[Trans fic] Who do you really love – Chap 16


Chap 16 : What do I feel about you ?

Jaejoong Pov:

Tôi muốn đẩy Yoochun ra nhưng vì sao tôi không làm nổi ? Chẳng lẽ là do tôi luôn luôn muốn điều này. Tôi túm lấy một nắm tóc của Yoochun còn cậu ấy vẫn tiếp tục đùa giỡn phía bên ngoài “Jae nhỏ”.

“Um … Yoochun-ah.”

“Đây là những gì cậu muốn phải không?” Yoochun hỏi tôi.

Tôi thừa nhận tôi thích điều này, tôi muốn rất nhiều từ Yoochun nhưng tại sao tôi cảm thấy có lỗi? Tại sao lại không thể gạt được hình ảnh  Yunho ra khỏi tâm trí?

“Aaahhh.” Tôi rùng mình khi Yoochun di chuyển bàn tay xuống cạp quần tôi . Khuôn mặt của tôi trở nên nóng bừng lên, trái tim thì đập thình thịch ,va chạm mạnh mẽ nơi lồng ngực khiến tôi cảm thấy đau . Chuyện này không đúng, là sai lầm.

“Yoochun-ah ….. dừng lại.” Tôi thở hổn hển, nhẹ nhàng đẩy Yoochun ra một lần nữa.

“Tớ không muốn Jaejoong ….. Tớ muốn cậu … và tớ biết cậu cũng muốn tớ mà.” Yoochun nói và hôn lên đôi môi của tôi.

“Mmmmnnn. “

“Em là của anh, chỉ thuộc về riêng anh thôi, Jaejoong”.

Đôi mắt của tôi bàng hoàng mở to khi nghe thấy giọng nói của Yunho văng vẳng bên tai khiến tôi ngừng đáp trả nụ hôn.

“Yun ….. Yunho ah ..” Tô khẽ rên lên trong mồm Yoochun.

Cậu ấy chậm râi đẩy tôi ra.. Tôi ngu quá , tôi bị làm sao vậy?

“Cậu…..vừa nói cái gì?”

Tôi nhìn Yoochun với ánh mắt tội lỗi. Tôi không muốn nhìn thấy Yoochun bị tổn thương như thế này nhưng không biết lý do vì sao tên của Yunho thoát ra khỏi miệng tôi. ”Tớ …. tớ xin lỗi Yoochun-ah ….. Tớ phải đi. ……” Tôi nói rồi cố gắng nhảy xuống, nhưng lại bị Yoochun chặn lại

“Tớ cần phải biết Jaejoong ……..tình cảm cậu dành cho tớ, rốt cuộc là gì? Cậu còn yêu ….. tớ nữa không? Cậu đã khiến tớ phát điên lên….. Tớ chưa bao giờ như thế đối với bất cứ ai …… nhưng tớ không thể chịu đựng được nữa Jaejoong …. Tớ ghét phải thừa nhận rằng tớ yêu cậu rất nhiều nhưng lại không thể có được cậu. Nói cho tớ nghe đi , nói cậu không yêu tớ nữa …… ……. Tớ sẽ cho cậu đi , Jaejoong. “

Làm thế nào tôi có thể nói với Yoochun rằng tôi không yêu cậu ấy nữa trong khi tôi vẫn còn tình cảm dành cho cậu? “Yoochun-ah …… cậu biết mà, đáng lí cậu phải biết tình cảm tớ dành cho cậu …….bao lâu nay……đều không hề thay đổi”.

“Vậy thì tại sao  không ở bên cạnh tớ?” Yoochun tuyệt vọng hỏi.

“Bởi vì  …..” Ước gì tớ có thể biết đáp án cho câu hỏi đó.

Nhưng trước khi tôi kip trả lời  rõ ràng thì Yoochun lại cuốn tôi vào nụ hôn .

“Yoochun-ah…..không được.”

“Cậu nói rằng cảm xúc dành cho tớ không hề thay đổi …”

“Đúng, nhưng tớ …. Tớ không thể làm điều này ….. tớ …. Tớ với  Yunho.”

“Tại sao? Có liên quan sao? Cậu  nói yêu tớ …. được vậy  cho tớ biết …..tình cảm mà cậu dành cho Yunho là gì ? Cậu có yêu nó không? “

“Tớ …. tớ không biết.”

Đây thật sự không phải là một câu trả lời hoàn hảo, làm thế nào có ai đó lại không biết cảm giác thật sự trong lòng họ? Nhưng những gì tôi cảm nhận về Yunho là một cái gì đó tôi thậm chí không thể giải thích.

Yoochun siết chặt cánh tay tôi hơn. ”Jaejoong-ah, cậu không biết? Vậy thì ….. hãy để tớ giúp cậu tìm câu trả lời.” Vừa  nói Yoochun đưa bàn tay lần mò dưới chiếc áo sơ mi của tôi.

“Không. Yoochun đừng làm thế. “

“Nếu ngủ với tớ, có thể cậu sẽ  biết cảm xúc thật sự dành cho Yunho. Hoặc người mà cậu  thực sự muốn ở bên cạnh, là tớ. “

Yoochun nói có lí. Có lẽ ngủ với Yoochun sẽ giúp tôi khám phá ra tình cảm tôi thực sự dành cho Yunho và cậu ấy. Nhưng tại sao tôi cảm thấy có lỗi? Đây liệu có phải là cách duy nhất?

“NNNN … không … Yoochun dừng lại.”

Tôi vô cùng hoảng loạn khi  Yoochun  bắt đầu kéo quần của tôi xuống. ”Không ….. không …” Tôi thở hổn hển cố gắng kéo quần lên. Tôi muốn nói chuyện này  cho ra nhẽ nhưng Yoochun không cho tôi cơ hội.

“Yoochun-ah”.

“Nnngg” Yoochun hôn dọc xuống cổ tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy “khía cạnh” này của cậu. Yoochun không bao giờ làm bất cứ điều gì mà tôi không thích nhưng tại sao bây giờ lại không chịu nghe lời tôi.

“Yoochun-ah ….. Yoo …. Yoochun-ah dừng lại!” Tôi hét lên và thành công đẩy cậu ra.

“Tớ…tớ phải đi…..chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu bình tĩnh trở lại, được chứ …..” Tôi nhanh chóng dời khỏi bếp nhưng đi chưa được bao xa lại bị Yoochun chụp lấy cổ tay “Yoo …”

“Jaejoong-ah …. tớkhông thể để cho Yunho chiếm giữ cậu.”

“Yoochun.”

CLICK

Tiếng cửa mở làm tôi giật mình.

“Yoochun-ah” Tiếng gọi vọng ra từ ngoài cửa khiến tôi hoảng sợ.

“Yoo … Yoochun-ah …. ahjuma.” Tuy nhiên, cậu ấy chẳng mảy may bận tâm tới

“Yoochun-ah … dừng lại … ah …. ahjuma đến.” Trái tim tôi đập nhanh. Tại sao Yoochun không chịu dừng lại? Chúng tôi sẽ bị tóm mất. Nỗi sợ hãi chạy dọc cơ thế khiến tôi cảm thấy run sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nhìn thấy chúng tôi như thế này? Tôi sẽ không được phép tới nhà Yoochun lần nào nữa mất.

“Yoochun dừng lại.” Tôi cầu xin, nước mắt tuôn rơi nước khi những bước chân càng tiến gần nhà bếp.

“Yoo …. Yoochun …  …. dừng lại … dừng lại!” Tôi hét lên . ”Cậu làm sao vậy hả?” Tôi hỏi mà dường như không tin đây là sự thật

Yoochun đang nghĩ cái quái gì vậy? Bộ không nghĩ cô chú sẽ như thế nào khi trông thấy cảnh này sao?

“Jae … Jaejoong-ah …” Yoochun nhìn tôi với vẻ hối hận

“Yoochun-ah”.

Cả hai chúng tôi đều chuyển hướng nhin sang người đang đứng ở ngưỡng cửa.

“Oh … Jaejoong-ah … Cháu tới chơi à?” Cô hỏi tôi với một nụ cười trên khuôn mặt . ”Sao hai đứa  không trả lời cô? Không nghe thấy tiếng cô gọi sao? “

“Xin lỗi ahjuma …. tụi cháu ….tụi cháu chả nghe thấy gì cả.” Tôi mỉm cười một cách yếu ớt

“Muộn lắm rồi đấy, sao cháu vẫn còn ở đây?”

“Oh …. Cháu là …. Cháu tới nấu ăn cho Yoochun … Cháu … cháu xin phép về nhà .” Tôi đáp rồi nhanh chóng nắm lấy áo khoác

“Jaejoong-ah trời tối rồi ,hay cháu ngủ lại đây một đêm cũng được?”

“Cháu..” Tôi quay sang nhìn Yoochun. ”Cháu nghĩ là mình nên về nhà thôi, cảm ơn cô.” Tôi mỉm cười trước khi đi ra.

“Jaejoong-ah!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng Yoochun gọi nhưng tôi vẫn tiếp tục rảo bước. Chuyện gì vừa xảy thế này? Yoochun giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhưng tôi không thể đổ lỗi cho Yoochun, là do tự tôi làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Tôi thực sự muốn gì? Tôi yêu Yoochun,điều đó không thẻ phủ nhận nhưng tôi không thể làm “chuyện ấy” với Yoochun. Tôi không muốn phải mang mặc cảm trong lòng. Hi vọng Yoochun có thể hiểu.

Bao nhiêu suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Yunho …. tình cảm tôi thực sự dành cho hắn là gì đây? Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng đó là ham muốn bản thân, nhưng nếu nó chỉ là dục vọng  thì tại sao tôi ghen tị? Ghen tị với Junsu? Ghen tuông khi Yunho chỉ chú ý đến Junsu …. đau đớn khi bị hắn bỏ mặc,

Tôi cứ bước tới mà bản thân không hề hay biết mình đang đi đâu. Tôi sửng sốt khi phát hiện mình đang dừng chân ở chỗ nào. Như thế nào mà tôi lại mò tới biệt thự nhà Yunho?

“Yun … Yunho?” Tôi mấp máy môi rồi từ từ hướng tới phía trước.Tôi không biết tại sao tôi lại tới đây. Lúc chuẩn bị gõ cửa thì tự nhiên tôi dừng lại. Chỉ là tôi biết nói làm sao đây, lí do gì mà đến ngay nửa đêm? Tôi định bụng rời đi nhưng rốt cuộc lại ngồi phịch xuống ngay trước cửa,

End Pov

Jaejoong mở mắt ra, ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc gường lớn.

“Eh?”

“Em tình rồi à?”

Đôi mắt của Jaejoong mở to khi thấy Yunho đang ngồi làm bài tập bên chiếc bàn ngay cạnh cậu.

“Làm thế nào …. làm thế nào em vào đây? Anh bế em vào sao? “Jaejoong hỏi.

“Nếu không phải anh….thì còn ai vào đây?” Yunho hỏi mỉa mai.

Jaejoong cười yếu ớt, cố gắng che giấu khuôn mặt giờ đã đỏ ửng.

“Yah, em tính làm gì vậy hả, ngủ trước cửa nhà anh phải không?” Yunho hỏi.

“Oh …. em … em..” Jaejoong lắp bắp.

Yunho nhướn mày chờ đợi một câu trả lời.

“Nhà lại bị mất điện rồi.. ……” Jaejoong nói dối, cậu không muốn nói với Yunho những gì thực sự xảy ra và bằng cách nào cậu lại dừng chận trước cửa nhà Yunho.

“Thật không?” Yunho hỏi và đứng dậy từ ghế của ông tiến gần hơn đến Jaejoong.

“Y …”.

“Rồi tại sao em lại đến nhà anh?” Yunho hỏi rồi nghiêng người gần sát với khuôn mặt của Jaejoong.

“Vì….. vì em ….em sợ bóng tối. ……” Jaejoong bắt đầu lùi lại phía sau mép giường trong khi Yunho tiếp tục tiến về phía trước.

Sao tim tôi đập nhanh như vậy? – Jaejoong tự hỏi chính mình.

“Sao nào, em nghĩ anh không đủ khả năng bảo vệ em ?” Yunho nhếch mép cười.

“Em em tưởng…….. anh đồng ý cho em ngủ nhờ một đêm …. nhưng nếu anh không chịu thì em đi vậy.” Jaejoong trả lời một cách nhanh chóng và đẩy Yunho ra rồi đi về phía cửa.

“Yah” Yunho giữ chặt lấy cổ tay Jaejoong ngay trước khi cậu có cơ hội mở cửa.

Jaejoong nhăn mặt khi Yunho áp mạnh lưng cậu vào tường cái rầm.

“Em đi suốt quãng đường dài tới đây , không phải là chỉ về luôn đấy chứ?” Yunho cợt nhả hỏi.

“Em…. em nghĩ anh không muốn em ở lại.” Jaejoong lắp bắp khi Yunho áp sát người vào cậu.

“Anh không có nói thế…. nhưng …… nếu muốn ở lại, em ……phải ngủ với anh. …..”

Đôi mắt Jaejoong mở to đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Yunho. Khẽ cắn nhẹ môi dưới, cậu với tay tắt đèn điện trong phòng

CLICK

Căn phòng giờ một màu đen như mực.

CLICK

Yunho nhấn nút bật đèn sáng trở lại. ”Sao em lại tắt điện?”

CLICK

Trong phòng lại tối thui. ”…. Không phải chúng ta ….. sẽ làm ‘chuyện đó’ sao?” Jaejoong lo lắng hỏi.

CLICK

Yunho lắc đầu rồi lại bật đèn lên. ”Đúng, …. nhưng em vừa nói là sợ bóng tối cơ mà?”

CLICK

Jaejoong lại tắt đèn. ” ….. Xấu hổ lắm.”

CLICK

“Nhưng anh muốn nhìn thấy thân thể em,  Jaejoong.” Yunho mỉm cười quyến rũ hôn nhẹ lên cổ cậu.

CLICK

Jaejoong lại thò tay tắt đèn, thật chậm rãi đưa lên ôm cổ Yunho. ”Thôi, cứ để đèn tắt thì tốt hơn.” Jaejoong khó nhọc thở rồi khẽ hôn lên môi Yunho.

“Mmmmnnn.” Jaejoong rên lên trong khi Yunho bế cậu lên mang vào giường.

“Aaaahhhh!” Cậu  nhăn nhó vì bị Yunho ném lên giường rồi ngay lập tức trèo lên người cậu.

“ Bởi vì em không thể trực tiếp nhìn thẳng vào anh mà không cảm thấy tội lỗi, Yunho ah. Nếu anh biết trước đó em đã làm gì….liệu anh có tha thứ cho em không?”

“Ha…ha…ha” Jaejoong khẽ rên lên trước mỗi va chạm cùng Yunho. Những cử chỉ âu yếm mà từ trước đến giờ cậu ghét vô cùng nay đã không còn. Mà trái lại, cơ thể cậu run lên từng hồi trước sự vuốt ve, ân cần mà Yunho mang lại. Cậu muốn thật nhiều, mà không ngờ rằng bản thân dần dần bị “nghiện” nặng.

“ Tình cảm em dành cho anh, rổt cuộc là gì hả Yunho”?

_ __________

Jaejoong xoay người lại nhìn người con trai đang nằm bên cạnh. Cậu không thể ngủ được, bao nhiêu câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu.

“ Sao hắn lại dịu dàng với tôi thế này? Tại làm sao mà tôi không thể chối từ hắn? Chẳng phải tôi rất chán ghét mỗi khi bị hắn đụng chạm sao, đến nỗi chỉ muốn ói mửa…nhưng bây giờ cảm giác đó…lại hoàn toàn khác?” Jaejoong ghé sát gần mặt Yunho. “ Cứ mỗi lần anh chạm vào người em thì em lại càng muốn thật nhiều. Mỗi lần chúng ta hôn nhau…..cứ như em không thể thở nổi. Trái tim đập rộn ràng mỗi khi có anh ở bên. Chẳng lẽ….đây chỉ là dục vọng đơn thuần em dành cho anh thôi sao?” Jaejoong tự nhủ trong đầu, cậu vuốt nhẹ dọc theo má Yunho. Khẽ mỉm cười vu vơ, cậu nhận ra Yunho thực đẹp trai biết bao.

“Có lẽ…có lẽ….em….em thích anh…..mất rồi” Jaejoong đưa môi lên áp vào môi Yunho.

“Seul….Seulgi….” Đột nhiên Yunho khẽ nói mớ trước lúc Jaejoong chạm vào môi anh.

“Seulgi?” Khuôn mặt Jaejoong lập tức biến sắc.

_ ___________________

Seulgi? Là ai vậy? Ah, tôi nhớ ra rồi…..có một lần Yunho và Yoochun gây lộn có nhắc tới tên Seulgi…nhưng cô ấy là ai? Quan hệ thế nào với Yunho? Chắc hẳn phải là người rất quan trọng đối với hắn. – Jaejoong nghĩ mông lung nhưng mắt vẫn dõi theo Yunho và một tốp học sinh đang chạy nước rút.

Yunho thở hồng hộc trở về sau khi hoàn thành xong bài tấp, hắn chạy ngay tới chỗ Jaejoong. – Em có bấm giờ dùm anh không?

_ Eh ? Có….có… – Jaejoong ấp úng. – Làm sao hắn có thể mỉm cười thực dịu dàng như vậy được chứ? Tôi thậm chí còn không đoán nổi hắn nghĩ gì trong đầu? Có hay chăng đang giáu diếm tôi điều gì đó? Hay đó là lớp vỏ mặt nạ để che giấu đi con người thật của hắn?

_ Đến lượt em rồi kìa!

_ Oh….ne. – Tôi trả lời rồi vào vạch xuất phát. – Liệu có nên hỏi cho ra nhẽ không? Hay là coi như không có gì xảy ra hết?

Sau giờ thể dục, mọi người chuẩn bị cho tiết học kế tiếp, riêng Jaejoong thì cứ như người trên mấy trên gió, cậu thậm chí chẳng nhớ là bản thần cần thay đồng phục.

_ Jaejoong ah!

_ Eh? – Jaejoong cuối cùng quay trở về với thực tại.

Yunho mỉm cười đi về phía cậu. – Sao em còn chưa thay đồ? Lớp học sắp bắt đầu rồi kìa?

_ Ah….uh. – Cậu cười yếu ớt đáp lại.

_ Có chuyện gì à? – Yunho hỏi.

YESSS, chuyện lớn là đằng khác. Seulgi rốt cuộc là ai vậy, sao ngay cả anh ngủ cung gọi tên cô ta? Bộ anh nằm mơ thấy cô ta sao? Anh dám gọi tên người khác trong khi mới  làm”chuyện đó” với em hôm qua? – Jaejoong muốn gào lên như thế, Nhưng rốt cuộc… – Không…không có gì đâu.. – Lại là câu trẳ lời chạy ra từ mồm cậu.

Yunho xoa đầu Jaejoong. – Nhanh lên , coi chừng em muộn học mất, Boojae. – Nói rồi hắn khẽ hôn nhẹ lên môi cậu.

_ Ừm ! – Jaejoong nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn. – Anh thích em mà, đúng không Yunho ? E là người duy nhất trong trái tim anh, phải không? – Cậu nhủ thầm.

Yunho tặc lưỡi, hắn nghĩ Jaejoong dạo này hơi kì lạ. – Gặp em giờ ăn trưa nhé? – Yunho mỉm cười trước khi đi tới tủ đựng đồ.

_ Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Đương nhiên là Yunho thích tôi rồi, chứ nếu không thì Yunho đã đi chơi đùa với hàng tá đứa con gái thường hay bu quanh hắn.

_____________________

Giờ ăn trưa.

_ Yah, có gì vui mà cậu cười hoài vậy ? – Junsu lên tiếng hỏi Jaejoong khi cả hai đang hướng về phía căng tin .

_ Oh….có gì đâu. – Jaejoong lắc đầu. Cậu chẳng biết sao nữa, chỉ là cậu rất nôn nóng được gặp Yunho.

_ Yah, cậu bị thần tình ái nhắm trúng rồi ah? Dạo này cậu lạ lắm.

_ Yah, không phải. – Jaejoong trả lời, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.

_ Yeah, rõ ràng cậu bị bệnh tương tư rồi. Này, có liên quan đến Yunho ah?

_ Sao…sao cậu lại hỏi thế?

Junsu im lặng nhìn Jaejoong một hồi. – Cậu thật sự yêu Yunho sao?

_ Eh? – Jaejoong hốt hoảng đáp. – Không, không đời nào !

_ Cậu….

_ Ai mà thèm yêu tên khốn đó chứ? Hắn chỉ đùa giỡn với tớ thôi. – Jaejoong trả lời, nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu mong sao đây không phải là sự thật.

_ Thế sao cậu lại…

_ Jaejoong-shi ! – Một giọng nữ bất chợt vang lên cắt ngang lời Junsu định nói.

_ Eh ? – Jaejoong khẽ nheo mắt nhìn nữ sinh  xuất hiện trước mặt họ. Cậu chưa gặp cô ta bao giờ cả.

Nữ sinh mỉm cười bước về phía cậu. – Cậu là Kim Jaejoong, đúng chứ ?

_ Ne…có chuyện gì ?

_ Tôi muốn nói chuyện riêng một lát, được chứ?

_ __________________________

Trên sân thượng

_ Jaejoong shi. Tôi nghe đồn cậu và Yunho đang hò hẹn nhau?

_ Nếu thế thì sao ? Cô là ai? Tại sao lại hỏi tôi về vấn đề này ?

Nữ sinh khẽ lắc đầu. – Tôi tên Hwang Tiffany, một trong số bạn gái cũ của Yunho.

_ Vậy cô muốn nói với tôi chuyện gì ?

_ Tôi muốn cậu chia tay với Yunho.

_ Eh ?

_ Đơn giản là sớm hay muộn Yunho cũng “đá” cậu thôi. Dù sao tôi cũng không nỡ trống thấy cảnh cậu phải khổ sở vì tình.

Jaejoong lúc này đây như hóa đá trước lời đe dọa của Tiffany.

_ Yunho không thuộc loại con trai thích bị trói buộc trong chuyện tình cảm đâu. Anh ta ngủ với biết bao nhiêu người, rồi đến khi chán thì “tống cổ’ họ đi.

_ Đó…đó không phải sự thật. – Jaejoong ấp úng nó, cậu biết Yunho trước kia lúc nào cũng thích có gái đi theo bên cạnh nhưng mà sau khi cậu và Yunho chính thức hẹn hò thì không còn thấy Yunho chú ý tới ai khác ngoài cậu ra. Đây là sự thật mà cậu tin tưởng.

_ Aissh…sao cậu ngây thơ thế, nhưng không trách cậu được, tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự.. – Tiffany tiếp tục. – Cậu nghĩ Yunho yêu cậu bởi vì anh ta thích làm tình với cậu, đúng không ? Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, cho đến khi Yunho đòi chia tay.

_ Không….Không…Yunho không có như vậy. – Jaejoong không hiểu được vì sao cậu lại đang bào chữa cho Yunho.

_ Ôm, cậu nghĩ là hắn yêu cậu thật lòng sao ? Ý tôi là….dù sao cậu cũng là con trai.

_ Thì sao chứ ? Trong tình yêu….không phân biệt giới tính… Hay….hay là cô ghen tỵ bởi vì Yunho đang hò hẹn với tôi ?

_ Psshhh…đừng ngớ ngẩn vậy chứ hả. Tại sao tôi phải ghen ? Tôi dư sức khiến cho Yunho quay trở lại nếu muốn. Tôi nói cho cậu nghe, chỉ vì tôi không phải là người duy nhất nếm trải chuyện này. Yunho chỉ đang đùa giỡn cậu mà thôi. Một khi chán rồi, hắn cũng sẽ đá cậu thôi. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên, trước khi cậu tự làm tổn thương bản thân.

_ Yunho…không có…Yunho…thích …tôi….nếu không….tại sao chịu hẹn hò với tôi ? Với lại Yunho không bận tâm chuyện tôi là con trai. – Jaejoong thanh minh, cậu không chịu tin vào những lời Tiffany đang luyên thuyên.

_ Oh, vậy nghĩa là hai người chưa từng “quan hệ” ?

_ Cô đang nói cái quái quỷ gì vậy ? – Jaejoong đỏ mặt. – Đương nhiên là tụi này “làm rồi”

_ Nếu thế cam đoan là cậu sẽ bị “cho vào dĩ vãng” rất nhanh thôi.

_ Eh ?

_ Omo , Jaejoong-shi, cậu đáng lí nên biết rõ từ đầu tới giờ, Yunho chỉ yêu duy nhất một người.

_ Cô nói gì ?

_ Eh ? Cậu thật không biết ?

Jaejoong im lặng cắn môi không nói gì.

Tiffany trông thấy bộ dạng Jaejoong  bây giờ bèn phá lên cười. – Omo, không thể tin được là cậu chẳng hề biết tý gì ? Yunho nào giờ chỉ yêu thủy chung một người mà thôi, đáng tiếc là người con gái đó đã qua đời.

_ Ai…là ai cơ ?

_ Tên cô ta là Seulgi.

Jaejoong bàng hoàng xúc động . – Seulgi ? Là người mà Yunho yêu sao ?

_ Cô ta chết cách đây 2 năm trước, từ đó Yunho biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh ta lúc nào cũng chỉ hứng thú làm tình hết người này tới người khác, chỉ mong có thể xóa nhòa hình bóng của Seulgi trong tâm trí. Theo tôi được biết, Yunho rất yêu cô ta…nhưng chưa bao giờ đụng một ngón tay vào người Seulgi. Nếu Yunho thật sự có tình cảm với cậu….thì không đời nào anh ta “quan hệ” với cậu…. tôi cho rằng cậu cũng giống như  tụi này thôi.

_ Là sự thật ? Hắn thật sự đang đùa vui với tôi thôi sao ? Seulgi ? Mới là tình yêu thật sự của hắn ? – Jaejoong cảm thấy đau đớn nơi vùng ngực.

_ Tôi chi nhắc nhở cho cậu đề phòng thôi….tin hay không là phụ thuộc ở câu….chỉ là…nếu ngày đó đến thật…đừng có mà than thân trách phận đấy. – Tiffany tặc lưỡi rồi bỏ đi, để mặc Jaejoong ở lại đứng như phỗng.

FLASHBACK

_ Làm nô lệ tình dục của anh.

 

 

 _ Nếu em ngoan ngoãn vâng lời, anh sẽ tha cho em ngay khi anh “chơi chán “

 

 

_ Anh khốn nạn ư  ? Nhưng em biết còn gì mắc cười hơn không ? Em là đồ chơi của anh. Đừng nghĩ bản thân mình đặc biệt chỉ bởi vì anh thích làm tình với em. Anh có thể có em bất cứ lúc nào anh muốn, hoặc là ném em ra đường bất kể giờ nào.

 

 

_ Ai mà thèm thích một kẻ như em cơ chứ ?

 

 

_ Điều duy nhất mà bản thân em có giá trị là em vẫn còn là món đồ chơi của anh

 

 

_ Sao nào ? Còn tự quan trọng hóa bản thân mình nữa không ? Nào bây giờ ai mới là kẻ tội nghiệp hả ?

 

END FLASHBACK

 

Trái tim Jaejoong đập thình thịch khi hồi tưởng lại những lời cay độc Yunho dùng để nói cậu. – Là thật…là thật rồi… Yunho…hắn lợi dụng tôi. – Làm sao mà cậu có thể quên những chuyện đã xảy ra. Làm sao mà cậu lại để bản thân tụt sâu vào cạm bẫy mà hắn giăng ra cơ chứ ?

_ Ngu quá…tôi….quá ngu xuẩn. – Jaejoong khóc òa lên, nước mắt lăn tăn chảy dài trên gò má.

  1. #1 by jimunyunjae on February 8, 2012 - 2:04 pm

    WHAT THE HELL ??! con khốn nạn kia bị Yun đá rồi quay sang kích thằng Jae hả . Ôi trời ới *quạt quạt* con đến tăng xông với cái fic này thôi . Thằng Yun nữa sao tự nhiên lại gọi tên Seulgi vậy *bóp cổ con Gấu* . AAAaa tôi điên mất thôi , author đúng là biết cách khơi đậy sự điên tiết của fan gơn mà
    p/s : Oaaa nàng edit có tiến độ kinh nga~ *vật ra hôn chụt chụt*

    • #2 by arendroland on February 8, 2012 - 9:54 pm

      hehe, thông báo cho nàng là phải đến sau 23/02 mới có chap mới nga😦

      • #3 by jimunyunjae on February 9, 2012 - 3:08 pm

        *rưng rưng* cái gì cơ @.@ Oaaa ta không chịu đâu *đạp đạp quẫy quẫy* *chấm chấm nước mắt, liếc* ta đợi đúng ngày đó vô tem fic là phải có đó nhá , k ta đốt nhà nàng à

  2. #4 by renichigoku on March 12, 2012 - 2:34 pm

    haizz
    biết ngày thể nào cũng thành ra thế này mà😦
    đúng là… khôn 3 năm dại 1 giờ :))
    lại còn đúng trong lúc “lửa tình xuân nồng” nữa chứ *tặc lưỡi*
    thế này thì thôi rồi
    khả năng lão Chê tìm Chun an ủi là 60% a ~
    cơ mà fic này Chun cứ quá đáng thế nào ấy ><
    ko thế hiểu nổi luôn😦

    thanks au đã trans fic và mau ra chap mới au nhé😉
    iu au lắm ak :x:x

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: