[Danmei] HLBM – Part 28


Rạp chiếu bóng được đặt tại nơi có vị trí thương mại hấp dẫn nhất trong thành phố, màn đêm buông xuống với các loại đèn neon đưa qua lại duyên dáng. Vừa vặn giờ là cuối thu đầu mùa đông, phụ cận khu thương mại lại tiếp đón một vòng hàng buôn bán quần áo theo mùa, mọi người đi shopping đầy chật phố.

Nguyên do là ô tô bị chặn ở bên ngoài, Trầm Xương Mân cùng Kim Tại Trung đi xe tới rạp chiếu phim cũng đã là hơn tám giờ, nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ Đường.

Trầm Xương Mân nhìn trái phải một vòng, chần chừ nói: “Cô ấy không chờ được mà đã đi vào rồi sao?”

Kim Tại Trung nâng cổ tay nhìn đồng hồ, ung dung đút tay vào túi áo khoác, “Nhất định là còn chưa tới.” Ngừng lại một chút, nghiêng người hỏi Trầm Xương Mân: “Có muốn ăn bỏng ngô không?”

Trầm Xương Mân phản đối nói: “Sao anh lại biết người ta nhất định chưa tới? Ngộ nhỡ người ta đã đi vào hoặc là bỗng dưng có việc không tới được, chúng ta  cứ đứng ở cửa ăn bỏng ngô sao ?”

Kim Tại Trung nghe cậu nói có chút nóng nảy, cảm thấy vô cùng đáng yêu, ở sau lưng kéo tay cậu áp sát lỗ tai thấp giọng nói: “Nếu cô ấy không đến tôi biết có một chỗ có thể xem một bộ phim nhỏ, vừa hay  ăn bỏng ngô luôn.”

Trầm Xương Mân hơi mơ màng một chút, đang muốn hỏi: “Bộ phim nhỏ cái gì?” Bỗng nhiên thấy ánh mắt Kim Tại Trung rõ ràng đang cười, không khó nhìn thấy biểu tình trên mặt, đột nhiên tỉnh táo, ‘Bộ phim nhỏ cái gì? Khẳng định là phim ảnh đồi trụy! ! !’

Vì vậy nghiêng người, đẩy hắn: “Anh đi mua bỏng ngô đi.”

Lúc Kim Tại Trung đi mua bỏng ngô, bác sĩ Đường cuối cùng cũng xuất hiện.Thực tế Trầm Xương Mân không thể nhận ngay ra cô đến, cùng với cô gái ban ngày ở bệnh viện buộc tóc đuôi ngựa hoàn toàn khác nhau. Lúc này cô ăn mặc rất cầu kỳ, cũng làm tóc, trang điểm, mặc một chiếc áo choàng xanh biếc bên ngoài lộ ra bên trong một góc váy hoa, phối hợp cùng tất trắng cùng với giày cao gót màu vàng chanh đều rất hợp.

Cách ăn mặc như vậy làm cho Trầm Xương Mân nhớ tới tin nhắn của Kim Tuấn Tú đêm qua gửi cho cậu, tin nhắn nói Phác Hữu Thiên đọc được một bài báo về làm đau người vợ, sau đó giống  như ăn sai dược mà ân cần hỏi han cậu, làm cho cậu cảm thấy áp lực rất lớn.

—— đúng vậy, chính là áp lực rất lớn.

Cho dù như vậy nhưng tự đáy lòng cậu vẫn khen bác sĩ Đường. Cậu nói với cô, “Cô nhìn như vậy, ngô, rất đẹp.”

Chẳng qua là những lời này làm cho trưởng khoa đại nhân ôm phần bỏng lớn nhất quay lại nghe thấy, rồi sau đó Trầm Xương Mân nhanh chóng phát hiện, người nào đó giả bộ làm mặt than, hiện tại thật sự là mặt than.

Vào muộn hai mươi phút, cái gì mà hành tinh Pandora, cái gì mà Avatar, thấy như lọt vào xương mù.Xem một lúc sau mới hiểu, lại cảm thấy nhàn chán.Còn không bằng năm đó xem Titanic, ít nhất năm đó lúc thuyền chìm, đôi tình nhân bình tĩnh chờ chết,  cậu xem còn khóc.

Trầm Xương Mân say sưa suy nghĩ một lúc, ôm bỏng lén nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Kim Tại Trung. Rạp chiếu phim tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy đường nét trên gương mặt hắn. Bên tay phải bác sĩ Đường cúi người, lấy từ trong túi của cô mang theo cái gì đó đưa cho cậu một gói to, nhẹ giọng áp sát cậu nói: “Tôi tự tay làm ít chuối khô”

Trầm Xương Mân lưỡng lự, hạ giọng trả lời: “Cám ơn. Nhưng mà tôi vừa mới ăn cơm xong. . . . . . ”

“Ăn cơm rồi ăn món tráng miệng ngọt.” Đối phương còn rất cố chấp, trực tiếp đem hộp nhét vào trong tay cậu, “Để bác sĩ Kim cũng ném thử chút đi.”

Trầm Xương Mân quay qua nhìn Kim Tại Trung một chút, nói với Tiểu Đường: “Anh ấy qua tám giờ sẽ không ăn đồ linh tinh.” Miễn cưỡng cầm lấy cái hộp, thuận tay đưa một miếng vào miệng thử.

Không ngờ cắn một ngụm xuống, mắt sáng lên. Da xốp giòn, nhân hòa tan trong miệng, dư vị vẫn còn đọng lại.Chuối tiêu hương vị rất nồng, lại bỏ thêm caramel và kem, hương vị ngọt ngào êm dịu.

Trong đầu cậu ác quỷ khẽ liếm môi một vòng, híp mắt say mê nói: Chuối khô ngon, hương vị tuyệt vời.

Hương vị thật tuyệt vời hậu quả chính là chỉ tính toán ăn một miếng thử nhận xét, cuối cùng lại vô thức mà đem cả hộp ăn sạch. . . . . .

Trầm Xương Mân ăn no đưa cái hộp trả lại cho cô. Người kia thực sự rất vui, Trầm Xương Mân thấy trong ánh mắt nàng  phát ra vui vẻ từ nội tâm.

Ăn xong hương chuối tiêu lại uống không ít đồ ngọt, phim còn chưa xem xong đã muốn vào toilet. Nói với hai người hai bên, sau đó cúi người đi ra ngoài tìm WC.

Phim còn đang chiếu, toilet trên cơ bản là không có người. Trầm Xương Mân đi WC xong rửa tay, cúi đầu xác định khóa đã  kéo hay chưa. Khẳng định được đáp án xong mới đi ra ngoài.

Còn chưa đi ra khỏi toilet, bị cái bóng trên mặt đất làm kinh sợ giật mình.Quay đầu vừa thấy, thì ra là Kim Tại Trung, hắn cầm điếu thuốc dựa đầu vào tường.

Trái tim vừa mới đến cổ họng của Trầm Xương Mân trôi trở lại vị trí cũ, thuận miệng hỏi: “Sao anh cũng đi ra ngoài?”

Kim Tại Trung nặng nề thở ra một ngụm khói, phía dưới tay áo là đầu điếu thức, ngữ khí trầm xuống trả lời cậu: “Hút thuốc.”

Trầm Xương Mân nhanh chóng phát hiện tín hiệu tâm tình hắn đang không tốt, đi tới cạnh hắn cùng dựa vào tường, im lặng một lát cúi đầu nhìn mặt đất hỏi: “. . . . . .  Anh không vui.” Cũng không đợi hắn trả lời, tiếp tục lẩm bẩm: “Tôi khen cô ấy một câu xinh đẹp chẳng qua là xuất phát từ phép lịch sự. Anh biết tôi không thích phụ nữ, cô ấy có xinh đẹp hay không với tôi mà nói đều. . . . .Ngô. . . . . .”

Mấy chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Kim Tại Trung đã nhanh chóng dập điếu thuốc vẫn còn rất dài trên tay ném trên mặt đất, quay đầu nắm cả bờ vai dùng sức hôn cậu.

Trầm Xương Mân bị khoang miệng vẫn còn đậm hương vị thuốc lá phả sang làm cậu không thở nổi, dùng sức đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng lên, sau đó không khống chế được nấc một tiếng.

Kim Tại Trung mặt không biểu tình nhìn cậu hồi lâu, hai tay đút lại trong áo khoác xoay người rời đi.

Trầm Xương Mân nghĩ đủ cách biện pháp cũng không ngăn được mình nấc.Đi theo phía sau Kim Tại Trung trở lại ghế ngồi, nấc vẫn liên tục không ngừng. Uống không ít nước giải khát, nghẹn bao nhiêu khí vẫn không hết.

Mãi đến khi hết phim, ngay cả tiểu Đường vì cậu nấc không ngừng mà lo lắng. Trầm Xương Mân vừa nấc vừa nói vớ cô có cần tiễn trở về hay không, cô khoát tay nói tôi sống ở gần khu này, anh nhanh về uống nhiều nước ấm đi.

Trầm Xương Mân cũng không cùng cô khách sáo thêm nữa, nói tạm biệt sau đó cùng Kim Tại Trung đi lấy xe. Mới đi được mấy bước, tiểu Đường thở hồng hộc đuổi theo cậu gọi lại nói hôm nay thực vui, nếu anh không chê, lần sau tôi lại làm chuối tiêu khô cho anh ăn.

Trầm Xương Mân lấp lừng cái nào cũng được mà ngô một tiếng, lại nấc một tiếng, xấu hổ vẫy vẫy tay với cô sau đó xoay người đuổi theo Kim Tại Trung đã đi một quãng xa.

Trầm Xương Mân cảm thấy buổi tối hôm nay thực sự là nguy rồi. Không phải cậu không khống chế được mà ăn mấy cái chuối khô sao, Kim Tại Trung đối với cậu còn hơn cả bị nấc tra tấn.

Trên đường trở về, Kim Tại Trung cũng không cười với cậu một lần.Trầm Xương Mân nhiều ít cũng cảm thấy không vui.Chính mình đã nói ba người đi như vậy quả thật rất kì quái, bảo hắn không cần đi cùng.Đến cuối cùng lại quay qua xem sắc mặt cậu. Cậu làm sai cái gì ? Ngoại trừ việc ăn mấy cái đồ ngọt kia ra.

Về chuyện lúc hôn môi bị nấc cũng không phải là chuyện mà cậu khống chế được. . . . . .

Về đến nhà sắc mặt Kim Tại Trung mới dịu đi một chút, còn lấy cốc nước ấm cho cậu, nhìn cậu uống xong.

Trầm Xương Mân vừa mới uống nước xong, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiện lên một dãy số xa lạ.Ấn nghe không ngờ lại là bác sĩ Đường vừa mới nói tạm biệt không lâu trước, cũng không biết sao nàng lại có được số của mình.

Đối phương gọi điện thoại thảo luận nếu còn bị nấc không ngừng, dùng bông lớn kích thích hàm trên, chỗ tiếp giao thử xem, hoặc là nuốt bánh mì, hẳn là sẽ có hiệu quả.

Trầm Xương Mân ân vài tiếng, cám ơn hảo ý của nàng sau đó cúp điện thoại.Dù sao tất cả mọi người đều là thầy thuốc, cô biết chẳng lẽ họ lại không biết.

Kim Tại Trung ngồi một bên nhìn cậu nói chuyện điện thoại xong, đứng dậy đi lên lầu. Đi tới bậc thứ ba bỗng nhiên quay đầu lại nói :  “Tôi không vui không phải vì em khen cô ấy xinh đẹp hay là ăn sạch chuối khô cô ấy làm, mà là em biết rõ cô ấy thích em một chút cũng không biểu hiện ra phải cùng nàng bảo trì khoảng cách”.

Trầm Xương Mân cầm cái cốc sững sờ tại chỗ, nhìn theo Kim Tại Trung nói xong lên lầu. Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận cũng thấy hắn không có đối xử bất công với cậu.Kỳ thật, ngay từ đầu cậu cũng chỉ nghĩ hắn dù sao cũng biết cậu chỉ thích đàn ông, cho nên không sợ hắn hiểu lầm cái gì.

Nhưng biểu hiện của cậu lại làm cho cô nương nhà người ta để lại ấn tượng “Có thể mình vẫn có cơ hội, có thể anh ấy cũng thích mình.”

Trầm Xương Mân im lặng không nói gì buông cái cốc xuống, rút điện thoại ra, một lúc sau kết nối được nói một mạch: “Hôm nay cám ơn cô đã cho tôi vé xem phim cùng chuối tiêu khô. Nhưng mà cô không cần phải làm đồ ngọt cho tôi nữa. Hương tiêu phái cô làm quả thật rất ngon, nhưng mà đối tượng của tôi làm cơm trứng với sandwich cũng ăn rất ngon. Nếu tôi lại ăn  đồ của cô , tôi sợ người đó sẽ không bao giờ. . . . .  lại làm cho tôi ăn. . . . . .  Tóm lại cám ơn cô.Tạm biệt.”

Ấn thoát cuộc gọi, tra số của Kim Tại Trung ấn gọi lần nữa, nắm điện thoại đi lên lầu, ngữ khí mềm mại nói: “. . . . . .  Tôi hết  nấc vì sợ anh đến mức ngừng rồi. . . . .Để cảm ơn anh, tôi cùng anh xem một bộ phim nhỏ?”

Mọi người đều biết ngoại khoa trị liệu lấy phẫu thuật là chính.Bác sĩ ngoại khoa phần lớn đều hướng ngoại, tích cực, khả năng thực hành mạnh mẽ, đặc điểm công việc quyết định bọn họ phải có tinh thần mãnh mẽ và khả năng tác chiến liên tục.Hầu hết các bác sĩ ngoại khoa còn thích trình diễn trên màn phẫu thuật những tiết mục ngắn.Cho nên từ lúc Trầm Xương Mân vừa mới bước vào cánh cửa của học viện y cũng là ngẫu nhiên nghe nói bác sĩ ngoại khoa tương đương với cách gọi lưu manh chuyên nghiệp. Giống như phòng ngủ của nam sinh viên đêm đến tắt đèn đi nói chuyện tương lai thăng cấp sau đó biểu hiện đủ các loại hình dạng đáng khinh theo đó chứng thật cái kết luận bên trên.

Nhưng mà năm đó Trầm Xương Mân thật không ngờ là sau nhiều năm cậu chứng thực chuyện kia lại thông qua chính mình được lãnh giáo.

Ân, trừ bỏ không đủ hướng ngoại với bên ngoài, Kim Tại Trung đem “Tích cực”, “Mạnh tay”, “Tinh thần mạnh mẽ”, “Khả năng liên tục tác chiến” cùng với lưu manh chuyên nghiệp gì đó, những từ mấu chót miêu tả về bác sĩ ngoại khoa thể hiện một cách nhuần nhuyễn.

Thân thể trải qua hai lần cao trào từ ngón chân đến bên hông, không còn khí lực mặc cho người bên trên không biết thỏa mãn tiếp tục. Tầm mắt Trầm Xương Mân mơ hồ nhìn trần nhà lung mung nghĩ nếu ngày mai có ca phẫu thuật không biết còn có thể đứng đến lúc xong hay không. Sớm biết vậy chọn một ngày được nghỉ nhắc lại có muốn xem một bộ phim nhỏ hay không —— một nửa vẫn chưa xem xong mà đã bắt đầu lột quần áo cậu. Cuối cùng xem phim hay là nhìn hắn a!

Kim Tại Trung di chuyển hơi chậm lại, đưa tay phải vén mái tóc đã đẫm mồ hôi của cậu. Từ trên nhìn xuống, chăm chú nhìn cậu.Dưới ánh đèn khuôn mặt đã nhuốm vài phần tình dục, lông mày bởi vì động tác bỗng nhiên dừng mà hơi nhăn lại, ánh mắt ướt át ẩn dấu một thấu kính đen, không nhìn thấy tiêu điểm.

Chứng minh là người bên dưới thực sự là đang không tập trung. Kim Tại Trung không vui, dùng sức giữ eo cậu đẩy mạnh thắt lưng. Giường bị ép tới rung kẽo kẹt. Trầm Xương Mân thở mạnh nghẹn ngào, không thể khống chế rên rỉ thành tiếng, “Ân, ân. . . . . Ân . . . . . ”

Kim Tại Trung hài lòng cảm nhận được hắn không thể kiềm chế chuyển động, hơi thở liên tục, dồn dập.Mỗi lần đâm vào đều nhằm đúng điểm nhạy cảm.

Giường lay động càng thêm dữ dội, khoái cảm liên tục khiến Trầm Xương Mân không thở nổi. Kim Tại Trung thở gấp, cúi người áp sát cậu, đầu lưỡi liếm lên vành tai cậu một vòng, khẽ thì thầm: “Đủ sâu sao, ân?”

Trầm Xương Mân thở hổn hển, tiếng rên rỉ dần dần trở thành tiếng khóc nức nở. Kim Tại Trung chậm lại tốc độ trừu sáp, tay trái vươn xuống nắm lấy dục vọng của cậu, nhịp nhàng di chuyển lên xuống. Sau đó xấu xa nắm đỉnh, lần thứ hai động thắt lưng, chuyển động lặp đi lặp lại.

Trầm Xương Mân rốt cục nhịn không nổi nghẹn ngào hô một tiếng “Tại Trung”, nước mắt ướt nhèm nhìn hắn cầu xin tha thứ.

Kim Tại Trung cảm giác trong cơ thể hắn từng đợt co rút, tay buông dục vọng của cậu, cúi đầu hôn hôn cậu, càng điên cuồng va chạm đáp lại tiếng “Tại Trung”. Sau đó động tác càng ngày càng kịch liệt, đến đỉnh điểm.

,

  1. #1 by Mjzus on January 11, 2012 - 5:18 am

    *xịt máu*
    Nàng a~ pass kì này ta phải mò xem lại từ đầu a, mà con số này thật là đẹp a ^^
    Thanks nàng vì cái part này, Mân ca bảo Trung ca số đỏ ấy thế mà số anh còn đỏ hơn hí hí
    Trung ca ghen kì này thật là… bản chất dê vẫn không đổi a
    Thanks nàng vì đã tốn công sức để dịch part này a~
    *tung hoa* *lăn lăn*

  2. #2 by minminthuthu on January 11, 2012 - 7:52 am

    ahhhhhh~au ui, chap nì nóng bỏng quá nha>///////w<
    thank au vì cháp mới nha=)

  3. #3 by PhanJiMin on January 11, 2012 - 12:36 pm

    hự =_=

  4. #4 by kamipinh on January 12, 2012 - 6:56 am

    nai dạo nì học theo dê có tiến bộ quá ~~^^

    chọc người ta giận rùi dùng chiêu mỹ nhơn kế ak ~~ ai ya ya ~~ … ~^^~

    nàng làm mọi người “máu chảy thành sông” rồi ~~ hị hị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: