[Danmei] STDDKTG – Part 10


Part 10

Rõ ràng là hiệp ước không bình đẳng.

Trầm Xương Mân một bên nhìn đĩa rau, một bên liếc trộm Kim Tại Trung vừa mới bưng món cuối cùng lên.

Anh tự muốn lưu tôi ở lại nơi này còn nói cái gì mà không thu tiền nhà. Hừ.

Trầm Xương Mân tức giận lấy đũa hung hăng đâm mấy phát vào miếng thịt nướng mật ong, đâm chán mới cho vào miệng.

….. Ăn ngon thật.

Mắt Trầm Xương Mân sáng rực lên.

“Làm sao vậy? Nhìn gương mặt cậu như bị bóp méo.” Kim Tại Trung gắp lên một con tôm, nhanh nhẹn dùng tay lột vỏ bên ngoài, đưa vào trong bát Trầm Xương Mân, “Na, ăn tôm đi.”

…… Ăn cũng rất ngon.

Trầm Xương Mân có chút cay đắng. Chính là cái muốn nắm bắt được trái tim của một người, trước phải bắt được dạ dày của người đó. Dạ dày của cậu phàn bội trái tim của cậu hướng theo Kim Tại Trung rồi.

“Kim Tuấn Tú là con của mẹ kế tôi.” Kim Tại Trung bỗng nhiên nói.

Chuyển đề tài quá nhanh khiến Trầm Xương Mân có chút bối rối.

“Mẹ tôi từ khi tôi còn nhở đã qua đời, đến bây giờ tôi chỉ nhớ là bà thích mặc váy dài đỏ. Sau khi bà qua đời, cha tôi hầu như luôn luôn bận rộn đi kết giao cùng với trùm của thế giới ngầm ở các nước khác, mở ra đường buôn lậu, thôn tính, sáp nhập đối thủ, mở rộng địa bàn.”

Trầm Xương Mân cuối cùng thì cũng hiểu hắn muốn nói cái gì, cũng biết lúc này cần phải ghi nhớ những lời này.

“Lần đó tôi cùng chị tôi bị bắt cóc, tôi vẫn còn đang học tiểu học, chị tôi cũng mới học lớp sáu. Cha tôi khi đó đang ở Italy, không rảnh quan tâm, chỉ nói không cần giao tiền chuộc chờ ông quay về sẽ xử lý. Vì thế tôi và chị tôi bị nhốt trong một nhà kho bỏ đi suốt một tuần”

“Chị tôi luôn luôn dặn phải giả bộ sợ hãi, để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, như vậy mới có cơ hội chạy trốn. Kỳ thật lúc đó tôi thật sự rất sợ,” Kim Tại Trung cười khổ, “Sau đó những người kia quả thật dần dần buông lỏng cảnh giác, từ ba người giám thị chỉ còn lưu lại một người sau đó là khóa cửa chỉ có giờ đưa cơm mới có người đến. Khi không có ai, chị gái tôi bảo tôi dùng răng cắn dây thừng trên tay chị ấy.”

Bên trong kho hàng quả thật rất tối không thể nhìn rõ được, tôi cắn chảy máu tay chị ấy, chị cũng đều không kêu một tiếng. Mãi đến khi cắn đứt được, chị ấy và tôi cùng leo lên hai cái thùng chồng lên nhau từ cửa sổ đi ra ngoài.”

Trầm Xương Mân nghe chuyện rất nhập tâm, tuy rằng nhân vật chính trong câu chuyện đó vẫn đang yên ổn ngồi ngay đây, nhưng nghe đến đó vẫn không nén được nhẹ nhàng thở ra.

“Chính là lần đó, chúng tôi gặp mẹ của Kim Tuấn Tú. Kho hàng kia ở ngoại thành, chúng tôi chỉ biết chạy bán mạng sợ bị đuổi theo bắt trở lại. Chạy đến khi kiệt sức, cuối cùng cũng nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Tuấn Tú và mẹ cậu ấy vùa lúc đi ra ngoài trở về, nhìn thấy chúng tôi như vậy liền mang chúng tôi về nhà. Tiểu nam cơm, cậu có thể cho chút phản ứng không?”

“….. Sau đó thì sao?” Trầm Xương Mân quay sang nhìn hắn.

“Sau đó chị tôi gọi điện thoại về nhà, kêu cha tôi tới đây đón chúng tôi. Sau đó ông ấy liền cưới mẹ của Tuấn Tú. Kim Tuấn Tú khi đó cũng không giống như bây giờ. Từ nhỏ cậu ấy không có cha, vẫn bị người ta bắt nạt, ngay cả nói đều phải núp sau quần áo mẹ mình. Đến khi cậu ta lên trung học, gặp được Phác Hữu Thiên mới dần dần khá hơn. Sau đó cả nhà Phác Hữu Thiên di dân sang Hoa Kỳ, cậu ta cũng đòi đi cùng, khi đó quả thật cậu ta một khắc cũng không thể rời Phác Hữu Thiên. Cha tôi hỏi ý kiến mẹ kế cuối cùng cũng cho cậu ta sang Mỹ học tập. Đến khi cậu ta tốt nghiệp trung học quay lại, đã hoàn toàn thay đổi, giống như bây giờ. Tiểu nam cơm, cậu không cần chỉ ngồi nghe, dùng bữa a.” Kim Tại Trung nói xong lại lột thêm một con tôm nữa bỏ vào bát cậu.

“Ân.” Trầm Xương Mân đáp lại, cảm thấy có chút lẫn lộn.

“Mấy năm trước ba tôi chết. Trong nhà toàn bộ mọi việc đều do chị tôi tiếp quản. Kim Tuấn Tú sau khi tốt nghiệp cũng bắt đầu giúp chị tôi trông coi. Nhưng mà chị tôi phụ trách bên thế giới ngầm, Kim Tuấn Tú chủ yếu phụ trách tẩy trắng nó. Cậu ta chính là tốt nghiệp đại học kinh tế, trong phương diện này rất có thiên phú. Tôi ngược lại trở thành người mà nhà của chúng tôi không cần tới. Nhà của tôi quan hệ thật sự rất phức tạp, mấy hôm trước muốn bắt cóc Mân Mân làm cậu bị thương thật ra đó là anh rể tôi tìm tới.”

“Eh?” Trầm Xương Mân cảm thấy cằm mình như muốn rớt ra.

“Hắn ta kết hôn với chị tôi không bao lâu sau liền ly thân. Lúc chị tôi sinh Mân Mân hắn không ở bên cạnh, Mân Mân sinh ra đưa cho hắn ôm hắn lại nói câu như thế nào một chút cũng không giống tôi. Chị của tôi lập tức tìm luật sư ly hôn với hắn, cuối cùng phán ly thân. Người đàn ông đó trong nhà cũng là nhân vật có máu mặt, vẫn muốn đem con hắn quay lại, chị tôi nhất định không đồng ý. Vì thế hắn liền thừa dịp chị tôi xuất ngoại đưa Mân Mân tới chỗ tôi chờ lúc chỉ có cậu chăm sóc nó liền tìm cậu xuống tay.”

Trầm Xương Mân im lặng.

“Vô tình tiết lộ lịch sử gia đình rồi.” Kim Tại Trung nâng má cười cười.

Trầm Xương Mân bới bới bát cơm, nuốt xong chậm rãi nói, “Nhà của tôi không có quyền lực như nhà của anh vậy. Cha mẹ tôi chờ tôi nhận được giấy thông báo trúng tuyển đại học thì cũng ly hôn vào hôm đó.”

Kim Tại Trung hơi bất ngờ, sau một thời gian ngắn im lặng liền nói, “Tiểu nam cơm, tôi nói cho cậu nghe chuyện đó mục đích không phải là muốn cậu cũng thẳng thắn kể chuyện nhà mình cho tôi nghe. Cho nên cậu không cần…”

Trầm Xương Mân không để ý tới hắn, im lặng một chút lại tiếp tục nói, “Tôi vẫn cho rằng bọn họ thật sự yêu nhau. Ít nhất bọn họ cũng giả bộ thực sự yêu nhau. Nhưng mà có lẽ thần kinh của tôi quá thô nên mới có thể không nhận thấy. Sau khi ba tôi ly hôn chuyển ra ngoài ở, không bao lâu sau tôi ở trên đường gặp ông ấy đang đi cùng một người phụ nữ và đứa con, nụ cười của ông ấy hoàn toàn là từ sâu thẳm trong trái tim. Mẹ tôi cũng rất nhanh sau đó tái hôn. Tôi thu thập hành lý rồi tới nơi này học đại học, sau đó cũng không có trở về. Cho nên…… Tôi mới thực sự là người mà không ai cần tới.”

Cuối tháng mười một đoàn làm phim đã hoàn thành các cảnh quay ở trong thành phố. Tiếp theo đó sẽ là bay tới Hokkaido tiến hành cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng.

Trước khi đi Hokkaido một ngày, đạo diễn cho mọi người về sớm nửa ngày nói tiếp theo sẽ phải xa nhà. Quay về hảo hảo dành thời gian cho vợ con, bạn trai, bạn gái đi.

Trầm Xương Mân không có vợ con, cũng không có bạn bè, vì thế chỉ có thể về nhà thu thập hành lý. Nhưng mà một tuần không quay trở về, trong căn phòng trống rỗng đã bao phủ một lớp bụi, lại gây ra một loại cảm giác kì quái xa cách.

Chạng vạng tối kéo vali quay về chỗ của Kim Tại Trung, mở cửa đi vào lại thấy hắn đang ngồi trên sàn nhà trước TV ôm chặt điều khiển bằng tay chơi trò chơi điện tử.

“Tiểu nam cơm cậu về đúng lúc, nhanh nhanh lại đây chơi trò chơi với tôi.”

Trầm Xương Mân không để ý tới hắn, đi vào trong bếp mở tủ lạnh cầm ống hút lấy ra một hộp sữa chua, quay trở lại ngồi trên ghế sô pha dùng chân đá đá Kim Tại Trung, “Hành lý đã sắp xếp xong chưa?” Từ lần nói chuyện trên bàn ăn hôm trước, tuy rằng hai người cũng không nói thêm gì, chỉ cảm thấy có cái gì đó không thể nói rõ, nhưng mà cũng có chút chuyển biến.

“Không tôi vừa mới dậy.” Kim Tại Trung thuận thế dựa vào chân Trầm Xương Mân. “Tôi đã gọi điện cho Phác Hữu Thiên, anh ta nói tối nay sẽ đến giúp tôi thu xếp hành lý.”

“Không cần dựa vào tôi nặng chết.”

“Cậu đừng động. Chết chết chết……”

Trầm Xương Mân ngẩng đầu nhìn TV, quả nhiên là đã chết, trên màn hình GAME OVER nhấp nháy không ngừng.

Kim Tại Trung ném điều khiển bằng tay, xoay người, “Quên đi, lâu lắm không chơi tay nghề đều giảm…..” Ngẩng đầu nhìn Trầm Xương Mân, “Hôm nay chúng ta ăn cơm tối sớm một chút, buổi tối tôi còn phải đi ra ngoài.”

Sau khi ăn cơm tối xong, Kim Tại Trung quả thật thay quần áo đi ra ngoài. Trầm Xương Mân rửa bát xong. Quay về phòng lên mạng một lúc. Không bao lâu, Phác Hữu Thiên đến đây, cùng một người, đi theo sau là Kim Tuấn Tú.

Kim Tuấn Tú phát hiện Kim Tại Trung không có ở nhà, chọc chọc Phác Hữu Thiên nói, “Sao trong nhà chỉ có một người mà anh ta còn đi ra ngoài chơi? Anh là quản lý cũng không trông nom sao?”

Phác Hữu Thiên chụp tay cậu, “Quản lý chỉ phụ trách công việc của nghệ sĩ, không can dự vào đời sống riêng tư.”

“Việc riêng anh không trông nom còn đến tận cửa giúp anh ấy thu thập hành lý? Nói thật tôi rất hâm mộ anh ấy. Không bằng anh tới làm trợ lý đặc biệt cho tôi đi.” Kim Tuấn Tú đưa tay ôm cổ Phác Hữu Thiên. “Tôi sẽ giữ mình trong sạch, sẽ không giống như Tại Trung one night stand*, anh cũng không sợ bị chụp ảnh sau đó phải giải thích nhiều. Lo lắng gì, đi theo Tuấn Tú ca nhất định có thịt ăn.”

Trầm Xương Mân rót hai cốc nước đi ra, vừa vặn nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người.

Phác Hữu Thiên nhéo Kim Tuấn Tú, người kia cũng không quay đầu lại, mỉm cười với Trầm Xương Mân, “Baby……”

Trầm Xương Mân đặt nước lên trên bàn, cười cười nói, “Hai người đang bận đi, tôi lên mạng tiếp đây.”

【đống bất động】sa trà diện ~ ~ ~ người học trưởng kia của cậu thế nào?

【quỷ bất quy】ngao(gào khóc) không

【bì bất bĩ】cậu cậu cậu cậu các cậu quá trực tiếp

【đường bất thảng】không có khảo tiên giáo trực tiếp nha ha ha

【bao bất bão】tiên giáo đã lâu không xuất hiện TT

【đống bất động】sa trà diện… từ đầu tới giờ lại không nói câu nào…

Trầm Xương Mân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc, thật sự không muốn nói chuyện. Đóng khung đối thoại, nhào lên trên giường nằm úp sấp, điện thoại để bên dưới bỗng nhiên bắt đầu rung.

Trở mình, cầm lấy điện thoại di động, trên màn hình nhấp nháy tên Trịnh Duẫn Hạo, Trầm Xương Mân cau mày nghĩ nhóm hủ hoa thật sự là so với miệng quạ đen còn lợi hại hơn, nhắc tào tháo tào tháo liền đến.

“Xương Mân, nghe nói ngày mai cậu đi Nhật Bản, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu. Cậu có thể xuống dưới một chút không, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Trầm Xương Mân do dự đang định nói em xuống ngay đây mới nhớ căn bản không ở nhà, làm sao mà xuống dưới được.

Ngồi dậy, nói thật, “Duẫn Hạo ca anh có chuyện gì….. Em hiện tại không ở nhà.”

Trịnh Duẫn Hạo vẫn cố chấp, “Vậy cậu ở chỗ nào? Tôi sẽ tới tìm cậu?”

“Em ở nhà một người bạn…… Vậy đi, anh tới nhà hàng nhỏ ở gần nhà em chờ một chút, em đang đói bụng muốn ăn khuya. Em chắc khoảng 10 phút nữa sẽ tới.”

“Hảo, vậy cứ như thế đi.”

Trịnh Duẫn Hạo đậu xe bên lề đường, đi tới một quán ăn nhỏ chờ Trầm Xương Mân. Quán ăn này trước kia đã đi cùng Trầm Xương Mân, biết cậu thích ăn chè đậu đỏ với bánh trôi, vì thế đã gọi trước một phần cho cậu.

Ngồi vào bên trong mới suy nghĩ cậu đến nhà của người bạn nào đi. Bạn bè của Trầm Xương Mân mấy người hầu như anh đều biết, sau đó lại ở nhà của bạn, không giống chuyện cậu sẽ làm, có hơi kì quái.

Suy nghĩ mãi không ra đáp án, Trịnh Duẫn Hạo quyết định vẫn là để xem Trầm Xương Mân sẽ giải thích như thế nào. Tuy rằng lần trước đi tới chỗ quay ngoại cảnh tìm cậu buổi tối hôm trước đã đem tất cả những điều muốn nói chuẩn bị trong đầu. Nhưng hơn một tuần trôi qua, gần đến giờ trong đầu lại bỗng nhiên muốn lùi bước. Quả nhiên một tiếng trống làm người ta hăng hái thêm, thêm một lần nữa sẽ suy yếu. Lúc này nếu không nói, đợi Trầm Xương Mân từ Nhật Bản quay về chỉ sợ đến lần thứ ba sẽ từ bỏ.

Đang suy nghĩ thì Trầm Xương Mân đẩy cửa tiến vào.

Trịnh Duẫn Hạo cùng lắm cũng chỉ mười ngày chưa gặp cậu, lại phát hiện mặt cậu hình như có da có thịt hơn, khí sắc cũng tốt lắm, trên gương mặt hai má lại hồng hồng hơn.

“Tôi đã giúp cậu gọi chè đậu đỏ bánh trôi.”

Trầm Xương Mân giật mình, cong khóe miệng cười, “Sao anh lại biết em muốn ăn món này?”

Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên, “Đến đây với cậu hai lần đều gọi món này.”

Trầm Xương Mân cười cười không nói câu nào. Cầm bát chè đậu đỏ bánh trôi lên, cậu đưa một thìa vào miệng. Hôm nay cơm tối ăn sớm quả thật rất đói bụng. Tưởng tượng đến nguyên nhân ăn cơm sớm, động tác trên tay bỗng nhiên ngừng lại.

“Xương Mân……”

Trầm Xương Mân ngẩng đầu nhìn anh.

“Cái bản kí họa kia, cậu đã xem rồi đi.” Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt cũng không dám đối diện với Trầm Xương Mân, dừng lại trên bát chè đậu đỏ bánh trôi kia.

Trước đó Trầm Xương Mân cũng đã ít nhiều đoán được anh muốn nói gì, im lặng vài giây, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

“Những lời này tôi định cả đời cũng sẽ không nói với cậu……” Ngữ khí của Trịnh Duẫn Hạo chậm lại, dường như giống như nói mê, “Ban đầu tôi nghĩ tới dù giấu ở trong lòng đến hỏng cũng không nói ra….. Nhưng chuyện tới nước này….. Cho dù cậu cảm thấy tôi biến thái, ghê tởm tôi tôi vẫn muốn nói – là, tôi quả thật đối với cậu có những ý niệm không đúng, tôi thích cậu, từ khi cậu bắt đầu tới trường học, cậu được phân tới cũng ký túc xá với tôi cũng là do tôi nhờ người sắp xếp. Lần đầu tiên tôi gặp cậu cũng không phải ngày cậu đến ký túc xá, trước đó tôi đã gặp cậu. Chỉ là cậu không nhớ rõ thôi.”

Trầm Xương Mân không nói gì, cúi đều lại múc thêm một miêng bánh trôi đưa vào miệng, thế nhưng lại không có mùi vị gì như bình thường. Một hồi lâu cậu mới buông thìa mở miệng, “Em…..”

“Bây giờ cậu đừng nói, không cần nói gì cả.” Tầm mắt Trịnh Duẫn Hạo rốt cục cũng gặp ánh mắt cậu, trong ánh mắt lại có ý khẩn cầu. “Chờ cậu đi Hokkaido trở về sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục được chứ?”

Trầm Xương Mân im lặng gật đầu.

 *one night stand: cùng nghĩa 419, tình 1 đêm ah.

Editer: Bạn ‘chẻ’ chính thức comeback nè LOL~ Hình như lần này lặn hơi lâu á. Sr tất cả các readers nhưng mà bệnh lười là bệnh muôn thuở😀

Vậy nên trong tháng 3 này bạn sẽ cố hoàn thành quyển 1 của Sa trà. Quyển 2 ko dám hứa trước.🙂 Mong mọi người cố gắng chờ a. Mình sẽ cố hết sức.

P/S: Có chỗ nào thế edit ko ổn nhớ nhắc mình một câu nha. Mình vẫn thấy nó thiếu cái gì đó >”<

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: