[Danmei] STDDKTG – Part 4


Part 4

Sáng hôm sau Trầm Xương Mân vẫn như bình thường tới studio báo cáo.

Chỉ một lúc sau đạo diễn tiến vào cùng mọi người nói hôm nay chỉ quay trước mấy cái phổi hợp hỗ trợ cảnh.Nam diễn viên ngày hôm qua không cẩn thận bị thương đầu gối hôm nay xin nghỉ.
Trầm Xương Mân ngẩn ra, chột dạ nhớ tới một cước đêm qua, bắt đầu nghĩ mà sợ. Nói như thế nào thì đối phương cũng đang là diễn viên nổi tiếng, còn đang trong quá trình quay phim, dù cho tốt xấu thế nào đám fans kia của hắn chỉ cần mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể khiến cậu chết đuối.

Kia cũng là tự hắn chuốc lấy !  – Lúc này, trong đầu Trầm Xương Mân nhảy ra một ác quỷ phiên bản mini  Mân Mân vuốt tay áo chỉ vào một phiên bản Mân Mân mini vẫy vẫy cánh trắng nói.

Vậy cũng không cần hung bạo như vậy a! – Phiên bản mini Trầm Xương Mân vẫy cánh trắng chống thắt lưng gào lại.

 

Shit. Không đạp vào mệnh căn tử (chỗ hiểm) của hắn là tốt lắm rồi! –  Ác ma Trầm Xương Mân khinh thường.

Lúc hắn hôn không phải ngươi cũng rõ ràng rất say mê, giờ quay đầu lại trở mặt. –  Bản mini nhỏ vẫy cánh trắng của Trầm Xương Mân quay người xem thường.

Ai ngây ngất ? –  Trầm Xương Mân đánh cái rùng mình, không dám nghĩ thêm nữa.

Bản mini vẫy cánh trắng Trầm Xương Mân cũng không thèm buông tha cậu, không đồng tình mà bồi thêm một câu. –  Say mê đến độ không phân biệt được xung quanh, còn nói cái gì chưa lau miệng, cười chết.

Trầm Xương Mân rốt cuộc ngồi không được, đột nhiên đứng dậy làm cốc nước trên bàn đổ ra, nước long tong chảy xuống.

Trịnh Duẫn Hạo bước vào studio chính là thấy Trầm Xương Mân đang luống cuống chân tay mà cứu kịch bản trên bàn, còn có laptop điện thoại di động. Anh bật cười đi tới, giúp cậu đem laptop ôm ra, để cậu có thể tập trung tinh thần đối phó với nước đang tràn đầy trên bàn.

Trầm Xương Mân cùng không ngẩng đầu lên chỉ nói cám ơn, rút khăn tay, đem lau mặt bàn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiện tay thả kịch bản và điện thoại xuống, đang chuẩn bị tiếp nhận laptop từ người trước mặt.

Vừa nhấc mắt, Trịnh Duẫn Hạo cười hì hì chăm chú nhìn cậu.

“Cậu có biết tôi đang nghĩ gì không?”Trịnh Duẫn Hạo đưa laptop trả lại cho cậu, hỏi một câu không đầu không đuôi.

“?” Trầm Xương Mân khó hiểu nhìn anh.

“Mùa đông năm hai, cậu lạnh quá ngủ không được, lấy bình plastic đổ nước ấm ủ trong chăn, sau đó có một buổi tối cái chai kia bị rò ……”

“A!” Trầm Xương Mân bừng tỉnh, nói tiếp, “Rốt cuộc  làm giường em toàn nước! Anh còn tưởng em đái dầm …”

“Tôi đang mơ mơ màng màng ngủ thấy cậu nhảy từ giường phía trên xuống.Cậu nói giường ẩm muốn tìm máy sấy tóc đem thổi chăn làm tôi đương nhiên nghĩ tới cậu đái dầm.Nhưng mà cậu cũng có suy nghĩ thật độc đáo, dùng máy sấy tóc thôi ha ha ha ha.”

“Lúc ấy em không nghĩ được biện pháp nào khác.” Trầm Xương Mân nhớ lại đêm đông rét lạnh kia, cậu mặc mỗi áo ngủ mỏng manh nhìn lo lắng. Trong bóng đêm, Trịnh Duẫn Hạo bật sáng đèn đầu giường, hỏi cậu làm sao, nghe thấy cậu nói dùng máy sấy tóc thổi chăn cũng giống như bây giờ cười, ánh đèn mờ nhạt hắt trên người anh tạo thành cái bóng mềm mại. Sau đó anh vỗ vỗ giường mình, sốc chăn lên nói, tối nay ngủ chung đi.

Đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ chăn của Trịnh Duẫn Hạo có bao nhiêu ấm áp. Về sau cứ mỗi khi lạnh quá không ngủ được cậu thành thói quen chui xuống nằm ngủ chung với Trịnh Duẫn Hạo.

Nghĩ đến đây, biểu tình trên gường mặt dịu lại.Một hồi lâu cậu mới nhớ ra hỏi, “Sao anh lại ở chỗ này?”

“Công ty của tôi gần đây có một dự án , do tôi phụ trách, hôm nay cũng tới trường quay gần đây, dù sao có người nhìn chằm chằm, tôi liền đi qua đây xem cậu. Thuận tiện bảo ba tôi để cậu tan làm sớm một chút, dù sao tôi nghe nói diễn viên của các cậu hôm nay cũng không tới , rất nhiều cảnh quay không thể thực hiện được. Buổi tối tôi kết thúc công việc ở bên kia sẽ tới đây đón cậu đi ăn cơm, đã sắp xếp như vậy rồi.”

Trầm Xương Mân gật đầu đồng ý.

Chạng vạng ngày hôm đó kết thúc công việc, Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên đúng hẹn tới.

Hai người lái xe trở lại trung tâm thành phố. Trịnh Duẫn Hạo nói lần này cần mang Trầm Xương Mân tới một nhà hàng phong cách ẩm thực không tồi, điều kiện phục vụ và khẩu vị thức ăn tất cả đều rất tốt.  Anh cũng là lần trước cùng khách hàng tới đây ăn cơm nên mới phát hiện ra chỗ này.

Đó là một nhà hàng nằm trong một con ngõ hẻm ở cạnh đường lớn ồn ào ở trung tâm thành phố, xung quanh yên tĩnh. Từ bên ngoài nhìn vào giống như một căn nhà tinh xảo thời Dân quốc.

Lúc sau ngồi xuống Trầm Xương Mân nhanh chóng phát hiện ngồi cách đó không xa là nữ minh tinh vô cùng nổi tiếng mà trước kia nam nữ ở ký túc xá đều quấn lấy Trịnh Duẫn Hạo nhờ anh xin chữ ký, đối diện là một người đàn ông trung niên tóc trọc nửa, bụng lồi. Tay hai người quang minh chính đại chồng lên nhau ở trên bàn.

Trịnh Duẫn Hạo bưng chén sứ lên nhấp một ngụm, theo tầm mắt Trầm Xương Mân nhìn, buông chén xuống giải thích, “Trong này các biện pháp an ninh khá hoàn thiện, bình thường chỉ nhận những khách quen làm ăn, cẩu tử đội linh tinh rất khó trà trộn vào, vậy nên các nhân vật của công chúng cũng thường xuyên tới nơi này dùng cơm.”

Trầm Xương Mân nga một tiếng, cũng nâng chén trà sứ lên nhấp một ngụm, trong lòng lại nghĩ đến quy tắc bất thanh văn a quy tắc bất thành văn quay đầu lại về đến nhà có nên viết lại gửi đi không, Nghĩ nghĩ đến đây mắt nheo lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu nghĩ đến xuất thần cũng không quấy rầy cậu, chỉ là tập mãi đã thành thói quen cười cười.

Một lúc sau, hai người bưng đồ ăn tới. Trầm Xương Mân rốt cuộc như đang đi vào không gian bên ngoài cõi thần tiên quay trở lại địa cầu.Cầm lấy chiếc đũa nếm thử qua quả nhiên hạng nhất, vì thế ngon miệng tập trung ăn, cũng không để ý nói chuyện cùng Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo cũng không để ý chút nào, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nhìn Trầm Xương Mân vùi đầu chăm chú ăn.

Đợi đến khi Trầm Xương Mân rốt cục ăn no ngẩng đầu, đã là hai mười phút sau đó. Phát hiện Trịnh Duẫn Hạo nhìn mình như vậy, mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế cũng cười nói, “Duẫn Hạo ca, ngại quá, vừa nãy em chỉ lo ăn…”

“Cậu cũng biết ngai? Trước kia học đại học cùng tôi ăn cơm lần nào mà chẳng như vậy ? Đợi một chút, ” Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên vươn tay, đem hạt cơm còn dính ở khóe miệng Trầm Xương Mân nhẹ nhàng lau đi, “Dính cơm. Cậu a, đối với cậu mà nói, kỳ thật cả thế giới chỉ có cậu với đồ ăn đi?”

“Không có a, còn có Duẫn Hạo ca nữa ah.”Trầm Xương Mân tủm tỉm cười nói.Giọng điệu mềm, âm cuối nhẹ nhàng tăng lên.

“Thật không?” trên mặt Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc ý cười cũng tràn ngập.

Lúc Kim Tại Trung vừa vào cửa đã chú ý tới.

Trầm Xương Mân ngồi cùng một người đàn ông xa lạ ở bên cạnh cửa sổ.

Sau đó cố ý ngồi xuống một bàn bị cây cảnh xanh um che khuất. Tầm mắt lướt qua thực đơn, xuyên qua đám cây cảnh chăm chú quan sát hành vi thân mật của hai người kia.

Buông thực đơn, bắt đầu xuất thần.

Mãi đến khi một giọng trẻ con ngồi đối diện bất mãn vang lên.

“A Trung, con đói bụng.”

Kim Tại Trung lúc này mới nhớ tới hôm nay không phải đi một mình tới đây ăn cơm, còn dẫn theo một thằng nhóc. Đưa tay nhéo gương mặt nhỏ non nớt như trứng chim lột xác của thằng nhóc, làm bộ tức giận nói “Không biết lớn nhỏ, con gọi ta là cái gì? Còn kêu ta là A Trung sẽ không cho ăn cơm.”

Thằng nhóc nghiêng đầu nhìn hắn, hai con mắt đen nhánh ngập nước xoay tròn, giọng điệu nhuyễn xuống hỏi, “Nhưng mà Hữu Thiên thúc thúc cũng gọi là A Trung nha.Vì cái gì không thể kêu như vậy?”

Trong đầu Kim Tại Trung nghĩ quả nhiên không đem thằng nhóc giao cho Phác Hữu Thiên mang là chính xác. Lần trước chỉ là bảo anh dẫn theo có mỗi một hôm trở về học trông nom hắn gọi A Trung, để cho anh mang theo không biết còn có thể chỉnh ra thành cái gì nữa.

Sờ sờ đầu thằng nhỏ, quyết định không cùng tiểu hài nhi so đo như bình thường, “Đây gọi món ăn đi, con muốn ăn cái gì?”

Trầm Xương Mân cùng Trịnh Duẫn Hạo cười nói hàn huyên vài câu, cảm ơn chuyện anh đã giới thiệu công việc. Trịnh Duẫn Hạo khoát tay nói không cần khách khí với tôi như vậy không quen. Sau đó Trầm Xương Mân đứng lên, ra hiệu muốn vào toilet.

Trịnh Duẫn Hạo chỉ vị trí toilet, một mình ngồi lại chờ cậu quay về.

Trầm Xương Mân vào toilet. Đi WC xong đến bồn rửa tay rửa sách tay, rút tờ giấy đưa tay lau khô. Ngẩng đầu đang muốn đi ra ngoài, lại phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang khoanh tay đứng dựa vào cửa toilet nhìn cậu.

Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông trong gương, không thể tin được như thế nào lại gặp.

Người đàn ông như không can hệ gì mở miệng, “YO, tiểu nam cơm.”

Trịnh Duẫn Hạo một mình đợi đến mười phút vẫn không thấy Trầm Xương Mân quay lại, đang chuẩn bị đầu tiên đi thanh toán hóa đơn sau đó sẽ đi vào toilet tìm cậu.Không ngờ điện thoại di động trên bàn lại vang lên.

Cầm lên xem, đúng là tin nhắn từ Trầm Xương Mân, mở tin nhắn ra chỉ ngắn ngủi một câu –  ca thực xin lỗi em có việc đi trước, túi của em tạm thời để ở chỗ của anh.

Trầm Xương Mân nhíu nhíu mày gọi một cú điện thoại, chuông vang hồi lâu Trầm Xương Mân mới tiếp nghe, hỏi cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì cậu cũng chỉ ấp a ấp úng nói có chút việc. Anh đành phải cúp điện thoại, lấy cả túi xách Trầm Xương Mân còn không kịp mang theo lấy đi.

Trầm Xương Mân ngồi ở ghế sau cúp điện thoại, đầu óc có điểm choáng váng nhìn về phía tiểu oa nhi bên cạnh.

Tiểu oa nhi cũng đang ngửa đầu, đôi mắt to ngập nước nhìn cậu.

Vì thế cậu phục hồi lại tinh thần.Nhớ tới mười phút trước cậu còn đang cùng Trịnh Duẫn Hạo ăn cơm.Không phải chỉ đi WC sao? Như thế nào thế giới này liền thay đổi!

Ở trong toilet bị Kim Tại Trung chặn lại, còn lấy chuyện hôm qua cậu đạp hắn ra để áp chế.Sau đó mềm giọng nói nhờ cậu giúp hắn một chuyện. Tiếp theo chỉ mơ hồ nhìn hắn ôm cái tiểu oa nhi này đi ra nói con trai tôi, cậu có thể giúp tôi chăm sóc nó một tuần không.

Còn chưa kịp phản đối đã bị kéo ra khỏi nhà ăn, nhét vào trong xe.

Vì vậy mà hiện tại mới có tình cảnh như này.

Chờ đã, con trai?

Trầm Xương Mân trừng lớn mắt nhìn tiểu oa nhi trước mắt khoảng ba, bốn tuổi. Quả nhiên bộ dạng giống như cùng một khuôn mẫu với Kim Tại Trung, quả thật là phiên bản nhỏ của Kim Tại Trung.

“Ca ca, anh nhìn cái gì nha.Bộ dạng em có phải rất đẹp trai không?” Tiểu oa nhi nói.

Hảo. Ngay cả giọng điệu tự mãn đều rất giống Kim Tại Trung.Trầm Xương Mân hắc tuyến.

“Mân Mân, không được kêu ca ca, phải kêu thúc thúc.” Kim Tại Trung một bên lái xe, một bên nhìn vào hai tên một lớn một nhỏ trong kính chiếu hậu. Nghĩ thầm như thế nào có thể gọi ca ca! Tuổi tác lại loạn như vậy sao.

Trầm Xương Mân lại lơ mơ, cúi người hỏi cái phiên bản nhỏ của Kim Tại Trung, “Mân Mân? Em kêu là Mân mân?”

Tiểu oa nhi gật đầu. Sau đó ở trong kính chiếu hậu khóe môi Kim Tại Trung nhếch lên, bổ sung nói, “Đúng, cùng một Mân với cậu.”

“Anh đã biết tôi có chữ Mân,” Trầm Xương Mân lẩm bẩm một câu, “ Anh đã biết tôi gọi là cái gì Mân sao lại suốt ngày kêu tiểu nam cơm, tiểu nam cơm như vậy.”

Kim Tại Trung nhíu mày, làm cái hình dáng miệng khi phát âm No comments ( Miễn bình luận )

Tiểu oa nhi Mân Mân nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Trầm Xương Mân, “Ca ca, anh cũng kêu Mân Mân nha.”

Từ nhỏ Trầm Xương Mân đã rất thích mèo nhỏ, chó nhỏ, thỏ nhỏ; tất cả những con vật có chữ nhỏ mềm mại nằm úp sấp, lông nhung nhung. Lúc này tiểu oa nhi cùng tên với mình dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu cộng thêm nhẹ nhàng túm ống tay áo cậu làm cho cậu nhớ tới hồi học sinh cũng đã từng nuôi một con chó nhỏ tên mã dũng –

Giống như vậy dùng ánh mắt ướt sũng nhìn cậu, cũng giống nó dùng chân trước gãi gãi mình.

Vì vậy Trầm Xương Mân tràn ngập yêu thương. Đưa tay đem tiểu oa nhi ôm tới ngồi trên đầu gối, thử sờ sờ tóc.

“Cậu đây là đem con tôi làm con chó nhỏ sao.” Người nào đó đang lái xe phía trên bĩu môi.

Trầm Xương Mân tay đóng băng ở không trung, nghĩ thầm hắn như thế nào lại biết.

Đang hưởng thụ vuốt ve tiểu oa nhi vì vuốt ve gián đoạn bất mãn đứng lên, méo méo miệng, chỉ vào cái mũi Kim Tại Trung trong gương chiếu hậu, giọng nói trẻ con vang lên.

“A Trung mới là con chó nhỏ! Đồ đáng ghét!”

Trầm Xương Mân phốc cười ra tiếng.

Kim Tại Trung dừng xe trước nơi ở của Trầm Xương Mân. Trầm Xương Mân đem tiểu oa nhi Mân Mân thả lại trên ghế sau, sờ sờ cái đầu nhỏ, tự mình đẩy cửa xe bước ra. Kim Tại Trung cũng xuống xe theo, lách đến cửa sau mở ra, giang hai tay ôm tiểu oa nhi Mân Mân đi ra.

Trầm Xương Mân đang chuẩn bị nhấc chân đi lên lầu, thấy phía sau một người lớn, một hài nhi đi theo kịp, chân tự nhiên dừng lại.

Quay lại mỉm cười lúng túng, thử thăm dò nói, “Anh xem trời hôm nay cũng không còn sớm…”

Không chờ Kim Tại Trung lên tiếng, tiểu oa nhi Mân Mân đang nằm úp sấp trong lòng ngực Kim Tại Trung  vừa dụi mắt, vừa đáp, “Bầu trời tối đen, Mân Mân phải vù vù.”

Trầm Xương Mân nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại đang nằm trong lòng hắn, mỉm cười nói, “Mau về nhà ngủ đi.Ngủ ngon.”Liếc nhìn Kim Tại Trung, hắng giọng, “Vậy, anh nhanh đi nhóc về nhà ngủ đi.Không cần đưa tôi lên lầu.Bai bai.”Vừa nói vừa không tạo tiếng động lui về phía sau vài bước, xoay xoay bàn chân chuẩn bị thật tốt.

Kim Tại Trung làm như nhìn thấu mục đích của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạt.

Tiểu oa nhi Mân Mân từ trong lồng ngực Kim Tại Trung vươn người hướng theo hướng Trầm Xương Mân, mở hai tay nhỏ bé, “Ca ca, em muốn ngủ với anh!”

Trầm Xương Mân theo bản năng lui lại phía sau từng bước, khó xử không nói lời nào.

Tiểu oa nhi Mân Mân thấy cậu không tới ôm nó, dẹt miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhó bày ra bộ dạng ủy khuất lập tức có thể khóc ngay được, thấy Trầm Xương Mân vẫn như cũ không đến ôm mình, oa ô một tiếng, nước mắt, nước mũi chảy ra liên tục.

Trầm Xương Mân ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ quả nhiên là con của Kim Tại Trung, nói khóc có thể lập tức khóc được, đây là diễn xuất a! Tuy rằng nghĩ như vậy, tim vẫn nhuyễn  thành đậu hũ, do dự cuối cùng cũng giang hai tay.

Kim Tại Trung hài lòng cười cười, tiến lên đem tiểu hài nhi đang khóc kinh thiên động địa đưa cho cậu, môi sát vành tai Trầm Xương Mân, hắn sờ sờ môi mình, thờ ơ nói, “Tôi vốn nghĩ nếu cậu không chịu đáp ứng, ngày mai toi sẽ tiếp tục xin phép, có lẽ khoảng một tháng. Sau đó nếu có người hỏi đến tôi sẽ nói đầu gối bị đá thương đau đến thật sự không cử động được.Nếu có người hỏi là ai làm tôi cũng chỉ thành thật mà khai ra người đá.Hiện tại xem ra ngày mai tôi có thể đi làm như bình thường, ân.”

Trầm Xương Mân thoáng nhìn hắn cười đến ba phần tà khí nhưng bộ dạng vẫn giả tử tế, lười phản ứng, ôm tiểu hài nhi vừa chui vào lòng cậu đã ngừng khóc xoay người hướng lên lầu.

Mới đi được vài bước, lại nghe thấy Kim Tại Trung ở đằng sau hô một tiếng, “Mân Mân, GOODNIGHT KISS.”

Trầm Xương Mân cứng đờ.Nghe thấy nhóc con nghịch ngợm cười khanh khách “MU~MA” một tiếng.Lúc này mới phản ứng đây không phải là kêu chính mình.Dừng một chút sau đó tiếp tục bước đi, tiếng bước chân xoạch xoạch không tự giác lại nặng thêm vài phần.

,

  1. #1 by quynh on January 29, 2012 - 1:55 pm

    troy oy anh trung co con roj a ^00^

    • #2 by arendroland on January 29, 2012 - 2:03 pm

      =)) Maybe nàng. Con riêng của ảnh đó LOL~

  2. #3 by kamipinh on January 29, 2012 - 2:03 pm

    hì hì hì … Tại ca hảo hảo đào tạo tiểu Mân Mân ah , cảm giác nhóc này không có bình thường ngoan ngoãn như vậy a~~ ….
    đem con giao cho người ta để có cớ tới tìm người ta ,, diệu kế diệu kế ~~^^
    mà hông lẽ Tại ca kết hôn rồi sao ~…..~

    Thanks nàng vì chap mới`*hug hug* ^^

    • #4 by arendroland on January 29, 2012 - 2:07 pm

      =)))))))) Đã dính đến Tại thì ko ngoan ngoãn đâu nàng, lại còn giống ảnh ấy (theo nhận xét của Mân) thì làm gì có chữ hiền.
      Mọi chuyện cố chờ chap sau nha nàng, xem ảnh kết hôn chưa :”>
      *hug hug* ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: