[Danmei] STDDKTG – Part 9


Part 9

Ngày hôm sau cứ như bình thường tiếp tục quay ngoại cảnh. Đến chạng vạng tối trời bỗng nhiên đổ mưa. Những cảnh quay còn lại cũng không có cảnh mưa, vì thế đạo diễn thở dài phất phất tay nói hôm nay quay đến đây thôi, về nhà với mẹ mấy người đi.

Cuối cùng Kim Tại Trung cũng được như ý nguyện trên đường về nhà kéo Trầm Xương Mân vào siêu thị gần đó. Xuống xe tiến tới trước siêu thị còn cố tình lấy ở trong túi một cái khẩu trang đeo vào, lại còn kéo tóc xuống che khuất một bên mắt.

Trầm Xương Mân liếc nhìn hắn, phản đối nói, “Kỳ thật anh không cần khoa trương như vậy.”

“Ân?”

Trầm Xương Mân nở một nụ cười ranh mãnh, “Anh không cải trang cũng không ai nhận ra được.”

“Cải trang? Vậy bây giờ chúng ta thử xem. Bây giờ tôi tháo khẩu trang ra, thử xem có thể bị nhận ra hay không.” Kim Tại Trung nói xong làm bộ muốn thóa khẩu trang xuống.

“Uy uy! Anh đừng lộn xộn.” Trầm Xương Mân đưa tay kéo tay hắn, có chút oán giận nói, “Anh có thể nói gió là gió, nói mưa là mưa sao? ”

Tuy rằng đeo khẩu trang không nhìn được, nhưng Trầm Xương Mân vẫn có cảm giác bên dưới cái khẩu trang kia vẻ mặt Kim Tại Trung nhất định là đang đùa bỡn. Người kia buông tay tùy ý cậu lôi kéo. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó lại hỏi, “Vì sao cậu luôn gọi tôi là uy uy. Tôi thấy cậu hỏi đến Phác Hữu Thiên đều kêu là Hữu Thiên ca, chỉ có tôi là uy uy?”

Trầm Xương Mân sửng sốt, nghĩ thầm vậy anh muốn tôi gọi anh là gì. Tại Trung ca? Rõ ràng ngẫm lại liền thấy nổi da gà. “Bởi vì… Anh nhìn giống uy uy(này này) a.” Thuận miệng nói cho qua chuyện.

“Cái gì mà giống uy uy? Là nói tôi giống với người qua đường sao.”

“Ngô… Đại khái cũng không khác biệt lắm. —- tôi đói bụng. Mua cái gì đó nhanh lên.”

Kim Tại Trung quyết định không truy vấn thêm nữa, đẩy xe đẩy bên cạnh, vừa đi vừa nhìn, “Tiểu nam cơm, cơm tối cậu muốn ăn cái gì?”

“Tôi cái gì cũng được.”

“Dễ nuôi như vậy.”

“Chờ đã, tôi có một câu hỏi, cơm tối là anh làm sao?”

Kim Tại Trung đưa tay lấy một thùng rau để vào trong xe, đưa mắt nhìn, “Đúng vậy.”

“Hoàn hảo…” Trầm Xương Mân nhẹ nhàng thở ra, “Nhưng mà anh lại có thể nấu cơm…… Thật sự rất thần kỳ…..”

Kim Tại Trung cong mắt cười, “Thần kỳ cái gì? Tôi còn làm được nhiều thứ nữa, về sau cậu sẽ từ từ phát hiện.”

Trầm Xương Mân bị nụ cười làm cho chói mắt, nhất thời lại quên muốn nói gì.

Kim Tại Trung cũng không để ý, chỉ để ý dừng lại trước những nguyên liệu mình cần. Qua một lúc hắn mới ngẩng đầu lên nói, “Tiểu nam cơm tuy rằng tôi rất thích được cậu kéo, nhưng mà cậu như vậy tôi không có cách để lấy đồ.”

Trầm Xương Mân ngẩn ra, cúi đầy thấy tay  mình vẫn còn đang kéo tay trái Kim Tại Trung chưa có buông. Hắn vừa muốn lấy cái gì đó bên trên lại vừa đẩy xe quả thật có chút khó khăn.

“A….. Tôi đi qua bên kia xem.” Ngượng ngùng buông  tay ra, đi theo một hướng khác, hoàn toàn không phát hiện sau tai đã đỏ lên.

Kim Tại Trung đi hết chỗ hoa quả tươi, Trầm Xương Mân đã ôm một thùng sữa chua to quay lại.

Giúp cậu đem sữa chua bỏ vào trong xe đẩy, Kim Tại Trung không quên nói, “Sữa chua, lại còn lại vị dâu. Tiểu nam cơm, cậu thật sự yêu thích giống mấy tiểu cô nương a.”

“Ai quy địng đàn ông không thể uống sữa chua ?! Thiết. Nhưng mà anh cũng hiểu biết rõ sở thích của con gái vậy, ân?” Trầm Xương Mân dừng một lúc, nhớ tới vừa thấy bản tin ở tạp chí điện ảnh tin đồn mới nhất của Kim Tại Trung, hắng giọng hỏi, “Có phải cô Jessica kia của anh cũng thích? Ân?”

“Cái gì mà Jessica của tôi, tôi cùng cô ta không có quan hệ. Người khác có thể không biết cũng được, tôi mỗi ngày đều ở chung với cậu cậu đã thấy tôi mang phụ nữ về nhà sao?”

“…… Anh sẽ không phải……” Trầm Xương Mân bỗng nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện trong nhóm hủ hoa tối qua.

“Cái gì?”

“Anh, cái kia, thật sự, thích, đàn ông?”

“Đúng vậy. Cậu phản xạ hình cung cũng dài quá đi? Không thích đàn ông tôi hôn cậu làm gì?”

“Tôi biết làm sao được.” Trầm Xương Mân càng nói càng nhỏ giọng. “Tôi vẫn nghĩ rằng anh là đang đùa thôi.”

“Xem ra cậu không chỉ có phản xạ hình cung dài hơn mà thần kinh cũng dày.”

“Tôi mới không có. Tôi hỏi anh….. Anh không phải cũng sẽ cảm giác được….. Cái đó……”

“Cái gì?”

“Chỉ là….. anh có thể cảm giác được đối phương có phải cũng tương tự hay không?”

Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, “Nói chung là có thể.”

“Vậy….. Anh cảm thấy tôi……”

Kim Tại Trung cuối cùng hiểu cậu muốn nói cái gì, vì thể cười rộ lên, cười một lúc sau mới thu lại ý cười nghiêm túc nói hỏi, “Tiểu nam cơm cậu đã từng có bạn gái chưa?”

Trầm Xương Mân có chút chán nản, “Không có.”

“Vậy đã từng thích cô gái nào chưa?”

“Cũng không có.” Ngẩng đầu, “Nhưng mà tôi cũng chưa từng thích đàn ông!”

“Cho nên cậu không biết rốt cuộc cậu có phải HOMO (gay) hay không?”

“Ân.” Thành thật gật đầu.

“Ra vậy…… Vấn đề này có lẽ cậu nên hỏi cảm giác của chính mình a. Tôi không thể thay thế cậu phán đoán. Cậu có thể chậm rãi suy nghĩ, từ từ suy nghĩ từng chút một.”

Cùng Kim Tại Trung rời khỏi siêu thị đi về hai người mang theo mấy túi đồ cũng không nói chuyện với nhau. Trầm Xương Mân quả nhiên là im lặng suy nghĩ gì đó.

Tới cửa nhà, Kim Tại Trung buồng đồ xuống mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đang muốn đi vào lại phát hiện ở lối vào có thêm mấy đôi giầy. Nhíu nhíu mày, đem đồ đặt ở tủ giày trước cửa nhà, đi vào trong phòng khách xem.

Kim Tuấn Tú đang đường hoàng ngồi trên ghế sô pha, phía sau còn có hai vệ sĩ mặc tây trang đứng thẳng. Trên sàn nhà phía trước sô pha còn có mấy cái thùng lớn được xếp thẳng hàng.

Trầm Xương Mân đi theo tiến vào, giật mình không rõ đây là cái tình huống gì.

“Welcome back ! Baby !” Kim Tuấn Tú đứng dậy ôm Trầm Xương Mân một cái.

“Cậu vào đây bằng cách nào?” Kim Tại Trung mặt vẫn không chút thay đổi.

“Có cánh cửa nào tôi muốn mà không vào được sao?” Kim Tuấn Tú đắc ý cười, “Well, Tại Trung anh không cần nhỏ mọn như vậy đi. Tôi chỉ là gọi bọn họ mở cửa cẩn thận, anh xem cũng không có phá hư cửa, hơn nữa ngay cả giày cũng đổi a!”

“Vậy mấy thứ trong thùng là cái cái gì?”

“Oh, thiếu chút nữa quên mất!” Kim Tuấn Tú quay lại, đưa chân đạp vào một cái thùng, bên trong lại phát ra tiếng “Ô ô”.

Trầm Xương Mân tò mò đi theo sát lên nhìn xung quanh.

“Tại Trung, anh tốt nhất là để cho baby tránh xa một chút đi……” Kim Tuấn Tú ngồi trở lại ghế sô pha, “Có thể có nhiều hình ảnh máu me…..”

Kim Tại Trung kéo Trầm Xương Mân lại phía sau, đi tới trước mở thùng.

Trong thùng toàn máu thịt lẫn lộn. Nhìn kỹ còn có thể nhận ra hình dạng người.

Mùi máu từ trong thùng tràn ngập. Kim Tại Trung che mũi, xoay người lôi Trầm Xương Mân lui lại phía sau vài bước.

Trầm Xương Mân hiển nhiên cũng ngửi thấy cái mùi khó chịu đó, khẩn trương nuốt nước miếng nhỏ giọng hỏi Kim Tại Trung, “Là cái gì vậy……?”

Kim Tuấn Tú đưa tay ra hiệu cho mấy vệ sĩ phía sau đóng nắp thùng lại, nở một nụ cười ngọt ngào lại khoái trá với Trầm Xương Mân, “Đây là kẻ hôm trước dùng dao làm cậu bị thương, còn lại tất nhiên là đồng bọn của hắn. Đương nhiên ba tên này mặt cũng không quá khó coi, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra là người. Baby cậu có muốn xem không……”

“Kim Tuấn Tú.” Kim Tại Trung nghiêm mặt cắt lời cậu.

“Ân.”

“Tôi mặc kệ cậu xử trí mấy tên này ra sao. Nhưng mà cậu có thể đừng mang đến làm bẩn chỗ này không?”

“Tôi cũng không muốn a.” Kim Tuấn Tú vô tội nhún vai, “Ngày hôm qua tôi có kêu Hữu Thiên tiểu thân thân báo cho anh đến tìm tôi, nhưng mà tôi chờ cả ngày cũng không gặp được anh, vì thế tôi đành bảo bọn họ chế biến trước, rồi mới mang tới cửa nhà anh.”

Kim Tại Trung hít một hơi sâu, “Hiện tại tôi đã nhìn qua. Cậu có thể đem bọn chúng trở về được chứ?”

“Đại tỷ nói phải xử trí như thế nào phải do baby quyết định. Baby cậu là muốn trực tiệp đem thả xuống biển cho cá mập ăn hay là đem nấu chín?” Kim Tuấn Tú híp mắt cười sáng lạn, “Cậu nói đi.”

Trầm Xương Mân đánh rùng mình một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Cũng không cần, thả bọn họ đi.”

“Oh baby, u are so sweet. Cậu đã nói như vậy, vậy thả đi.” Kim Tuấn Tú gợi ý, hai vệ sĩ tiến lên nâng mấy cái thùng ra ngoài cửa.

Mãi đến khi cả bốn cái hộp đều được đem ra ngoài, Kim Tuấn Tú mới từ từ đứng lên, mỉm cười nói, “Vậy tôi đành cáo từ vậy.” Xoay tầm mắt đối mặt với Trầm Xương Mân, “Baby, Byebye.”

“Bye…”

“Úc đúng rồi!” Kim Tuấn Tú bước ra hai bước đột nhiên quay đầu lại nói, “Tại Trung, đại tỷ nói cậu có rảnh thì liên lạc với  chị ấy. Đừng quên nhé.”

Sau khi Kim Tuấn Tú rời đi, không khí bỗng trở nên rất kỳ quái. Đầu tiên Kim Tại Trung đi đến mở cửa sổ ra, sau đó gọi điện cho công ty vệ sinh lập tức tới đây rửa sạch sàn phòng khách một lượt.

Trầm Xương Mân đem các nguyên liệu vào bếp, đợi một lúc vẫn không thấy Kim Tại Trung tiến cào. Đi ra ngoài vừa thấy hắn đang ở ban công gọi điện thoại. Cánh cửa ban công là cửa kính trượt sàn nhà, tuy rằng hiệu quả cách âm rất tốt không nghe được hắn đang nói cái gì, nhưng theo biểu tình phán đoán nội dung đối thoại nhất định không vui vẻ gì đi.

Trầm Xương Mân ngồi ở trên sô pha và xem thời gian, quyết định về nhà một chuyến. Tuy rằng chỗ này của Kim Tại Trung quả thật cái gì cũng không thiếu, nhưng ngay cả quần áo cũng mặc của hắn thấy thế nào cũng không được, vẫn là quay về mang một ít quần áo để thay tới đây.

Từ nơi này đi xe về nhà chắc cũng không mất nhiều thời gian, nếu hắn đang gọi điện thoại cũng không cần thiết phải cắt ngang hỏi hắn. Trầm Xương Mân vào trong phòng cầm bóp da cùng chìa khóa đi ra ngoài.

Hơn nửa giờ sau, Trầm Xương Mân cầm theo một túi quần áo trở về. Cửa mở ra, hai người của công ty vệ sinh đang làm sạch sàn.

Trầm Xương Mân đổi giày vào cửa, đem quần áo đem vào trong phòng sau đó đi ra, vẫn không thấy Kim Tại Trung. Ngoài ban công cũng không có, WC cùng toilet cửa mở hiển nhiên cũng không vod. Đi tới trước cửa phòng ngủ đẩy cửa nhìn vào cũng không có.

Bất đắc dĩ đành phải hỏi hai bác gái của công ty vệ sinh. “Ah, chủ nhà này đi nơi nào hai người có biết không?”

Một bác giá dừng lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, “Chúng tôi chỉ tới làm việc, làm sao biết được chủ nhà đi nơi nào? Cậu là ai? Chủ nhà không có ở đây cậu đừng có đi loạn, để thiếu đồ gì đó lại đổ lỗi cho chúng tôi.”

Trầm Xương Mân khoát tay áo, “Tôi là khách trọ ở nơi này, không phải tạp vụ chờ việc.”

Bác gái cúi đầu tiếp tục công việc, không quan tâm đến cậu. Trầm Xương Mân chán nản một lúc, bụng bắt đầu kêu, suy nghĩ rốt cuộc vẫn nên gọi điện thoại hỏi xem Kim Tại Trung hắn đi đâu.

Vào phòng lấy túi ra, lấy di động, mở ra thấy hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều hiện Kim Tại Trung.

Trầm Xương Mân sửng sốt, cuống quít gọi lại. Đối phương dường như là ngay lập tức bắt máy.

“Cậu chạy đi đâu?” Thanh âm của Kim Tại Trung vang lên trầm hơn vài phần so với bình thường, nghe không ra cảm xúc.

“Tôi vừa mới về nhà lấy ít đồ…… Anh……”

“Đã biết, tôi lập tức quay lại.”

Kim Tại Trung không đợi cậu nói xong đã cúp máy. Trầm Xương Mân cầm điện thoại một chút buồn bực nghĩ gần đây như thế nào ai cũng đều thích cúp điện thoại của cậu.

Trầm Xương Mân không ngờ chính là Kim Tại Trung so với cậu còn buồn bực hơn.

Bị Kim Tuấn Tú náo loạn đưa mấy thứ đó tới tận cửa nhà, hắn phải gọi điện thoại cho đại tỷ kính nhờ tỷ về sau có thể hay không đừng để cho Kim Tuấn Tú đem mấy thứ theo tác phong hắc đạo tới đặt trên mặt bàn.

Đối với bản thân hắn thì không sao cả. Nhưng mà với những người bên cạnh hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ví dụ như… Tiểu nam cơm sẽ nghĩ như thế nào? May mắn hôm nay cậu không thấy được bộ dáng của mấy tên đó trong thùng. Bằng không nhất định sẽ thấy ác mộng.

Không ngờ đại tỷ phản đối nói tôi không biết là cái này có vấn đề gì. Tôi thấy cậu mới là người có vấn đề. Cậu trước kia tuy rằng không thích tiếp quản công việc của gia đình, nhưng mà cũng chưa bao giờ nói đừng đem mấy tác phong hắc đạo đặt lên bàn. Vẫn là nói có người nào làm cho cậu cảm thấy đó là một vấn đề?

Kim Tại Trung nghẹn lời. Đại tỷ cười khẽ một tiếng sau đó nói có phải là cái người mà cậu đem Mân Mân cho cậu ta chăm sóc? Tôi nghe thằng bé nói, lần sau dẫn cậu ta đến cùng tôi ăn một bữa cơm đi.

Kim Tại Trung mơ hồ ân mấy tiếng, cúp điện thoại. Mở cánh cửa ban công đi vào mới phát hiện không thấy Trầm Xương Mân. Ý niệm đầu tiện trong đầu là cậu bị dọa sợ chạy mất.

Lúc này nhân viên công ty vệ sinh vừa vặn đến đây. Kim Tại Trung bất chấp để cho hai người xa lại ở trong nhà của mình có vấn đề gì xảy ra hay không, lấy chìa khóa chạy xuống lấy xe tìm người, dọc đường đi còn không ngừng gọi điện cho cậu.

Đã tìm nửa ngày cậu lại chỉ là về nhà lấy đồ. Kim Tại Trung nhớ tới vừa rồi phản ứng của bản thân gần như là hoảng loạn, còn không nói ra miệng ‘Tôi sợ cậu cứ như vậy bỏ đi nên tôi đi tìm cậu’.

Thật sự là…..

Rất buồn  bực.

Lúc Kim Tại Trung về tới nhà nhân viên công ty vệ sinh đã gần như dọn dẹp nhà sạch sẽ, đưa bọn họ ra cửa, thay quần áo đi vào trong bếp. Trầm Xương Mân vén tay áo rửa sạch nguyên liệu, nhìn thấy bộ dáng của cậu thực không biết nên nói cái gì.

“Anh đã quay về?” Trầm Xương Mân nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau.

“Ân.”

“Tuy rằng tôi không biết anh muốn dùng mấy thức này làm cái gì, nhưng mà trước dù sao cũng phải rửa đi đúng không?” Trầm Xương Mân làm khô nước trên tay, chỉ chỉ vào nguyên liệu trong mấy cái rổ bên cạnh, “Mấy thứ này đều đã rửa qua.” Thấy hắn từ đầu đến cuối cũng không nói tiếp, do dự, “Tôi đi ra ngoài trước, kế tiếp giao cho anh đó.”

“Tiểu nam cơm. Tôi có thể xếp hàng trước hay không.”

“A?”

“Chờ cậu hiểu rõ mọi chuyện, nếu có thể, ở bên cạnh tôi được chứ.”

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

“Xếp hàng có thể……”

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

“…… Nhưng là phải trả tiền, dừng xe cũng phải mất phí chứ.” Trầm Xương Mân nheo mắt khóe miệng cong lên, nụ cười kia ở dưới ánh đèn màu cam nhung nhung, giống như loài cáo.

Kim Tại Trung ngạc nhiên một chút, lập tức ánh mắt dao động, biểu tình vô cùng thành khẩn, “Không thành vấn đề, tôi nuôi cậu.”

“Tôi có tay có chân làm sao phải để anh nuôi.” Trầm Xương Mân quay người xem thường. “Tôi cũng không muốn làm vợ nhỏ.”

Kim Tại Trung tươi cười, “Tôi cho cậu làm vợ nhỏ được không?”

Trầm Xương Mân cuối cùng bị hắn làm uất nghẹn, trừng mắt cảm thán người là sau da mặt dày vậy.

“Được rồi, tôi nói nghiêm túc.” Kim Tại Trung thu lại ý cười, ánh mắt tập trung. “Cậu ở chỗ nào của tôi sẽ không thu tiền thuê nhà, cậu muốn ở bao nhiêu lâu cũng được. Tôi xếp hàng trước cậu xếp bao nhiêu lâu cậu cũng không cần quan tâm được chứ.”

Trầm Xương Mân bị ánh mắt của hắn mê hoặc, nhất thờ đã quên phản bác.

“Không nói gì tôi coi như cậu đồng ý. – Tôi đi chuẩn bị cơm tối.”

,

  1. #1 by PhanJiMin on February 29, 2012 - 1:47 pm

    Xếp hàng vụ gì😐 Là tại ca muốn xếp hàng xin cưới Mân nhi hả ;;)

    • #2 by arendroland on February 29, 2012 - 2:31 pm

      =)) hình như hơi sớm với cái vụ cưới xin.
      Tại ca có nói đó thôi, sẽ chờ Mân ca suy nghĩ xong có thể cho anh ấy xin một chỗ ở bên cạnh Mân ca được ko😀

  2. #3 by kamipinh on February 29, 2012 - 2:13 pm

    Tại ca gieo hạt giống thành công rồi….. xem ca sau này chăm sóc nó ra sao nhaa ~~ ^^

    • #4 by arendroland on February 29, 2012 - 2:33 pm

      Mới gieo được giống thoai, chờ ngày ăn quả vẫn còn dài dài lắm n à ;;)
      P/S: Hình như đam này giai đoạn cây phát triển hơi bị nhanh LOL~

  3. #5 by leechaeeun on March 3, 2012 - 1:14 pm

    Em cũng muốn xếp hàng~ T_T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: