[Danmei] STDDKTG – Part 1


Part 1

Trầm Xương Mân, nam, hai mươi tuổi, nghề nghiệp viết thuê.

Mấy năm trước, cậu cũng giống với đại đa số thanh niên trẻ, từng có lý tưởng, chí hướng. Nhưng mà đến thời điểm mấu chốt thiên quân vạn mã chen cầu độc mộc, cậu lại phát sốt cao ba ngày liên tiếp, cuối cùng nguyện vọng một tuy là đỗ được vào trong trường đại học đăng ký, nhưng bị đẩy xuống hệ Trung Văn.

Vì thế hệ Trung Văn trở thành bốn năm sinh viên trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Cậu từng tràn ngập chí khí ngút trời mãn nguyện ở phương diện lý giải Hán ngữ cổ, tiếng địa phương, ở hệ Trung Văn đông nghìn nghịt toàn những cô gái vây quanh nay đã biến mất hầu như không còn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, những sinh viên nữ cùng chuyên ngành với cậu nếu xinh đẹp một chút có thể làm thư kí, giọng nói hay đi làm tổng đài, còn những người bình thường có thể đi làm giao dịch cho cấp trên.

Mà cậu cùng là hệ Trung Văn, cũng là nam sinh viên duy nhất ở hệ Trung  Văn, sau khi tốt nghiệp lại chịu cảnh thất nghiệp túng quẫn.

Sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu, cậu bắt đầu một cuộc sống mới. Và nghề nghiệp mới cũng đến với cậu —— viết thuê.

Trầm Xương Mân  lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tại Trung là trong màn hình máy tính 20 inch, nơi cậu cắm ổ đĩa xem hơn 10 DVD lậu mới mua.

Bộ phim kia tên là <Hung Vajra Peh>. Giống y hệt  tên kịch bản lần trước có khách hàng nặc danh nhờ cậu viết. Đó là một câu tiếng Tây Tạng, dịch nghĩa gần tương đương với < Tôi dùng sự chân thành  nồng nhiệt để yêu >.

Nội dung cũng không ngoài dự đoán, hoàn toàn ăn khớp với kịch bản của cậu —— một chuyện tình trái với luân thường đạo lý, nam diễn viên đã yêu cha của mình. Kết cục câu chuyện đó, nam diễn viên không chấp nhận được cha mình từng bước đi tới cõi chết, đã nhảy xuống từ tầng 20, kết thúc sinh mạng của mình.

Trầm Xương Mân tắt máy đầu đọc đĩa, thuận tay cầm bao bì của DVD lên nhìn. Phía dưới bên phải in đậm chữ: diễn viên chính —— Kim Tại Trung.

Có một loại quy luật rất kỳ quái. Người lần đầu tin chú ý tới người khác, trong thời gian ngắn sau đó thương xuyên phát hiện người đó có mặt ở khắp nơi.

Đối với Trầm Xương Mân , Kim Tại Trung chính là một người giống như vậy tồn tại.

Sau khi xem bộ phim kia, cậu vô tình mua một tờ báo. Trong mục giải trí của tờ báo nhất định có tin tức liên quan đến Kim Tại Trung ; mua tạp chí, mang về nhìn kỹ ngoài bìa có một người đàn ông đeo kính đen che nửa gương mặt chính xác là Kim Tại Trung ; mở TV lên, hơn nửa là đang chiếu giới thiệu bộ phim mới của Kim Tại Trung.

Lúc này cậu mới hậu tri hậu giác phát hiện, nguyên lai trong phim người đứng trong hoàng hôn,  người đàn ông anh tuấn nặng nề nhảy từ trên mái nhà xuống còn có thể mỉm cười rất đẹp, hóa ra lại là diễn viên nổi tiếng.

Cậu đi lên Baidu Bar nhìn một vòng, tìm đến các phim điện ảnh khác hắn diễn, đăng kí trang web chủ của hắn, cuối cùng ma xui quỷ khiến còn gia nhập nhóm FANS của hắn.

Mới vào nhóm mới phát hiện fan của Kim Tại Trung hầu như toàn là con gái từ mười mấy đến hai mươi mấy tuổi.

Lúc đầu cậu chỉ muốn lẳng lặng ở một bên xem các cô thảo luận phim của Kim Tại Trung . Không ngờ trưởng nhóm hỏa nhẫn kim tinh, đầu tiên chú ý tới giới tính trong tư liệu QQ của cậu điền: nam.

Vì thế mười phút tiếp theo Trầm Xương Mân phải đối mặt với một nhóm fans nữ ồn ào vây quanh chặn đường hỏi cùng với màn hình trò chuyện không ngừng thay đổi  ——

【 đường bất thảng 】: trong tư liệu QQ viết là nam =V=

【囧 bất 冏】: sa trà diện, cậu là nam cơm?!!! Phun phun phun !!!

【bì bất bĩ】: nha ha ha ha ha ha

【quỷ bất quy】: nam cơm, mau nhận là đang đùa

【lê bất lý】: == các người không cần đem nam cơm còn quý hiếm hơn gấu trúc doạ chạy…

【bì bất bĩ 】: nhân vật mới nói gì đi –V-

【囧 bất 冏】: sa trà diện cậu là nam thật sao? Sa trà diện ,  sa trà diện ,  sa trà diện

【đường bất thảng】:mình đi xem không gian QQ cùng album của cậu ta, là một anh chàng đẹp trai nha ha ha ><

【bì bất bĩ 】:!!!!!!!!!!*%#@

【囧 bất 冏】:!!! Trên ảnh!!!

【lê bất lý】: không ảnh không chính xác

【quỷ bất quy 】: đường lớn! Trên ảnh!

【bao bất bão】: trong nhóm có fan nam sao~~~

【bao bất bão 】: tôi cũng muốn xem ảnh ~~~

【囧 bất 冏】: trên ảnh trên ảnh trên ảnh trên ảnh trên ảnh trên ảnh

Trên ảnh trên ảnh trên ảnh trên ảnh trên ảnh trên ảnh

【sa trà diện 】:…. Tôi là nam thật

【sa trà diện 】:đừng dán ảnh của tôi

【bì bất bĩ 】: nha ha ha hảo nhược thụ nha!!!

【quỷ bất quy 】: XDDDD

【đường bất thảng】: thứ bảy phim điện ảnh mới của Tại Trung oppa căn cứ chụp ở ngoại ô. Sa trà diện theo chúng tôi cùng đi nằm vùng đi ><

【囧 bất 冏】: tôi phỏng vấn fan nam một chút TX xin hỏi ngẫu nhóm hoa hoa(ý ở đây là Tại Trung ấy) có gì hấp dẫn anh?

【sa trà diện 】: cái gì là nhược thụ cùng XDDD?

【sa trà diện】: tôi không đi

【lê bất lý 】: sao tự nhiên dám nói không, các cô nương sẽ đem ảnh của cậu dán trên cột điện phía dưới đưa tin: vạn niên thụ tìm một tuyệt thế hảo công XDD?

【đường bất thảng 】:cậu không muốn đến trường quay xem Tại Trung oppa diễn xuất sao T_T

【sa trà diện 】:…

【bì bất bĩ 】: Come on , Baby !

【sa trà diện 】:… thứ bảy mấy giờ?

【bì không bĩ 】: nha ha ha khuất phục

【đương bất thảng 】: thứ bảy buổi sáng chín giờ ở cửa căn cứ quay phim. Không gặp không về ><

【lê bất lý 】: không đến sẽ đem ảnh của cậu dán cột điện toàn thành phố XDD

Phụ nữ quả là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới.

Sau một thời gian ngắn Trầm Xương Mân vô cùng hối hận tại sao lúc ấy ma xui quỷ khiến như thế nào cậu lại thêm một nhóm QQ toàn con gái, phi thường hối hận cậu như thế nào lại nhẹ dạ cả tin đám fan nữ kia xúi dục.

Phi thường hối hận —— cậu như thế nào lại thực sự chín giờ sáng thứ bảy đứng ở cửa khu quay phim ở ngoại ô!

Thứ bảy chân chính thành công trà trộn vào khu vực điện ảnh và truyền hình kiểm tra nghiêm mật chỉ có một mình cậu. Cùng với bảo vệ nói vác thùng đạo cụ vào nên anh ta cũng không chú ý.

Sau khi thành công đi vào mới phát hiện, đây là điểm quá thuận lợi? Tìm một chỗ không có ai bỏ cái hộp giấy xuống, lôi cái cameras mà mấy cô gái kia đưa cho treo lên cổ, dây kéo áo khoác đã giấu thuận lợi cameras ở bên trong. Dạo qua một vòng sau đó nhanh chóng tìm được đường dọc theo màn phối cảnh đến chỗ quay hình của tổ kịch.

Trầm Xương Mân nấp ở sau một thân cây sau nhìn trong chốc lát, trong đám người có một người mặc âu phục trắng, tóc nâu màu hạt dẻ dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt.

Nguyên lai thật sự có những người như thế này, sẽ làm bạn cảm thấy trên người anh ta có tầng tầng lớp lớp hào quang. Như ánh nắng mặt trời tháng ba vừa ấm áp lại vừa chói mắt.

Nhìn chằm chằm một hồi lâu , đạo diễn một tiếng tạp. Cái người mặc cả bộ màu trắng đi đến bên cạnh cameras CHECK  lại phân đoạn cảnh vừa chụp,  sau khi thì thầm với đạo diễn mấy câu, một mình rời đi.

Cậu không tự chủ được đi theo cước bộ của hắn, không xa không gần theo sát . Nhìn hắn đi vào bên trong một căn được dựng lên giống kiến trúc một phòng trà cổ đại, xuyên qua hành lang thật dài, cuối cùng đẩy cửa đi vào trong một căn phòng.

Trầm Xương Mân dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng  là toilet, trong lúc nhất thời lơ mơ tại chỗ, cậu còn muốn đi theo vào sao. . . . .

Đang do dự nhìn xung quanh tìm một chỗ nấp đợi Kim Tại Trung đi ra, không ngờ cánh cửa phòng rửa tay bỗng nhiên mở, một bàn tay đột nhiên túm cậu vào bên trong cánh cửa.

Không kịp giãy dụa cánh cửa ở phía sau cậu đã khép lại. Toàn bộ cơ thể cậu bị đẩy mạnh lên cánh cửa. Mà người trước mắt cậu không ai khác chính là Kim Tại Trung.

“Cậu là ai? Vì cái gì lại đi theo tôi? Ân?” Kim Tại Trung đặt cằm trên vai cậu, cúi đầu ghé sát vành tai cậu hỏi.

“Tôi…”

“Trên cổ cậu, là cameras đi?” Tay hắn phút chốc trượt vào trong quần áo Trầm Xương Mân, túm ra cái cameras, cười khẽ , “Quả nhiên.”

Kim Tại Trung buông cậu ra, cúi đầu vỗ nhẹ nhẹ lên âu phục bị nhàu nát.”Nói đi, cậu là người ở tạp chí nào?” Ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng rực dò xét cậu.

“Tôi không phải phóng viên!”

“Tôi biết cậu không phải phóng viên, lại như vậy đi theo của tôi chỉ có thể kêu cẩu tử đội.(tay săn ảnh)” Kim Tại Trung mỉm cười cười.

“Tôi cũng không phải cẩu tử đội! Tôi. . . . . Tôi đã xem qua phim của anh. . . Tôi. . Tôi là FAN của anh.” Mặt của cậu sung huyết đỏ bừng, lắp bắp nói.

“Cậu là FAN của tôi?” Kim Tại Trung kề sát tới, tay đặt trên cánh cửa phía sau đầu Trầm Xương Mân, đem cậu vây giữa cánh cửa và chính mình, khóe môi hơi hơi giơ lên.

“Nói như vậy, cậu thích tôi?”

“Tôi nói. . . Anh có thể buông ra trước rồi nói sau được không.” Trầm Xương Mân cúi đầu khó chịu nói, “Nhanh một chút được không . . . .”

Kim Tại Trung thấy cậu cúi xuống suy nghĩ, lông mi dày che mí mắt bên dưới tạo thành một vùng che khuất xung quanh, sau gáy lộ ra da thịt bóng loáng trắng nõn, chợt trong lòng khẽ động.

Sự chán ghét ban đầu nghĩ rằng đối phương là cẩu tử đội sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không khỏi lại cảm thấy được có chút buồn cười, không biết vì cái gì thấy cậu như vậy cũng muốn trêu đùa một chút.

Nghĩ như vậy , liền nhịn không được đưa tay nhéo sau gáy cậu, thật giống như Trầm Xương Mân là một con mèo lười biếng nằm cuộn tròn trong một góc.

Trầm Xương Mân chỉ cảm thấy sau cổ chợt lạnh, ngẩng đầu vừa thấy động tác bất ngờ của Kim Tại Trung làm cho giật mình, vì thế lại nói lắp , “Anh. . . Anh. . . Anh làm cái gì?”

Kim Tại Trung thấy cậu trợn tròn mắt bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, thu lại ý cười trên khóe môi, nghiêm túc nói “Không có gì “, nhưng trong suy nghĩ  lại nhìn trời

“Không có việc gì đùa cậu chơi.”

“Tôi, tôi, nếu không có việc gì vậy tôi đi trước.” Trầm Xương Mân thật vất vả  mới thoát khỏi vòng tay giam giữ, xoay người định mở cửa đi ra ngoài.

“Ân, ” Kim Tại Trung đứng sau nhìn cậu luống cuống văn nắm tay cửa, nhìn nhìn trên tay còn cầm cameras, “Này cậu từ bỏ sao?”

Trầm Xương Mân nhanh như chớp xoay người đoạt lại cameras sau đó xoay người mở cửa chạy ra ngoài. Cậu làm sao dám không cần cameras, vừa nãy nếu đánh mất cameras sẽ bị đám con gái kia làm phiền chết. Vừa nghĩ tới đám con gái kia nhất thời nhớ tới lúc bọn họ đem cameras giấu trong thùng giấy lải nhải dặn dò nếu là cậu có thể thuận lợi trốn vào được nhất định phải nhớ rõ giúp bọn họ xin chữ kí.

Vì vậy cước bộ của cậu bất tri bất giác dừng lại, do dự  vài giây lui về đẩy cửa phòng rửa tay ra.”Cái kia, uy, có thể cho chữ kí hay không?” Mắt nhìn dưới mặt đất nhỏ giọng hỏi.

“OK a. Ký cái gì?” Kim Tại Trung như là đã sớm đoán được sẽ như vậy, nhưng lại chỉ cười cười nhìn cậu.

Trầm Xương Mân sửng sốt, lúc này mới phát hiện mấy cô gái kia muốn xin chữ ký hắn, nhưng mà, tại sao lại không đưa giấy cho cậu! ! ! Cậu sờ soạng từ trên xuống chán nản đưa ra một kết luận trên người cậu không có một mẩu giấy nào.

“Đưa tay cho tôi.”

“Ân?” Trầm Xương Mân có chút chần chờ, do dự  nhưng vẫn đưa tay phải ra.

Kim Tại Trung giữ chặt lấy tay cậu, từ trong âu túi áo âu phục lấy ra một cái bút, xoát xoát xoát —— đem Kim Tại Trung ba chữ kia ký ở trong lòng bàn tay cậu.

“Uy uy ai cho anh ký ở trong lòng bàn tay tôi! Tôi còn muốn rửa tay?” Không thể rửa tay chỉ là chuyện nhỏ, để cho đám con gái kia nhìn thấy chữ ký trên tay cậu chặt bỏ làm tiêu bản mới là đại sự.

Kim Tại Trung còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên bị tiếng đập cửa bên ngoài cửa cắt ngang .

“A Trung cậu ở bên trong sao?”

Kim Tại Trung nghe ra là giọng của quản lý, lên tiếng đem cửa mở ra.

“Cậu đang làm thôi? Lâu như vậy. Đạo diễn sốt ruột chờ  chụp một lúc rồi.” Quản lý của Kim Tại Trung Phác Hữu Thiên vừa phàn nàn vừa mở hoàn toàn cửa phòng rửa tay, nhìn vào bên trong thấy Trầm Xương Mân đang đứng im lặng một bên. Hai người đều là sửng sốt, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ai? Này là?”

Kim Tại Trung tiến lên phụ giúp Phác Hữu Thiên xoay người, sau đó ôm lấy bả vai hắn túm đi, “Hình như là một fan của tôi, chúng ta đi thôi.”

“Ai ai?” Phác Hữu Thiên còn muốn nói điều gì nữa, dừng một chút, bỗng nhiên hiểu được cái gì dường như đen tối, tùy ý để Kim Tại Trung  túm mình đi.

Đợi đến khi Trầm Xương Mân chuồn ra khỏi khu vực quay phim điện ảnh đem cameras trả lại cho mấy cô gái thuận tiện nắm chặt tay phải của mình để đối phó với những câu hỏi bất tận, về đến nhà đã là hoàng hôn.

Trầm Xương Mân thuê phòng ở tầng ba của một khu chung cư cũ. Đèn cầu thang và hành lang đều đã bị hỏng từ cuối tuần trước, cũng chẳng có ai đến sửa.

Cậu cẩn thận nhìn bậc thang dưới chân bước từng bước lên, xuyên qua hành lang tối mù, đang lần mò tìm chìa khóa mở cửa.

“Xương Mân?”

Cậu ngẩng đầu, ở phía trước có một bóng người gọi tên cậu.

“Duẫn Hạo ca? Sao anh lại tới đây?”


,

  1. #1 by YEMIE on November 17, 2012 - 6:36 am

    Hức, cái số đen đủi, bản word ta ì ạch cop về, beta cẩn thận không hiểu sao đã không cánh mà bay, h lại bay vô cop lại, cái số thiệt khổ :- chỗ nè là “come on! baby” nè Ju ^^

    • #2 by YEMIE on November 17, 2012 - 6:38 am

      Sao cái com nó lại bị nuốt vậy trời @_@ “khang mộc ngang! Bắc mũi!” -> “Come on! baby”

      • #3 by arendroland on November 17, 2012 - 1:45 pm

        hí hí, ss Mỳ thay mặt Ju cảm ơn e nhìu lém😀

        • #4 by YEMIE on November 17, 2012 - 2:14 pm

          Dạ, không có chi đâu, em cop về word tiện em chỉ hộ thui ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: