[ Trans fic] Who do you really love – Chap 19


Yunho siết chặt tay thành nắm đấm, hồi tưởng lại hình ảnh của Seulgi trước khi cô nhắm mắt trút hơi tàn cuối cùng. Nỗi đau đớn, thống khổ và cơn ác mộng nhanh chóng tua đi tua lại trong đầu hắn, những hồi ức đó cứ lởn vởn ám ảnh không dứt.

 

Yunho nhắm nghiền mắt lại, cố gắng quên đi mọi thứ nhưng điều đó dường như là một sự thống khổ. Trái tim hắn nhói đau, hối hận trào dâng trong lòng. Hắn ước bản thân có thể khiến thời gian quay ngược trở lại để cứu Seulgi nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, hắn chẳng thể làm được gì. Một giọt nước trào ra nơi khóe mắt, Yunho đưa tay siết chặt lấy ngực.

 

_ Seulgi….tại sao chứ ? – Hắn thì thào.

_ ________________________

 

Jaejoong đang ngồi trong phòng, hí hoáy giải quyết đống bài tập về nhà. Đột nhiên, tiếng chó sủa vang lên, càng khiến cậu có chút bực bội.

 

_ Aisssh, con Vic ngu ngốc này !! – Jaejoong lẩm bẩm qua từng hơi thở trước khi chạy ra tính đóng cửa sổ lại nhưng cậu phát hiện  bóng dáng quen thuộc đang đứng bên ngoài hàng rào.

 

_ Yun….yunho ?

 

Bước chân ra khỏi nhà , trời trở về đêm lạnh buốt, Jaejoong xoa xoa hai tay vào nhau, tuyết lúc này bắt đầu lất phất rơi từ bầu trời. Cậu thấy lạ là vì sao Yunho lại tới nhà ông ngay giữa đêm hôm khuya khoắt.

 

_ Yunho ah !- Jaejoong lên tiếng gọi.

 

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu với nụ cười méo mó. – Hi…. Xin lỗi….anh không cố ý làm phiền em.

 

Giọng hắn thật trầm thấp, Jaejoong trước giờ không hề biết Yunho cũng có tông giọng này. – Sao…..sao anh lại tới đây ?

 

Yunho lắc đầu, hắn không nói không rằng nắm lấy tay Jaejoong rồi ôm cậu vào lòng. Khẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn mỉm cười. – Anh không biết….có lẽ do anh nhớ em quá !

 

_ Yunho ah….- Jaejoong tính đẩy hắn ra nhưng rốt cuộc cậu không nỡ.

 

_ Jaejoong ah…chúng ta….cứ giữ nguyên như thế này một lát thôi được không ? – Yunho vừa hỏi vừa nhắm chặt mắt lại, tựa cằm lên bờ vai Jaejoong.

 

_ Yunho ah…

 

Độ chừng một phút sau, Yunho cuối cùng cũng buông Jaejoong ra. Bàn tay hắn đưa lên vuốt ve đôi má của Jaejoong, còn hắn thì mải mê ngắm nhìn đôi con ngươi trong veo trước mắt.

 

Jaejoong khẽ run lên qua từng cử động của Yunho, chúng thật dịu dàng làm sao.

 

_ Jaejoong ah….em…cảm thấy anh thế nào ?

 

_ Eh ? – Jaejoong bàng hoàng trước câu hỏi quá đỗi đột ngột.

 

_ Ừm…em..em có yêu anh không ?

 

Mọi thứ trở nên rối loạn. Tâm trí cậu trở nên mờ mịt khi cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Trong đầu cậu liên tục nói “không” hết lần này tới lần khác, nhưng sao trái tim cậu lại đập loạn xạ thế này ? Sao cậu không thể thẳng thắn thừa nhận bản thân không hề quyến luyến hắn.

 

_ Ừm…Yunho ah…em nghĩ muộn rồi….anh nên đi về ! – Jaejoong thay đổi chủ đề, né tránh câu hỏi.

 

Yunho thở dài rồi gượng cười. – Ừm ! – Hắn rời tay khỏi đôi má Jaejoong. – Vậy…gặp em ngày mai !

 

Jaejoong’s pov

 

Tôi dõi theo cho tới tận hình bóng Yunho khuất dần khỏi tầm nhìn trước khi quay trở lại vào nhà. Liệu có phải do tôi cả nghĩ quá không, dường như Yunho hơi khang khác so với ngày thường ? Nguyên buổi sáng hắn không thèm tới trường, bây giờ lại xuất hiện ở đây với bộ mặt khó hiểu. Có cái gì đó mà tôi chưa từng thấy ở con người Yunho từ trước tới giờ. Hắn trông thật yếu đuối. Chuyện gì đã xảy ra ? Đây không phải Jung Yunho tôi quen biết.

 

Ngày hôm sau, tiết thể dục mà hắn cũng chẳng nói câu nào với tôi. Thật kì lạ, hắn có vẻ đang bị áp lực về điều gì đó, nhưng là cái quái gì chứ ?

 

_ Jaejoong ah ! – Giọng bé cá heo của Junsu vang lên, đánh thức tôi ra khỏi mộng tưởng.

 

_ Eh?

 

Junsu cười khẩy rồi liếc về hướng mà tôi vẫn đang chăm chú nhìn. – Sao ngắm “dzai” lâu thế ? Tưởng cậu nói là ghét hắn lắm cơ mà ? – Junsu vừa nói vừa đặt mông xuống ghế ngồi bên cạnh tôi.

 

Tôi tặc lưỡi. – Tớ ghét hắn !

 

_ Được thôi !

 

_ Tớ chỉ là đang phân vân làm thế nào để chia tay với hắn ta.

 

_ Eh ? Chia tay ?

 

_ Ừm ! – Tôi gật đầu rồi lại quay sang nhìn Yunho lúc này đang bận chơi bóng rổ.

 

_ Tại sao chứ ? Tớ tưởng cậu bắt đầu có cảm tình với Yunho rồi chứ  ? – Junsu ngạc nhiên hỏi .

 

_ Sao cậu lại nghĩ vậy ? Yunho là kẻ lăng nhăng, họa có điên mới yêu hắn. – Tôi mỉa mai giễu. – Với lại, tớ cũng chỉ là món đồ chơi cho hắn giải khuây. Đến lúc chơi chán chê rồi thì bị hắn quăng vào góc xó, thế nên tốt nhất là chủ động “đá” hắn trước tiên, phải không ?

 

Junsu nhăn mày như thể bản thân cậu đang nhầm lẫn gì đó. – Chỉ là đồ chơi ư ? Điều gì khiến cậu có suy nghĩ như vậy ? Ý tớ là, Yunho tuy không phải là một thanh niên hoàn hảo nhưng tớ có thể thấy rõ hắn thực sự quan tâm tới cậu ?

 

_ Không có đâu. Tớ biết mà.

 

_ Eh ?

 

_ Có người nói với tớ….về quá khứ của Yunho. Hắn đã từng yêu một cô gái…thậm chí cho tới tận bây giờ hắn vẫn nhớ nhung về cô ta. Hắn lợi dụng bao nhiêu người khác để thỏa mãn dục vọng, để quên đi hình bóng người con gái đó. Tớ chỉ là một trong bao nạn nhân xấu số…..chả phải bạn trai….cũng không là người yêu của hắn.

 

_ Jaejoong ah, sao cậu dễ dàng tin lời kẻ khác đặt điều quá thế ? Ý tớ là, thôi nào, cậu dư biết đám con gái trường này ai cũng khao khát Yunho. Mặc dù tớ không rõ nguyên nhân nhưng cậu không nên dễ dàng tin lời bọn họ đồn thổi.

 

_ Chính miệng Yunho nói hắn vẫn nhớ thương Seulgi. – Tôi cắt ngang lời Junsu.

 

_ Eh ?

 

_ Tớ không muốn ở bên một người cứ mãi nhớ nhung hình bóng của một ai khác, khi mà đi bên cạnh tớ. Và tớ cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự. Junsu ah, tớ đã lựa chọn đến với Yoochun.

 

_ Hả… ? Yoo…Yoochun ?

 

_ Ừm ! – Tôi gật đầu một cách lo lắng, – Tớ xin lỗi Junsu..tớ biết cậu rất thích Yoochun…..nhưng tớ…tớ vẫn còn tình cảm với cậu ấy…Tớ vẫn thích cậu ấy rất nhiều. – Tôi giãi bày tâm sự, mang theo bộ mặt hối lỗi.

 

_ Gì ? Ai nói tớ thích Yoochun hả ?  – Junsu thắc măc hỏi.

 

_ Không phải…trước đó cậu từng thổ lộ với Yoochun sao ? Vào đêm cả nhóm tụ tập nhà cậu….cậu đã nhờ tớ “ làm mai” với Yoochun còn gì ?

 

_ Ah….ahhh…cái đó ? – Junsu lí nhi cười trừ, cậu khẽ cắn nhẹ môi dưới. – Yea…..thực ra thì….tớ không nghi chuyện giữa tớ và Yoochun sẽ có kết quả tốt đẹp.

 

_ Tớ xin lỗi.

 

_ Vậy cậu tính làm gì ? Khi nào thì định dứt khoát chấm dứt hẳn với Yunho ?

 

_ Tớ có cuộc hẹn với Yunho vào ngày Giáng sinh, tớ định sẽ nói lời chia tay vào đúng hôm ấy.

 

_ Oh ? – Junsu gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. – Thế Yoochun thì sao ? Bao giờ hai người quay về với nhau ?

 

_ Đúng hôm Giáng sinh luôn.

 

_ Hả ?

 

Tôi giật nảy người vì phản ứng quá khích của Junsu. – Yah…..chuyện gì vậy ?

 

_ Jaejoong ah…cậu không thể mới vừa chia tay Yunho xong đã chạy thẳng ngay tới chỗ Yoochun. Ý tớ là…..cậu không cảm thấy như thế có chút hơi tàn nhẫn sao ?

 

_ Tại sao ? Yoochun và tớ đã có tình cảm với nhau từ rất lâu rồi….tại sao tớ còn phải chờ đợi thêm nữa ? Với lại, Yunho hắn cũng chả thèm bận tâm. Còn tớ thì nên ở bên người thực sự quan tâm đến tớ chứ ?

 

_ Jaejoong ah…tớ không nghĩ như vậy là công bằng….đối với cả Yoochun và Yunho.

 

_ Tại sao cậu lại nói thế ?

 

_ Tới tận lúc này cậu chỉ toàn nói về hai người họ….còn cảm xúc của cậu thì sao hả ? Cậu nói cậu thích Yoochun…vậy còn Yunho thì thế nào ? Cậu cảm thấy thế nào về anh ta ?

 

Mắt tôi mở to lên trước câu hỏi của Junsu ? Tại làm sao mà ai cũng hỏi tôi câu này thế ?

 

_ Cậu hỏi để làm gì ?

 

_ Vì điều đó là không công bằng, Jaejoong. Sẽ là bất công cho cậu nếu lựa chọn ở bên Yoochun nhưng trái tim lại hướng về Yunho. Cậu từng nói không muốn ở bên cạnh một người mà trong đầu anh ta luôn nhớ nhung hình bóng kẻ khác. Vậy cậu đã bao giờ nghĩ Yoochun sẽ cảm nhận điều này như thế nào chưa ?

 

_ Nhưng tớ không hề có tình cảm với Yunho. – Tôi buột miệng , thậm chí bản thân còn không nhận ra mình đang lớn tiếng mức nào. Trái tim tôi nhói lên ngay khi từng lời được thốt ra. Tôi thật sự là không cảm nhận chút xíu gì đối với Yunho cả…Là thật đó. Có lẽ tôi đang tự thuyết phục chính mình.

 

_ Jaejoong ah…cậu….

 

_ Yoochun luôn luôn là người duy nhất trong trái tim tớ….tớ cũng đã hứa sẽ đưa câu trả lời cho Yoochun vào đúng đêm Giáng sinh….tớ sẽ không bắt cậu ấy phải chờ đợi thêm nữa. – Dứt lời tôi rời đi chỗ khác. Tôi không rõ vì sao đột nhiên lại bực mình thế này…..tức giận chính bản thân. Tại sao tôi không dứt khoát cơ chứ ? Tôi không nên như thế, tôi thích Yoochun…không…tôi yêu Yoochun. Yunho…hắn chỉ lợi dụng tôi mà thôi….hắn chỉ lợi dụng tôi. Lần này tôi đã xác định rõ, tôi quyết không thay đổi chủ ý. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn chấm dứt với Yunho.

 

End of pov

 

Yunho’s pov

 

Tôi bước vào cửa tiệm nọ, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó phù hợp với Jaejoong. Món quà nào có thể khiến Jae đáp trả lại tình cảm tôi dành cho. Mặc dù đôi lúc rất khó đoán Jae đang nghi gì nhưng tôi tin chắc, bằng việc em ấy phản ứng mỗi lần cơ thể chúng tôi chạm vào nhau…tôi…tôi nghĩ chắc chắn Jae hẳn phải có cảm giác nào đó.

 

Tôi chạm vào lớp vải nhung của chiếc áo khoác màu trắng treo trên giá. Nó thực mềm mại, dịu dàng, làm tôi nhớ tới Jae. Thứ này tuyệt đối hợp với màu da tuyết sứ trắng và khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của em.

 

_ Tôi có thể giúp gì cho anh? – Nhân viên bán hàng lên tiếng từ đắng sau lưng tôi.

 

_ Ne….tôi mua chiếc áo này.

 

_ Vâng, có phải dành cho bạn gái anh không ? – Cô gái nở nụ cười hỏi.

 

_ Ne. – Tôi trả lời. Thực ra thì cho bạn trai thì đúng hơn.

 

_ Anh thật là khiếu thẩm mỹ. Tin chắc bạn gái anh chắc sẽ rất thích món quà này. – Cô gái nhanh nhẹn gói món quà lại còn tôi rút tiền ra trả.

 

Sau khi bước ra khỏi tiệm, tôi đi bộ dạo xung quanh khu mua sắm, tôi phát hiện ra một món đồ thông qua lớp kính thủy tinh.

 

_ Thứ này, thật hoàn hảo ! – Tôi khẽ tặc lưỡi, đi vào bên trong tiệm trang sức.

 

Sau một hồi lựa được món ưng ý, tôi ra khỏi khu shopping. Đang đi tới khu để xe, tôi nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một đằng sau lưng. Thận trọng quan sát, hóa ra không chỉ một vài kẻ mà nguyên cảm đám đông kéo tới. Tuy nhiên chẳng có gì khiến tôi phải sợ tụi nó hết. Khẽ cười khẩy một cái, tôi tiếp tục đi về phía để xe moto, bất chợt một hai thằng chẳng rõ từ đâu nhảy ra tung cú đấm vào người nhưng tôi nhanh chân hơn né kịp.

 

Vẫn giữ nguyên thái độ cao ngạo, giờ thì tôi bị bao vây tứ phía. Đám này, tôi nhớ rất rõ bọn nó, chỉ duy thằng thủ lĩnh ngu đần thì bữa nay không xuất hiện,

 

_ Lâu quá không gặp, Yunho ah. – Thằng đứng hàng đầu tiên lên tiếng,

 

_ Cũng khá lâu rồi đó, Dongwook……thằng đại ca mày đâu ? Sợ quá nên không dám đối mặt với tao à ?

 

Dongwook tặc lưỡi. – Jihoon không nhất thiết phải lộ mặt thường xuyên. Với lại, tao chỉ muốn “thăm hỏi” người quen cũ một chút. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, tao tự hỏi liệu mày còn….

 

Nói đến đấy, nguyên đám lao vào tấn công.

 

End pov

 

Jaejoong’s pov

 

Hắn lại biến mất một lần nữa. 3 ngày nay tôi không hề nghe được thông tin nào về hắn cả, hắn cũng chả đả động về chuyện gì hết, tôi muốn ghé qua nhà hắn coi tình hình nhưng rốt cuộc lại không đi. Ngày hôm nay là một ngày quan trọng, vậy mà hắn một cuộc điện thoại cũng chả thèm gọi. Tên khốn đó rủ tôi đón Giáng sinh cùng hắn, đến tận giờ này cũng chả thấy tăm hơi đâu. Có lẽ tôi nên tới nhà Yoochun thì hơn.

 

Tôi thở dài nhìn đường phố. Xung quanh phía ngoài phủ kín bởi tuyết, vẫn không có bóng dáng hắn . Đã 7h tối nhưng trời vẫn còn sáng, chắc do tuyết.

 

_ Jaejoong ah ! – Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng ra từ bếp.

 

_ Con phụ mẹ dọn bàn ăn với ! – Umma mỉm cười hiền dịu nói.

 

_ Dạ ! – Thường thì hôm nào tôi cũng giúp mẹ dọn mâm cơm, nhưng nguyên ngày nay, ý nghĩ về Yunho cứ lởn vởn quanh đầu khiến tôi chả làm được việc gì ra hồn cả.

 

Tôi thậm chí còn suýt làm đổ bát canh lúc bưng ra bày trên bàn nữa chứ.

 

_ Jaejoong ah, con vẫn ổn chứ ?

 

_ Dạ, con không sao cả. – Tôi giả bộ cười hì hì nhưng xem ra umma không tin lắm.

 

_ Jaejoong ah. – Umma kéo tôi lại.

 

_ Dạ vâng ?

 

_ Con..dạo này cư xử không giống như bình thường…có phải là để mắt tới “cô nào” rồi không ?

 

Mắt tôi trợn tròn lên. – Umma….

 

_ Jaejoong ah, có gì mà con phải xấu hổ. Con đang yêu , phải không ? Nói cho mẹ biết đi, “cô gái” nhà nào mà may mắn quá vậy.

 

_ Umma-ah….thực ra con…. – Tôi ấp a ấp úng, mọi từ định thốt ra cứ bị tắc nghẽn nơi cuống họng. – Umma hiểu lầm rồi.con….

 

_ Ah, con nghĩ gạt được mẹ sao ? Mẹ biết rõ, Jaejoong ah. Đâu có sao nếu con yêu ai đó. Mẹ nhớ hồi bằng tuổi con, tình yêu là thứ gì đó thật ngọt ngào. Nó khiến con cả ngày chẳng muốn làm gì bởi vì cứ thơ thẳn nghĩ về “người trong mộng”.

 

_ Không…umma ah….không phải như thế…là vì….- Tôi lại ấp úng, cố gắng kiếm ra một lí do thật hợp lí.

 

DING  DONG

 

May quá, tiếng chuông cửa đã cứu tôi một bàn trông thấy.

 

_ Để con mở! – Tôi chạy ra phía cánh cửa để rồi sững người lại khi nhìn thấy hắn. – Yunho..  ?

 

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt hắn. – Xin lỗi, anh tới trễ !

 

_ Jaejoong ah, ai đến thế ? – Umma hỏi.

 

_ Cháu chào cô Kim. – Yunho lễ phép cúi gập người, không quên nở nụ cười ấm áp, tôi chưa từng thấy hắn cười như thế bao giờ cả.

 

_ Ồ, chào cháu, Yunho  !

 

_ Em chuẩn bị đi chưa  ? – Yunho sốt sắng hỏi.

 

_ Đi ? Hai đứa định đi đâu  ?

 

_ Em chưa nói với mẹ ah ?

 

_ Ah…con…- Tôi cắn môi dưới, lí nhí đáp.

 

Umma nhíu mày, dấu hỏi chấm to đùng hiển thị lên khuôn mặt.

 

_ Cháu xin lỗi cô Kim. Cháu biết đêm nay là Giáng sinh, cô muốn cả gia đình sum vầy bên mâm cơm, nhưng gia đình cháu hiện tại không có mặt ở đây để đón Giáng sinh cùng cháu. Cho nên cháu xin phép cô đồng ý cho Jaejoong qua nhà cháu đón Giáng sinh .

 

_ Ah, ra thế ! – Umma gật đầu. – Nếu vậy thì sao cháu không ở lại ăn cơm cùng gia đình cô chú ?

 

_ Ơ dạ ? – Yunho hốt hoảng còn tôi khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn. Tôi cần phải nói lời chia tay với hắn hôm nay, nếu giờ mà còn đón Giáng sinh cùng cả nhà thì làm sao mà mở mồm được.

 

_ Ah….thực ra thì…cháu không định làm phiền gia đình……nhưng cháu và Jaejoong đã có kế hoạch sẵn rồi.

 

_ Vậy sao ? – Umma quay sang nhìn tôi. – Chỉ có 2 đứa thôi à ?

 

_ Ah…Yoochun, Junsu , vài bạn nữa cũng sẽ đến ah ? – Tôi nói ngay trước khi Yunho kịp trả lời. Không thể để cho umma nghi ngờ vì sao hai thằng con trai lại đón Giáng sinh cùng nhau.

 

_ Mẹ hiểu rồi. – Umma cười. – Thôi được…con có thể đi….nhưng không được về quá muộn biết chưa ?

 

_ Dạ ! – Tôi yếu ớt cười.

 

_ Đi chơi vui vẻ nha, hai đứa ! – Umma gọi với lại trước khi quay trở lại trong bếp.

 

_ ________________________

 

Thời cơ đến rồi. Tôi chỉ còn việc là chờ đợi thêm một chút nữa để hoàn toàn chấm dứt với hắn. Tôi dựa đầu lên vai Yunho để hắn lái xe thẳng tới biệt thự nhà hắn.

 

_ Vào đi ! – Hắn kéo tôi vào cửa rồi đứng chắn trước mặt tôi. – Jaejoong ah, nhắm mắt lại !

 

_ Eh ?

 

_ Nhắm mắt lại đi em ! – Hắn nhắc lại.

 

Tôi khẽ nhíu mày nhưng cũng quyết định nghe lời hắn, nhắm tịt mắt lại. Hắn nắm lấy cổ tay tôi rồi dẫn vào sâu bên trong biệt thự.

 

_ Yunho ah !

 

_ Shhhhhhh ! – Hắn ra hiệu im lặng rồi dẫn tôi tới một nơi nào đó. – Ok, giờ em có thể mở mắt ra.

 

Cảm thấy có chút hồi hộp, tôi chậm rãi mở mắt. Nhìn xung quanh , căn phòng được trang trí bởi toàn hoa hồng và vô số bông hoa khác nữa. Hương hoa lan tỏa khắp mọi nơi, thật dịu ngọt và thư thái. Tôi không biết cái mặt tôi giờ đang cười ngu ngơ đến mức nào nữa. Căn phòng này hết sức đẹp.

 

_ Em thích không  ? – Bây giờ Yunho mới lên tiếng hỏi.

 

Tôi chỉ mỉm cười mà không đưa cho hắn câu trả lời. Yunho kéo tôi lại gần bàn ăn. Rất nhiều món ngon đã được bày biện sẵn trên bàn, hết món này tới món khác.

 

_ Anh….anh không phải bày vẽ nhiều đến thế ? – Tôi nói mà cảm thấy chút tội lỗi trong lòng, nhưng vì cái gì chứ  ?

 

_ Anh muốn mà. – Yunho tiến sát gần vào mặt tôi. – Anh muốn làm tất cả…cho em….cho người mà anh yêu.

 

Hắn vừa nói yêu tôi sao ?

 

Tôi vừa định mở mồm hỏi thì không còn cơ hội nữa rồi,trong chớp mắt tôi đã nằm gọn trong lòng Yunho, còn hắn thì hôn “ngấu nghiến” tôi như thể hắn chưa từng được hôn bao giờ. Vậy tôi thì làm cái gì bây giờ ?

 

Đương nhiên là đáp trả nụ hôn hắn trao, toàn thân mềm nhũn tan chảy trong lòng Yunho. Quên đi những kế hoạch quái quỷ mà tôi mất cả tuần để vạch ra.

 

, ,

  1. #1 by renichigoku on March 21, 2012 - 1:14 pm

    =))
    kiểu này thì có muốn nói cũng ko được :))
    lão Ho cứ hơi tý lại “khóa môi” Chê thì nói thế nào đơi? *nhướn mày*
    mà sao ta thấy Jae tàn nhẫn thật
    với cả Chun và HO
    tại sao ko thể dứt khoát tình cảm của mình nhỉ?

    • #2 by arendroland on March 21, 2012 - 1:17 pm

      ảnh Ho muốn mượn hành động biểu đạt thay tâm tình, đáng tiếc là bạn trẻ Jae khoái lời ngon ngọt hơn a =]
      sắp tới giai đoạn ngược tâm rồi , òa òa

      • #3 by renichigoku on March 23, 2012 - 8:59 am

        vậy càng zui chớ làm sao nữa *cười phớ lớ*
        phải cho lão Ho đau khổ nhiều vào
        chớ ta thấy hầy hết các fic Jae đều khổ sở cả
        chả hiểu làm sao mà ta thích nhìn Ho đau khổ vật vã a ~ *cười đểu*

        • #4 by arendroland on March 23, 2012 - 10:57 am

          úi rời, ta iu nàng thế ko bít * bắt tay cái *, mãi mới có chiến hữu cùng chung tư tưởng, để Amy tức tốc đi dịch chap mới cho nàng nhá, trong 2, 3 ngày là có thui.

          • #5 by renichigoku on March 23, 2012 - 2:28 pm

            kaka ~ đới đới
            nàng quả là người nhiệt huyết á😉
            lúc nào có chap mới nhớ pm ta tiếng nhé :”>
            chờ đợi dã man á
            cứ nghĩ cảnh lão HO bị dày vò là ta thấy sướng *phởn*

  2. #6 by andrejpejic on June 7, 2012 - 8:50 pm

    Fic này hay quá! Điên cái chỗ Jae cứng đầu quá đi,cố chấp thiệt bó tay lun,lâu quá không thấy chap mới để ý thấy chap này up hồi tháng 3 rồi mà bây giờ tháng 6 rồi. Ôi mình thích fic này lắm hy vọng sẽ được đọc hết fic,cảm ơn mọi người đã dịch fic =]]

    • #7 by arendroland on June 7, 2012 - 11:46 pm

      tội lỗi, tội lỗi, mong nàng thông cảm, Amy đang thi cử, và xin hứa sau khi thi xong 14/6 sẽ ra chap đều đều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: