[Short fic] Before I go (Yunjae) – Part 1


Author: Yunjae_hlub ( Alinusee )

 Translators : Minnie north pole ( Xmen Penguin ) and Amy

 

Beta: Tomoyo Daidouji

 

Disclaimer: DBSK doesn’t belong to me or anyone

Rating: PG13

 

Pairings: Yunjae, Jaechun

 

Genre: Romance, Drama

 

Length: one-shot

 

Status: finished

 

Permission granted.

CREDIT : All goes to my friend ALINUSEE for allowing me to translate this fic

NOTE : chúc mừng sinh nhật Jae Boo, cục bông trắng tròn xinh xẻo dễ thương của DBSK:x

 

FLASH BACK

 

Người đàn ông xinh đẹp đứng trước mặt người yêu của mình với đôi mắt sưng húp, cái mũi cùng với cặp môi cong đỏ lựng.

 

“Anh nói chúng ta hãy chia tay.”

 

“Tại … tại sao?” Một giọt nước mắt lăn dài trên má khi cậu nhìn đăm đăm người yêu của mình, người cậu đã yêu suốt chín năm qua.

 

“Vì … anh không thể yêu em thêm nữa. Anh xin lỗi.” Hắn ngập ngừng, đầu cúi xuống, không dám nhìn cậu. Hắn biết nếu nhìn vào khuôn mặt ấy, hắn sẽ không đành lòng đi.

 

“Yunho ah, … làm ơn … đừng làm vậy với em. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Anh … là nửa kia của em … Em … em không biết phải làm gì nếu không có anh.” Cậu cầu xin.

 

“Đó là lí do tại sao em hãy đừng yêu anh nữa … trước khi anh khiến em thêm đau khổ. Em sẽ tìm được người tốt hơn Jaejoong ah. Quên anh đi, nhé?” Yunho trả lời, mắt dán chặt xuống đất.

 

“Không, em sẽ không để anh đi! Em sẽ không bao giờ quên anh!” Jaejoong hét lên, nước mắt chảy ròng ròng. Tuyệt vọng, cậu vồ lấy tay áo của Yunho, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn. “Yunho ah, sao anh không nhìn em? Nếu anh muốn đi, sao không thể nhìn thẳng vào mặt em mà nói? Nhìn em đi, khỉ thật!” Jaejoong gào to, giọng nói ngập tràn đâu khổ và buồn bã.

 

Chậm rãi, Yunho ngẩng đầu lên và nhìn người yêu của mình. “Đây là lần cuối cùng anh nói điều này … Jaejoong ah … tất cả giữa chúng ta đã kết thúc.” Yunho khum hai bàn tay lại đỡ khuôn mặt Jaejoong và trao cho cậu nụ hôn cuối cùng. Một giọt nước mắt trào ra khi hắn hít vào, mùi hương của Jaejoong. Môi hắn chuyển động nhẹ nhàng trên môi Jaejoong, cố gắng ghi nhớ bờ môi hắn thích hôn, làn da hắn thích chạm vào và mùi hương hắn thích ngửi.

 

Sau một phút hắn ngừng hôn. “Vĩnh biệt Jaejoong.” Yunho nói và bước đi, để lại Jaejoong khóc mãi không thôi.

 

“Yunho ah, … làm ơn! … Đừng đi …! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh, anh có nghe em không?! Đừng rời xa em, anh yêu!” Jaejoong khuỵu ngã. Trái tim cậu vỡ tan thành ngàn mảnh, cậu không hiểu tại sao Yunho lại làm cậu đau lòng như vậy. Người duy nhất biết cách hàn gắn trái tim cậu lại là người khiến trái tim cậu tan nát lúc này. Cậu sống tiếp thế nào đây?

 

_________________

 

“Yunho ah.”

 

Một tiếng gọi đột ngột vang lên đưa Yunho trở lại thực tại. Cậu chàng ngồi cạnh hắn mỉm cười. “Lại nghĩ về người yêu của anh hả?” Cậu ấy hỏi.

 

Yunho cười một cách yếu ớt với cậu. Chuyến bay đường dài như đang rút dần sức lực của hắn. Cơ thể vốn đã ốm yếu nay lại càng thêm tàn tạ và mệt mỏi. Nhưng hắn còn phải đợi một tiếng nữa trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon.

 

“Anh có thích không? Chúng ta sắp về đến Hàn Quốc rồi.” Cậu hỏi.

 

“Uhm …” Hắn tựa đầu lên cửa sổ, dõi theo những tia nắng vàng kim của bình minh đang vươn mình qua tầng mây dày như thể rũ bỏ tấm chăn trắng mềm mại để thức dậy. Tim hắn đập liên hồi vì rất nhiều thứ lướt qua tâm trí. Hắn sẽ được gặp người yêu, hay còn là người yêu cũ của hắn lần nữa. Đó là tất cả những gì hắn muốn sau ba năm xa cách.

 

“Anh tự hỏi nếu cậu ấy vẫn còn nhớ anh.” Yunho nói.

 

“Em chắc là anh ấy vẫn còn nhớ anh mà Yunho.” Cậu nắm nhẹ lấy tay Yunho.

 

“Cảm ơn Junsu. Cảm ơn vì đã chấp thuận ước nguyện của anh.”

 

Junsu tủm tỉm. “Em sẽ làm bất cứ thứ gì vì anh nếu nó khiến anh vui.” Cậu nói.

 

Yunho lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

 

YUNHO’S POV

 

Đã ba năm rồi kể từ lúc tôi rời bỏ em. Tôi lo lắng, nhưng trong thâm tâm tôi đang rất hạnh phúc. Ba năm vừa qua là khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời tôi, không thể nắm lấy em, yêu em và chạm vào em là đòn tra tấn đau đớn nhất với tôi. Tôi nhớ em rất nhiều. Tôi không muốn thức gì khác ngoài việc gặp em. Bây giờ em chắc hẳn rất đẹp. Kể cả sau ba năm … em vẫn là người tôi yêu. Tôi không thể quên em được.

 

Tôi có ích kỉ không nếu tôi ước gì em không quên tôi, khi tôi đã bảo em phải quên tôi đi và tiếp tục sống? Bất kì phản ứng nào của em, chỉ biết được khi em gặp tôi … Tôi chỉ biết được khi tôi đứng trước mặt em.

 

END OF POV

 

Yunho nhìn xung quanh nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như hồi hắn đi. Lật những tờ giấy phủ sopha và bàn ghế, bụi bay khắp phòng.

 

“Yunho ah, e, sẽ dọn dẹp ở phòng khách, anh có thể bắt đầu từ phòng ngủ của anh. Mong là không có gì mất mát. Anh biết mọi người hay có kiểu lẻn vào nhà người khác ăn cắp đồ mà.” Junsu nói.

 

“Uh.” Yunho cười và đi bộ lên phòng ngủ của hắn. Chậm rãi mở cửa, hắn nhìn vào bên trong căn phòng. Căn phòng có quá nhiều kỉ niệm giữa hắn và Jaejoong. Hắn chợt đỏ mặt khi mường tượng lại nụ hôn đầu tiên của hắn và Jaejoong ở chính nơi này. Ba năm thật sự là khoảng thời gian dài với hắn, đủ để hắn gần như nquên rằng hắn có quá nhiều ảnh của Jaejoong. Cả bốn bức tường bị phủ kín bởi những bức ảnh, hay bởi những kí ức ngọt ngào giữa hắn và Jaejoong mà hắn luôn muốn lưu giữ.

 

Sự đa dạng và phong phú của những bức ảnh không hề khó giải thích: Hắn là nhiếp ảnh gia. Hắn thích chụp ảnh, nhất là Jaejoong. Hắn muốn nắm bắt được tất cả những biểu cảm vô cùng đáng yêu trên khuôn mặt trái xoan của cậu. Yunho tiến lại gần bức tường và chậm rãi ngắm từng tấm ảnh một trên đó. Hắn khẽ cười khi nhìn vào con người xinh đẹp trước kia từng là người yêu của hắn. Hắn bắt gặp bức hình lớn ở mảng tường bên cạnh. Chầm chậm bước tới, hắn đắm đuối nhìn khuôn mặt xinh xắn mà hắn rất nhớ. Nụ cười trên khuôn mặt Jaejoong là một vẻ đẹp thật tinh khiết. Khuôn mặt cậu không là gì khác ngoài việc hoàn hảo, không tì vết, mềm mại, mong manh, và còn nhẹ nhàng nữa. Đôi mắt to tròn như của thiếu nữ nhưng không thiếu phần sắc bén, và đường cong hoàn hảo của đôi môi mọng đỏ, khiến cậu giống như một thiên thần.

 

Yuhno nâng tay lên, vuốt ve má Jaejoong như thể cậu đang đứng trước mặt hắn. Nước mắt hắn chỉ chực trào vì nhớ lại rằng hắn đã làm tổn thương con người này – người mà hắn rất yêu.

 

“Yunho ah.” Junsu gọi hắn từ phía sau.

 

Yunho quay lại nhìn Junsu, và thấy cậu bé đang cực kì phấn khích.

 

“Wow.” Junsu cười và bước vào. “Thật … đáng kinh ngạc, đây là Jaejoong-shi phải không? Người yêu của anh?” Junsu hỏi.

 

“Đúng vậy.” Yunho cười với Junsu.

 

“Wow, anh ấy thật … đẹp.” Junsu ồ lên khi đến gần và nhìn tấm hình lớn trước mặt cậu. “Wow, anh ấy thật … hoàn hảo.” Junsu bĩu môi. “Hèn chi anh yêu anh ấy như vậy … Em ghen tị đấy.”

 

Yunho cười khẽ. “Junsu ah, em cũng đẹp như cậu ấy vậy.” Hắn vò rối tóc cậu.

 

“Anh đã sẵn sàng chưa? Đây sẽ là lần đầu tiên anh gặp anh ấy sau ba năm.” Junsu nói.

 

“Ba năm qua anh chưa bao giờ thôi nhớ cậu ấy. Anh muốn gặp cậu ấy hơn bất cứ thứ gì hết.” Yunho cười.

 

“Anh nên chuẩn bị đi. Nhưng trước khi đi, hãy nhớ giờ giấc sinh hoạt đấy.” Junsu nói.

 

Hắn buồn bã nhìn Junsu. “Ừ, … anh sẽ giải quyết nhanh thôi.” Yunho nói.

 

_______________________________

 

“Jaejoong ah, muộn rồi. Anh cứ đi đi, để em đóng cửa hàng.”

 

“Changmin ah, em chắc không?” Jaejoong cười, hỏi.

 

“Uh … cứ đi đi, đừng lo nhé? Với lại em không muốn vị hôn phu của anh phải đợi vì anh phải làm việc.” Changmin nói.

 

“Cảm ơn, anh biết ơn em nhiều lắm.” Jaejoong cười.

 

Jaejoong cởi tạp dề, khoác áo jacket và choàng khăn vào. “Hẹn gặp em ngày mai.” Cậu nhoẻn cười.

 

“Ừ, đi đi, đừng bắt anh ấy đợi lâu.”

 

Jaejoong khẽ cười và bước ra khỏi cửa hàng hoa. Cậu lôi di động ra, đọc tin nhắn từ người yêu của cậu.

 

“Anh đang đợi, nhanh lên.”

 

Cậu mỉm cười định nhắn tin trả lời nhưng lại nghĩ nên để tên đó đợi một lúc có lẽ tốt hơn. Ai bảo hắn đã đi quá lâu, giờ cũng nên nếm trải cảm giác của cậu. Một cái nhếch mép thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Jaejoong cho điện thoại vào túi áo, tiện tay rúc vào sâu hơn trong chiếc áo rét, miệng xuýt xoa. “Aish … lạnh quá” cậu khẽ rên lên.

 

” Lạnh sao không tìm chỗ trú mà lại đứng giữa đường thế kia?”

 

Jaejoong bàng hoàng. Cậu có nghe đúng không vậy? Giọng nói cậu vừa nghe ấy. Đó chỉ là ảo giác hay chính là giọng nói đã biệt tăm suốt ba năm qua? Thật nhanh chóng, Jaejoong quay người lại nhìn ra đắng sau. Mắt cậu mở to hơn khi cậu nhìn chòng chọc vào người trước mặt cậu. Lại một giấc mơ nữa sao? Hay là thật? Ba năm rồi cậu không được thấy con người này và bây giờ người đó đang đứng trước cậu, vãn đẹp trai hơn bao giờ hết. Hắn vẫn dùng loại nước hoa trước kia khi hắn còn ở bên cậu.

 

“Yun … Yunho.” Jaejoong nói, miệng run run.

 

Nụ cười thoáng qua trên mặt Yunho khi hắn tiến đến gần cậu và hỏi. “Em vẫn khỏe chứ?”

 

—————————————

 

Ở một góc khuất của công viên, nơi không có lối đi rẽ vào nhưng vẫn được đặt một chiếc ghế dài và một cột đèn, xung quanh rậm rì cây xanh, Yunho và Jaejoong ngồi đó. Không một âm thanh nào phát ra từ họ, chỉ có những làn khói trắng phả ra đều đều theo nhịp thở rồi lại nhanh chóng thấm xuyên qua bóng đen của các lùm cây và biến mất. Ánh sáng vàng ấm của ngọc đèn đường chiếu xuống lưng hai người như vỗ về, nhưng vẫn chẳng thể nào làm nhẹ bớt sự căng thẳng đang ghì chặt cuống họng họ. Đây là nơi Yunho chia tay Jaejoong, là nơi chứng kiến sự đau khổ tột độ của hai người. Không vốn đã ảm đạm, nay lại thêm nặng nề khi kí ức về cái ngày khủng khiếp đó lách qua kẽ hở của tấm màn lãng quên và bắt đầu gặm nhấm ruột gan họ.

 

“Em đã thay đổi nhiều.” Yunho nói, phá vỡ sự im lặng. “Trông em rất đẹp.”

 

Jaejoong đảo mắt, không muốn nhìn hắn. “Sao anh ở đây?”

 

“Jaejoong ah …”

 

“Anh đi mà chẳng nói lời nào … và bây giờ anh về nói chuyện với tôi như thể mọi thứ đã thay đổi. Rốt cuộc anh là loại người gì vậy?”

 

“Em … em không muốn gặp anh sao?” Yunho hỏi, cảm giác như trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt lại.

 

Jaejoong vẫn tiếp tục không nhìn hắn. “Không … tại sao tôi lại muốn gặp ai đó đã bỏ tôi đi không một lí do? Anh biến mất sau đêm đó … Anh đã đâm thẳng vào tim tôi rồi lạnh lùng bỏ đi, bỏ mặc mọi lời cầu xin của tôi. Anh không biết anh đã làm tôi đau như thế nào đâu. Anh trông đợi là tôi đã quên mọi chuyện xảy ra lúc đó à? Anh chờ mong là tôi sẽ tha thứ cho anh sau tất cả mọi chuyện anh bắt tôi phải chịu đựng sao? Nói đi! Tại sao anh trở về?” Jaejoong rít lên.

 

“Tại sao anh trở lại? … Bởi vì … anh nhớ em.” Yunho thấp giọng nói.

 

Jaejoong nuốt nước bọt. Cổ họng cậu nghẹn lại vì cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. “Nhớ tôi?” Cậu cười khinh khỉnh. “Anh đi suốt ba năm qua mà không liên lạc gì … và bây giờ anh nói anh quay về vì anh nhớ tôi? Anh nghĩ tôi ngốc chắc?” Jaejoong hỏi.

 

“Anh chưa bao giừo nghĩ như vậy Jaejoong ah.”

 

“Vậy thì anh nghĩ gì? Anh nghĩ tôi là người anh có thể bỏ rơi khi anh muốn và quay lại khi anh cần có ai đó chơi cùng hả?”

 

“Anh … chưa bao giờ nghĩ bất cứ thứ gì như vậy Jaejoong.” Yunho trả lời, cố gắng làm chủ giọng nói đang run rẩy. “Anh … đi … vì anh có lí do của mình … Anh trở lại vì anh có lí do .. lí do đó là … em, Jaejoong.” Yunho nhìn Jaejoong, cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc gì đó từ cậu.

 

Jaejoong bật cười. ” Anh không phải là ngời bảo tôi là phải quên anh sao? Anh không phải là người nói mọi chuyện đã chấm dứt sao? Vây sao tôi là lí do để anh về?”

 

“Jaejoong ah …” Yunho nói, vươn tay ra chạm vào Jaejoong.

 

“Đừng đụng vào tôi.” Jaejoong hét lên, hất tay Yunho ra khỏi người cậu. “Tôi không muốn anh đụng vào tôi! Anh không có quyền gì để chạm vào người tôi!”

 

“Jaejoong ah.” Yunho bất ngờ trước phản ứng của Jaejoong. Jaejoong chưa bao giừo lên giọng như vậy với hắn trong chín năm bên nhau.

 

“Anh nghĩ anh là ai?! Anh không được phép chạm vào người tôi! Anh nghĩ anh vẫn còn sở hữu tôi sao?” Jaejoong hỏi, bờ môi run run vì cố nín khóc, nhưng đã quá muộn, nước mắt đã chảy dài trên má cậu.

 

“Jaejoong ah … Anh … anh xin lỗi.” Yunho nói, vẻ mặt khổ sở.

 

“Xin lỗi? Anh còn nhớ ngày đó không? Tôi đã van xin anh ở lại nhiều thế nào? Bao nhiêu thế nào? Bao nhiêu lần tôi nói tôi yêu anh?” Jaejoong hỏi. “Nhưng anh có nghe không? Không, anh không hề. Anh chỉ bỏ đi … không chỉ thế, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh có biết phải khó khăn như thế nào tôi mới quên được anh không? Tôi như chết dần bên trong, trong khi anh … tôi không biết … sống cái cuộc sống chết tiệt của anh!” Jaejoong gào lên.

 

Yunho bặm môi để kìm lại nước mắt khi hắn nghe những lời nói của Jaejoong. “Anh ra đi … bởi anh nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta … nếu anh suy nghĩ thấu đáo hơn … nếu anh có thể quay ngược thời gian … anh sẽ ở đây với em Jaejoong. Anh ân hận vì tất cả mọi thứ. Anh hối hận vì đã rời bỏ em ba năm trời. Làm ơn Jaejoong … anh có thể … có thêm chỉ một chút thời gian với em không?” Yunho hỏi, ngẩng đầu dậy nhìn Jaejoong, Hắn đã khóc.

 

“Thời gian?” Jaejoong hỏi. “Tại sao anh không trở về từ ba năm trước? Có lẽ anh đã có cuộc sống tốt đẹp bên tôi Yunho ah. Tôi rất tiếc Yunho … tôi không thể dành thêm thời gian cho anh dù chỉ một phút.” Jaejoong nói. “Anh thấy chứ … tôi đã tìm được người khác rồi.”

 

“Em … gì cơ?” Yunho hỏi một cách hoài nghi.

 

Jaejoong cười tự mãn. “Có lẽ tôi phải cảm ơn anh, Yunho. Bởi anh đã bỏ tôi nên tôi mới có thể tiếp tục bước đi mà tìm thấy người đó. Anh đã đúng, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh gấp trăm, gấp vạn lần. Nếu tôi không bị anh vứt bỏ một cách phũ phàng như vậy, nếu tôi không rời bỏ cái quá khứ đáng nguyền rủa đó thì tôi đã không gặp được người đó.” Jaejoong giơ tay lên để cho Yunho thấy chiếc nhẫnsáng lấp lánh trên ngón áp út của cậu. “Anh thấy chứ? Tôi đã đính hôn rồi, và tôi sẽ cưới trong vài ngày nữa thôi. Đã quá muộn rồi Yunho.” Jaejoong nói. “Bây giờ nếu anh không phiền, bạn trai đang chờ tôi.” Jaejoong nói nhanh rồi quay đi.

 

“Jaejoong.”

 

Jaejoong chết lặng khi cậu cảm nhận được cánh tay của Yunho ôm chặt lấy eo cậu. “Không … Không phải như vậy đúng không? Em … không thể yêu ai khác ngoài anh, Jaejoong.” Yunho van xin, giọng lạc hẳn đi.

 

“Và tại sao tôi không thể? Anh là người ruồng bỏ tôi. Tôi đã chấp nhận quyết định của anh Yunho ah … bây giờ đến lượt anh … Thôi đi yunho ! Hãy quên quá khứ đi Yunho, tôi không còn yêu anh nữa. Như anh đã nói trước khi tôi đổi thay. Không chỉ bên ngoài mà còn tất cả mọi thứ bên trong. Trong tim tôi … không còn chỗ cho người như anh.” Jaejoong nói, giật tay Yunho ra khỏi eo cậu.

 

“Jaejoong ah, … làm ơn … kể cả em không còn yêu anh nữa … Anh … anh xin em … chỉ … chỉ một ngày thôi … chỉ cần cho anh một ngày của em thôi Jaejoong. Để chúng ta lại được bên nhau như ngày xưa, trước khi anh … đi …” Yunho khóc lên bờ vai Jaejoong.

 

“Dù chỉ một phút thôi … tôi không hề muốn ở bên anh nữa.” Jaejoong quay mặt lại nhìn Yunho, đôi mắt ngập nước căm phẫn nhìn hắn.

 

“Vậy … e … em muốn anh làm gì? Jaejoong ah … anh …”

 

“Tôi muốn anh ra đi.” Jaejoong cắt ngang lời Yunho cụt lủn. “Tôi muốn anh đi và không bao giờ trở lại.” Jaejoong đay nghiến nói trước khi bước đi, bỏ lại Yunho câm lặng trong màn đêm.

 

Hắn đau đớn nhận ra cậu đã hoàn toàn vuột khỏi tầm với của mình. Jaejoong mà hắn yêu chết thật rồi, cậu đã chết cùng cái ngày tình yêu giữa hai người tan vỡ. Jaejoong bây giờ không còn là Kim Jaejoong của Jung Yunho nữa rồi …

 

“Jaejoong ah, em có thật sự phải nói vậy không? Đó có thật sự là điều em muốn không? Nếu một ngày anh thực sự ra đi và không bao giờ trở lại … liệu em vẫn sẽ mỉm cười như em luôn vậy không?”

 

Hắn tuôn ra một tràng cười cay đắng. Bỗng tim hắn đập loạn nhịp, hơi thở đột nhiên gấp gáp. Cúi gập người trên hai đầu gối, hắn níu chặt áo sơ mi, cổ họng rít lên vì cố hớp lấy không khí, muốn làm dịu đi lộng ngực đang đau như cào xé vì thiếu dưỡng khí. Hắn gượng dậy tìm thuốc nhưng không thấy ở đâu hết.

 

Hắn lục di động ra từ túi quần. Sau vài hồi chuông, cuối cùng đã có người nhấc máy.

 

“Jun … Junsu ah … em đến đây … có được không … anh không nghĩ anh có thể tự đi về nhà được.”

 

“Em sẽ tới đó nhanh thôi, Yunho ah cố lên.”

 

Yunho dập máy. “Đi … đi và không bao giờ trở lại.” Yunho lặp lại từng từ Jaejoong nói trong đầu.

 

—————————————

 

Junsu đưa cho Yunho ít thuốc. Nhìn vào những viên thuốc, hắn thở dài. “Mục đích của việc uống những thứ này là gì … khi mà chẳng có mục đích gì cả?”

 

“Này, đừng nói vớ vẩn. Nếu anh không uống thuốc, em sẽ nhét chúng vào mồm anh.” Junsu đảo mắt.

 

Yunho cười, nuốt hết thuốc.

 

“Aish … đồ ngốc này, mục đích là gì? Mục đích là để anh sống được lâu hơn.” Junsu thì thầm. “Yunho ah … chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh gặp Jaejoong-shi chưa?” Junsu hỏi.

 

“Rồi.” Yunho trả lời.

 

“Vậy? Junsu cười hỏi. “Anh ấy nói gì? Anh ấy có vui khi gặp lại anh không?”

 

“Không. Anh nghĩ nhìn thấy anh có lẽ là điều đau đớn nhất với cậu ây.”

 

“Hả?” Junsu rướn lông mày.

 

“Cậu ấy bảo anh đi … đi và không bao giờ trở lại.” Hắn cười nhẹ.

 

“Gì … gì cơ?” Junsu sửng sốt hỏi. “Anh ấy … anh ấy thực sự nói thế ah?”

 

“Uhm.”

 

“Em … em không thể tin được! Làm sao anh ta có thể nói với anh như vậy? Em … em sẽ nói chuyện với anh ta!” Junsu hét lên, thở hổn hển.

 

“Đã quá muộn rồi Junsu ah. Cậu ấy đã có người khác rồi.”

 

“Hở? Anh ta …” Junsu lắp bắp, ánh mắt đầy lo lắng. “Yun … Yunho ah.”

 

“Ổn cả mà Junsu. Anh không sao cả, anh đoán điều đó là tốt nhất phải không? Dù sao anh cũng không thể ở bên cạnh cậu ấy mãi được. Sự hiện diện của anh sẽ chỉ làm cậu ấy thêm khó chịu thôi.”

 

Junsu bĩu môi. “Này nhé, anh ta sẽ phải hối hận vì đã nói vậy với anh. Anh biết sao không? Anh ta khong xứng đáng với anh, dù vậy anh lại quá tốt với anh ta. Em chắc chắn người yêu mới của anh ta chẳng thể nào sánh được với anh đâu.” Junsu cười nói.

 

Yunho mỉm cười, kéo Junsu vào lòng và ôm cậu. Junsu tròn xoe mắt vì hành động bất ngờ này của Yunho, tim cậu xốn xang.

 

“Cảm ơn Junsu … chỉ có em yêu anh thôi … nếu anh không biết Jaejoong trước khi biết em, anh chắc chắn sẽ mời em đi uống cà phê.”

 

Junsu giả vờ ho và đẩy Yunho ra. “Ai nói là em yêu anh? Em chỉ đang làm những việc một bác sĩ phải làm thôi.” Junsu có thể cảm thấy da mặt mình đang đỏ lên. “Em … em sẽ đi ngay đây.” Junsu nói vội rồi phóng ra cửa.

 

“Junsu ah …” Yunho gọi to, làm Junsu đứng sững lại.

 

“Hả?”

 

Yunho cười. “Đêm nay mơ về anh nhé.” Hắn nháy mắt với Junsu.

 

“Aish … ĐỒ NGỐC!” Junsu gào lên trước khi đóng sầm cửa lại.

 

—————————————

 

Một ngày nắng đẹp hiếm hoi của mùa đông. Yunho bước vào một nhà hàng ở ngã tư trung tâm, với toàn bộ phần mặt tiền được xây bằng kính để đón thứ ánh sáng dịu dàng mà mặt trời hất lên phía trời đông. Hẳn hắn sẽ chọn chỗ ngồi cạnh những bức tường kính đó nếu như không có ngày hôm qua. Nên hắn tự thu mình vào một chiếc bàn đặt khuất sau chân cầu thang, gọi một cốc cà phê và cứ thế ngồi mân mê suốt nửa tiếng đồng hồ. Cà phê nguội dần, còn hắn vẫn tiếp tục nhìn cái cốc mà chẳng thèm nhấp lấy một ngụm.

 

“Yunho.” Tiếng nói phát ra từ đằng sau cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

 

“Yoochun ah.” Yunho cười, nhìn cậu bạn tiến gần đến chỗ hắn ngồi.

 

“Cậu đã đợi lâu chưa?” Yoochun hỏi.

 

Yunho cười, lắc đầu.

 

“Aish, xin lỗi, mình bị tắc đường. Dù sao cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối mình gặp cậu. Trông cậu khá hơn nhiều rồi đấy.”

 

“Cảm ơn.” Yunho cười nhẹ.

 

“Ngay bây giờ mình rất hạnh phúc, mọi thứ đang diễn tiến đúng như những gì mình mong đợi. Mình không thể đợi đến cuối tuần được. Mình sẽ thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.” Yoochun nói đầy phấn khích.

 

“Mình mừng cho cậu.” Yunho nói, cố gắng nặn thêm một nụ cười.

 

“Yah, vậy khi nào mới đến lượt cậu đây?”

 

“Hả?” Hắn bối rối hỏi.

 

Yoochun cười khúc khích. “Người yêu của cậu, người mà cậu đã kể với mình ấy. Hai cậu thế nào rồi? Cậu đã gặp lại “người ấy” chưa?”

 

“Rồi.”

 

“Vậy … sao rồi? Hai cậu đã làm lành với nhau chưa?”

 

“Không.” Yunho cười. “Cậu ấy đã tìm được người khác rồi.”

 

“Hở?” Yoochun trợn mắt.

 

“Và cậu ấy sắp cưới rồi. Anh chàng nào cưới được cậu ấy quả thực rất may mắn.” Hắn cười nhạt.

 

“Gì cơ? Vậy cậu đã nói với “người ấy” lí do cậu ra đi chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Yunho ah.”

 

“Không sao đâu Yoochun, mình nghĩ dù sao đó cũng là điều tốt nhất. Mình đã khiến cậu ấy đau khổ, cậu ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc.”

 

“Yunho ah, thật không công bằng! Cậu phải nói với người ta chứ .”

 

“Tại sao? Để tàn phá cuộc đời cậu ấy thêm một lần nữa? Mình không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình được, cậu hiểu không?”

 

“Nhưng cậu ta phải biết, Yunho. Cậu bị đối xử không công bằng chút nào hết. Nếu mình là cậu mình sẽ làm bất cứ giá nào để giành lại cậu ta. Cho dù đó chỉ có ý nghĩa trong vòng một ngày, mình sẽ chiếm lấy cậu ta, vì cậu ta thuộc về mình.”

 

“Mình vui vì cậu nghĩ vậy. Nhưng Yoochun ah, mình xin lỗi. Mình không nghĩ mình có thể đến dự đám cưới của cậu.”

 

“Cái gì?!” Yoochun gầm lên. “Tại … tại sao cậu lại đối xử như thế với mình vào phút cuối cơ chứ? Cậu hứa là sẽ làm phù rể cho mình, và cậu cũng hứa sẽ chụp ảnh cưới cho mình mà. Mình … mình không thể tin được.”

 

“Yah, mình xin lỗi, nhé?”

 

“Tại sao hả Yunho?” Yoochun phẫn nộ hỏi.

 

“Bởi vì cậu ấy nói … mình phải đi … đi và không bao giờ trở lại.” Yunho nói với một vẻ mặt u sầu. “Mình quay về Hàn Quốc là chỉ để được gặp cậu ấy lần nữa, vậy mà cậu ta bảo mình đi và không bao giờ trở lại. Sau khi nghe vậy … cậu muốn mình làm gì đây?”

 

“Thật … thật là điên rồ. Yunho ah, đưa mình số điện thoại của cậu ta, mình sẽ gọi và nói chuyện tử tế với người đó. Mình không cần biết cậu ta là ai hay đang ở cùng ai, mình sẽ kể hết mọi chuyện về cậu và mang người đó về.”

 

Yunho lắc đầu. “Cậu đúng là hay đùa.”

 

“Làm ơn đi mà Yunho … cậu phải dự đám cưới của mình.” Yoochun cầu xin.

 

“Mình …”

 

“Yoochun ah!” Tiếng gọi từ đằng sau thu hút sự chú ý của họ.

 

Nụ cười của Yunho nhạt dần, hắn há hốc mồm khi nhìn thấy người vừa kêu tên bạn hắn. Người đó cũng ngỡ ngàng không kém, cậu ta đứng sững lại khi nhận ra hắn đang ngồi với Yoochun. Yunho biết, thậm chí biết quá rõ về người đó. Thật không sai khi người ta nói Trái đất tròn.

 

Là … JAEJOONG!

 

“Jaejoong ah.” Yoochun cười với cậu.

 

“Ah … chào.” Jaejoong từ từ bước tới chỗ họ, tránh nhìn Yunho.

 

“Sao em đến muộn vậy?” Yoochun kêu ca.

 

“E … em bị tắc đường. Em xin lỗi.” Jaejoong ngập ngừng nói và ngồi xuống cạnh Yoochun.

 

“Không sao đâu.” Yoochun nói. “Ah, dù sao, Jaejoong ah, đây là bạn anh, tên là Jung Yunho. Anh quen cậu ấy khi ở Mĩ. Còn Yunho, đây là vợ chưa cưới của mình, em tên là Kim Jaejoong.”

 

Yunho nhìn Jaejoong, hi vọng cậu sẽ đáp trả lại ánh mắt của hắn dù chỉ một chút. Hắn lại muốn khóc. Còn bao nhiêu người trên thế giới này, sao Jaejoong lại chọn bạn hắn?

 

“Chào.” Yunho nói lí nhí, làm Jaejoong phải ngước lên nhìn hắn với ánh mắt bối rối.

 

“Ch … Chào.” Jaejoong ngọng nghịu.

 

“Yah, Yunho ah, đây là người mình đã kể với cậu đấy. Cậu luôn hỏi mình tại sao mình phát điên lên được vì em ấy, cậu nhớ chứ? Em ấy rất đẹp đúng không?” Yoochun hỏi, vòng một tay qua eo Jaejoong và kéo cậu lại gần.

 

“Uh … Uhm.” Yunho nuốt khan.

 

“Mình cũng muốn gặp người đó của cậu. Cậu nói là không có ai sánh được với người yêu của cậu. Mình rất tò mò với vẻ ngoài của cậu ta, chắc chắn phải có gì đó rất đặc biệt nên mới khiến cậu phát cuồng lên như thế này, đúng chứ?” Yoochun nói.

 

Jaejoong ái ngại nhìn hắn. Cậu cảm nhận được nỗi đau đang lớn dần trong tim. Thật khó xử khi Yunho lại ở đây với cậu, và Yoochun.

 

“Cậu ấy … đẹp … giống như Jaejoong-shi đây.” Yunho nói.

 

Jaejoong không rời mắt khỏi Yunho. Đôi môi bắt đầu run rẩy, cậu cảm thấy cổ họng như có cục gì chẹn cứng lại và mặt mình đang đỏ dần lên.

 

“Jaejoong ah, em nghĩ thế nào về bạn anh? Cậu ấy rất đẹp trai đúng không?” Yoochun hỏi.

 

“Eh?” Jaejoong lúng túng.

 

“Nhưng có một rắc rối em ah. Cậu ấy vừa bảo anh là không thể ở lại dự đám cưới của chúng ta được. Nếu không có cậu ấy, anh sẽ không có phù rể và cả nhiếp ảnh gia nữa. Em giúp anh động viên cậu ấy ở lại nhé? Có lẽ cậu ấy sẽ nghe em.” Yoochun nói.

 

Yunho quay mặt đi, cố gắng che dấu nỗi đau trong ánh mắt hắn khi thấy người yêu của mình trong vòng tay người khác. Hắn thấy có lỗi với Yoochun, nhưng sự thật chính cậu ta đang làm hắn thêm đau đớn và ê chề như bị đâm lén sau lưng.

 

“A … ah … Y … Yun … Yunho-shii … A … Anh sẽ … ở … ở lại … dự đám cưới của chúng tôi chứ? Nếu … nếu anh có mặt … anh … anh sẽ khiến Yoochun … rất vui.” Jaejoong lắp bắp, mặt nóng bừng.

 

“Nếu tôi ở lại … em cũng vui chứ?” Yunho hỏi.

 

“E … Eh?” Jaejoong bối rối nhìn Yunho.

 

Yunho cứ cúi gằm mặt xuống bàn. “Khi một người hạnh phúc … người kia lại buồn bã … Khi một người tiếp tục bước đi … người kia lại sống trong quá khứ … Khi một người đang sống … người kia đang chết dần.” Hắn cười, ngẩng đầu dậy nhìn Jaejoong.

 

“Hôm qua người yêu tôi đã bảo tôi đi … đi và không bao giờ trở lại. Tôi muốn hoàn thành ước nguyện của cậu ấy, đấy là lí do tại sao tôi sẽ ra đi. Nhưng vì ngày hôm nay … Jaejoong-shi … đề nghị tôi ở lại … điều đó rất có ý nghĩa với tôi. Tôi sẽ ở lại … tôi sẽ ở lại dự đám cưới của hai cậu … nếu điều đó làm các cậu vui.” Yunho gượng cười với Jaejoong.

 

Jaejoong nhìn hắn không chớp mắt.

 

“Hahahaaha!” Yoochun phá lên cười. “Yah, Yunho, cậu thật là biết cách nói chuyện. Mà cậu lại còn quá đẹp trai nữa. Nhìn xem cậu đã làm gì này. Em ấy không nói được gì nữa kìa.” Yoochun cười lớn hơn.

 

Jaejoong đang rất căng thẳng. Tay chân chợt mất hết cảm giác, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục nhìn hắn. Yunho chắc hẳn đã nhận ra sự thiếu thoải mái của Jaejoong nên bèn quay sang hỏi Yoochun:

 

“Vậy … khi nào cậu muốn bắt đầu buổi chụp hình?”

 

“Ah đúng rồi. Ngày mai sẽ rất tuyệt đấy.”

 

“Uhm.” Yunho gật đầu.

 

“Yunho ah.” Một giọng nói trong trẻo vang lên, và hắn biết nó thuộc về ai.

 

“Junsu.” Yunho mỉm cười ngọt ngào với cậu.

 

“Junsu? Anh ta là ai? Và làm thế nào Yunho quen anh ta?” Jaejoong tự hỏi mình, nhìn chằm chằm vào cậu bé dễ thương đang bước đến chỗ họ.

 

“Oh, Junsu ah!” Yoochun phấn khời nói. “Cậu cũng đến hả?”

 

“Chào Yoochun.” Junsu cười. “Cậu sao rồi?”

 

“Mình rất khoẻ.” Yoochun cười đáp.

 

“Sẵn sàng đi chưa?” Junsu hỏi Yunho.

 

“Uh!” Yunho nói, cầm lấy tay Junsu.

 

Tim Jaejoong nhói đau khi thấy cảnh đó. Cậu ném cho Yunho một cái nhìn hờn dỗi. Junsu vẫn toét cười, nhưng khi thấy Jaejoong, cậu chàng chẳng dám cười thêm nữa.

 

“Cậu … cậu là …”

 

“Đây là cô dâu của Yoochun, Kim Jaejoong.” Yunho vội chặn họng.

 

“Eh?” Junsu ngơ ngác nhin Yunho.

 

Yunho bật cười. “Junsu ah, chúng ta đi nhé?” Yunho siết tay Junsu để gợi ý cho cậu.

 

Junsu nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn gật đầu.

 

“Ủa, sao hai cậu đi sớm vậy?” Yoochun hỏi.

 

“Mình hứa với Junsu là sẽ dẫn cậu ấy ra ngoài uống cà phê. Bọn mình đi đây.” Yunho cười và kéo Junsu chạy ra cửa.

 

“Uống cà phê? Mà quan hệ giữa anh và cậu ta là sao?” Jaejoong cứ mãi thắc mắc, mắt vẫn dõi theo Yunho và Junsu. Dù cho họ chạy đi rất nhanh, dù mắt cậu mờ đi vì nỗi đau nào không rõ, cậu vẫn nhận ra dáng người cao lớn đó, cùng với mái tóc bờm xờm từ ngày xưa vọt lên giữa dòng người đang chen chúc nhau qua đường. Nắng vẫn đổ tràn khắp thành phố, đong đầy tất cả các khoảng trống giữa các toà nhà, giữa những hàng dài xe cộ lưu thông trên đường, và cả những không gian nhỏ bé giữa những đám đông người đang hối hả bước đi. Thành phố như bừng dậy sau kỉ nghỉ đông buồn chán, đẹp rực rỡ một cách lạ thường, và mọi người đều vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này. Nhưng tại sao cậu không vui? Có lẽ trái tim cậu không được thứ ánh sáng kì diệu đó soi rọi, có lẽ Chúa không muốn ban phát niềm vui cho cậu, sau tất cả những lời lẽ độc địa mà cậu đã thốt ra hôm qua với Yunho. Yunho chắc hẳn đang rất hạnh phúc với anh chàng Junsu đó, còn cậu, có Yoochun kề bên nhưng vẫn không hết lạnh lẽo, và cô độc …

 

Dư ảnh của một giọt nắng lấp lánh trên gò má Yunho vẫn còn trong mắt Jaejoong khi hắn đã khuất sau toà nhà đối diện.

 

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: