[Danmei] STDDKTG – Part 5


Part 5

Lúc Kim Tại Trung trở lại căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố,  Phác Hữu Thiên đang vắt chân trên ghế sô pha màu trắng trong phòng khách nhà hắn xem TV.

Kim Tại Trung dừng ở chỗ đổi giầy, đem chìa khóa phóng trên tủ giầy. Sau đó tiến vào trong bếp mở tủ lạnh lấy một bình nước uống một ngụm lại bỏ vào như cũ rồi mới đi vào trong phòng khách chào hỏi Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên nhìn phía sau hắn mấy lần, lúc xác định được Kim Tại Trung thật sự là một mình quay lại ngồi không yên. Từ từ đứng dậy, trừng lớn mắt, há hốc miệng, một lúc lâu sau mới phát ra tiếng, “A Trung, cậu thật sự đem cháu ngoại cậu(con của chị, em gái) ném đi ?”

Kim Tại Trung liếc anh một cái, bâng quơ ừ một tiếng.

“Nói cho tôi biết đây không phải sự thật ! JOE !” Phác Hữu Thiên ôm trán.

Kim Tại Trung chậm rãi cởi áo khoác tiến vào phòng ngủ treo lên, trở lại phòng khách ngồi lên sô pha, “Kỳ thật cũng không thể tính là ném, cầm bán mà thôi.”

Phác Hữu Thiên đi theo ngồi xuống, đôi mắt trông mong chờ hắn tiếp tục nói.

Kim Tại Trung cầm điều khiển chuyển kênh, tiếp tục nói, “Bán cho Trầm Xương Mân.”

“Ai?”

“Sao anh không hỏi tôi bán được bao nhiều tiền?”

“…..”

“Thật ra cái này cũng chỉ là trao đổi. Tôi lấy tiểu quỷ đổi lấy tiểu nam cơm.” Kim Tại Trung híp mắt cười rộ lên. Làm thế nào mà được gọi là  giao dịch buôn bán.

“….  Cậu nghiêm túc sao,” Phác Hữu Thiên vô lực, trở mình ngã vào ghế sô pha lảm nhảm nhắc, “Cậu cũng không sợ đại tỷ biết gọi một đám thủ hạ tới chém chết cậu.”

“Là chính chị ta đem con ném cho tôi.” Kim Tại Trung dừng một chút, nghiêng người nhìn Phác Hữu Thiên, “Tin tưởng Kim Tuấn Tú cũng tán thành cách làm của tôi. Bao giờ thì cậu ta đến đây?”

“Chuyến bay tối ngày mai.”

“Ân. Hữu Thiên.”

“Tôi biết cậu muốn nói cái gì?”

“Thật không?”

“Cậu muốn nói cậu thực sự nghiêm túc đi.”

“Đã đoán sai.”

“Vậy cậu muốn nói cái gì?”

“Tôi chỉ là muốn nói, anh biết, bên cạnh tôi chưa bao giờ thiếu người, chỉ thiếu người tôi thích.”

“Vậy không phải cũng một ý với tôi nói sao?”

“Không giống. Còn có,”

“Cái gì?”

Kim Tại Trung cười cười, vỗ vỗ Phác Hữu Thiên, “Anh có thể về nhà, tôi muốn đi ngủ.”

Sáng sớm ngày hôm sau Trầm Xương Mân còn đang cuốn chăn ngủ triền miên đã bị mấy âm thanh kì quái đứt quãng đánh thức. Mở to mắt, thừ người trong hai giây, bỗng nhiên ngồi dậy trên giường.

Sàn nhà trước giường, quần áo chỉnh tề đang ôm thùng bánh bích quy cũng to không khác gì cơ thể nhóc, một bàn tay còn nắm một khối bánh bích quy ra sức cho vào miệng. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc –

Thì ra đây chính là nơi phát ra âm thanh quái dị kia. Trầm Xương Mân không nói gì nghẹn ngào.

“Ge Ge!!!” Tiểu oa nhi nhìn thấy Trầm Xương Mân cuối cùng cũng tỉnh vô cùng hưng phấn, ăn nốt mấy cái bánh quy trên tay, bỏ qua thùng bánh bích quy, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới giường, dùng ánh mắt ngập nước nhìn cậu, chậm rãi nói, “Em muốn hư hư.(đi vệ sinh)

“Hảo. Mang em đi hư hư.” Trầm Xương Mân cào cào tóc, xốc chăn lên mặc thêm một kiện áo khoác bên ngoài áo ngủ, ôm lấy tiểu quỷ vào WC. Hạ vòng bồn cầu xuống, cởi quần cho nhóc, sau đó bế nó đặt lên trên bồn cầu.

Làm xong mấy thứ đó, Trầm Xương Mân xoa tay đứng ở một bên chờ, “Tốt lắm, hư đi.”

“Không được! Em sẽ không hư hư như vậy! Mẹ với cậu đều nói nam tử hán phải đứng đi WC! Em là nam tử hán! Em muốn đứng hư hư!” ‘Nam tử hán’ ồn ào nhảy từ trên bồn cầu xuống kéo quần, bĩu môi ủy khuất nhìn Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân bất đắc dĩ thấy mắt thằng nhóc trước mắt từ từ hồng lên, con mắt trong to như quả hạch nhanh chóng đầy nước mắt, cậu run lên, vội vàng nói, “Hảo hảo hảo, đứng đi WC! Anh sẽ đi lấy cho em cái ghế dựa, ngoan.”

Nhanh như chớp chạy tới cái ghế nhỏ của bàn ở ban công, để xuống, nhấc vòng bồn cầu, nắm tay nhỏ bé của tiểu quỷ để cho nhóc đứng trên được, đang muốn thiếu kiên nhẫn nghĩ thầm như thế này em có thể đi tiểu được rồi đi.

Tiểu tử kia lại bất mãn kêu lên, “Anh không được nhìn!!!”

Trầm Xương Mân hắc tuyến, phản đối, “Có sao đâu, em có anh cũng có a.”

“Không giống nhau! Mẹ nói lúc hư hư không được để mẹ còn có các dì, bác gái, tỷ tỷ, muội muội bọn họ nhìn thấy tiểu kê kê!(cái đó đó ==”) A Trung nói qua anh sớm muộn gì cũng là mợ của em nên anh cũng không thể xem!!!”

Trầm Xương Mân bị chữ mợ đập cho nhãn mạo kim tinh(mắt đầy sao). Lẩm bẩm nói, “Hảo anh không nhìn.” Đi ra ngoài cửa WC ngồi chồm hỗm.

Đợi cho tiểu bại hoại cuối cùng cũng đi WC xong ra ngoài, Trầm Xương Mân túm được nó, làm bộ hung tợn hỏi, “Cậu em là ai?”

Tiểu Mân Mân che miệng lại, ánh mắt xoay tròn nói, “Em không thể nói.”

“Không nói anh sẽ đem em vào trong bồn cầu đánh!”

“A. Ca ca thật là hung dữ.”

“Không được khóc! Khóc cũng vô dụng. Em có nói không?”

“Ca ca anh sẽ mua cho em chocolate đi?”

“Em nói anh sẽ mua cho em!”

Sợ hãi nói, “Cậu em chính là A Trung. Cậu nói nếu em nói là anh biết cậu sẽ thu tất cả chocolate của em.”

Oanh – Trầm Xương Mân cảm giác như bị sét đánh trúng.

Đem tiểu bại hoại kia ném cho người giữ trẻ dưới nhà, sau đó Trầm Xương Mân đằng đằng sát khi đi tới trường quay. Dọc đường đi không ngừng nghĩ tới trường quay rồi phải tìm Kim Tại Trung quyết đấu! Ông trời a, ông cho sét đánh chết Kim Tại Trung đi, A-men.

Bước vào studio mới phát hiện hôm nay quay sớm trước giờ, Kim Tại Trung đã đứng ở trước màn ảnh vào vai tâm thần phân liệt.

Nuốt xuống một ngụm, ngồi xuống một chỗ, lấy điện thoại viết tin nhắn.

“Hỗn đản đem cháu ngoại trai mang về cho rôi! Không nhận tôi sẽ bán nó lên núi!”

Viết xong gửi đi, lục tìm số điện thoại  của Kim Tại Trung, ấn OK. Cầm điện thoại ném lên bàn, vẻ mặt mây đen dày đặc.

Kim Tại Trung vừa quay xong một cảnh, đi tới chỗ giám thị xem hiệu quả trước đó.

“Tin nhắn.” Phác Hữu Thiên đi tới ném điện thoại di động cho hắn.

Cầm di động, xem xong cái kia vừa rổi hiểu quả không có vấn đề mới cúi đầu xem điện thoại. Mở ra, người gửi tin nhắn hiện ba chữ “Tiểu nam cơm.”

Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn khuôn mặt âm u ở góc sáng sủa bên kia, cúi đầu xem xong tin nhắn, sy nghĩ vội vàng nhắn lại. Ném điện thoại lại cho Phác Hữu Thiên cầm hộ, quay lại màn anh chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.

Trầm Xương Mân chăm chú nhìn chằm chằm di động trên bàn, nhìn thấy có tin nhắn tới, lập tức mở ra xem.

“Cậu thích là tốt rồi, nhưng mà cậu bán được bao nhiêu phải chia đều cho tôi. Còn có, tôi không thích cậu bảo tôi hỗn đản…… Vẫn là kêu ma quỷ đi?”

Tay Trầm Xương Mân run lên, di động cùng với mặt đất tiếp xúc thân mật ba một tiếng. Cúi người nhặt lại điện thoại, đúng lúc có cuộc gọi đến, nhìn tên trên màn hình, bấm phím trả lời.

“Uy. Duẫn Hạo ca……”

“Làm sao uể oải vậy ?”

“Không có gì.” Trầm Xương Mân khào trong đầu ‘tôi đây là tức giận đến không còn lực a’…..

“Túi của cậu còn để ở chỗ tôi, cậu chừng nào rảnh đến đây lấy lại vậy?”

“A. Thiếu chút nữa đã quên. Hôm nay sau khi em chấm dứt công việc tại đây sẽ tới lấy đi.”

“Cũng được. Tôi thuê nhà trọ mới , gần ngay  trường học, cậu trở về cũng vừa tiện đường. Để tôi cho cậu địa chỉ. Vậy buổi tối gặp.”

“Ân. Bai bai.”

Do bắt đầu sớm, kết thúc công việc cũng không tính là muộn. Trầm Xương Mân đi ra khỏi studio còn thấy bầu trời hoàng hôn như miếng  trứng chiên.

Còn chưa đi tới nhà ga xa xa đã thấy một chiếc Audi R8 màu đen đậu ở chỗ này. Trầm Xương Mân sắc mặt lập tức đen lại giống như màu chiếc xe kia liều mạng tiến lên.

“Sao cậu lại chậm như vậy, lên xe.”

Quay mặt, nhìn giầy chính mình, đứng bất động.

“Tiểu nam cơm……”

Ngẩng đầu nhìn trời, vẫn như trước bất động như núi.

Người trên xe cuối cùng cũng không nhịn được, đẩy cửa xe đi xuống, “Cậu đây là đang khó chịu cái gì ? ”

Từ khoang mũi phát ra một tiếng hừ, nhưng vẫn không nói lời nào, để xem anh sẽ làm như thế nào.

Cười khẽ một tiếng, chậm rãi tới gần, “Nếu không nói chuyện, tôi sẽ hôn cậu …”

Bỗng nhiên phát hiện mình đã bị vây quanh, hoảng hốt đưa tay đẩy hắn ra, “Uy! Anh là nguyên trùng a-mip sao, suốt ngày chỉ biết hôn hôn hôn? Tôi không cùng với tên lừa đảo nói chuyện, đừng ép tôi.”

“Nguyên trùng a-mip thích hôn hôn hôn sao?”

“……”

“Được rồi, tôi không ép cậu.” Xoay người quay lại phía trước xem mở cửa xe lôi ra một cái túi to, “Này cậu cầm lấy quần áo cho Mân Mân tắm rửa và mấy thứ khác.”

Trầm Xương Mân bắt tay giấu về phía sau không nhận, nhíu nhíu mày, “Đem cháu của anh về đi.”

“Coi như giúp tôi chuyện này không được sao, chỗ của tôi luôn có đám phóng viên dòm ngó, nó ở với tôi thực sự không được. Bộ dạng nó lại giống tôi như vậy, quay lại mà bị chụp được, toàn bộ thế giới đều nghĩ đó là con riêng của tôi.”

“Chuyện này đâu liên quan tới tôi?”

“…. Thật xin lỗi.”

“Cái gì?”

“Thực xin lỗi. Là tôi không đúng, không nên lừa cậu nói nó là con tôi. Cậu tha thứ cho tôi đi.”

“……”

“Tôi là nguyên trùng a-mip.”

Trầm Xương Mân nhịn không được bật cười, đưa tay tiếp nhận túi to. “Uy, tôi chỉ đáp ứng anh để cho tiểu quỷ kia ở một tuần, anh đừng có lật lọng.”

Kim Tại Trung sờ sờ cái mũi, “Hảo.”

Sau khi nói chuyện điện thoại với Trầm Xương Mân không biết cậu mấy giờ thì kết thúc công việc, lo lắng có lẽ sẽ kết thức sớm, Trịnh Duẫn Hạo bắt tay xử lý công việc xong dặn dò trợ lý sau đó tan ca sớm.

Trên đường tan tầm về còn cố ý rẽ qua siêu thị mua nguyên liệu làm cơm tối, toàn bộ đều là những thức ăn Trầm Xương Mân thích.

Về đến nhà đầu tiên thu dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó đi vào trong bếp đang nguyên liệu lúc trước mua rửa sạch, cắt khúc, làm xong công đoạn chuẩn bị nấu nướng.

Bảy giờ kém mười phút, chuông cửa rốt cuộc vang lên. Trịnh Duẫn Hạo đi ra mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Trầm Xương Mân mang theo một túi đồ lớn.

“Duẫn Hạo ca, cái này, thực thích hợp với anh.”

Trầm Xương Mân nói câu đầu tiên sau khi  vào cửa.

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu, phát hiện cái tạp dề màu dâu hồng vẫn còn ở bên hông, tầm mắt Trầm Xương Mân đang dừng lại ở trên đó, “A, cái này là lần trước tôi thuận tay từ nhà mang đến. Lúc ấy cũng không chú ý nó có hoa văn gì……”

“Anh từ lúc nào lại quyết định ra ngoài ở, em không hề biết.đấy ” Trầm Xương Mân nhìn quanh bốn phía, “Điều kiện chỗ này thoạt nhìn không tồi, so với chỗ của em tốt hơn nhiều. Phía  bên cạnh đường cái ồn ào muốn chết.”

“Mấy tháng trước vừa chuyển tới đây, ở nhà mẹ mỗi ngày đều xảy ra nhiều chuyện rất ồn ào không yên, phiền lắm. Nơi này, cách công ty tôi cũng khá gần.” Trịnh Duẫn Hạo ngừng một lúc nhìn Trầm Xương Mân cười, “Chỗ này của tôi còn một phòng trống, cậu có muốn chuyển đến đây ở cùng không?”

“A. Để cho em suy nghĩ đã,” Trầm Xương Mân nâng má, vẻ khó xử, “Nói thật là em không thực sự muốn lại tiếp tục ở cùng Duẫn Hạo ca….”

“… Vì cái gì?”

“Ở với anh mà nói, chơi game quá 12 giờ đêm, buổi sáng dậy muộn không ăn điểm tâm cũng bị quản, ăn cơm tối xong không đi bộ cũng bị kiểm soát. Thật sự rất phiền a, giống như cưới bà quản gia…”

“Cậu nói vậy là muốn ăn đòn hả, Trầm Xương Mân.” Trịnh Duẫn Hạo hung ác dơ tay làm bộ phải nhéo mấy cái, kết quả là vừa mới kẹp mũi Trầm Xương Mân, anh lại cười rộ lên.

Trầm Xương Mân cùng bật cười theo, trong đôi mắt đen lộ ra tia giảo hoạt, “Em chỉ biết anh sẽ không nỡ đánh em.”

Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt liếc cậu một cái, không biết làm thế nào. Bỗng nhớ tới còn nồi súp cá với nấm đem đun trong bếp, “Ai, cậu ngồi một lúc, tôi đi xuống bếp xem. Đúng rồi, túi của cậu ở trong phòng làm việc của tôi. Tự mình đi lấy đi.”

“Hảo.”

Trịnh Duẫn Hạo  xoay người vào phòng bếp. Trầm Xương Mân đứng lến, đi vào trong phòng làm việc của Trịnh Duẫn Hạo.

Nói là phòng làm việc có lẽ gọi là phòng vẽ tranh thì thích hợp hớn. Ngoại trừ kệ sách ở sát tường còn lại rải rác đều là dụng cụ vẽ tranh. Còn có mấy bức tranh màu nước thời sinh viên của Trịnh Duẫn Hạo dán đầy góc tường.

Trầm Xương Mân liến mắt một cái liền thấy cái túi NIKE màu đen của mình ở tầng thứ tư trên giá sách.

Đi tới trước giá sách vươn tay lấy ba lô, không ngờ ba lô lúc bị lấy xuống đụng vào mấy quyển sách ở tầng ba, vì vậy lạch cạch, lạch cạch rơi xuống đất.

Trầm Xương Mân cúi người nhặt ,  bỏ từng quyển từng quyển một về chỗ cũ.

Mấy quyển sách trước đều là hướng dẫn kỹ năng phác họa bình thường, sách kỹ thuật sơn dầu hiện thực. Quyển cuối cùng lại không phải là sách, là một tập phác họa.

Cái bìa ngoài Trầm Xương Mân thường xuyên nhìn thấy hòi học đại học Trịnh Duẫn Hạo đem đi khóa học phác họa.

Đang muốn đem nó để lại chỗ cũ, ở bên trong lại rớt ra một tờ.

Tập giấy màu trắng nhẹ nhàng từ trên không trung rơi xuống đất. Ở mặt trên, là bài tập phác họa chân dung. Bức tranh vẽ một người  cười híp mắt đến vô ưu vô lự nhìn rất quen thuộc.

Trầm Xương Mân ngồi xổm xuống nhặt nó lên, mở bản kí họa kia xem, giở từng tờ từng tờ một, trừ bỏ mấy bức tranh bên ngoài, tất cả những bức chân dung sinh động bên trong đều là cùng một người.

Toàn bộ đều là cậu năm mười tám, mười chín tuổi.

Trầm Xương Mân đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay giống như bị phỏng bị một ngọn lửa nóng rực đốt cháy phát đau. Vội vàng để lại tập giấy bị rớt ra ngoài như cũ rồi đặt lên giá sách.

Cầm ba lô giống như chạy trốn khỏi phòng làm việc.

Trịnh Duẫn Hạo còn đang bận rộn tại phòng bếp.

Nghe thấy tiếng bước chân của Trầm Xương Mân ngó đầu ra nói, còn mấy món ăn một chút nữa là xong rồi, ở lại ăn cơm tối đi.

Trầm Xương Mân lắc lắc đầu giống như trống bỏi nói “Không được, không được, em…. Còn có việc. Duẫn Hạo ca, làm phiền anh, tạm biệt.”

Nói xong cũng không chờ Trịnh Duẫn Hạo giữ lại, giống như một cơn gió vọt ra ngoài.

Người vốn cao, chân dài, chờ Trịnh Duẫn Hạo từ phòng bếp đuổi theo ra đến, sớm đã chạy không thấy bóng.

Trịnh Duẫn Hạo đứng ở cửa nhìn hàng lang không một bóng người, chậm rãi buông mắt.

,

  1. #1 by minminthuthu on January 31, 2012 - 1:05 pm

    chào nàng, ta theo dõi nàng từ hồi HLBM nhưng chẳng com đc cái nào cả….. TT nàng thông cảm vì ta dở mí cái vụ này ><
    cái fic nì ngày càng hấp dẫn nha~ Trung ca qả thực gian xảo, còn Mân nhi vẫn ngây thơ như vậy ^^
    tự nhiên thấy tôi cho Duẫn Hạo ca ah~ T-T

    • #2 by kamipinh on January 31, 2012 - 3:00 pm

      Min~~ ~~ *nhào tới* *ôm hun* ^^

    • #3 by arendroland on February 1, 2012 - 8:31 am

      Tks nàng đã ủng hộ nha… Ta có thấy nàng like post rồi😀
      Trung ca vốn gian xảo, mới có thể lừa em Min được mấy lượt TT_TT
      Hạo ca trong này cũng tội tội ấy😦
      P/S: các nàng quen nhau hả😀 Ở đây toàn JMs quen nhau hết rồi ý LOL~

  2. #4 by kamipinh on January 31, 2012 - 2:57 pm

    “Trầm Xương Mân xoay người vào phòng bếp.” <~~ cái nì là Duẫn Hạo ca phải hông nàng.
    Mân nhi biết được tâm ý của Hạo ca rồi, chắc đêm nay mất ngủ………
    Tại ca mau tấn công đi, nhanh tay thì còn chậm tay thì mất đó ahh~~ *chớp mắt* ^.<

    Tiểu Mân Mân nhà ta nửa giống cậu nửa giống mợ ah~~ ..,
    *vuốt ngực* *vuốt trán* *thở phào* là cháu à ^^ hí hí hí ….. tha cho Tại ca đó, không thì JMs tụi e bắt ca đi tròng lồng heo rồi.

    Thanks nàng lần nữa ^^ pink quá
    *cười nhăn răng* chờ chap sau của nàng

    • #5 by arendroland on February 1, 2012 - 8:33 am

      O.o Thôi chết, lại nhầm rồi TT_TT Lần trước cũng thế, cảm ơn nàng nhắc nhở a😡
      P/S: Nàng thấy Tại ca từ đầu h chậm tay tẹo nào ko. Bám dai như thế còn gì nữa =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: