[Danmei] STDDKTG – Part 7


Part 7

Xuống xe theo Kim Tại Trung  về nhà, đi tháng máy, vào cửa, đổi giầy.

“Khách phòng là gian bên tay phải. Quần áo tắm rửa ở trong tủ đều có, toàn bộ đều mới. Trong phòng có laptop có thể lên mạng, cậu có thể tùy ý sử dụng. Cậu xem còn thiếu cái gì thì nói cho tôi biết.”

“……” Trầm Xương Mân còn chưa có hồi phục lại tinh thần.

“Sao lại không nói câu nào?” Kim Tại Trung nâng tay vẫy vẫy trước mặt cậu, “Muốn tôi gửi  tin nhắn nói chuyện với cậu sao…”

“A. Anh nói cái gì?”

“Tôi nói gian bên kia là khách phòng, nên tất cả đồ dùng trong phòng hẳn là đều có, laptop cậu có thể dùng. Cậu xem còn thiếu cái gì thì nói với tôi.”

“Ân.”

“Còn có chuyện gì không, không có tôi đi tắm.”

“Anh đi đi.”

Trầm Xương Mân vào khách phòng, đánh giá qua. Phòng tuy rằng không lớn nhưng bố trí thật sự nhìn rất thoải mái. Trên bàn quả nhiên có laptop APPLE màu trắng.

Nhớ lại Kim Tại Trung bảo có thể dùng thoải máu, liền không chút khách khí mà ngồi vào trước bàn phải động máy, vào mạng, lên QQ.

Vài ngày không lên QQ, vừa lên đã có thật nhiều tin tức tràn tới.

Mở từng cái một xem, phía trước mấy cái đều là bản ghi chép nói chuyện phiếm của nhóm, cuối cùng một cái không ngừng nhấp nháy mà avatar là hình Trịnh Duẫn Hạo.

Mở ra xem, là một câu không đầu không đuôi.

—- lần sau lại đến nhà của tôi, tôi làm món canh nấm trắng với cá diếc cho cậu uống.

Sau đó nhìn thời gian là 4h sáng ngày nào đó.

Trầm Xương Mân yên lặng tắt đối thoại khung. Đang muốn tắt luôn cả QQ, hồi lâu không đi hủ hoa nhóm kêu lên.

【quỷ bất quy】-口- tôi nhìn thấy ai!!! Là sa trà diện sao

【đường bất thảng】nha 叉叉(叉: đọc gần giống chữ trà) oppa

【đường bất thảng】trà trà oppa

【lê bất lí】các người Hi cái mao tuyến. Cậu ta lên đây không nói câu nào đến cùng không đến có mao tuyến gì khác nhau

【bì bất bĩ】come on baby thắc khắc đồ mễ

【sa trà diện】……

【bao bất bão】cậu ta nói chuyện

【lê bất lí】sáu dấu chấm lền nhau cũng có thể coi là nói chuyện ?!

【bì bất bĩ】nam cơm nhân huynh gần đây đang làm gì

【sa trà diện】tôi có người bạn… Có chút chuyện

【đường bất thảng】chuyện gì 0 0

【sa rà diện】chỉ là…. Cậu ấy có một ngày đến nhà học trưởng của mình… Sau đó phát hiện một quyển ký họa… Bên trong mấy chục bức tranh đều là chân dung phác họa của cậu ấy…

【bao bất bão】thế nào lại giống tình tiết bộ đam mĩ tôi đọc hai hôm trước – –

【quỷ bất quy】ngao ngao(gào khóc) sau đó thì sao

【sa trà diện】sau đó… Bạn của tôi có chút phiền não

【lê bất lí】 người bạn kia chính là cậu đi XDD

【bì bất bĩ】người bạn kia chính là cậu!!!

【đường bất thảng】phun người bạn kia chính là trà trà oppa nha ha ha

Trầm Xương Mân nhìn trong khung đối thoại cùng lúc xuất hiện ba câu cuối cùng trong bản ghi chép, không nói gì nghẹn họng.

【đông bất động】mấy người xông ra như vậy – người ta sợ không dám nói tiếp… Tôi còn muốn nghe T.T sa trà diện ~~ cậu nói tiếp đi!

【quỷ bất quy】sa trà diện nha bạn của cậu đối với vị học trưởng kia có cảm nhận như thế nào =口=

【sa trà diện】nếu biết cảm nhận như thế nào đã không phải phiền não rồi…

【quỷ bất quy】cũng đúng ==

【đào bất đào】cậu ta là STRAIGHT mị

【sa trà diện】hẳn là… sao…

【đào bất đào】phun tôi không cần miễn cưỡng như vậy

【quỷ bất quy】bình thường trên đường phố sẽ thích nhìn con gái nhiều hơn một chút còn không thì là nam nhiều hơn một chút XDD

【sa trà diện】cậu ấy không thích đường phố…

【đông bất động】rõ ràng là một trạch nam == (người thích ở trong nhà, không hay ra ngoài đường ý)

Trầm Xương Mân nhìn khung đối thoại đang suy nghĩ xem lên trả lời như thế nào, lại nghe thấy Kim Tại Trung gọi cậu.

“Tiểu nam cơm, lại đây giúp tôi một chút.”

Trầm Xương Mân không thể không đứng lên, đi vào trong phòng khách. Kim Tại Trung đã thay áo choàng tắm cầm một máy sấy tóc đã được cắm điện ngồi trên ghế sô pha, thấy cậu đi tới, không nói thêm gì mà đi máy sấy tóc cho cậu.

Trầm Xương Mân một tay tiếp nhận máy sấy tóc, tay kia chỉ chỉ chính mình.

“Cho cậu máy sấy tóc đương nhiên là muốn cậu giúp tôi sấy, đừng đứng đó, mau giúp tôi sấy khô tóc.”

“Anh không thể tự mình sấy sao, người tay bị thương hình như là tôi eh.” Trầm Xương Mân than thở di chuyển tới phía sau ghế sô pha mở máy sấy, túm từng nhúm tóc Kim Tại Trung, dùng gió nóng sấy.

Kim Tại Trung cảm giác được động tác mềm nhẹ của đối phương, khóe môi nhếch lên, “Cậu rốt cuộc có phải fan của tôi không? Đây là thần tượng cho fans quyền lợi lớn, cậu lại còn oán giận? Cậu không thể đáng yêu chút sao?”

“Tôi là người không đáng yêu vậy anh đi tìm người đáng yêu sấy cho anh đi.” Trầm Xương Mân tắt máy sấy, trực tiếp nắm vào người hắn, xoay đi.

Kim Tại Trung nhanh bắt, đưa tay bắt lấy cổ tay Trầm Xương Mân, “Lúc này cậu bảo tôi tìm ai đi, trong phòng này chỉ có tôi với cậu, cậu dễ thương hơn tôi. Không được đi.”

“Anh buông tay.”

“Không buông.”

“Anh không buông tôi làm thế nào sấy cho anh!!!”

Kim Tại Trung vừa lòng buông tay, đem máy sấy đưa cho cậu.

“Tiểu nam cơm kỹ thuật thổi tóc của cậu thực sự tốt. Cậu có biết trợ lý trước của tôi vì cái gì mà bị sa thả không, chính là bởi vì cậu ta chân tay vụng về, bảo cậu ta sấy tóc suýt nữa làm tôi bỏng chết. ”

Bỏng chết anh cho rồi. Trầm Xương Mân im lặng oán thầm.

“Cậu không phải là suy nghĩ bỏng chết tôi xứng đáng?” Kim Tại Trung ngửa đầu nhìn cậu.

Trầm Xương Mân giật mình, nghĩ thầm sau lại đều bị anh biết.

“Cậu không phải lại suy nghĩ ‘Anh như thế nào lại biết tôi suy nghĩ cái gì’?” Kim Tại Trung thở dài, “Đều viết ở trên mặt.”

Trầm Xương Mân ngẩn ra, không thể phản bác, vì thế dường như để trút giận chà sát lung tung tóc hắn thành tổ chim mới hài lòng lộ ra một nụ cười nham hiểm.

Sấy tóc xong, Trầm Xương Mân tắt máy sấy, xoay người rút dây điện ra đem máy sấy để trên bàn trà trước sô pha.

Kim Tại Trung cầm cái gương ANNA SUI của hắn sửa sang lại tóc vừa mới bị vò cho rối xù lên, thấy Trầm Xương Mân không nói gì đang định đi về phòng, buông gương trong tay gọi cậu lại.

“Tiểu nam cơm, miệng vết thương của cậu có cần bôi thuốc thêm một lần nữa hay làm cái gì đó  không?”

“Không cần.”

“Vậy cậu đi tắm, không thành vấn đề sao?” Kim Tại Trung dừng một chút, lộ ra ba phần nụ cười tà khí, “Tôi rất vui lòng được giúp đỡ.”

Trầm Xương Mân không cần nhìn hắn cũng biết chủ ý của hắn, vì vậy trong đầu hừ một tiếng, “Cám ơn, nhưng mà tôi có thể tự làm được.”

“Vậy cứ thế đi.” Kim Tại Trung đứng lên, thu hồi nụ cười nghiêm túc nói, “Cậu chờ một chút, tôi đi tìm cho cậu một ít vải plastic bao ở bên ngoài băng gạc, không để cho miệng vết thương bị nước vào.”

Trầm Xương Mân cũng không cự tuyệt, nghĩ chẳng may nước quả thật có dính vào cũng rất phiền toái liền để hắn đi tìm.

Một lúc sau quả nhiên Kim Tại Trung cầm tấm khăn trải bàn dùng một lần ra, lất kéo để cắt đi một chút, ý bảo Trầm Xương Mân xoay người, kéo cánh tay cậu lại gần.

“Được rồi, cậu cởi áo ra đi.” Kim Tại Trung buông kéo, cầm cắt một đoạn vải plastic nói với Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân nhất thời biểu tình trở thành trạng thái =口=, một lúc lâu sao mới nặn ra gương mặt tươi cười, “Không cần đi, tôi tự mình bao là được.”

“Nhưng mà cậu bao làm sao được? Nhanh lên, cậu không cởi là muốn tôi giúp cậu sao? Hay là cậu thấy không tự nhiên? Cậu là phụ nữ sao! Hay là cậu là nữ giả trang nam?” Kim Tại Trung vừa nói vừa bị chính ý nghĩ của mình gây cười, tức thì vươn ma trảo, “Tôi đây phải hảo hảo nhìn xem.”

“Uy uy, anh buông tay, tôi tự cởi tôi tự cởi!” Trầm Xương Mân đẩy tay Kim Tại Trung ra, hai tay nhanh chóng cởi nút thắt ra, cởi một bên cánh tay bị thương, còn lại một nửa vẫn để lại trên người.

Cởi xong lại thấy Kim Tại Trung chậm chap không có phản ứng, quay lại đằng sau xem, thấy người đằng sau đang đăm chiêu, trong mắt có tia sáng quắc rực rỡ.

Nhất thời cảm thấy có chút lo lắng, “Uy, nhanh lên được chứ, rất lạnh ai!”

“Ân.” Kim Tại Trung lúc này mới lên tiếng cầm vải plastic tiến lên bao một vòng quanh băng gạc của Trầm Xương Mân, cầm băng dính trên bàn trà dính vào.

“Tốt lắm đúng ko?” Trầm Xương Mân xỏ lại tay áo, xoay người định cài lại cúc áo, không đề phòng bị ôm cổ hôn trụ, “Ngô.. Ngô… Anh, anh đừng như vậy.”

Kim Tại Trung thật vất vả mới có được cơ hội như vậy như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua, vừa hôn, tay lại luồn vào trong vạt áo còn chưa cài lại đàng hoàng của Trầm Xương Mân đi vào, vuốt một đường dọc theo tấm lưng mềm mại của cậu.

Trầm Xương Mân hoảng hốt, răng nanh cắn xuống môi Kim Tại Trung. Người kia bị đau, Trầm Xương Mân nhân cơ hội đó đẩy hắn ra lui về  phía sau vài bước.

Kim Tại Trung liếm liếm môi mới bị cắn chảy máu, nheo mắt.

Trầm Xương Mân cảm thấy vô cũng không ổn, bỏ lại câu “Tôi đi tắm”, sau đó chạy trối chết.

Kim Tại Trung nhìn theo Trầm Xương Mân vào phòng tắm, sờ sờ cái mũi cũng đi vào toilet của mình.

Mười phút sau từ toilet đi ra, thấy cửa khách phòng mở, vì thế đẩy cửa đi vào, thấy laptop trên bàn đang mở, tiến lên nhìn nhìn, rõ ràng là khung nói chuyện nhóm QQ.

Trong nhóm đang ầm ầm kêu, “Nam cơm nhân ~ sa trà diện ~ mau quay lại tiếp tục nói chuyện của học trưởng kia đi ~”

Kim Tại Trung thử nhấp nhấp chuột mấy cái, khóe miệng nhếch lên. Đem chuột để lại như cũ, rời khỏi khách phòng.

Phác Hữu Thiên có chút tức giận.

Làm một vương bài(át chủ bài) manage nội dung công tác của anh đã vượt xa cương vị thuyết minh.Từ sau khi trợ lý của Kim Tại Trung bị FIRE(sa thải) sau đó anh phải tự động gánh vác mọi chức trách linh tinh, trước mặt theo sau hầu hạ không nói, thỉnh thoảng còn phải giúp làm bình phong, hiện tại rõ ràng còn thêm chức năng của ống loa.

Tối hôm qua Kim Tại Trung cứ như vậy vẫy vẫy tay mà đi, anh giải thích với phó đạo diễn đến gần nửa tiếng, sau đó lại bị đạo diễn ở trong điện thoại trực tiếp giáo huấnmột trận.

Hôm nay sáng sớm lúc đồng hồ báo thức vang lên nghĩ trước tiên phải đứng lên đi đón Kim Tại Trung lại cảm thấy đầu đau kinh khủng.

Nhưng vừa ra khỏi cửa Kim Tuấn Tú lại gọi điện tới. Câu đầu tiên chính là kêu Kim Tại Trung hôm nay kết thúc công việc sau đó tìm tôi, nếu không tôi sẽ trực tiếp đem mảnh vụn của mấy tên kia để trước cửa nhà anh ta đi.

Cậu không thể trực tiếp gọi cho điện thoại cho cậu ấy sao. Phác Hữu Thiên dựa tường.

Kim Tuấn Tú ảo não nói ‘nguyên lai anh không biết trong danh bạ liên lạc của tôi số của anh đứng đầu sao? Oh I’m so sad.’

So, tôi hẳn là cảm thấy vô cùng hạnh phúc sao? Phác Hữu Thiên vô lực.

Sáng sớm Trầm Xương Mân tỉnh dậy nhận được tin nhắn của đạo diễn thông báo nói là ngày hôm qua gần như đã đưa toàn bộ nhân viên đến chỗ quay ngoại cảnh tập hợp, xem xong sau đó thay quần áo đi đánh răng.

Chải đến nữa cảm giác đằng sau lưng lạnh lẽo, vừa nhấc đầu, trong gương hiện ra hình ảnh Kim Tại Trung đang cười nhạt, người kia đang dựa vào khung cửa nhìn cậu đánh răng.

Trầm Xương Mân trong tim đánh cái đột, cảnh tượng trước khi đi tắm ngày hôm qua lại hiện ra toàn bộ. Vì thế nhanh chóng  súc miệng bọt sạch sẽ, vốc hai vốc nước vội vàng rửa sạch mặt.

Kim Tại Trung một lúc sau rốt cục cũng uể oải mở miệng, “Sớm.”

Trầm Xương Mân xả khăn mặt phía dưới, vẫn không nhìn hắn mà tiếp tục lau mặt, duy trì tư thế quay lưng về phía hắn chần chờ đáp lại, “Sớm.”

“Tôi không có thói quen ăn sáng. Cậu muốn ăn cái gì tôi gọi cho Phác Hữu Thiên mang đến đây?”

“Không cần,”

“Được rồi, vậy để cùng nhau đi, tôi đi thay quần áo.”

“Đợi,” Trầm Xương Mân xoay người gọi hắn, do dự mãi cuối cùng cũng đem chuyện ngày hôm qua nằm trên giường lăn lộn suy nghĩ nói ra, “Buổi tối hôm nay tôi có thể về nhà ở là được rồi.”

“Lý do?”

“Dù sao vết thương của tôi cũng không có vấn đề gì lớn, hoàn toàn có thể tự lo được, không cần thiết phải ở nơi này.”

Kim Tại Trung xoay mặt nhìn cậu, “Tôi cũng không phải bởi vì cậu không thể tự lo được mới cho cậu ở lại chỗ này của tôi.”

Trầm Xương Mân nhìn thắng vào mắt hắn, “Những người đó đều nhằm vào Mân Mân, nếu nó không ở cạnh tôi, tôi quay về nhà hẳn là cũng không có quan hệ gì.”

“Cậu quả nhiên không hiểu tôi đang nói cái gì, ” Kim Tại Trung cúi đầu cười cười, đưa mắt nhìn cậu, chậm rãi nói, “Tôi là muốn cậu ở nơi này mới cho cậu ở nơi này.”

Trầm Xương Mân bị câu kia làm cho khó hiểu, đại não suy nghĩ một hồi, vẫn như cũ không hiểu rốt cục hắn đang muốn nói cái gì, đang muốn truy vấn, “Có ý tứ gì?”

Điện thoại trong phòng khách vang lên.

Kim Tại Trung nhíu mày, đi tới tiếp điện thoại. “Uy. Ân. Tôi đã biết. Lập tức đi xuống ngay.” Cúp điện thoại xuống, quay lại nói với Trầm Xương Mân, “Phác Hữu Thiên hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Chúng ta xuống nhanh một chút. Tôi đi thay quần áo.”

Phác Hữu Thiên quả nhiên mang vẻ mặt “Tâm trạng tôi không tốt”. Nhìn thấy Kim Tại Trung cùng Trầm Xương Mân một trước một sau cùng lên xe cũng không nói thêm cái gì. Đối với Trầm Xương Mân hơi hơi gật gật đầu, hoàn toàn coi như Kim Tại Trung không tồn tại.

Nhưng Kim Tại Trung vẫn cố tình không hiểu suốt dọc đường kiếm chuyện nói với Phác Hữu Thiên.

Mãi cho đến khi tới chỗ quay ngoại cảnh, cuối cùng Phác Hữu Thiên mới nói, “Tuấn Tú bảo cậu hôm nay sau khi kết thúc công việc tới tìm cậu ta.”

Kim Tại Trung tỏ vẻ đã biết. Phác Hữu Thiên lại thêm một câu, “Lão hổ không phát uy coi tôi như mèo máy Doremon sao?”

Trầm Xương Mân ở bên cạnh nghe xong cười phốc ra tiếng, sau đó ngượng ngùng nói, “Hữu Thiên ca, anh so với mèo máy Doremon đáng yêu hơn. Nó không có tai…”

Kim Tại Trung vẻ mặt cổ quái quay mặt qua chỗ khác, Phác Hữu Thiên liền xoay đầu hắn lại. Trầm Xương Mân chứng kiến cảnh đó cười đến không mở mắt nổi.

“Tôi biết cậu quay đi cười trộm! Cười! Quản lý và nhân viên phải nghiêm túc! Hôm qua đại gia cậu vẫy vẫy tay đi mất, quản lý với nhân viên bị đạo diễn mắng không khác gì tôn tử!”

Kim Tại Trung dừng cười, khẽ hắng giọng, thay đổi vẻ mặt ra vẻ đạo mạo nói, “Ngày hôm qua là tôi không đúng. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau.”

Trịnh Duẫn Hạo lái xe ra bờ biển.

Đêm qua tìm một quyển sách CAD tham khảo phát hiện mấy quyển sách ở tầng thứ ba trình tự hình như không đúng. Một quyển hình như đã bị mở ra, giở quyển kí họa ra anh xác định chắc chắn đã bị người khác động vào.

Quyển kí họa kia tờ giấy anh kẹp ở cuối cùng hiện tại lại xuất hiện ở giữa.

Anh suy nghĩ một chút bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Trầm Xương Mân ngày hôm đó vì cái gì đột nhiên nói đi là đi. Vì cái gì ngay cả QQ tin nhắn cũng không trả lời.

—- cậu phát hiện.

Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ cả đêm. Ngày hôm sau buổi sáng gọi điện thoại hỏi thăm cha xem hôm nay quay phim ở nơi nào, vừa vặn là thứ bảy nên trực tiếp lái xe ra khu ngoại cảnh.

,

  1. #1 by leechaeeun on February 5, 2012 - 5:24 am

    Nhờ vào đọc fic của Jenjen nên mới biết WP hai tỷ bên này…
    Em cứ mạo muội gọi như vậy đi ^^~
    Hai tỷ làm việc vừa năng suất lại hiệu quả. Hôm nào đặt chận vào cũng thấy chap mới, không của fic này thì của fic kia. Em đã đọc xong bộ HLBM, cảm thấy rất mãn nguyện, nhưng không biết com gì cho phải. Nhân lúc bộ này chưa kết, đành tranh thủ nhảy vào com…
    Em chỉ có chút góp í, tên của Mân và Hạo, của Tú và Trung, hay bị nhầm với nhau, còn về bản dịch, em không có kinh nghiệm gì, chỉ thấy như vậy là rất ổn (đến nỗi đọc nhiều giờ viết lách cũng có hơi hướng đam mỹ)
    Đọc fic không com là cái tôi =)), nên em xin có vài lời, gọi là ủng hộ các tỷ và thông báo là các tỷ có người luôn ủng hộ =)). Em cảm ơn rất nhiều về những bản dịch, mong các tỷ luôn cố gắng!
    FIGHTING!😀

    • #2 by arendroland on February 5, 2012 - 11:50 am

      Hehehe, ngại quá ^^ cái vụ nhầm tên cũng là do ta thiếu tập trung ý, tại dùng kiểu viết tắt ấy mà. Thỉnh thoảng gõ nhầm mà ko để ý nổi T^T
      Cám ơn nàng đã chỉ ra sai sót, lần tới sẽ check kĩ hơn T^T
      P/S: đừng gọi tỷ, xưng ta-nàng là được rồi.😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: