[Danmei] HLBM – Part 35


 Part 35

Trầm Xương Mân ngay cả quần áo bệnh viện cũng chưa kịp thay, bên ngoài chỉ mang thêm một kiện áo khoác, cái áo này thoạt nhìn đã nhăn khủng khiếp. Đầu của cậu cũng không được gọn gàng, bị gió thổi rối tung lên. Dép lê dưới chân vừa mới xuống xe taxi không cẩn thận dẫm phải vũng nước ven đường, ướt sũng lại rất bẩn.

Tương phản ở trước mắt là Kim Tại Trung, hắn mặc một kiện áo len màu đen, một bên tóc che tai, tuy rằng không có được chải tỉ mỉ nhưng ít nhất cũng không rối, không có đi giầy, chân trần dẫm trên thảm. Trầm Xương Mân lần đầu tiên phát hiện ngón chân hắn cũng rất đẹp. . . . . . .

Trầm Xương Mân cố gắng đem suy nghĩ trong đầu về ngón chân của Kim Tại Trung ngừng lại. Cậu muốn nói rằng, so với Kim Tại Trung, bộ dạng của cậu thực sự thê thảm.

Cậu còn đang nói mấy chuyện lung tung, Kim Tại Trung tựa lưng vào khung cửa, giọng nói cũng không có ân cần mà mở miệng.

Hắn nói: “Ai cho em chạy đến đây?”

Trầm Xương Mân ngập ngừng một chút. Kim Tại Trung không nghe thấy cậu nói cái gì, quay lưng vào nhà lấy cái chìa khóa xe, nghe không ra ngữ khí nói: “Tôi đưa em trở về.”

Trầm Xương Mân bỗng lớn tiếng, cậu vội vã bỏ dép lê đi theo vào, đứng sau lưng Kim Tại Trung hét lên: “Em không quay về.”

Kim Tại Trung có một chút kinh ngạc, chưa kịp xoay người đã bị Trầm Xương Mân theo kịp ôm lấy, cậu dán mặt trên lưng hắn khàn giọng nói: “Em rất nhớ anh, em không quay về.”

Kim Tại Trung vẫn đứng quay lưng về phía cửa không nhúc nhích, cũng không nói tiếp, cũng không biết phải làm thế nào. Trầm Xương Mân dần dần cảm thấy khổ sở, giống như ngày hôm đó nhìn thấy người chăm sóc viên trẻ tuổi từ từ chết đi, hoàn toàn bất lực bi ai.

Không khí căng thẳng đông đặc hồi lâu. Kim Tại Trung rốt cục cũng di chuyển thắt lưng của mình đang được Trầm Xương Mân ôm, đẩy tay cậu ra.

Động tác kia hoàn toàn là cự tuyệt, Trầm Xương Mân chỉ cảm thấy tay hắn lạnh như băng bất thường, động tới chỗ nào trên cơ thể cũng bị đóng băng theo. Lồng ngực bên trái rõ ràng không bị đụng tới cũng lạnh vô cùng.

—        “Tôi đưa em trở về.”

Vẫn là câu nói không mang theo một chút cảm tình, sắc thái như trước.

Trầm Xương Mân thề cậu rất căm ghét những lời này. Nếu tiểu Xương Mân trong đầu còn có tâm trạng cãi nhau, nhất định sẽ trừng mắt nhìn, chỉ vào mũi Kim Tại Trung mắng to, còn nguyền rủa trở về trở về trở về, em gái anh trở về. (==” Mân ca thật hung dữ)

Kim Tại Trung lấy chìa khóa xe trên bàn, xoay người lại, Trầm Xương Mân thấy hắn thực sự muốn đưa mình quay về. Vì vậy hoảng hốt, không kịp nghĩ lại, đã thốt ra: “Em tới tìm trưởng khoa của mình khám lại, anh không có quyền bắt em quay lại.”

Trầm Xương Mân nói xong câu kia, bản thân cũng cảm thấy rất ngu ngốc. Có ai lại chạy tới cửa đến tái khám? Huống chi đây là nhà Kim Tại Trung, hắn không có quyền thì ai có quyền?

Lại nhìn Kim Tại Trung, người kia nghe xong câu của cậu trên mặt cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn như trước không chút thay đổi. Nhưng mà động tác cầm chìa khóa xe đi ra cửa lúc đầu đã ngừng lại.

Trầm Xương Mân suy nghĩ, dù sao mấy lời ngu ngốc cũng nói rồi, vậy thì làm toàn bộ chuyện ngốc cũng đơn giản. Lập tức nhíu mày ôm bụng cuộn lại ngồi sụp xuống, mở miệng liền kêu đau.

Không ngờ lúc cậu ngồi xổm xuống chỗ đó lực có mạnh một chút, vết thương còn chưa hảo nguyên là không được tùy ý xuống giường đi lại, cậu không chỉ có xuống giường, còn vẫn động mạnh. Vết mổ kia không đau mới là kỳ lạ.

Quả thật là rất đau ! Đau đến mức mặt cậu so với sơn tường nhà Kim Tại Trung còn trắng hơn.

Kim Tại Trung vốn đã quyết định mặc kệ cậu cố làm ra vẻ như thế nào cũng không để ý, chỉ nhìn không tiếp lời là được, đến lúc đó cậu cảm thấy mất mặt tự nhiên sẽ cùng hắn quay về bệnh viện.  Không lường trước tên ngốc này lại diễn giả thành thật, nhìn xem sắc mặt kia cũng biết là đau muốn chết.

Đến mức đó còn có thể mặc kệ sao? Nhanh chóng ném chùm chìa khóa trên tay, ôm người phía trước đặt trên ghế sô pha nằm xuống.

Trầm Xương Mân mặt vẫn còn trắng lại đang suy nghĩ vừa rồi kêu đau cũng hiệu quả hơn cả lời tiên tri, thật là cùng bạch tuộc Paul trong một trận chiến. Cái này có thể xem trước có bạch tuột Paul, sau có tiểu hùng Xương Mân sao. . . . .  Không để ý Kim Tại Trung đã vén áo khoác cậu lên, cởi bỏ nút áo bệnh nhân, đưa tay cho vào, bàn tay lạnh lẽo chạm vào da làm cho cậu nhịn không được sợ run cả người.

Kim Tại Trung dỡ băng vải trên bụng cậu, mặt tái đi, “Chỉ còn chưa cắt em đã xuống giường chạy loạn?”

Trầm Xương Mân thật ủy khuất, buông hai mắt nhìn thấy ngón tay của chính mình, nhỏ giọng nói: “Anh không ở đó , không ai cắt cho em.”

Một câu của cậu giống như giẫm lên một cái nút nào đó. Kim Tại Trung lúc trước còn lạnh lùng biểu tình bình tĩnh, bỗng nổi giận đùng đùng giống như ăn phải thuốc súng, phát hỏa với cậu: “Tôi không có mặt,  em không phải gan cũng mang đi hiến rổi sao ? Huống chi tôi không ở, Phác Hữu Thiên cũng không ở sao? Bác sĩ Triệu cũng không ở? Mấy người trong khoa ngoại chết hết rồi hay sao? Cắt cái chỉ tìm khắp nơi không có người?”

Trầm Xương Mân không có lên tiếng, Kim Tại Trung vì cái này mà càng đốt càng cháy lớn, không có chỗ xả giận, ngừng một lúc lại nói: “Em rốt cuộc làm thế nào tốt nghiệp được? Có biết vết mổ bị đứt chỉ sẽ như thế nào?”

Trầm Xương Mân ngô một tiếng, Kim Tại Trung rõ ràng lớn tiếng như vậy nói với cậu, cậu lại không khống chế được trong lòng tràn đầy vui sướng. Nếu tâm trạng của cậu giống như một cái cốc đầy nước, sự vui sướng này giống như một giọt mực hồng rơi vào cốc nước, sau đó chậm rãi khuếch tán lan rộng.

Kim Tại Trung phát hỏa một lúc, thấy Trầm Xương Mân vẫn cúi đầu mặt mày ngoan ngoãn, cũng không có cãi lại, khiến lửa giận bị dập đi không ít. Chỉ là ngượng nghịu, giọng nói đông cứng hỏi cậu: “Vết mổ còn đau phải không?”

Trầm Xương Mân nâng mí mắt nhìn hắn, “Vết mổ không đau, nhưng mà có một chỗ vẫn thấy đau, từng hồi, từng hồi.”

Kim Tại Trung cúi người, đem áo cậu vén lên cao một chút, ở mỗi chỗ lại xoa xoa một chút, không thấy cái gì có vấn đề, nhíu nhíu mày nhìn cậu hỏi: “Còn đau không?”

Trầm Xương Mân cùng hắn nhìn nhau hồi lâu, nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, giọng điệu thật sự nghiêm túc nói: “Ở chỗ này, trên hai lá phổ, lệch sang trái một chút.”

Kim Tại Trung lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, khôi phục lại thái độ không còn thân thiết như trước, đứng thẳng dậy mặt không biểu tình bình tĩnh nói: “Tôi không phải ở khoa tim, trái tim có vấn đề tôi quản không được.”

Trầm Xương Mân nằm im trên ghế sô pha, tầm mắt đối diện với đèn chùm treo trên đầu, nói từng chữ một, “Em biết anh vẫn còn đang tức giận chuyện hiến gan lớn như vậy mà em không nói cho anh biết. Em cũng biết chuyện này là em làm sai, em ích kỷ, em tự quyết định lại để cho anh đến gánh vác hậu quả của chuyện này.”

Kim Tại Trung ôm cánh tay căng thẳng một lúc, khom thắt lưng đem chìa khóa vừa mới bị ném trên thảm nhặt lên, đi tới bàn trà trước ghế sô pha, cuối cùng cũng dựa vào ghế sô pha ngồi xuống.

“Có chuyện em chưa từng nói với anh, mặc kệ anh có tin hay không, em đối với Trịnh Duẫn Hạo không có gì. Anh ấy chính là đứa con duy nhất của dì, cũng là anh họ người cùng em vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn kia, trừ lần đó ra cái gì cũng không có nhưng em vẫn sẽ nhớ rõ anh ấy từng bảo vệ em, cho nên lúc anh ấy đang ở trong tình trạng nguy hiểm em cũng sẽ đi bảo vệ anh ấy giống như vậy. Cũng không chỉ có anh ấy, còn có dì dượng của em, Kim Tuấn Tú. Bọn họ đối với em mà nói đều là những người vô cùng quan trọng.”

Kim Tại Trung hơi nghiêng mặt, bình tĩnh nói: “Cho nên tôi đối với em mà nói, tôi chỉ có thể xếp phía sau bọn họ.”

Trầm Xương Mân tạm ngừng một chút, mắt rũ xuống tiếp tục nói: “Mấy ngày hôm nay em dã suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng tương lai em có thể làm cái gì, muốn làm cái gì, còn không có rõ ràng, nhưng mà em rất rõ ràng bản thân muốn cùng ai một chỗ, trừ người đó là anh ra không có người nào khác. Trái tim có thể giống như một căn phòng có nhiều ngăn, gia đình, bạn bè, tình yêu, anh không có xếp phía sau bọn họ. Nhưng  có một gian, chỉ dành cho riêng một mình anh.”

Kim Tại Trung không đáp. Trầm Xương Mân nhấp môi, tiếp tục nói nhỏ, “Trước kia em cảm thấy một người hàng ngày ăn mỳ úp cũng chẳng có gì khổ sở, sau khi sống cùng anh sau đó mới phát hiện hai người ở bên nhau sẽ rất vui vẻ. Chính là giống như hạnh phúc vì mỗi ngày được ăn no, nhưng không được ăn no vẫn rất vui vẻ.”

Kim Tại Trung từ đầu đến cuối vẫn chưa đáp lại cậu, Trầm Xương Mân cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể cử động nửa người, sờ soạn túi áo trước ngực lấy ra một cái gì đó, hít vào một hơi nói: “Em vẫn muốn giống như trước ở cạnh anh, nếu như vậy anh vẫn không thể tha thứ cho em, em chỉ có thể dùng cách ép buộc.” Nói đến đây, cậu cpps gắng ngồi dậy, đem cái gì đó ở trên tay ra sức dính vào người Kim Tại Trung, sau đó giang hai tay ôm cổ hắn. dùng giọng điệu có chút đểu giả nói: “Cái này chữ bên trên đều là anh viết, cũng là anh nói em có thể bất cứ lúc nào dính trên người anh. Chung quy nói lại, bên trên viết anh là của em, anh cũng chỉ có thể là của em. Lúc anh cho em nên suy nghĩ đến anh đã bước vào con đường đen tối.”

Kim Tại Trung cúi đầu, dính trên áo lên đúng là hồi trước hắn dùng bút lông đen viết “Tiểu Hùng chuyên chúc(độc quyền)” dính trên nắp hộp cơm lại kéo ra dính đằng sau ghế dựa, cuối cùng bị Trầm Xương Mân bóc ra lấy mẩu giấy dán đó. Hắn nghĩ rằng cậu đã sớm ném, lại không ngờ cậu vẫn giữ lại. Nhưng mà nhiều lần bóc ra dán vào, tờ giấy kia đã không còn chất dính, hắn vừa động, nó liền rơi xuống từ trên áo len của hắn.

Trầm Xương Mân vừa thấy nó rơi xuống, lập tức nới lỏng tay đang ôm cổ hắn, đang định xoay người nhặt lại, Kim Tại Trung đã nhanh tay hơn cậu, nhặt lên nắm chặt trong tay.

Trầm Xương Mân sợ hắn đem cái mẩu giấy kia xé, đứng dậy muốn đoạt lại từ hắn. Còn chưa kịp đứng lên, đã bị Kim Tại Trung xoay người hôn.

Nụ hôn quá bất ngờ ngoài ý muốn vô cùng kiệt liệt và hung hãn. Môi bị cắn xé đến đau làm cho Trầm Xương Mân phản xạ có điều kiện nghĩ muốn giãy dụa, nhưng mà cánh tay bị chế trụ, Kim Tại Trung ngăn chặn tất cả phản kháng của cậu.

Trầm Xương Mân nhanh chóng ý thức được Kim Tại Trung có lẽ là đang trừng phạt mình, vì thế ngoan ngoãn không giãy dụa thoát khỏi động tác thô bạo của hắn, chỉ mở to đôi mắt không nháy mắt mà chăm chú nhìn hắn thật gần.

Cậu không biết ánh mắt của cậu quá mức thuần khiết, Kim Tại Trung bị cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu cuối cùng bại trận. Chợt buông lỏng tay đang giữ cậu, dời môi, quay mặt sang hướng khác.

Trầm Xương Mân lau môi, có ít máu, nhưng mà cũng không có nghiêm trọng. Dùng tay đẩy đẩy Kim Tại Trung, người này không biết còn đang tức giận cái gì mà không thèm quay đầu lại.

Cậu đành từ trên sô pha đi xuống, quấn đến trước mặt người này cẩn thận ôm chỗ vết mổ trên bụng, lấy chóp mũi nhẹ nhàng cọ hắn, nhỏ giọng nói: “Em đều tự nguyện đưa xương thịt cho anh, làm sao lại không cắn?”

Kim Tại Trung đưa mắt nhìn nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp lại cậu một câu, “Xương thịt trừng mắt nhìn em cắn, em còn cắn được không?”

Trầm Xương Mân kéo dài âm ác, trong đầu suy nghĩ một chút về mặt này, quả thật dọa người, lại ngoan ngoãn lắc đầu, trả lời: “Không cắn.” Sau đó cúi đầu suy nghĩ, nhắm mắt lại dùng môi theo trí nhớ vừa rồi tìm đến môi Kim Tại Trung, chạm nhẹ một cái, lui lại giống trẻ con lẩm bẩm: “Thịt xương đều đem mắt nhắm lại.”

Kim Tại Trung không tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được một tay chế trụ sau gáy cậu, kéo lại gần dùng sức cắn.

Trầm Xương Mân không thể không thừa nhận, cậu gần đây có chút M.

Rõ ràng môi sưng lên như lạp xưởng cậu vẫn còn rất cao hứng, mở mồm đã nghĩ hát “Ngày giải phóng là ngày đẹp nhất, ngày giải phòng nhân dân hỉ hoan.”

. . . . .  Vậy không phải M là cái gì?

Ngày hôm sau Kim Tại Trung đưa cậu tới bệnh viện, tự mình giúp cậu cắt chỉ, sau đó làm thủ tục xuất viện dẫn cậu về nhà, do môi sưng, cậu cũng biết xấu hổ mà không dám đi giáp mặt dì, dượng. Nói chuyện ra viện cũng chỉ có thể mở hồ nói qua loa trên điện thoại.

Khiến cho dì nghe được một nửa còn tưởng cậu bị trói bắt đi, lòng như lửa đốt tìm cách đi cứu cậu. Cuối cùng cậu giải thích mãi cho hai ông bà cậu là đến nhà banh dưỡng thương, nhưng mà vẫn cẩn thận hỏi bạn nào, có phải là Kim Tuấn Tú hay không? Nghe Trầm Xương Mân phủ nhận sau đó lập tức trong lòng vui sướng, cười nói đồng ý chiếu chăm sóc con, khẳng định là nhà cô gái thật tốt đi? Xương Mân của chúng ta cũng đã kêt giao bạn gái, lúc nào dẫn về nhà cho dì cùng dượng xem mặt, ba con mà biết chuyện này khẳng định cũng rất cao hứng.

Trầm Xương Mân ậm ừ cho qua, treo điện thoại cùng Kim Tại Trung trên đường trở về suy nghĩ nếu như ba cậu còn sống, biết con trai mình tìm một người đàn ông làm ‘con dâu’, thật có thể hạnh phúc được không?

Kim Tại Trung bất ngờ nghỉ dài ngày, Trầm Xương Mân ở nhà nghỉ ngơi đã nhanh đến một tuần, vẫn còn chưa thấy hắn quay về bệnh viện trả phép, rốt cuộc nhịn không được hỏi ‘anh rốt cuộc là nghỉ được bao nhiêu ngày? Như thế nào lại lâu như vậy?’

Kim Tại Trung đang làm món súp cá trắm cỏ và gan gà cho cậu, đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời cậu tính cả thời gian nghỉ về thăm người thân, tổng cộng một tháng.

Trầm Xương Mân ôm cái gối đầu lăn lộn trên thải trải dưới đất, nghe thấy một tháng để đi chơi, ôm gối ngồi dậy. Nghĩ cũng hiểu Kim Tại Trung xin nghỉ lâu như vậy mà vẫn chưa đi đâu chơi tất cả cũng đều là vì chăm sóc cậu.

Thực tế, hắn quả thật cũng chăm sóc cậu rất tốt. Mấy ngày qua ba bữa cơm không hôm nào mà không căn cứ theo cậu bị thiếu gan cấp độ ba mà tỉ mỉ phối hợp, chế biến, ăn ngon lại dinh dưỡng, lại không có lặp lại. Trầm Xương Mân biết là hắn đi tìm học, vì ngày hôm trước ngủ trưa tỉnh sớm so với mấy ngày hôm trước một chút, mở to mắt liền thấy Kim Tại Trung ôm laptop tựa vào bên giường tra thực đơn.

Trầm Xương Mân nhìn bóng dáng hắn còn đang bận rộn trong nhà bếp, nhớ lại lời dì nói “Đồng ý chăm sóc con, khẳng định là cô gái nhà nào rất tốt đi?” , bỗng nhiên nghĩ cũng muốn nói to cho dì biết, đồng ý chăm sóc con không nhất định là một cô gái tố, cũng có thể là là một tiểu hỏa nhân tốt. Họ Kim này thật sự là tiểu hỏa nhân tốt, so với tất cả những cô gái tốt trên thế giới thêm bình phương còn tốt hơn, đốt đèn lồng cũng sẽ không tìm thấy người thứ hai. (chém gió ==”)

—— người tốt như vậy là của cậu.

Nghĩ đến đây, Trầm Xương Mân cảm thấy cơm tối có thể lại ăn nhiều được hơn hai chén, gan bị thiếu cũng sẽ lập tức dài ra.

Kim Tại Trung rửa sạch mấy dụng cụ làm bếp vừa dùng, lau khô phòng bếp, không để ý ngẩng đầu lên, trông thấy Trầm Xương Mân không biết suy nghĩ cái gì, một mình ngồi trên thảm ôm gối đầu cười đến hai bên lông mi cao thấp, một mắt to một mắt nhỏ.

Cởi tạp dề quấn lại đi ra ngoài, thuận tay sờ sờ đầu cậu hỏi canh còn lâu mới được, có muốn đi tắm rửa trước hay không?

Trầm Xương Mân vừa nghe đến tắm rửa hai mắt đều sáng lên, giống như hai cái đèn pha ô tô. Kim Tại Trung biết cậu muốn tắm rửa đến mức muốn phát điện rồi, từ khi mổ xong đến bây giờ vẫn kiên nhẫn không làm cho cậu tiếp xúc quá nhiều nước. Mỗi ngày chỉ dùng nước ấm tránh vết mổ giúp cậu cẩn thận loa sạch. Tóc cũng đã gội hai lần, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ giúp người khác gội, lần đầu tiên gội giúp Trầm Xương Mân khiến đầu đầy bọt dầu gội đầu, mắt cũng không mở ra được. Tên ngốc kia còn nói không sao, không sao, đến cuối cùng trong miệng đều là bọt, nhìn qua giống như con cưa mới vớt lên, còn phun bọt.

Cắt chỉ cũng đã được một tuần, cũng là lúc lên để cậu được tắm rửa một cái.

Trầm Xương Mân sung sướng chạy lên trên lầu tìm quần áo để đi tắm. Kim Tại Trung theo vào phòng ngủ giúp cậu đem hệ thống sưởi hơi mở lên, sau đó cuộn cuộn ống quần vào phòng tắm giúp cậu điều chỉnh nhiệt độ nước.

Trầm Xương Mân đem quần áo khắn mặt tới, nước trong phòng tắm cũng đã điều chỉnh vừa vặn. Nhanh chóng cởi từng loại quần áo xuống, đứng ở dưới vòi hoa sen hướng Kim Tại Trung đang đứng ở cạnh cửa than thở: “Anh nếu không để cho em tắm trên người em có thể chà xát ra bùn. Vốn là gấu ngựa sẽ biến thành gấu chó.” (=)) gấu ngựa màu nâu, còn gấu chó màu đen a)

Câu này làm cho Kim Tại Trung cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kéo dài như đuôi mèo ba, bỗng nhiên quấy nhiễu tâm trạng Trầm Xương Mân. Cậu không tập trung đứng dưới vòi hoa sen một bên nhìn chính mình, một bên ngắm Kim Tại Trung. Người kia hôm nay mặc một kiện áo len màu xanh lam, bởi vì còn ở trong nhà, bên trong không có mặc áo trong lộ ra xương quai xanh trơn nhẵn, đường cong từ cổ đến bả vai  tuyệt đẹp, cuộn ống quần đứng ở nơi đó bộ dạng thấy thế nào đều tự do ngẫu hứng.

—— Tiểu hỏa nhân của cậu bộ dạng thật dễ nhìn. Trầm Xương Mân không nhịn được suy nghĩ, sau đó giống như mấy cô nhóc mười bảy mười tám tuổi mừng thầm.

“Có muốn tôi giúp em kỳ cọ người không, ân?” Kim Tại Trung đứng một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng, không đè được ý tứ muốn trêu chọc.

Trầm Xương Mân tránh ánh mắt lấp lánh của hắn, quay lưng mơ hồ ngô hai tiếng, cầm quả cầu bên quả cầu bên cạnh bồn tắm ném cho hắn, giả giọng đại gia nói: “Giúp ta kỳ cọ.”

Kim Tại Trung bắt được quả cầu, đưa tay đem áo len cởi, chỉ mặc mỗi một áo 3 lỗ  ngồi xổm xuống đi tới gần bồn tắm lấy một ít sữa tắm ra quả cầu đánh bọt lên giúp cậu kỳ cọ.

Hắn dính lại gần khiến Trầm Xương Mân cảm thấy nước dưới vòi hoa sen ấm lên không ít. Kim Tại Trung một tay cầm quả cầu, một tay đặt trên thắt lưng cậu. Trầm Xương Mân cảm thấy tại chỗ đó thắt lưng đặc biệt ngứa ngáy, giống như bị cái đuôi con mèo cọ cọ, nhịn không được muốn xoay thắc lưng tránh cái tay kia.

Cậu bỗng giật mình, Kim Tại Trung dán môi trên vành tai cậu thấp giọng cảnh cáo, “Đừng nhúc nhích.” Âm cuối nghe thế nào đều cảm thấy có chút thở không xong.

Trầm Xương Mân ngoan ngoãn vài giây, lúc Kim Tại Trung cầm quả cầu lau hoàn chỉnh lưng rồi tới mông, cậu lại đột nhiên xoay người ôm cổ hắn, đặt lên môi một nụ hôn ướt át.

Kim Tại Trung vứt quả cầu sang một bên ôm cậu đáp lại cái hôm kia, trên người không còn nhiều vải che, tất cả đều đã ướt đẫm, bởi vậy mà thân thể có phản ứng gì đều không nhìn sót. Tay hắn ở eo Trầm Xương Mân lưu luyến không dời, tứ chi gắt gao cọ xát cùng một chỗ, hơi thở nặng nề nóng như lửa. Lý trí hay mấy cái khác đều đã bị đốt sạch sẽ.

Lúc Trầm Xương Mân ngồi xổm xuống ngậm lấy cái của hắn, Kim Tại Trung trong phút chốc kinh ngạc, nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng mà thanh tỉnh chưa được vài giây, thắt lưng lần thứ hai cảm thấy khoái cảm mạnh mẽ. Trầm Xương Mân cẩn thận tránh răng nanh, cố gắng đem cái kia ngậm vào, dùng đầu lưỡi mềm mại cẩn thận liếm hắn, từ gốc đến đỉnh sau đó lại từ đỉnh mút vào.

Kim Tại Trung cúi đầu nhìn thoáng qua cái đầu lù xù kia, nhịn không được đưa tay giữ lấy gáy cậu, khiến cho cậu nuốt vào càng sâu. Bị khoang miệng ấm áp vây quanh cảm giác tiêu hồn tan xương.

Cái đó trong khoang miệng không ngừng sung huyết bành trướng, Trầm Xương Mân có phần bị nghẹt thở, miệng bị lấp đầy, chỉ có thể dùng ánh mắt sũng nước ngẩng lên nhìn Kim Tại Trung cầu hắn đừng lớn thêm nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau thở dốc, xuống tay không biết chừng mực mà giữ đầu của cậu, nặng nề di chuyển thắt lưng.

Giới hạn tới rất nhanh, Kim Tại Trung cũng không cố ý kéo dài thời gian. Trầm Xương Mân lại một lần nữa lặp lại động tác xâm nhập đến mức mặt đều đỏ bừng, lại vẫn vất vả phối hợp không nhả ra. Đúng lúc cậu cảm thấy hai má đau nhức không có biện pháp kiên trì thêm nữa, Kim Tại Trung rút chính mình khỏi khoang miệng cậu, sau đó phóng xuất.

Trầm Xương Mân nghẹn ngào, giống như cá ra khỏi nước từng ngụm từng ngụm hô hấp. Kim Tại Trung một tay chống lên tường giúp hắn tiêu hóa tình hình vừa rồi. Từ trên cao nhìn xuống trên gương mặt Trầm Xương Mân đều đã trắng cả, không nói cũng biết đó là cái gì.

Kim Tại Trung liếm môi dưới, buông tay đang chống tường, nhặt quả cầu vừa mới ném xuống rửa sạch sẽ, xoay người đem người Trầm Xương Mân kéo đến, nắm lấy thắt lưng cậu muốn mấy thứ đang ở trên mặt lau sạch, nhưng lúc đưa quả cầu xuống lại ngừng động tác ——

Trên gương mặt ửng đỏ còn dính mấy chất màu trắng linh tinh, mắt đầy nước giống như vừa mới khóc, đây chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp này.

Trầm Xương Mân hồn nhiên bất giác chuyển quá tầm mắt nhìn hắn, Kim Tại Trung tay cầm quả cầu rơi xuống, tay còn lại đặt trên thắt lưng Trầm Xương Mân, lần thứ hai ôm sát hôn cậu.

Trầm Xương Mân chỉ có thể phát ra từ trong yết hầu một chút “Ngô, ngô” líu ríu, tay chân như nhũn ra cùng hắn hôn môi. Kim Tại Trung hôn từ đôi môi trơn bóng của cậu, từ cổ dịch chuyển xuống từng chút từng chút một, cúi đầu ngậm chặt hai điểm trước khẽ cắn liếm hôn.

Trầm Xương Mân ngửa đầu rên rỉ một tiếng ngắt quãng. Phân thân vừa rồi chưa có phát tiết nhanh chóng phản ứng. Kim Tại Trung lại chuyển sang dầu nhũ bên kia tiếp tục, một tay trượt từ thắt lưng lưu luyến xuống phía dưới, luồn vào giữa hai chân cầm lấy khí quan đã hơi ngẩng đầu xoa bóp.

Cấm dục cũng sắp nửa tháng, thân thể so với thời điểm khác đều mẫn cảm, chỉ là như vậy cũng sắp không chịu nổi. Trầm Xương Mân vịn lấy bả vai hắn, từ từ nhắm hai mắt dồn dập thở dốc. Môi hắn từ ngực lại di chuyển xuống phía dưới, nhìn thấy vết sẹo mới trên bụng không báo trước mà tất cả các động tác đều dừng lại.

Hắn dừng lại, Trầm Xương Mân khó chịu động thắt lưng, mở đôi mắt đã hồng nhiễm màu tình dục nhìn thẳng hắn.

May mắn thay, Kim Tại Trung chỉ dừng trong một cái chợp mắt, nhìn cậu trong vài giây liền cúi đầu hôn từng inch từng inch vết sẹo mới do chính mình tạo ra.

Trầm Xương Mân nuốt nước miếng, chỗ bị hôn tăng thêm một trận tê dại, chỉ mới là hôn thôi mà đã khiến cậu không khống chế được ngón chân đều co lại.

Kim Tại Trung khôi phục động tác trên tay, vươn đầu lưỡi liếm xuống vết sẹo mới còn hồng nhạt. Trầm Xương Mân nghẹn ngào, rên rỉ không ngừng, khoái cảm làm cho cậu không ức chế toàn thân tê dại. Sau đó không đợi Kim Tại Trung dùng thêm nhiều phương pháp khác, cậu đã xuất ngay trên tay hắn.

Kim Tại Trung dù sao cũng lo lắng cho thân thể cậu, hai người đều phát tiết một lần sau đó hắn cũng không tái tiếp tục. Trầm Xương Mân lười biếng dựa vào hắn không muốn động. Hắn bế cậu trong chốc lát buông tay sờ sờ mặt cậu nói trước tiên em làm sạch người đi. Tôi đi lấy quần áo.

Trầm Xương Mân từ mũi phát ra một tiếng ân, lưu luyến không rời mà buông tay để hắn đi ra ngoài. Chống tường đứng vững, đem vòi hoa sen gỡ xuống xịt nước lung tung lên cơ thể.

Kim Tại Trung cởi toàn bộ quần áo đã ướt đam vứt vào trong giỏ quần áo đem giặt, lấy khăn tắm quấn quanh hạ thân, mở tủ tìm quần áo đi tắm.

Mới vừa lấy quần áo trong tủ ra, chuông điện thoại của Trầm Xương Mân đặt ở trên tủ đầu giường reo lên, rung mạnh đến mức cả tủ đều kêu thùng thùng.

Kim Tại Trung quay người đem quần áo để trên đầu giường, cúi người cầm lấy điện thoại xem một chút, bên ngoài màn hình nhấp nháy là tên của Trịnh Duẫn Hạo.

*tiểu hỏa nhân: cũng kiểu như là một người đàn ông (nếu bạn không nhầm ==”)

P/S: Dịch xong part này sức của bạn đã lên trời hỏi thăm chúa. Cái đoạn em Mân chủ động khiến mình muốn phun máu mũi. Đã dùng toàn bộ kinh nghiệm trước h đọc H để làm đoạn này *vuốt mồ hôi dù trời vẫn lạnh >”<*.

P/S 2: Các cụ nói ’30 chưa phải Tết’, mai là đêm giao thừa rồi, không biết có kịp post part mới không, vậy nên chúc mọi người năm mới zui zẻ, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua *cúi đầu* ♥

,

  1. #1 by kamipinh on January 22, 2012 - 3:38 am

    Không thể nói nên lời ~~

    Thanks nàng ^^~~

    Năm mới zui zẻ nha, tối nay giao thừa rồi, nhanh quá
    Chúc nàng năm mới an lành, hạnh phúc ^^

  2. #2 by kidminie on February 16, 2012 - 9:39 am

    Có Ya sao không gài pass?

    • #3 by arendroland on February 16, 2012 - 11:54 am

      cái này là do ẻm Ju ẻm ấy bí từ quá, loay hoay hoài ko có nghĩ ra pass nào hay ho cả. ( ss Mỳ phát ngôn )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: