[Trans fic] – The way you are – Chap 4


*Người dịch : Nguyễn Hạnh Chi ( ss Mỳ iu em nhìu thật nhìu )

 

 

Người phục vụ từ bếp đi ra mang theo khay tráng miệng. Được giấu dưới chiếc khay đó là một bàn tay cầm sẵn một con dao bếp ẩn mình trong lớp vải trá hình. Người phục vụ quan sát thấy Jaejoong đã rời khỏi Yunho thì quyết định tiếp cận cậu.

 

 

“Yunho ah” Youngwoong cất tiếng gọi khiến Yunho giật mình thu về ánh mắt đang chằm chằm cắm vào Jaejoong.

 

 

“Oh, Youngwoong ah em về rồi.”Yunho mỉm cười nhìn người mình yêu và em trai của anh Changmin.“Sao em đi lâu vậy?”

 

“Xin lỗi anh, em gặp Changmin và chúng em cứ nói chuyện mãi.”Youngwoong trả lời với một nụ cười đẹp trên môi.

 

 

Người phục vụ liếc mắt qua tên đồng bọn của mình, đang ăn vận như một vị khách trong bữa tiệc. Tên đồng bọn gật đầu hướng về phía Yunho và Youngwoong.

 

 

——————————-

 

 

Yoochun cứ tủm tỉm cười khi ngắm nhìn tên bạn mình mà không ngừng tự hỏi sao cái tên xinh đẹp đến không hề cảnh giác kia lại có thể vừa trầm tĩnh vừa nam tính cùng một lúc được như thế? Yoochun thực ngạc nhiên trước sự độc lập của bạn mình, cậu ấy quả còn quá trẻ để có thể gánh vác vị trí đứng đầu băng đảng mafia của cha mình ở cái tuổi 25. Người con trai này đúng là không thể đoán trước được gì.

 

 

“Anh có hứng thú với y à?”Một giọng nói vang lên từ sau lung Yoochun.

 

 

“Eh?” Yoochun quay lại để nhìn rõ người đang nói chuyện với mình. Đó là người mà anh vừa đụng phải ban nãy.

 

 

“Y tên là Kim Jaejoong.”Junsu tự khắc nhận định cho rằng Yoochun không biết người anh đang ngắm nhìn là ai.

 

 

“Cậu ấy là thật xinh đẹp và đáng ngạc nhiên đúng không?”Yoochun hỏi lại, vẫn với nụ cười trên môi và ánh mắt hướng về người bạn thân.

 

 

“Thật ra thì y không đáng ngạc nhiên như anh nghĩ đâu.”Junsu trả lời và đưa ly rượu vang lên môi nhấp một ngụm.“Chẳng ai nhìn xuyên qua được bộ mặt đẹp đẽ đó cả, họ cứ luôn cho rằng y cũng thánh thiện như đứa em trai Youngwoong của mình vậy. Sự thật ẩn giấu sau gương mặt kia chỉ là thứ loài dơ bẩn và nguy hiểm mà thôi.” Junsu lạnh lung nói.

 

 

Yoochun trừng mắt nhìn Junsu sau lời bình phẩm mà cậu ta giành cho bạn của mình.

 

 

Junsu bật cười khi cậu ta nhìn vào Jaejoong và những vị khách của cậu. Khách khứa vây xung quanh Jaejoong như một lũ ruồi nhặng bu xung quanh hũ mật và Jaejoong, tất nhiên, tỏ ra vô cùng thích thú với những sự chú ý mà bọn chúng cố tình tặng cho mình ấy.

 

 

“Không biết y đang có kế hoạch gì?”Junsu tiếp.

 

 

“Ý cậu là sao?”Yoochun hỏi.

 

 

“Jaejoong rất thông minh trên nhiều phương diện và thậm chí y còn có khả năng cám dỗ con mồi của mình nữa.Và bây giờ, khi người cha chết và để lại cho y vị trí tối thượng này, tôi tự hỏi y còn có thể lớn mạnh thêm bao nhiêu nữa.Tôi chắc rằng  y sẽ sử dụng vẻ đẹp đó làm công cụ để mưu đồ gì đó.”

 

 

Yoochun lại hướng tầm mắt về phía Jaejoong đang cười nói  với khách khứa và anh cũng nhận ra có gì đó khác lạ nơi bạn mình. Jaejoong chưa bao giờ như thế này trước đây, chưa bao giờ để bất kì ai quá tiếp cận mình đặc biệt là đàn ông. Và người con trai tên Junsu này là ai? Mối quan hệ của cậu ta với Jaejoong là gì?Làm sao cậu ta có thể nói về Jaejoong như thể cậu ta hiểu Jaejoong từ trong ra ngoài như vậy?Mỗi từ phun ra từ miệng Junsu đều như muốn chọc Yoochun điên tiết. Không ai có thể lăng mạ bạn thân anh như thế.

 

 

“Vậy, tôi thấy cậu có vẻ thích buông những lời rác rưởi về người khác quá nhỉ, đúng vậy không?”Yoochun mỉa mai hỏi.

 

 

“Eh? Xin lỗi?”Junsu ngẩn mặt.

 

 

“Sao cậu có thể bình phẩm về người khác với một người mà thậm chí cậu còn không biết là ai như thế?”

 

 

“A…anh nói gì?”Junsu ấp úng.Người đàn ông đẹp trai trước mặt cậu dường như sắp nổi điên lên đến nơi.

 

 

Yoochun nhếch khóe môi lên một nụ cười khinh bỉ.“Tôi chẳng hề quen biết cậu, vậy mà vừa rồi cậu lại nói mọi điều về Jaejoong với tôi.”Anh nói.“Cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ rằng những kẻ thích chỉ trỏ sau lưng người khác và cố gắng tạo dựng hình tượng xấu xa nơi người ta chỉ là do đố kị mà thôi. Đố kị, rằng chúng không thể bằng người đó.”Yoochun thẳng thừng nhìn vào mắt Junsu rành mạch buông từng chữ.

 

 

Junsu rõ ràng có thể cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ý nghĩ toan bỏ chạy nảy sinh trong đầu cậu, về việc tại sao Yoochun, người đàn ông cậu thật sự cảm thấy bị hấp dẫn chỉ sau Yunho bây giờ đang bảo vệ Jaejoong.

 

 

“Tôi không hề thích những kẻ như vậy.” Yoochun rít qua kẽ răng. “Mà không, tôi cực kì ghét những kẻ đó.”Yoochun đảo mắt rồi quay lưng đi thẳng.

 

 

Junsu cắn môi bàng hoàng trước những gì Yoochun vừa nói với mình.

 

 

“À còn nữa.”Yoochun dừng lại giữa chừng và quay lại nhìn Junsu.“Đừng bao giờ nói năng như thế về một người mà cậu không biết rõ.”Nói rồi Yoochun lại quay bước tiếp tục rời đi.

 

 

Nhịp thở Junsu tang nhanh, cậu cũng bắt đầu điên lên với Yoochun, tại sao hắn không nhìn thấy một Jaejoong mà cậu thấy chứ. “Yah!Anh cũng chỉ như những kẻ khác mà thôi!”Junsu hét toáng lên khiến Yoochun dừng bước.“Các người đều trở thành những thằng ngốc bởi vì vẻ bề ngoài của y.Anh cũng chẳng khác gì những thằng đàn ông khác đâu.”

 

 

Yoochun quay hẳn người lại và nhìn thẳng vào Junsu.“Tôi khác.”Yoochun rít lên. “Tôi khác với tất cả

 

 

những người còn lại và cậu biết vì sao không?…….Tôi là bạn thân của cậu ấy.” Yoochun lại rít lên trước khi bước đi bỏ lại Junsu không nói được lời nào vì ngỡ ngàng.

 

 

“Anh…..anh ta là bạn thân của Jaejoong sao?”Junsu thở ra trong nỗi ngờ vực.

 

 

Người phục vụ nhìn chằm chằm vào Jaejoong khi hắn mỗi phút lại tiến gần hơn, gần hơn đến cậu.

 

 

“Xin thứ lỗi tôi cần mượn Jaejoong một chút.”Yoochun nói và kéo Jaejoong ra khỏi đám người đang bu xung quanh.

 

 

Người phục vụ đó thở mạnh tức giận vì Jaejoong đã rời xa khỏi tầm ngắm của hắn. Rất nhiểu kẻ xung quanh Jaejoong đang đóng kịch để nhiệm vụ của hắn được trot lọt.

 

 

“Yah có chuyện gì vậy hả?”Jaejoong liền hỏi ngay sau khi họ đến một nơi khá vắng vẻ. Cậu giải thoát cổ tay mình khỏi sự nắm siết của Yoochun.

 

 

“Yah, không phiền nếu nói cho tôi biết cậu đang định làm gì chứ?”Yoochun hỏi, có phần gắt gỏng.

 

 

“Ý cậu là sao?Tôi chỉ đang nói chuyện với họ thôi mà.”Jaejoong đáp.

 

 

“Jaejoong ah tôi mong là cậu biết mình đang làm gì, tớ không muốn thấy cậu tự đẩy bản thân vào rắc rối, cậu biết không hả?Những kẻ đó không thể tin tưởng được.”

 

 

“Cậu cho rằng tôi không biết điều đó à?”Jaejoong hỏi vặn lại, cũng thêm phần bực tức vì không hiểu sao Yoochun bỗng nhiên hành xử như thể là cha mình vậy.

 

 

“Tôi chỉ lo cho cậu thôi.”

 

 

Jaejoong bỗng nhiên bật cười “Yoochun ah giọng điệu của cậu đang bắt đầu trở nên giống Youngwoong và kẻ kia rồi đấy. Trông tôi thật sự giống người không chút phòng bị gì để cho cậu phải lo lắng tới từng phút hay từng cử động của tôi hay sao?”

 

 

“Không phải vậy Jaejoong, chỉ là cậu đang tự đặt mình vào nguy hiểm.Trở thành người đứng đầu trong giới mafia nghĩa là bất kì ai cũng có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào. Tôi chỉ là không muốn cậu bị thương hay thậm chí là bị giết.”

 

 

“Yoochun ah cậu không nghĩ là một khi tôi đã quyết định tiếp nhận trọng trách này có nghĩa là đã sẵn sàng đối mặt với cái chết rồi sao? Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã sát hại cha cho dù cái giá phải trả là chính mạng sống của bản thân!” Jaejoong gào lên.

 

 

“Jaejoong ah”

 

 

“Cậu là bạn thân của tôi, tôi tưởng là cậu phải có lòng tin với tớ hơn thế này chứ.Yoochun ah nếu cậu không muốn tham gia vào chuyện này nữa thì nên quay trở về Paris.Tôi sẽ tự làm một mình.” Jaejoong đảo mắt và dợm bước quay đi, nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị Yoochun giữ chặt lấy cánh tay.

 

 

“Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu Jaejoong.Tôi đã nói giúp cậu là tôi sẽ giúp, cho dù nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, bởi vì….chúng ta là bạn……bạn chí cốt Jaejoong.”Yoochun đáp với một nụ cười nhẹ trên môi.

 

 

Bỗng nụ cười của Yoochun tắt ngúm khi anh thấy Junsu đang tiến đến gần họ.Anh giữ nguyên ánh nhìn trừng trừng chẳng mấy thiện cảm vào Junsu khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái khi bước ngang qua hai người bọn họ.

 

 

Vì không chú ý đường đi mà cậu ta đâm vào một người nào đó.

 

 

Ting ting ting!!!

 

 

Khay đồ tráng miệng rơi xuống đất và con dao trên tay người phục vụ bị văng ra xa.

 

 

“Yah, sao anh lại mang dao đi lung tung vậy hả?” Junsu hỏi.

 

 

Không nói không rằng, người phục vụ vội chộp lấy con dao trên mặt đất và lao vào Jaejoong.

 

 

Yoochun trợn tròn mắt và ngăn cản không để hắn lại gần Jaejoong them nữa.Yoochun giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt người phục vụ rồi ngay sau đó là một cú đá hiếm hóc chính xác vào bụng khiến hắn ngã ngược về phía sau.Bị lộ than thế, tên đàn ông đó hiểu rõ là hắn không thể đối đầu với họ lúc này được nữa. Trước khi Yoochun kịp túm lấy hắn, tên đó lao nhanh về phía Junsu vẫn chưa khỏi bang hoàng trước cảnh tượng vừa diễn ra.

 

 

Hắn giữ chặt Junsu và vòng cánh tay siết lấy cổ cậu, dí dao vào Junsu. Junsu la lên kinh hãi khi thấy con dao kê sát mặt mình.

 

 

“Tránh ra nếu không muốn tao giết nó.”Hắn đe dọa Yoochun.

 

 

Yoochun trừng mắt, anh không muốn đặt Junsu vào nguy hiểm.

 

 

“Đừng làm hại cậu ấy.” Yoochun nói.

 

 

Tên kia bật cười. “Vậy chúng ta trao đổi.Giao Jaejoong cho tao rồi tao sẽ để thằng này đi.”Hắn rít lên.

 

 

Jaejoong đứng một bên cười khúc khích thách thức.“Cứ tự nhiên!!.Giết nó đi.”

 

 

“Jaejoong ah” Yoochun thốt lên khó tin.

 

 

Junsu trợn trừng “Không phải Jaejoong vừa bảo tên đàn ông này giết mình đi chứ đúng không?”

 

 

“Mày tưởng tao không dám sao?” hắn hỏi lại.

 

 

“Giết nó đi, nó chẳng có ý nghĩa gì với tao cả.”Jaejoong rít lên trong cổ họng.

 

 

“Ha, mày đang thử tao à?Được thôi!” Nói rồi hắn giơ tay chuẩn bị đâm xuống người Junsu.

 

 

Junsu trợn mắt, ngay khi chưa kịp nhận ra thì cậu đã bất ngờ cắn mạnh lên tay tên đàn ông đó rồi.

 

 

“Ahhhh!”Hắn la lên đau đớn.

 

 

Jaejoong nắm bắt ngay cơ hội này mà rút ngay khẩu súng giấu sẵn trong áo khoác.

 

 

Bằng bằng bằng!

 

 

Junsu có thể rành mạch cảm nhận cơ thể cậu run lên sau từng phát đạn. Máu bắn đầy lên mặt khiến cậu choáng váng, cả người như bị đóng băng.Tên đàn ông bắt giữ cậu liền đổ rạp người xuống mặt đất. Junsu chưa bao giờ trải qua loại tình huống này, những viên đạn găm vào gã đàn ông phía sau gần ngay cậu trong gang tấc.

 

 

Jaejoong nhếch mép coi thường.“Yah, tỉnh dậy.”

 

 

Bằng bằng bằng!

 

 

Đột nhiên tiếng súng vang lên từ khắp mọi phía, cùng lúc thêm nhiều người khác xuất hiện. May mắn là không ai trong ba người bị thương.Yoochun chạy nhanh về hướng Junsu và kéo cậu ta cúi xuống.

 

 

Jaejoong lăn một vòng trên mặt đất rồi ngồi bật dậy trên một gối, bắt đầu bắn trả những kẻ đối đầu. Jaejoong được huấn luyện với súng từ năm cậu lên mười, vậy nên bây giờ có thể nói cậu chính là chuyên gia trong lĩnh vực này.

 

————————————-

 

“Chuyện gì vậy?” Yunho lên tiếng hỏi khi anh nghe thấy tiếng súng nổ dồn dập. “Fuck đừng nói  là bọn chúng đang ở đây đấy.” Yunho thầm nghĩ.

 

 

Ngay sau đó Yunho trợn mắt lên nhìn một tên đàn ông đang lao nhanh về phía mình, tay rút trong áo khoác ra một khẩu sung. “Youngwoong ah cẩn thận!!”Yunho la lên thất thanh.

 

 

Bằng bằng bằng!!!

 

 

Yunho kéo Youngwoong ra khỏi nơi đang đứng, lăn dài né tránh những phát đạn. Changmin nhanh chóng cúi người xuống bàn ngay khi vừa nghe thấy tiếng súng.

 

 

Yunho rút sung ra và bắn trả lại kẻ vẫn đang nhắm sung vào họ. Không lâu ngay sau đó, nhiều tên khác cũng xuất hiện và nã súng tới tấp. Yunho kéo Youngwoong lên và che chắn phía trước cậu, sẽ không đời nào anh để kẻ khác làm tổn thương đến người anh yêu. Rồi Yunho bắt đầu bắt tay vào xử lí những tên nãy giờ vẫn đang nổ súng loạn xạ. Cũng như Jaejoong, Yunho chính xác là một tay thiện xạ. Sauk hi hạ gục tất cả kẻ thù Yunho liền hướng sự chú ý tới Youngwoong và Changmin.

 

 

“Yah!Youngwoong ah em không sao chứ?”Yunho lo lắng hỏi.

 

 

“Em ổn.”

 

 

“Yah, Changmin ah bảo vệ Youngwoong và đưa em ấy nơi an toàn. Nơi này bây giờ quá nguy hiểm.”Yunho ra lệnh.

 

 

“Vâng hyung.” Changmin nói rồi rút sung ra.

 

 

“Khoan đã!Anh định đi đâu vậy?”Youngwoong hỏi Yunho.

 

 

“Anh phải đi tìm Jaejoong, bọn chúng tới đây vì cậu ấy.”Yunho đáp rồi bật dậy nhanh chóng chạy đi.

 

 

Tiếng la hét và gào thét từ những vị khách tham dựbữa tiệc đang cố tìm cách thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này vồn vã khắp phòng. Mọi vệ sĩ đã cầm sung sẵn sang bảo vệ chủ nhân. Nhưng chẳng ai sớm nhận ra kẻ thù của mình.Bữa tiệc xa hoa nhanh chóng biến thành một chiến trường đẫm máu.

 

 

Jaejoong mỉm cười khi cậu lần lượt hạ gục từng đối thủ. “Yah, có biết dùng súng không?” Jaejoong hỏi Junsu vẫn đang run lẩy bẩy.

 

 

Junsu khó khăn lắc đầu, cậu quá sợ hãi đến nỗi âm thanh như bị kẹt luôn trong cổ họng, không bật ra được.

 

 

“Yoochun ah trông chừng cậu ta nhé.” Jaejoong nói rồi chạy ra khỏi căn biệt thự. Cậu bắn trả hết tất cả những kẻ đang cố bắn mình.Từ mọi hướng, nhiều tên nữa xuất hiện , Jaejoong không nao núng mà nhanh như cắt xử lí từng tên trước khi chúng kịp chĩa súng vào mình.

 

 

Jaejoong quăng súng của mình đi khi nó đã hết đạn và rút ra một khẩu khác.

 

 

Bây giờ thì ngoài những kẻ vừa dại dột tấn công Jaejoong kia thì không còn ai lởn vởn xung quanh đây nữa. Cậu đã bắn hạ hết chúng rồi.

 

 

Nhìn những cái xác trải dài dưới mặt đất, khóe môi Jaejoong vô thức cong lên một nụ cười quỷ dị.Nhưng cậu đã sơ ý mà bỏ qua một kẻ.

 

 

Click click

 

 

Jaejoong cảm nhận được nòng sung đang dí sát lên đầu mình từ phía sau. Cậu đảo mắt bất lực “Fuck!” và thầm rủa mình.

 

 

“Bỏ súng xuống và đưa hai tay lên.” Tên kia lên tiếng.

 

 

Jaejoong mỉm cười làm theo, cậu đặt khẩu sung của mình xuống mặt đất và giơ hai bàn tay trắng lên chứng minh cho tên kia biết rằng mình không còn khả năng đe dọa mạng sống của hắn.

 

 

Tên kia vòng tay siết chặt cổ Jaejoong và dí sung lên đầu cậu. “Khôn hồn thì im lặng nếu không muốn tao bắn vỡ sọ.Mày sẽ đi với tao.”

 

 

Jaejoong lại mỉm cười.“Tao à?” Chỉ với một câu nói Jaejoong nhanh như cắt rút con dao găm ra từ tay áo và đâm sâu xuống chân kẻ kia.

 

 

“Aaaahhhhh!!!” Hắn rú lên đau đớn, nhưng trước khi hắn kịp bóp cò Jaejoong đã nhanh chân đá bay khẩu sung khỏi tay hắn và đấm một cú trời giáng lên mặt tên đàn ông tội nghiệp. Jaejoong xoay ra sau khóa cổ hắn. Tình thế bây giờ đã thay đổi, Jaejoong chuyển từ thế bị động thành chủ động, thao túng hành động của tên kia. Jaejoong lướt dọc lưỡi dao trên gò má hắn, cắt sâu xuống bằng con dao găm nhỏ nhắn.

 

 

“Aaaahhhhh!” Tên kia lại la lên.

 

 

Jaejoong mỉm cười.“Nói, đứa chó nào sai mày đến đây?”

 

 

“Cứ giết tao đi.”Hắn đáp.

 

 

Jaejoong lại kê lưỡi dao xuống gần cổ hắn, lướt nhẹ một đường khiến máu rỉ ra chảy dài xuống cổ.

 

 

“Fuck!!!” Tên đàn ông hét lên.

 

 

“Mày khai ra đứa nào sai mày đến đây thì tao tha cho mày.Còn nếu không, tao sẽ cho mày chết từ từ, đến nỗi tao chắc chắn rằng mày sẽ được cảm nhận mọi loại đau đớn trên đời đấy.Mày thích không?”Jaejoong hỏi, giọng nói đùa cợt.

 

 

Tên đàn ông kia thở gấp “Làm ơn…làm ơn đừng….Tôi…tôi nói.” Hắn cầu xin.

 

 

Jaejoong mỉm cười đắc thắng.

 

 

“Người sai chúng tôi đến là…”

 

 

Bằng bằng bằng!!!

 

 

Chưa kịp kết thúc câu nói quan trọng, tên đàn ông kia đã đi đời bởi ba phát sung. Jaejoong trợn mắt nhìn kẻ vừa to gan giết chết con mồi của cậu.

 

 

“Cái chó gì vậy?Sao anh giết nó?”Jaejoong tức giận hỏi.

 

 

Yunho đảo mắt “Nó phải chết.” anh rít qua kẽ răng.

 

 

Jaejoong nổi cơn thịnh nộ, cậu nhặt khẩu súng dưới đất lên và hướng về phía Yunho. “Mày đã sai chúng đến đúng không?”

 

 

Yunho nhìn thẳng vào Jaejoong.“Cứ giết tôi nếu cậu không tin tôi Jaejoong.Tôi không định sẽ trả lời câu hỏi của cậu đâu.”

 

 

Jaejoong lên đạn chuẩn bị bắn.

 

 

“Hyung!!!”Youngwoong la lên.

 

 

“Youngwoong ah”

 

 

Youngwoong chạy đến đứng chắn trước mặt Yunho.“Đừng bắn anh ấy!”

 

 

“Tránh ra Youngwoong nếu em không muốn bị thương.”Jaejoong rít lên trong khi vẫn nhìn trừng trừng vào Yunho.

 

 

“Hyung ah, đừng làm thế, Yunho không đứng sau vụ này.Nếu anh muốn giết anh ấy thì giết em trước đi.”

 

 

“Anh bắn thật đấy Youngwoong.”Jaejoong lại rít lên.

 

 

“Vậy anh làm đi.”Youngwoong đáp, ánh mắt cương nghị hướng thẳng đến Jaejoong.

 

 

Jaejoong càng điên tiết hơn. Cậu quăng khẩu súng vào không trung, trừng mắt nhìn Yunho một lần nữa và nhếch mép cười. “Coi như lần này mày may mắn nhưng lần sau sẽ không như vậy đâu.” Nói rồi Jaejoong quay người bỏ đi.

 

 

Youngwoong thở phào nhẹ nhõm.“Yunho ah anh không sao chứ?”

 

 

Yunho mỉm cười rồi bước đến gần thi thể người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Trên tay hắn là một cây kim với thứ chất lỏng màu vàng còn vương lại trên đó. Yunho lấy cây kim ra khỏi bàn tay hắn và xem xét.

 

 

“Cái gì vậy?”Youngwoong hỏi.

 

 

“Có vẻ như là chất độc.”Yunho trả lời.

 

 

“Yunho ah, anh…anh đã cứu Jaejoong.”Youngwoong lắp bắp.

 

 

Yunho mỉm cười mỉa mai.“Vậy đấy, cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết.”

 

—————————————–

 

Junsu vẫn còn run rẩy khi bước ra khỏi căn biệt thự cùng Yoochun.

 

“Junsu!”Yunho gọi to ngay khi anh vừa nhìn thấy Junsu. Yunho lao đến đứng trước mặt cậu “Yah, em ổn không?”

 

 

“Hy…..Hyung….Em…” Junsu ngất lịm đi trước khi kịp nói hết câu.

 

 

“Junsu ah!” Yunho lay lay Junsu.

 

 

“Chắc cậu ấy sợ hãi quá.”Yoochun nói.

 

 

Yunho vội bế Junsu lên “Aish, đáng lẽ mình nên để em ấy ở nhà.”Anh thầm trách bản thân.

 

 

“Youngwoong ah, anh phải đi đây, anh cần đưa Junsu đến bác sĩ ngay bây giờ.”

 

 

“Um” Youngwoong gật đầu.

 

 

“Changmin ah đi thôi.”Yunho gọi và nhanh chóng đưa Junsu đi.

 

 

SAU ĐÓ

 

 

“Đó là một vụ tấn công bất ngờ.”Yoochun nói trong khi anh ngồi xuống cạnh Jaejoong trong văn phòng của cậu.“Cậu nghĩ ai đứng sau vụ này?”

 

 

“Tôi vẫn đang nghi ngờ Yunho, nhưng vừa nãy tôi cũng đã nói chuyện với Dong-Hong.Người đàn ông này có vẻ khá thú vị.Tôi đã phải suy nghĩ trong một quãng thời gian khá dài.Có thể Dong-Hong và Yunho là củng một giuộc với nhau.Để tôi nói với cậu một sự thật, Dong-Hong thật ra mới là kẻ mà tôi nghi ngờ đầu tiên, bởi vì cha đã từng nói với tôi rất nhiều về người đan ông này. Cha thật sự không hề có thiện cảm với Dong-Hong vì hắn rất nguy hiểm và cũng bởi một lần hắn thậm chí còn muốn cướp một casino từ tay appa nhưng thất bại. Điều mà tôi không hiểu là tại sao Yunho lại tham gia cùng Dong-Hong? Đó là lí do tại sao tôi thay đổi phán đoán và quay sang nghi ngờ Yunho.”

 

 

“Vậy cậu dự định sẽ làm gì?”

 

 

“Well, chúng ta nên bắt đầu xem xét thêm một số thong tin về Dong-Hong.Mối quan hệ của ông ta và Yunho có vẻ rất than thiết. Chưa kể đến là con trai ông ta còn có cảm tình rất lớn với Yunho nữa.” Jaejoong nói.

 

 

“Tôi sẽ bắt đầu với việc đó.”Yoochun đáp.

 

 

“Um” Jaejoong gật đầu.

 

 

“Jaejoong ah sau mọi việc xảy ra hôm nay cậu không sớm nghĩ là mình cần vệ sĩ à?”

 

 

Jaejoong mỉm cười “Vệ sĩ?Cậu là vệ sĩ của tôi mà.”

 

 

TẠI BIỆT THỰ JUNG

 

 

Yunho trông cho Junsu ngủ say rồi mới yên tâm rời khỏi. Anh về phòng mình và ngồi xuống bàn làm việc.

 

 

“Mọi chuyện đến quá sớm.Aish và nếu Jaejoong còn ở đây thì sẽ chẳng khiến mọi việc trở nên dễ dàng tí nào.Như vậy chỉ đặt cậu ta và Youngwoong vào nguy hiểm mà thôi.”Yunho xoa mặt thất vọng.

 

 

“Jaejoong, mình cần nói tất cả với cậu ta trước khi cậu ta khiến sự việc trở nên tệ hơn.”Yunho thầm nghĩ.

 

————————————–

 

Ring ring ring!

 

“Yoboseyo” Giọng một người đàn ông có tuổi trả lời điện thoại.“Bwoh?Aish…chúng mày đông như vậy mà không đưa nào xử lí được một thằng nhãi sao?”Người đàn ông đó la hét.“Yah, ít nhất thì bọn chúng cũng đã chết hết phải không?Nếu không thì tao sẽ tự tay bóp chết mày.”Ông ta rít lên qua điện thoại trước khi cúp máy.

 

 

“Kim Jaejoong….Tao đoán là mày khá hơn những gì tao nghĩ đấy.Thú vị lắm. Tao sẽ chờ xem mày có tài cán gì.” Người đàn ông đó nhếch mép  khinh bỉ.

 

———————————-

 

“Jaejoong ah bây giờ thì cậu định làm gì đây?”Yoochun hỏi.

 

 

Jaejoong nở một nụ cười quen thuộc. “Có vào hang cọp mới bắt được cọp con.”

 

 

“Eh? Ý cậu là sao?”

 

 

“Tôi dự tính sẽ tạo dựng một mối quan hệ với Dong-Hong.Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện biến chuyển thế nào sau đó nhé.”

 

 

 

,

  1. #1 by mumu_cass on December 4, 2012 - 5:45 pm

    s ơi, sao lại drop vậy ak,? TTvTT
    truyện hay mà :<

  1. chi.mama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: