[Short fic] Before I go (Yunjae) – Part 2


“Yun … Yunho ah.” Junsu vội vàng gọi ngay khi họ vừa ra khỏi nhà hàng.

“Anh … anh xin lỗi.” Yunho nói, gỡ tay mình khỏi tay Junsu, nhanh chóng lách vào dòng người băng qua đường, gạt vội những giọt nước mắt đang ứa ra.

 

“Đó … là Jaejoong-shi … người yêu của anh phải không?” Junsu hỏi, cố gắng bắt kịp Yunho.

 

Hắn không nói gì và tiếp tục chạy cho tới khi không còn thấy nhà hàng bằng kính đó nữa thì mới dừng lại. Junsu vẫn đuổi theo, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

 

Yunho thở hổn hển, rồi méo mó cười.

“Anh … anh không nói gì với Yoochun sao?”

 

Yunho lắc đầu. “Anh không thể nói với cậu ấy được. Anh không thể phá hỏng hạnh phúc của cậu ấy chỉ vì anh được.” Nước mắt tràn mi, hắn che miệng lại nói.

 

“Vậy đến tận bây giờ … Yoochun vẫn chưa hề biết tên người yêu của anh là Jaejoong?”

 

Yunho lại lắc đầu, nở một nụ cười giả dối. “Anh xin lỗi, Junsu … Anh phải nói dối cậu ấy. Anh xin lỗi, anh không có ý lợi dụng em như vậy.”

 

Junsu có thể thấu hiểu được nỗi đau Yunho đang trải qua khi cậu nhìn vào đôi mắt buồn thảm của hắn. Sát gần Yunho, cậu đẩy Yunho vào vòng tay mình. “Shhh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

 

“Cảm ơn Junsu.”

 

“Nhưng … anh vẫn còn nợ em cốc cà phê đấy nhé.” Cậu đùa.

 

“Ngốc …” Yunho khẽ nói.

 

_____________________

 

“Đến nơi rồi.” Yoochun cười, thảy cái túi xuống sàn nhà.

 

“Wow … tuyệt quá.” Junsu thích thú ồ lên khi cậu ta bước vào căn nhà gỗ trên bãi biển.

 

“Ở đây rất đẹp đúng không?” Yoochun hỏi.

 

Yunho đi theo sau, thả cái túi ở cửa. “Sao cậu lại đưa chúng ta tới đây?” Hắn hỏi.

 

“Jaejoong thích biển lắm, nhưng mình chưa đưa em đi ra đó bao giờ. Và mình đã tìm được nơi này. Biển xanh, cát trắng, những hàng dừa chạy dọc bãi biển, những căn nhà gỗ nhuốm hơi mặn của thuỷ triều, và quan trọng nhất: sức nóng của mùa hè. Quá tuyệt hảo cho một chuyến du lịch miền nhiệt đới phải không? Vậy nên sẽ thật quá đáng tiếc nếu mình và Jaejoong không thể lưu giữ những khoảnh khắc thật ngọt ngào ở đây. Yunho ah, mình muốn cậu chụp càng nhiều ảnh càng tốt được không?” Yoochun hớn hở.

 

“O … Oh.” Hắn gượng cười.

 

“Jaejoong ah … em thấy nơi này như thế nào? Có đẹp không?” Yoochun hỏi, vòng tay qua eo Jaejoong và tựa đầu lên vai cậu. Jaejoong bối rối nhìn Yunho trước khi trả lời.

 

“Uhm … Yoochun ah … làm ơn … bạn anh đang ở đây …” Cậu căng thẳng nói, tránh nhìn Yunho nhưng không thể.

 

Yoochun dỗi. “Em không thích sao?”

 

“Không … em … em có thích chứ.” Jaejoong ngọng nghịu.

 

“Nơi này chỉ dành cho em thôi.” Yoochun cười.

 

Sau phút háo hức ban đầu, câu nói của Yoochun kéo Junsu từ chân trời lơ lửng nào đó về với không khí trống rỗng và khó chịu giữa ba con người kia, khi mà chẳng ai đáp lại Yoochun. Cậu ho khục khặc. “Um, Yoochun ah, phòng ngủ ở đâu?”

 

“Ah đúng rồi. Nhà này chỉ có hai phòng thôi, vì vậy Jaejoong và mình sẽ ở chung một phòng, phòng còn lại dành cho hai cậu.” Yoochun nói.

 

“H … hả?” Jaejoong hơi hốt.

 

Yoochun chép miệng. “Bộ mặt của em có ý gì đấy? Chúng ta sắp cưới nhau rồi, không có gì phải ngại cả.”

 

“Bọn mình sẽ chọn phòng trước.” Yunho nói, cầm cặp đi thẳng lên cầu thang mà không ngoái lại.

 

Jaejoong cắn môi, vành tai nóng bừng khi Yoochun ôm cậu chặt hơn. “Tại sao mình cứ để ý đến việc Yunho sẽ nhìn thấy nhỉ? Anh ấy mang theo Junsu rồi, cậu ta có lẽ rất đặc biệt với anh.” Jaejoong nghĩ ngợi.

 

“Chúng ta đi thay quần áo để chụp ảnh nhé?” Yoochun hỏi, thơm lên cổ Jaejoong.

 

“V … vâng.”

 

—————————————

 

“Woooaaahhh! Đẹp quá!!!” Junsu hét lên bằng chất giọng cá heo the thé của cậu, dang hai tay ra và lượn vòng trên bãi cát.

 

“Jaejoong ah, em muốn xuống nước không?” Yoochun hỏi.

 

“K … không … em không biết bơi.” Jaejoong nói, má ửng hồng vì ngượng.

 

“Kém quá.” Yoochyn cười lớn, bế Jaejoong trên tay và chạy ra biển.

 

“Yah! Yoochun, dừng lại!” Jaejoong cười khúc khích, khua tay chân loạn xạ để thoát ra nhưng đành chịu thua.

 

Yunho trìu mến nhìn Jaejoong chơi đùa với Yoochun. Jaejoong đang cười, và hắn chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài việc được thấy khuôn mặt tươi tắn của cậu. Tiếc rằng Jaejoong không cười với hắn, và cậu không nằm trong vòng tay hắn.

 

“Yunho ah! Chụp ảnh đi, mau lên! Yoochun gào lên, vẫn chưa thả Jaejoong ra.

 

“Không!” Jaejoong cười nắc nẻ.

 

Yunho mỉm cười, giơ máy ảnh lên chụp.

 

TÁCH

 

TÁCH

 

TÁCH

 

TÁCH

 

TÁCH

 

Yunho bấm máy lia lịa. “Jaejoong ah, em đang rất vui phải không?” Hắn nhủ thầm và zoom ống kính vào khuôn mặt Jaejoong. Mắt hắn nhoà đi.

 

TÁCH

 

TÁCH

 

TÁCH

 

TÁCH

 

TÁCH

 

“Cứ cười đi Jaejoong, đừng bao giờ thôi cười. Hãy cười, vì anh.”

 

Hắn mải mê chụp ảnh Jaejoong, quên bẵng đi là có Yoochun ở đó.

 

—————————————

 

Sau vài tiếng đùa nghịch trên biển, bốn người họ kéo nhau lên đụn cát sau căn nhà gỗ nghỉ ngơi.

 

“Yunho ah, anh nhiều mồ hôi quá!” Junsu lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt hắn.

 

Jaejoong vội quay ngoắt lại chỗ mà cậu nghe thấy giọng Junsu, tim bỗng đập mạnh khi thấy Yunho. Hắn cười, lắc đầu nhưng vẫn để Junsu chăm sóc mình.

 

“Yunho ah … anh … anh thích cậu ta phải không?” Vị chát lạ lùng của cà phê cậu uống ở nhà hàng gần đó lại ngập tràn khoang miệng. “Tại sao anh lại cười với cậu ta như vậy? Nụ cười đó … đáng lẽ chỉ giành cho em …”

 

“Yah, Junsu ah, đừng giả vờ nữa, cứ hôn cậu ta đi!” Yoochun đùa.

 

“Eh?”

 

“Cậu còn chối được nữa ah? Cứ gây khó dễ cho Yunho hoài.” Yoochun bồi thêm.

 

“Này!” Junsu gào lên, ném thẳng cái khăn vào mặt Yoochun.

 

Jaejoong quay mặt đi khi thấy Yunho nhìn cậu. “Yoochun ah, chúng ta đi thôi, nên để bọn họ vui vẻ với nhau chứ.” Jaejoong đề nghị, nắm lấy cổ tay Yoochun.

 

Yoochun cười đắc chí với Yunho trước khi rời đi cùng Jaejoong.

 

—————————————

 

Jaejoong dừng lại khi đã đi được một đoạn khá xa so với Yunho và Junsu.

 

“Họ là một cặp rất tâm đầu ý hợp, em có thấy vậy không?” Yoochun hỏi.

 

“Eh?” Jaejoong sững lại.

 

“Yunho và Junsu .. em không nghĩ họ là một cặp rất ăn ý sao?” Yoochun rỉ rả.

 

“Ah … chắc chắn là không rồi.” Jaejoong trả lời, nhìn ra phía biển. Mặt trời đã chìm xuống màn nước mênh mông, nhưng vẫn để lại ánh hào quang cùa mình hoà trộn một cách duyên dáng vào nền trời xanh tím.

 

Yoochun chép miệng. “Thật buồn là cậu ta không thể dứt bỏ mối tình đầu. Junsu là một người rất tuyệt vời, nhưng không chắc Yunho sẽ trao trái tim mình cho cậu ấy. Người cậu ta thực sự yêu thương là ai đó khác.”

 

Jaejoong buộc phải rút mình ra khỏi cảnh tượng mê hoặc đó và quay sang Yoochun. “Ý anh là gì?”

 

“Anh gặp Yunho khi ở Mĩ. Em có bao giờ nghĩ rằng bọn anh lại gặp nhau trong bệnh viện không?” Yoochun hỏi.

 

“Bệnh viện ư?”

 

“Uh, anh bị tai nạn, suýt nữa là lìa đời vì mất máu. Yunho là một anh bạn rất tử tế, cậu ta đối xử với anh rất tốt khi bọn anh cùng ở chung phòng bệnh.”

 

Jaejoong lại nhìn ra biển, trầm ngâm. “Anh bạn tử tế ư? Không, anh ta vô tâm lắm.”

 

“Bọn anh thân với nhau lắm. Yunho vào bệnh viện vì một số vấn đề về tim mạch, nhưng bây giờ chắc cậu ấy đã ổn rồi. Nhưng anh luôn thắc mắc về cái vẻ mặt buồn bã luôn thường trực trên mặt cậu ấy. Anh có hỏi, và cậu ta cũng thành thật kể về người yêu của mình trước khi rời Hàn Quốc. Cậu ta luôn nói cậu ta nhớ người yêu nhiều như thế nào, cậu ta kể không ngớt về cuộc tình đó với anh … Chỉ lạ là cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới tên người đó, huống chi là cho thấy mặt người ta. Nhưng bằng cách Yunho miêu tả, anh ta có vẻ là một người rất đặc biệt với cậu ấy.” Yoochun nói. “Anh thấy tiếc thay cho cậu ấy, cậu ấy phải chịu đựng rất nhiều. Ước gì anh có thể làm gì đó giúp cậu ta.”

 

“Anh sẽ làm gì?” Jaejoong hỏi.

 

“Yunho nói người đó sắp kết hôn. Anh ta thậm chí còn ra lệnh cho Yunho là phải ra đi và không bao giờ trở lại. Anh không thể tin được làm thế nào anh ta có thể nói như vậy với một người đã phải đấu tranh với bệnh tật cốt chỉ để gặp anh ta. Nếu anh mà biết người đó, anh sẽ ngăn lại. Anh sẽ tới chỗ “người đó” … mặc kệ “người đó” có biết anh hay không, anh sẽ sạc cho “người đó” một trận, giật lấy tay “người đó và kéo về cho Yunho, vì “người đó” vốn dĩ thuộc về Yunho mà.

 

“N … này! Anh nói cái quái gì vậy?” Jaejoong hỏi, vẻ mặt hách dịch.

 

“Gì … gì cơ?”

 

“Tại sao anh lại làm thế?” Jaejoong hét lên.

 

“Jaejoong ah, sao em lại nổi điên lên vậy?”

 

“Có lẽ Yunho xứng đáng bị như vậy. Ai biết là anh chàng đó có gây tổn thương Yunho hay không? Làm sao anh hiểu được suy nghĩ của người ta? Anh mới chỉ nghe từ Yunho, vậy mà anh lại định kết tội anh chàng đó vì đã tìm được người khác? Anh ta phải được đối xử tốt hơn thế!” Jaejoong tức giận gào lên.

 

“Jae …” Yoochun tá hoả trước sự bùng phát của Jaejoong.

 

“Sao anh cứ lải nhải với em về Yunho cơ chứ? Đó là chuyện của người ta, sao em phải quan tâm?” Jaejoong quắc mắt rồi vùng vằng bỏ đi.

 

“Anh .. anh đã nói gì sai sao?” Yoochun gãi đầu, ánh mắt ngơ ngác dõi theo Jaejoong.

 

—————————————

 

Jaejoong trở về căn nhà gỗ để uống nước. Dù dậm chân bình bịch lên sàn nhà, dù kéo bật cả cánh cửa tủ lạnh ra, nỗi hậm hực âm ỉ trong người cậu chẳng hề được hấp thụ bớt. Thứ duy nhât có thể dập tắt nó, thứ mà cậu đang lục soát khắp căn bếp này, lại chẳng có! Một giọt cũng không!

 

Đột nhiên một cốc nước được giơ ra trước mặt Jaejoong. Ngạc nhiên, cậu quay đầu lại. Yunho mỉm cười ngọt ngào với cậu, để lộ hàm răng trắng bóng như ngọc trai.

 

“Khát hả?”

 

Jaejoong trừng mắt nhìn cái cốc, rồi hất tay Yunho ra, làm cái cốc rơi xuống sàn vỡ tan, nước chảy lênh láng. Nụ cười trên khuôn mặt Yunho bị thay thế bởi cái nhìn đầy tổn thương.

 

“Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ anh!” Jaejoong hằm hè. “Cái gì? Anh nghĩ chỉ vì tôi bảo anh ở lại là tôi đã tha thứ cho anh rồi sao?”

 

“Vậy … em không vui … khi anh ở lại?” Yunho hỏi, thảng thốt nhìn những mảnh cốc vỡ.

 

“Vui …? Anh đùa tôi ah? Tôi cần quái gì mà phải vui? Mà anh lại còn là phù rể của Yoochun nữa!”

 

“Vậy … t … tại sao em lại bảo anh ở lại?” Đôi mắt Yunho cụp xuống đầy hoang mang.

 

“Tại sao á? Bởi vì Yoochun muốn thế, nên tôi sẽ cho qua. Tôi sẽ làm bất kể điều gì nếu nó làm Yoochun vui, kể cả tôi có phải phơi cái mặt mình ra để nhìn anh trong vài ngày tới nữa.”

 

“Vậy … anh … anh chỉ đang làm em đau khổ?” Giọng nói hắn hẫng dần theo từng từ.

 

“Làm tôi đau? Anh nghĩ anh đặc biệt lắm hay sao mà làm tôi đau? Không đâu Yunho, anh chả được đến mức đó. Thực ra ấy, anh biết sao không? Tôi muốn thấy anh đau khổ, tổi muốn anh phải nếm trải tất cả những nỗi đau mà tôi phải nhận lấy khi anh bỏ đi. Anh đau chứ?”

 

Yunho cố nuốt lấy cục nghẹn, chậm chạp gật đầu. “Anh … anh đau lắm.”

 

Cậu cười ha hả. “”Đau như thế nào hả? Anh thích chứ? Ôi Yunho, thế này chưa là gì cả. Tôi thề là anh sẽ còn đau hơn nữa. Đến tận ngày cưới của tôi … anh sẽ được nhận cơn đau tồi tệ nhất đời anh, nó sẽ làm anh tưởng như mình sắp chết.” Jaejoong nói, và bỏ đi.

 

“Jaejoong ah.” Hắn nắm lấy cổ tay cậu, buộc cậu phải đứng lại. “Nếu điều đó làm em vui .. anh sẽ sẵn sàng hứng chịu … hãy chỉ nói là em sẽ vui.”

 

—————————————

 

Junsu bước ra khỏi phòng tắm với bộ pyjama trên người. Tóc ướt chưa kịp lau, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng tiếng rên rỉ của Yunho.

 

“Aaahhhh … aish …” Yunho kêu lên vì đau. Máu chảy thành giọt từ bàn tay hắn.

 

“Yun … Yunho ah!” Junsu hét lên khi thấy hai bàn tay đầy máu của hắn. Cậu vội vàng chạy tới bên hắn.

 

“Không sao đâu Junsu … anh chỉ đang cố gắn những mảnh vỡ này lại với nhau thôi.”

 

“Nhìn tay anh kìa!” Cậu kéo tay Yunho lại gần để nhìn. Thủy tinh vỡ cứa lên da hắn thành những vết sâu, mà do hắn không chịu băng bó, đang rỉ máu không ngừng.

 

“Aish … anh bị sao đấy?! Anh gắn mấy cái mảnh cốc vỡ này làm quái gì? Làm như vậy thì đâu có dùng lại được cơ chứ!” Junsu bực mình mắng hắn.

 

Yunho khó nhọc cười. “Tại vì … anh nhận ra rằng … thủy tinh … giống như trái tim con người, mỏng manh lắm … Nếu có người ở đó giúp hàn gắn những mảnh vỡ, nó sẽ lành lại. Anh chỉ mới hiểu ra là nó khó khăn như thế nào … nhưng anh muốn chữa lành nó … Anh muốn chữa lành càng nhiều càng tốt trước khi … anh đi. Anh biết nó sẽ chẳng bao giờ nguyên vẹn như ban đầu được nữa. Dù anh có cố như thế nào … vẫn có những lỗ hổng mà anh không thể lấp đầy … Một lời nhắc nhở về quá khứ vỡ vụn của nó.” Yunho nói, gắn mảnh cuối cùng lên cái cốc.

 

“Đồ khùng! Anh không lấp được mấy cái lỗ đó thì có sao đâu? Anh đã cố gắng hết sức rồi mà! Ai cũng mắc sai lầm cả Yunho ah, sao anh cứ tự trách mình thế hả? Ạnh ngốc lắm! Anh cứ ngồi đó rồi hí hoáy với mấy miếng cốc vỡ thì giải quyết được cái gì? Sao anh không nhấc mông dậy mà đi nói rõ ràng mọi chuyện với Jaejoong đi?!”

 

“Và sao đó anh sẽ được gì?” Yunho hỏi, mắt đỏ hoe. “Cậu ấy đang hạnh phúc … anh chỉ muốn vậy thôi chừng nào ành vẵn còn được gặp cậu ấy với khoảng thời gian ít ỏi của mình … anh sẽ hạnh phúc!”

 

“Yunho ah, nhưng em không thể … “

 

“Junsu ah … làm ơn đừng … dù cho có gì xảy ra thì em phải hứa với anh là không được kể với cậu ấy, nhớ chưa?” Yunho van vỉ.

 

“Nhưng … Yunho ah …” Mắt Junsu ngân ngấn nước. “Em không muốn anh phải chịu đựng thêm nữa … Em không muốn anh tự hành hạ bản thân thêm nữa …!”

 

Hắn cười, kéo Junsu vào lòng, ôm cậu thật chặt.

 

“Anh biết rồi.”

 

—————————————

 

Một ngày mới bắt đầu với Jaejoong trong ánh hồng cam của bình minh đang ôm trọn bãi biển. Cậu lẻn ra khỏi nhà, bước đi trên cát bằng đôi bàn chân trần của mình, không một tiếng động. Cẩn thận chọn cho mình một chỗ ngồi không quá sát mép nước, cậu ngồi xuống, co gối lại, tận hưởng sự bình lặng đã lâu rồi biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Rồi cậu vươn vai đứng dậy, thong dong dạo bước, lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích của cậu trên nền nhạc xào xạc êm ái của những tán dừa. Gió lanh thổi làm cậu rúng mình.

 

Một vòng tay đột nhiên ôm trọn lấy cơ thể Jaejoong, làm cậu giật nảy lên vì bất ngờ.

 

“Jaejoong ah.” Yoochun thủ thỉ.

 

“Thả em ra.”

 

“Em vẫn còn giận anh sao?”

 

Jaejoong ậm ừ, không muốn trả lời.

 

“Anh xin lỗi mà! Anh đâu có nghĩ em lại không vui vì điều đó.” Yoochun nỉ non.

 

Jaejoong thở dài chịu thua. “Không sao đâu! Chỉ là … xin anh đừng nói về Yunho nữa. Em chỉ muốn chúng ta nói về nhau thôi! Bất kể thứ gì xảy ra Với Yunho và người đó của anh ta là việc của anh ta, em không muốn anh dính líu vào đó.”

 

“Uh.” Yoochun nở nụ cười tươi rói, xoay Jaejoong về phía mình. “Đừng nổi đóa lên như vậy nữa nhé?”

 

Jaejoong nhỏ nhẹ cười, gật đầu. Yoochun đỡ lấy đầu Jaejoong và kéo cạu sát gần cho tới khi hai bờ môi chạm nhau. Nụ hôn bắt đầu từ từ và nồng nàn đên tận khi Yoochun bước thêm một bước tới gần và mút lấy đôi môi ngọt lịm của cậu.

 

Jaejoong đáp trả nụ hôn đó thật tự nhiện, không hề do dự. Cậu mở mắt ra nhìn người yêu mình, nhưng ánh mắt ngay lập tức bị hút ra sau lưng Yoochun, một người đang chằm chằm nhìn họ. Cậu rón rén cười, bá lấy cổ Yoochun và hôn cậu ta sâu hơn, mắt vẫn nhìn vào con người phía xa đó.

 

Yunho quay mặt đi khi hắn nhận ra Jaejoong cố tình làm vậy. Tim hắn như bị xé thành ngàn mảnh. “Đừng nhìn Yunho … đừng nhìn!” Hắn căn vặn bản thân rồi lầm lũi bỏ đi. Sống mũi hắn cay xè.

,

  1. #1 by setna on July 12, 2012 - 3:27 pm

    hôn hôn hôn? ta thực sự muốn … đập cái lap này lắm rồi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: