[Trans fic] – The cool vs The pretty – Chap 5


Chap 5 : Yunnie. Yunho. Where @rt thou Yunnie- Bear ?

(Anh ở đâu, Gấu nhỏ Yunnie )

Hero’s pov

Những giọt nước mắt chẳng rõ vì nguyên do gì không ngừng rơi lã chã trên mặt….chúng khiến cho cặp mắt kính của tôi giờ phủ dày một lớp sương. Tôi mới tới nơi này thôi…vậy mà bao nhiêu sự cố chưa gì đã xảy đến….Cứ nghĩ chỉ cần Junsu ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức tệ hại lắm. Tôi không phải dạng người thích được vây quanh bởi hàng triệu con người….một người bạn chân thành là quá đủ rồi…Tôi không những “chọc giận” tới “chủ nhân” của ngôi trường này, không những một mà tới hai lần. Nếu Myung….ý tôi là L không có mặt kịp thời, chắc tôi đã “rồi đời”. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thực đáng sợ, nhưng dù sao thì bộ dạng tôi cũng thuộc loại “dọa người” lắm, cho nên tôi không nên phán xét. Hầu như chúng tôi học chung với nhau tất cả các môn học, kể cả môn nấu ăn…rồi thì cậu ta còn là em họ của Yunho nữa chứ, nhưng khác với hắn, L khá là tốt. Cậu ta không ngại đi cạnh hay nói chuyện với tôi…Ngoài Junsu và Tay trái tim ( Woohyun ) phải chăng tôi đã kiếm thêm được một người bạn nữa ? Nhưng tôi sẽ không hi vọng quá nhiều, cậu ta dù sao cũng là em họ Yunho…đây có khi lại là một phương pháp để xây dựng lòng tin nơi tôi…và rồi đợi đến khi tôi mất cảnh giác…lại phản bội tôi…tôi thậm chí còn liên lụy với Junsu …lúc ở quán kem….. nhớ lại cảnh tượng đó…khẽ cắn nhẹ môi dưới, tôi không muốn Junsu rồi đây sẽ bị thảm thương như tôi…Đây là điều ước nguyện cuối cùng…Hơi thở mỗi lúc một thưa thớt, thật sự là rất khó khăn để hít không khí dưới lớp chăn dầy cộm. Tiếng khóc nức nở cộng thêm tấm chăn này, quá đủ để ngộp thở. Khẽ thò đầu chui ra, tôi ngước lên nhìn đồng hồ. 1:06 chiều. Chúa ơi.Trưa rồi ! Tôi thật không muốn đi, nhưng sáng nay tôi chưa có gì bỏ bụng…thôi thì cứ đi đánh chén một bữa no say đã. Tôi tự ép bản thân mình xuống gường , tiến tới cánh cửa phòng. Lúc đưa tay nắm vào chốt cửa, tôi khẽ nín thở, trong lòng cảm thấy chút sợ hãi. Mặc dù bây giờ là tầm trưa, nhưng ngộ nhỡ Yunho vẫn còn quanh quẩn trong nhà thì sao, hắn xem ra thuộc loại hay trốn học. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, tay tôi run rẩy hé mở cánh cửa chút xíu, đủ để nhìn mọi vật bên ngoài….YES !! Hai bên đều không có ai. Ngay lập tức, tôi chạy ù ra ngoài phòng, hướng thẳng tới phòng bếp và mở tủ lạnh…..Trời ơi, tôi thật muốn ngã lăn quay xuống đất và khóc rống lên mất khi tận mắt chứng kiến những thứ bên trong : Mì gói ! Mì gói ! Mì gói ! và nước ngọt…làm sao một con người có thể sống sót cơ chứ ? Tệ hại hơn nữa là có mấy gói trông như bị biến chất, có khả năng đầu độc tôi bất cứ lúc nào. Khẽ thở dài với  hai chữ “bưc bội” hiện rõ trên mặt, tôi đóng sầm cửa tủ lại. Xem ra chả còn sự lựa chọn nào ngoài việc phải đi ăn ở ngoài. Tiện thể mua sắm thêm ít đồ. Tôi kịch liệt phản đối vụ ăn mì gói + uống nước ngọt sống qua ngày.

10 phút sau

Trong căn tin trường, tôi kiếm được một cái bàn trống ngay sát cuối phòng. Tôi chạy nhanh tới đó, trên tay cầm theo khay đồ ăn. Có vẻ như không một ai chú ý tới cả, tôi vô hình rồi….. rụt rè cắn một miếng burger, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã. Tôi nhớ Junsu….nhớ cậu ấy nhiều lắm… Đang ăn, tôi bỗng nhiên cảm nhận có một bóng đen đang tiến về phía trước. Tôi vừa cảm thấy  sợ hãi pha lẫn chút lo lắng. Có phải tôi đã lại làm điều gì sai rồi không ? Tôi ngước đầu lên rồi ngay lập tức đối diện với một khuôn mặt tức giận đầy biểu cảm. Thật khiến tim tôi muốn rớt ra ngoài.

_ Chào ! – Vẫn cái giọng nói trầm trầm. Cậu ta ngồi đối diện tôi, trước mặt cũng là một khay thức ăn khác. – Cứ tưởng cậu không tới chứ. Làm tôi có chút lo lắng.

Tôi im lặng một hồi trước khi mở miệng nói. – Tôi….tôi dậy muộn.

_ Mmm….vậy sao ? – Cậu ta hỏi, rõ ràng biết chắc tôi nói dối.

_ Ừm ! – Tôi lí nhí đáp, mặt cúi gằm xuống, lấy nĩa chọc chọc đồ ăn.

_ Trông cậu có vẻ buồn .

_ Huh ? – Tôi ngước lên hỏi lại.

_ Cậu và Yunho có chuyện sao ?

Tôi  rầu rầu cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn , khẽ lắc đầu. – Không có !

FLASH BACK

Cậu không đáng đâu cho nên đừng lo lắng quá. Trông cậu còn chẳng đẹp bằng một nửa đồ điếm vừa rồi nữa

Những lời đó hoàn toàn là sự thật…..nhưng sao tôi lại cảm thấy đau lòng nhất là khi nó được thốt ra từ miêng hắn….như thể tôi chưa từng bị chế nhạo là xấu xí trước đây. Cứ ngỡ đã quá quen với những lời miệt thị đó..nhưng khi hắn nói……tôi không biết nên miêu tả sự khác lạ này như thế nào nữa….nó….nó rất đau.

_ Này! Đồ bốn mắt ! Có đang nghe tôi nói không đấy ? – Yunho quát lên bằng tông giọng bực bội.

Hero giật mình đi ra khỏi suy nghĩ trong đầu và nhìn thấy một body phải nói là vô cùng hoàn hảo đến ngỡ ngàng trước mặt. Yunho hắn không mặc gì cả ngoại trừ áo sơ mi trắng càng làm nổi bật cơ bắp khỏe khoắn và quần dài bó sát cơ bụng săn chắc. Hero xấu hổ đỏ hết cả mặt, cậu khẽ nuốt nước bọt rồi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Cậu vừa chứng kiến cảnh hắn làm tình không lâu trước đó và giờ thì đang nói chuyện với hắn như chưa hề có gì xảy ra. Như thể điều đó là rất đỗi bình thường. Cậu cam đoan là giờ Yunho đang mất dần kiên nhẫn thông qua giọng nói cáu bẳn của hắn cho nên cậu chỉ gật đầu.

_ Đồ ngớ ngẩn. – Yunho lầm bầm trước khi tiếp tục. – Được rồi ! Đây là phòng khách. Tivi đằng kia. Này , có thích chơi video games không hả đồ bốn mắt ?

Hero lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

_ Chẳng ngạc nhiên mấy. Có đôi khi đám bạn tôi hay qua đây nghỉ xả hơi, cho nên mỗi khi họ đến cậu phải tự kiếm việc khác mà làm..tôi không quan tâm đó là gì…chủ yếu là đừng để họ trông thấy bản mặt cậu….Tôi không muốn cậu dọa làm khách sợ chạy mất dép. Hiểu chưa ?

Hero lại gật đầu, nước mắt chực trào rơi. Thật may là cặp kính rất dầy và mờ ảo cho nên Yunho không thấy được.

_ Còn nữa ! – Yunho đi vòng quanh ngôi nhà, Hero lững thững theo sau. – Đây là phòng tắm thứ nhất. Có nghĩa là nhà này có 2 cái. Tôi đoán là cậu biết đếm. Đây là phòng tắm của tôi. Có nghĩa cậu không được phép đến gần. Cái của cậu ở phía dưới kìa. – Hắn ra lệnh rồi đi thẳng xuống nhà bếp. – Phòng ăn đây. Tôi rất tệ trong việc bếp núc cho nên đừng hi vọng là có  một bữa ăn nóng hổi sẵn sàng ở nhà. Nếu đói, tự mà đi tới nhà hàng The Lot. Hiểu chưa , Virgin ?

( The Lot là tên một nhà hàng trực thuộc khuôn viên trong trường )

Hero gật đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ biết vâng lời. Yunho vỗ nhẹ cổ khi đang ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. – Còn gì ? Còn gì nữa nhỉ ? – Hắn tự hỏi. – Oh, có lẽ cậu biết vị trí phòng tắm ở đâu rồi chứ gì ? Tôi nghĩ thế cũng đủ rồi đấy. Còn câu hỏi nào không ? – Hắn nhìn Hero với vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ.

_ Ừm ! – Hero rụt rè. – Virgin nghĩa là sao ?

_ Eh ? – Yunho hỏi trước khi phá lên cười. – Virgin là cái mà gắn liền với cậu suốt cả cuộc đời này. – Hắn cười sằng sặc rồi bỏ ra ngoài.

Hero lúc ấy thấy khó hiểu nhưng cậu chỉ muốn khóc thôi….trước thái độ hắn dùng để nói với cậu.

END OF FLASHBACK

_ Ừm…L-sshi. – Tôi lí nhí.

_ Gì ?

_ L-sshi…- Tôi tiếp tục, cơ thể bắt đầu vã mồ hôi. – L-sshi, Virgin có nghĩa là gì ?

Myungsoo cau mày tự hỏi sao Hero lại đi hỏi câu này. – Ừm…Virgin là người không bao giờ quan hệ tình dục với ai khác. Đó cũng là từ chúng tôi gọi dành cho nam sinh năm 1. Kiểu như là, hầu hết năm thứ nhất chưa từng biết sex là gì, họ trong sáng bởi họ biết quá ít về trường này. Vì vậy họ được gọi là Virgin. Hiểu chưa nào ?

Tôi gật đầu. – Làm sao họ biết ai là học sinh năm 1 cơ chứ ? – Tôi hỏi, cảm thấy bản thân có chút trẻ con.

_ Oh, đa phần chỉ có năm thứ nhất mới đi lang thang trên sân trường, giống như chẳng biết đi đâu về đầu. Tất cả đều nhỏ nhắn, xinh xắn, yếu đuối. Không xúc phạm gì đâu , chỉ  là áp dụng cho năm thứ nhất thôi. Nếu cậu để ý kĩ thì ai cũng deo cravat màu hồng. Năm 2 mặc cravat màu tím và năm 3 thì màu đen.

Tôi liếc nhìn sang cravat màu tím của Myungsoo. _ Oh….

RINGGGGGG

_ Hết giờ ăn trưa rồi ! Đi được chưa ? – Cậu ta thản nhiên hỏi , vẫn là cái giọng trầm đáng sợ.

Tôi gật đầu. Chúng toi giục bỏ những khay thức ăn trống rồi cùng hướng đi tới lớp học. Nỗi sợ hãi mỗi khi L bên cạnh đã dần dần tan biến hồi nào tôi cũng không hay. Chúng tôi đã nói về rất nhiều chuyện. Về GD, về trường học, về những thứ nên và không nên làm. Tôi hi vọng bản thân mình đã hiểu sai về Myungsoo. Có lẽ cậu ấy cũng chỉ có thiện ý mà thôi. Chúng tôi dừng lại trước hộc tủ của Myungsoo. Tôi nhìn cậu ta scan tấm thẻ và bắt đầu bỏ mấy thứ quan trọng vào cặp.

_ MYUNGSOO !! MYUNGSOO !! – Giọng ai đó la hét.

Tôi giật nảy người vì tiếng nói đó rất quen thuộc. Tự nhiên trái tim tôi đập loạn xạ lên. Ngay lập tức, tôi đứng lùi vào đằng sau Myungsoo còn cậu ta thì ngước lên nhìn cái người đang gọi tên cậu.

_ Myungsoo, Myungsoo. Chúa ơi, tìm được cậu rồi. – Tiếng nói cất lên mang theo sự mỏi mệt.

_ Yunho ? Anh đã đi đâu vậy ?

_ Y—yunho – sshi… – Tôi thủ nhầm trong đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo của Myungsoo. Tôi nhắm chặt mắt lại mà toàn thân vẫn run lên .

Yunho, hắn vừa điều chỉnh nhịp thở vừa ôm trên tay một đống thực phẩm.  – Myungsoo, anh không tới buổi tập hôm nay được đâu. Cứ để nhóm * thở hổn hển * luyện bài tập thường ngày. Rồi thì ôn lại mấy bước nhảy mới chúng ta thảo luận tối qua.

_ Karam đang kiếm anh. – Myungsoo bình thản nói.

_ Chết tiệt ! Nói với cậu ta, anh chết rồi ! – Yunho hét lên rồi hấp tấp bỏ đi.

Myungsoo dõi mắt theo ông anh họ đang chạy dọc theo hành lang. Cậu quay sang chú ý tới người con trai đang run rẩy nắm chặt vào áo cậu. – Hero ?

Tôi giật mình. Khuôn mặt đỏ au lên. Tôi chậm rãi buông tay , đứng thẳng lên, cảm thấy xấu hổ vì hành động trước đó. Mùi hương đầy ma lực quyến rũ của Yunho vẫn phảng phất xung quanh. – Xin lỗi…..

Myungsoo khoanh tay trước ngực , nhìn cậu con trai đang đỏ mặt với vẻ nghi ngờ. – Cậu muốn nói gì với tôi hả ?

Tôi lắc đầu thật mạnh. – Không…

_ Uh huh. Thôi được rồi !

Tiếng chuông vang lên lần thứ 2, báo hiệu đến giờ vào lớp. Yay, được cứu rồi. Tôi hét ầm ĩ trong đầu. – Đi vào lớp thôi nhỉ ? – Tôi “hồn nhiên” hỏi , Myungsoo vẫn nhìn chằm chằm. Tôi vẫn chưa thích nghi được với biểu cảm đáng sợ này của cậu ta. Rốt cuộc Myungsoo khẽ thở dài một tiếng trước khi hoàn toàn không truy cứu thêm gì nữa.

_ Đi thôi !

TRONG LỚP HỌC.

_ Các trò để các món ăn đã chuẩn bị từ hôm qua lên bàn cho cô chấm điểm. – Cô giáo mỉm cười trước lớp.

Tôi lấy ra một cái chén nhỏ có kí hiệu của bản thân từ trong tủ lạnh, gần chỗ nấu ăn của tôi và Myungsoo. Thật may là chúng tôi được quyền chọn cặp cho môn học này. Nếu không có Myungsoo thì tôi có lẽ sẽ cô đơn hết ngày mất. Tôi chẳng muốn thừa nhận…nhưng mà nấu ăn là môn học tôi thích nhất….tôi có thêm bạn ở đây và còn….đơn giản vì tôi thích nấu các món ăn …tôi thích làm những thứ tưởng chừng nhỏ bé thành món ngon tuyệt vời đến nỗi không thể khước từ…..giá mà có thể áp dụng cho bản thân tôi thì….Bữa nay là bài kiểm tra đầu tiên…tôi quyết định làm món gì đó cho Myungsoo. Cậu ấy chẳng có chút kinh nghiệm về nấu nướng cả… cho nên tôi sẽ  bắt đầu thật chậm… Chúng tôi làm nóng món súp bằng lò vi sóng trước khi bày lên bàn. Tôi cắt vài nhánh cần tây và rắc lên trang trí cho món súp trông sao cho đẹp mắt.

_ Trông ngon quá ! – Myungsoo nhìn chăm chú vào món đó, vẫn với biểu cảm dọa người của cậu.

_ Uh…vì..có cậu…giúp.. – Tôi lí nhí nói, giọng cậu ấy vẫn làm tôi cảm thấy chút không thoải mái.

Cô giáo đi xuống lớp. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở món chúng tôi trình bày. Cô ngạc nhiên rồi vỗ tay như đứa trẻ mới phát hiện món đồ chơi mới. – Jaejoong. Myungsoo. Món này thực là tuyệt vời !

_ Cảm ơn…. * cúi đầu * – Đây là món ăn của miền tây…Shrimp Chowder soup ( món súp tôm, nấu kèm ngô, nấm )

_ Cô nếm thử được chứ ?

Tôi  hào hứng gật đầu, một nụ cười hiện lên trên môi. Tôi nhìn giáo viên dùng thìa múc một ngụm cạnh rồi đưa lên mồm. Đôi mắt cô chớp chớp.

_ Thật sự quá sức ngoạn mục Jaejoong ah. Em đúng là có tài thiên phú đấy. Ah , nhắc cô mới nhớ. Sungmin !

Một cậu con trai tóc hồng mang theo bầu không khí ngọt ngào đứng lên khỏi chỗ ngồi. – Dạ vâng !

Cậu con trai tóc hồng đi lên trước lớp, khẽ hắng giọng, tay cầm theo một miếng giấy hồng. – Năm nay câu lạc bộ ẩm thực tuyển thêm thành viên mới. Trước kia do nhà bếp quá nhỏ nên chúng tôi chỉ lấy giới hạn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã được tu sửa lại, cho nên nếu học sinh năm thứ nhất muốn tham gia, mời đăng kí ở phòng F53 tầng 5.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài mơ màng của mấy gã con trai xung quanh, bị mê hoặc bởi nét đẹp của nam sinh tóc hồng.

_ Tôi có mấy tờ quảng cáo đây. – Cậu ta giờ lên miếng giấy hồng. – Ai hứng thú nào ? – Gần như nửa lớp học tiến lên phía trước.

_ Cậu có tính tham gia không ? – Myungsoo hỏi.

_ Tôi…tôi không biết…

_ Cậu sẽ học ở đây trong suốt 3 năm . Nên tham gia vào một câu lạc bộ. Làm cho cuộc sống ở đây vui vẻ hơn chứ.

_ Tôi…sẽ suy nghĩ..

_Món này ngon quá. – Tôi nghe giọng cậu tán thưởng. Quay sang thì thấy Myungsoo đang “chiến đấu” với món súp.

_ Cảm ơn !

_ Cậu đã học nấu ăn ở đâu vậy ?

_ Một người giúp việc ở nhà…ba mẹ tôi luôn phải đi nước ngoài giải quyết công việc….cho nên tôi lớn lên chủ yếu là nhờ mấy bác quản gia trong nhà…họ dạy tôi nấu ăn….thêu thùa….dọn dẹp.

_ Tuyệt !

Tôi đỏ mặt trước lời tán thưởng. Tôi chưa từng được ai khen bao giờ. Ngay trước khi tôi kịp nhận thức thời gian trôi đi rất nhanh, lớp học đã kết thúc. Tôi đã bỏ học mấy tiết đầu do quá buồn rầu về vụ xảy ra với Yunho. Nhưng trò chuyện với Myungsoo làm tôi quên đi hết tất cả. Myungsoo dẫn tôi tới khu shopping. Chúng tôi đi mua thức ăn ngay sau khi tan học. Thật quá tốt. Mặc dù giọng nói và khuôn mặt của Myungsoo có vẻ đáng sợ ,nhưng xem ra cậu là người tốt. Myungsoo nhiệt tình tiễn tôi về tận kí túc xá. Đột nhiên, một nam sinh tóc đen nháy tiến gần tới. Cậu ta có làn da mềm mại, nhợt nhạt, mang theo một bầu không khí khá dễ chịu. Một khuôn mặt đẹp tới mức làm áp đảo mọi thứ khác.

_ L, hóa ra anh ở đây. Tôi đã kiếm anh khắp nơi. – Cậu ta mỉm cười nói.

_ Hi Karam ! Tôi  thấy Yunho sáng nay.

_ Anh gặp rồi sao ? – Mắt cậu ta đột nhiên sáng lấp lánh

_ Ừ ! Yunho nói với tôi là bảo cậu, anh ta chết rồi. – Myungsoo thản nhiên đáp.

Gò má của cậu nam sinh phồng lên dữ tợn. – Giúp em tìm anh ấy với, L. Làm ơn maaaaaaaaaaaaa \

_ Tôi khá là bận rộn.

_ Không mất nhiều thời gian đâu. – Cậu ta chu môi lên.

Tôi thấy Myungsoo khẽ liếc nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn cậu nam sinh kia, cảm thấy tội lỗi vì để tôi lại một mình. – Thôi được rồi… cậu mau đi kiếm Yunho…tôi sẽ tự về được mà.

_ Cậu chắc chứ ?

_ Ừm ! – Vừa nói tôi vừa đưa tay đỡ lấy túi đồ nguyên liệu từ trên tay Myungsoo.

Myungsoo im lặng một hồi trước khi mở miệng. – Vậy mai gặp lại, Jaejoong !

_ Ok ! – Tôi nói rồi nhìn Myungsoo bị nam sinh kia kéo đi mất.

Khẽ thở dài khi tôi dõi theo người đó rời đi. Tôi hơi buồn vì Myungsoo phải đi gấp nhưng ngực tôi cũng cảm thấy rất đau bởi một vài lí do, bởi nam sinh dễ thương kia đang đi tìm Yunho. Tại sao ? Sao tôi lại buồn bã khi cậu ta kiếm tìm Yunho ? Chẳng có gì liên quan tới tôi cả ? Nhưng nhiều câu hỏi cứ không ngừng chạy ngang dọc trong tâm trí. – Họ đang bồ bịch sao ? – Nam sinh kia quả là đẹp mê người…cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ hò hẹn. Mang theo một đống nguyên vật liệu nấu ăn khiến tôi đi hơi loạng choạng bởi sức nặng trên tay. Tôi nhanh chóng đi về kí túc xá. Nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống đất, tôi lục túi quần để kiếm thẻ ( cũng là chìa khóa ). Tôi mở cửa phòng rồi nhấc túi đồ lên, bước chân đi vào trong. Một màn khí cháy đen ngòm ngay lập tức phả vào mặt. Mắt tôi hoảng hồn lên trước mùi cháy khét lẹt. Thật ghê quá ! Làm cho mắt tôi cay xè. Bộ có hỏa hoạn trong phòng sao ? Tôi hốt hoảng. Nhưng xung  quanh không có dấu hiệu của ngọn lửa. Tôi đặt mọi thứ lên bàn , trong nhà bếp. Tôi thật sự hết hồn với khung cảnh trong này. Thức ăn bắn tung tóe khắp nơi. Dưới sàn nhà,trên bàn, chỗ nấu bếp, trong khay đựng nước đá. Rồi mắt tôi dừng lại trước miếng thịt cứng ngắc bị cháy đen thui trên đĩa. Giống như có ai đó đã cố gắng làm món nướng nhưng rốt cuộc thất bại thảm hại. Tôi nhìn qua bên kia thì thấy Yunho, đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Tôi chậm rãi tiến tới. Trái tim tôi lại đập loạn xà ngậu lên. Cách độ hai bước chân, tôi nhận thấy một vết bỏng và vài vết cắt trên tay hắn. Tôi ngạc nhiên rồi ngay lập tức chạy vô buồng tắm lấy dụng cụ sơ cứu thương.

Tôi yên lặng quỳ xuống cạnh bên Yunho, cố gắng không làm hắn thức giấc. Tôi rất sợ hắn sẽ làm gì đó, nhưng tôi không thể để hắn cứ như vậy được. Mặt tôi bỏ bừng lên lúc bôi một ít dầu trị bỏng lên vết thương. Mùi hương đầy ma lực tỏa ra từ người hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cuống họng tôi cảm thấy khô khốc. Hắn là tên đểu cáng..Nhưng tôi không thể dối lòng…Hắn thật sự quá cuốn hút. Sau khi bôi thuốc xong, tôi cẩn thận băng bó tay hắn, chắc chắn là miếng băng gạc không bị rơi ra. Thật ngạc nhiên là Yunho không cử động lấy một lần. Vẫn ngủ ngon lành. Tôi nghĩ hắn đúng là con sâu ngủ. Tôi nắm lấy tay hắn… bàn tay khỏe khoắn…sẽ ôm tôi vừa khít trong lòng… Tôi liếc nhìn bàn tay rồi lại nhìn đến Yunho. Môi tôi chậm rãi di chuyển xuống mu bàn tay hắn , đặt một nụ hôn lên đó. Tư thế này cứ thế được giữ nguyên trong suốt 3 phút.

Trái tim tôi lại đập nhanh hơn nữa , xấu hổ bởi hành động vừa rồi. Tôi buồn rầu đứng lên đi vào phòng bếp. Còn nhiều việc phải làm lắm.

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: