[ Trans fic] The way you are – Chap 5


Dong-hong bước vào  phòng tập thể hình, hướng tới hồ bơi trong nhà cùng với Yunho ,bên cạnh còn những tên vệ sĩ thì hộ tống đằng sau họ.

 

Hai người đi về phía băng ghế dài sát bờ hồ rồi ngồi xuống. “Mọi việc tiến triển thế nào rồi? Sòng bạc của cậu vẫn hoạt động tốt chứ hả?” Dong-hong hỏi.

 

Yunho cười. “Vâng mọi việc vẫn rất tốt.”

 

Dong-hong cười đáp lại. “Ta rất ấn tượng với cậu đấy Yunho, cậu tuy trẻ nhưng lại rất tài năng. Điều hành sòng bạc của riêng mình khi mới 27 tuổi và đồng thời cũng là một trong những người giàu nhất Seoul này. Thực sự là bản lĩnh.”

“Ngài đã quá khen.”

 

Bỗng nhiên có ai đó cuốn lấy sự chú ý của Dong-hong ngay khi cậu ta vừa bước vào hồ bơi. Đó không phải là người nào khác ngoài Kim Jaejoong. Hắn dõi theo người con trai xinh đẹp với làn da trắng sữa có phần nhợt nhạt  nhảy xuống hồ. Trong một chốc, mọi sự dường như chuyển động chậm đi khi ánh mắt Dong-hong đắm chìm vào cậu.

 

“Thật là một cơ thể tuyệt mĩ.” Hắn tự nhủ thầm trong đầu và nuốt nước bọt khi ngắm nhìn mọi cử động của Jaejoong.

 

Jaejoong leo lên bờ, từng giọt nước lăn dài dọc theo đường cong cơ thể quyến rũ của cậu. Jaejoong liếc nhìn Dong-hong và nhếch miệng khi cậu bắt đầu lau khô cơ thể một cách đầy khiêu khích.

 

“Whoa chàng trai này thật sự tuyệt đẹp.” Dong-hong lại nhủ thầm và vẫn giữ nguyên ánh nhìn trân trân của hắn.

 

Sau khi lau khô người xong, Jaejoong tiến bước về phía Yunho và Dong-hong.

 

“Xin chào Dong-hongshi và Yunho. Hai vị không phiền nếu tôi tham gia chung chứ?” Jaejoong cười cười đề nghị, nửa thân dười được quấn một chiếc khăn bông.

 

“Đương nhiên là không rồi.” Dong-hong trả lời.

 

Jaejoong mỉm cười và ngồi xuống cạnh Dong-hong. Yunho lườm lườm nhìn Jaejoong với ánh mắt không mấy thoải mái cho lắm.

 

“Cậu cũng thích bơi lội à?” Dong-hong vừa hỏi vừa nhìn một lượt khắp cơ thể Jaejoong.

 

“Vâng, tôi bơi để giải tỏa căng thẳng.” Jaejoong cười. “Ngài đây cũng thích bơi sao?”

 

“Tôi không phải là một tay bơi cừ khôi.”

 

“Thật sao? Hôm nào đó tôi có thể hướng dẫn ngài.” Jaejoong đáp.

 

“Cậu thật tốt bụng.”

 

“Đó là vinh dự của tôi mà, và thật tuyệt nếu chúng ta có thể hiểu nhau hơn.” Jaejoong nhếch miệng lên một nụ cười.

 

Đôi mắt của Yunho trợn trừng nhìn Jaejoong cố đoán xem người con trai này đang dự tính những điều gì trong đầu cậu ta? Anh biết đó là một tin xấu và Jaejoong chỉ đang khiến mọi thứ trở nên tệ hơn mà thôi.

 

Dong-hong nhếch mép “Ta cũng rất vui lòng được hiểu hơn về cậu.”

 

Jaejoong lại mỉm cười và liếc sang phía Yunho  đang nhìn cậu khó hiểu như nãy giờ.

 

“Well, thật ra thì tối nay là sinh nhật con trai ta và nếu cậu không phiền thì hãy ghé qua tham gia với bọn ta nhé.” Dong-hong nói.

 

“Tôi rất lấy làm vinh dự .” Jaejoong liếc sang phía Yunho và cười khẩy một cái trước khi lại hướng ánh mắt về phía Dong-hong.

 

Ring ring ring…

 

Điện thoại của Dong-hong rung lên từng hồi. “Yeoboseyo?”

 

Jaejoong nhìn chằm chằm vào người đàn ông có tuổi cố căng tai ra để nghe hắn nói chuyện nhưng đương nhiên là cậu không thể nghe thấy người ở đầu dây bên kia đang cố nói điều gì cả.

 

“Ah, được rồi, ta sẽ đến đó ngay.” Hắn trả lời và cúp máy.

 

“Ta xin lỗi Jaejoongshi nhưng ta có một vụ làm ăn quan trọng phải giải quyết, ta đành đi trước vậy.” Dong-hong nói rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

“Ta rất mong được gặp cậu vào tối nay.” Dong-hong cười.

 

“Cảm ơn ngài, tôi sẽ đến đó.” Jaejoong cúi đầu.

 

“Yunho-ah, cậu cũng phải tới đấy, Jihoon rất mong được gặp cậu.”

 

“Um.” Yunho gật đầu.

 

“Tốt.” Dong-hong nói rồi hướng ra khỏi khu vực hồ bơi.

 

Yunho quay lại nhìn Jaejoong một lúc và đảo mắt trước khi bước đi.

 

“Yah!” Jaejoong ngăn Yunho lại trước khi anh đi xa thêm. “Thế là sao?” Jaejoong hỏi.

 

“Gì?”

 

“Jihoon rất mong được gặp cậu.” Jaejoong châm chọc. “Thế là cái quái gì?”

 

“Sao cậu lại quan tâm làm gì?” Yunho lừ mắt rồi lại bước đi.

 

Yunho đã không nhận ra rằng Jaejoong vẫn đi theo phía sau mình trong từng ấy thời gian. Bất ngờ Jaejoong kéo Yunho vào một trong những phòng thay đồ nam và đẩy anh dựa vào tường trong khi mình thì chống hai tay hai bên người Yunho.

 

“Đừng nói với tôi anh đang cố lừa dối Youngwoong đấy nhé.” Jaejoong rít lên khi tiến sát đến trước mặt Yunho hơn.

 

Yunho bực mình thở dài và quay mặt nhìn đi hướng khác. “Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu.”

 

Jaejoong bật cười. “Anh nghĩ tôi để anh đi dễ dàng vậy sao? Liệu tôi có nên bảo Youngwoong ngừng cái lễ đính hôn đó lại không nhỉ?” Jaejoong nói, vẫn giữ nguyên ánh nhìn chiếu tướng vào Yunho.

 

Yunho quay lại nhìn Jaejoong mà không nói một lời nào.

 

Jaejoong nhếch miệng mỉa mai rồi nhón chân lên để tấm nhìn của hai người trở nên song song với nhau, nhưng dĩ nhiên là cậu vẫn cón thấp hơn một chút. “Sao anh không trả lời tôi?”

 

Yunho có thể cảm thấy hơi thở của mình nặng nhọc hơn khi anh nhìn vào đôi nhãn cầu đen láy của Jaejoong. “Youngwoong biết cảm thông hơn cậu nghĩ nhiều. Không phải người khác có cảm tình với tôi có nghĩa là tôi sẽ tiến xa hơn với họ…..còn cậu…cậu nên dừng ngay việc cậu đang làm lại đi.”

 

“Việc tôi đang làm?” Jaejoong hỏi lại.

 

“Tôi biết cậu đang mưu đồ chuyện gì và tôi đề nghị cậu hãy dừng ngay lại.”

 

Jaejoong bật cười. “Không”

 

Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong. “Cậu điên rồi nên mới nghĩ rằng mình có thể tiếp cận Dong-hong.”

 

“Không phải anh đang coi thường tôi đấy chứ Yunho, anh vẫn chưa nhìn thấy hết đâu.” Jaejoong nói rồi quay lưng về phía Yunho. “Chúng ta sẽ cùng thưởng thức trò vui sắp diễn ra nhé. Hẹn tối nay gặp lại.” Rồi cậu rời đi.

 

Yunho’s Pov:

 

Tuyệt thật, bây giờ thì Jaejoong còn làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn nữa. Tên nhóc đó không định dừng lại sao? Thật khó có thể nói chuyện với cậu ta, không giống Youngwoong. Cậu ta luôn nghi ngờ mọi thứ. Tôi chỉ mong sao cậu ta hiểu được những việc mà mình đang làm. Không biết sao tôi lại hay lo lắng về cậu ta đến như thế. Jaejoong không yếu đuối cũng không chủ quan nhưng tôi vẫn thấy lo cho cậu ta. Tối nay mọi chuyện có thể sẽ xấu đi và tôi phải để mắt tới cậu ta cho dù cậu ta có thích hay không. Tôi sẽ không để việc lớn bị hủy đi dưới tay câu ta.

 

End of Pov.

 

“Bwoh? Cậu sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật con trai của Dong-hong sao?” Yoochun khó tin hỏi lại.

 

“Sao? Chuyện đó thì có vấn đề gì chứ?”

 

“Yah cậu bị điên à? Nếu lỡ Dong-hong và Yunho thực sự là kẻ đã giết cha cậu thì sao? Đây chính là cậu đang tự dâng mạng mình vào nanh sói đấy.”

 

“Nếu vậy thì tớ phải làm gì đây? Tớ không thể tiếp cận họ nếu không làm thế này.”

 

“Jaejoong-ah”

 

“Yoochun-ah, tớ đang ở trong tình thế bất lợi. Nếu tớ không biết nắm bắt cơ hội lúc này thì sao tớ có thể tìm ra sự thật về Dong-hong hay Yunho được.”

 

“Nhưng….Jaejoong-ah…thực sự quá nguy hiểm. Tớ cũng cùng đi với cậu. Tớ không an tâm để cậu đến đó một mình được.”

 

Jaejoong lắc đầu. “Yoochun-ah, tớ sẽ cẩn thận mà. Tớ muốn cậu ở lại đây trông chừng Youngwoong.  Nếu tối nay có bất kì điểu gì xảy đến với tớ thì cậu sẽ biết ai là kẻ đáng nghi và cậu chính là niềm hy vọng cuối cùng của tớ để tìm ra kẻ giết cha đấy.”

 

“B…bwoh?”

 

“Yoochun-ah đừng lo, nhé? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tớ có thể tự lo liệu được mà. Thêm nữa là dù sao tớ cũng từng là đứa đã cứu cái mạng khỉ của cậu hồi bên Paris đấy.” Jaejoong cười nghịch ngợm.

 

——————–

 

Yunho lắp đạn vào ổ và cất khẩu súng vào bên trong áo jacket. “Sắp gặp nhau rồi…..tiểu quỷ rắc rối.” Anh cười.

 

Yunho bước vào xe và lái đến biệt thự của Dong-hong. Lúc anh đến nơi thì khách khứa cũng đã có mặt khá đông rồi. Yunho nhìn một lượt khắp nơi trong bữa tiệc tìm Jaejoong nhưng không thấy bóng dáng cậu ở đâu cả. “Chắc cậu ta chưa đến.” Yunho tự nhủ.

 

“Yunho-ah” Một giọng nói vang lên sau lưng Yunho và trước khi anh kịp quay lại để biết được đó là ai thì Jihoon đã nhảy vào vòng tay anh và ôm lấy anh.

 

“Yah, cậu đang làm gì vậy?” Yunho cố đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta bám chặt lấy anh như đỉa vậy.

 

“Yah, anh không biết em nhớ anh đến thế nào à? Em muốn hôn anh quá.” Jihoon nói rồi liền kéo khuôn mặt của Yunho váo sát mặt mình.

 

 

“Đừng.” Yunho giằng tay mình ra khỏi vòng tay của Jihoon.

 

“Yunho-ah…” gương mặt Jihoon biểu cảm rõ sự thất vọng tràn trề.

 

“Cậu không nên hành xử như vậy. Có rất nhiều người ở đây và họ sẽ nghĩ sai lệch về cậu đấy.” Yunho nói và đút hai tay vào túi quần.

 

“Vậy Youngwoong thì không như thế à ?” Jihoon ngoan cố.

 

Yunho lừ mắt nhìn cậu ta.

 

“Yah, anh không nhớ anh và appa đã thỏa thuận điều gì à?” Jihoon hét lên.

 

“Có, tôi nhớ.” Yunho rít qua kẽ răng.

 

“Yun…Yunho-ah…”

 

“Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu muốn làm gi tôi cũng được. Tôi không phải là của cậu.” Yunho trừng mắt.

 

Jihoon nhếch môi xảo quyệt. “Đương nhiên là anh…vẫn chưa là của em….nhưng Yunho-ah…đừng quên rằng anh vẫn đang làm việc cho cha em……..Anh sẽ không muốn làm ông ấy thất vọng đâu, nếu không ông ấy sẽ……..giết anh đấy.” Jihoon thì thầm vào tai Yunho. “Cũng đừng quên ở đây là nhà em, mọi người ở đây đều là người của em và bạn cùa appa đấy. Vì vậy anh đối với em tốt một chút đi.” Jihoon tiếp tục nói thầm và lại dính lấy Yunho. Cậu ta dựa vào cổ Yunhoo và hít lấy hương thơm trên người anh. “Có lẽ em nên để lại một dấu ấn trên người anh để Youngwoong biết rằng anh không chung thủy như nó vẫn tưởng nhỉ.” Jihoon cười khúc khích.

 

“Wow, vậy là ngay cả con trai của Dong-hong cũng có gan làm những chuyện như vầy giữa chốn đông người ư?” Một giọng nói vang lên.

 

“Eh?” Jihoon đẩy Yunho ra và trừng mắt nhìn vào kẻ nào dám cả gan làm phiền tới họ. “Youngwoong?! Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?” Jihoon hỏi.

 

Jaejoong nhếch môi coi thường. “Ah, nếu tao là Youngwoong thì tao sẽ tóm cổ thằng đàn ông này ngay lập tức và đập hắn một trận nhừ từ đấy.”

 

“Eh?….Mày….mày sẽ không làm những chuyện như vậy. Youngwoong không giống một đứa sẽ làm những chuyện như vậy.” Jihoon luống cuống.

 

“Mày đúng. Youngwoong sẽ không làm như vậy.” Jaejoong cười rồi đi đến đối mặt với Yunho. “Vì bởi vì tao không phải là Youngwoong nên tao sẽ làm như thế đấy.” Jaejoong rít lên với Yunho.

 

Jihoon bật cười. “Ah mày chắc là thằng anh sinh đôi với Youngwoong, Jaejoong chứ gì.”

 

Jaejoong lừ mắt về phía Jihoon và trưng ra nụ cười giả tạo. “Phải, tao là Jaejoong.”

 

“Vậy thì sao mày lại ở đây? Tao không nhớ là có mời mày.” Jihoon nói với thái độ khó ưa.

 

“Ta là người đã mời cậu ấy.” Dong-hong bỗng nhiên từ phía sau Jihoon xuất hiện.

 

“Eh? Appa?”

 

“Con không nên thô lỗ với khách của mình như vậy. Đêm nay Jaejoong là khách mơi đặc biệt của ta.” Dong-hong đáp. “Xin lỗi Jaejoongshi vì sự thô lỗ của con trai tôi.”

 

“Không sao.” Jaejoong lườm Jihoon và nhếch miệng cười.

 

“Well, nếu cậu đã ở đây rồi thì chúng ta có thể nói chuyện không?”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

“Lối này.” Dong-hong đi trước dẫn đường. Jaejoong liếc nhìn Yunho một lần trước khi rời đi.

 

“Aish, em không thể tin được là appa lại mời nó.” Jihoon thở ra đầy giận dữ.

 

Yunho không buồn trả lời Jihoon mà nhấc chân bước đi, để mặc Jihoon đứng đó ngơ ngẩn.

 

“Yah, anh định đi đâu vậy?” Jihoon hỏi với nhưng Yunho đã lơ đẹp cậu ta.

 

Yunho đi vào bữa tiệc và theo dõi Jaejoong cùng Dong-hong đang nói chuyện cách đó khá xa. Yunho siết bàn tay thành nắm đấm. “Đừng nói là cậu ta định tán tỉnh Dong-hong đấy chứ.” Yunho nghiến răng khi thấy hai người kia cười đùa vui vẻ.

 

Jaejoong để ý thấy được sự hiện diện của Yunho và cậu biết rằng Yunho đang nhìn như muốn đục một lỗ trên người cậu vậy. Jaejoong cười. “Ở đây nhiều người quá, chúng ta có nên đến nơi nào riêng tư hơn không?” Jaejoong đề nghị với Dong-hong.

 

Ánh mắt của Dong-hong không thể rời khỏi Jaejoong một giây nào, đôi mắt của hắn như bị dính chặt vào người con trai tuyệt đẹp đối diện. Dong-hong đã bị Jaejoong quyến rũ và hắn biết hắn muốn cậu. “Đương nhiên rồi, chúng ta vào trong nhà nhé?” Dong-hong hỏi.

 

“Tôi nghĩ đó là một ý hay đấy…. Chúng ta có thể hiểu thêm về nhau….riêng tư hơn.” Jaejoong cười với Dong-hong một cách thật khêu gợi.

 

“Được, vậy thì lối này.” Dong-hong nói rồi dẫn Jaejoong vào bên trong căn biệt thự.

 

“Fu*k, gì nữa đây? Cậu ta tính làm cái khỉ gì nữa thế?” Yunho tự hỏi gần như phát điên lên.

 

Jaejoong nhìn xung quanh căn biệt thự một lượt ngay lúc vừa bước vào. Dong-hong đưa Jaejoong đến phòng giành cho khách. “Ngồi đi.” Hắn nói với Jaejoong.

 

Jaejoong mỉm cười rồi ngồi xuống sofa. Dong-hong đi đến và lấy ra một chai vang cùng hai chiếc ly thủy tinh rồi tiến đến gần Jaejoong. “Ta mong là cậu thích uống rượu.” Hắn cười rồi rót rượu vang vào một ly thủy tinh đưa cho Jaejoong.

 

“Dong-hongshi, ngài không phiền nếu tôi gọi ngài là Dong-hong chứ?” Jaejoong hỏi bằng một gương mặt đáng yêu chết người.

 

“Sao chứ, đương nhiên là được rồi….như vậy thì chúng ta sẽ hiểu về nhau dễ dàng hơn mà.” Hắn nhếch mép cười.

 

Jaejoong vẫn cười. “Dong-hong-ah tôi mong là trong tương lai sẽ nhận được sự ủng hộ của ngài.”

 

“Đương nhiên là ta sẽ giúp đỡ cậu rồi. Cứ nói với ta bất cứ điều gì cậu cần. Ta rất vui nếu giúp được cậu.”

 

Jaejoong giả vờ bĩu môi. “Well, ngài biết là cha tôi vừa qua đời cách đây không lâu rồi đấy và chúng tôi thì không biết được là ai đã giết ông ấy. Tôi sợ rằng tên sát thủ ấy sẽ nhắm vào tôi tiếp theo mất.” Jaejoong lại trưng là một gương mặt đáng yêu.

 

Dong-hong bật cười. “Ah, ta chắc chắn là hắn ta sẽ không làm gì tổn hại đến một người xinh đẹp như cậu đâu.”

 

“Eh? Sao ngài lại chắc chắn như vậy? Ngài biết ai là tên sát thủ rồi ư?” Jaejoong hỏi.

 

“B…bwoh? Đương nhiên là không rồi.” Dong-hong bồn chồn. “Ý ta là ai lại đi nỡ làm hại một người xinh đẹp như cậu cơ chứ…”

 

Jaejoong mỉm cười. “Cảm ơn ngài.”

 

“Đừng lo Jaejoong. Cha cậu cũng là một người bạn của ta. Ta sẽ giúp cậu truy ra tên sát thủ.”

 

Jaejoong cười thầm trước hành động giả dối của Dong-hong. “Cảm ơn ngài….nhưng tôi vẫn thấy sợ lắm.” Jaejoong rời khỏi chỗ ngồi, bước đến gần Dong-hong và ngồi lê đùi hắn ta. “Tôi nghĩ là tôi cần có sự bảo vệ.” Jaejoong nói chuyện một cách mời gọi khi cậu ghé sát vào khuôn mặt của Dong-hong. “Tôi cần một sự che chở từ một người nào đó như ngài vậy đó……Ngài có nghĩ là ngài có thể giúp tôi trong việc này được không?” Jaejoong hỏi trong khi cậu tiếp tục dựa sát vào người Dong-hong.

 

“Đương nhiên là ta sẽ giúp cậu rồi…. Cậu không cần phải lo lắng gì cả.” Dong-hong cười và đưa tya lên vuốt ve gò má của Jaejoong. “Oh Jaejoong-ah ta sẽ bảo vệ cậu…… Hahaha Ta đoán là một Kim Jaejoong mà ta những tưởng là đầy tài năng không thông minh như ta dự liệu. Nhưng thế này còn tốt hơn ta mong đợi nhiều. Ta sẽ khiến cậu trở thành người của ta và rồi lấy đi từ trong tay cậu và cha cậu tất cả mọi thứ. Thật là hoàn hảo. Nghĩ lại thì thật là phí phạm nếu giết chết một tạo vật xinh đẹp như thế này.” Dong-hong thầm nhủ trong đầu khi một nụ cười ma mãnh nở rộng trên gương mặt hắn.

“Sao cậu lại tin tưởng ở ta?” Dong-hong hỏi.

 

Jaejoong cười nói. “Bởi vì ngài có quyền lực….và tôi thích ngài. Tôi chắc chắn ngài là người duy nhất có thể che chở cho tôi.”

 

“Cậu đúng rồi đấy, chỉ có ta mới có thể che chở cho cậu mà thôi.” Hắn mỉm cười và rồi kéo Jaejoong đến gần mình hơn đễ bắt đầu hôn lên cổ cậu.

 

Jaejoong cười mỉa. “Bắt được mày rồi lão già thối. Cứ chờ đi, đến lúc tao tìm được bằng chứng rằng mày và Yunho đứng đằng sau mọi chuyện thì kẻ mà tao giết đầu tiên chính là mày đấy.” Jaejoong lừ mắt và quăng một cái nhìn bực bội vào mặt hắn khi cậu bắt đầu cảm thân Dong-hong đang chạm vào cơ thể mình. Biểu tình của cậu liền chuyển qua cảm giác kinh tởm. Cậu muốn đá văng hắn ra và thụi vào mặt hắn đến chết đi sống lại, nhưng đương nhiên là cậu không thể. Cậu bắt buộc phải chơi đến cùng trò chơi này nếu muốn lấy được lòng tin của hắn.

 

Ring ring ring…

 

Điện thoại của Dong-hong rung lên. “Aish không phải là vào những lúc như thế này chứ.” Dong-hong than vãn.

 

“Ngài nên nhấc mày thì hơn.” Jaejoong nhắc.

 

Dong-hong bực mình lừ mắt rồi trả lời điện thoại.

 

“Yeoboseyo?”

 

“A…tất nhiên….Ta sẽ đến đó ngay.” Dong-hong đáp rồi liền cúp máy.

 

“Jaejoong-ah….ta sẽ quay lại ngay. Ta có một số việc phải giải quyết.”

 

“Đương nhiên rồi.” Jaejoong cười giả lả.

 

“Hãy đợi ở đây và đừng đi đâu cả được không?”

 

“Um.” Jaejoong gật đầu. “Quay về nhanh nhé.” Jaejoong nói khi thấy Dong-hong bước vội ra khỏi phòng.

 

“Tởm lợm.” Jaejoong nói rồi nhanh chóng lau đi cái vết ươn ướt trên cổ. Cậu rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến cánh cửa.

 

“Bây giờ là cơ hội của mình.” Jaejoong mỉm cười khi ló đầu ra ngoài để chắc rằng không có ai ở quanh đó.

 

Jaejoong rón rén đi xuống dưới sảnh khi cố tìm đường tới phòng làm việc của Dong-hong. Jaejoong vội vàng trồn đi khi cậu phát hiện ra hai tên vệ sĩ đang đi xuống sảnh. Jaejoong đợi cho đến khi chúng đi qua cậu mới tiếp tục đi đến phòng làm việc của Dong-hong.

 

Jaejoong đi lên lầu và nhìn vào những cánh cửa trước mặt. “Aish cái nào đây?”

 

Jaejoong đẩy nhanh tốc độ cho đến khi cậu chạm tới cánh cửa cuối cùng trên hành lang. “Cái này chắc là phòng làm việc của lão.” Jaejoong mỉm cười khi cậu nhìn vào cánh cửa đôi. Jaejoong nắm lấy tay nắm cửa và cố mở nó ra nhưng nó đã bị khóa lại. “Fuck” Jaejoong thở dài và lôi ra con dao găm của cậu. Cậu  đẩy lưỡi dao vào giữa khe hở giữa hai cánh cửa cho tới khi nghe thấy tiếng click.

 

Jaejoong cười tự mãn rồi  mở cánh cửa. Cậu đóng cánh cửa lại phía sau mình rồi khóa nó lại trước khi lao về phía bàn làm việc của Dong-hong và bắt đầu tìm kiếm những tài liệu cho thấy hắn chính là kẻ giết người.

 

“Fuck” Jaejoong phát điên lên khi không có gì là thứ mà cậu đang muốn tìm kiếm. Jaejoong đặt những tập tài liệu lại chỗ cũ và mở ngăn tủ tiếp theo nhưng nó đã bị kẹt, chắc bên trong nó có chốt.

 

“Nó chắc hẳn phải nằm trong này.” Jaejoong nhủ thầm rồi liền rút con dao găm của mình ra và luồn vào giữa chốt ngăn tủ. Chốt khóa bật mở, cậu nhanh chóng lấy hết xấp tài liệu được cất trong đó ra. Jaejoong mỉm cười đắc thắng khi xem xét từng xấp tài liệu một. Rồi mắt cậu mở to khi trông thấy thứ mà mình vẫn đang tìm kiếm. Jaejoong lấy giấy tờ bên trong ra và lướt nhanh qua nội dung bên trong ấy. Đó là tờ hợp đồng mà Yunho và Dong-hong cùng kí với nhau cùng hợp tác làm ăn.

 

“Eh?” Jaejoong trợn tròn mắt lúc cậu nhìn thấy một trong những tờ giấy trên tay. “Hợp đồng hôn nhân? Cái quái gì đây?” Jaejoong hỏi và khi vừa định đọc kĩ hơn thì…

 

Click click

 

Jaejoong nghe thấy tiếng có người mở cửa. “Fu*k!” Cậu rủa thầm trong bụng rồi vội vàng tìm nơi ẩn náu.

 

Đột nhiên có một bàn tay bất ngờ tóm chặt lấy cố tay Jaejoong và trước khi kịp biết đó là kẻ nào thì cậu đã bị lôi vào trong tủ.

 

Như một cao thủ lành nghề, Jaejoong rút dao kề ngay bên cổ kẻ đó. “Anh?” mắt cậu nhanh chóng trợn trừng khi nhìn rõ mặt kẻ đối diện, không ai khác chính là Jung Yunho. “Mau nói anh làm cái quái gì ở đây trước khi tôi cắt đứt họng anh.” Jaejoong rít lên đe dọa.

 

Yunho lườm lườm nhìn Jaejoong rồi hướng tầm mắt xuống phía dưới bụng cậu. Yunho cũng không phải tay vừa, anh đang chỉa súng vào người Jaejoong, đe dọa kẻ đối diện.

 

Click click.

 

Cánh cửa hé mở và Jihoon bước vào. “Yunho đang ở nơi quái quỉ nào nhì?” Y tự hỏi rồi đi quanh phòng tìm kiếm.

 

“Mmm..” Jaejoong cố đẩy Yunho ra nhưng Yunho lại càng siết lấy Jaejoong khiến người cậu đổ lên ngực anh.

 

“Yah!” Jaejoong hét khẽ.

 

“Shhh” Yunho bịt miệng Jaejoong lại.

 

Jihoon bỗng nghe thấy có vài tiếng động kì lạ phát ra từ bên trong tủ đồ. Y nhướn mày rồi lại nhìn một lượt quanh phòng một lần nữa.

 

Yunho lén nhìn qua khe hở giữa hai cánh tủ để xem Jihoon đã rời khỏi đó hay chưa.

 

Rõ ràng Jaejoong nhận thấy trái tim cậu đang phi nước đại trong trong lồng ngực khi bị ép vào người Yunho và khuôn mặt cậu thì ở ngay dưới gương mặt góc cạnh của Yunho. Jaejoong cảm giác được hơi thở mạnh mẽ của Yunho phả đều đều xuống mặt mình trong  khi cậu đang cố hết sức giữ cho mình được bình tĩnh.

 

Yunho siết chặt hơn vòng tay của mình quanh người Jaejoong lúc thấy Jihoon tiến đến càng lúc càng gần tủ đồ. Bây giờ thì Jihoon đang đứng đối diện trước cánh tủ mà hai người bọn họ đang trốn phía sau. Jihoon đưa tay lên nắm lấy tay nắm tủ. Yunho siết lấy khẩu súng trong lòng bàn tay, lo sợ Jihoon sẽ mở cánh cửa tủ ra bất cứ lúc nào.

 

“Cậu chủ.” Có người nào đó vừa lên tiếng gọi ngay trước khi Jihoon kịp kéo mở cánh tủ ra.

 

“Yah! Sao ngươi phải dọa ta chết khiếp như vậy hả?” Jihoon hét vào mặt người kia.

 

“Tôi xin lỗi cậu chủ nhưng ông chủ đang tìm cậu.” người đàn ông đó cúi đầu xin lỗi.

 

Jihoon lừ mắt nhìn người kia giận dữ rồi liền đi ra ngoài, cánh cửa phòng khép lại sau lưng y. Yunho thở phào nhẹ nhõm ngay khi Jihoon vừa rời đi. Anh quay lại nhìn Jaejoong mà gương mặt hai người chỉ cách nhau có vài centimet.

 

Hơi thở Yunho trở nên nặng nhọc khi anh nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ của Jaejoong. “Thế quái nào mà mặt mình lại nóng thế này?” Yunho tự hỏi trong đầu.

 

Jaejoong ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt của Yunho, đôi môi cậu có chút run rẩy khi cố kiểm soát nhịp thở của bản thân.

 

“Ah..cậu có định đi ra không vậy?” Yunhoo hỏi.

 

“Eh?” Jaejoong sau cùng thì cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu liền đẩy Yunho ra. Jaejoong mở cửa và bước ra khỏi tủ đồ với gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín.

 

Yunho theo ngay sau cậu cũng đi ra khỏi tủ đồ.

 

“Cảm ơn.” Jaejoong có chút không cam lòng nói, ngay sau đó liền hướng thẳng cửa phòng mà bước nhanh.

 

“Yah!” Yunho gọi cản lại. “Mau dừng những việc cậu đang làm lại đi.” Yunho rít lên giận dữ.

 

Jaejoong chỉ khẽ nhếch miệng rồi quay lại nhìn Yunho chằm chằm. “Và tại sao tôi phải nghe lời anh?”

 

“Cậu đang tự đặt mình vào nguy hiểm đấy. Suýt chút nữa thì cậu bị tóm rồi.”

 

“Và anh cũng vậy đấy.” Jaejoong rít lên.

 

“Eh?”

 

Jaejoong tiến tới đối mặt với Yunho. “Mối quan hệ của anh và lão già Dong-hong là gì? Vì cái quái gì mà anh lại đồng ý làm việc cho lão?”

 

“Cùng một lí do như cậu thôi.”

 

“Eh?”

 

“Tôi cũng đang cố gắng tìm ra tên hung thủ, Jaejoong, nhưng cậu thì lại cản đường tôi.”

 

“Làm thế nào mà tôi lại cản đường anh?” Jaejoong khinh miệt hỏi. “Trừ khi, anh ở đây với mục đích là tiêu hủy đi chứng cớ của mình.”

 

“Cậu!”

 

“Tôi không tin anh.” Jaejoong cắt ngang lời Yunho. “Không một kẻ nào dám nói với tôi điều quỷ quái gì đã diễn ra lúc appa chết, vậy thì làm sao anh có thể mong tôi tin vào cái lí do chết tiệt này của anh đây?”

 

“Bởi vì cậu sẽ không hiểu!” Yunho hét lên.

 

“Bwoh?”

 

“Bởi vì cậu sẽ không hiểu Jaejoong, giống như bây giờ vậy.” Yunho hạ giọng nói rồi đi ra khỏi căn phòng.

 

Jaejoong siết chặt nắm tay đi theo Yunho.

 

“Ý anh là gì khi nói tôi sẽ không hiểu?” Jaejoong lên tiếng hỏi khiến Yunho phải đứng lại giữa hành lang.

 

“Anh và Yougnwoong giấu nhẹm đi cái chết của appa với tôi! Nếu ngày đó tôi không gọi điện về nhà và biết được sự thật từ người làm thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang ở bên Paris và mộng tưởng rằng cha mình vẫn đang sống khỏe mạnh! Vậy thì anh mong chờ điều gì? Rằng tôi vẫn có thể tin tưởng các người sau những chuyện như vậy ư?”

 

“Jaejoong-ah…”

 

“Hai người đây rồi.” Một giọng nói vang lên cắt ngang câu nói của Yunho.

 

“Dong-hong-ah.” Jaejoong tròn mắt.

 

“Ta đã tìm cậu khắp nơi Jaeoong.”

 

“Ah….Tôi..tôi chỉ đi vệ sinh một chút thôi.” Jaejoong vờ nở một nụ cười.

 

“Ah, vậy sao? Vậy còn cậu thì sao Yunho? Cậu đã đi đâu vậy?”

 

“Um…tôi..”

 

“Anh ta chỉ đường cho tôi đến nhà vệ sinh.” Jaejoong trả lời dùm.

 

“Ah..” Dong-hong tiếp nhận câu trả lời với đôi chút hoài nghi. “Vây, chúng ta nên quay lại bữa tiệc chứ? Bọn ta chỉ còn đang chờ cậu nữa thôi Yunho.” Dong-hong mỉm cười quỷ dị rồi bước đi.

 

“Um.” Yunho đáp rồi liền đi theo sau, tiếp đó là Jaejoong cũng vậy.

 

Ting ting ting

 

Dong-hong gõ gõ lên chiếc ly thủy tinh của hắn.

 

“Xin hãy chú ý quý vị, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã hã cố đến đây đêm nay để mừng sinh nhật con trai tôi.” Dong-hong nói. “Con trai tôi đã được 26 tuổi rồi và nó là người sau này sẽ sớm thay tôi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, vì vậy xin hãy nâng ly chúc mừng nó.” Sau khi hắn nói xong mọi người đều nhất loạt vỗ tay rầm rộ. Jihoon mỉm cười hài lòng ôm lấy cha mình.

 

“Và tiếp theo là một tin cũng không kém phần quan trọng trong đêm nay. Con trai tôi sẽ sớm kế thừa sản nghiệp này và nó cần một người có khả năng cùng nó lèo lái. Và tôi đã tìm được một người phù hợp nhất cho nó.”

 

“Ai vậy? Ngài mau nói đi!!” Khách khứa vì lời nói của Dong-hong mà trở nên phấn khích, Jaejoong chướng tai gai mắt lườm lườm nhìn.

 

“Jung Yunho.” Dong-hong đáp gọn.

 

“E..eh?” mắt Jaejoong trợn trừng nhìn Yunho sững sờ, không tin nổi vào tai mình.

 

Trên gương mặt Yunho không hề có một biểu tình nào gọi là phản đối, anh chỉ đứng sững một chỗ với ánh nhìn sắc nhọn ánh lên trong đôi mắt.

 

Yeahhhhh!!! Yeahhhhhhh!!!

 

Mọi người đều hò hét vui mừng.

 

“Điều…điều này là không thể……Yunho…hắn không thể…hắn không thể làm thế này với Youngwoong.” Jaejoong nhủ thầm trong đầu khi cậu bắt đầu cảm thấy mình sắp ngất đi đến nơi.

, , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: