[Danmei] HLBM – Part 30


 Part 30

Trầm Xương Mân cùng Kim Tuấn Tú ăn cơm trưa xong, quay về khoa khám gấp nhớ tới cơm tối liệu có mua kịp hay không. Mấy nhà ăn bên cạnh bệnh viện S, chỉ cần qua giờ ăn cơm, còn lại thức ăn cũng không phải cho người ăn, cậu không muốn mệt mỏi một ngày còn muốn ăn đồ của heo, vì thế thương lượng với Kim Tuấn Tú bảo cậu buổi tối giúp cậu đặt cơm hộp.

Kim Tuấn Tú suy nghĩ có vẻ công việc bên khoa nhi coi như nhàn hạ,  có thể giúp mang tới.

Trầm Xương Mân ngô một tiếng, vẫy tay chào Kim Tuấn Tú, quay về khoa khám gấp. Đi được hai bước nhớ tới không biết Kim Tại Trung có thể kịp giờ ăn cơm tối hay không, đứng lại xoay người giơ hai ngón tay với Kim Tuấn Tú nói hay là cậu cứ mua cho mình hai suất cơm hộp đi.

Kim Tuấn Tú kéo dài một âm ức, làm như quảng cáo hô về phía cậu ‘răng tốt, ăn được như vậy là tốt rồi.’

Trầm Xương Mân nhất thời cảm thấy bốn phương tám hướng chú ý ánh mắt, im lặng giơ tay áo blouse trắng che khuất mặt, xoay người bỏ chạy.

Buổi chiều khám gấp đưa đến một nhóm ngộ độc thức ăn tập thể khách du lịch ở vùng khác, nôn mửa không ngừng. Trầm Xương Mân nghe theo chỉ thị lấy chậu cho bọn họ, có một ông cụ không nhịn được đến khi chậu tới liền ói ra, lại bắn lên người cậu. Cậu đành phải cởi áo blouse trắng, bình tĩnh mà chậu chia xong.

Xác định làm xong công việc rồi mới chạy tới phòng thay quần áo, mở ngăn tủ phát hiện không có áo blouse trắng để thay. Hơn nữa hôm trước quần áo đem đi giặt sạch còn chưa có lấy về.

Lần thứ hai lấy PHS gọi cho Kim Tại Trung, người kia vẫn đang trong phòng giải phẫu, nghe cậu nói không có quần áo thay, đầu điện thoại bên kia nói : “Em đến văn phòng của tôi lấy áo của tôi mặc tạm”.

Trầm Xương Mân lại ân hai tiếng rồi ấn thoát, cúp điện thoại, đi tới khoa ngoại lấy áo.

Thay quần áo xong xuống dưới chợt nghe thấy âm thanh của xe cứu thương vang lên. Chạy vội tới cửa khoa khắm gấp, thấy xe cứu thương nâng theo một người đàn ông đầy máy, bụng bị xé rách, cũng may ruột không có rơi ra.

Trầm Xương Mân nghĩ muốn đi tới hỗ trợ, bị bác sĩ khám gấp khoa lao tới đụng vào một bên, người hướng dẫn của cậu đã ở trong đó, người kia nhìn cậu một cái nói, lui ra phía sau, đừng làm trở ngại việc cấp cứu.

Đoàn người đem người bị thương đặt trên giường, đẩy mạnh người kia vào phòng cấp cứu.

Trầm Xương Mân xấu hổ đứng ở cửa, nghe mọi người đứng ngoài cửa thảo luận người bị thương kia hình như là nhân viên chăm sóc động vật ở vườn bách thú. Bụng bị thương chính là con gấu anh ta phụ trách cào cho một trảo.

Không bao lâu người phụ trách của cậu đẩy cửa đi ra, tỏ ý bảo cậu lại gần. Tháo khẩu trang xuống nói với cậu nội tạng đã bị cào nát, tốt nhất là nhanh chóng báo cho người nhà anh ta. Anh ta nói vợ anh ta làm ở khoa X-quang, cậu nhanh đi tìm người đến.

Trầm Xương Mân chạy tới khoa phóng xạ tìm được vợ của người bị thương, sau đó đi theo người kia chạy như điện quay về khám gấp khoa, người bị thương đã không thể cầm cự thêm được.

Cậu đứng ở cửa phòng cấp cứu nhìn cái người vợ tuổi cũng còn chưa quá lớn đang khóc lóc vô cùng thê thảm, không có cách nào nói đầy đủ một cậu, chỉ gọi đi gọi lại tên của chồng mình, sau đó lặp lại hai chữ ”  Đừng đi”.

Dù cho như vậy, người chăm sóc viên trẻ tuối kia vẫn là không thể sống lại được.

Hôm nay cuối cùng tâm trạng Trầm Xương Mân cực kỳ tệ, cậu không có cách nào giống được như các bác sĩ ở khám gấp khoa, mặc kệ người nhà bệnh nhân có khóc thảm đến mức nào vẫn có thể bình tĩnh xử lý tất cả công việc.

Cậu nghĩ cậu cần thời gian để tạo thành thói quen như vậy.

Kim Tuấn Tú mua cơm gọi điện tới hỏi “Cậu có cần mình mang cơm lên giúp không ?” , bị Trầm Xương Mân một mực từ chối, nói trong khoa rất lộn xộn , thực chất là vì thà cậu chết đói chứ ăn cũng không thấy ngon.

Kim Tuấn Tú nghĩ nghĩ nói : “Vậy cậu tới khoa nhi, ở chỗ này chỉ có mình mình”.

Trầm Xương Mân cúp điện thoại, lại có điện thoại gọi tới, là Kim Tại Trung.

Nghe điện thoại xong cùng Kim Tại Trung tới chỗ Kim Tuấn Tú gặp nhau. Kim Tuấn Tú tưởng chỉ có mỗi mình Trầm Xương Mân, không ngờ cả hai người lại cùng đến, bỏ mấy đôi đũa ra mới tự giễu chính mình lại đi chơi trò phát minh giống Edison đi.

Không ngờ Trầm Xương Mân lại không nói chuyện với cậu, ngồi xuống cầm chiếc đũa không than phiền một câu mà bắt đầu ăn.

Trái lại Kim Tại Trung gật đầu với cậu ý bảo cùng ăn, kéo ghế dựa ngồi đối diện Trầm Xương Mân. Mở hộp thức ăn nhìn, Kim Tuấn Tú giúp bọn họ mua hai cái phần ăn giống nhau, cá trích nướng hành cùng trứng sốt cà chua.

Kim Tại Trung liếc mắt nhìn cá trích bên trong hộp thức ăn, đứng dậy rồi quay lại ngay, ngồi trở lại gắp hết cá trong hộp thức ăn của Trầm Xương Mân, thần sắc bình thản đem xương cá gỡ ra hết rồi để trở lại.

Nói ra chắc chắn không ai tin. Bác sĩ Trầm Xương Mân sẽ không ăn cá, Kim Tại Trung ở nhà đã hai lần làm cá, cả hai lần Trầm Xương Mân đều bị hóc xương cá.

Kim Tuấn Tú trợn mắt há hốc mồm một hồi, thức thời nâng hộp cơm lên, lưu lại một câu “Tôi đi tìm Phác Hữu Thiên ” sau đó đi ra ngoài.

Trầm Xương Mân ngồi đối diện nhìn Kim Tại Trung cẩn thận gỡ xương cá giúp cậu, bỗng nhiên khịt mũi nói: “X-quang khoa có một y tá họ Trần, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy qua mặt cô ấy.” Im lặng trong chốc lát, “Tôi đã công tác ở nơi này vài tháng, nhưng mà cho tới ngày hôm nay trước đó tôi cũng chưa từng gặp cô ấy. Trước ngày hôm nay tôi với cô ấy coi như hai người xa lạ.”

Động tác gỡ xương của Kim Tại Trung dừng lại, hơi giương mắt nhìn cậu.

“Nhưng mà hôm nay, lại từ miệng tôi thông báo cho nàng tin tức tồi tệ nhất —— chồng cô ấy sắp chết.”

Kim Tại Trung buông mắt, tiếp tục gỡ cá, “Vậy đó chính là công việc của em.”

“Đây chính là công việc của tôi.” Trầm Xương Mân lại khịt mũi, “Tôi biết.”

Kim Tại Trung gỡ thịt cá sạch sẽ, để lại trong hộp cơm của cậu, đứng dậy rửa tay, bình tĩnh nói: “Chúng ta đều phải đối mặt với chuyện này. Tôi, còn có Phác Hữu Thiên. Hôm nay có lẽ em cảm thấy được thực tồi tệ, nhưng mà em nên cảm ơn ngày hôm nay, bởi vì sau này, không có gì có thể đánh ngã được em.”

Trầm Xương Mân im lặng một lúc lâu, đứng dậy đi tới phía sau Kim Tại Trung, buồn bã nói: “Tôi trên người có thể rất hôi, bị người ói lên cũng chưa kịp tắm rửa. . . . . ”

Kim Tại Trung quay người nhìn biểu cảm của cậu.

Trầm Xương Mân nhìn hắn, làm động tác trẻ con cắn ngón tay, “. . . . . .  Anh có thể ôm tôi một chút được không?”

Trong nhiều trường hợp, Trầm Xương Mân đều cảm thấy chính mình không giống một bác sĩ ngoại khoa. Cậu không đủ ý chí sắt đá, bản thân không đủ, thậm chí cảm xúc cũng không đủ độc lập. Cậu luôn có thói quen ỷ lại người bên cạnh, đầu tiên là Trịnh Duẫn Hạo, sau đó là Kim Tuấn Tú, hiện tại là Kim Tại Trung.

Cậu có thể biểu hiện rất tốt “Tôi không hề phụ thuộc”, “Tôi không cần người khác”, một người sống, chính mình có thể tự chăm sóc, nhưng về mặt tinh thần, cậu biết bản thân chưa từng ngừng phụ thuộc vào người khác. Giống như lúc nhỏ có nuôi một con cá bảy màu, chăm sóc rất tận tình, mặc kệ cho nước vẫn còn sạch vẫn thay nước cho nó, cuối cùng nó vẫn là chết.

Đương nhiên, cho tới bây giờ, cậu đều khống chế tính ỷ lại trong một phạm vi hợp lý. Bởi vì trong lòng cậu về chuyện này tính tự tôn luôn luôn nhắc nhở, cái này cũng không phải mỗi người phải làm chuyện này.

—— muốn trở lên mạnh mẽ, vậy cần từ bỏ nó.

Chính là sau khi gặp Kim Tại Trung, Trầm Xương Mân cảm thấy chính mình giống như người nghiện thuốc lá, ban đầu đã bỏ đến 70% , một ngày chỉ hút một điếu, nhưng sau đó lại nghiện lại 70% kia, thậm chí còn trầm trọng hơn, một ngày hai bao.

Đúng vậy, cậu chính là không khống chế được chính mình không ỷ lại vào hắn. Hơn nữa theo sự phát triển của suy nghĩ này lại cảm thấy sợ hãi.

Hôm đó Kim Tại Trung trong phòng nghỉ của y tá ở khoa nhi ôm Trầm Xương Mân rất lâu, ngay cả cơm tối ăn xong vẫn ôm người kia. Kim Tuấn Tú cùng mấy nữ y tá đẩy cửa bước vào, Trầm Xương Mân vẫn còn ngồi trên đùi hắn không nhúc nhích.

Kim Tuấn Tú là người đầu tiên bước vào, ho khan một tiếng rồi nhanh chóng quay trở lại ngăn cản mấy nữ y tá bên ngoài cửa. Dù vậy vẫn có nữ y tá né mắt nhìn thấy tình hình trong phòng.

Vì thế bên trong bệnh viện lại bắt đầu lan truyền tin đồn  mới, nhưng mà đại bộ phận những người nghe đều tỏ vẻ “Vô đồ vô chân tướng.”

Lâm thực tập sinh đặc biệt để mắt đến cậu, liên tục thay đổi chỗ chạy tới phụ sản khoa thông báo tiến triển tin đồn. Chẳng qua cậu đã được Kim Tuấn Tú nói cho trước, hơn nữa cùng Kim Tại Trung sắp tới ở trong bệnh viện sẽ không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào nữa.

Cậu cũng không nghĩ tới chính là, còn có một người cũng đã nghe nói tin đồn lần này, cũng đang từ một thành phố khác gấp trở về.

Hôm nay sáng sớm xe cứu thương đưa tới một nữ sinh bỗng nhiên bị ngã trong giờ thể dục, cằm sứt chảy đầy máu. Trầm Xương Mân nghe phân phó giúp cô rửa sạch vết thương, khâu lại, sau đó đi làm CT.

Kết quả CT cho thấy trong đầu cô có một khối u ác tính.

Người phụ trách của Trầm Xương Mân đi tới, sau đó thông báo cho cha mẹ nữ sinh bênh tình của cô, tiếp theo kêu Trầm Xương Mân đưa cô đi tới khoa não.

Trên đường tới khoa não, nữ sinh bị băng bó cằm không ngừng nói chuyện phiếm với cậu. Tới khoa não, cha mẹ của cô cùng trưởng khoa não đi tới văn phòng tham khảo phương án trị liệu. Trầm Xương Mân đã muốn bỏ đi, lại bị nữ sinh đang nằm trên giường gọi lại.

“Có phải là em sắp chết không?”

Trầm Xương Mân quay đầu lại, nữ sinh bị băn bó cằm vẫn như trước, mỉm cười giống như đang hỏi cơm trưa có món gì.

“Nhìn biểu tình của anh, em giống như đã chết một nửa.” Cô nhóc dựa vào ngồi dậy, hướng Trầm Xương Mân nháy mắt, “Bác sĩ trẻ, anh có thể giúp em kéo giường lên không?”

Trầm Xương Mân nghe lời đi tới cạnh giường giúp cô kéo giường lên, ngẩng đầu nhìn cô, “Chúng tôi nơi này có bác sĩ khoa não tốt nhất cả nước, em sẽ không chết.”

“Bác sĩ trẻ, có ai nói với anh, bộ dạng anh thật sự rất tuấn tú. So với bạn trai em còn đẹp hơn.” Cô giá bật cười, lộ ra một chiếc răng khểnh, hồi lâu thu lại nụ cười nghiêm túc nói: “Bác sĩ anh có thể giúp em một việc. Em muốn thấy anh ấy.”

Lảm nhảm: *ủy khuất* mấy hôm nay nhà bạn có việc, đã không được sờ vào PC không có biện pháp edit thì chớ, hôm qua hí hửng mở máy thì lại chập chờn, sập nguồn chục lần, cài lại win mấy lượt, tưởng ‘em nó’ đi chầu ông bà, may sao còn sống sót được. Hixhix L. Vậy nên tốc độ edit có chậm đi một chút, mn thông cảm.

P/S: Mn quan tâm tới dự án tiếp theo qua bên ‘Hội buôn dưa lê, bán dưa chuột’ cho ý kiến nhá.

,

  1. #1 by PhanJiMin on January 17, 2012 - 6:54 am

    Ba Trung ca về òi, fufufuf~~~

    P/S: nàng, lúc Mân nhi ngồi trên đùi Trung ca là ngổi kiểu sao? Mân nhi ngồi 1 bên trên đùi Trung ca òi ôm cổ Trung ca phỏng? Trung ca k mỏi chân a, =))

    • #2 by arendroland on January 17, 2012 - 11:29 am

      =)) Có ‘người đẹp’ ngồi trên đùi, có mỏi cũng phải nhịn thôi nàng à😛

  2. #3 by tubui on February 1, 2012 - 11:49 am

    huhu cho ta xin cái pass dzới nàng ơi……….
    ta thật sự ko chịu nổi nữa rồi, ta tìm hoài mà ko ra cái pass nàng ghi ở trang nào hết ah..
    thank nàng rất rất rất nhìu

    • #4 by arendroland on February 1, 2012 - 12:43 pm

      Ở part phía trước part set pass đó nàng. Ta ko đặt pass cố định, dựa theo nội dung của đam để đặt lên cũng quên ko lập trang riêng gợi ý.
      Pass của part 12 có 7 chữ, viết liền, thường, ko dấu. Khi Mân ca say rượu đã tưởng tượng Tại ca thành cái gì ?
      Pass của part 28 là Mân ca gặp Hạo ca lần đầu là năm bao nhiêu tuổi (số).
      Gluck nàng😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: