[Short fic] Before I go – Part 4 ( final )


Yunho bước chân ra khỏi phòng tắm, mắt đã bắt đầu mờ đi nhưng anh vẫn ráng đứng thẳng. Hơi thở trở nên không đồng đều, trái tim anh đập nhanh tới mức dường như vượt ngoài tầm kiểm soát.

 

Thở một cách khó nhọc, Yunho tiến về phòng ngủ, mắt đảo quanh tìm kiếm chỗ để thuốc.

 

_ Aaaaahhhh. – Anh nhăn mặt lại rồi dựa vào tường để giúp bản thân đứng thẳng lên. Yunho thở hổn hển , cố gắng bước tới một chút nữa nhưng không thành. Cả người anh đố ập xuống nền nhà, bàn tay giơ lên quơ quơ hi vọng có thể túm vào một thứ gì đó nhưng rốt cuộc lại khiến một số bức ảnh treo trên tường đồng loạt rớt xuống.

 

Hộc   hộc   hộc

 

Yunho cảm nhân được mồ hôi đầm đìa trên trán khi mà anh đang vật lộn để điều chỉnh nhịp thở. Và rồi, mắt anh tình cờ bắt gặp một bức ảnh đang nằm trọn trong tay từ lúc nào.

 

_ Jaejoong !!! – Yunho khẽ thì thầm, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cậu. – Jaejoong ah….Jae….

 

FLASH BACK

 

_ Yunho ah, em yêu anh. – Jaejoong mỉm cười thổ lộ.

 

_ Anh cũng vậy, anh yêu em !! – Yunho vừa nói vừa ôm sát Jaejoong vào lòng dến nỗi khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau vài cm.

 

_ Yunho ah…nhưng…em không biết hôn môi như thế nào cả.

 

_ Anh cũng có biết đâu. – Yunho lắc đầu. – Vậy nên đây sẽ là lần đầu của cả hai ta.

 

_ Nhưng có nhất thiết phải làm điều đó không ? – Jaejoong chu môi hỏi.

 

_ Em không muốn sao ?

 

_ Em muốn chứ…nhưng mà…xấu hổ lắm. – Jaejoong nói đến đấy thì mặt đột nhiên ửng hồng.

 

_ Đừng…cứ theo hướng dẫn của anh là được mà. – Yunho khẽ nghiêng đầu áp sát vào mặt Jaejoong cho tới khi chạm nhẹ vào môi cậu.

 

_ Em làm thế này, có đúng không  ?

 

_ Ừm, anh nghĩ là đúng. – Yunho đáp rồi chậm rãi di chuyển nhịp nhàng, cuốn theo bờ môi của Jaejoong.

 

_ Yunho ah…nhắm mắt lại đi anh.

 

_ Eh ?

 

_ Em coi trên tivi….mỗi khi các cặp tình nhân hôn nhau, họ đều nhắm mắt.

 

_ Nhưng anh muốn nhìn thấy gương mặt của em mà.

 

_ Thế thì còn gì lãng mạn nữa !! – Jaejoong khẽ than thở.

 

Cuối cùng Yunho đành nhượng bộ. – Thôi được rồi !! – Anh cười nhẹ rồi nhắm tit mắt lại trước khi tiếp tục dìu đôi môi ngọt ngào của Jaejoong vào một giai điệu du dương lãng mạn.

 

_ Mnnnnn !! – Jaejoong khẽ rên rỉ.

 

Yunho liếm một vòng quanh môi Jaejoong, ngầm ra hiệu muốn được tiến vào trong nhưng Jaejoong vẫn cứ làm thinh.

 

_ Jae….

 

_ Hửm ??

 

_ Cho anh “vào”..- Yunho thì thào.

 

_ Nhưng….

 

Chưa dứt lời, ngay lập tức Yunho tóm cơ hội đẩy thật nhanh lưỡi qua vòm miệng của Jaejoong, lùng sục từng ngóc ngách.

 

_ Mnnnnnn Yun… – Jaejoong rên lên, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ Yunho để nụ hôn giữa hai người càng sâu hơn.

 

END OF FLASH BACK

 

Yunho mỉm cười hồi tưởng lại quá khứ. – Jaejoong ah…luôn luôn…hạnh phúc nhé !! – Dứt lời, mắt anh đóng sầm lại.

 

_ __________________

Cốc  Cốc   Cốc

 

_ Yunho ah !! – Junsu gõ cửa. – Đến giờ uống thuốc rồi !! – Cậu nhắc nhưng không có tiếng đáp lại.

 

_ Yunho ?? – Cậu gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Junsu vội vã nắm lấy núm cửa mở toang ra, rồi hốt hoảng khi nhìn thấy Yunho đang nằm bất động trên sàn nhà.

 

_ Yunho !! – Junsu hét lên. – Yunho ah !! Tỉnh lại !! – Cậu bắt đầu tát lên mặt Yunho để đánh thức anh dậy. Rồi nhanh tay kiểm tra hơi thở của anh. – Trời ơi, Yunho àh !! Làm ơn…đừng chết !! – Junsu vừa thét vừa không ngừng làm các biện pháp hô hấp nhân tạo.

 

_ Ráng chịu một chút, Yunho !! – Cậu bắt đầu thổi khí vào mồm Yunho, tay không ngừng ấn lên ấn xuống trên ngực anh. – Yunho ah…anh không thể chết…làm ơn…kiên trì một lát thôi !! – Junsu thậm chí không hề nhận ra bản thân cậu đã rơi lệ từ lúc nào.

 

Vẫn không có một chút phản ứng nào của Yunho.

 

_ Không…..khônnnnnnnnnggg Yunho !! Tình lại, chết tiệt !! – Junsu gào toáng lên nhưng không ngừng thổi khí vào mồm Yunho. Vài phút trôi qua, Yunho vẫn không hề mở mắt.

 

_ Yunho !! Yah !! Đồ ngốc nghếch này !! Anh không thể chết được, có nghe thấy không hả ? Em sẽ không để cho anh ra đi !! Làm ơn mở mắt ra đi !! – Junsu càng lúc càng khóc dữ dội hơn, đấm thùm thụp lên ngực Yunho. – Tỉnh lại đi !! Anh không thể rời đi, anh đã hứa rồi mà !! Anh còn thiếu em một chầu cà phê!! Làm sao anh có thể cứ thế mà bỏ đi cơ chứ ??

 

_ M…mmmm – Đột nhiên từ trong miệng Yunho phát ra vài âm thanh khe khẽ.

 

_ Y…yunho ? – Junsu sửng sốt mở to mắt. – Omo…Yunho ah !!

 

_ Ahhhh…..Jun….Junsu….ngực anh….đau quá !!

 

Junsu thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Yunho. – Yunho ah…làm ơn…đừng làm thế thêm một lần nào nữa. – Cậu cứ thế mà khóc dữ dội hơn.

 

Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt Yunho, thật chậm rãi, anh đưa tay lên ôm ngang eo Junsu.

 

_ _______________

 

TIỆC CƯỚI

 

Yunho đang khoác lên người bộ vest màu trắng. Anh cười yếu ớt khi nhìn khuôn mặt nhợt nhặt và đôi môi tím tái của mình trên gương. – Yunho ah…mày sắp đi dự đám cưới..mà trông màu chẳng khác nào một xác chết. – Anh nhủ thầm trong đầu. Mắt anh thật sự rất mệt mỏi, hơi thở có vẻ như sắp mất cân bằng.

 

Thò tay vào túi áo, anh nắm lấy lọ thuốc rồi đổ hai viên vào lòng bàn tay. Đang lúc chuẩn bị đưa lên miệng uống, đột nhiên anh khững lại. – Tại sao tôi còn còn uống cái thứ này để làm gì ? Chẳng cần thiết nữa rồi. – Đoạn, anh ném chúng vào sọt rác.

 

Yunho thở hắt ra một hơi. – Jaejoong ah…sớm thôi…rất sớm thôi…mọi điều ước của em sẽ thành sự thật. – Rồi anh mỉm cười với chính mình. – Mày làm được mà…Yunho !!

 

_ __________________

 

_ Cảm ơn !! – Jaejoong cười khúc khích với Changmin trong phòng chờ.

 

Cốc   Cốc   Cốc

 

Cả hai quay lại nhìn người đang bước vào.

 

Junsu mỉm cười. – Tôi xin lỗi đã quấy rầy, nhưng tôi có thể nói chuyện với anh không, chỉ một phút thôi ?

 

Changmin nhìn Jaejoong trước khi rời khỏi. – Jaejoong ah, em chờ anh ở ngoài nhé.

 

Jaejoong gật đầu ra hiệu.

 

_ Cậu có gì muốn nói ?

 

_ ___________________________

 

Yunho nhìn xung quanh nhà thờ. Đẹp tuyệt vời, khách khứa ai cũng đều rất vui vẻ. Quá hoàn hảo, một đám cưới toàn mỹ cho một cặp đôi toàn vẹn không kém. Nâng ống kính lên, Yunho bắt đầu chụp ảnh. – Chỉ còn vài giờ nữa thôi, Yunho ah, cố chịu một lát !! – Yunho xoa xoa lên ngực rồi thở dốc.

 

_ Tôi cần phải được nhìn thấy nụ cười của em, được thấy em hạnh phúc trước khi “rời đi”. Tôi đã gây cho em biết bao tổn thương, giờ là lúc để mang tất cả biến mất cùng với tôi. Jaejoong ah, rồi đây em sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa…anh hứa.

 

_ Yunho ah ! – Một giọng nói vang lên sau lưng.

 

_ Yoochun ah ! – Yunho mỉm cười. _ Chúc mừng nha ! – Vừa nói anh vừa ôm lấy Yoochun. – Sau ngày hôm nay, điều ước của cậu được toại nguyện rồi. Tớ mừng cho cậu!

 

Yoochun im im nhìn Yunho một lúc. – Yunho ah…..cậu có điều gì khác muốn nói với tớ không ?

 

_ Ngoại trừ việc tớ rất hạnh phúc và cầu chúc cho cậu những điều tốt đẹp nhất cùng với người vợ tương lai của cậu, thì còn gì khác nào ?

 

_ Cậu có chắc là  bản thân thật sự hạnh phúc không ? – Yoochun hỏi.

 

_ Đương nhiên rồi ! Đây là đám cưới của cậu mà, sao tớ không vui cho được. Cậu thực may mắn khi có được Jaejoong. Tớ ghen tỵ quá. – Yunho đùa.

 

Yoochun gật đầu. – Xin lỗi !!

 

_ Hả ? – Lông mày Yunho khẽ nhíu lại.

 

_ Nhưng tớ yêu Jaejoong….Yunho ah…cậu sẽ chúc phúc cho tụi này chứ ? – Yoochun hỏi.

 

Yunho nhìn chăm chăm Yoochun độ chừng một phút trước khi ráng nặn ra một nụ cười . – Ừm !!- Anh gật đầu chấp thuận.

 

_ __________________

 

_ Không…đó không phải là sự thật..phải không ? – Jaejoong hỏi, đôi mắt nhòe đi bởi những giọt lệ.

 

_ Tin hay không là tùy ở anh. – Junsu cười nhẹ. – Jaejoong-shi…anh là người yêu của Yunho…anh phải biết rõ về con người Yunho hơn bất kì ai. Tôi làm điều này tất cả vì muốn tốt cho Yunho thôi, mặc dù Yunho yêu cầu tôi không được tiết lộ với anh, nhưng tôi nghĩ, anh có quyền dược sự thật. Những gì cần nói tôi cũng đã nói cả rồi, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. – Junsu nói trước khi rời khỏi phòng.

 

Những giọt nước mắt lăn tăn rơi trên má Jaejoong. – Yun….Yunho.

 

Yunho : Anh nhớ em.

 

Jaejoong : Đi đi và đừng bao giờ trở lại.

 

Yunho : Anh quay lại là vì em.

 

Jaejoong : Làm ơn ở lại.

 

Yunho : Nếu điều đó làm em vui thì anh sẽ ở lại.

 

Jaejoong : Anh tưởng rằng tôi kêu anh ở lại nghĩa là đã tha thứ cho anh rồi sao ?

 

Yunho : Vậy….em không vui khi anh ở lại ?

 

Jaejoong : Sao chứ ? Đau đớn ư ?

 

Yunho : Đúng !! Anh rất đau.

 

Jaejoong : Tôi ghét anh !!

 

Yunho : Em thật sự ghét anh nhiều đến thế sao ?

 

Jaejoong : Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh.

 

Yunho : Không muốn thấy anh ư ?

 

Jaejoong : Cút ra khỏi cửa tiệm của tôi.

 

Yunho : Anh sẽ đi….anh hứa đấy.

 

Jaejoong : Đi đi !!

 

Yunho : Làm ơn…nói với anh…dù chỉ một lời ngọt ngào thôi….trước khi anh rời đi.

 

Jaejoong: Vĩnh biệt, Yunho !!

 

_ Tôi đã làm gì thế này ? Yunho ah, đồ ngốc !! Tại sao chứ ? – Jaejoong khóc òa lên, hồi tưởng lại những lời nói nghiệt ngã cậu đã dùng với Yunho.

 

_ _________________

 

Yoochun ngạc nhiên khi thấy Junsu bước ra khỏi phòng chờ, nơi Jaejoong đang ngồi bên trong.

 

_ Junsu….

 

Junsu mỉm cười khẽ , đúng lúc chuẩn bị vượt lên phía trên.

 

_ Cậu…cậu đã nói gì với Jaejoong ?

 

_ Tôi chỉ nói những thứ mà Jaejoong cần được biết. – Khóe miệng Junsu khẽ nhếch lên. – Yoochun ah…không gì có thể ngăn cản tình yêu chân chính, bởi vì cho đến cuối cùng, cái gì của mình vẫn là sẽ của mình. Yoochun ah, anh là một người đàn ông thông minh…anh nên biết điều gì là đúng đắn.

 

Yoochun cảm thấy đôi chân anh dường như muốn khuỵu xuống, anh nhìn trân trối vào cánh cửa phòng nơi Jaejoong đang ngồi chờ. Thật chậm rãi, anh tiến tới khẽ mở cửa bước vào.

 

Jaejoong nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Yoochun, cặp mắt cậu giờ đã sưng húp, đỏ tấy. – Yoo…Yoochun ah !!

 

_ Đây là đám cưới của tụi mình, Jaejoong…em không thể đối xử như vậy với anh ngay vào những giây phút cuối cùng như thế này được. – Yoochun siết thật chặt cánh tay Jaejoong. – Đi ra ngoài, chỗ vốn dĩ thuộc về em.

 

_ __________________

 

Mọi người bên ngoài đều đã ngồi ngay ngắn chờ đợi buối lễ sắp được diễn ra. Tiếng đàn bắt đầu ngân lên, và Yunho đang tiến vào lối đi xuống giáo đường. Junsu đứng ngồi không yên khi phát hiện gương mặt Yunho giờ thật xanh xao, mặc dù rõ ràng Yunho đang mỉm cười nhưng cậu biết chắc bên trong Yunho đang đau đớn xiết bao.

 

Sauk hi Yunho đi lên phía trước, Yoochun bắt đầu đi xuống, anh mỉm cười với tất cả khách mời ngồi dọc hai bên, nhưng nụ cười đó dần tắt ngúm khi ánh mắt anh chạm vào Junsu, người đang lườm lườm từ nãy tới giờ.

 

_ Yoochun ah, tôi tin anh sẽ làm những điều tốt nhất. – Junsu nhủ thầm trong lòng.

 

Tiếng đàn chợt ngưng lại, mọi người hồi hộp hướng mắt nơi cánh cửa, chờ đợi cô dâu xuất hiện.

 

Yunho đột cảm thấy trái tim anh đang đập thình thịch, hơi thở dần trở nên bất ổn, khuôn mặt anh càng lúc càng nóng bừng lên. Mồ hôi đã bắt đầu chảy nhễ nhại trên mặt. – Jaejoong ah…nhanh lên…anh muốn được trông thấy em…hãy để anh được gặp em…trước khi anh rời đi. – Yunho thở hồng hộc.

 

Tiếng đàn lại cất lên thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Jaejoong.

 

_ Jaejoong ah…anh không thể cố thêm được nữa…làm ơn…bước ra đi mà. – Yunho siết chặt nắm tay lại, cố gắng níu giữ từng chút sức lực.

 

Uỵch   Uỵch   Uỵch

 

Và rồi anh nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một rõ rệt, Jaejoong kia rồi. Cô dâu đẹp nhất trên đời trong mắt của Yunho. Anh mỉm cười nhẹ nhõm. – Jaejoong ah, em thật sự rất đẹp !!

 

_ Có phải là giấc mơ chăng ? Giống như anh đang nằm mộng vậy, Jaejoong. Hệt như anh đã từng nằm mơ….chỉ khác là em sẽ kết hôn với Yoochun….chứ không phải anh.

 

Jaejoong nhìn Yunho lúc cậu chậm rãi đi xuống lễ đường. Nước mắt không ngừng rơi lăn tăn trên gò má.

 

Nụ cười của Yunho nhạt dần, anh thấy thiên thần của anh đang khóc. – Jaejoong ah…tại sao em  rơi lệ ? Đây không phải điều anh muốn nhìn thấy…em đáng lẽ nên cười lên chứ. Tại sao em lại khóc ? Vì sự hiện diện của anh sao ? Vì anh tới dự lễ cưới của em sao ? Anh xin lỗi Jaejoong ah…anh xin lỗi…làm ơn…để cho anh được nhìn thấy em cười. – Yunho khổ sở van nài, mí mắt anh mờ đi, đôi chân không ngừng run lên.

 

Jaejoong ngừng bước khi cậu đi tới giữa lễ đường. Cậu càng khóc nức nở hơn, mắt không ngừng rời khỏi Yunho.

 

_ Jaejoong ah…đừng khóc…anh hứa…Jaejoong…anh hứa sẽ rời đi….như em đã yêu cầu. – Yunho túm chặt vào vạt áo trước ngực.

 

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán tại sao Jaejoong ngừng lại. Yoochun nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi cậu bước tới gần.

 

_ Này…sao cô dâu không bước tới phía trước ? – Ngay cả vị linh mục cũng sốt ruột không kém quay sang hỏi Yoochun.

 

Yoochun nghiến răng, siêt chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Còn Jaejoong vẫn nức nở không ngớt, mắt không hề rời khỏi Yunho dù chỉ một giây.

 

_ Tới đây ! – Jaejoong hốt hoảng khi Yoochun mặt hầm hầm đi tới kéo tay cậu lôi đi. Ánh mắt của anh thật dữ dằn, nó làm cậu sợ hãi.

 

Jaejoong cảm thấy bản thân như bị ai đó tước đi sức lực khi tới gần chỗ Yunho đang đứng. – Yunho…Yunho ….em yêu anh…Yunho …..làm ơn !!

 

Khuôn mặt Yunho giờ đã tái nhợt. – Jaejoong ah !!

 

Mọi người dõi theo  Yoochun kéo cô dâu đi tới phía trước, nhưng tất cả đều sửng sốt ngạc nhiên vì cả hai không dừng ở nơi linh mục đang đứng đợi.

 

Jaejoong bàng hoàng không kém, hóa ra anh dẫn cậu tới chỗ Yunho.

 

_ Còn chờ đợi gì nữa. – Yoochun khẽ rít lên.

 

_ Jaejoong…thuộc về cậu. – Yoochun nói.

 

_ Yoo…Yoochun ah… – Yunho không thể gượng thêm được nữa, cả người đổ nhào về phía trước.

 

_ Yunho !! _ Jaejoong hét lên.

 

_ Yunho !! – Yoochun bên cạnh đầy lo lắng.

 

_ Yunho ah,,,làm ơn…đừng đối xử với em như vậy…em cầu xin anh…- Jaejoong van nài, cậu đỡ Yunho dựa lên cánh tay. – Yunho ah…em xin lỗi….em xin lỗi. – Jaejoong khóc thảm thiết, không ngừng lay lay người Yunho.

 

Junsu chạy thật nhanh từ ghế ngồi tới chỗ Yunho đang nằm. – Yunho ah !! – Junsu giờ thật hoảng loạn, cậu lục lọi trong túi tìm vỉ thuốc.

 

_ Không…Junsu !! – Yunho mở mắt ra, túm chặt vào tay Junsu ngăn lại. – Anh không cần tới chúng !!

 

_ Yunho ah !!

 

_ Cả hai ta đều biết ngày này sớm muộn gì cũng phải tới. – Yunho khó nhọc nói rồi quay sang đồi diện với Jaejoong. – Jaejoong ah…- Anh ráng nặn ra một nụ cười. – Anh xin lỗi, Jaejoong !

 

_ Không ! – Jaejoong lắc đầu quầy quậy. – Em xin lỗi…em thực xin lỗi.

 

_ Đừng khóc…đây là đám cưới của em…nếu khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu. – Anh khẽ đưa tay lau đi dòng lệ trên má cậu.

 

Rồi anh nắm chặt lấy tay cậu. – Anh xin lỗi vi cứ luôn khiến em bị tổn thương…làm ơn..tha thứ cho anh !

 

Jaejoong gật đầu. Yunho mỉm cười rồi dùng tay kia nắm lấy tay Yoochun.

 

_ Yoochun ah….bạn thân của tôi.

 

_ Ừ, chuyện gì hả, Yunho ? – Yoochun hỏi.

 

_ Tớ xin lỗi..phá hỏng lễ cưới của cậu mất rồi.

 

_ Đừng nói vậy. – Yoochun thốt lên, kiềm chế ngăn cho nước mắt chảy ra.

 

_ Hứa với tớ….cậu sẽ chăm sóc cho Jaejoong thật tốt.

 

_ Yunho ah!

 

_ Nhưng Yunho ah…cậu và Jaejoong…hai người đã thuộc về nhau trước khi tụi này…em ấy thuộc về cậu…và sẽ mãi mãi là của cậu. – Yoochun nói.

 

Yunho mỉm cười lắc đầu. – Jaejoong…đã từng là của tớ…nhưng giờ đây tớ đã thuộc về quá khứ….Yoochun, cậu là tương lai của em ấy. – Vừa nói Yunho vừa đưa tay của Jaejoong sang Yoochun. – Tớ không thể ích kỉ giữ khư khư Jaejoong cho bản thân cả đời. Làm vậy..chỉ khiến em ấy càng thêm đau khổ…..Jaejoong cần cậu…Chỉ có duy nhất cậu…mới cho Jaejoong được hạnh phúc. – Yunho khó nhọc nói từng lời, mắt đẫm lệ.

 

_ Yunho ah !! – Jaejoong khóc to hơn..

 

_ Jaejoong ah…đừng khóc…làm ơn….hãy để cho đây là lần cuối cùng  em khóc. Anh ở đây…không phải cố ý làm cho em đau lòng thêm….anh muốn mang đi tất cả những phiền muộn, tất cả những nỗi đau mà anh đã gây ra cho em. Hãy để cho anh cuốn trôi đi mọi thứ. – Tầm nhìn của Yunho dần biến mất. Giờ đây anh chỉ còn nhìn thấy những đốm đen chi chít khắp nơi.

 

_ Yunho ah…em yêu anh !

 

_ Anh cũng yêu em. – Yunho nói. – Nhưng Jaejoong ah…quên anh đi nhé !….quên mọi thứ về anh đi….

 

_ Không!! – Jaejoong hét lên.

 

_ Làm ơn…đây là điều ước nguyện cuối cùng của em…Jaejoong ah….hãy sống thật hạnh phúc nhé..làm ơn…cười với anh…một lần cuối thôi.

 

Jaejoong lắc đầu quầy quậy, nức nở khóc to hơn.

 

_ Làm ơn….Jaejoong ah….anh không còn nhìn rõ mọi vật nữa….mắt anh…mỏi mệt rã rời… – Yunho thở khó nhọc đáp.

 

Jaejoong hít một hơi thật sâu trước khi ép bản thân phải ráng nở một nụ cười yếu ớt trên môi.

 

_ Cảm ơn… Jaejoong ! – Yunho mỉm cười…. – Bây giờ…hãy để cho anh ra đi…mang theo mọi sự khổ đau….Jaejoong…tương lai của em là ở bên cạnh Yoochun….đối xử với cậu ấy thật tốt …

 

_ Yunho ah…

 

_ Vĩnh biệt, Jaejoong…anh…yêu…em ! – Yunho nói ngắt quãng từng lời trước khi trút hơi tàn cuối cùng.

 

_ Yunho !! Yunho ah !! – Jaejoong đau đớn khóc òa lên, tay không ngừng lay người Yunho, van xin anh tỉnh lại.

 

Xin lỗi, Jaejoong…anh xin lỗi…vì lại rời xa em thêm một lần nữa.

 

 

,

  1. #1 by yunjaejiyong on February 27, 2012 - 1:20 pm

    Thanks. Vất vả cho c rồi.:)))

    • #2 by arendroland on February 27, 2012 - 1:55 pm

      *ôm ôm * thank nàng nhìu lém. Ta thích nàng ghê. Để đáp lại, nàng thích bộ nào, mai ta update bộ đó cho nàng.

  2. #3 by minhminh on February 27, 2012 - 2:55 pm

    hic. ket thuc buon qua………………………….em ko muon jaejoong lay yoochun………..troi oi sao yunho lai chet ….dau long`

  3. #4 by yunjaejiyong on February 28, 2012 - 7:43 am

    Hihihi… Bộ nào của yunjae ta cũng thích a… Nàng nói vậy làm ta vui lắm:]]]]… Nàng cứ up bình thường thôi ta thấy nàng cũng rất bận r…

    • #5 by arendroland on February 28, 2012 - 8:44 am

      woah, cơ hội hiếm có như vầy mà nàng bỏ hử ? Thiệt là uổng. Nhưng mờ dù sao Amy đang có 1 tuần nghỉ ăn chơi phè phởn nên sẽ ráng ngày nào cũng up 1 chap mới lên. Nàng chờ chap 17 của who do you love tối nay nha🙂

  4. #6 by yunjaejiyong on February 28, 2012 - 9:01 am

    Uhm. Thanks >///<

  5. #7 by hangvenus on May 24, 2012 - 2:08 pm

    đọc lại lần 2 vẫn làm ta khóc *tốn giấy quá*
    sr nàng vì đọc lại mới like cho nàng, ta cũng chả bít lần trước đọc sao lại k like nữa *trí nhớ ta có hạn ^-^*
    thank nàng đã dịch, fic buồn nhưng lại rất hợp gu của ta ^^

    • #8 by arendroland on May 25, 2012 - 12:09 am

      thank nàng đã ủng hộ * ôm ôm *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: