[Danmei] STDDKTG – Part 3


 Part 3

Kim Tại Trung tháo kính mát xuống, gật đầu với nhân viên ra hiệu, túm Trầm Xương Mân lôi ra bên ngoài.

Kéo đến một góc không có người, Kim Tại Trung buông tay, nói đùa, “Cậu đúng là fan hâm hộ cuồng nhiệt của tôi. Hôm nay tôi đến chỗ này diễn cậu cùng liền đi theo trà trộn vào trong này?”

“Khẩu hồ! Tôi cũng đến đây làm việc đấy chứ!” Trầm Xương Mân tức giận, giọng nói vô tình lớn hơn.

“Thái độ cư xử với thần tượng của cậu là  như thế này sao?”

“Tôi, tôi, tôi không có thần tượng anh như vậy.” Xoay người đi, lo lắng không nguôi.

“Nga? Vậy lầm trước ai muốn tôi ký tên lên tay cậu ta ?” Kim Tại Trung cười cười, cúi đầu tìm tay phải Trầm Xương Mân, “Để cho tôi nhìn xem xem, cậu có hảo hảo bảo tồn chữ ký thần tượng không.”

“Tôi sớm rửa sạch rồi!” Trầm Xương Mân vươn tay, giơ trước mặt Kim Tại Trung lòng bàn tay trống rỗng.

Kim Tại Trung bắt được cái tay kia, khóe môi khẽ nhếch, “Cậu như này là muốn tôi lại ký thêm lần nữa? Không thành vấn đề.” Nói xong, lấy từ trong túi ra một cây bút không để ý Trầm Xương Mân vặn vẹo  cùng giãy dụa lại xoát xoát xoát, ba chữ hiện lên. Giương mắt nhìn nhìn sắc mặt Trầm Xương Mân, lại nhàm chán bổ sung thêm một câu, “Bình thường heo chỉ cần một lần là được, cậu cũng thật là không bình thường, còn muốn tôi ký hai lần.”

“Anh mới là heo! Anh toàn bộ đều là heo!” Trầm Xương Mân thở dốc, hoàn toàn tức giận.

Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng, trong mắt vẫn còn một mảnh lưu quang tràn đầy màu sắc.

“Anh còn có chuyện gì sao, ” Trầm Xương Mân hít một hơi thật sâu, “Không có việc gì để nói, tôi muốn quay lại làm việc.”

“Muốn đến làm trợ lý cho tôi không?”

“Cáp?”

“Nhìn người cậu như vậy, mảnh khảnh lại dài như vậy,” Kim Tại Trung vuốt cằm, đánh giá Trầm Xương Mân từ trên xuống dưới, “Tay thì không nói, vai không thể đỡ vật nặng, vậy thì làm trợ lý giải khuây cho tôi chẳng hạn cũng không tệ. Tổ đạo cụ bên kia không cần lo lắng, tôi đi thay cậu nói.”

Trầm Xương Mân quay người xem thường. “Tôi không phải tổ đạo cụ, tôi là đến sửa kịch bản ! Anh muốn nói đi tìm Trịnh đạo diễn nói.” Nói xong cũng không để ý Kim Tại Trung, tự mình chạy ra đường nhỏ.

Chạy về đến hành lang trường quay, so với lúc trước quang cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhân viện tổ kịch hiển nhiên đều đã đến đông đủ, vài nữ diễn viên đang ngồi trên ghế make-up lần cuối.

Đạo diện Trịnh đang theo nhóm staff tới tổ cameras nói xong gì đó, gặp Trầm Xương Mân chạy tới, vẫy vẫy tay ý bảo cậu tới đó.

“Kịch bản xem qua thế nào ? Có vấn đề gì không?”

“Đã đọc xong toàn bộ. Tạm thời không có.”

“Ân, vậy bắt đầu từ hôm nay cậu đi theo bên cạnh tôi, trong chốc lát quay phim cậu tự tìm một chỗ ngồi, nếu có vấn đề gì tôi sẽ lập tức tìm cậu, cậu phải lập tức sửa cho tôi, không thành vấn đề đi?”

“Không có.”

“Tốt, vậy cậu đi đi.” Đạo diễn Trịnh vỗ vỗ bở vai cậu, xoay người bắt đầu tìm người, “Ai, Kim Tại Trung đâu? ! Chỉ một lúc nữa là quay phim rồi như thế nào còn chưa thấy người?”

“Cậu ấy đang ở trong phòng hóa trang. Có cần thúc giục nhanh hơn không?” Trợ lý đạo diễn bên cạnh báo cáo.

“Ân, bảo cậu ta nhanh lên đi. Nhiều người chờ như vậy. Đi sớm để làm chi, thật là.”

Trong phòng hóa trang, Phác Hữu Thiên ngả người trên ghế sô pha, một bên giở tạp chí bát quái mới, một tay nhét khoai tây chiên vô miệng.

Kim Tại Trung ngồi trước bàn hóa trang tùy ý để make-up trát phấn thơm lên mặt, “Phác Hữu Thiên.”

“Ân?”

“Anh có biết lần này phụ trách sửa kịch bản chính là ai không?”

“Không biết a, làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Phác Hữu Thiên khép lại tạp chí, đưa tay nâng cằm, “Đang yên lành cậu hỏi cái này để làm chi? Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ hỏi tôi sửa kịch bản là ai, đừng nói sửa kịch bản, cậu không phải kể cả người viết cũng vậy đều chưa bao giờ CARE sao.”

“Nhưng mà nếu cậu thật sự muốn biết, để tôi tìm hiểu cho cậu sau đó sẽ nói lại.” Phác Hữu Thiên lơ đễnh lại lấy mấy miếng khoai chiên bỏ vô miệng.

“Được.”

Phác Hữu Thiên cứng người, tay đang vươn ra lấy khoai chiên dừng lại, chậm rãi quay đầu, “A Trung, cậu hôm nay thật sự có chút kì quái. . . .”

Kim Tại Trung liếc anh một cái, không đáp lại.

Chuyên viên trang điểm vẫn còn tiếp tục trát phấn lên mặt hắn. Hắn cuối cùng nhịn không được nói, “Cô đang quét tường sao.”

Ngay lập tức cô ta như bị  hóa đá.

Đúng lúc đó trợ lý đạo diễn gõ cửa tiến vào, “Kim thiếu gia, đạo diễn Trịnh bảo tôi đến xem cậu đã xong chưa, đã bắt đầu chuẩn bị bấm máy.”

“Được rồi, được rồi. Tôi tới ngay.”

Ngày đầu tiên quay phim tiến hành vô cùng thuận lợi, Trầm Xương Mân ngồi ở một góc sáng sủa im lặng nhìn quá trình quay phim. Không thể phủ nhận, Kim Tại Trung quả thật có diễn xuất rất tốt, hắn có thể nhanh chóng nhập vai diễn. Giống như hai chế độ đặt ra, POWER ON và OFF hoàn toàn khác biệt. Trầm Xương Mân giật mình phát hiện có lẽ trước người kia mới là người cậu cảm thấy quen thuộc trong 125 phút.

Cả ngày ngoại trừ xem quay phim ở ngoài chính là cải biến lại lời thoại của kịch bản – gần như là theo cảm giác đạo diễn muốn, thử đổi lời thoại thành lời thoại khác. Không ngờ đạo diễn Trịnh lại đối với hiệu quả cải biến có chút vừa lòng.

Trầm Xương Mân bắt đầu cảm thấy được có lẽ cậu thực phải quay lại hảo hảo cám ơn Trịnh Duẫn Hạo, việc này quả thật không tồi. Chính mình có thể đảm nhiệm đồng thời có khả năng chịu trách nhiệm, tiền lương không tồi.

Có lẽ còn một cái hơn nữa, có thể đứng ngoài quan sát bộ dạng người kia lúc POWER ON.

Chuyện này nếu để cho mấy người trong nhóm hủ hoa kia biết, nhất định sẽ khóc ầm lên, viết huyết thư chữ cỡ lớn chất vấn cậu —— sa trà diện, sao cậu có thể đứng ngoài quan sát thần tượng của chúng ta đến tận phút cuối cùng!

Nghĩ đến đây, Trầm Xương Mân nhịn không được mỉm cười.

Phác Hữu Thiên ôm tay đứng cùng trợ lý đạo diễn một chỗ, xa xa nhìn góc sáng sủa đối diện một gương mặt quen thuộc không biết đang suy nghĩ cái gì, một mình cười ngây ngô.

Đang lúc nhìn đến khuôn mặt này anh liền bừng tỉnh, hỏi qua trợ lý xác nhận gương mặt quen thuộc kia quả nhiên chính là người phụ trách sửa kịch bản Kim Tại Trung hỏi thăm.

Trợ lý đạo diện trẻ tuổi hiển nhiên đối với Phác Hữu Thiên rất có hảo cảm. Anh chỉ hỏi một cậu, cô liền kể tuốt tuồn tuột  đem tất cả những thông tin liên quan đến Trầm Xương Mân cô biết nói ra.

Kêu Trầm Xương Mân thì phải. Nhìn ngoại hình quả nhiên chính là loại Kim Tại Trung cảm thấy có hứng thú, lần trước ở trong toilet không chừng đã bị chiếm tiện nghi, còn lừa mình nói là fan nam. Cái gì mà fan nam, rõ ràng là tình nhân!

Rốt cục ngày quay phim đầu tiên cũng đã đóng máy. Đạo diễn chỉ đơn giản nói vài câu sau đó diễn viên quay về. Nhóm staff vội bận rộn sửa soạn lại thiết bị, thu dọn đạo cụ, và làm tốt những công việc khác giải quyết hậu quả.

Trầm Xương Mân thu thập mọi thứ tốt, đạo diễn nói với nhóm nhân viên xung quanh một người mang mới cái bao này ra khỏi trường quay.

Công việc này có điểm không tốt chính là thời gian tan tầm hơi muộn một chút. Trầm Xương Mân nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ. Cậu phải bắt xe bus lúc 10:20 tới ga tàu điện ngầm.

Đi tới nhà ga, vừa đúng lúc chuyến xe cuối cùng đã rời đi, chạy đuổi theo xe một đoạn, xe vẫn là đi xa rồi. Trầm Xương Mân xoa thắt lưng thở hổn hển một lúc, suy nghĩ vẫn là đợi xe taxi đi về không biết cần bao lâu có kịp không.

Vì thế đứng ở ven đường kiễng chân chờ taxi đi qua.

Sau khi hoàn thành công việc trở lại phòng hóa trang thay đổi quần áo tẩy trang, Phác Hữu Thiên nói hôm nay có chuyện phải đi trước, trước khi đi còn không quên bỏ lại một tờ giấy,  đắc ý vô cùng.

Kim Tại Trung cầm tờ giấy lên xem, mặt trên viết ba chữ cộng thêm một chuỗi con số. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được đây là cái gì, hài lòng đút vào trong túi áo khoác.

Sửa sang hảo đi tới bãi đỗ xe phụ cận. Ban đêm giữa tháng 11 dần dần lộ ra không khí lạnh, đút tay vào trong túi áo khoác, lại chạm vào tờ giấy bỏ vào trước đó.

Tâm trạng khẽ động, lấy điện thoại từ trong túi ra, theo số điện thoại viết trên mẩu giấy kia, nhấn nút quay số  —

Bên tai truyền đến nhạc chờ lại là OP Slam Dunk – cao thủ bóng rổ.

Kim Tại Trung cầm điện thoại cười cười.

Nhạc chờ vẫn vang, một lúc sau rốt cuộc gián đoạn, thay thể vào đó là một tiếng có vẻ uể oải “Uy.”

“Hi, tiểu nam cơm. Nhạc chuông của cậu nghe không tệ.” Giọng cười khẽ truyền cùng di động tới đầu bên kia.

Đối phương hiển nhiên có chút giật mình, hơn mười giây kế tiếp trong microphone chỉ truyền đến tiếng thở của đối phương.

Trầm mặc một lúc, giọng nói bên kia mới nặng nề vang lại, “…… Kim Tại Trung?”

“Ân. Cậu đang ở đâu, muốn cùng nhau đi ăn bữa khuya không?”

“…..”

“Làm sao vậy? Sao không nói câu nào.”

“… Tôi còn ở nhà ga phụ cận trường quay.”

Lúc Kim Tại Trung chạy xe đến cái nhà ga Trầm Xương Mân nói, Trầm Xương Mân một mình cầm điện thoại ngồi xổm trên mặt đất vẽ mấy vòng tròn.

Vốn dĩ trường quay vùng này thật sự rất hẻo lánh, hơn nữa lại vào mùa này, cậu đợi hơn hai mươi phút cũng không thấy có taxi đi quay, tiếp theo xe bus cũng tiệt không thấy bóng dáng. Trầm Xương Mân không còn cách nào khác đau khổ ngồi xổm bên cạnh đường cái chờ.

“Lên xe.” Kim Tại Trung quay cửa kính xe xuống, ngắn gọn nói hai chữ.

Trầm Xương Mân đứng lên, xoa xoa chân đã tê dại do ngồi xổm quá lâu, mở cửa xe ngồi vào. Trong gương chiếu hậu gương mặt Kim Tại Trung vẫn như cũ tựa tiếu tựa phi.

“Sao anh lại biết số điện thoại của tôi?” Trầm Xương Mân rầu rĩ hỏi.

“Cậu không phải là nên cảm ơn tôi biết số điện thoại của cậu sao, ” Kim Tại Trung dò xét liếc cậu một cái, “Bằng không bây giờ cậu vẫn còn đang ngồi chồm hỗm bên đường cái.”

“….. Cám ơn.”

“Cái gì?”

“Cám ơn!”

“Mời tôi ăn bữa khuya.”

“Hả?”

Kim Tại Trung chạy xe đến gần nơi ở của Trầm Xương Mân, sau đó Trầm Xương Mân xuống xe đi tới quán ăn nhỏ gần đấy mua bữa ăn khuya, đóng gói mang ra xe.

“Cậu để tôi ăn trên xe?” Kim Tại Trung cầm lấy một chén bánh trôi đậu đỏ, bất mãn mà phàn nàn.

Trầm Xương Mân trừng mắt nhìn hắn, “Anh có thể theo tôi xuống xe vào trong quán ăn sao? Anh muốn bị vậy quanh?”

“Ý tôi là, cậu sẽ không mời tôi vào nhà cậu ngồi sao? ”

“Tôi sống một mình, đồ đạc ném lung tung, không tiện.” Trầm Xương Mân vùi đầu ăn bữa khuya, ậm ừ nói.

Kim Tại Trung đành phải từ bỏ, cầm lấy thìa múc bánh trôi ăn. Tuy rằng hơi ngọt một chút, cũng không khó ăn. Ở trường quay vốn đã không ăn được mấy thứ linh tinh nên hắn thực sự đói bụng, trong chốc lát đem chén kia ăn sạch.

Trầm Xương Mân ăn sạch chén của mình, giương mắt nhìn chén của Kim Tại Trung cũng đã hết từ đời nào không khỏi mỉm cười.

Trầm Xương Mân không biết bộ dạng mình cười rất chọc người. Kim Tại Trung nhìn cậu cười không hề phòng bị như vậy giống như bị con mèo cào cào không ngừng, tâm vô cùng ngứa.

Huống chi cái kia gọi là ăn no và ấm áp vậy sẽ cần thỏa mãn cái gì đó.

Trầm Xương Mân vẫn như cũ không phát giác, cười xong mới phát hiện có dính bánh đậu trên khóe miệng, vì thế vươn đầu lưỡi liếm, đang chuẩn bị lấy khăn tay trong túi lau miệng.

Đột nhiên bị đè lên ghế hôn.

Tất nhiên, chuyện hôn môi Kim Tại Trung đã có kỹ thuật tốt lắm, có thể do diễn xuất hắn dày công luyện tập.

Trong khoảnh khắc môi chạm vào nhau, đầu Trầm Xương Mân giống như di động dính nước, bất luận ấn phím nào cũng chỉ hiện ra màn hình trắng xóa. Quên đẩy ra nhưng vẫn theo bản năng trừng lớn mắt cắn chặt răng.

Kim Tại Trung khẽ cắn môi dưới cậu, cọ xát lần nhau, định dùng đầu lưỡi khiêu mở khớp hàm cậu, thủy chung vẫn không thể vào trong. Vì vậy đè một tay cậu cố định ở đằng sau, ý xấu bóp mũi cậu. Trầm Xương Mân nhất thời giống như cá ra khỏi nước, không thể không hé miệng hô hấp. Kim Tại Trung hài lòng tiến vào, tấn công vào trong khoang miệng ướt át của cậu.

Trong miệng Trầm Xương Mân còn lưu lại hương vị đậu đỏ, vô cùng ngọt, khiến cho Kim Tại Trung hận không thể đem cậu trở thành cái bánh trôi nuốt vào trong bụng đi.

Vì vậy nụ hôn triền miên giằng co trong thời gian dài, Trầm Xương Mân trơ mắt cảm nhận được đầu lưỡi Kim Tại Trung, bừa bãi tàn sát mọi ngóc ngách xung quanh. Cho đến khi nụ hôn kia dời xuống cổ, mang theo hơi thở nồng đậm tình dục, Trầm Xương Mân mới như người mới tỉnh mộng đẩy Kim Tại Trung đang bận nhấm nháp cần cổ  mình ra.

Kim Tại Trung đầu tiên là sửng sốt, sau đó lười biếng liếm liếm môi câu dẫn, vẻ mặt giống như vẫn còn chưa thỏa mãn.

Trầm Xương Mân kinh ngạc không hiểu sao tim mình lại phù phù phù phù đập nhanh dị thường, hoảng hốt thốt lên một câu, “Anh, anh, anh, tôi, tôi còn chưa có lau miệng đâu!”

Vốn chờ mong cậu sẽ có phản ứng gì đó nhưng Kim Tại Trung không đoán được cậu sẽ nói một câu như vậy, nhịn không được cười khúc khích thành tiếng.

Trầm Xương Mân nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, cầm ba lô đẩy cửa xe đi xuống. Đang đinh đi lại bị Kim Tại Trung giữ chặt, đưa một cái khăn tay hiệu Burberry tới. Trầm Xương Mân chần chờ nhận lấy, không biết hắn đưa làm gì.

Kim Tại Trung xoay thắt lưng, chỉ chỉ vào cái khăn tay, “Cho cậu lau miệng,” Dừng một lúc, ghé sát bên tai Trầm Xương Mân cười khẽ, “Lau xong chúng ta hôn lại.”

“Hôn, hôn cái búa á !” Trầm Xương Mân thẹn quá hóa giận, thốt ra câu kinh điển trong nhóm hủ hoa. Ném cái khăn trả lại cho hắn, thuận tiện còn phi một cước đá vào đầu gối hắn.

Kim Tại Trung bắt lấy khăn tay lại không phòng bị, bị đá một cái, ôm đầu gối ngồi xổm xuống.

Trầm Xương Mân hài lòng vỗ vỗ tay tiêu sái bước đi.

,

  1. #1 by Smie on January 28, 2012 - 6:07 pm

    Anh Trung hảo đê tiện a~, tự dưng đè bạn Mân ra hôn (cơ mà ta thích a~)
    Đúng như nàng nói nhỉ, cái này nó pink quá thể há há
    K sớm thì muộn rồi bạn Mân cũng rơi vào tay con cáo già Kim Tại Trung thôi
    Trung ca à, phát huy nha!
    Thanks nàng *ôm*

    • #2 by Ash ArendRoland on January 29, 2012 - 1:02 pm

      Hehe, Mân ca cũng dễ thương quá. Hôn xong mà lại đi nói chuyện chưa lau miệng :”> Hảo đáng yêu. ♥~~~~
      Tks nàng ủng hộ nha😛

  2. #3 by jenjenmin on January 31, 2012 - 7:38 am

    chậc chậc, đúng là lưu manh, đại biểu của tầng lớp lưu manh cấp cao. Mới gặp con người ta mấy lần mà đòi ăn tươi nuốt sống, lúc nào cũng như kẹo cao su bám dính không ngừng.
    mân mân, đá tốt lắm nhưng đừng giận quá mất khôn, đá bậy bạ sau này có hối cũng muộn nha.
    thanks chủ nhà nhiều.

    • #4 by arendroland on January 31, 2012 - 12:43 pm

      Hô hô, ko lưu manh kiểu đó đã chả bị gọi là ‘Dê’ =))

  3. #5 by jaeminlove forever on April 5, 2012 - 4:48 pm

    xem ra Trung honey mún Mân mân lắm nha…Hun nhau muk ta cũng phải rao động, bấn truyện này nặng lắm oy đó hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: