[Danmei] HLBM – Part 36


Part 36 

Mở điện thoại ấn nút nghe, sau đó đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói của người đàn ông kia, nghe không ra tuyệt không giống người cửu tử nhất sinh (mới sống lại). Kim Tại Trung đi tới bên cửa sổ, cũng không lên tiếng chỉ nghe anh nói.

“Xương Mân, là anh. Anh mấy ngày hôm nay đã tốt lên nhiều. Nửa tháng không thấy mặt cậu, không biết cậu có khỏe hay không. Hiện tại anh đã được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, nếu tốt hơn rồi có thể đến thăm anh không? Anh muốn gặp cậu nói chút chuyện.”

 

Kim Tại Trung buông mắt nhìn ngón tay chính mình, sau đó mới chẫm rãi nói: “Tôi không phải Xương Mân.”

Trịnh Duẫn Hạo giật mình sửng sốt vài giây, hoàn toàn phản xạ có điều kiện nói, “Xin lỗi, tôi gọi lộn số.”

Kim Tại Trung đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mỉm cười, giọng điệu mười phần là tiêu khiển: “Anh không có gọi sai.”

Trịnh Duẫn Hạo đưa điện thoại di động tới trước mặt nhìn lại, quay thật là số của Trầm Xương Mân, vì thế lần nữa đặt điện thoại bên tai đặt câu hỏi: “Vậy xin hỏi em họ tôi có ở nhà hay không? Có thể để cậu ấy nghe điện thoại một chút được chứ?”

Kim Tại Trung di chuyển người đến cửa phòng tắm, đem điệm thoại đưa vào bên trong, làm cho tiếng nước chảy rào rào toàn bộ thông đến đầu bên kia, thu hồi điện thoại lạnh nhạt nói: “Cậu ấy đang tắm, không thể nghe điện thoại. Anh có chuyện gì tôi có thể chuyển lời.”

Trịnh Duẫn Hạo rốt cục cũng chịu đủ rồi, giọng điệu không có gì vui vẻ đáp: “Không cần, cảm ơn.” Quả quyết cúp điện thoại.

Kim Tại Trung lại một lần nữa nhỏen miệng cười, gõ cửa phòng tắm, nói với Trầm Xương Mân: “Tiểu Hùng, điện thoại của anh họ em.”

Trầm Xương Mân tắm xong ngồi trên giường cầm điện thoại, vừa nãy Kim Tại Trung có chuyển nội dung Trịnh Duẫn Hạo nói trên điện thoại cho cậu là anh đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, bảo cậu có rảnh đi thăm anh ấy một chuyến, chính là anh có chuyện muốn gặp cậu giải thích.

Cậu nghĩ không ra Trịnh Duẫn Hạo muốn nói với cậu chuyện gì. Ngẩng đầu nhìn phía phòng tắm, bên trong nước vẫn tiếp tục chảy. Cậu nhịn không được bắt đầu suy nghĩ Kim Tại Trung vừa rồi nói chuyện này với cậu thần sắc lại có thể như bình thường, không biết là thật sự không tức giận hay giả bộ không tức giận.

Còn chưa suy nghĩ được gì, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Kim Tại Trung quấn khăn tắm đi ra. Trầm Xương Mân ngồi dịch sang một bên, chừa cho hắn một vị trí để ngồi xuống, thuận tay cầm lấy khăn mặt trong tay hắn giúp hắn lau tóc.

“Em muốn đi cũng tốt, ” Kim Tại Trung đưa tay lấy một quyển tạp chí đặt trên đùi giở vài tờ, nghiêng mặt nói, “Ý tôi là bệnh viện.”

Trầm Xương Mân giúp hắn lau tóc bỗng nhiên dừng lại, lẩm bẩm một câu: “Hôm nay anh làm sao mà tốt như vậy.” Dùng một ngón tay chọc chọc hắn, quay đi nhìn sang hướng khác, hắng giọng: “Thực sự anh không tức giận sao. . . . . . ”

Kim Tại Trung khép cuốn tạp chí quay đầu lại nhẹ nhàng nắm cằm cậu hôn một cái, nói: “Lúc đầu là có chút nghĩ muốn tức giận, nhưng nghĩ lại nhớ em đã nói qua trong lòng chỉ có tôi, tôi tức giận làm gì?”

Trầm Xương Mân bị giọng điệu nghiêm túc của hắn khiến cho có chút ngượng ngùng, mắt giật giật , nhỏ giọng nói thầm: “Em nói như vậy bao giờ, như vậy buồn nôn.”

Kim Tại Trung cười mà như không cười, cuối cùng bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi: “Lúc ở trong phòng tắm là em học được ở đâu vậy?”

Trầm Xương Mân “Ân?” một tiếng, mới phản ứng lại đây là hắn đang nói chuyện gì, tất nhiên trừ bỏ “”Cắn”, hai tai đỏ lên, ấp úng nói: “Lúc nằm viện Kim Tuấn Tú có cho em mượn một đống đĩa, bên trong có mấy loại phim đó. Dù sao em cũng không việc gì làm, liền xem thử xem như thế nào.”

Kim Tại Trung hơi nhíu mày, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới không để tâm nói: “Lần sau Kim Tuấn Tú đưa cho em mấy thứ kia, toàn bộ đưa cho tôi.”

Trầm Xương Mân không đồng tình mà liếc hắn một cái, trêu chọc: “Anh là cửa hàng bán đĩa đen sao. . . . . .  ”

Kim Tại Trung cười rộ lên, nói với cậu: “Tôi là tảo hoàng đội.” Nói xong lại hôn cậu, dây dưa một hồi dán bên tai Trầm Xương Mân nhẹ giọng nói: “Có một số việc tôi muốn tự mình dạy em.”

Tuy rằng Kim Tại Trung nói hắn không tức giận, nhưng mà Trầm Xương Mân cảm thấy hắn khẳng định là nói không đủ thành thật. Bởi vì ngày hôm sau trước khi đưa cậu đi bệnh viện thăm Trịnh Duẫn Hạo, hắn lại có thể đem cậu bao thành cái xác ướp.

Trầm Xương Mân im lặng không nói gì để mặc cho hắn đem nút thắt áo bên trong một nút cũng không để hở, đem cổ áo len không có bẻ ra mà dựng thẳng lên, kéo khóa áo len cũng kéo lên đến cằm. Cái này cũng chưa tính, ra khỏi cửa còn đeo cho cậu mấy vòng khăn quàng cổ, đội một cái mũ len có hai quả cầu len nhỏ. Khẩu trang cùng bao tay cũng không tha.

Trầm Xương Mân chỉ lộ ra hai con mắt, phẫn nộ nghĩ cho dù tối hôm qua tuyết rơi anh cũng không cần đem em gói thành như vậy!

Kim Tại Trung bình tĩnh ngồi xổm xuống giúp cậu đi đôi giầy tuyết vào, đứng dậy một tay cầm túi của mình đi trước. Vào trong ga ra mở cửa xe dừng lại sờ sờ hai quả cầu bông trên mũ sau đó cười: “Thật đáng yêu.”

Trầm Xương Mân trợn tròn hai mắt trừng hắn, giống như chim cánh cụt lùi về phía sau mấy bước, chạy lại lấy đầu cụng hắn một chút, vừa lòng vỗ vỗ tay mở cửa xe đi lên. Lôi mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang lẫn bao tay ra, lau mồ hôi nói :”Nóng chết tôi.”

Trên đường đi tới bệnh viện mặt trời cũng đã mọc, tuy rằng vẫn chưa thật ấm áp nhưng đã làm tuyết đọng ngày hôm qua chậm rãi tan hết, phủ trên mặt đất giống như phấn trắng, nước từ tuyết tan từng vũng từng vũng trên mặt đất.

Kim Tại Trung không dám đem xe đi nhanh, Trầm Xương Mân chán ngán ngồi ở ghế phó lái nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ xem. Trong xe mở hệ thống sưởi hơi, cậu đã sớm đem áo len cởi đặt trên đùi. Kim Tại Trung có lẽ lái xe nhàm chán quá, nghiêng mặt đi nhìn cậu một cái, không tạo tiếng động đem một bàn tay luồn vào bên trong áo len.

Trầm Xương Mân đang thất thần nhìn công ty bách hóa ở ngã tư đường, tay trái đang để dưới áo thình lình bị cầm khiến cậu giật mình. Hơn nữa tay của Kim Tại Trung thật sự cũng chả khác tay người chết là mấy, vừa trơn vừa lạnh buốt.

Trầm Xương Mân quay đầu nhìn chằm chằm mặt hắn, người này vẫn điềm nhiên một tay tiếp tục lái, trên mặt không có chút dư thừa biểu tình. Nếu cái tay kia của hắn không phủ trên mình, Trầm Xương Mân cơ hồ hoài nghi chuyện này có phải do não cậu tự tưởng tượng ra không.

Cúi đầu thử đem tay rút ra lại bị cầm chặt. Không có cách nào khác đành lên tiếng nhắc nhở hắn, “Anh đang lái xe.”

Kim Tại Trung vẫn tự nhiên không thèm để ý đáp lại cậu một câu, “Tôi biết a.”

“Biết còn không buông tay. . . . . . ” Gân xanh bên thái dương Trầm Xương Mân nổi lên một chút, lại thử tiếp, vẫn là không có cách rút tay về, chỉ có thể tức giận lẩm bẩm: “Em thấy anh là nhàm chán đi?”

Kim Tại Trung nhất thời không đáp lại.

Trầm Xương Mân đang muốn dạy hắn lúc lái xe có nhàm chán cũng đừng sờ tay người khác nghịch, chẳng may lại xảy ra tai nạn, không ngờ xe bỗng nhiên tấp lại gần lề đường, chậm rãi dừng lại.

Kim Tại Trung dừng xe  quay nửa người nhìn cậu. Trầm Xương Mân bị hắn làm cho không hiểu gì. Đang không biết làm sao, Kim Tại Trung bỗng nhiên áp sáp qua đây, giữ lấy cổ cậu hôn một cái, sau đó vô tội đáp: “Tôi nhìn em sẽ không buồn chán.” Ngừng lại một lúc còn nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Rất thú vị.” Nói xong từ từ bật cười.

Nụ cười của hắn giống như tôn thêm quanh cảnh đẹp bên ngoài, giống như phát ra hào quang. Trầm Xương Mân nhất thời ngây người nhìn, sau một lúc mới nghẹn ngào một câu: “. . . . . . Vậy chỉ cho nhìn, không được sờ.”

Tuy rằng trên đường trì hoãn trong chốc lát, đến bệnh viện vẫn chưa tới giờ quy định được vào thăm hỏi. Kim Tại Trung đi phía trước, các nữ y tá trong bệnh viện từ xa đã thấy hắn đến đây, người còn chưa tới bọn họ mặt đã đỏ lên giống như phấn khích. Đến gần lại một hai người xúm lại đi tới gần vừa nũng nịu vừa trách nhẹ hỏi bác sĩ Kim không phải đang nghỉ phép sao, bỗng nhiên như thế nào lại đến đây. Tư thế kia giống như hồng bài trong di hồng viện, Trầm Xương Mân nhịn không được run run một chút. Cậu xuống xe liền đem khẩu trang lần nữa đeo vào, bọn họ không nhận ra cậu, chỉ nói là đến thăm bệnh người nhà, có một nữ y tá còn liếc mắt nhìn hắn nói còn chưa tới giờ thăm hỏi, cậu không thể đi vào.

Trầm Xương Mân gỡ khẩu trang xuống, Kim Tại Trung rút tay từ trong túi áo ra, túm ống tay áo cậu nói với nữ y tá kia tôi cùng bác sĩ Trầm có chút việc.

Nữ y tá kia bên tai đỏ bừng, cắn cắn môi ngập ngừng nói với Trầm Xương Mân xấu hổ quá bác sĩ Trầm, tôi không nhận ra cậu tới.

Trầm Xương Mân khoát tay, tế nhị cảm thấy chuyện này giống như cáo mượn oai hùm. Vì thế ho khan một tiếng, đi tới cạnh Kim Tại Trung nói chúng ta vào đi thôi.

Kim Tại Trung ừ một tiếng, cũng không cùng các nữ y tá kia chào tạm biệt, toàn bộ mặt đều co quắp, vẫn như trước túm ống tay áo Trầm Xương Mân không buông, từ từ đi vào bên trong.

Tới bên ngoài phòng bệnh, Kim Tại Trung mới buông tay, Trầm Xương Mân xoay người do dự, nhìn hắn hỏi: “Anh có cùng đi vào với em không?”

Kim Tại Trung giúp hắn đem khóa áo khoác kéo xuống một chút, khăn quàng cổ một lần nữa lại đeo bên ngoài áo len, hoàn toàn không đáp lại vấn đề của cậu: “Nếu mà cảm thấy nóng thì cởi áo khoác, khăn quàng cổ đừng cởi, em còn chưa khỏe, không nên để bị cảm.”

Trầm Xương Mân ngoan ngoãn gật đầu, Kim Tại Trung giúp cậu cẩn thận quấy khăn quàng cổ, chậm rãi nói: “Tôi ở đây chờ em.”

Trầm Xương Mân lần thứ hai gật đầu, đem khẩu trang và mũ nhét vào trong tay hắn, đi tới phía trước vài bước, đưa tay chạm vào bên ngoài cửa phòng bệnh, tay vừa đưa lên lại quay đều không yên lòng mà hỏi tới một cậu: “Vì sao không chịu đi cùng với em?”

Kim Tại Trung đứng dựa vào tường, nghe vậy ngẩng đầu cùng liếc cậu một cái, làm như không thể nhịn được nữa, tiếp cận ghé vào tai cậu nói thẳng: “Em muốn tôi đi vào lấy lại gan trong người hắn ra thì nói với tôi.”

Trầm Xương Mân lập tức im miệng, xoay người cũng quên cả gõ cửa, đẩy cửa tiến thẳng vào.

Trịnh Duẫn Hạo đang tựa người vào đầu giường xem sách, Trầm Xương Mân bỗng nhiên tiến vào khiến anh trở tay không kịp, sửng sốt ước chừng ba giây mới phản ứng lại, buông sách xuống cười nói với Trầm Xương Mân: “Sao cậu lại đến đây.” Sau đó lại ngượng ngùng tự mình phủ định, “À anh quên mất, là anh bảo cậu đến.”

Trầm Xương Mân đi tới bên giường, Trịnh Duẫn Hạo cả người gầy đi trông thấy, trên mặt mấy vết thương trên mặt vẫn còn chưa khỏi hẳn, đã đóng vảy, khí sắc thoạt nhìn coi như không tệ. Lúc trước không để ý tóc bị cạo đi, đã nhìn thấy cả da đầu.

Cảnh tượng này khiến Trầm Xương Mân cay cay mũi, hô một tiếng “Ca”, liền có chút nghẹn ngào.

Trịnh Duẫn Hạo thấy tầm mắt cậu dừng trên đầu mình, đưa tay giấu đầu mình cười giải thích: “Anh không có cách tắm rửa thuận tiện, ban đầu muốn cạo nhẵn đầu luôn, nhưng mà chị dâu cậu không cho. Như vậy quả thật cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nào, ca vẫn rất đẹp trai phải không?”

Trầm Xương Mân bình phục lại tâm tình, liếc nhẹ anh một cái, nghiêm giọng không khách khí mà châm chọc: “Giống phạm nhân vừa được phóng thích.”

Trầm Xương Mân cười ha ha vài tiếng, vỗ vỗ giường ý bảo Trầm Xương Mân lại đây ngồi, ân cần hỏi: “Tiểu Xương Mân, thân thể cậu có khỏe không? Như thế này tới thăm anh không có vấn đề gì chứ?”

Trầm Xương Mân cởi áo khoác ngồi xuống bên mép giường, gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Trịnh Duẫn Hạo đã nhiều năm rồi không có kêu cậu là “Tiểu Xương Mân”. Cách xưng hô này bắt đầu từ khi Trầm Xương Mân vừa mới đi học tiểu học, thời điểm đó được nghỉ hè dì sẽ mang theo Trịnh Duẫn Hạo tới nhà cậu chơi một thời gian. Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn là học sinh tiểu học, luôn cầm cái mô hình quái vật ở đằng sau cậu hét lên :”Tiểu Xương Mân, tiểu Xương Mân, mau gọi ca ca, ca thương em.”

“Cậu không có chuyện gì ca cũng an tâm, bằng không anh thực sự không biết. . . . . . ” Trịnh Duẫn Hạo nói đến đây không nói thêm gì nữa, cười cười nói: “Không nói chuyện này.”

Trầm Xương Mân khẽ ừ, hơi hơi nghiêng người, tìm đề tài khác, “Ca nghỉ ngơi tốt đi? Ngày đó. . . . . . Em thấy anh chảy nhiều máu như vậy. . . . . . ”

“Không có việc gì, ngủ được, cậu đừng lo lắng.”

Trầm Xương Mân nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Anh không có việc gì là em an tâm.”

Lại chuyển đề tài, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên hỏi: “Ngày hôm qua giúp cậu tiếp điện thoại là ai vậy?”

Trầm Xương Mân im lặng một lúc, không tính toán giấu diếm nói: “Đó là sư huynh trước kia ở khoa ngoại, anh cũng đã gặp rồi, Kim Tại Trung.” Ngừng một chút thản nhiên nói: “Anh ấy hiện tại là bạn trai em.”

Trầm Xương Mân ngày hôm qua nói chuyện điện thoại xong cũng đoán được bảy, tám phần, cho nên cũng không kinh ngạc lắm, cũng im lặng hồi lâu, “. . . . . . Anh ta đối với em tốt không? Lần trước gặp mặt cùng với ấn tượng ngày hôm qua trên điện thoại, anh tổng cảm thấy người này không dễ tiếp cận, cảm giác rất lạnh lùng.”

Trầm Xương Mân sờ sờ khăn quàng cổ, xoay người người chạm vào mu bàn tay Trịnh Duẫn Hạo làm anh bớt lo, “Anh ấy đối tốt với em lắm.”

Trịnh Duẫn Hạo  quay lại nhìn cậu, chậm rãi nói:  “Thành thật mà nói, sau lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Lần này bị tai nạn là so anh vừa lái xe, vừa suy nghĩ lung tung. Hiện tại anh là người đã chết một lần, có một số điều đã thông suốt. Chị dâu cậu không lâu nữa sẽ sinh, anh sẽ làm cha của người khác. Anh chỉ muốn tiếp tục sống thật tốt để chăm sóc vợ và con mình thật chu đáo. Anh đã không còn là con người trước kia, người đó đã chết trong tai nạn giao thông rồi.”

Trầm Xương Mân bối rối hiểu ý tứ trong lời nói của Trịnh Duẫn Hạo, hiểu được mục đích của anh ấy ở đây là gì —— anh ấy muốn cậu giữ bí mật chuyện anh đã từng thích Kim Tuấn Tú.

Kỳ thật, mặc dù anh không nói cậu cũng sẽ không đi nói với Kim Tuấn Tú anh họ mình thật sự thích cậu, bởi vì dạng thích này ngoại trừ thiệt hại và thương tổn không có ý nghĩa gì hết. Hai người trong cuộc đều đã thoát khỏi những chuyện trong quá khứ, cậu nhắc lại chuyện xưa làm gì.

Kim Tuấn Tú đã không còn là thằng nhóc ngày xưa lúc nào cũng bám theo đuôi Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải là người năm đó lặng lẽ thích Kim Tuấn Tú lại còn phải chịu đựng sự tra tấn lương tâm.

Thời gian lên xuống giống như thủy triều, đem tất cả tàn tích nhẹ nhàng chôn vùi.

Trầm Xương Mân đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài, Kim Tại Trung vẫn như trước đứng ở trên hành lang, có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ theo hắn chiếu vào, một vùng nhiễm màu cam ấm lớn.

—— cậu bỗng nhiên cũng rất muốn ôm hắn.

Nghĩ như vậy đồng thời cậu cũng làm như vậy.

Kim Tại Trung đột nhiên bị ôm tuy hơi ngạc nhiên, lập tức tự nhiên giang hai tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Trầm Xương Mân đặt cằm trên bờ vai hắn, nghe thấy hỏi, lắc lắc cái đầu xù tỏ ý không có gì, im lặng trong chốc lát mà có chút trẻ con lẩm bẩm đáp lại hắn một câu: “Không có chuyện gì cũng không thể ôm một cái được sao?” Dứt lời nắm thật chặt cánh tay, cũng ôm chặt hơn một chút.

Khóe môi Kim Tại Trung khẽ nhếch lên một chút, mặc cho cậu ôm càng chặt, nâng tay sờ gáy cậu, nhẹ nhàng giỡn với cậu: “Thì ra Tiểu Hùng là con gấu Koala, ân?”

Trầm Xương Mân giờ phút này đầy những suy nghĩ ấm áp trong đầu, cũng không để ý hắn gọi cậu là gấu Koala, chỉ im lặng không lên tiếng mà kéo cổ hắn để có thể ôm được nhiều hơn trong chốc lát.

Kim Tại Trung có lẽ tâm trạng rất tốt, luôn nghĩ muốn trêu chọc cậu, cười nhẹ một tiếng căn cắn vành tai cậu: “Gấu Koala không sợ bị người ta thấy sao?” Trầm Xương Mân mới tỉnh ngộ, hiện tại là bên ngoài phòng bệnh, nơi lỏng buông cánh tay , ngẩng đầu cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh một lượt, cũng may chưa tới giờ thăm hỏi, trong hành lang thực sự không có người?

Kim Tại Trung nắm tay cậu nhét vào trong túi áo, một tay kéo thắt lưng cậu dán môi lên tai thì thầm: “Về nhà cho em tiếp tục.”

Trầm Xương Mân ngô một tiếng, lại khó chịu với hắn, vô cùng thẳng thắn nói: “Đau tay, về nhà đổi lại anh ôm em.”

Kim Tại Trung lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt rủ xuống thành khẩn nói: “Được.”

Lúc ra đến ga ra lấy xe điện thoại Kim Tại Trung bỗng nhiên kêu. Hắn nghe điện thoại, là Phác Hữu Thiên, nói với hắn khám gấp khoa đưa tới một bênh nhân nghi là vào phòng khám dởm tiêm trĩ xơ hóa gây ra chảy máu đen vô cùng nghiêm trọng. La chủ nhiệm đang phẫu thuật một ca cắt bỏ tá tràng, một mình hắn ở đây không thể giải quyết được.

Trầm Xương Mân đứng bên cạnh nghe được toàn bộ, chọc chọc Tại Trung  nói : “Anh đi giúp anh ấy đi”.

Kim Tại Trung cầm điện thoại quay sang nhìn cậu, Trầm Xương Mân biết trời lạnh như vậy hắn nhất định đang lo lắng một mình mình quay về, vì thế nói với hắn em có thể đi nhi khoa tìm Tuấn Tú, chờ anh làm phẫu thuật xong cùng nhau về nhà, anh đi đi không có việc gì.

Kim Tại Trung lo nghĩ, mới ừ một tiếng, nói với Phác Hữu Thiên ở đầu điện thoại bên kia “Tao tới ngay.” Cúp điện thoại đem mũ, khẩu trang đưa cho Trầm Xương Mân dặn dò cậu có việc gì gọi điện thoại cho hắn.

Trầm Xương Mân gật gật đầu, thúc giục hắn đi nhanh lên.

Kim Tại Trung đi một lúc, Trầm Xương Mân mới một mình chầm chạm đi tới nhi khoa. Từ thang máy đi ra đến nhi khoa có một cái hành lang thật dài.

Ở đằng xa chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc thật lớn, nghĩ đằng trước đã là nhi khoa rồi sao. Lại đi thêm vài bước, tiếng khóc kia cũng nhỏ đi một chút.

Trầm Xương Mân xung quanh không có người, cơ thể dù sao cũng mới phẫu thuật chưa được bao lâu, không dám bước quá nhanh. Tốc độ bước đi quả thật chậm có thể so sánh với lão gia gia sắp lìa đời, đợi cậu đến gần tiếng khóc kia đã sớm im lặng.

Lại gần mới thấy, thì ra ở góc kia có người mặc áo trắng ngồi dỗ đứa trẻ vừa nãy khóc xé lêm. Người kia đưa lưng về phía Trầm Xương Mân, cũng không biết là người đó đã làm cái gì, cậu nhóc cũng chỉ bốn, năm tuổi hoàn toàn nín khóc mỉm cười. Mẹ của cậu nhóc không ngừng liên tục nói cảm ơn.

Người mặc áo blouse trắng vẫn còn đang ngồi xổm trên mặt đất kia tuổi cũng không còn trẻ. Trầm Xương Mân thấy trên đầu ông tóc xám cũng rất nhiều. Ông đứng dậy động tác cũng không giống một ông già, thân rất cao, không thấy khom chút nào.

“Không cần cảm ơn.” Giọng nói cũng thật sự mạnh mẽ.

Hai mẹ con vừa rồi nói cảm ơn rồi nhanh chóng dời đi, người phía trước mới quay đầu lại nhìn Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân cùng ông bốn mắt nhìn nhau, rốt cục cùng nhớ được vì sao vừa nãy trong chớp mắt lại cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Nguyên lại đúng là lần trước ở trong văn phòng viện trưởng đi ra nghe thấy.

Cứ như vậy trong một thời gian ngắn, cả hai đều không nói gì, chỉ là im lặng đánh giá lẫn nhau.

Viện trưởng so với Trầm Xương Mân tưởng tượng trước đó bộ dáng cũng không có gì khác biệt lắm, ngũ quan giống như được từng dao từng dao khắc lên. Năm tháng phong sương khiến cho ông càng tăng thêm vẻ uy nghiêm, trong mắt toát ra vẻ mệt mỏi lại làm cho ông càng giống một con đại bàng.

Có lẽ diện mạo Kim Tại Trung quá mức tuấn mỹ vẫn là giống mẹ của hắn nhiều hơn một chút.

“Là ta bảo Hữu Thiên đem Tại Trung ly khai. Hữu Thiên nói cậu sẽ đến nhi khoa cho nên ta ở chỗ này chờ cậu.”

Giọng nói bình dị của viện trưởng làm cho Trầm Xương Mân không nghe ra cảm xúc của ông, tự nhiên cũng không biết nên nói tiếp cái gì mới đúng.

“Theo ta đến văn phòng làm một chén trà đi.”

Tuy rằng cũng chỉ là câu đề nghị hình thức, nhưng không có lưu lại lựa chọn con đường sống. Trầm Xương Mân chỉ có thể gật đầu, ừ một tiếng.

Văn phòng viện trưởng cũng không phải lần đầu tiên đến nhưng cảm giác lại không giống nhau. Trầm Xương Mân co quắp ngồi xuống sô pha, nhớ tới lần trước cùng Kim Tại Trung vào trong này cũng giống thế này, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Viện trưởn đưa chén trà cho cậu, trở lại ghế ngồi của chính mình, giữ chén từ từ nói: “Ngày hôm đó cậu không có tới ăn cơm.”

Trầm Xương Mân môi giật giật, muốn giải thích, lại bị bàn tay nâng lên ngăn lại.

“Cậu không cần nói tới nguyên nhân tôi cũng đã biết. Tôi chỉ muốn nói, cậu xuất viện sau đó tôi đã bảo Tại Trung đưa cậu về nhà một chuyến, nó không đáp ứng, nghĩ rằng sợ tôi sẽ làm khó dễ cậu. Lần này biểu hiện của nó thật sự giống con chó nhỏ cất giấu khúc xương bảo bối của mình.” Viện trưởng lắc lắc đầu, bưng chén trà cũng nở nụ cười.

Trầm Xương Mân nghe ông nói như vậy, thả lỏng không ít, nhịn không được mở miệng hỏi: “Vậy hôm nay ngài muốn nói với cháu chuyện gì?”

Viện trưởng buông chén trà, ra ký hiệu bảo cậu lại gần, đứng dậy nói: “Cậu trước tiên giúp tôi thu dọn cái bàn.”

Trầm Xương Mân nghe theo đi tới mép bàn làm việc, nhìn lướt qua trên bàn các lại văn bản tài liệu lung tung ở cạnh nhay, có cái vẫn còn đang mở, chiếm gần như toàn bộ mặt bàn.

Cậu cởi áo khoác vắt trên ghế sô pha, cuộn cuộn tay áo lên bắt đầu thu dọn.

“Để ý tốt lắm. Mấy tài liệu đó dựa theo y, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhân sự, tài vụ và hành chính tổng hợp phân loại theo số, mấy văn bản mở ra lúc đầu là tờ giấy cấp trên gửi được dán N lần.”

Trầm Xương Mân làm xong đang nắm tay đứng ở một bên, tùy viện trưởng đi tới kiểm tra thành quả lao động của cậu.

Viện trưởng ngô một tiếng, tùy tay đem cái chén đưa cho cậu để cậu cầm, để ông tự xem xét.

Trầm Xương Mân đứng ở sau lưng ông một lúc, bỗng nhiên nói: “Cháu thích ăn, anh ấy không có hứng thú. Anh ấy thích tạp chí, cháu không thích. Ba anh ấy là viện trưởng, ba cháu đã sớm qua đời. . . . . .  Cháu biết cháu và anh ấy có rất nhiều khác biệt, cùng biết con đường này chưa chắc đã cùng nhau đi tới kết thúc. Nhưng mà cháu thực sự thương anh ấy, hiện tại thầm mong hảo hảo ở bên cạnh anh ấy. Những chuyện khác về sau, có suy nghĩ nhiều lắm nhưng cháu biết được cái này sẽ mất cái khác.”

Viện trưởng đang dở một văn kiện bỗng nhiên tạm dừng một lúc, đưa lưng về phía cậu nói: “Nếu tôi nói tôi phản đối, cái này đối với cậu mà nói cũng chỉ là ‘những thứ khác’?”

Trầm Xương Mân im lặng một lúc lâu, gật gật đầu, “Phải.”

Viện trưởng xoay người tiếp chén trà trên tay cậu, uống một ngụm, “Tôi sẽ nghĩ biện pháp làm cho nó xuất ngoại.”

Trầm Xương Mân bình tĩnh đáp lại ông, “Cháu cũng nghĩ biện pháp đi theo.”

Viện trưởng ngẩng đầu nhìn chăm chú ánh mắt cậu, “Tôi sẽ khiến cho cậu cả đời không có biện pháp làm việc ở hệ thống chữa bệnh.”

Trầm Xương Mân rủ hai mắt suy nghĩ thật lâu, dùng ánh mắt không hề sợ hãi đối diện với ông, “Vậy cháu sẽ đổi nghề.”

Kim Tại Trung giúp Phác Hữu Thiên làm xong phẫu thuật cắt bao quy đầu niêm mạc hemorrhoidal, thay quần áo giải phẫu chuẩn bị dời đi, Phác Hữu Thiên vội vã đuổi theo, nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói: “Bạn thân hôm nay thật xin lỗi, cha mày bức tao ly khai một mình gặp vợ mày, tao cũng không muốn, nhưng mà không còn biện pháp khác. . . . . .  Mày đừng giận tao a. . . . . . . .”

Nói xong cũng không chờ Kim Tại Trung đáp lại, nhanh chóng chạy như đào tẩu.

Kim Tại Trung nhíu nhíu mày, quay đầu đi theo hướng tới văn phòng viện trưởng. Mới đi được mấy bước, đã thấy Trầm Xương Mân cười hì hì đứng ở phía trước, đem mũ lôi xuống, trong mắt vẫn còn ý cười. Còn cố tình một mắt lớn một mắt nhỏ cười với hắn.

Hình ảnh đó làm trái tim Kim Tại Trung dịu xuống, hắn thả chậm cước bộ đi tới, nhẹ giọng hỏi: “Cười cái gì?”

Trầm Xương Mân giơ giơ lên trong tay một cái hộp màu xanh, mở ra lấy một đôi bao tay khá đẹp đưa cho hắn, nói : “Nhạ, cái này cho anh. Là năm trước dì đan cho em. Dì đã  quên năm kia cũng đan cho em một cái như vậy. Tay anh lạnh như vậy, cho anh mang.” Sau đó cắp cái hộp dưới nách, bóc vỏ bên ngoài lấy hai cái bao đưa cho Kim Tại Trung. Cuối cùng nắm phần đỉnh còn thừa ra đắc ý nói: “Ngón tay anh không dài bằng của em.”

Kim Tại Trung nhất thời không nói gì, dùng tay đang đeo găng cầm tay cậu. Một lúc lâu sao mới nói: “Cái hộp này của em là hộp bảo bối sao?”

Trầm Xương Mân gật gật đầu, thành thật nói: “Lúc trước anh cho em cái mẩu giấy dính em cũng giữ ở bên trong này. . . . . . ”

Kim Tại Trung dắt tay cậu, khẽ cười cười, “Còn có cái gì hay nữa?”

Trầm Xương Mân một tay ôm hộp, đắc ý lôi hắn đi lên phía trước, “Ba anh vừa mới cho em chìa khóa văn phòng ông ấy, đã ở trong này.”

Kim Tại Trung ngẩn ra, Trầm Xương Mân quay đầu nói đùa: “Ba anh nói em sẽ thu xếp mọi thứ, bảo em đi sắp xếp văn phòng, thuận tiện con của ông cũng giao cho em thu xếp.”

Kim Tại Trung rốt cục cùng phục hồi tinh thần, túm quả cầu trên mũ cậu cợt nhả nói: “Ai thu xếp ai?”

Trên đường về nhà quay nửa người trên ghế phó lại, liên tục cùng Kim Tại Trung nói chuyện, vừa hỏi xong bệnh nhân ngày hôm nay giải quyết theo phương án nào bỗng nhiên sau đó hỏi anh bắt đầu thích em từ bao giờ?

Kim Tại Trung nhìn chăm chú về phía trước, dành thời gian nhìn cậu một cái hỏi còn lại em thì sao?

Trầm Xương Mân suy nghĩ trong chốc lát thấp giọng nói em cũng không rõ, có thể là nửa lốc bia? Vỗ vỗ Kim Tại Trung còn thành thật giải thích cho hắn vị bán tiên kia nói với cậu cách số phận của cậu sẽ thay đổi, lại nói cho hắn biết người thay đổi số phận cậu có liên quan đến nửa lốc bia. Cuối cùng còn nói đem chúng ta 419 ( tình một đêm ) không phải anh mua nửa lốc bia sao, anh nói có kỳ lạ không?

Kim Tại Trung mặt tê liệt biểu tình trong chớp mắt tan vỡ, nhưng là hắn rất nhanh khôi phục giống như không có việc gì, bình tĩnh tự nhiên nói vậy là em thấy tôi mua nửa lốc bia mới đồng ý theo tôi 419 sao?

Trầm Xương Mân không bỏ lỡ những thay đổi trên gương mặt hắn, nghi ngờ hỏi cũng không phải. . . . . Có phải anh có chuyện gì gạt em? Kim Tại Trung rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên, quay sang nói chuyện nửa lốc bia là Phác Hữu Thiên nói cho tôi nghe, nó nghe Tiểu Lâm nói lại. Nguyên bản tôi nghĩ mua nửa lốc bia ngày hôm sau mang đến bệnh viện, không ngờ sau đó lại gặp em, em nói có phải đùa hay không?

Trầm Xương Mân ngây người ngẩn ngơ, nổi giận nói từ đầu anh đã sớm biết như vậy? Anh còn gạt tôi những gì nữa? Có phải vị bán tiên kia cũng là do anh chuẩn bị? Anh anh anh đúng là hồ ly!

Kim Tại Trung tiếp tục cười, cầm tay cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt, thản nhiên nói ai cho em tra hỏi kiểu đó? —— còn có rất nhiều, về nhà chậm rãi giảng cho em nghe.

THE END.

Mừng rớt nước mắt, bạn trẻ đã xong trước năm mới *tung hoa*

Vậy là hoàn rồi nhá. Cảm ơn mn đã ủng hộ và theo dõi bộ đam này. Love u all ♥

,

  1. #1 by Meishou on January 22, 2012 - 5:20 pm

    nàng quá sức năng suất nha
    ngay trước Tết hoàn thành lun
    chúc mừng năm mới!!
    chúc nàng năm mới luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc.
    P.S. ta để dành mấy ngày Tết rảnh rỗi sẽ đọc
    lúc đó com cho nàng sau ^ ^

  2. #2 by kamipinh on January 22, 2012 - 7:02 pm

    Happy new year ~~^^
    quà lì xi tết của nàng thật là ấm áp ^^
    Hôm nay ta happy quá xá
    ta ăn bánh mì đây ^^

    Mọi người NĂM MỚi Zui zẺ nhaaaaaaaaaaaaaaaa ^^~~

  3. #3 by WinnieWuChen on January 23, 2012 - 1:53 pm

    ohhh, vui quá đi mất!! 1 cái happy ending, rất là mãn nguyện ^^
    đây là cái đam mĩ JaeMin đầu tiên màh mình đọc, thật sự rất là hay, ko biết sau này có thể tìm được cái nào hay như vậy ko. ToT
    rất cám ơn bạn thời gian qua đã vất vả >//< mong là sẽ đọc dc nhiều fic jaemin trong blog của bạn .
    Hum nay mùng 1 Tết ^^ …HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!

    p/s: “Cháu thích ăn, anh ấy không có hứng thú. Anh ấy thích tạp chí, cháu không thích. Ba anh ấy là viện trưởng, ba cháu đã sớm qua đời. . . . . . Cháu biết cháu và anh ấy có rất nhiều khác biệt, cùng biết con đường này chưa chắc đã cùng nhau đi tới kết thúc. Nhưng mà cháu thực sự thương anh ấy, hiện tại thầm mong hảo hảo ở bên cạnh anh ấy. Những chuyện khác về sao, có suy nghĩ nhiều lắm nhưng cháu biết được cái này sẽ mất cái khác.” <– cái đoạn này làm mình rơi nước mắt ToT

  4. #4 by arendroland on January 24, 2012 - 12:41 pm

    Tks các nàng đã ủng hộ nga~~~
    Cuối cùng cũng đã hoàn bộ đầu tiên ^^~
    Mong các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ wp của ta.
    Năm mới khoái hoạt😀

  5. #5 by PhanJiMin on January 26, 2012 - 3:11 am

    Ta thắc mắc. Tại sao chỉ mỗi Mân nhi xưng anh-em, còn Trung ca già lại xưng tôi-em =_=

    P/S: Trung ca sinh nhật vui vẻ a :”>

    • #6 by arendroland on January 26, 2012 - 12:19 pm

      =_____= vì Tại ca vốn là người lạnh lùng, xưng tôi-em nghe hay hơn.
      Với lại em Mân kìa, vốn là đi làm huề vs Tại, phải xưng hô dễ nghe một chút, gọi là lấy lòng aka làm nũng đó nàng :”>

  6. #7 by meo on February 5, 2012 - 12:33 pm

    Lần đầu vào nhà nàng*cười cười*tác phong nhà nàng cái nào ta cũng thik. Nàng thik cũng cp cũng giống ta nữa*cười thẹn thùng* edit thêm nhìu nhìu nha nàng.

    Ngày tốt lành ah!! ^^~*lẩm bẩm*sao giờ ta mới biết chỗ này ah, nhìn mớ comt sao ta thấy toàn đồng loại ta quen na~ T___T

    • #8 by arendroland on February 5, 2012 - 2:30 pm

      Hô hô *cười hiền* chào nàng a ^^~ Welcome, welcome ~~~
      Nàng cũng fan JaeMin a, tìm đúng bợm rồi😀 *túm tay* qua ủng hộ nhà ta nhá :))

  7. #9 by tuheo on March 3, 2012 - 2:43 pm

    Cuối cùng cũng hoàn. Mình đã đi đến part cuối rùi thật sự rất hạnh phúc a~. Thật cảm ơn bạn nhìu lắm..mong đợi những ấn phẩm tiếp theo của bạn. Kamsa….

  8. #10 by Amiko on May 22, 2012 - 8:55 pm

    gào* ôi mợi ơi… lần đầu tiên vớ được cái Đam mỹ của 2 bạn nhà mềnh *súc động chấm nước mắt*

    Chưa đọc nên hêm bik comment thế nào nữa hò hò…

    Bạn kiếm được cái fic nài là nhờ cái clip trên youtube về 2 zai nhà mềnh😄

    Mong Editor dịch thêm nhiều về Jaemin❤

    • #11 by arendroland on May 23, 2012 - 12:12 am

      ủa, clip nào thế nàng ?

      • #12 by Amiko on May 23, 2012 - 11:31 am

        Đây nè nàng~ Hum wa tứi h ta pần thần với 2 bạn chẻ (dù trước h vẫn pấn) vì có fic có gì đó để ngắm nhìn 2 chẻ T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: