[Danmei] STDDKTG – Part 2


Part 2 

Trịnh Duẫn Hạo là học trưởng của Trầm Xương Mân hồi học đại học. Nói là học trưởng nhưng Trầm Xương Mân không phải học hệ Trung văn, Trịnh Duẫn Hạo đại học là khoa mỹ thuật hội họa.

Bởi vì Trầm Xương Mân ở hệ Trung văn chỉ có một mình cậu là nam duy nhất, lúc nhập học phân ký túc xá đã chỉ định sang ở cùng với khoa mỹ thuật năm hai, ở cùng họ ba năm cho đến khi mấy sinh viên khoa mỹ thuật tốt nghiệp sau bốn năm. Mà Trịnh Duẫn Hạo là một trong số bọn họ.

Trong mấy năm đó, Trịnh Duẫn Hạo chăm sóc Trầm Xương Mân có thể nói rất cẩn thận. Trầm Xương Mân có tiết học từ sáng sớm, dậy không nổi anh liền tự mình đến điểm danh giúp cậu trong sổ ghi chép. Tiết cuối cùng buổi sáng tan muộn anh giúp cậu đặt hai phần cơm chờ Trầm Xương Mân tan học cùng ăn. Trong thời gian thi cử, phòng tự học chật kín người nhưng anh luôn có biện pháp đầu tiên chiếm được chỗ tốt nhất cùng Trầm Xương Mân ôn tập. Thời gian rảnh còn tình nguyện đi chơi bóng cùng Trầm Xương Mân, cùng nhau đi dạo phố giống như hình với bóng.

Trước khi ăn tốt nghiệp, trong một buổi tối, ăn cơm xong xuôi, uống đến say khướt, trên đường về ký túc xá, lôi kéo quần áo Trầm Xương Mân khóc như tên ngốc.

Sau khi tốt nghiệp, anh vào phòng quảng cáo của một công ty, vẫn thường thường quay lại trường đại học xem Trầm Xương Mân. Mãi đến khi Trầm Xương Mân cũng tốt nghiệp, liên hệ giữa hai người mới ít đi.

Mà nay anh lại tự nhiên chạy đến trước cửa nhà Trầm Xương Mân chờ cậu, đây là chuyện Trầm Xương Mân cũng không dự đoán được.

Trầm Xương Mân mở cửa để Trịnh Duẫn Hạo đi vào trong ngồi xuống, “Ca, anh đã chờ bao lâu rồi? Sao lại không gọi điện thoại cho em?”

“Anh gọi, nhưng mà tắt máy.”

“Ai?” Trầm Xương Mân lấy điện thoại ra mới phát hiện đêm qua quên nạp điện không biết đã tự động tắt máy từ lúc nào. Cậu sờ sờ đâu, ngượng ngùng cười cười, “Ca, ngại quá, em không chú ý điện thoại của mình đã hết pin …”

“Hồi học đại học cậu cũng cứ như vậy, vứt bừa bãi, một chút cũng không thay đổi.” Trầm Xương Mân cười, “Cậu đi đâu? Chỗ ở của đàn ông có gì mà phải đi ra ngoài?”

“A, không có, chỉ là đi gặp mấy người bạn trên mạng. Ca, anh đến tìm em có chuyện gì?”

“Không có việc gì sẽ không thể đến tìm cậu sao? Nhưng mà hôm nay quả thật anh có chút chuyện phải nói với cậu.”

“Ai? Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Ba anh tháng sau sẽ quay một bộ phim mới, muốn tìm người đi theo đoàn làm phim bất cứ lúc nào giúp ông sửa kịch bản. Nhưng mà tình tình ông rất khó hầu hạ, hơn nữa công việc này lại cần phải ở trường quay liên tục, tùy lúc gọi là phải có. Cho nên đã liên hệ với rất nhiều kim bài biên kịch(nhà văn nổi tiếng) cũng chưa có kết quả. Tôi nhớ trước cậu có nói qua với tôi, đang viết thuê kịch bản linh tinh, vậy muốn hỏi cậu có hứng thú với cái này hay không. ”

“Eh? Này…” Ba của Trịnh Duẫn Hạo là đạo diễn chuyện này từ lâu Trầm Xương Mân đã biết. Hồi ở ký túc xá mọi người còn quấn quýt lấy Trịnh Duẫn Hạo dựa vào quan hệ của ba anh mà nhờ xin chữ ký của nữ minh tinh nào đó. Không ngờ tới chính là đã lâu như vậy, lúc ấy cảm thấy chính mình cùng anh ấy không có quan hệ vòng luẩn quẩn đó hiện tại lại sinh ra quan hệ, nhiều ít cảm thấy choáng váng.

Trầm Xương Mân nhìn mắt Trầm Xương Mân đang trừng trừng như quả hạnh, cười cười bổ sung, “Về vấn đề thù lao hẳn là còn rất hậu đãi.”

“Ca, anh biết em không phải có ý này,” Trầm Xương Mân rốt cục khôi phục lại tin thần, lắp bắp nói: “Bác trai muốn tìm chính là kim bài biên kịch, em chỉ là một người viết thuê nhỏ…”

“Được rồi, được rồi. Khả năng của cậu anh còn không biết sao. Lúc học đại học cũng không phải là chưa đọc qua tác phẩm của cậu.” Trầm Xương Mân cười rộ lên, anh mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.

“Di?” Trầm Xương Mân đột nhiên giống như phát hiện ra lục địa mới, đứng dậy đi tới phía trước nghiêng người, “Ca, răng nanh của anh như thế nào lại không còn!”

“…… Hồi trước đi nhổ rồi. Cậu không cần giống như phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh được không!” Trịnh Duẫn Hạo có điểm bối rối đưa tay che miệng, một tay kéo Trầm Xương Mân tiến đến gần, “Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện chính sự. Anh đã cam đoan với ba mình, anh nói cậu sẽ nhận, không nhận được cũng phải nhận cho tôi.”

Sau khi đáp ứng Trịnh Duẫn Hạo, ngày hôm sau bác Trịnh gọi điện thoại tới đây. Trong điện thoại sơ sơ là giải thích nội dung liên quan tới kịch bản phim, cũng không yêu cầu Trầm Xương Mân các trường hợp cụ thể, đoán trước Trịnh Duẫn Hạo đã nói qua với cậu. Cuối cùng hàn huyên vài cậu, chỉ nói cụ thể vẫn là đợi tháng sau trước khi quay phim sẽ nói sau.

Vì thế công việc của Trầm Xương Mân tháng sau xem như đã sẵn có. Trước mắt cần phải hoàn thành mấy tập kịch bản truyền hình có người ủy thác viết hộ.

Theo thường lệ là rạng sáng sẽ mở máy tính, đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu lăn ra ngủ, ngủ thẳng đến buổi chiều dậy làm đầy bụng, ăn no rồi lại ngồi vào máy tính lên mạng chơi trò chơi.

Nếu nói có điểm bất đồng thì phải đợi đến buổi tối, trong phòng ngoại trừ bên ngoài cửa sổ âm thanh xe cộ vẫn ồn ào là âm thanh báo tin tức của nhóm QQ đã đông đúc – chính là nhóm hủ hoa FANS của Kim Tại Trung.

【lê bất lý 】:Sa trà diện cậu tham gia vào nhóm của chúng ta như vậy có phải cũng nên sửa lại tên của cậu trong nhóm a phá hư đội hình của chúng ta sao

【đống bất động】:Mình nói… Cậu muốn cậu ấy đổi thành sa bất sỏa sao – -+++

【囧 bất 冏】:~!!! Trà bất sáp hảo!!!

【bì bất bĩ 】:|||||||||||||||||||||

【đường bất thảng】:Các chị không cần chọc trà trà oppa T_T để anh ấy duy trì đặc sắc cá nhân

【bài bất bĩ】:lần trước ký tên các người chuẩn bị phạt ~ nhìn trời

【đống bất động】:A ~~ chỉ có sa trà diện trà trộn vào được.. Nghe nói lại bị đuổi ra ngoài.. Thở dài… Muốn chữ ký liền khó khăn như vậy sao T_T

Trầm Xương Mân có tật giật mình tắt khung đối thoại QQ đi, giơ tay phải của mình nhìn nhìn dưới đèn bàn. Chùm tia sáng mờ nhạt chiếu vào trong lòng bàn tay, và trống rỗng.

Trên thực tế, từ ngày mà Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên đến thăm cậu đã quên việc này không còn một mảnh. Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau tỉnh ngủ vừa nhấc tay mới phát hiện trong lòng bàn tay ba chữ kia từ lúc nào đã vô tình rửa sạch.

Đi xuống lầu mới phát hiện trời đầy mây, lại thêm mấy ngày liền trời đầy sương mù khiến người ta không dậy nổi tinh thần.

Kim Tại Trung đè thấp vành mũ, hai tay đút trong túi không nhanh không chậm đi qua đường cái đi đến trước cửa xe quản lý, mở cửa xe ngồi vào. Phác Hữu Thiên đang ngồi ở vị trí phó lái nghịch điện thoại, nhận thấy hắn ngồi vào ngẩng đầu ra hiệu lái xe lái đi. Xoay người hô, “Yo, hôm nay thật đúng giờ.”

“Ân.” Kim Tại Trung lên tiếng, lấy mũ che mặt.

“Cậu lại tụt huyết áp ? Tôi có đường.”

“Không có.”

“Ai? Không cần lạnh nhạt như thế.” Phác Hữu Thiên quay lại ôm ghế dựa, vẻ mặt khó xử, “Cậu nói như vậy làm tôi rất khó mở miệng ai.”

“Vậy không cần mở miệng.”

“……”

Kim Tại Trung lấy mũ trên mặt xuống, ngồi ngay ngắn dậy, vẻ mặt không chút thay đổi, “Nói đi. Anh lại làm chuyện tốt gì rồi.”

“Hắc hắc. Có bộ phim tôi xem thấy không tôi liền giúp cậu nhận …  Tháng sau nghỉ ngơi chỉ sợ…”

“Được rồi, tôi đã biết khi anh đem cái vẻ mặt tươi cười như mèo Garfield khoe ra! Mỗi lần anh cười như vậy đều có chuyện không tốt. ” Kim Tại Trung túm lấy mũ vứt cho Phác Hữu Thiên , “Kịch bản đêm nay đưa đến nhà tôi, cứ như vậy đi.”

Phim mới cuối cùng giữa tháng 11 chính thức bấm máy. Trước khi quay ba ngày, Trầm Xương Mân lấy kịch bản từ chính tay của bác Trịnh.

Đóng cửa lại dùng thời gian trong ba ngày mà đem nội dung kịch bản tỉ mỉ nghiên cứu, bộ phim này tên là <DOUBLE> nội dung chính nói về nam diễn viên chính hồi nhỏ chính mắt nhìn thấy anh trai song sinh đột tử, kích thích quá độ khiến cho anh ta bất tri bất giác bị phân liệt thành hai loại nhân cách. Về sau trưởng thành lại càng phân liệt thành hai loại nhân cách bất đồng như hai người khác nhau, cho đến cuối cùng sự thật bị vạch trần, nam diễn viên bị đưa tới bệnh viện tâm thần, hai loại nhân cách cùng triệt tiêu nhau, hoàn toàn trở thành kẻ điên.

Trầm Xương Mân khép lại kịch bản, ngáp một cái. Hôm nay dậy thật sớm đầu tiên đi tàu điện ngầm sau đó chuyển sang đi xe bus mất hơn một giờ để đến trường quay. Tới nơi mới phát hiện có lẽ là đến sớm, ngoại trừ mấy người nhân viên đang bận rộn bố trí bối cảnh ở bên ngoài, thì thừa một mình cậu ngồi rảnh rỗi.

“Uy, ai ở bên kia, đem mấy cái cờ-lê cho tôi đi.” Một người thợ đang đứng trên cầu thang tay cầm búa không ngừng ngừng đập đập làm việc, chỉ búa thẳng vào vị trí của Trầm Xương Mân .

Trầm Xương Mân ngẩn người, chỉ vào cái mũi mình.

“Ngốc đứng ở kia để làm chi! Không phải cậu còn có ai, nhanh nhanh đem tấm gỗ kia mang qua đây cho tôi!” Người đó không kiên nhẫn mà bĩu môi.

Trầm Xương Mân  biết người kia  chắc chắn là đã nhầm mình thành  phụ tá mới tới, cậu cũng lười giải thích, cúi thắt lưng đi lấy tấm ván kia. Không dự đoán tấm ván gỗ kia rất nặng, cậu lảo đảo vài bước, có lẽ không giữ được trọng tâm.

Đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra, vững vàng đỡ lấy cậu. Trầm Xương Mân không kịp nói lời cảm ơn, trước dựa thế đem tấm ván gỗ đưa cho người đang đứng trên thang.

“Ôi uy.” Không ngờ người thợ kia không buồn đỡ, từ cây thang leo xuống dưới, gật đầu liên tiếp với người vừa đưa tay đỡ cậu.

Trầm Xương Mân khó khăn xoay người sang chỗ khác, một người đeo kính mát lớn đang cười nhẹ với cậu.

Ba – tấm ván gỗ rơi xuống đất.

,

  1. #1 by Smie on January 26, 2012 - 6:14 pm

    Haha trăm phần trăm người đeo cái kính đen kia là Tại ca ùi.
    Mân ca à, anh khôg cần phải hối hận, anh mà k gặp Tại ca thì chúng em lấy âu ra chiện vui để muh coi!
    Chiện vui chính thức bắt đầu a~
    Thanks nàng đã edit a~
    *thì thầm* nàng à cho ta xin re-post mí fic jaemin ở nhà nàng sang jaeminschool dc không? (ta gửi link sau đang onl điện thoại) nha nha, ta sẽ credit đầy đủ
    Plz… *mắt long lanh*

    • #2 by arendroland on January 28, 2012 - 12:00 pm

      Uh nàng, cứ post đi. Thực sự thì bộ Hồ ly ta ko muốn share lắm =______=
      Còn Joongchim’s school cũng ngó qua rồi. Nàng cứ hôm nào rảnh ta ngó qua😀

      • #3 by Smie on January 28, 2012 - 5:47 pm

        Thanks nàng a~, ta sẽ credit đầy đủ mà
        Iu nàng ^^

  2. #4 by kamipinh on January 28, 2012 - 6:30 am

    Ủa sao min gọi “”BA”” ? vậy nàng

    Lại thấy cái vòng lẩn quẩn JaeMinYun ở đây

    Thanks nàng ^^, ta đợi chap sau

    • #5 by Smie on January 28, 2012 - 11:30 am

      “Ba” là một tiếng diễn tả âm thanh thường thấy trong danmei thui nàng a~ ^^

      • #6 by kamipinh on January 28, 2012 - 1:12 pm

        thanks nàng ^^
        zj mừ ta cứ tưởng ba min xuất hiện ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: