[Trans fic] Who do you really love – Chap 17


Chap 17 

Jaejoong’s Pov

Toàn thân tôi dường như muốn khụy xuống mỗi khi những lời nói của Tiffany cứ lóe lên trong tâm trí mãi không thôi. Quá rõ ràng rồi còn gì, nhưng tôi vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Làm sao mà tôi có thể quên những gì hắn đã từng nói với tôi cơ chứ ? Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã chỉ là một món đồ chơi cho hắn…thậm chí đến tận bây giờ….cũng vẫn là đồ chơi mà thôi.

Tan học, tôi vẫn đang đứng đây chờ Yunho. Hắn đang có buổi thực hành boxing. Tôi im lặng đứng xem trong khi hắn mải mê luyện tập cùng Changmin, cứ thi thoảng hắn cũng có liếc nhìn tôi một chút rồi lại mỉm cười. Tại sao nụ cười đó lại ấm áp quá đỗi ? Tại sao trái tim tôi lại đập rộn ràng thế này ? Thật không như trước kia. Liệu có phải….tôi thích hắn rồi không ? Nhưng tôi không thể thích hắn được, tôi thậm chí còn không rõ bản thân mình là gì đối với hắn. Thực sự, có lẽ nào tôi chỉ là một món đồ chơi khác của hắn sao ?

Nếu mọi điều mà Tiffany nói đều là sự thật, thì tôi có khác gì đâu cơ chứ ? Tiffany nói Yunho yêu Seulgi, thậm chí còn chưa đụng một ngón tay lên người Seulgi. Vậy mà đối với tôi….hắn làm mọi thứ hắn muốn với cơ thể tôi. Nhưng…..không giống như trước đây. Tôi đã từng ghét mỗi khi hắn đụng chạm lên người. Nhưng giờ thì….tôi không còn chán ghét điều đó nữa…thực tế thì….tôi còn hơi thinh thích nữa. Mỗi lần chúng tôi “quan hệ”, hắn thực…dịu dàng. Vậy rốt cuộc , đối với hắn, tôi là cái gì đây ? Đồ chơi ? Hay thật sự là người yêu của hắn ?

_ Jaejoong ah, hôm nay em muốn làm gì ? – Giọng nói Yunho vang lên khiến tôi như bừng tỉnh giấc, ngay lập tức ngước lên nhìn về phía hắn.

Một nụ cười nhẹ như được vẽ lên khuôn mặt Yunho khi hắn đưa tay siết chặt lấy bàn tay tôi. Hơi nhiệt ấm áp của hắn như xuyên thấu vào từng tế bào khiến toàn thân tôi run rẩy, trái tim lại đập thình thịch.

_ Em…em không biết !! – Tôi trả lời, đầu cúi sát xuống đất. Tôi vẫn không biết được cảm xúc thật sự của hắn đối với mình.

_ Muốn đi coi phim không ?

Tôi lắc đầu. – Em ….không có tâm trạng nào mà đi cả….chỉ muốn về nhà thôi.

Tôi có thể thấy rõ hắn rất thất vọng, điều đó thể hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng chỉ thế thôi chả chứng minh được điều gì hết. Trên đường hắn lái xe chở tôi về nhà, tôi dựa đầu lên vai hắn, nghĩ liệu có nên hỏi trực tiếp về vụ Seulgi hay không ? Nhưng mà Seulgi dù gì cũng đã thuộc về quá khứ rồi, có nên bỏ qua chăng ?

Tôi đi xuống xe, nhưng trước khi kịp quay mặt đi thì đã bị hắn kéo lại. – Eh ?

Hắn tặc lưỡi. – Nụ hôn tạm biệt của anh đâu ? – Hắn hỏi và ngay khi tôi có cơ hội nói một từ thôi thì toàn thân đã nằm gọn trong lòng hắn. Hơi thở của tôi dường như bị tước đi mất khi hắn cứ hôn mãi không rời.

_ Mnnnnnnn – Tôi khẽ rên lên trong miệng hắn.

_ Em thơm lắm ! – Hắn nói khẽ qua từng hơi thở đứt quãng.

Tôi bắt đầu chậm lại tốc độ, thật nhẽ nhàng tôi khéo léo tách ra khỏi nụ hôn, rồi vì vài lí do nào đó, một câu hỏi chạy ra từ ngay từ miệng.

_ Seulgi là ai ?

Vấn đề này xem ra làm hắn rất ngạc nhiên, nụ cười trên môi đã bị nhạt dần ngay khi cái tên của người con gái đó được nhắc đến.

_ Seulgi ? – Hắn hỏi lại như thể chắc chắn hắn không nghe lầm.

_ Seulgi là…ai ? – Tôi hỏi với giọng run run.

_ Tại sao em lại hỏi về điều đó ?

Tôi giật giật mí mắt. – Có ai đó..nói với em….Seulgi là người rất quan trọng đối với anh….cho nên em muốn biết.

Hắn bực bội trợn tròn mắt. – Em đừng có nghe người khác nói lung tung.

Sự lạnh lẽo thoát ra từ giọng điệu của hắn khiến tôi run sợ. Có vẻ hắn đang rất tức tối.

_ Ai nói với em ? – Hắn cay đắng hỏi.

_ Có quan trọng hay sao ? Em…em chỉ muốn biết…liệu đó có phải sự thật hay không ?

_ Seulgi là Seulgi…đừng có tò mò quá thế. – Hắn đáp gọn lỏn rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu.

_ Vậy đó là sự thật ? – Tôi lên tiếng khiến hắn đột nhiên dừng lại, lườm trừng trừng tôi. – Seulgi…là mối tình đầu của anh chứ gì ?

_ Anh không muốn tranh luận về vấn đề này nữa. – Hắn khẽ rít lên.

Tôi không rõ nguyên do nhưng mà giờ tôi đang thật sự giận điên lên. Hóa ra Tiffany nói đúng ! Tôi chỉ là một món đồ chơi..nếu không thì tại sao hắn cứ giữ khư khư chuyện cũ mà không thèm nói với tôi.

_ Tại sao ? Tại sao anh không muốn nói về chuyện đó hả ? – Tôi hỏi.

_ Không phải việc liên quan đến em !

Tôi bàng hoàng sửng sốt trước lời nói của hắn, khẽ giả bộ tặc lưỡi tôi tiếp tục. – Đương nhiên….không phải chuyện của em…..suy cho cùng thì em cũng chỉ là món đồ chơi trong tay anh !! – Tôi cay đắng đáp trả.

Hắn ném cho tôi một cái lườm sắc lạnh. – Đừng có nói vớ vẩn như thế !

_ Tại sao chứ ? Đó là sự thật mà ? Anh chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của người khác, để rồi đến khi chán chê lại bỏ rơi con người ta. Cuối cùng, anh chỉ yêu duy nhất Seulgi thôi chứ gì ? Anh lợi dụng bao nhiêu người, rốt cuộc chỉ để khỏa lấp đi nỗi nhớ người yêu cũ ? – Tôi thực không biết từ lúc nào mà dám lên giọng mắng hắn như vậy, nhưng đích thực là tôi đã làm.

_ Nếu em cứ khăng khăng đi tin những chuyện mà người khác đồn đại thì cứ việc. Sao còn mất công dò hỏi anh trong khi em có thèm tin anh đâu ?

_ Vậy đó là sự thật ? Anh tới giờ vẫn còn yêu cô ta ? Anh vẫn không thể quên được cô ta ? Tại sao không nói thẳng với tôi ? – Tôi quát lên.

_ ĐÚNG !! ĐÚNG THẾ ĐẤY !! Seulgi là mối tình đầu của anh. Thậm chí cho đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ tới em ấy. Nếu có thể khiến cho thời gian quay ngược trở lại, anh sẽ làm tất cả để cứu Seulgi. Và có lẽ anh sẽ không trở thành một con người tồi tệ như bây giờ. Và có lẽ cũng sẽ không gặp gỡ em. Và có lẽ em cũng không phải dính vào mối quan hệ mà bản thân em cũng chẳng thích thú này. – Hắn không vừa hét lên.

Tôi mở tròn to đôi mắt, từng câu từng lời như bị tắc nghẽn nơi cổ họng. Đôi mắt và hai bên má đột nhiên nóng hừng hực, phải rất kiềm nén tôi mới ngăn không cho dòng lệ chảy ra ngoài.

_ Đây là điều em muốn nghe chứ gì ? Vui chưa  ? – Hắn tức tối nổ máy phóng xe đi thẳng, bỏ lại tôi không nói nổi một lời nào.

Quá rõ ràng rồi, rốt cuộc….tôi chỉ là….một món đồ chơi không hơn không kém. Tôi lắc đầu cười bản thân mình sao giống một tên ngốc nghếch, khờ khạo biết bao. – Tôi…tôi ghét hắn.

_ __________________

 

Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Quá nhiều chuyện cứ quanh quẩn xung quanh tâm trí mỗi lúc tôi nghĩ về những gì hắn đã nói. Siết chặt tay lại thành nắm đấm, tôi đã không nhận ra các đốt ngón tay giờ trở nên thật trắng bệch. – Được, nếu hắn muốn chơi đùa thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Suy cho cùng thì hắn cũng chả là cái thá gì đối với tôi ngay từ ban đầu. Tôi chưa bao giờ yêu hắn cả, người tôi yêu thực sự và muốn được ở bên cạnh là Yoochun kìa. Hắn tưởng rằng chỉ vì bản thân vừa là kingka trong trường vừa giữ chức thủ lĩnh trong băng phá phách, thì không ai đụng vào hắn được chắc ? Tôi sẽ chơi tới cùng, giống như cách hắn đã từng đối xử với tôi. Yunho ah, anh rồi đây sẽ thấy được, tôi không phải là một món đồ chơi không thôi đâu, cứ chờ mà xem

Tôi cười khẩy khi bước vào phòng thể dục. Cứ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra thôi, có lẽ thêm một chút quyến rũ để hắn tha thứ . Tôi nhìn quanh phòng tập nhưng thật ngạc nhiên, hắn không có ở đây. Kibum, Eunhyuk, Junsu đang ngồi trên ghế dài cho nên tôi đi thẳng tới chỗ họ,

_ Này các cậu ! – Tôi mở lời với nụ cười trên gương mặt, rồi ngồi xuống cạnh họ chờ tiết học bắt đầu, nhưng mắt không ngừng đảo xung quanh hi vọng Yunho sẽ tới lớp. Có lẽ hắn vẫn còn bực mình vụ tối qua nên quyết định “cúp cua” chăng.

_ Aishh, hắn đang ở đâu vậy  ? – Tôi khẽ lầm bầm trong mồm.

_ Eh ? – Kibum hỏi, có lẽ nghe thấy tôi càu nhàu.

_ Oh….không có gì…tớ chỉ tự hỏi Yunho đang ở đâu thôi. – Tôi giả bộ cười cười.

_ Jaejoong-ah, Yunho không đến trường hôm nay. – Kibum nói bằng tông giọng cực thấp.

_ Eh ? Sao cậu biết ?

_ Changmin và Donghae cũng không có mặt bữa nay. – Kibum chu môi đáp, mặt cậu có vẻ buồn.

_ Tại sao chứ ? Có chuyện gì ah ?

_ Tối hôm qua, Changmin nhắn tin cho tớ, nói sẽ không đến trường khoảng vài ngày. Changmin không kể nguyên nhân, nhưng có vẻ là chuyện chẳng lành. Tớ thực lo lắng.

_ Yea, tớ cũng nhận được 1 tin nhắn tương tự từ Donghae. Tớ lo quá, liệu có phải họ đi đánh nhau với bang phái khác không ? – Eunhyuk chen vào.

_ Chắc chắn phải có lí do nào đó. – Kibum nói. – Sao thế, Jaejoong ? Yunho không nói gì với cậu sao ?

_ Eh ? —-ah không, hắn ta chả nói gì sất.

_ Oh….. tưởng anh ta cũng nên thông báo cho cậu một tiếng, với lại dù sao Yunho cũng là thủ lĩnh đứng đầu bang mà. – Kibum nói.

Yeah, nếu mà các cậu biết tớ chả là cái thá gì đối với hắn ta ngoại trừ  một món đồ chơi. Tớ cũng chả phải đặc biệt lắm, cho nên  ngay cả một tin nhắn thôi, hắn cũng không thèm gửi. Hai cậu may mắn hơn tớ nhiều lắm. – Tôi nhủ thầm trong đầu.

Tên khốn đó sẽ không xuất hiện trong vài ngày tới, có nghĩa là tôi chả thể làm được gì cho đến khi hắn quay lại. Thôi thì, cứ chờ tới lúc đó vậy.

_ ___________________

Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Trong khi  đang bận thu gọn đồ đạc vào cặp thì tôi cảm giác sự hiện diện của ai đó đằng sau lưng. Tôi quay người lại, mặt đối mặt với Yoochun.

_ Yoochun ah ! – Mắt tôi mở to vì bất ngờ.

_  Jaejoong ah….hôm nọ….tớ….tớ xin lỗi…..tớ không cố ý tiến xa vậy đâu…..tớ….

_ Không sao đâu, Yoochun. – Tôi cắt ngang lời cậu.

_ Dẫu vậy….tớ không nên đối xử như thế với cậu…..cậu có ghét tớ không ?

Tôi cười lắc đầu. – Tớ không bao giờ oán trách cậu, Yoochun ah.

Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên gương mặt Yoochun, tôi biết cậu vẫn mang nặng cảm giác tội lỗi về những gì đã làm. Thật sự Yoochun không cần thiết phải như thế, suy cho cùng không thể đổ hết lỗi lầm lên cậu được.

_ Vậy thì…. Tớ đi đây. – Yoochun nói trước khi đi vượt qua tôi.

_ Chờ đã.. – Tôi thốt lên, ngăn không cho Yoochun tiến thêm bước nào nữa. – Ừm…Yoochun ah….cậu có muốn đi về cùng tớ không  ?

_ Hả ?

_ Tớ rảnh cả ngày…..có muốn đi đâu đó chơi không ?

_ Đương…nhiên là muốn ! – Yoochun bối rối gãi gãi đầu.

Chính là nó. Sao tôi không nghĩ ra điều này ngay từ đầu ? Yoochun là phương án tốt nhất để đáp trả lại Yunho. Tình cảm của tôi dành cho Yoochun vẫn không hề thay đổi, tôi cam đoan. Nếu giờ tôi và Yoochun quay lại bên nhau, tôi sẽ trả được thù, hơn thế nữa từ nay về sau còn có thể ở mãi bên người tôi thật sự yêu.

_ Cậu muốn uống chút nước không  ? – Tôi hỏi khi Yoochun đang ngồi trong phòng khách.

_ Ne, cảm ơn!

Tôi mỉm cười đưa cốc nước cho Yoochun rồi ngồi xuống sát bên cạnh cậu. Chẳng có lí do gì mà tôi phải cảm thấy tội lỗi ở đây cả, vốn dĩ tôi chả là gì với Yunho cả.

Yoochun nhanh chóng lùi ra xa, giữ một khoảng cách với tôi. Thất vọng, là hai từ được viết trên gương mặt tôi lúc này. Chả lẽ tôi ghê tởm thế sao ? Không hề do dự chút nào, tôi lại nhích người áp chặt vào Yoochun hơn.

_ Jaejoong ah !

_ Gì nào ?

_ Đừng làm thế ! – Yoochun vừa nói vừa giật lùi người lại.

_ Sao chứ ? Cậu ghét tớ à ?

_ Không phải…chỉ vì….tớ không muốn làm những điều mà cậu không thích. – Yoochun ấp úng đáp.

_ Cái gì cơ….cậu muốn làm cái gì ?

_ Jaejoong ah….cậu biết tớ yêu cậu mà….nếu cậu cứ áp sát thế này….tớ sợ không thể kiềm chế nổi bản thân.

Yoochun yêu tôi chân thành. Sao tôi lại ngu ngốc từ chối một người như cậu cơ chứ ? Tôi cũng yêu Yoochun, và chúng tôi sinh ra để thuộc về nhau.

Trái tim tôi mỗi lúc đập rộn ràng khi đối diện với Yoohun. – Thế….bây giờ cậu muốn làm gì ? Vì….tớ…tớ chỉ cần được ở gần cậu thế này thôi.

Yoochun sững sờ trước những lời tôi vừa thốt ra. – Jaejoong ah.

Tôi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đưa tay ôm chầm lấy cậu cho tới khi không còn một khe hở ngăn cách. Hơi thở trở nên dồn dập, chỉ còn cách vài cm là mặt chúng tôi chạm nhau.  – Đây là điều mà cậu muốn làm chứ gì ? – Tôi run run cất tiếng hỏi. Chúa ơi, tôi muốn hôn Yoochun ngay lập tức.

_ Jae….. – Hơi thở của Yoochun bay thoảng qua vào mặt tôi, mùi vị thực ngọt ngào. Tại sao tôi lại từ chối cậu trước đó? Tôi thật đần độn khi cho rằng chuyện tình giữa tôi và Yunho là thật, và rồi còn cảm thấy tội lỗi với hắn nữa chứ ?

Cảm giác lúc này đây thật là tuyệt vời. Không nói một lời nào, tôi hôn lên môi Yoochun. Cậu ấy rất ngọt ngào, ấm áp, chỉ khiến tôi muốn thật nhiều thật nhiều từ cậu.

_ Jae…jae…ah ! – Yoochun rên rỉ gọi tên tôi qua từng nụ hôn. Chúa ơi, nghe thật quyến rũ làm sao. Tôi muốn nhiều hơn thế. Khẽ liếm môi đòi được đi vào sâu bên trong, mặc dù Yoochun có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng dần dần hé mồm ra để tôi “ đi vào”. Ngay lập tức, tôi “tiến” vào bên trong và không ngừng sục sạo từng ngóc ngách. Càng hôn Yoochun, tôi càng muốn nhiều hơn nữa.

_ Jae…Jae ah ! – Yoochun chậm rãi đẩy nhẹ tôi ra. Tôi cảm thấy như bị khước từ, chắc Yoochun cũng cảm nhận tương tự lúc bị tôi từ chối.

Tôi im lặng chờ đợi Yoochun mở lời trước.

_ Jaejoong ah….dừng lại đi !

_ Tại sao ? Không phải cậu…cũng muốn ?

_ Tớ muốn….nhưng tớ không thể….nếu như cậu vẫn đang nghĩ về Yunho.

Trái tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn, không biết vì sao nữa. – Nhưng….tớ không hề nghĩ về hắn. – Tôi khó nhọc thốt ra.

_ Cậu có yêu tớ không ? – Yoochun hỏi.

_ Yoochun ah, tớ….

_ Cậu đã từng nói yêu tớ….nhưng…cậu lại ở bên cạnh Yunho….điều này chẳng hợp lí chút nào….Tớ không thể làm …..nếu như….tớ không phải người duy nhất cư ngụ trong tim cậu.

_ Tớ….tớ yêu cậu. – Tôi tuyệt vọng đáp.

_ Thế thì….tại sao chúng ta không thể ở bên nhau hả Jaejoong ?

_ Vì…tớ… – Cuống họng tôi như bị ai đó chặn lại. Tôi vẫn không đoán được nguyên nhân là gì.

_ Jaejoong ah…tình cảm cậu dành cho Yunho là gì….chỉ bản thân cậu mới có thể khám phá được. Tớ không ép buộc cậu. Cho đến tận khi cậu tình nguyện trở lại , tớ sẽ mãi chờ cậu. Hoặc nếu cậu nói không còn yêu tớ nữa, tớ sẽ ra đi. Còn giờ thì….tớ không thể làm điều này với cậu….. trong khi mà trái tim cậu vẫn không xác định được chủ nhân thật sự. – Yoochun nói rồi cầm cặp sách lên chuẩn bị ra về.

_ Chờ đã ! – Tôi hét lên – Nếu tớ nói rắng… tớ muốn được bên cạnh cậu…liệu cậu có tin tớ không ?

_ Eh ?

_ Tớ…tớ yêu cậu, Yoochun….tớ muốn được ở bên cạnh cậu. Đợi tớ được không….cho tới khi tớ chấm dứt mối quan hệ với Yunho ?

_ Jaejoong ah.

Tôi túm chặt lấy vạt áo khoác Yoochun rồi kéo cậu lại gần. – Tớ….tớ chỉ muốn ở bên cậu, chỉ cậu mà thôi !! – Dứt lời, tôi hôn ngấu nghiến lên môi Yoochun.

_ Ummm…. – Tôi rên lên khi cả hai ngã xuống ghế sô pha, với Yoochun đè lên người tôi. Rất nhanh sau đó, Yoochun đáp trả lại nụ hôn của tôi. Kéo cậu sát gần hơn, tôi đưa chân lên ôm ngang thắt lưng cậu. – Yoochun…ah…làm tình với tớ đi.

Yoochun nhìn chăm chăm vào đôi mắt tôi rồi chúng tôi lại tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay cậu khéo léo cởi áo khoác ngoài của tôi ra, rồi dần dần cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi. Tôi khẽ rên lên khi môi cậu chạm nhẹ lên đầu ngực. Tôi muốn nhiều hơn thế, đây là thứ mà tôi mong mỏi quá lâu rồi, lần này, tôi sẽ không khước từ Yoochun nữa.

_ Aaaahhh……..hha…nnggg – Tôi vặn vẹo người khi toàn thân Yoochun như đè hẳn lên tôi. Tay túm chặt lấy vỏ ghế, “ thành viên” của tôi đang  “ cứng” dần lên. Đúng rồi, là cảm giác này đây. Là Yoochun…là cậu…..là người tôi muốn được ở bên….tôi yêu cậu……..đúng rồi…..tôi thật sự yêu Yoochun.

Tôi ngửa cổ ra đằng sau , nhắm mắt lại còn Yoochun bắt đầu trải dài nụ hôn xuống ngực, kéo theo một dải nước bọt như lưu lại dấu vết. Đây là điều tôi hi vọng, tôi xứng đáng có được thứ tôi muốn. Quên con người bạc bẽo kia đi, tại sao tôi phải biến bản thân thành món đồ chơi của kẻ khác trong khi luôn có một người yêu tôi chân thành ? Tôi sẽ kết thúc tất cả từ đây, Yunho ah, tôi không phải đồ tiêu khiển của anh,

Nhưng rồi tôi cảm giác Yoochun đang dừng tốc độ, tôi mở mắt ra, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

_ Sao thế, Yoochun ?

Cậu yếu ớt cười. – Tớ….nghĩ bây giờ chưa thích hợp lắm.

_ Eh ?

_ Tớ chờ, Jaejoong. Tớ đã nói là chờ cậu mà. Cho đến ngày chúng ta thật sự được ở bên nhau…chúng ta có thể làm “chuyện đó”.

Lời giãy bày của Yoochun thực ấm áp, vẽ lên một nụ cười trên gương mặt tôi. Cậu ấy lúc nào cũng luôn quan tâm chu đáo đến thế, Yoochun thật sự yêu tôi. Đúng, chúng tôi sinh ra để dành cho nhau. Em yêu anh, Yoochun ah ! Tôi mỉm cười rồi ôm chầm lấy cậu.

_ Ne…chúng ta có thể đợi được mà. Chờ tớ nhé, Yoochun. Lần này tớ sẽ kết thúc triệt để với Yunho. –Ngay sau khi tôi trả được thù.

_ ______________

Hộc Hộc Hộc

_ N…nnn..không…..làm ơn đi mà…

Máu, máu vẩy lên khắp nơi. Jae run rẩy nhìn con người bên cạnh, toàn thân bê bết máu. Bàn tay cậu cũng nhuốm đầy máu tanh.

_ Làm ơn….đừng đi mà…

_ Anh không muốn nghe em nói những lời đó….

_ Nói….nói gì cơ ?

_ Lời đó….

_ Lời nào ?

_ Với hắn ta…

BAM !!

_ Không ! Làm ơn….không !

BAM!!!

_ Làm ơn !! Em….em….em yêu anh mà !!

BAM !!

_ KHÔNG !!!! – Tôi hét lên, ngồi phắt người dậy. Trán đẫm mồ hôi, lồng ngực đau không thể tả, do tim đập thình thịch nhanh quá đỗi.

_ Lại là….giấc mơ đó. – Tôi đưa tay lên vuốt trán và chợt phát hiện ra hai má tôi có dấu vết ẩm ướt. Tôi đã khóc sao ? Tôi lau đi vệt nước trên má, cố gắng trấn tĩnh lại.

_ Tại sao lúc nào cũng là giấc mơ đó ? Tại sao trong mơ….tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta ? Người đó là ai ? Tôi nói lời yêu với anh ta…..có thể nào…là Yoochun chăng ?

_ Không, không, không….không thể là Yoochun..chỉ là mơ……là mơ thôi.

_ ________________________

Đã 2 ngày kế tiếp trôi qua, nhưng ác mộng đó vẫn ám ảnh trong đầu tôi mãi không thôi. Có đôi lúc, cảm giác như giấc mơ đó là sự thật….cứ như….tôi đã từng ở đó….bị giăng bẫy….không thể trốn thoát. Nhưng….người đó…sự hiện diện của anh ta khiến tôi yên lòng……và rồi anh ta biến mất…tôi không thể ngăn cơn đau trào ra từ ngực. Anh ta bị bất tỉnh…dù rằng tôi có van xin khóc lóc thế nào, anh ta cũng không tỉnh dậy. Những lời tôi thốt ra….chẳng từ nào lọt vào tai anh.

EM YÊU ANH

_ Jaejoong ah

_ Eh ? – Tôi quay mặt lại nhìn người đang đứng sau lưng.

_ Yah, Changmin và Donghae bữa nay tới trường đó. – Junsu cười .

_ EH ? Thật hả ? – Tôi hỏi mà không nhận ra bản thân đã bật dậy khỏi ghế từ bao giờ.

_ Yeah, tưởng cậu phải mừng  mới phải chứ   ?

_ Hả ? Ai nói tớ đang vui  ?

_ Cậu đang cười như một kẻ ngốc kia kìa.

Chết tiệt, tôi cười làm quái gì chứ  ? Tôi không nên cười mới phải chứ . Ah đúng rồi, tôi phải vui vì đã đến lúc, kế hoạch trả thù được thực hiện.

_ Yah, nhưng tớ vẫn không thấy Yunho đâu cả.

_ Eh ?

_ Nếu Changmin và Donghae đều đã tới trường thì hiển nhiên hắn cũng phải có mặt ở đây chứ ? – Tôi nói rồi chạy thẳng lên sân thượng. Hắn nhất định quanh quẩn đâu đây thôi.

Tôi thở dốc khi đến nơi. Tim tôi đập thật nhanh và lo lắng khi tay vặn nắm cửa. Tôi cứ nghĩ sẽ trông thấy hắn nằm dài trên băng ghế đá như mọi khi, nhưng không, khẽ đảo mắt khắp nơi kiếm, hắn không hề có ở đây.

Tôi chạy lại khi căng tin và nhìn thấy một đôi đang khúc khích cười đùa với nhau.

_ Changmin ah ! – Tôi hét lên rồi đi tới chỗ cậu ta và Kibum

_ Eh ? Chuyện gì hả, Jaejoong ?

_ Yunho….hắn đâu rồi ? – Tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi.

_ Yunho ? Cậu ta….bữa nay không tới lớp sao ? – Changmin ngạc  nhiên hỏi lại.

_ Tôi….tôi không nhìn thấy Yunho trên sân thượng.

_ Oh….có lẽ hắn lại “ cúp cua” rồi. Chắc lại nghỉ xả hơi chút ấy mà.

_ Hả ?

_ Yah, Yunho không thèm gọi cho cậu sao ? – Changmin hỏi.

_ Không, tên khốn đó chắng nhắn gì hết. – Tôi không hiểu vì sao bản thân lại hét tướng lên, có lẽ do phát hiện tôi thật sự đúng chả là gì đối với hắn, đương nhiên là hắn chả việc gì phải thông báo cho tôi biết.

Càng lúc càng sôi máu hơn, tôi rút điện thoại ra nhắn cho hắn.

_ YAH, anh chết ở xó xỉnh nào vậy ?

_ ______________________

Vẫn không một cuộc gọi, không một tin nhắn, Tôi thở dài ngồi trong phòng, mắt chăm chú nhìn di động, chờ đợi hắn gọi hay ít nhất nhắn một tin báo rằng hắn vẫn còn sống.

BÍP  BÍP  BÍP

Điện thoại rung lên. Tôi nhận được tin nhắn mới, nhưng không phải của Yunho mà là từ Yoochun.

Jaejoong ah, tớ biết hiện giờ chúng ta vẫn chưa chính thức ở bên nhau, nhưng tớ chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon, và hi vọng trong giấc ngủ, cậu sẽ mơ về tớ, :p

 

Tôi lắc đầu cười khi đọc hết mẩu tin. Nhưng nụ cười trên môi tôi càng lúc càng phai nhạt dần, Yunho, tên khốn đó vẫn chưa thèm trả lời.

_ Aisshh. – Tôi làu bàu gục đầu xuống bàn. – Tên khốn ngu ngốc !!

_ _____________

GÂU   GÂU   GÂU

_ Um…- Tôi rên lên khi nghe tiếng Vick sủa inh ỏi bên ngoài, đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ. Con chó khùng này, đêm khuya rồi còn làm ầm ĩ lên thế ? Và rồi tự nhiên tôi nhận ra một điều.

Yunho ?

Không thèm kiểm tra lại, tôi lao ra khỏi phòng, phóng xuống cầu thang rồi mở toang cửa ra. Tôi chưa hề biết là bản thân mình có thể chạy nhanh cỡ đó.

HỘC   HỘC   HỘC

Tôi thở khó nhọc khi trông thấy hắn đang ngồi yên vị trên chiếc xe gắn máy, hàm răng nhe ra cười.

_ Yun..Yunho . – Tôi đi bộ ra phía hắn.

_ Xin lỗi vì làm em thức giấc. Con chó nhà em vẫn không hề đổi tính.  – Hắn chép môi than.

_ Tại sao….anh tới đây làm gì ?

_ Gì chứ ? Không vui khi gặp anh sao ?

_ Sao không nhấc phone em gọi cho anh ? – Tôi hỏi với tông giọng run run. Chết tiệt, sao tôi lại lo lắng thế nhỉ ?

Hắn vẫn nhe răng cười. – Nhớ anh hả ?

_ Không.

Bất chợt, tôi bị kéo lọt thỏm vào vòng tay của người phía trước, môi bị hắn cướp lấy. Hắn ôm siết tôi thật chặt, đến nỗi tôi gần như không thể thở nổi. Hắn ngấu nghiến hôn khiến cả người tôi nhũn ra. Cứ như thể, chúng tôi đã lâu lắm rồi không có màn “khóa môi” này. Bên trong cơ thể tôi tựa như có bươm bướm bay xung quanh khi hắn mơn trớn hai bên gò má, rồi lại tiếp tục kéo tôi vào một nụ hôn sâu hơn. Chút lí trí sót lại cũng chỉ đủ để tôi nhận thức bản thân mình đang tự đông đáp trả từng nụ hôn của hắn.

Tôi nhớ cảm giác này, nhớ sự âu yếm hắn mang lại. Không, điều này không đúng! Tôi không thể bị hắn “ bỏ bùa” thêm một lần nào nữa. Đúng rồi, tôi phải trả đũa lại hắn, giống như cách hắn chơi đùa tôi. Yunho ah,  phải làm cho anh khao khát tôi nhiều thật nhiều….và rồi….tôi sẽ “ đá” anh……vì tôi ghét anh….tôi hận anh, Yunho ah.

.

 

  1. #1 by jimunyunjae on April 21, 2012 - 12:05 pm

    Lâu lắm r k vào lại đây. Ta cứ tưởng nàng cho ta thành hòn vọng fic luôn rồi chớ =”=
    Tưởng chap này là end roài, ai ngờ lòi ra thêm 1 đống =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: