[Danmei] STDDKTG – Part 11


Part 11

Ăn xong bữa ăn khuya Trịnh Duẫn Hạo có ý muốn đưa Trầm Xương Mân về, Trầm Xương Mân đành phải nói cậu phải quay về nhà người bạn đi. Trịnh Duẫn Hạo có chút nghi hoặc, Trầm Xương Mân không đợi anh hỏi liền nói là người bạn quen ở trong đoàn làm phim, ngày mai cùng ra sân bay nên ở tạm nhà người đó.

Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một lúc nói vậy tôi đưa cậu tới nhà bạn cậu đi. Trầm Xương Mân không thể từ chối đành để anh đưa về.

Trên đường không nói chuyện, tới dưới lầu nhà Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo đi theo Trầm Xương Mân xuống xe, cố nặn ra một nụ cười giống như mọi khi nói đùa nhà bạn cậu xem ra rất có tiền, chỗ này chính là tấc đất tấc vàng.

Trầm Xương Mân mơ hồ đáp lại rồi nói em đi lên trên, tạm biệt.

Trịnh Duẫn Hạo tiến lên ôm cậu, cảm giác Trầm Xương Mân cứng người một chút, thở dài buông ra, chỉ nói Hokkaido rất lạnh, cậu nhớ mang nhiều quần áo một chút, tự chăm sóc cho bản thân.

Trầm Xương Mân ân một tiếng, cuối cùng cũng đi ra khỏi tầm nhìn của mình.

Trầm Xương Mân lên lầu lấy chiếc chìa khóa hôm trước Kim Tại Trung đưa cho cậu để mở cửa. Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú đã rời đi rồi, Kim Tại Trung rõ ràng vẫn còn chưa có trở về.

Trầm Xương Mân tâm trạng nặng nề đang muốn cởi áo khoác đi tắm, lại nghe ngoài cửa có tiếng động, quay người lại vừa thấy, Kim Tại Trung đã trở lại.

Hắn đổi giầy đi  vào, người còn chưa đi tới Trầm Xương Mân đã ngửi thấy mùi dầu tắm kì lạ trên người hắn bay tới, chắc là đã tắm qua ở bên ngoài . Xem ra Kim Tuấn Tú cũng không có nói lung tung.

Trầm Xương Mân quay lưng vào phòng, chỉ cảm thấy chán nản hơn.

Sáng sớm hôm sau đoàn làm phim bay tới Hokkaido. Lần này ngoại cảnh chọn địa điểm là ở bến cảng nổi tiếng Otaru của Hokkaido, toàn bộ đoàn làm phim nghỉ ngơi tại khác sạn Sonia bên cạnh kênh Otaru.

Lãng phí một ngày ở lại sẽ càng tốn thêm năng lượng và chi phí, vừa đến Otaru đã cả đoàn làm phim đã nhanh chóng, khẩn trương chuẩn bị tiến hành quay phim.

Ngày hôm sau tới Otaru buổi chiều có trận tuyết lớn, quay phim không thể không tạm dừng. Vừa vặn hôm đó lại là sinh nhật của ai đó ở trong tổ đạo cụ, kêu tất cả những người trẻ tuổi trong đoàn làm phim tới quán ăn gần đó uống rượu. Trầm Xương Mân làm việc trong đoàn làm phim cũng đã nửa tháng, cũng đã quen thân với mấy STAFF, vì vậy cũng được mời tham gia.

Tuy rằng kỳ thật cậu không thể uống quá nhiều, nhưng sinh nhật người ta không thể từ chối, đành phải đi theo tham gia náo nhiệt.

Kim Tại Trung đã ngủ suốt buổi chiều, đợi đến lúc tỉnh ngủ đèn đã sáng rực rỡ. Tìm Phác Hữu Thiên cùng đi ăn cơm tối, nhớ ra gần đây đã vài ngày cũng không nói chuyện với Trầm Xương Mân, từ hôm xuất phát tới Hokkaido đã không quan tâm. Sau đó tới Otaru, bọn họ trụ ở phòng cùng tầng, gặp ở trên hành lang Trầm Xương Mân hơn nửa là cúi đầu tránh mặt. Lại liên tưởng tới buổi tối hôm trước khi xuất phát đến Hokkaido, lúc hắn trở về nhìn thấy tình cảnh dưới lầu, Kim Tại Trung cảm thấy có chút khó chịu.

Vì thế Phác Hữu Thiên nói không bằng đi dạo xung quanh đi, Kim Tại Trung từ chối. Phác Hữu Thiên nhìn hắn một cái nói, vậy tôi đi một mình vậy.

Kim Tại Trung một mình đi tới trước phòng Trầm Xương Mân ở gõ cửa. Vốn tưởng rằng cậu theo tính cách trạch nam , nhất định là không ra khỏi cửa ngồi trong phòng lên mạng , không ngờ gõ thật lâu cũng không thấy có người ra mở cửa.

Lúc này Trầm Xương Mân đang ở rquán rượu nghe nhóm STAFF kể chuyện gì đó về bí mật của làng giải trí, nữ minh tinh nào đó có quan hệ với một vị giám đốc nào đó, trước đó tôi đã gặp họ ở trong phòng chờ của đoàn làm phim nào đó ; Còn diễn viên nhí nhỏ nào đó là con trai ngoài giá thú của nam diễn viên, tôi nghe thấy đứa nhóc kia gọi ba ba. Trầm Xương Mân ngồi ở một bên nghe, hơn phân nửa là cười một mình.

Mãi đến khi có người cười trộm nói, biết không, thực ra nam diễn viên chính của đoàn làm phim chúng ta, chính là thích đàn ông.

Xung quanh là âm thanh tiếng hít không khí, người kia đắc ý lại tiếp tục nói, các người không phát hiện trợ lý trước kia của anh ta đều là nam sao. Trợ lý trước của anh ta cũng có một chân, sau lại chia tay , bị anh ta một cước đá văng, cái trợ lý kia chính là bạn học với vợ của tôi, cho nên tôi cũng không nói bừa.

Trầm Xương Mân tay run lên một chút, chén rượu trong tay đổ lên trên người, cậu luống cuống chân tay lau khô, may mà mọi người xung quanh đều bị tin đồn của Kim Tại Trung hấp dẫn, không ai chú ý tới cậu.

Vậy xem ra, cái người đại diện kia suốt ngày đi theo anh ta, xem ra cũng có một chân rồi. Có người hiểu chuyện cười nói.

Vị kia lại nói, các người không biết, anh ta không thích cái loại kia. Anh ta là thích những loại mà cao cao, gầy gầy, mắt thật to, không nói quá nhiều, cười rộ lên thực đáng yêu . Người bạn cùng học trung học với vợ tôi bất hạnh thay lại là thuộc cái dạng này .

Như thế nào nghe cậu nói loại đó giống như…… Một người hiểu chuyện nói, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn sang Trầm Xương Mân.

Khụ, các người không cần từ đó mà đối chiếu a! Như vậy tiểu Trầm của chúng ta thật khó xử. Aha cáp. Không nói , uống rượu uống rượu. Người kia thấy không khí có vẻ không đúng liền nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Trầm Xương Mân cười cười với mọi người, hưởng ứng theo nói, cụng ly. Giơ chén rượu lên một hơi uống cạn.

Đợi cho xong chén canh, Trầm Xương Mân đã say ba phần. Vén màn ra khỏi quán rượu, có người ồn ào chúng ta tới quán khác đi, không ngờ lại chiếm được sự đồng tình của mọi người.

Trầm Xương Mân vẫy tay mỉm cười và nói, mọi người đi đi, ta không đi nữa. Mọi người cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò vài câu trên đường có tuyết đi về nhớ cẩn thận.

Trầm Xương Mân gật gật, phất phất tay đi dọc theo kênh đào Otaru trở lại khách sạn. Hai bên đường kênh đào đèn chiếu mờ mờ trên tuyết, tạo nên một mảnh kiều diễm cảnh.

Đáng tiếc Trầm Xương Mân không có tâm tình thưởng thức cảnh phố, bị gió lạnh thổi, mùi rượu bốc lên, chỉ cảm thấy ẩn ẩn có chút choáng váng đầu. Thầm nghĩ nhanh chóng quay trở lại, tắm nước nóng sau đó đi ngủ.

Nhưng mà tính toán của cậu rất nhanh đã thất bại.

Còn chưa tới cửa phòng đã thấy Kim Tại Trung thong thả đi qua đi lại trong hành lang, từ từ bước đi sau đó dừng lại, có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân. Một nửa gương mặt bị bóng che nhìn không rõ biểu tình.

Trầm Xương Mân đi ngang qua, đến thẳng phòng mình mở cửa, đang muốn khép cửa phòng lại, bàn tay Kim Tại Trung đưa ra, chặn lại.

“Tiểu nam cơm, cậu ngay cả cửa cũng không cho tôi vào sao?”

Trầm Xương Mân bất đắc dĩ buông tay, lùi lại vài bước, để cho hắn bước vào, xoay người nói,“Anh có chuyện gì nói nhanh lên. Tôi muốn nghỉ ngơi .”

Kim Tại Trung bước tới trước mặt cậu, tiến lại gần ngửi,“Cậu uống rượu?”

“Đúng. Có phải bây giờ tôi uống rượu cũng phải báo cáo với anh?” Trầm Xương Mân không kiên nhẫn đẩy hắn ra, không ngờ lại dùng hơn nhiều lực, Kim Tại Trung không chú ý bị đẩy lui về phía sau mấy bước va vào bàn trà.

Kim Tại Trung vốn là khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nại , bị đẩy như vậy, kiềm chế không được , lạnh lùng nói,“Cậu đang phát điên cái gì vậy?”

Trầm Xương Mân vốn cũng có chút chột dạ với hành động đẩy hắn của mình, không ngờ hắn lại bày ra cái vẻ mặt đó, nhất thời sợ hãi cũng biến mất, cười lạnh nói,“Đúng vậy là tôi nổi điên, vậy nên anh có thể đi ra ngoài không.”

Kim Tại Trung mặt không chút thay đổi nhìn cậu,“Cậu rốt cuộc là uống nhầm thuốc sao ? Từ buổi tối hôm trước cậu đã thờ ơ với tôi , tôi đắc tội với cậu ?”

“Anh không đắc tội với tôi. Là tôi nổi điên được chưa?” Ầm ĩ hai câu Trầm Xương Mân chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, thuận tiện nói,“Anh còn đứng ở chỗ này làm gì? Đi tìm trợ lý cũ của anh đi, tìm đối tượng tình một đêm của anh đi a!”

Kim Tại Trung nhíu mày, đã hiểu được một chút .“Cậu nghe ai nói ?”

Trầm Xương Mân cười nhạo báng,“Như thế nào, nói trúng rồi?”

“Đúng, buổi tối hôm trước tôi đi tìm người 419 đi, cậu không phải cũng thế sao?” Kim Tại Trung cười lạnh một tiếng,“Trước cửa nhà tôi ôm thật chặt .”

“Anh!” Trầm Xương Mân lộ ra gương mặt không chút huyết sắc.

“Cậu không cho tôi động vào cậu, cũng không cho tôi động vào người khác sao? Hay là nói, tôi không thể chạm vào, chỉ có vị học trưởng kia mới có thể chạm được?”

Trầm Xương Mân tức giận đến tay chân lạnh như băng,“Ta không muốn gây chuyện với anh , anh có đi hay không? Anh không đi tôi đi.” Mở cửa, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Trầm Xương Mân đi thẳng một mạch ra ngoài khách sạn mới phát hiện không còn chỗ nào để đi,  chỉ có thể vu vơ đi tới phía trước.

Đêm đông ở Hokkaido cũng không lạnh như trong dự đoán, nhưng mà bị gió thổi thẳng vào người vẫn khiến cậu ho một trận. Tác dụng của rượu cũng từ từ phát tác ra, trong dạ dày từng đợt khó chịu, muốn nôn mà lại không nôn được.

Đi được mấy bước lại thấy đầu càng choáng váng hơn, chỉ đơn giản là tìm một chỗ ở trên bờ sông ngồi xuống. bắt đầu có điểm hối hận xúc động quá mà chạy ra đây, rõ ràng phòng của mình, hơn nữa sai cũng không phải là bản thân mình, ngược lại đuối lý ngồi ở chỗ này châm chọc, tiện nghi cho người khác.

— thật muốn về nhà.

Trầm Xương Mân sự phản chiếu trên tầng băng ở bờ bên kia, lại có vài phần giống với phòng lúc còn chưa chuyển ở với ông bà nội. Đoạn thời gian kia thật ngọt ngào mà ôn nhu.

Cuối cùng đành ôm đầu.

Kim Tại Trung đút tay túi áo đứng ở ven đường nhìn.

Trầm Xương Mân mở cửa đi ra ngoài hắn cũng không có chủ ý đuổi theo, để mặc cậu tự đi. Đến lúc quay về phòng, tâm trạng lại không yên. Cuối cùng vẫn là chạy ra tìm.

Thật không hiểu cậu suy nghĩ cái gì, hơn nửa đêm vẫn còn bó gối ôm đầu ngồi ở bờ sông hóng gió, bóng dáng thoạt nhìn lại đáng thương như vậy. Kim Tại Trung không phát giác lúc nãy có phải hay không nóng giận quá mức.

Như vậy giằng co cũng không có kết quả gì.

Tiến lên phía trước, nhẹ nhàng gọi một câu, “Tiểu nam cơm.”

Trầm Xương Mân đang thất thần, bị hắn bất ngờ gọi tên như vậy giật mình nhảy dựng lên, cố gắng đứng lên, không ngờ động tác đứng lên cùng xoay người liên tiếp quá nhanh, hơn nữa cậu vốn đã uống nhiều rượu đầu choáng váng ngồi lâu đứng lên lại càng chóng mặt, vì một loạt nguyên nhân như vậy làm cho cậu đứng không vững, lắc lư ngã ra phía sau bờ sông.

Kim Tại Trung bị cậu dọa khiến hồn phách bay tận lên mây, đưa tay kéo cậu lại.

Trầm Xương Mân một cước giẫm lên trên mặt sông, khối băng cậu giẫm phải nứt ra một khe hẹp, cũng may tay ở giữa không trung bị Kim Tại Trung kéo lại, chân kia còn chưa giẫm xuống đã được kéo lên trên.

Trầm Xương Mân hoảng sợ, qua lại xem chỗ băng bị nứt, quả thực cảm thấy như tìm được đường sống trong cái chết. Lại quay đầu lại phát hiện tay vẫn còn được tay Kim Tại Trung giữ lại, phát hiện hắn hiển nhiên cũng bị dọa sợ không nhẹ.

Qua một hồi lâu Kim Tại Trung mới buông tay cậu ra xoay người chuẩn bị quay về khách sạn, đi hai bước rồi dừng lại, đưa lưng về phía Trầm Xương Mân nói,“Tôi cũng không dám … cãi nhau với cậu . Có chuyện quay về nói sau.”

Hai người một trước một sau trở về khách sạn. Trầm Xương Mân đi theo phía sau im lặng, lại cảm thấy có chút ủy khuất. Nghĩ thầm là ai hại tôi nửa đêm phải chạy ra ngoài hóng gió, là ai thình lình ở phía sau tôi gọi một tiếng làm tôi chút nữa ngã xuống sông. Chuyện tới hiện giờ lại quay ra nhìn mặt tôi.

Đang oán thầm , Kim Tại Trung dừng lại .

Trầm Xương Mân nhìn hắn lấy thẻ phòng mở cửa ra. Lúc trước cậu chạy ra ngoài cũng không lấy thẻ để trên bàn trà,  Kim Tại Trung đã không quên đem theo thẻ mang ra cho cậu.

Mở cửa cũng không hỏi ý kiến chủ phòng, ngông nghênh tự nhiên đi vào, thật là giống như biến Trầm Xương Mân đi phía sau thành người hầu.

Kim Tại Trung ngồi trên sô pha thượng, hai tay giao đặt trên đầu gối thản nhiên nói,“Cậu đi tắm qua một chút, tỉnh táo lại chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

Trầm Xương Mân không đáp lại. Tiếp tục oán thầm anh mới không tỉnh táo, hoàn toàn không tỉnh táo. Bất quá khát vọng của cậu với nước nóng vượt qua khát vọng muốn đối nghịch với Kim Tại Trung. Chần chờ trong chốc lát, vẫn là đi tìm quần áo đi tắm.

Nửa tiếng sau tắm xong đi ra, Kim Tại Trung thay đổi tư thế vẫn ngồi trên ghế sô pha, cũng không mở TV, trên mặt không biểu tình nhìn không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tắm rửa qua Trầm Xương Mân cảm thấy cả người thư giãn, đầu cũng không còn choáng váng như trước nữa, vì thế vẫn ung dung ngồi trên giường đối diện với sô pha, chuẩn bị nghe Kim Tại Trung rốt cuộc muốn nói chuyện gì.

Kim Tại Trung liếc nhìn cậu một cái, chậm rãi mở miệng,“Tôi hôm trước là đi tìm người 419 , nhưng mà sau khi tắm xong lại không muốn làm . Bằng không cậu nghĩ sao tôi lại có thể về sớm như vậy?”

Trầm Xương Mân ngẩn ra, lập tức cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ hắn lại có thể trực tiếp nói ra như vậy.

“Về phần cậu nói chuyện người trợ lý cũ kia, nói ra thật phức tạp, tôi chỉ có thể nói là tôi quả thật đã cùng với cậu ta kết giao, có hay không có thì tôi cũng không thấy chuyện này mình có gì sai.” Kim Tại Trung bình tĩnh giải thích, lại đối diện với Trầm Xương Mân ,“Tôi muốn giải thích những chuyện đó — còn có chính là, thực xin lỗi, lúc trước tôi hơi quá phận.”

Trầm Xương Mân nhìn hắn, phát hiện vẻ mặt của hắn cậu chưa từng thấy qua, thật có vài phần giống màn ảnh trong màn ảnh 125 phút xa lạ.

Vì thế chẳng lẽ này cũng là đang diễn kịch? Trầm Xương Mân cười khổ.

“Tóc của cậu vẫn còn tích nước.” Kim Tại Trung đứng lên, đi tới trước mặt Trầm Xương Mân, cầm lấy khăn cậu để qua một bên nhẹ nhàng cẩn thận lau khô cho cậu.

Trầm Xương Mân bị động tác làm cho kinh ngạc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, Kim Tại Trung cách cậu quá gần, thế nhưng cậu có thể tìm được trong ánh mắt hắn hình ảnh  ngược của chính mình. Trầm Xương Mân chính mình trong mắt hắn, bỗng nhiên cảm thấy mới mẻ lại bối rối.

Bị cậu nhìn như vậy, Kim Tại Trung động tác hỗn loạn, đuôi khăn mặt chà lên môi Trầm Xương Mân. Ma sát sau môi lại càng thêm tiên diễm, lại thêm trước đó uống rượu sau đó lại tắm qua hai má đỏ ửng.

Kim Tại Trung bỏ khăn qua một bên, cúi đầu hôn cặp môi kia, ánh mắt vô thức trở nên ôn nhu, thanh âm khàn khàn lại chậm rãi nói,“Đừng từ chối tôi được chứ?”

Trầm Xương Mân chỉ cảm thấy chính mình cũng ánh mắt của hắn thu hút.

Kim Tại Trung lại tiếp tục hôn, lần này là hôn sâu, ở trong khoang miệng ướt át của cậu hung hăng dây dưa khuấy động. Trầm Xương Mân bị hắn hôn đến gần như không thở nổi, hai tay không tự chủ bắt lấy vạt áo của hắn.

“Cậu nếu không kêu dừng, tôi sẽ tiếp tục .” Kim Tại Trung dừng lại cười khẽ một tiếng. Cũng không chờ cậu thở xong đáp lại, không buông tha mà tiếp tục hôn lên, cúi xuống ôm thắt lưng Trầm Xương Mân kéo vào trong lồng ngực, rời bờ môi cậu, dọc theo cần cổ kéo xuống, tay cũng không nhàn rỗi, từng nút từng nút cởi áo ngủ của cậu, mang theo từng đợt run rẩy.

Trầm Xương Mân thân thể nhuyễn thành kẹo đường đã mất kiểm soát. Kim Tại Trung lúc này đã vùi đầu vào lồng ngực cậu, dùng răng nhẹ nhàng chà sát hai điểm trước ngực. Trầm Xương Mân cuối cùng nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

=)) Hehe, ta cắt đúng đoạn nga LOL~ Cái này cũng ko phải chủ định nha, nhưng mà dù sao ya cũng phải set pass.

Lần này pass chắc cũng ko khó đâu, tên của bộ phim Tại ca đang đóng (trong đam nhá), y hệt trong bản edit lun, các nàng chịu khó tìm là ra ngay.😀

,

  1. #1 by PhanJiMin on March 19, 2012 - 1:42 am

    == Min ghen, Minnie của ta ghen ==
    Fu~ Minnie …

    • #2 by arendroland on March 19, 2012 - 1:32 pm

      Ghen cũng tốt mà LOL~
      Vậy là Mân nhà ta đã chính thức bị bẻ cong á🙂

      • #3 by PhanJiMin on March 19, 2012 - 2:03 pm

        =_= Chàng ấy đã bị bẻ. Nàng, dạo này tiến độ edit của nàng chậm a~ bận thi à.

        • #4 by arendroland on March 19, 2012 - 2:04 pm

          ko phải bận thi, là PC hỏng a T^T

          • #5 by PhanJiMin on March 19, 2012 - 2:07 pm

            =_= chậc, cái đó nan giải hơn thi cử đó =))

  2. #6 by kamipinh on March 19, 2012 - 5:13 pm

    “rõ rang” Lại lien tưởng, nàng có chút lỗi type ^^
    “hơn nữa sai cũng phải là bản thân mình”….. ta nghĩ chỗ nì là “cũng không” phải không nàng
    à còn cái chỗ Hạo ca nói đùa nên cho thêm cái ngoặc kép, ta cứ đọc liền qua nên hơi mơ hồ xíu ^^

    Mân nhi đã uống rượu mà đi hóng gió kiểu này là dễ trúng gió lắm ahh
    nhưng có lẽ gió anh ko trúng nổi mà là “trúng số” rồi ~~^^

    PS: *hughug* , mừng nàng comeback ahh

    • #7 by arendroland on March 20, 2012 - 4:10 pm

      Tks nàng check dùm ta nga :*. Nói thật toàn chữ là chữ đọc lại cũng chả nhìn thấy gì T^T

  3. #8 by leechaeeun on March 20, 2012 - 5:52 am

    Đợi mãi mới có part mới (ấy ấy, s đừng hiểu nhầm tốc độ của s chậm, tại em ham đọc fic quá nên… :D), vậy mà đọc xong chap mới rồi lại ước sao mình đừng đọc, để k rơi vào cảnh chờ đợi (“…”) trong đớn đau =))
    Bạn Min… mới đồng ý cho người ta xếp hàng thôi, còn chưa tỏ ý gì rõ ràng, vậy mà đã muốn đem ng ta cất vào túi áo rồi… Hoạn Thư thụ nha~~~ =))
    s, mau cho chap tiếp đi s, thương em đi s, em xin mà… T_T
    Cảm ơn s nhiều nha!

    • #9 by arendroland on March 20, 2012 - 4:10 pm

      ;)) Ta sẽ cố hết sức trong thời gian ngắn nhất có thể😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: