[Danmei] – HLBM – Part 27


Part 27 

230

Vậy là bữa cơm tối bỗng nhiên lại trở thành trò cười.

Trầm Xương Mân nhìn theo Phác Hữu Thiên đem Kim Tuấn Tú nhét vào trong xe phóng  đi, ngồi vào trong xe của Kim Tại Trung nhất thời không biết nên nói cái gì.

Im lặng một lúc lâu sau mới nhớ tới nói :  “ Anh đưa tôi về nhà”.

Kim Tại Trung đang đánh tay lái dừng lại, hỏi, “Quay về đâu?”

Trầm Xương Mân nhìn hắn một cái nói : “ Về nhà của tôi”.Ngừng một chút , nhẹ giọng nói, tôi phải trở về lấy hai bộ đồ . Bằng không ngày mai mặc cái gì?

Kim Tại Trung quay đầu, xoay người giúp cậu đeo dây an toàn, thấp giọng nói : “Mặc của tôi”.

Trầm Xương Mân dựa vào ghế, mặc hắn cài dây an toàn giúp, than thở “Của anh tôi mặc có thể đi ra ngoài cửa sao?”

Kim Tại Trung giúp cậu cài dây an toàn xong, ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nhíu mày nói: “Vậy không cần đi ra ngoài.”

Trầm Xương Mân ngạc nhiên sửng sốt, xoay mặt nói thầm “Anh coi tôi là gấu chắc?Tính toàn tìm cho tôi một cái lồng sắt nhốt vào sao?”

Kim Tại Trung ừ một tiếng, chậm rãi nói : “Đem em nhốt lại dưỡng béo lên.Chỉ có mình tôi được nhìn thôi.”

Trầm Xương Mân bật cười lớn, vỗ vỗ  hắn nói, “Cũng được. Anh hầu hạ tôi ăn ngon, tôi sẽ để anh nhốt trong lồng nuôi.”

Kim Tại Trung cúi đầu xuống làm bộ muốn cắn tay cậu. Trầm Xương Mân hoảng sợ, hét lên “Anh làm cái gì vậy?”

Kim Tại Trung nghiêm túc nhìn cậu, nói, “Để tôi lưu lại vết tích.”

231.

Ngày hôm sau lúc Kim Tuấn Tú đến bệnh viện nhìn thấy Trầm Xương Mân đang theo Kim Tại Trung ngồi khám bệnh. Cậu đứng ở bên ngoài phòng một thời gian dài, Trầm Xương Mân chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đánh đơn thuốc, ko để ý.

Cuối cùng Kim Tại Trung quay sang, huých tay Trầm Xương Mân ý bảo cậu quay lại.

Kim Tuấn Tú đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng cổ quái, ba phần giận tái đi, năm phần nghiêm túc, có hai phần mở mắt nhìn chằm chằm.

Bên ngoài có hai bác gái đang ngồi chờ xem bệnh bị cậu chặn hết ánh sáng, nhịn không được rỉ tai thì thầm.

Một người hạ giọng nói: “Hảo hảo , tiểu tử này không biết bị bệnh gì? Thấy tinh thần nó có vẻ hoảng hốt yêu. . . . . . . ”

Người bên cạnh lau lau mắt kính lão, cẩn thận xem xét hai mắt Kim Tuấn Tú nói: “Cái gì nha, sáng sớm đã tới, cũng không thấy cậu ta lấy số, theo tôi không giống đến xem bệnh mà giống đến xem mặt kẻ cướp. . . . .A nha, hoặc là bên trong vị bác sĩ trẻ một mắt lớn một mắt nhỏ bộ dạng khiến cho người khác vô cùng yêu thích là nhân tình của vợ cậu ta. Bà xem, thằng bé vẫn trừng mắt nhìn bác sĩ trẻ kia. . . . . ”

Người kia lập tức tinh thần tỉnh táo, chăm chú dò xét: “Nga? Hoặc là vợ của cậu ta là nữ y tá ở chỗ này ? Bác sĩ cùng y tá không phải dễ dàng nhất thành bảy niệp ba thôi. . . . .  . ”

Hai người bọn họ còn chưa có thảo luận xong, Trầm Xương Mân buông tay khỏi công việc, nói với Kim Tuấn Tú vài cậu, một trước một sau đi ra ngoài.

Hai bác gái nhìn bọn họ đi xa, một lúc lâu không nói chuyện. Sau đó một người đột nhiên vỗ đùi nói: “A nha, khẳng định là đi tìm chỗ quyết đấu rồi. . . . .”

232

Bị cho là đi quyết đấu, hai người rời khỏi chỗ khám bệnh, đến quán cà phê dưới lầu hai tìm vị trí ngồi.

Trầm Xương Mân mở menu trên bàn, hỏi Kim Tuấn Tú: “Uống gì?” Người kia không lên tiếng, Trầm Xương Mân đưa mắt nhìn cậu, rất kiên nhẫn lại hỏi lại lần nữa: “Uống gì?”

Kim Tuấn Tú thở hồng hộc, vươn tay chỉ một thứ bất kì trong menu đang mở. Sau đó suy nghĩ, nói thẳng: “Cậu trả tiền!”

Trầm Xương Mân nhịn cười, “Hảo, mình trả tiền.” Vẫy tay gọi hai ly mocha, khép menu lại nâng cằm lần thứ hai nhìn Kim Tuấn Tú.

“Cậu đừng có nhìn mình như vậy, ” Kim Tuấn Tú tránh ánh mắt của cậu, khẽ lẩm bẩm: “Mình cũng không phải vì muốn cậu trả tiền mới đến đây. Nếu không phải cậu làm cho mình ngủ không ngon mình cũng không muốn đến tìm cậu.”

Trầm Xương Mân ừ một tiếng, quay đầu nhìn bồn cảnh xanh biếc dùng để trang trí ở giữa hai chỗ ngồi. Bồn kia không biết trông cây gì được chăm sóc rất tốt. Mỗi phiến lá cây đều tươi tốt, bóng mượt.

Kim Tuấn Tú im lặng một lúc rốt cục quyết định nói thẳng, “Xương Mân, cậu nhìn mình, nói cho mình biết, cậu với vị sư huynh kia của cậu là nghiêm túc sao?”

Trầm Xương Mân nhếch miệng cười, “Cậu lúc thì bảo mình đừng nhìn cậu, lúc lại nói nhìn cậu, rốt cục muốn mình. . . . . ”

Không ngờ còn chưa nói xong, Kim Tuấn Tú đã cắt ngang lời cậu, “Mình không phải đến để nói giỡn.”

Trầm Xương Mân ngẩn người, theo lời nhìn Kim Tuấn Tú, sau một lúc lâu nói: “. . . . . .  Ân.”

Kim Tuấn Tú dựa một chút vào ghế ngồi, “Tại sao không sớm nói cho mình biết?”

Trầm Xương  lại không nói gì, xấu hổ mà chuyển tầm mắt sang hướng khác. Thực tế cậu cũng không biết vì sao lại giấu diếm Kim Tuấn Tú từ đầu đến cuối.

Kim Tuấn Tú im lặng nhìn cậu, cuối cùng vươn tay nhẹ nhàng sờ tay Trầm Xương Mân ở giữa bàn nói: “Nếu cậu sớm nói cho mình biết cậu cũng thích đàn ông. . . . . . .Mình nhất định tán cậu.”

223.

Trầm Xương Mân không biết nên khóc hay nên cười cùng Kim Tuấn Tú uống cà phê xong, cậu ta trước khi đi còn nói một câu —— “ Cậu đi nói với hắn, nếu hắn đối xử với cậu không tốt. mình sẽ vác dao tới tìm hắn , tiện thể đoạt cậu trở về.

Trầm Xương Mân luôn miệng kêu đúng, tâm trạng rất tốt đi bộ trở lại phòng khám.

Buổi chiều có hội nghị về nâng cao tu dưỡng đạo đức, tất cả từ người đã kết hôn đến chưa kết hôn đều phải tham dự. Dùng ngón chân cái cũng biết, hội nghị này nhằm vào cái gì ——  mấy người ngoại khoa  bị bắt vì tội mại dâm do đích thân viện trưởng đi bảo lãnh về sẽ đứng trước mặt tất cả các bác sĩ làm bản kiểm điểm.

Bữa trưa có đưa tới một người nhảy từ tầng năm xuống bị gãy xương nhiều chỗ, mang bụng sưng tấy. Kim Tại Trung cơm trưa chưa kịp ăn xong đã bị kêu đi chuẩn bị phẫu thuật.

Trầm Xương Mân đành phải một mình ăn hết cơm, dọn dẹp một chút rồi đến phòng tổ chức hộ nghị.

234

Tầng tám toàn bộ đã đày ắp bác sĩ chưa kết hôn đứng chen chúc nhau. Trầm Xương Mân rảo bước tiến tới, thấy Phác Hữu Thiên đang đứng nhìn chăm chú vào tờ giấy ghi bốn chữ về nhân tâm bác sĩ treo ở vách tường.

Trầm Xương Mân đi tới cạnh hắn, Phác Hữu Thiên hạ giọng nói với cậu, “Tiểu Hùng, cậu xem, như thấy này thật giống quan hệ hữu nghị.”

Trầm Xương Mân quay đầu lại nhìn nhìn.Bình thường cũng không có nhiều cơ hội để mấy người chưa kết hôn có thể ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm giờ phút này thần thái thả lỏng mà ngồi cùng nhau nói giỡn.Quả thật giống quan hệ hữu nghị.

Phác Hữu Thiên kéo Trầm Xương Mân ngồi xuông một góc, thỉnh thoảng có nữ bác sĩ ở khoa khác tới đây bắt chuyện với bọn họ, còn có mấy người cố ý hay vô ý hỏi đến Kim Tại Trung tại sao lại chưa tới.

Dù sao Phác Hữu Thiên cũng nhất nhất đáp lại, Trầm Xương Mân chỉ nhàm chán ngồi đợi hội nghị bắt đầu.

235

Chủ trì hội nghị chính là phó viện trưởng, giảng giải mấy điều phổ biến gì đó.Trầm Xương Mân cố gắng chống mi mắt không cho mình ngủ gà ngủ gật.Mãi đến khi Lâm thực tập sinh ỉu xìu đứng lên đọc bản kiểm điểm, cậu mới cảm thấy kích thích. Được rồi, nói theo một nghĩa nào đó, cậu là đang có chút sung sướng trên nỗi khổ của người khác.

Lâm thực tập sinh viết kiểm điểm thực sự rất thành khẩn. Chẳng qua ngày thường đức hạnh của cậu ta như thế nào Trầm Xương Mân đều biết, cho nên nghe cậu ta nói Trầm Xương Mân càng muốn cười, không thể không bưng chén nước giả bộ uống để tránh bật cười trước mặt mọi người.

Lúc cả hội nghị sắp kết thúc Kim Tại Trung mới đẩy cửa tiến vào, lập tức đến bên cạnh cậu ngồi xuống.

Trầm Xương Mân đặt chén nước xuống, quay đầu nhẹ giọng hỏi hắn: “Người bệnh kia thế nào rồi?”

Trầm Xương Mân bưng chén nước cậu vừa mới đặt xuống uống một ngụm nói: “Còn sống.”

Trầm Xương Mân ngô một tiếng, đem tầm mắt quay trở lại, làm bộ chăm chú nghe. Dưới bàn lại bắt, cào cấu tay trái Kim Tại Trung, ở trong lòng bàn tay hắn còn nghịch ngợm dùng bút vẽ hoa lá cành.

Kim Tại Trung mặc dù không hiểu được ý cậu, nhưng tay cũng không nhàn rỗi, trở tay bắt lấy ngón tay Trầm Xương Mân ở phái dưới bàn nghịch.

Đợi cho hắn đem mấy ngón tay nhéo tới tới lui lui mấy lần, hội nghị cũng đã xong. Trầm Xương Mân mặt tỉnh bơ mà rút ngón tay về, lần thứ hai quay đầu cắn vành tai hắn: “Vừa rồi cô nương kia đến hỏi tôi tại sao anh vẫn chưa tới họp, bác sĩ Kim cũng thật  số đỏ.”

236

Sự thực chứng minh, không chỉ có trưởng khoa đại nhân mới đỏ.Bác sĩ trẻ Trầm Xương Mân chính là không biết, ngô, cậu cũng rất đỏ.

Cậu cùng Kim Tại Trung nói chuyện xong đang định đứng dậy, sau đó lại nghe thấy có người gọi cậu.Quay người lại hình như là người cùng nhận tin ở bản tin ngày nhận lịch, sau lại gặp lần đầu tiên ở khoa mắt.

Trầm Xương Mân nhớ mang máng hình như cô họ Đường, lại không thể xác định, chỉ có thể mơ hồ cười cười, đợi đối phương mở miệng trước.

“Buổi tối hôm nay có được hay không? Bạn tôi tặng tôi mấy vé xem phim, có muốn cùng đi xem không?”

Trầm Xương Mân ngẩn ra, nhìn thấy cô nói xong xấu hổ cắn  môi dưới. Có ngu cũng hiểu được người ra đang muốn hẹn hò. Kim Tại Trung còn cố tính ngồi không nhúc nhích, không cần nhìn cũng biết chắc chắn hắn đang dỏng tai nghe.

“. . . . . .  Tối nay tôi phải trực. . . . . .”

“Vậy tối mai?”

Trong đầu Trầm Xương Mân đang rối vô cùng, kêu gào cái này muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng mà đang do dự không biết phải lấy lí do gì để từ chố nữa, lại nghe thấy Kim Tại Trung hỏi: “Phim gì?”

Lúc này đến lượt cô gái sững sờ, cô sửng sốt một lát đáp: “Avatar.”

Kim Tại Trung gật gật, trầm tư một lúc nói: “Vé này rất khó mua. Lần trước tôi muốn xem mà không mua được vé.”

Cô gái kia lập tức hiểu được ý tứ trong câu nói, lướt nhanh dò xét Trầm Xương Mân một cái nói: “Vậy bác sĩ Kim cùng chúng tôi đi xem đi. Ngày mai buổi tối tám giờ ở cửa rạp, không gặp không về.”

237

Trầm Xương Mân không hiểu được dụng ý của Kim Tại Trung, hắn không phải là sợ cậu đẩy không xong, cho nên đơn giản là cùng đi theo chứ. Nhưng mà như vậy ba người cùng đi, tưởng tượng cũng thấy rất kỳ quái.

Nhưng Kim Tại Trung không thấy như vậy.

Trầm Xương Mân từ phòng nghỉ lôi ra mấy hộp bánh gấu đem vào phòng trực ban, đổ sữa đã mua trước vào một cái cốc đã rửa sạch, sau đó bỏ vào bên trong một khối bánh gấu ngâm, vớt ra liếm một cái, cuối cùng mới đưa cho vào miệng ăn.

Kim Tại Trung xử lý xong bệnh nhân nhảy lầu quay lại, đi tới trước mặt cậu đưa tay sửa sang mấy sợi tóc rối trên trán.

Trầm Xương Mân ngẩng đầu, lẩm bẩm than thở: “Ngày  mai anh thực sự muốn đi sao? Như vậy thực kỳ quái. . . . . .”

Kim Tại Trung lấy trong gói bánh một miếng đưa vào miệng, lạnh nhạt nói: “Ân, tôi không đi, ” cúi người xuống, áp sát cậu thật gần nhìn cậu, “Để em gối đầu lên đùi người ta sao?”

Trầm Xương Mân không ngờ tới hắn nhớ rõ chuyện này, bị chặn nghẹn không nói gì. Một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không đi, chúng ta đều không đi được không. . . . . . ”

Kim Tại Trung ngồi xuống cạnh cậu, vẫn tiếp tục thản nhiên: “Lần này không đi còn có lần sau.”

Trầm Xương Mân suy nghĩ, “Vậy anh định. . . . . .  Một tấc cũng không rời, theo sát tôi.”

“Ân.”

Trầm Xương Mân nuốt miếng bánh xuống, “Chúng ta như vậy thật sự là 24 giờ đều ở cùng nhau. . . . . . ” Ngừng lại một chút, quay sang nghiêm túc nhìn hắn: “Anh sẽ không chán sao?”

Kim Tại Trung áp sát cậu, liếm sạch những mẩu vụng còn dính trên miệng cậu, chậm rãi nói: “Lúc tôi không ở cùng với em chính là đang chờ em. Em nói xem tôi có chán hay không?”

Trầm Xương Mân im lặng nở nụ cười, lấy tay chọc chọc hắn: “Cũng đúng, phải chán cũng là tôi chán anh.”

Part sau sẽ set pass nhá mn. Pass lần này là lân đầu tiên Mân ca gặp Hạo ca là năm bao nhiêu tuổi? (số nhé :))

,

  1. #1 by PhanJiMin on January 11, 2012 - 7:25 am

    Nàng à, k nhớ =))) nó nằm chap mấy vậy?

    • #2 by arendroland on January 11, 2012 - 7:49 am

      Hình như part 20 hay sao đó nàng =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: