầu một nụ hôn sâu, kéo cậu gắt gao ôm vào trong ngực, thở dài nói, “Ở bên cạnh tôi được không?” Tư thế cơ thể biến hóa khiến cho vật đó tiến vào càng sâu, Trầm Xương Mân lại nức nở một tiếng, hiển nhiên là không có biện pháp trả lời.

“Vậy chờ làm xong nói sau.” Kim Tại Trung siết chặt vòng tay ôm người trong lồng ngực tiếp tục di chuyển lên.

Không ngờ tới chuyện này làm xong cũng phải mất hơn một giờ. Xong một lần lại thêm một lần nữa. Đợi cho tới khi làm xong hoàn toàn, Trầm Xương Mân cảm thấy xương cốt đều đau nhức.

Kim Tại Trung giúp cậu rửa sạch sẽ sau đó đi vào phòng tắm qua.

Trầm Xương Mân cuộn chăn nằm úp sấp trên giường. Cảm giác được Kim Tại Trung từ phòng tắm đi ra, cậu trở mình cuốn chăn dựa trên giường.

Kim Tại Trung đi tới muốn mở đèn ở trên đầu giường lên, Trầm Xương Mân lấy tay ngăn lại quát to một tiếng, “Không cần bật đèn.”

Kim Tại Trung cười, đưa tay chuẩn bị bật đèn lui lại, ngồi trên mép giường đem chăn cùng Trầm Xương Mân ôm lấy, ôn nhu nói, “Được rồi. không mở đèn. Nhưng mà em vẫn còn bị khàn giọng sao.”

Trầm Xương Mân bị hắn ôm cùng cả chăn, không thể chui vào chăn, đành để hắn tự do tiến lại gần, bốn mắt cùng hắn giao nhau.

“Bây giờ có thể cho tôi câu trả lời thuyết phục sao?”

“Cái gì?”

“Đừng giả bộ không hiểu. Nói mau YES I DO.”

“…. Có thể để cho tôi suy nghĩ thêm được không.” Nhỏ giọng kháng nghị.

“Làm đều đã làm rồi còn lo lắng cái gì! Em sẽ do tôi phụ trách.” Kim Tại Trung bắt đầu bất mãn.

Trầm Xương Mân đưa tay giữ chặt hắn, kéo lại gần, sờ sờ đầu, “Ngoan.”

Kim Tại Trung cầm tay cậu, đưa quá mặt hôn một chút, “Vậy em không được suy nghĩ lâu lắm đâu.”

Phác Hữu Thiên sáng sớm rửa mặt xong nhìn đồng hồ trong phòng sau đó gọi điện thoại cho phòng bên cạnh, chuông kêu thật nhiều nhưng vẫn không có ai nghe, gọi lại lần nữa vẫn không có người bắt máy.

Lấy di động trong túi áo khoác ra, tiếp tục gọi. Mở cửa phòng, đi tới phòng bên cạnh gõ cửa.

Gõ một lúc không thấy động tĩnh gì, đang định áp sát trên cửa nghe xem thình lình bị vỗ một chưởng. Quay đầu nhìn, Kim Tại Trung đang cầm sandwitch vừa cắn vừa nhìn anh.

Phác Hữu Thiên nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt sandwich của hắn, nói sâu xa, “Cậu không định nói với tôi sáng sớm cậu ăn sáng đi.”

Kim Tại Trung lấy thẻ từ trong túi ra đưa cho anh, lấy khuỷu tay chọc chọc anh, ý bảo mở cửa đi vào nói sau.

Phác Hữu Thiên cầm thẻ mở cửa, để Kim Tại Trung tiến vào sau đó đóng cửa, xoa bắt tay làm tựa trên cửa, “Tối hôm qua đi qua đêm đi?”

Kim Tại Trung lắc lắc ngón tay cười mà không đáp.

“Cậu cho là không nói tôi không đoán được sao?” Phác Hữu Thiên từ mũi phát ra tiếng hừ, “Cười như vậy dâm đãng. Tiểu nam cơm như thế nào không đá cậu từ trên giường xuống đi?”

Kim Tại Trung cuối cùng cũng ăn xong sandwitch trên tay, rút tờ khăn giấy lau miệng, từ từ mở miệng, “Anh không cần học tôi gọi là tiểu nam cơm, đổi cách xưng hô.”

“Tôi nói,” Phác Hữu Thiên bỗng nhiên nói, “Cậu đã muốn nghiêm túc cũng đừng mò ra ngoài lăn lộn. Đêm đó tôi cùng Tuấn Tú đến giúp cậu thu thập hành lý cậu lại đi đâu vậy? Để cậu ấy một mình ở nhà.”

“Cho nên các người nói cho cậu ấy biết tôi đi 419?”

“Không phải bọn tôi nói cho! Là chính cậu ấy nghe thấy tôi với Tuấn Tú nói chuyện…”

“Không nói cái này.” Kim Tại Trung cắt ngang anh, “Anh cùng Kim Tuấn Tú rốt cuộc muốn như thế nào?”

Phác Hữu Thiên hắng giọng, hướng tầm mắt qua chỗ khác, “…. Không hiểu cậu nói cái gì.”

“Đúng vậy sao? Vậy tôi hỏi anh, năm ấy anh tới nhà của chúng tôi nói chuyện di dân, anh ở trong phòng cậu ta làm chuyện gì? Thật là xin lỗi, tôi đi ngang qua một chút, các người không đóng kỹ cửa. Hình ảnh kia… Thực sự là qua nhiều năm như vậy vẫn khắc sâu ấn tượng như trước a.” Kim Tại Trung nói xong mỉm cười.

Phác Hữu Thiên không nói được gì, biểu tình như ăn phải con ruồi.

“Cậu ta lần này trở về hẳn là sẽ không đi nữa. Tóm lại anh xem rồi lo liệu.” Kim Tại Trung đưa tay ôm lấy bả vai Phác Hữu Thiên, cưởi đểu, “Muốn tôi chỉ anh mấy chiêu không?”

Phác Hữu Thiên không chút khách khí đẩy tay hắn ra, khóe miệng hơi giật giật, “Tôi cần cậu dạy? Bộ dạng như cậu cũng chỉ có thể đánh lừa những cô gái không biết gì. Nhanh lên đi thay quần áo! Còn muốn bắt đầu hay không?”

Kim Tại Trung dùng vẻ mặt khó coi, sờ sờ cái mũi nói, “Anh như vậy là nói tiểu nam cơm nhà tôi là cô gái không biết gì sao….”

Hôm nay ngoại cảnh quay ở trung tâm Thần cung Sapporo của Hokkaido. Đoàn làm phim đặc biệt chuẩn bị ba xe đi tới Sapporo Otaru.

Đạo diễn, phó đạo diễn mang theo hai nữ diễn viên và trợ lý, stylist ngồi ở một chiếc, quay phim, tổ đạo cụ, nhóm sản xuất ngồi ở một xe khác, Kim Tại Trung cùng Phác Hữu Thiên ngồi ở trên xe cuối cùng, trên xe còn có mấy người đóng vai phụ cùng Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân thật sự không muốn ngồi cùng xe với Kim Tại Trung. Nhưng mà sáng sớm cậu cùng người trong phòng nếm qua bữa sáng sau đó lại tắm qua một cái, chờ cậu ra khỏi khách sạn, hai xe khác đã xuất phát trước. Chỉ còn lại một xe cuối cùng kia đang đợi cậu.

Cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lên xe. Lại cứ hàng hàng chỗ ngồi đều đã đầy, mấy diễn viên phụ(nữ là chủ yếu) lấy Phác Hữu Thiên làm trung tâm hình thành một vòng trong vây quanh tuy rằng không biết nội dung nhưng có lẽ là đang vui vẻ nói chuyện phiếm.

Chỉ có Kim Tại Trung ngồi một mình ở hàng cuối cùng, đeo tai nghe điện thoại chợp mắt. Xung quanh phát ra một luồng khí chớ lại gần, khó trách mấy diễn viên phụ đều ngồi trước tìm Phác Hữu Thiên nói chuyện phiếm đi.

Trầm Xương Mân cùng Phác Hữu Thiên chào hỏi qua, đi tới hàng cuối cùng bên kia ngồi xuống.

Phác Hữu Thiên thấy Trầm Xương Mân cũng tới rồi đứng lên dùng tiếng Nhật nói chuyện với lái xe mấy câu, ngồi trở lại tiếp tục nói chuyện phiếm.

Trầm Xương Mân đem ba lô đặt trên đầu gối, lấy PSP ra chơi game. Vừa chơi xong một ván khiến người thoải mái, Kim Tại Trung đã thần không biết quỷ không hay ngồi bên cạnh cậu, tay chân còn không an phận lướt qua ranh giới muốn ôm thắt lưng Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân buông PSP, trừng mắt liếc hắn một cái.

Kim Tại Trung nhếch khóe môi, buông tha ý đồ muốn ôm eo, trực tiếp cầm tay Trầm Xương Mân đưa lên trên môi hôn một chút.

Trầm Xương Mân sợ bị người hàng trước nhìn thấy, giống như bị bỏng nhanh chóng rút tay lại. Há miệng thở dốc, dùng hình dáng miệng khi phát âm biểu đạt ba chữ —– anh tránh ra.

Kim Tại Trung cúi đầu cười nhẹ, cùng dùng hình dáng miệng khi phát âm trả lời ba chữ, tôi không tránh.

Trầm Xương Mân thấy nói hắn cũng không tác dụng, không khỏi có chút tức giận, ngón cái đưa lên còn lại nắm chặt hơn. Sau đó quay đầu đi chỗ khác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Kim Tại Trung tiến lại gần, dùng chóp mũi cọ cọ cổ cậu, thấp giọng cười nói, “Em nếu không để ý tôi tôi sẽ kêu lên cho người hàng bên trên quay xuống đây nhìn.”

Trầm Xương Mân quả nhiên tựa đầu quay lại, vẻ mặt không chịu nổi phiền phức này.

Kim Tại Trung thấy cậu chuẩn bị phát cáu, không dám dong dài thêm nữa, nhỏ giọng nói, “Tôi không chọc em. Nhưng em cũng đừng nghĩ đuổi tôi đi, tôi chỉ ngồi ở chỗ này nghe nhạc.” Nói xong quả thật đem tai nghe một lần nữa đeo vào.

Trầm Xương Mân thấy hắn không quấy rối cũng ngồi cạnh hắn một bên, tựa người vào trên ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đêm mệt không ngủ được mấy tiếng, lúc này mông mông lung lung thật buồn ngủ.

Kim Tại Trung nghe xong hai bài hát, bỗng cảm thấy một bên vai nặng nặng, nghiêng mặt nhìn thấy, Trầm Xương Mân không biết từ khi nào ngủ quên bất tri bất giác tựa đầu lên vai hắn. Kim Tại Trung mỉm cười, im lặng lại để cho hắn dựa vào thoải mái một chút.

Chỗ Phác Hữu Thiên cùng nhóm đồng diễn vẫn đang tiếp tục nói giỡn như trước, chỉ có góc này yên tĩnh không tiếng động. Kim Tại Trung nghiêng mặt nhìn Trầm Xương Mân, ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời nhàn nhạt tiến vào rơi trên người cậu, ập xuống làm cá người một màu vàng.

Kim Tại Trung lại cười, nhắm mắt lại chỉ cảm thấy bình yên hạnh phúc.

,

  1. #1 by minminthuthu on March 23, 2012 - 4:40 pm

    ư…em Nai đáng iu, cuộn mình trong chăn mà trốn>w< cơ mà vô ích thui ah~, anh Dê mà tha cho em thì đâu còn gọi là Dê đại nhân nữa ^^ ôm nàng vì cái cháp mới ^0^

  2. #2 by leechaeeun on March 25, 2012 - 1:03 pm

    Nghĩ nghĩ mãi, không biết trong chiến lược com bù của em thiếu ở đâu, hóa ra quên một chap quan trọng bên này chưa vào com =))
    Aidada… đúng là không làm reader thất vọng nha! Bambi đã bị bóc tem! *sao mình lại sinh ra cảm giác sung sướng hơn cả người bóc tem thế này? =))*
    Nhưng mà em ấy vẫn cứng đầu dùng kế hoãn binh à. Để đến lúc anh Jae không đợi được nữa thì hối cũng không kịp. Mình lại có kịch hay mà xem *bốp bốp… nhận hai cục gạch vào đầu*
    Cảm thấy em Nai bên này, vừa đáng yêu vừa thú vị. Trông chờ chap tiếp theo lắm lắm chủ nhà ơi! Cảm ơn chủ nhà nghen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: