[Trans fic] Who do you really love – Chap 15


* Translator : Chi.mama ^ ^

CHAP 15 : WHAT DO YOU WANT ?

Jaejoong POV

Tôi không thể thôi không nghĩ về cái ngày hôm đó. Nếu thật sự tôi không hề bận tâm đến Yunho thì tại sao chuyện đó cứ lởn vởn trong đầu tôi như thế? Nếu hắn thật sự làm với Junsu đúng như những gì mà hắn nói thì thật là bất công. Tôi với Yoochun đã không hề tiến xa hơn ngay cả khi tôi biết rằng cậu ấy muốn vượt qua cái ranh giới bạn bè.

Hôm nay là thứ Hai và chúng tôi có tiết thể dục. Tôi đi tới phòng tập và tìm Junsu sau khi thay đồ xong . Cậu ấy không thường tốn nhiều thời gian như thế này chỉ để thay đồ. Tôi nhìn quanh khu tủ đựng đồ mà cậu ấy cũng không có ở đấy, chắc chắn là cậu ấy đã thay đồ quanh đâu đây mà. Đi tới phòng nghỉ, tôi bỗng nghe thấy tiếng Junsu vọng ra từ đó. Chuyện gì khiến cậu ấy phải to tiếng thế nhỉ?

“Yunho!” Nghe thấy Junsu la lên tôi liền lao ngay vào bên trong và bắt gặp Junsu chỉ diện mỗi cái quần cộc, còn Yunho thì đang giữ bộ đồ thể dục của cậu ấy.

“C…Có chuyện gì ở đây vậy?” tôi lắp bắp.

Yunho cười thầm trước khi đưa cho Junsu bộ đồ thể dục của cậu và bước ngang qua tôi cùng tiếng cười khúc khích.

“Chuyện gì vậy Junsu?” Tôi hỏi nhưng cậu ấy không trả lời mà chỉ nhìn Yunho chằm chằm, rồi chạy vào phòng thay đồ.

Tại sao họ không nói cho tôi biết có chuyện quái gì vừa xảy ra chứ?

“Cậu ổn chứ Junsu?” Tôi hỏi cậu ấy thêm một lần nữa khi cậu ấy vừa thay đồ xong.

“Tớ ổn” Cậu ấy bặm môi trả lời.

Trong suốt cả ngày hôm nay, có vẻ như Junsu đang cố gắng tránh mặt Yunho. Có chuyện gì đã xảy ra trong phòng thay đồ chứ? Tôi gần như  phát điên lên bởi vì tôi chưa từng thấy Junsu như thế này trước đây. Cũng thật kì lạ vì kể từ cái ngày đó, Yunho không còn chú ý tới tôi nữa .

Có thể nào là hắn không còn hứng thú gì với tôi nữa hay không? Nếu đúng là như vậy thì đây phải là một tin tốt chứ, đúng không? Nhưng tại sao lồng ngực lại đau nhói lên thế này? Như thể là tôi không muốn hắn chán ngán mình. Hay có lẽ là do tôi cuối cùng thì…..cũng quen với việc hắn lúc nào cũng luôn luôn bên cạnh ?

Đó có thể là nguyên nhân không? Nếu hắn chán tôi rồi……thì có nghĩa là hắn sẽ đá tôi. Nếu hắn đá tôi thì chúng tôi có thể nào vẫn là bạn không? Hay sẽ trở thành những kẻ xa lạ?

Tôi chưa gặp lại Yunho kể từ sáng nay, mọi hôm hắn luôn ăn trưa cùng tôi nhưng hôm nay lại không thấy tới . Hắn đang ở đâu được chứ ? Có thật là hắn chán tôi rồi không? Nếu hắn thật sự đã chán ngấy tôi rồi thì tại sao không nói thẳng ra để tôi không phải ngồi đây và suy nghĩ về những thứ vớ vẩn đó cả ngày chứ!

Giờ tan học cuối cùng cũng đã tới , tôi chưa từng cảm thấy một ngày học lại dài đến thế này trong đời mình.

“Jaejoong ah, hôm nay Yunho đi cùng cậu về nhà không?” Junsu hỏi tôi khi cả hai đang cùng bước ra cổng.

Tôi không biết tại sao nhưng tôi có hơi shock một chút khi nghe Junsu nhắc đến Yunho. Có phải cậu ấy cũng thích Yunho không?

“K…không. Hôm nay anh ta có buổi luyện tập đấm bốc… Sao thế?”

“Không có gì. Tớ muốn đi về cùng cậu,  chỉ là không muốn gặp anh ta thôi”

Tại sao cậu ấy lại không muốn gặp Yunho chứ? Có phải tại vì Yunho và cậu ấy đã có chuyện gì rồi không? Chắc chắn là như thế, nếu không cậu ấy đã chẳng nhắc đến Yunho làm gì. Nhưng một lần nữa……có chuyện gì đã xảy ra trong phòng thay đồ ? Liệu có phải Yunho đã thật sự làm chuyện ấy với cậu ấy không? Ngay cả khi Yunho đã nói rằng họ đã làm chuyện ấy thì…tôi…tôi vẫn muốn biết. Tôi cần phải  nghe điều đó từ chính miệng Junsu nói ra.

“Junsu ah”

“Eh?”

“Về…..ngày hôm đó……trong tủ đồ ấy. Cậu và Yunho đã…..” Tôi ấp úng.

Junsu tròn mắt. “ Hả ?”

“Ý tớ là….Yunho có làm gì với cậu không?”

“Hắn ta có làm gì với tớ không á? Đương nhiên là có rồi ,  nó khiến tớ đau như đang ở dưới địa ngục ấy” Junsu trả lời và vẫn tiếp tục tiến bước về phía cổng.

Tôi không biết vì sao nhưng tôi không thể nhúc nhích được. Tôi bị đông cứng như một bức tượng. Chắc là họ đã thật sự làm chuyện ấy rồi.

“Eh? Jaejoong ah, có chuyện gì vậy?” Junsu hỏi khi cậu ấy nhận ra tôi không còn bước đi bên cạnh nữa.

Tôi vờ mỉm cười khi ngước lên nhìn cậu ấy, Junsu rất dễ thương nên không có lí nào mà Yunho lại không muốn làm gì đó với cậu ấy. Nhưng vấn đề là tại sao bên trong lồng ngực tôi lại đau nhiều đến vậy?

“Aish đáng ghét thật! Nếu tớ mà mạnh hơn và cao hơn thì chắc chắn rằng hắn sẽ phải trả giá vì những việc làm của hắn” Junsu rên rỉ và xoa xoa hai má.

“Eh? Ý cậu là sao?” Tôi hỏi, lung túng.

“Yah, tớ đã không thể ngủ vì những gì hắn đã làm với tớ đấy. Tớ không hiểu sao cậu có thể chịu đựng nổi hắn nữa”

Tôi cười gượng. “Cậu…..không thể ngủ?”

“Ừ….và còn không ăn được nữa kìa”

“Cậu không ăn được?” Yunho mạnh tay với cậu ấy đến thế à?

“Yah! Cậu có thể mong chờ gì hơn nếu cậu bị nhéo liên tục trong suốt bảy phút kinh khủng ấy hả? Phải nói là hắn ta nhéo đau khiếp ấy”

“Eh? Nhéo?” Tôi hỏi lại lần nữa. Junsu đơ mặt ra.

“Cậu có đang lắng nghe những gì tớ nói không đấy? Yunho đã nhéo lên môi và má tớ trong suốt bảy phút kinh khủng lúc  bị nhốt trong tủ ấy” Junsu bực dọc đảo mắt.

Cái gì? Thậm chí bây giờ tôi còn lúng túng hơn, Yunho không hề làm gì với cậu ấy cả ư?

“Cậu……cậu đang nói rằng Yunho đã không cưỡng ép cậu à?”

“Đương nhiên là không rồi, nếu không tớ sẽ giết hắn” Junsu đáp.

“Vậy là cậu…..và Yunho không làm…..chuyện ấy?”

Junsu trố mắt nhìn như thể đang nghĩ  tôi chắc bị lẩn thẩn nên mới nghĩ rằng một người “thẳng 100%”  như cậu ấy sẽ dễ dàng để Yunho mặc sức muốn làm gì thì làm.

“Ah…..xin lỗi” Tôi tặc lưỡi . Không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác sao sao ấy, đại loại giống như…..vui mừng? Yunho không làm gì với cậu ấy cả.

“Cậu cười cái gì thế?” Junsu hỏi tôi.

“Không có gì” Tôi cũng không biết vì sao mình lại cười nhưng tôi đang cười và ngay lúc này….lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự muốn gặp hắn.

“Junsu ah, cậu có thể đi về một mình được không? Tớ…..tớ có chuyện phải làm” Tôi nói và không để cậu ấy kịp nói thêm lời nào, tôi chạy đi một mạch, để lại Junsu trong bối rối.

Thật đáng ghét! Sao hắn dám nói dối tôi chứ? Tôi không biết vì sao nhưng tôi không thể ngừng cười trong khi đang chạy đến phòng tập boxing. Khi đến nơi, tôi thấy Changmin và cả đám đang rời khỏi phòng . Buổi tập kết thúc rồi sao?

“Changmin ah” Tôi thở hổn hển, chạy đến chỗ cậu ta.

“Eh? Jaejoong ah, cậu tới đây làm gì vậy?”

“Yun…..Yunho…..Anh ta đâu rồi?” Tôi hỏi, cố ổn định hơi thở của mình.

“Cậu ấy đang ở trong phòng tập. Có gì không ổn à?”

“Không có gì đâu” Tôi đáp và chạy ngang qua họ.

Tôi mở cửa, không còn ai ở đây trừ Yunho. Hắn đang bận luyện tập với cái bao cát nên không nhận ra tôi đi vào.

“Yunho ah” Tôi gọi to để hắn dừng lại nhưng hắn thậm chí còn không thèm liếc tới. Chắc chắn là hắn  nghe thấy tiếng tôi nhưng  vẫn giả lơ mà tiếp tục đánh vào bao cát.

“Yah! Em đang nói chuyện với anh đó!” Tôi hét lên và bước thẳng tới trước mặt Yunho.

Hắn  không thèm trả lời , vẫn tiếp tục đánh đấm túi bụi vào cái bao cát.

“Yunho ah…..Tại sao anh lại nói dối ?” Tôi hỏi  mà thấy lòng mình nặng trĩu.

“Nói dối chuyện gì?” Yunho hỏi lại nhưng vẫn không dừng lại việc đánh vào bao cát.

“Chuyện anh và Junsu”

“Rồi sao?”

“Rồi sao hả?” Tôi bật cười, không tin nổi. “Yunho ah em đã tưởng là anh nói thật đấy”

“Tốt cho em thôi”

“Cái gì? Yunho ah hãy thôi đánh cái bao cát đó và nhìn em có được không?” Tôi yêu cầu.

“Không muốn”

Tôi bực mình bước đến đứng ngay bên cạnh để Yunho có thể thấy rõ gương mặt tôi nhưng hắn vẫn một mực không chịu nhìn vào tôi. “Tại sao thế? Tại sao anh không chịu nhìn em ?”

Giống như là câu hỏi của tôi chỉ như tiếng muỗi bay vo ve bên tai vậy, bây giờ Yunho còn đấm vào bao cát dữ dội hơn trước.

“Yunho ah”

Và rồi tôi lại bị lờ đi một lần nữa, tôi không biết vì sao nhưng cơn giận của Yunho bắt đầu khiến tôi phát cáu theo.

“Là bởi vì em nói rằng em đã hôn Yoochun à? Được, ít nhất thì em cũng nói với anh sự thật đúng không? Không giống anh , em không biến mình thành một kẻ nói xạo !” Tôi hét vào mặt Yunho nhưng hắn vẫn không thèm để ý.

Thất vọng tràn trề, tôi cắn môi nhìn hắn vẫn đang đấm váo cái bao cát. Hắn định không nhìn tôi thật sao? Tôi sẽ khiến hắn phải nhìn tôi.

Thâm chí tôi còn không thèm nghĩ coi mình đang làm cái quái quỷ gì mà lao vào ôm lấy cái bao cát và quay lung về phía hắn. Tôi nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau sắp đến vì cú đánh. Tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực nhưng không thấy đau gì cả. Tôi từ từ hé mắt ra nhìn và quay lại đối mặt với Yunho đang  trừng trừng nhìn tôi với đôi mắt rực lửa nhưng ít nhất thì tôi cũng khiến hắn dừng lại rồi.

“Anh đang nổi điên mà…..Sao không trút cơn giận của mình lên người khiến anh nổi điên đi?” Tôi hỏi trong hơi thở nặng nhọc.

“Tránh ra” Hắn rít lên.

“Anh muốn đánh à? Đánh đi” Tôi thách , đứng cản trước cái bao cát.

Yunho bước một vước tới gần tôi hơn và tôi liền nhắm tịt mắt lại. Tôi cảm thấy rõ ràng hắn ta đang kéo mạnh cổ áo của tôi và tôi gần như không thở được khi nghĩ rằng chỉ trong vài giây nữa thôi là mặt tôi sẽ được lãnh một cú đấm cực mạnh.

Nhưng………….điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thay vào đó là môi của tôi lại được đón lấy đôi môi ấm nóng và ẩm ướt của hắn. Tôi mở mắt giữa chừng để nhìn vào gương mặt đẹp trai của Yunho. Từ lúc nào mà hắn tở nên đẹp trai đến vậy? Sao tôi lại cảm thấy yếu đuối thế này? Môi hắn hung bạo dày vò đôi môi của tôi và rồi ngay cả tôi cũng không biết mình bắt đầu đáp trả lại hắn từ lúc nào nữa.

“Mmmmm” Tôi rên lên khi hắn nâng tôi lên khỏi mặt đất còn  tôi thì quặp hai chân vào hông hắn để giữ thăng bằng.

“Jae……Jaejoong……Anh….anh sẽ “phạt” em” Hắn nói giữa những nụ hôn.

“Ở…ở đây à? Có người….thấy thì sao ?” Tôi thở hổn hển.

“Hôm nay buổi tập được hoãn lại……..phòng tập bây giờ là của riêng đôi ta”- Yunho tặc lưỡi trước khi mang tôi vào trong phòng tắm.

End of POV

———————————————————-

“Junsu ah !” Yoochun gọi lớn khi anh thấy cậu đang đi bộ về nhà.

“Eh?”

Yoochun mỉm cười và chạy đến chỗ cậu. “Cảm ơn nhé Junsu”

“Về chuyện gì?” Junsu hỏi.

“Về ngày hôm đó…..Cảm ơn vì đã giúp tôi”

“Ơ…ờ” Junsu ấp úng. Cậu không biết nói gì với anh bây giờ. Yoochun có vẻ hạnh phúc lắm, cậu không muốn bảo với anh rằng cậu không thể giúp anh được nữa.

“Junsu ah, tôi đang tự hỏi liệu bữa nào khác  chúng ta có thể…”

“Yoochun ah” Jun su cắt ngang lời Yoochun.

“Eh?”

Junsu thở dài rồi tiếp. “Tôi….tôi xin lỗi Yoochun….nhưng tôi……tôi không nghĩ mình có thể giúp anh thêm nữa”

“Hả?”

Junsu mỉm cười yếu ớt với Yoochun. “Tôi xin lỗi được không? Tôi biết tôi là người lôi cậu vào chuyện này nhưng tôi vừa nhận ra là cậu đã đúng. Chúng….chúng ta không nên cố tách họ ra Yoochun ạ. Có thể….có thể Jaejoong muốn vậy”

Yoochun bối rối hỏi . “Cậu đang nói gì vậy? Không phải đã nói là cậu sẽ giúp tôi sao?”

“Tôi biết là tôi đã nói vậy nhưng……Yoochun ah…………cậu không nghĩ là có lẽ Jaejoong đang hạnh phúc sao? Còn tôi……tôi không muốn thế chỗ Jaejoong”

Yoochun bật cười không tin nổi. “Vậy tại sao cậu còn khiến tôi hy vọng hả Junsu? Tại sao cậu phải mang đến cho tôi hy vọng? Tôi đang cố gắng vượt qua, Junsu, nhưng cậu đã không để tôi làm vậy và bởi vì cậu……tôi đã nhận ra rằng tôi không thể để Jaejoong đi……không phải sau chuyện chúng tôi làm trong tủ . Tôi tin là nếu cậu ấy không còn yêu tôi nữa thì cậu ấy sẽ không đáp lại nụ hôn của tôi”

“Yoochun ah……nhưng đó chỉ là một trò chơi”

“Có thể với cậu đó chỉ là trò chơi nhưng với tôi, nó là thật. Ai trong số họ thật sự cho rằng trò chơi này là nghiêm túc và lừa dối bạn trai của họ chư?”

“Yoochun..”

“Tốt thôi….Tôi hiểu rồi Junsu…..cậu không muốn giúp tôi nữa…….vậy cũng tốt nhưng tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu Junsu. Tôi nhất định sẽ giành lại cậu ấy” Yoochun nói rồi bước đi.

“Yoochun ah!” Junsu hét lên sau lung anh nhưng anh đã hoàn toàn biến mất. “Aish….mình phải làm gì đây? Nếu Yoochun tiếp tục chuyện này…..cậu ấy chỉ bị tổn thương mà thôi”

————————————————–

“Aaahhhh….ahh….ha..ha..ha” Những tiếng rên rỉ vọng ra từ phòng tắm. Họ đã ở trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi.

Yunho thở gấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy dục vọng của Jaejoong. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi người con trai bé nhỏ này nhưng vì lí do nào đó mà hắn không thể mở miệng. Nếu lỡ những câu trả lời đó không như những gì hắn mong đợi thì sao. Hắn cố đọc những xúc cảm trên mặt Jaejoong, cố tìm kiếm xem có gì liên hệ tới mối quan hệ của cả hai không. Chắc chắn là có , đúng chứ? Nếu Jaejoong không thích hắn……cậu sẽ không để Yunho làm “nhiều lần” thế này, đúng không?

Đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, hắn lại cuốn Jaejoong vào một nụ hôn khác. ‘Anh biết là em ít nhiều có cảm giác gì đó với anh. Anh cũng biết là em ghét anh vì trước đây đã cưỡng bức em …..nhưng……..em đâu còn chống trả lại nữa…..vì vậy………chắc chắn là em có cảm tình với anhbởi vì………anh biết, sự thật là anh…….hoàn toàn đã yêu em mất rồi’ Yunho thầm nghĩ trong khi lại tiếp tục đưa đẩy vào bên trong Jaejoong.

————————————————-

Yunho đưa Jaejoong về tận cửa nhà, cùng lúc Vick trông thấy họ và lại bắt đầu sủa om sòm. “Ba mẹ em vẫn chưa quay về à?” Yunho hỏi.

“Chưa”

“Đêm nay muốn ở chỗ anh không?” Yunho đùa.

“Không!” Jaejoong liếc và đánh vào tay Yunho. “Cầu dao điện sửa xong rồi,  em tự lo liệu được, cảm ơn”

Yunho mỉm cười . “Được thôi”

Tiếng  con Vick sủa inh ỏi khiến Yunho hơi bực mình “Aish con chó của em chẳng hề thay đổi gì cả ? Anh có nên đem Typhoon đến đây nữa không nhỉ?

“Em cũng không biết, nó không sủa ai ngoài anh cả. Có thể là nó chỉ không thích anh thôi” Jaejoong cười khúc khích.

Bỗng nhiên Yunho cuốn Jaejoong vào một nụ hôn thoáng chút mạnh bạo. “Nhưng chủ của nó thì lại thích anh đúng không?” Yunho thì thầm khi rời khỏi môi Jaejoong.

Jaejoong đỏ mặt. “B…bwoh?……A….ai bảo em thích anh?” Jaejoong vội vàng đẩy Yunho ra. “Em phải vào trong đây” Cậu cười bối rối trước khi chạy nhanh vào nhà.

Đóng sầm cánh cửa phía sau lung, cậu đưa tay lên chạm vào đôi gò má ửng hồng. “Sao nóng thế này?” Jaejoong thầm hỏi rồi lấy tay quạt quạt gương mặt nóng bừng.

VÀI TIẾNG SAU

Jaejoong cứ tự cười một mình khi nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cậu không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn nhưng phải, cậu đang hạnh phúc lắm.

Ring ring ring…

“Eh?” jaejoong nhướn mày lôi chiếc điên thoại ra. Đôi mắt cậu mở to khi cậu nhìn thấy tên người gọi.

“Yo…yoboseyo” Jaejoong hồi hộp trả lời.

———————————————

“Cảm ơn vì đã tới đây Jaejoong, chứ không thì tớ chết đói mất” Yoochun nói và nhìn Jaejoong đang nấu bữa tối cho cả hai.

“Có gì đâu” Jaejoong mỉm cười. “Khi nào thì cô chú về?” Jaejoong hỏi.

“Họ nên về nhà tối nay thì hơn. Họ đi gần một tháng rồi. Tớ tự hỏi là không biết họ có còn nhớ là mình có một đứa con trai không nữa. Để mặc tớ chết đói thế này đây” Yoochun tặc lưỡi

“Yah, nếu cậu không biết nấu thì cứ qua nhà tớ, tớ sẽ nấu cho cậu” Jaejoong cười và thôi không đảo chảo cơm chiên nữa.

“Tớ không biết….liệu có còn được chào đón ở nhà cậu nữa không?” Yoochun hỏi.

Jaejoong quay lại tròn mắt nhìn Yoochun. “Đương nhiên là có rồi. Đâu ai ngăn cản cậu ngoại trừ chính cậu tự làm khó bản thân thôi”. Jaejoong chu  môi nói .

“Nếu cậu đã nói vậy…….thì sau này đừng khó chịu khi tớ tới đấy” Yoochun nhếch mép.

“Được” Jaejoong mỉm cười và đặt đĩa cơm chiên xuống bàn. “Thử đi”

Yoochun cười cười xúc một muỗng cho vào miệng.

“Sao? Nó thế nào?”

Yoochun cười tươi. “Tuyệt cú mèo!”

“Thật không? Vậy thì ăn hết đi”

“Ăn cùng với tớ” Yoochun bảo.

“Eh?”

“Ăn với tớ đi. Cậu nấu nó rất cực khổ nên chắc cậu cũng đói rồi” Yoochun nói rồi nhét vào tay Jaejoong cái muỗng.

Jaejoong cười, xúc một muỗng cơm và cho vào miệng. Quả thật là cậu rất đói, cậu chưa ăn gì từ lúc tan học đến giờ. Cậu khá ngạc nhiên với tài nghệ nấu nướng của mình, có thể là do cậu quá đói đến nỗi cơm chiên thậm chí còn ngon hơn cả bình thường. Cậu còn không nhận ra là mình đã quên luôn việc trả cái muỗng lại cho Yoochun.

Tiếng cười nhỏ bật ra khỏi miệng Yoochun khi anh ngắm Jaejoong đói đến nỗi ăn ngấu nghiến.

“Ah…tớ xin lỗi” Jaejoong đỏ mặt và trả lại cái muỗng cho Yoochun.

“Không sao, cậu cứ ăn tiếp đi” Yoochun mỉm cười.

“Tớ đói quá xá” Jaejoong xấu hổ cười cười với anh.

“Tớ biết”

Jaejoong lại tiếp tục ăn cơm chiên trong khi Yoochun vẫn tiếp tục ngắm nhìn cậu.

“G…Gì thế ?”Jaejoong hỏi khi cậu nhận ra Yoochun chưa hề dời mắt khỏi cậu.

“Không…….chỉ là tớ đang nghĩ…………..sau này chắc cậu sẽ trở thành một người vợ đảm đang……..hay một người chồng tốt”

Jaejoong ho sặc sụa vì nghẹn cơm.

“Omo Jaejoong ah cậu ổn chứ?” Yoochun hỏi và chộp lấy cốc nước.

Jaejoong nhăn nhó vì cơn đau bên lồng ngực và cậu đấm thùm thụp lên đó để thức ăn có thể trôi xuống.

“Đây uống miếng nước đi”

Jaejoong đón lấy cốc nước và uống cạn trong một hơi.

“Cậu ổn chứ?” Yoochun hỏi.

“Ơ…ờ” Jaejoong ú ớ sau khi đống cơm kia trôi tuột khỏi cổ họng.

Yoochun bất cười khi anh giúp Jaejoong lau sạch cơm và vệt nước trên mặt cậu, nhưng nụ cười trên khuôn miệng anh dần biến mất khi anh nhìn vào đôi môi mọng đỏ của Jaejoong,  anh muốn cuốn nó hòa cùng môi mình.

Jaejoong đông cứng tại chỗ, trái tim bắt đầu đập nhanh như đang chạy đua khi cậu nhìn vào Yoochun.

“Yoo…Yoochun ah”

Không nói một lời, Yoochun ghé sát đầu vào mặt Jaejoong.

“Um…c….cậu đang làm……gì vậy?” Jaejoong hỏi.

“Tớ…….tớ hôn cậu được không?” Yoochun thì thầm hỏi.

Jaejoong không nói được lời nào. Cảm xúc cậu dành cho Yoochun chưa từng thay đổi vì thế nên đương nhiên là cậu muốn hôn anh rồi.

Không chờ câu trả lời, Yoochun cuốn luôn lấy đôi môi của Jaejoong và dìu cậu vào một nụ hôn đầy đam mê. Jaejoong muốn dừng lại nhưng vì lí do nào đó mà cậu cũng đáp trả lại nụ hôn ấy.

‘Mình đang làm cái quái gì thế này?!’ Trong lòng Jaejoong thì không ngừng gào thét nhưng đã quá trễ, nụ hôn đã trở nên quá mãnh liệt.

“Mmm…….nnnnnggggg…” Jaejoong rên rỉ trong miệng Yoochun.

Kéo Jaejoong sát vào hơn, Yoochun vòng tay ôm quanh eo cậu trong khi đôi tay Jaejoong  quấn  quanh cổ Yoochun, lôi anh vào nụ hôn sâu hơn.

‘Mình đang làm gì thế này? Mình có Yunho rồi, nhưng sao mình vẫn không thể chối từ Yoochun? Mình…….mình lại đang phản bội Yunho một lần nữa’ Jaejoong nghĩ thầm trong bụng, cảm thấy bản thân cảm thật có lỗi. Lấy hết sức, cậu đẩy Yoochun ra.

“Jae……Jaejoong ah….sao vậy?” Yoochun hỏi.

“Tớ…….tớ không thể làm thế này” Jaejoong thở gấp, hơi thở nặng nhọc, cố đẩy ra nhưng Yoochun giữ cậu chặt hơn và trước khi kịp nhận biết, Yoochun lại “khóa môi” cậu lại.

“Nhưng cậu muốn điều đó  Jaejoong……Tớ biết cậu muốn” Yoocun nói qua từng đợt ngắt quãng của hơi thở.

“K…không…” Jaejoong lắc đầu nguầy ngầy cố từ chối , nhưng mỗi lần môi cậu chạm vào môi của Yoochun thì cậu lại tự động đáp trả nụ hôn.

“Đừng phủ nhận Jaejoong. Cậu cũng muốn mà” Yoochun nói và hôn Jaejoong sâu hơn.

Lần mò bàn tay vào trong quần Jaejoong, anh nhẹ nhàng nắm lấy vật bên trong đó. “Nói rằng cậu không thích thế này đi”

“Aaahhh…..Yoochun ah….đừng…” Jaejoong rên lên và bám chặt hơn vào chiếc áo sơ-mi của Yoochun.

Xoa nắn cặp đùi của Jaejoong, anh túm lấy một bên chân Jaejoong và quấn nó quanh hông mình để đũng quần của họ dễ dàng chà xát vào nhau.

“Nnnngggg…” Jaejoong cắn môi ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi. “Yoochun…..đừng làm vậy….”

“Cậu muốn tớ dừng lại……nhưng cậu đang làm ngược lại với lời nói của mình đấy Jaejoong” Yoochun trong khi anh ép đũng quần của mình vào Jaejoong. “Nếu tớ làm thế này…..cậu tự điều chỉnh bản thân  hòa theo nhịp cùng với tớ……nếu tớ hôn cậu….cậu đáp trả lại nụ hôn của tớ………và giờ tớ đang chạm vào cậu…..cậu không hề chống cự Jaejoong. Vậy thì nói tớ nghe…..điều cậu thật sự muốn là gì hả?” Yoochun hỏi và lại cuốn lấy môi cậu.

“Tớ…tớ…”

Yoochun nắm lấy bên chân còn lại của Jaejoong và nhấc cậu lên hẳn khỏi mặt đất, đặt ngồi lên bàn. “Nói tớ nghe……cậu muốn gì?”

Jaejoong ngửa đầu ra sau khi Yoochun bắt đầu hôn xuống cổ cậu. Sự thỏa mãn khiến cậu trở nên muốn phát điên. Cậu run lên khi Yoochun ranh mãnh cắn lên đầu nhũ hoa của mình qua lớp áo.

“Haa……aahhh”

Trượt xuống phần hạ thể của Jaejoong, Yoochun  chắc chắn rằng “ vật nhỏ” của Jaejoong đang cứng dần lên nhờ nhìn vào cái kích thước hiện giờ  qua lớp vải quần. Yoochun cười nhẹ rồi dịu dàng cắn lên phần đầu khiến Jaejoong bất giác bật ra tiếng rên rỉ nỉ non kéo dài.

‘Không được. Mình…mình không thể làm điều này…..Sao mình có thể làm chuyện này với Yoochun khi không lâu trước đó vừa làm với Yunho chứ?’ Jaejoong tự hỏi chính bản thân.

,

  1. #1 by jimunyunjae on February 3, 2012 - 10:49 am

    A chap mới chap mới !!! tem tem tem ngay
    com trước đọc sau , đọc xong lại com :”>

  2. #2 by jimunyunjae on February 3, 2012 - 10:59 am

    Đã đọc xong …
    .
    KHÔNGGGGGGGGG , KHÔNG THỂ NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC . JAE !!! MAU ĐẨY THẰNG CHUN RA KHÔNG TA MÁCH CHỒNG NGƯƠI ĐÓ !!! >”<
    .
    Rốt cục là Jae thích ai . Cảm giác là Jae chỉ thích Yun vì dục vọng , tình cảm đối vs Chun lại có phần thật hơn nhiều . Đọc cái fic này mà tăng xông mấy lần ( nhưng vẫn cố lì mà đọc =.=")
    .
    Thanks bạn nhá cố gắng lên đang tới đoạn gay cấn rồi , muốn đọc quá đi TT^TT

    • #3 by arendroland on February 4, 2012 - 1:33 am

      hehe nàng nói điều này thật giống với nhiều readers khác. Ta đã tiên liệu trước thể nào sau này Jae cũng bị ném đá mà. Khổ quá, làm ta phải thay mặt ảnh đi giải thích từng người một. Là thế này nàng ạ, nói cho công bằng thì Yun và Chun đều ngang cơ nhau, nghĩa là đều đẹp trai + lạnh lừng. Nhưng Chun có lợi thế hơn vì đã quen biết Jae 10 năm rồi, còn Yun cùng lắm chỉ mới 2 tháng mà thôi. Chút thời gian ít ỏi đó làm sao xóa đi tình cảm vốn có của Jae dành cho Chun. Cho nên lão mới sinh ra do dự, bản thân lão cũng chưa hề thừa nhận lão yêu Yun, cho nên mới sinh chuyện. thôi nàng ráng chờ chap sau là sự tình dc phân giải ngay ấy mà

  3. #4 by aoi_chan on February 5, 2012 - 6:20 am

    YAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
    phù… đã xả tức~~~
    thực tức Jae quá đi!!!
    yêu ai hay thích ai thì cũng phải xác định rõ chứ! làm mình lên máu mún đột tử ngay sau khi đọc xong part này!
    nhưng vẫn chờ chap mới TT___TT. Thanks Au nhìu~~~ *hun*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: