[Short fic] Before I go (Yunjae) – Part 3


Yunho Pov:

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi  trở về sau đợt nghỉ . Junsu không nói gì nhiều với tôi sau đêm đó, mặc dù vậy cậu ấy vẫn chăm sóc tôi mỗi ngày như thường lệ. Tôi cảm thấy bất lực,  là một người đàn ông nhưng lại để phụ thuộc vào Junsu quá nhiều. Yoochun đang nóng lòng  muốn nhìn thấy những bức ảnh được chụp. Thật sự thì chỉ có vài tấm là chụp cả hai còn lại hầu hết trong đó là tấm hình của Jeajoong.Làm thế nào để giải thích với  Yoochun bây giờ ? Cậu ấy hẳn sẽ nghi ngờ mà  tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Chỉ là một vài ngày nữa là đến đám cưới của họ, tôi vẫn chưa làm được nhiều cho Jaejoong.

Tôi nhìn bức ảnh của Jaejoong đã được hoàn thiện. Tấm đó là đẹp nhất trong tất cả bộ hình , Jaejoong trông thực hoàn hảo, đương nhiên, em ấy lúc nào mà chả hoàn hảo.Còn vài ngày trước khi đám cưới, mà tôi thì cứ  xài lí do  này như một cái cớ để được gặp Jaejoong.

“Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho anh không ?” Changmin hỏi khi Yunho bước vào cửa hàng hoa.

“Ah …. Tôi … tôi đang tìm Jaejoong . Em ấy có ở đây không ?” Tôi hỏi

“Jaejoong?”

“Anh muốn gì?” Một giọng hỏi từ phía sau tôi và tôi nhanh chóng chuyển để nhìn thấy em . Một nụ cười hé lộ trên môi , tôi vui mừng khi lại thấy Jaejoong một lần nữa.  Chỉ mới hai ngày xa cách nhưng tôi không thể phí phạm thời gian vì mỗi phút mà không được gặp Jaejoong  là mỗi phút mà tôi đang lãng phí.

 

Một vài phút sau

Chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế. Bàn tay tôi đang siết thật chặt bộ ảnh đang được gói gọn trong phong bì.

“ Tại sao anh muốn gặp tôi? “Jaejoong hỏi có vẻ khá càu nhàu.

“Anh đã rửa xong  những tấm ảnh chụp hôm chúng ta ở ngôi nhà bên cạnh bờ biển.Trông đẹp lắm đấy ! Anh  chỉ muốn cho em coi” – Tôi nói với một nụ cười rồi đưa cho em phong bì.

“Sao lại đưa cho tôi ?”

“Anh ….. anh muốn biết liệu em có  thích suất hình này  hay không thôi .” Tôi đã nói dối, sự thật thì đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ  ra để được gặp em .
Tôi cam đoan Jaejoong cảm thấy  khó chịu lắm nhưng em ấy vẫn cầm lấy xấp ảnh . Bàn tay tôi đã túa đẫm mồ hôi vào lúc này. Jaejoong đã luôn luôn khen ngợi những tấm ảnh tôi chụp tuyệt vời như thế nào , tôi cảm thấy một chút lo lắng liệu  tôi còn được nghe những lời tốt đẹp thêm một lần nữa không.

 

End  Pov

Jaejoong mở phong bì và lôi ra các bức ảnh rồi  nhìn chăm chú độ khoảng 2 phút . Yunho mỉm cười. “Em có thích  không? ”

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của Jaejoong , cậu quay sang nhìn Yunho.

“Tại sao có mỗi mình tôi trong bộ hình ?” Cậu hỏi.

“Eh?”

Jaejoong thở dài. “Đây là xấp ảnh  tồi tệ nhất tôi đã từng  thấy .” Jaejoong nói.

B.. Bwoh? “Yunho hỏi. “Jaejoong-ah …… em không thích chúng?”

“Anh là một nhiếp ảnh gia cơ mà? Đây là cái thể loại gì vậy ? “Jaejoong hỏi.

“Jae …”

“Tôi không thích bộ hình này .” Jaejoong nói và quay sang nhìn Yunho. “Tôi tưởng anh có thể làm tốt hơn thế này, hay là do tôi đánh giá anh quá cao chăng ?” Jaejoong hỏi.

“Jaejoong-ah ….. em thực sự trông rất đe ….”

Jaejoong ném cho Yunho một cái lườm khiến anh ngưng bặt lại .

“Đáng lẽ anh phải  chụp ảnh của tôi cùng với  Yoochun chứ ? Tại sao lại chỉ có tôi trong  ảnh? Đừng nói với  là bởi vì anh đang ghen đấy  ”

“…..”

“Tôi không quan tâm đến bất kỳ tấm ảnh mà không có chồng chưa cưới của tôi trong đó.” Jaejoong ngắt lời . Cậu nhếch miệng cười và đứng dậy khỏi ghế. “Xin lỗi , tôi còn việc phải làm. Ngoài ra những bông hoa được chuẩn bị cho  đám cưới cần phải được hoàn thành sớm . “Jaejoong vừa nói vừa đứng lên.

“Jaejoong-ah” Yunho ngừng cậu lại. “Ngay cả khi ….. em không thích những  tấm hình này …. thì chúng vẫn là  em . ……” Yunho chìa xấp hình trước mặt Jaejoong.

Jaejoong quay lại  nhìn rồi đưa tay đón lấy . “Anh nói là của tôi ? Vì vậy, tôi có thể làm những gì tôi muốn với chúng ? “Jaejoong hỏi.

“Ừm !”

Jaejoong mỉm cười giơ xấp ảnh trước mặt Yunho trước khi  bắt đầu xé chúng thành từng mảnh.

“Jae …”

Yunho điếng người  khi bị Jaejoong  ném các mảnh vào mặt .”Chỉ là rác rưởi mà thôi.” Jaejoong nói rồi bỏ đi.

Yunho như đóng băng khi  nhìn vào những bức ảnh rách tả tơi  trên mặt đất. Đôi mắt anh mở to bàng hoàng và cuối cùng anh đã trở lại với hiện thực khi  thấy những mảnh  vụn đang bị gió thổi bay đi. “Omo.” Yunho nhanh chóng cúi xuống nhặt từng mảnh. “Jaejoong của tôi”

 

————————————————–

 

Yunho ngồi trong phòng hí hoáy ghép những miếng hình lại với nhau.

Cốc   Cốc   Cốc

“Mời vào !” Yunho nói.

Cửa mở,  Junsu bước vào . “Yunho-ah ….. anh đang làm gì vậy?” Junsu hỏi.

“Anh đang cố dính những mảnh vụn này vào với nhau.” Yunho trả lời với  nụ cười khi anh đang dán những miếng ghép cuối cùng

“Tại sao chúng lại bị rách thế này ?” Junsu hỏi.

“Jaejoong xé đấy.” Yunho trả lời. “Jaejoong không thích” . Yunho tặc lưỡi .”Pabo, Jaejoong nghĩ em ấy trông xấu xí trong bộ  hình ………..rõ ràng là rất đẹp mà.” Yunho nói.

“Yunho-ah ..”

“Jaejoong không biết rằng trái tim anh đau đến nhường nào khi em ấy xé rách toàn bộ những tấm hình của người anh yêu.” Yunho vừa nói vừa vuốt ve má của Jaejoong trên một bức ảnh. “Cũng như tấm này đây ….. trái tim anh tan nát ra thành từng mảnh vụn.” Yunho lắc đầu. “Anh….. Anh đang cố gắng để mọi chuyện trở về vị trí ban đầu vốn có, nhưng giống như cốc thủy tinh …….. chẳng thể hàn gắn được nữa rồi ……” Yunho đưa tay miết nhẹ lên từng mảng hình.

 

“Mặc dù anh đã dán lại  ……. vết sẹo vẫn còn nguyên ở phía sau …… vẫn còn.” Yunho nói ,  một giọt nước mắt lăn dài trên má . “Thật đẹp ……..nhưng hàng vạn vết xước vẫn còn đó……..” Yunho thổn thức . “Jaejoong-ah  ……. anh đã khiến em phải đau khổ thật nhiều ? Anh đã lưu lại quá nhiều vết sẹo bên trong trái tim em …………. Anh xin lỗi Jaejoong ……….. xin lỗi. “Yunho dụi mắt rồi cố nở một nụ cười, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng  đôi môi run rẩy.
“Anh xin lỗi …… Jaejoong-ah hận anh rồi ……. …….hận anh tới tận xương tủy. Cho phép anh lấy đi tất cả những nỗi đau mà anh đã mang lại cho em . Anh ở đây, Jaejoong, anh  ở đây để mang đi những muộn phiền. Làm ơn…..để một mình anh phải gánh chịu thôi . ”

Yunho cúi sát xuống tấm hình . Mắt anh dán chặt vào đôi môi của Jaejoong. “Dù đau đớn có thế nào, anh vẫn cam tâm tình nguyện …… ……” Yunho nói rồi khẽ  hôn  lên môi Jaejoong.

“Yunho-ah.” Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt Junsu. “Anh thực sự yêu cậu ấy nhiều thế sao ?” Junsu hỏi mình.

 

————————————————– ————–

 

Ngày hôm sau

“Jaejoong-ah.” Changmin lên tiếng.

“Hum?” Jaejoong ngẩng đầu lên, đôi mắt chọt nhận ra  người đang đứng ở cửa. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi rồi lại cắm cúi tỉa những bông hồng.

Yunho mỉm cười và bước đến gần.

“Anh tới đây làm gì ?” Jaejoong hỏi nhưng tay vẫn tiếp tục làm việc.

“Anh……… nhớ em.” Yunho nói.

Jaejoong  nhận ra sự thay đổi âm điệu trong giọng nói . Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt của Yunho. Đôi mắt của Yunho đỏ và sưng húp, khuôn mặt  xanh xao hơn rất nhiều so với trước, môi anh khô nứt nẻ như thể người bệnh.

“Ah …. em vừa nhớ ra là còn có chuyện khác cần phải làm gấp.” Changmin vừa nói vừa rời đi ngay khi nhận thấy bầu không khí khó xử lan tỏa xung quanh.
“Changmin-ah.” Jaejoong gọi với theo nhưng Changmin đã rời đi mất.

“Anh làm phiền em nhiều thế sao ?” Yunho hỏi ,  cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào ra.
Jaejoong thở dài. “Bây giờ anh muốn gì nào ?” Jaejoong vừa hỏi vừa quay lưng lại để lấy một số ruy băng  buộc các bó hoa.

Đột nhiên, cậu cảm thấy cánh tay của Yunho quấn quanh  eo mình. “Yunho!”  Cậu hét lên.

“Jaejoong …..Anh nhớ em nhiều lắm.” Yunho nói.

“Bỏ tôi ra.” Jaejoong vùng vằng để thoát ra nhưng chỉ khiến Yunho ôm cậu chặt hơn.

“Jaejoong-ah ……… đừng đẩy anh ra có được không …….. anh …. anh không còn nhiều thời gian” Yunho thì thầm.

“Yah, tôi đã nói là thả tôi ra ngay!” Jaejoong hét lên như cố gắng gỡ tay Yunho ra.

“Jaejoong.” Yunho khóc rồi xoay mặt Jaejoong đối diện với anh.

“Yu …..” Jaejoong bị ngắt lời ngay khi môi Yunho chạm nhẹ lên môi cậu .

Bàn tay anh dịu dàng nâng mặt Jaejoong lên.

“Mmmpphhhh!” Jaejoong nắm lấy tay của Yunho , cố gắng đẩy anh ra nhưng Yunho quá mạnh.

Jaejoong mím môi lại, đấm thùm thụp lên ngực Yunho. Với tất cả sức mạnh của mình,cuối cùng cậu cũng đẩy được Yunho ra.

* Chát *

Yunho khuôn mặt đỏ lên sau khi lãnh một cú ngay mặt.

“Jae …”

* Chát *

Jaejoong tát thêm một cú nữa lên mặt Yunho. “Làm thế nào mà anh dám !” Jaejoong hét lên,  giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Yunho quay sang nhìn Jaejoong với vẻ mặt hối hận. “Jaejoong-ah.” Yunho đưa tay lên cố gắng để lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

“Đừng chạm vào tôi!” Jaejoong hét lên, gạt phăng tay Yunho ra . “Biến đi! Biến đi ngay lập tức! ”

Yunho cắn môi để ngăn giọt nước trực trào ra nơi khóe mắt. “Jae …”

“Cút đi, anh có nghe thấy tôi nói không hả? Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh ! Tôi hận anh! Tôi ghét anh “Jaejoong hét lên , những giọt nước mắt lăn tăn rơi trên má.

“Em thực sự ghét anh đến vậy sao?” Yunho hỏi.

“Đúng! Tôi ghét anh,  Yunho! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh một lần  nào nữa! Đi  ra khỏi cửa hàng trước khi tôi gọi cảnh sát “Jaejoong hét lên.

Yunho lùi lại một bước, những giọt nước mắt giờ đã chảy xuống mặt anh. “Không muốn gặp anh dù chỉ một lần?”

Jaejoong xoay người nhìn đi chỗ khác.

“Jaejoong-ah …… anh…. anh hứa với em …….. anh sẽ rời đi ….. anh sẽ đi và em không phải  nhìn thấy anh một lần  nào nữa , anh cam đoan , nhưng ………. làm ơn…… ….. nói với anh một lời …….. chỉ một từ  ngọt ngào thôi  trước khi anh đi …….. được không  “Yunho  cầu xin với đôi mắt đỏ đầy nước mắt.

“Một  từ ngọt ngào?” Jaejoong hỏi.

“N … ne.”

Jaejoong lắc đầu. “Vĩnh biệt, Yunho!” Jaejoong nói mà không thèm nhìn anh.

Yunho bàng hoàng sửng sốt , đôi chân anh dường như muốn khụy xuống. Jaejoong thực sự muốn anh rời đi.

Yunho khó nhọc thở từng hơi ngắt quãng , anh bắt đầu bước lùi lại “Jaejoong  ah, cám ơn em ….. ……… vĩnh biệt …………… vĩnh biệt Jaejoong ………” Yunho thốt lên lời cuối cùng trước khi chạy ra khỏi cửa hàng.

Còn lại một mình trong phòng, cả người Jaejoong gục ngã xuống sàn nhà,  toàn thân mất bình tĩnh mà run lẩy bẩy. “Yunho ….. Yunho-ah …. ”

Cốc    Cốc    Cốc

“Xin chào!” Yoochun cất tiếng hỏi khi đẩy cửa bước vào “ Sao nhà không khóa thế này?”
“Yunho? Junsu “? Anh gọi nhưng không có tiếng trả lời.

“Aish ….. đâu cả rồi?” Yoochun lo lắng quan sát xung quanh nhà. “Yunho?” Anh  gọi thêm lần nữa rồi đi lên cầu thang.

“Chắc Yunho đang nằm trong phòng ?” Yoochun nhủ thầm.

“Yunho-ah.” Anh cất tiếng gọi , nhưng không có ai hết. Chậm rãi túm lấy nắm cửa và đẩy nhẹ . “Yunho?” Yoochun hỏi ,  nhìn quanh phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Yunho đâu cả.

“Lạ thật đấy!” Yoochun nghĩ thầm trong bụng rồi đột nhiên ánh mắt anh bắt gặp vô số tấm ảnh được treo  trong phòng  Yunho.

Một nụ cười hiện lên trên mặt Yoochun. “Tấm ảnh này thật ngồ ngộ!” Yoochun mỉm cười , nhưng ngay sau đó anh nhận ra một gương mặt quen thuộc trong bức hình

“Jae …… Jaejoong?” Yoochun phát hiện ra toàn bộ các tấm ảnh đều cùng là một người . “Tôi …. tôi không hiểu.”
Yoochun gần như quên phải thở  khi nhìn thấy tấm ảnh Yunho và Jaejoong ôm hôn nhau .

“Ngạc nhiên lắm phải không? “Một giọng hỏi từ phía sau lưng cất lên.
Yoochun nhanh chóng quay lại để xem người đó là ai. “Jun … Junsu” Anh lắp bắp.

“Những tấm ảnh mà anh đang  nhìn thấy , tất cả đều là thật. …….” Junsu bước vào phòng. “Jaejoong ….. là người yêu của Yunho. Là người mà Yunho không ngừng nhớ nhung trong suốt ba năm. “Junsu nói.

“Cậu  đang nói cái gì ? …. Jaejoong …… là người yêu của Yunho? Làm thế nào …. như thế nào  mà  tôi không biết về chuyện này? “Yoochun hỏi.

“Yunho, không muốn có lỗi với anh,  cũng không muốn phá hỏng hạnh phúc của Jaejoong. ……” Junsu nói.

“ Tổn thương tôi? Vậy sao còn giấu diếm tôi ? “Yoochun hét lên . “Đây là cách mà Yunho đối xử với bạn bè sao? Hành động như thể  là người xa lạ, nhưng thực chất vẫn ôm ấp mối tình với Jaejoong? ”

“Yunho không có sự lựa chọn, Yoochun ah . Anh  biết Yunho bị bệnh tim mà . Trong ba năm vừa qua, Yunho đã phải vật lộn để sống sót . Tránh né Jaejoong bao lâu là bởi Yunho tưởng bản thân  chắc chắn phải chết. Anh ấy  không muốn làm tổn thương Jaejoong đó là lý do tại sao Yunho rời đi không lời từ biệt . ”

“Rõ là hoang đường ! Nếu không  tổn thương Jaejoong thì sao còn quay trở về ? Chẳng lẽ giờ lành bệnh rồi muốn cùng Jaejoong hàn gắn tình xưa ? Như thể chưa từng có chuyện gì phát sinh ? “Yoochun hỏi.
“Không …….. bệnh của Yunho là vô phương cứu chữa. “Junsu nói.

“Bwoh?”

“Yunho trở lại ……. bởi vì mong được nhìn thấy Jaejoong lần cuối cùng trước khi rời khỏi trần thế. Không còn tia  hy vọng nào sót lại cho Yunho ! Giờ chỉ có thể cầm cự bằng thuốc . Muốn được nhìn thấy người yêu mình lần cuối cùng, điều đó là sai trái sao ? Anh có biết Yunho ân hận biết bao nhiêu? Yunho nói, nếu thời gian có thể quay ngược lại, Yunho sẽ chọn lựa ở mãi bên cạnh Jaejoong. Trong ba nămqua , Yunho  đã lãng phí cuộc sống  mà không có Jaejoong. Khi trở lại thì phát hiện ra người mình yêu sắp đi lấy chồng. Anh có biết Yunho đã phải đau khổ như thế nào? Vậy mà Yunho vẫn cam chịu, vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Yunho tin anh có thể mang lại  hạnh phúc đến cho Jaejoong, niềm hạnh phúc mà Yunho  không thể đáp ứng được . Là sai lầm sao ? Chỉ muốn nhìn người yêu vui vẻ hạnh phúc trước khi lìa đời, cũng là sai trái sao ? “Junsu hỏi với đôi mắt đẫm lệ.

Yoochun nuốt nước bọt , bàn tay khó khăn siết chặt lại.

“Yoochun-ah ……. ……. hãy thông cảm cho Yunho. Cho Yunho một cơ hội cuối cùng với Jaejoong. “Junsu cầu xin.

“Không ……”

“Eh?” Junsu mở tròn to mắt

“Yunho rời bỏ em ấy ….. đó là lỗi của cậu ta,  tôi không muốn Jaejoong phải dính vào . …… chỉ khiến Jaejoong mãi mãi bị ám ảnh  nếu biết được sự thật mà thôi”

“Yoochun-ah”.

“ Tôi xin cậu giữ bí mật này với Jaejoong. …….” Yoochun nói khi ông bước ra khỏi phòng.

“Yoochun-ah!” Junsu hét lên

“Yoochun.” Yunho mỉm cười khi thấy anh ta ở cửa.

Yoochun đảo mắt nhìn Yunho.

“Cậu  đang làm gì ở đây?” Yunho hỏi.

“Không có gì.” Yoochun rít lên.

Yunho  cảm nhận được  thái độ của Yoochun có chút kì lạ.

“Yunho-ah ngày mai ……… ……. lúc đám cưới , tớ mong cậu có thể tới dự và chúc phúc cho tụi này. …….” Yoochun nói trước khi rời khỏi.

,

  1. #1 by aoi_chan on February 5, 2012 - 6:14 am

    thực lòng mà nói sau khi đọc xong part này thì tâm trạng mình rớt thê thảm.
    chỉ mún chạy ra trổ nào xả tức thui.
    nhưng phải nói là fic rất hay
    thank ss vì đã dịch nha.
    iu ss nhìu~ *hung hung*
    p/s: fic nì bao nhiu part thế ạ?

  2. #2 by arendroland on February 5, 2012 - 1:00 pm

    còn 1 part nữa là hết em àh

  3. #3 by minhminh on February 9, 2012 - 9:41 am

    ban oi , bao gio thi co’ part cuoi’ ha? ban .

    • #4 by arendroland on February 10, 2012 - 12:25 pm

      hix, chưa có dịch nữa, chắc sẽ sớm thôi bạn àh, 23/02

  4. #5 by minhminh on February 10, 2012 - 3:55 pm

    ban oi , nick yahoo cua ban la gi , cho minh xin di ” arendroland ” . nha nha ! thank nhieu` . minh ket may fic ban dich lam’ ……………

  5. #7 by minhminh on February 16, 2012 - 12:47 pm

    oh 23/02 ak . minh` se~ doi . fic rat hay

  6. #8 by minhminh on February 21, 2012 - 2:20 pm

    ban oi bao gio thi co’ chap cuoi vay. minh` nong’ long` qua’ !!!!!!!

  7. #10 by yunjaejiyong on February 27, 2012 - 3:09 am

    Fic rất hay… Thanks thanks…ah Part 4 chưa có s cậu?

  8. #11 by minhminh on February 27, 2012 - 2:03 pm

    hic hic ! sa chua co part 4 vay ss. em chet’ mat thoi…………………………ma` ss o? dau vay. co’ o Ha Noi ko ? ……………………………………..fic nay tuyet……………….

    • #12 by arendroland on February 27, 2012 - 10:38 pm

      ko em ơi, ss với Ju đều ở Hải Phòng

  9. #13 by setna on July 12, 2012 - 3:22 pm

    diễn biến cũng như kết thúc của fic này khiến ta… tâm trạng xuống dốc thê thảm. ta chưa từng đọc fic nào mà vừa đọc vừa khóc như thế. ta… ah.. ah..
    Anh sẽ biến mất, anh hứa với em, trước khi anh đi.. tại sao Jae lại vẫn cười được trong phòng chờ đám cưới, vẫn cười được dù chỉ là để trả thù khi mà vẫn còn yêu Yun, sao không nhận ra Yun có chuyện, tình yêu 9 năm mà qua 3 năm lại khiến Jae thay đổi sao? đau lòng, quá sức đau lòng. dù cho cuối cùng Jae không trả lời đồng ý lấy Chun, dù Chun có để Jae lại cho Yun thì…. dù có nhận được lời chúc phúc của Yun thì..
    khốn nạn, mày khóc cái gì chứ? hức hức hức
    em đi chết với cái fic này đây

    • #14 by arendroland on July 13, 2012 - 2:05 pm

      ss Mì thấy Jae mới là người tội nhất trong fic này. 3 năm trước bị Yun bỏ rơi không một lời giải thích. Khó khăn lắm mới vượt qua nỗi đau để bước tới hạnh phúc cùng với Chun thì đột nhiên Yun xuất hiện. Mặc dù Yun nói sẽ mang mọi phiền muộn xuống mồ cùng, nhưng có thật sự là như vậy ko, hay là để lại Jae với 1 trái tim tan nát thêm một lần nữa và cả đời sống trong day dứt, TÚm lại, hận Yun vô đối, lão chít 1 trăm lần cũng ko đủ đền tội. >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: