[Danmei] STDDKTG – Part 8


Part 8

Lúc Trịnh Duẫn Hạo đến khu quay ngoại cảnh vừa vặn tới giờ ăn trưa.

Không giống như ở studio, tất cả cùng ăn cơm hộp từ bên ngoài đặt, ở khu ngoại cảnh vì ở bờ biển bình thường du khách cũng nhiều lên xung quanh không ít nhà ăn, cho nên nhân viên đoàn làm phim đều trực tiếp đi tới nhà ăn.

Chỉ có Kim Tại Trung gây lộn xộn nên đành phải ở lại cảnh không  đi, để Phác Hữu Thiên ăn xong sẽ mang một phần quay về.

Trịnh Duẫn Hạo hàn huyên với mấy người bảo vệ của đoàn làm phim mấy câu, tiết lộ thân phận con đạo diễn, có một bảo vệ một lần thấy Trịnh Duẫn Hạo đi tới studio liền để anh đi vào.

Đoàn làm phim chỉ lập vài cái lều trại trên bờ cát, Trịnh Duẫn Hạo vén từng cái lên xem cũng chưa nhìn thấy Trầm Xương Mân.

Đi từ đầu đến cuối, thấy chỉ còn một cái cuối cùng, anh đang chuẩn bị lên phía trước xem xét, Kim Tại Trung vừa vặn vén cánh cửa bước ra. Hai người cách không đến một thước đứng đối mặt nhau.

Kim Tại Trung đầu tiên là nhíu mày, sau đó cảm thấy gương mặt này vô cùng quen, hình như đã gặp qua ở đâu đó. Suy nghĩ lại cuối cùng cũng nhớ lần trước mang Mân Mân đi ăn cơm gặp qua người này và Trầm Xương Mân ngồi ăn cơm cùng nhau.

Trịnh Duẫn Hạo cũng nhận ra người trước mắt là diễn viên chính của đoàn làm phim, khách hàng kế tiếp của công ty cũng yêu cầu mời người này đến quay.

“Anh muốn tìm ai?” Kim Tại Trung thản nhiên mở miệng.

Phác Hữu Thiên cùng Trầm Xương Mân đi tới một nhà hàng gần đó. Nhà hàng này được bao quanh bởi những cây cọ và cây chuối, bốn phía không có cửa sổ chỉ có duy nhất một cánh cửa hình vòm, ngồi ở phía sau cánh cửa có thể nhìn thấy cảnh biển  cách đó không xa.

Trầm Xương Mân gọi món mỳ Ý không bao lâu đã đưa đến, cơm cà-ri của Phác Hữu Thiên vẫn chậm chạp không thấy bóng dáng.

Mãi đến khi cơm hải sản kêu cho Kim Tại Trung cũng mang lên, Phác Hữu Thiên nhịn không được mỉm cười hỏi phục vụ vì cái gì cơm cà-ri của anh còn chưa được mang lên.

Phục vụ lấy ra danh sách nhìn một lần nữa, nha một tiếng, sau đó liên tục giải thích, không đợi Phác Hữu Thiên trả lời vội chạy vào trong bếp kêu một xuất cơm cà-ri.

Phác Hữu Thiên kiên nhẫn đợi, thấy Trầm Xương Mân cũng đã sắp ăn xong rồi, lại nghĩ Kim Tại Trung có bệnh tụt huyết áp. Vì vậy nhờ Trầm Xương Mân ăn xong trước đem cơm mang cho Kim Tại Trung.

“Anh ta tụt huyết áp còn không ăn sáng?” Trầm Xương Mân cúi đầu hỏi một câu.

Phác Hữu Thiên nâng quai hàm, tự nhiên, “Cậu ta lại không ăn sáng? Cậu nhìn cậu ta.”

Trầm Xương Mân ngẩng đầu, lúng túng, im lặng nói vì cái gì là tôi.

Phác Hữu Thiên giống như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, vỗ bờ vai cậu, “Hai người không phải ở cùng một chỗ sao.”

Trầm Xương Mân cắn dĩa ăn, “Hôm nay tôi về nhà ở.”

Trầm Xương Mân vừa mới rời đi, Trịnh Duẫn Hạo theo chỉ dẫn của Kim Tại Trung đi tới đây tìm.

Vào nhà hàng, Trịnh Duẫn Hạo nhìn xung quanh một lượt, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Trầm Xương Mân. Lấy điện thoại, tìm số của Trầm Xương Mân, cuối cùng quay số.

Cầm điện thoại, nhìn quanh bốn phía, lui về phía sau từng bước.

Phanh – lưng Trịnh Duẫn Hạo va vào chén cà ri người phục vụ chuẩn bị đặt lên bàn, chén đĩa trên tay người phục vụ rơi xuống.

Phác Hữu Thiên cảm thấy như vậy TMD thật đáng sợ. Gần đây sao lại xui xẻo như vậy, lặp đi lặp lại những thứ không may mắn. Nếu có thể được ghi vào kỉ lục Guinness anh có nên đi thử một lần. Cúi đầu nhìn bộ quần áo mới mua hôm nay mặc lần đầu, nước sốt đặc chảy xuống theo vạt áo một đường dài.

Nhân viên phục vụ sửng sốt hai giây, hối hả không ngừng lấy khăn lau cho anh, hoảng hốt nói xin lỗi liên tục, “Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi.”

“Không phải lỗi của cậu.” Phác Hữu Thiên đỡ người phục vụ đứng dậy, tầm mắt dừng trên mặt Trịnh Duẫn Hạo, “Vị tiên sinh này, anh dùng gáy để nhìn đường sao.”

Trầm Xương Mân đem cơm mang cho Kim Tại Trung. Kim Tại Trung ăn cơm, cậu ngồi im bên cạnh vô cùng buồn chán. Lấy điện thoại di động ra định chơi game một lúc, màn hình hiện ra cuộc gọi nhỡ từ Trịnh Duẫn Hạo, đang do dự không biết có lên gọi lại hay không.

Kim Tại Trung mở miệng, “Tiểu nam cơm, có vị học trưởng vừa tới tìm cậu, tôi nói với anh ta cậu đi ăn cơm, cậu có gặp được anh ta không?”

Trầm Xương Mân ngạc nhiên. “Không có… Anh ấy sao lại đến đây…….”

“Anh ta nói có chút chuyện muốn gặp mặt nói với cậu,” Kim Tại Trung buông thìa, “Cậu tốt nhất nên gọi điện thoại cho anh ta đi.”

Trầm Xương Mân nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng đành ngô một tiếng, cầm điện thoại gọi lại. Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy. “Uy….”

Đang định nói Duẫn Hạo ca, anh tìm em có chuyện gì.

Không ngờ bị Trịnh Duẫn Hạo chặn trước, Xương Mân, ở gần đây có tiệm giặt quần áo nào không?“

“Tiệm giặt quần áo?” Trầm Xương Mân lặp lại một lần nữa, quay lại nhìn Kim Tại Trung.

“Nhà hàng mấy người ăn cơm đi theo hướng đông một trăm thước nữa có.” Kim Tại Trung nhanh chóng đưa ra đáp án, cầm lấy thìa tiếp tục súc cơm ăn.

Trầm Xương Mân thuật lại cho Trịnh Duẫn Hạo, hỏi câu, “Xảy ra chuyện gì….”

“Tối nay sẽ nói với cậu sau.” Trịnh Duẫn Hạo cắt điện thoại.

Trầm Xương Mân không hiểu gì cầm điện thoại nhìn nhìn, trong trí nhớ thì đây là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo không đợi cậu nói hết câu đã ngắt điện thoại.

Trịnh Duẫn Hạo đuổi theo Phác Hữu Thiên ra khỏi nhà hàng.

“Chuyện đó, thật xin lỗi. Tôi biết có một tiệm giặt quần áo gần đây. Cùng đi đi.”

“Tiểu nam cơm, hôm nay kết thúc cong việc về sớm chúng ta đi tới siêu thị mua nguyên liệu về làm bữa tối đi. Gần đây toàn ăn ở ngoài chán lắm rồi.” Kim Tại Trung đưa tay thắt lại dây lưng.

Trầm Xương Mân đang chăm chú chơi game trên di động, không để ý ân một tiếng. ÂN xong mới phát hiện có chút không thích hợp, ngẩng đầu nhìn Kim Tại Trung, “Sao lại là chúng ta? Một mình anh đi là được rồi. Tôi muốn về nhà.”

“Sắp tới sẽ quay ngoại cảnh khắp nơi. Nếu ở lại chỗ của tôi mỗi ngày so với việc đi xe bus không phải tiện hơn sao? Cậu thực sự không muốn xem xét lại?” Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy thật sự thuyết phục giống như môi giới bất động sản hay mấy thứ linh tinh, lần sau có thể cho Phác Hữu Thiên tìm một nhân vật giống như thế này làm vai diễn tiếp theo.

Trầm Xương Mân tiếp tục chơi trò chơi, một lúc sau mới nói, “Anh muốn tôi nói thật sao?”

Kim Tại Trung nằm úp sấp trên mặt bàn, một tay chống  đầu, nghiêng mặt nhìn cậu chăm chú, “Cậu nói đi.”

Trầm Xương Mân vẫn không ngẩng đầu lên nói, “Ở chỗ của anh thật sự là rất thuận tiện. Nhưng mà tôi không thích những hành vi như trò đùa của anh.”

“Vì cái này sao?” Kim Tại Trung nhắm mắt cười cười, “Tôi hứa với cậu, không trêu chọc cậu được không.”

Trịnh Duẫn Hạo ngày hôm đó rốt cuộc cũng không thể tìm được cơ hội một mình nói chuyện với Trầm Xương Mân. Cùng Phác Hữu Thiên đi tới tiệm giặt quần áo sau đó lại quay về chỗ đoàn làm phim thấy Trầm Xương Mân đang bận rộn chỉnh sửa mấy đoạn kịch bản.

Ngược lại anh lại chạm mặt bố mình. Ông càu nhàu mấy câu ‘anh có thời gian rảnh đến đây sao lại không có thời gian rảnh về nhà ăn cơm? Anh không về nhà mẹ anh cả ngày lảm nhảm bên tai tôi. Anh đừng có đứng ngẩn ngơ ở chỗ này ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi, nhanh nhanh quay về với mẹ anh ấy! Bảo vệ làm cái gì không biết, để cho người không phận sự đi vào.’

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu liếc mắt một cái, trong lều Trầm Xương Mân vẫn đang chăm chú cúi đầu không phát hiện anh ở bên ngoài. Quay đầu nói với bố mình con biết rồi, bố không cần nói nữa. Không còn cách nào khác đành quay ra lấy xe.

Đi được mấy bước thì gặp Phác Hữu Thiên.

“Này, anh cũng là nhân viên làm việc ở đây sao?” Lướt qua trong nháy mắt, Trịnh Duẫn Hạo gọi anh lại.

Phác Hữu Thiên dừng bước, quay lại nhìn anh, im lặng vài giây sau đó nói, “Tôi không phải là này. Tôi là Phác Hữu Thiên.”

Kết thúc công việc cũng không còn sớm. Kim Tại Trung không thể không ra ngoài ăn cơm. Kế hoạch đi siêu thị coi như mắc cạn. Quản lý trực tiếp lái xe đưa bọn họ tới nhà Kim Tại Trung.

Trầm Xương Mân cuối cùng vẫn cùng hắn quay về nhà. Sau khi về nhà hai người đều quay về phòng mình, không can thiệp vào chuyện của nhau.

Trầm Xương Mân tắm xong ngồi trong phòng lên mạng.

Đêm nay nhóm hủ hoa thật sự náo nhiệt chắc chắn có chút không bình thường

【 quỷ bất quy 】 ngao ngao các cậu đã xem Hương Tiêu nhật báo chưa

【 đường bất thảng 】 T_T đừng có đề cấp đến ! ! ! ! !

【 bì bất bĩ 】 = = Hương Tiêu nhật báo cũng đăng ?

【 đào bất đào 】 gì, Kim Tại Trung cùng với Jessica có vụ bê bối tình cảm sao?

【 bao bất bão 】 tin đồn thôi = =

【 đống bất động 】 thôi ~ mình cũng nghĩ đó chỉ là tin đồn… Hai người bọn họ gần đây không phải đều tham gia phim mới sao?

【 lê bất lí 】 nhưng mà ảnh chụp tay trong tay! Tuy rằng trời tối không rõ ràng lắm 囧

【 khảo tiên giáo 】 là giả giả đó

【 bao bất bão 】 O_O đây là ai

【 đường bất thảng 】 người hôm qua mới tham gia nhóm = =

【 quỷ bất quy 】 chẳng lẽ người mới có tình báo =口=

【 khảo tiên giáo 】 Kim Tại Trung chính là thích đàn ông

【 lê bất lí 】 囧RZ

【 đào bất đào 】 . . . . . . .  . . .

【 bì bất bĩ 】 ! ! ! ! ! ! ! ! !

【 đường bất thảng】 ||||||||||

【 đống bất động 】 phun!

【 quỷ bất quy 】 nói cho tôi biết đây không phải sự thật! JOE!

【 bao bất bão 】 sao cậu lại biết ! ! !

【 khảo tiên giáo 】 tôi chắc chắn biết

【 đào bất đào 】 thương thiên (trời xanh)

【 quỷ bất quy 】 ngao! Xem ra là tới TX(lừa) chúng ta

【 bì bất bĩ 】 = = gà trắng đông lạnh

【 lê bất lí 】 phun! Cũng có lý! Đá nó ra nhanh ~~~

【 đường bất thảng 】 được = =|||

【 khảo tiên giáo 】 từ từ

【 khảo tiên giáo 】 nghe tôi giải thích

【 khảo tiên giáo 】 thật ra tôi HOMO

【 khảo tiên giáo 】 chẳng lẽ mấy người không có nghe qua HOMO có thể nhận biết đối phương có phải đồng loại hay không sao

【 đống bất động 】 cậu cũng là nam cơm? Lại còn là GAY? – -+++

【 lê bất lí 】 cho nên có thể nói cậu dựa vào cảm giác phán đoán ? Ai biết cảm giác của cậu có chuẩn xác hay không a!

【 đào bất đào 】 kêu sa trà diện tới để cho cậu ta cảm nhân xem!

【 đường bấ thảng 】 nha ha ha ha sắp xếp!

【 bao bất bão 】 phốc, ý kiến hay

【 bì bất bĩ 】 trực tiếp cho cậu ta xem ảnh của sa trà diện không phải là được rồi sao

【 quỷ bất quy 】 ngao đưa ảnh lên đưa ảnh lên

【 đường bất thảng 】 đến đây =V= ảnh

【 sa trà diện 】 mấy người

【 sa trà diện 】 đừng có tùy tiện dán ảnh của tôi được không ! ! ! !

【 khảo tiên giáo 】 nhìn ảnh cùng giọng điệu…

【 khảo tiên giáo 】 tôi có thể nói sao

【 đống bất động 】 kỳ thật tôi cũng đoán cậu định phun cái gì!

【 khảo tiên giáo 】 cho dù là thẳng

【 khảo tiên giáo 】 sớm muộn gì cũng bị uốn cong

【 sa trà diện 】 tôi dựa vào cái gì phải tin anh! Anh mới cong, cả nhà anh đều cong ! ! !

【 khảo tiên giáo 】 tôi vốn là cong a. Về phần nhà tôi thật sự không đến mức cả nhà đều như thế bằng không như thế nào lại có tôi?

【 khảo tiên giáo 】 chân nhân không nói dối

【 khảo tiên giáo 】 xem ảnh kia chính là TYPE HOMO thích

【 sa trà diện 】 phi

【 khảo tiên giáo 】 cậu thử suy ngẫm cẩn thận xem từ nhỏ đến lớn xung quanh chẳng lẽ không có đồng tính đối với cậu có chút hành động đặc biệt ?

【 khảo tiên giáo 】 thích đồng tính hay là bị đồng tính thật sự cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ

【 bì bất bĩ 】 khụ khụ tôi có thể cắm một bông hoa không….

【 đường bất thảng 】 hàng !

【 bao bất bĩ 】 tôi cũng muốn

【 lê bất lí 】 xem ra chúng ta nghĩ tới chuyện giống nhau😄

【 quỷ bất quy 】 tôi nói được không

【 quỷ bất quy 】 sa trà diện cậu nên đi theo khảo tiên giáo đi XDDD

【 bì bất bĩ 】 nha ha ha ha ha

……

Trầm Xương Mân không nhìn được nữa, ba tắt QQ đi. Nhào lên trên giường, lấy gối che đầu mình.

TMD: con mẹ nó, câu chửi a.

HOMO: là gay ấy. HOMO là tiếng Pháp ==”

P/S: cái này là bạn Ju làm nốt hôm nay post thôi, chứ không biết part tiếp theo là ngày nào. Hiện tại đang cắm đầu chuẩn bị học hành, thi cử, thời gian rảnh sẽ ít đi. Nếu có update cũng không nhanh như hồi Hồ ly bánh mỳ được. Mọi người thông cảm cho mình nha, mình sẽ có hết sức có thể😀

,

  1. #1 by kamipinh on February 17, 2012 - 3:03 am

    “”Trầm Xương Mân cũng nhận ra người trước mắt là diễn viên chính của đoàn làm phim” “Trầm Xương Mân hàn huyên với mất người bảo vệ” nàng , Hạo ca nàng ơi

    “không có cửa sổm”………”với mất người bảo vệ” …….”trên mắt bàn”…..”ăn cớm đi theo hướng đống” ……….. nàng ah“ mấy chỗ này type nhầm

    còn “TMD, HOMO”….. là gì vậy nàng

    PS: nàng cứ thong thả ~^^~.. Thanks nàng vì chap mới
    Ta bồ kết cái nhóm hủ hoa này rui“ ^^

    • #2 by arendroland on February 17, 2012 - 3:14 am

      em ơi, cái này là tại ss Mỳ quá bận chưa có thời gian chỉnh sửa lại lỗi chính tả, thật ngại quá, thông cảm giùm ss nha em ( ss Mỳ phát ngôn )

  2. #3 by Minkun on February 17, 2012 - 3:19 pm

    Thanks chủ nhà nha! Thật là ngại khi phải nói mình là silent reader ^^! Từ hồi xửa hồi xưa khi mình bấn Kimin thì ko hỉu sao cái truyền thống lười lại dâng cao như vậy và bây giờ chính thức là sau khi đọc HLBM thì lại mê Jaemin cuồng luôn. Đôi khi mình cảm thấy bực lắm khi au ko ra chap thường xuyên nhưng thật sự chỉ khi đặt bút mơí biết để có 1 chap dù ko hoàn hảo nhưng trong đó lại chứa bao tâm huyết của au. Bất luận thế nào bạn cũng cố lên nha!
    Chúc bạn ngày lành!

    • #4 by arendroland on February 17, 2012 - 11:00 pm

      hehe, thế bộ Nam nhân bị giam cầm , ban cũng nên đọc rồi ủng hộ Ju nha. ( ss Mỳ phát ngôn, người chuyên gia chủ nghĩa Yunjae vô đối, cũng đã bị gục ngã sau khi đọc bộ HLBM )

  3. #5 by kijusj on February 21, 2012 - 11:33 am

    cố lên ah~ :”>..

  4. #6 by YJ_YS_Minnie on June 27, 2012 - 10:28 am

    TMD là câu chửi bậy nha =)))))))))))))) đại loại như con mẹ nó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: