[Danmei] STDDKTG – Part 6


 Part 6

Trầm Xương Mân chạy một mạch đến nhà ga, đi xe bus quay về nhà.

Dọc đường trong đầu cậu đầy rắc rối, chỉ cảm thấy giống như đang đứng trước một sân khấu màu trắng thật lớn, có sáu hay bảy điểm sáng mờ nhạt chiếu vào, nhưng vẫn còn bị ngăn cách bởi một lớp mờ dày. Cũng không biết có nên đi tới bóc cách mảng kia ra không.

Vô thức đi khỏi nhà ga.

Từ nhà ga về nhà lại tiếp tục ngây người.

Lúc lấy chìa khóa mở cửa, mới thấy trong tay vẫn còn cầm theo túi to khác mới ngới tới bảo bối cháu ngoại trai của Kim Tại Trung còn để dưới lầu trong nhà bà Lí đã quên đi đón.

Vì thế lại vội vàng chạy xuống dưới, gõ cửa nhà bà Lí, nói cảm ơn, đem tiểu Mân Mân đang ở trên sàn nhà đánh lộn với con chó nhỏ nhà bà xoay tròn như quả bóng ôm về.

Tiểu Mân Mân vừa lên tới trên lầu, liền nắm chặt ống quần Trầm Xương Mân ô ô khóc không ngừng đến khi khóc thành mèo hoa.

Dỗ một lúc lâu mới nghe tiểu gia hỏa kia mới vừa khóc thút thít vừa nói, bà vội vàng làm việc của mình, không quay lại xem nó, vì thế tiểu Kinh Ba nhà bà ra sức khinh dễ nó. Còn có buổi chiều cùng bà đi mua đồ ăn, dọc đường đi bị các cô, cá dì, bác gái xa lạ xúm lại mỗi người hôn một cái làm mặt nó toàn nước miếng.

Cuối cùng ngẩng lên làm bộ nhu thuận lấy lòng cầu xin không bao giờ muốn đi nhà bà nữa.

Trầm Xương Mân mỉm cười giúp nhóc lấy mấy sợi lông trắng trên đầu. Suy nghĩ nói, vậy ngày mai cùng ca ca đi làm đi nhưng em phải nghe lời, không nghe lời sẽ kêu cậu em tới đánh em.

Tiểu Mân Mân cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, lôi kéo tay Trầm Xương Mân để cậu cúi xuống, sau đó hôn mạnh má Trầm Xương Mân một cái.

Ngày hôm sau Trầm Xương Mân quả nhiên dắt tiểu Mân Mân cùng đi tới studio, trước khi đi còn cố ý đem theo mấy món đồ chơi nhỏ trong cái túi to mà Kim Tại Trung đưa cho cậu.

Ban đầu cũng có chút lưỡng lự không nói cho Kim Tại Trung biết mang cháu ngoại trai của hắn xuất đầu lộ diện có được hay không, nhưng buổi tối hôm trước cậu có gọi điện thoại cho hắn nhưng luôn ở tình trạng tắt máy, tới studio cũng không thấy người, hỏi nhân viên bên cạnh mới biết để đuổi kịp tiến độ, Kim Tại Trung cùng nữ diễn viên số 1 đã cùng phó đạo diễn đi trước quay ngoại cảnh đầu tiên.

Mà studio bên này vì lần trước nữ diễn viên số 2 xảy ra chuyện phải rời tổ quay phim, những cảnh quay trước đó đều phải quay lại một lần nữa. Xảy ra tình huống như vậy sắc mặt đạo diễn tất nhiên không thể tốt được, thấy Trầm Xương Mân đến mượn kịch bản lại bảo cậu đem phần lớn kịch bản trước đó sửa lại, trong bối cảnh không ảnh hưởng đến nội dung bộ phim như giảm cảnh của nữ diễn viên số 2, hôm nay vừa sửa vừa quay.

Tiểu Mân Mân sau khi tới studio vẫn ngoan ngoãn ở trong góc phía sau lưng Trầm Xương Mân cúi đầu chơi ma phương, tất cả mọi người đều đang vội vàng làm việc của mình lên cũng không có quá nhiều người chú ý đến nó.

Vì vậy Trầm Xương Mân chiếu theo yêu cầu của đạo diễn vùi đầu sửa kịch bản, sửa xong một đoạn lại đem tới cho ông xem qua, không hài lòng lại đem về sửa lại. Đến khi toàn bộ sửa xong xuôi cũng đã gần mười giờ đêm. Tiểu Mân Mân trước đó đã ăn hộp đựng cơm ở studio sớm ôm ghế dựa ngủ.

Đạo diễn nhìn nhìn thời gian cho Trầm Xương Mân đi về trước, không cần đi theo sang bên kia xem quay phim. Hôm nay nếu làm không tốt sẽ phải qua đêm. Đi theo lại hỏi một câu, hôm nay đi theo cậu cái thằng nhỏ là con nhà ai vậy? Tôi nhìn thế nào lại quen mắt như vậy.

Trầm Xương Mân nhấp miệng, chỉ nói là tiểu hài nhi của họ hàng thật sự không có ai trông được không còn cách nào khác cho nên…

Đạo diễn cũng không truy cứu sâu hơn, vẫy vẫy nói hôm nay vất vả. Sau đó liền quay người tiếp tục đi vội quay phim.

Trầm Xương Mân nhẹ nhàng thở ra, thu dọn đồ đạc xong ôm tiểu Mân Mân đang ngủ mơ về nhà.

Kim Tại Trung ở ngoại cảnh quay phim tiến hành không hề thuận lợi.

Đêm qua uống nhiều rượu, say rượu sau đó sáng sớm đã bị lôi dậy đi tới bờ biển phía Nam thành phố quay phim. Đầu mùa đông bờ biển thật sự chưa nói tới cái gì cảnh đẹp, nhìn ra ngoài bụi bay bay khắp nơi, ngay cả ở không trung cũng là bụi màu lam. Gió biển thổi vù vù khiến hắn vốn huyệt Thái dương đã co rút đau nhức lại càng thêm nghiêm trọng.

— thầm nghĩ sớm một chút quay xong chạy nhanh về.

Nhưng mà nữ diễn viên cùng hắn diễn dường như hôm nay bị quỷ ám giống nhay, một cảnh quay ước chừng NG 21 lần.

Kim Tại Trung cảm thấy sắc mặt mình có lẽ khó coi đến nhìn không được đi, ánh mắt nữ diễn viên nhìn hắn rõ ràng có chút lo sợ. Phó đạo diễn thở dài, kéo nữ diễn viễn trẻ số 1 qua nôn nóng tôi với cô phải nói bao nhiêu lần mới rõ ràng cô hiện tại đang là người yêu của anh ta, cô đang nhìn anh ta bằng cái ánh mắt gì đây? Cô tự mình hảo hảo xem xét một chút. Mười lăm phút sau chúng ta tiếp tục. Nói xong qua trấn an vỗ vỗ bả vai Kim Tại Trung, bảo hắn quay về trong xe quản lý nghỉ ngơi một lúc sẽ tiếp tục.

Kim Tại Trung dẫm nát mấy hạt cát dưới chân hướng theo chỗ xe quản lý đi. Vừa mới đi được vài bước, đã thấy Phác Hữu Thiên từ trong xe quản lý bước ra giơ cái điện thoại chạy đến, mở đầu ngay một câu, “Tiểu nam cơm nhà cậu vừa gọi tới…..” cố tình nói tới đây ngừng lại không nói tiếp, dừng lại để thở.

“Nói cái gì?”

“Có người muốn bắt cóc Mân Mân. Nhưng mà cậu đừng vội a. Tiểu hài nhi đại nhân cũng không có chuyện gì.” Phác Hữu Thiên nói xong cảm thấy câu này nghe qua như thế nào thành xoắn.

Kim Tại Trung quả nhiên tức giận, “Anh nói đơn giản cho tôi biết mẫu tử (?) bình an.” Dừng lại một chút lại hỏi, “Rốt cuộc sao lại thành thế này?”

“Nói đơn giản là tiểu nam cơm mang theo Mân Mân trên đường về nhà bị người ta chặn, nói là có bốn gã, tên dẫn đầu phun ra một tràng nửa đời người không quen quốc ngữ, bảo cậu ấy đem Mân Mân giao cho bọn chúng. Sau đó tiểu nam cơm liều chết đấu với bọn chúng. Đúng rồi cậu không biết đi? Tiểu nam cơm luyện qua taekwondo. Hơn nữa vừa vặn có cảnh sát tuần tra đi qua, bốn người kia bỏ chạy rồi.”

“Hiện tại người đâu?”

“Tôi đã gọi Tuấn Tú tới đón cậu ấy.”

“Tôi muốn về trước. Anh đi nói với phó đạo diễn một tiếng.”

“Ai? Uy cậu chờ một chút không, còn chưa quay xong cậu làm sao đi được ! ! !”

Kim Tại Trung chặn TAXI trực tiếp quay về nhà lớn của Kim gia.

Hơn một giờ sau cuối cùng cũng tới.

Xuống xe, xuyên qua vườn hoa, cửa lớn chỉ mở một nửa, ánh sáng mờ nhạt hắt ra bên ngoài, đứng ở ngoài cửa có thể nhìn thấy trong phòng khách chỉ mở đèn tường, có thân ảnh đang cuộn tròn trên sô pha màu trắng ngà.

Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đi tới trước sô pha, người đang co người ngủ trên sô pha chỉ mặc một kiện áo sơmi mỏng, tay phải không có có xỏ vào trong ống áo, ẩn ẩn lộ ra một vòng băng gạc trắng bao quanh cánh tay. Ánh sáng chiếu trên mặt cậu thành phân thành hai mảng màu, ở trong bóng tối khuôn mặt có vẻ phá lệ dịu dàng. Đôi môi nhợt nhạt hơi hơi đô khởi, tạo thêm nét trẻ con.

Đúng lúc Trầm Xương Mân mở to mắt nhìn Kim Tại Trung đang trừng mắt ngắm cậu trên sô pha, chớp mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn nhìn người phía trước.

Kim Tại Trung thấy cậu đột nhiên tỉnh lại cũng hơi giật mình một chút, sau đó thấy cậu trong nháy mắt bộ dạng thật sự đáng yêu, cười nhẹ một tiếng rồi cúi người hôn cậu.

Trầm Xương Mân cuối cùng cũng rõ ràng trước mắt đây là tình huống gì, giãy dụa ngồi dậy trên ghế sô pha. Lúc ngồi lên đồng thời chăn cũng trượt xuống, vòng băng gạc quấn tay lộ ra.

“Theo Phác Hữu Thiên nói với tôi thì cậu không có việc gì.” Ánh mắt của Kim Tại Trung dừng trên gạc quấn tay màu trắng đặc biệt chói mắt.

“Là tôi không nói với anh ấy, vốn cũng không việc gì, băng lại một chút là tốt rồi.” Trầm Xương Mân nhẹ giọng giải thích hai câu.

“Sao lại chỉ có một mình? Mân Mân đâu?”

“Nó có vẻ sợ, đệ đệ anh ở trên lầu dỗ nó ngủ.”

“Đệ đệ của tôi? Cậu nói Kim Tuấn Tú?”

“Tôi nghe Mân Mân gọi anh ấy là tiểu cậu tới nên nghĩ anh ấy là đệ đệ anh, không phải sao?”

Kim Tại Trung đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào, có người lại cướp lời trước hắn, “Có thể nói là phải, cũng có thể là không phải.” Hắn quay đầu lại, Kim Tuấn Tú đang đứng trên cầu thang. Hơn nửa năm không gặp, cậu vẫn như cũ, híp mắt lười biếng, bộ dạng vẫn như vậy giống như sóc vừa mới ăn no ưỡn bụng phơi nắng. (=”= sao tả Junchan dư vậy)

“Hi, Tại Trung, long time no see.” Kim Tuấn Tú đi xuống cầu thang giang hai cánh tay ôm chạt Kim Tại Trung. Tiếp theo đi tới trước mặt Trầm Xương Mân ôn nhu hỏi, “Baby, cậu cảm thấy tốt chứ? Miệng vết thương còn đau phải không?”

“Vừa rồi ngủ một chút cảm thấy tốt hơn nhiều, là anh cho tôi chăn sao, cảm ơn.”

“Không cần khách khí.” Hòa hợp êm ấm.

Kim Tại Trung ngăn hai người lại, xoay mặt nói với Kim Tuấn Tú, “Tôi muốn dẫn cậu ấy về. Tiểu quỷ kia giao cho cậu.”

Kim Tuấn Tú suy nghĩ nói, “Hảo, không thành vấn đề. Dù sao tôi cũng đã gọi điện cho đại tỷ thông báo, chị ấy nói sẽ lập tức xử lý.”

“Tiểu nam cơm cậu mặc quần áo vào, theo tôi đi về.”

“….. Tôi muốn về nhà.” Nhỏ giọng kháng nghị.

“Cậu thành như thế này cái gì quay về nhà? Chẳng may đám người đó chạy tới nhà cậu chặn đường cậu tính làm sao? Trước khi bắt được bọn chúng cậu phải ở nhà tôi.”

“Thật sự là tác phong bạo quân a,” Kim Tuấn Tú vi mỉm cười nói, “Baby, cậu muốn ở lại hay không? Dù sao nơi này cũng chỉ có mình tôi ở. Tôi đối với cậu sẽ tuyệt đối so với anh ấy ôn nhu.”

“Như vậy không tiện lắm đi.” Trầm Xương Mân xấu hổ cười.

“Không cần để ý cậu ta.” Kim Tại Trung trực tiếp cởi áo choàng khoác lên người Trầm Xương Mân, ngồi xổm xuống giúp cậu đi giầy, sau đó nửa lôi, nửa kéo túm đi.

Đêm đó sau khi giờ khỏi biệt thự Kim gia, hai người im lặng tiêu sái đi một đoạn, đứng ở mép đường cái chờ taxi tới. Tay Kim Tại Trung ở bên hông Trầm Xương Mân đã sớm rút về, áo khoác cởi cho Trầm Xương Mân mặc, tay hắn không có chỗ nào để đặt, chỉ có thể buông xuôi ở hai bên sườn.

Trầm Xương Mân nhớ lại hôm trước dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có dòng biển lạnh từ Siberia chảy qua, khẽ liếc Kim Tại Trung một cái. Người kia chỉ mặc một kiện áo len màu đen cổ thấp, toàn bộ cổ lộ ra. Nhìn đã cảm thấy lạnh đến tâm can run rẩy a, Trầm Xương Mân suy nghĩ.

“Cậu lạnh lắm sao?” Kim Tại Trung bỗng nhiên nói.

“Ân?”

“Cậu đang run rẩy.” Kim Tại Trung buồn cười nhìn cậu.

“Đấy là tôi thay anh cảm thấy lạnh.” Trầm Xương Mân nhìn trời.

“Tôi không thấy lạnh a.”

“Anh mặc ít như vậy sao lại có thể không lạnh. Đừng miễn cưỡng chống đỡ.”

“Cậu đây là đang quan tâm tôi sao?” Kim Tại Trung cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Đưa tay bắt lấy tay Trầm Xương Mân, mười ngón tay nhanh chóng đan sát, đưa lên trước mặt Trầm Xương Mân quơ quơ, “Thế nào, sao với cậu ấm hơn đi.”

Hơi ấm của Kim Tại Trung thông qua tay truyền tới, ấm áp dễ chịu. Trầm Xương Mân tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không buông ra. Nhưng mà ngoài miệng vẫn như cũ không thuận theo không chịu thua, “Trong lòng bàn tay nóng hơn so với người bình thường anh là huyết khi tràn đầy đi, cẩn thận táo bón.”

“Tôi không chỉ huyết khí tràn đầy, tôi còn huyết mạch sôi sục, huyết khí phương cương, cậu…” Nói đến đây ý vị thâm trường cười.

“Tôi cái gì? Anh có chủ ý gì mà cười ghê người như vậy.”

“Lên xe nói sau.” Cuối cùng cũng có taxi đi qua, Kim Tại Trung tiến lên ngăn nó lại, lôi kéo Trầm Xương Mân lên xe.

Lên xe ngồi vào chỗ của mình sau đó Kim Tại Trung vẫn như cũ không có ý định buông tay. Trong xe mở hệ thống sưởi, tay Trầm Xương Mân dần dần có chút mồ hôi. Cậu thử rút tay ra, lại bị cầm thật chặt.

Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu dường như đang đánh giá bọn họ. Trầm Xương Mân ngượng ngùng lại giãy dụa, đành phải thì thầm vào tai Kim Tại Trung, “Anh buông, tôi ra mồ hôi tay.”

Kim Tại Trung nghiêng mặt nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc, “Honey, em nói cái gì? Anh không nghe được.”

Biểu tình của lái xe qua kính chiếu hậu trở nên phức tạp, hỗn loạn. A quả thật không còn biết cái gì là xấu hổ nữa. Sau đó giẫm chân ga tăng tốc.

Trầm Xương Mân cắn chặt răng, dùng tay kia lấy điện thoại trong túi quần, cúi đầu gửi tin nhắn.

Điện thoại của Kim Tại Trung sau đó reo lên, cầm lấy xem, 1 tin nhắn mới. Mở ra, sau chữ thêm một cái ký tự, ‘Anh rốt cuộc muốn cái gì (#‵ ′)凸’

Kim Tại Trung cười cười, lạch cạch lạch cạch nhanh chóng gửi lại một tin – ‘Cậu gửi cho tôi trước? Cho tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi muốn như thế nào.’

——? Cái đầu anh tử

—— ngoan. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết tôi muốn như thế nào… Tôi muốn hôn cậu, vừa bước lên xe đã bắt đầu muốn.

——………………………………… Anh tin tôi đá anh xuống xe không.

—— Phác Hữu Thiên nói với tôi cậu đã từng học qua taekwondo. Là thật? Khó trách lần trước đá chân tôi đau như vậy.

 —— đã học qua. Biết lợi hại đi? ╮(╯▽╰)╭

 —— kỳ thật tôi là đai đen taekwondo. Lần sau có cơ hội chúng ta luận bàn đi.

 ——…………………………………………………………… Anh đang đùa tôi sao.

Tin nhắn này còn chưa kịp gửi đi chợt nghe lái xe tiên sinh trầm giọng lên tiếng, “Hai vị, tới rồi.”

Trầm Xương Mân ngẩng đầu, vừa mới chăm chú vùi đầu nhắn tin, ngay cả xe khi nào thì dừng cũng không để ý.

Kim Tại Trung lúc này mới buông tay đang nắm tay Trầm Xương Mân, từ ví da cầm tiền trả còn thêm một câu không cần thối lại. Đẩy cửa xe bước xuống.

Trầm Xương Mân chậm bước xuống, nghe thấy bác lái xe dùng giọng điệu cay đắng nói, “Hảo hảo tiểu thanh niên, làm sao lại học người ta làm đồng tính. Ai….”

Trầm Xương Mân hóa đá.

,

  1. #1 by PhanJiMin on February 3, 2012 - 1:36 am

    =))))))))))

  2. #5 by kamipinh on February 3, 2012 - 3:22 pm

    Tại ca Mân nhi .. yêu hai ca quá ^///^

    • #6 by arendroland on February 4, 2012 - 4:31 pm

      Hai người như trẻ con ý LOL~

  3. #7 by minminthuthu on February 3, 2012 - 5:19 pm

    ôi… bác lái xe~ bác làm Mân nhi nhà ta hóa đá=]]]]

  4. #8 by WinnieWuChen on February 4, 2012 - 6:32 am

    đoạn chat của 2 ẻm thiệt là hài😀. ko biết Mân nhi học Taekowndo đến đai gì nhưng màh gặp Trung ca đai đen thì Mân nhi thật sự ko ổn…ko ổn….!!!

    • #9 by arendroland on February 4, 2012 - 4:31 pm

      =))))))))))) có đai đen cho dễ ‘áp’ người nàng ah😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: