[Trans fic] The Cool vs The Pretty – Chap 4


Chap 4 : Chàng trai vô lo

 

Bzzz Bzzz Bzzz Bzzz

 

Micky không ngừng rên lên, lăn tròn trên gường từ phía này sang phía khác, tay túm chặt lấy cái chăn dầy cộm phủ kín lên đầu để khỏi phải nghe âm thanh the thé . Đầu hắn bị va đập mạnh, hậu quả từ vụ tiệc tùng tối hôm qua, cho nên giờ hắn chả còn tâm trí nào mà đi học. Hắn rên to hơn, kéo hai đầu gối tới sát tận ngực, cuộn tròn lại dưới tấm chăn trông chả khác cục bông khổng lồ là mấy. Nhưng dù hắn có cố gắng mấy đi chăng nữa thì không cách nào khiến cho âm thanh kia ngưng lại . Cuối cùng, hắn cũng lò dò chui đầu ra khỏi chăn, ngồi hẳn dậy với tay tắt cái đồng hồ báo thức ngay bên cạnh. Và giây tiếp theo, hắn nhanh như chớp mở toang cửa sổ, ném mạnh cái đồng hồ ra ngoài. Xong xuôi, hắn bình thản trở về nằm lại trên chiếc gường thân yêu và vô cùng mềm mại này. Hắn trườn qua lớp chăn từ dưới lên, trông y hệt như con giun đất lười nhác. Và rồi thì BANG !!! Cửa phòng ngủ gần như bật tung ra bởi một lực tác động mạnh. Cứ như thể toàn bộ bản lề gắn trên đó bị giật bung sạch sành sanh.

 

_ Micky !!! Muộn học rồi !!! – Hongki la lên oai oái khi cậu trông thấy hai cẳng chân của Micky đang vắt vẻo nơi thành giường. – Nhanh lên. Trễ hai tiết đầu rồi đấy. Nếu nhanh chân lên thì may ra còn kịp tiết thứ 3.

_ Không . Đừng bắt tao phải hoạt động. – Micky càu nhàu như đứa trẻ con dưới lớp chăn.

 

Hongki thở dài một hơi rồi dùng hết sức kéo chân Micky ra khỏi chăn. – Làm như tao muốn tới lớp không bằng ấy, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì chả  mấy chốc, nhà trường sẽ gửi giấy thông báo cho phụ huynh về việc trốn học của tao và mày. Rồi thì “các cụ” sẽ tống cổ cả hai ta ra đường ngủ. Ba tao đe dọa sẽ xách cổ tao vào quân đội. MÀY CÓ BIẾT TRONG QUÂN ĐỘI, TỤI NÓ SẼ LÀM GÌ TAO KHÔNG HẢ ??? Chúng nó sẽ biến tao thành đàn bà.

 

_ Hongki , chả ai muốn mày nơi quân đội đâu. Ai mà chả biết bộ dạng xấu xí và kệch cỡm của mày trong lốt đàn bà. – Micky thản nhiên trả lời, cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng mà đứng lên thay đồ chuẩn bị đi học.

 

_ Oh, câm miệng lại ! Chúa ơi, mày chả biết cái qué gì hết. Ôi Chúa ơi ! Bữa tiệc tối qua thật quá sức tuyệt vời. Này đừng hiểu sai ý tao nhé. Tao phỉ nhổ vào thằng ch* kiêu ngạo GD, nhưng buổi tiệc đó thật hết xẩy.

 

Micky khẽ nhếch mép tỏ vẻ đồng ý ngay khi hắn mặc áo đồng phục vào người. – Tao ngạc nhiên là trí nhớ của mày vẫn còn khá tốt đấy. Hôm qua, mày ngất xỉu gần 30 phút còn gì.

 

_ Yeah, biết rồi. Nhưng tao không nhớ chính xác lắm, tao chỉ nhớ phần quan trọng nhất, tao nhớ lúc đó đang trò chuyện với cậu bé tóc hồng cực dễ thương, và rồi thì mọi vật trở nên quay cuồng. Phía dưới cằm tao đau không thể tả. – Vừa nói Hongki vừa đưa tay xoa xoa cằm.

 

Micky phá lên cười sằng sặc.- Ôi Chúa ơi, Hongki. Nam sinh đó là Lee Sungmin. Mày rủ rê cậu ta làm tình trong nhà vệ sinh.

 

_ THẬT Ư ? Tao đã làm tình với  Lee Sungmin trong toilet ? Tao lúc đó trông “ phong độ” không ? Oh, có lẽ cậu ta do quá xấu hổ nên đã làm mấy trò kiểu “ công chúa đỏng đảnh” trước khi tao tỉnh dậy.

 

_ Không ! – Micky nói mà cố gắng ngăn không bò lăn bò càng ra cười nắc nẻ. – Cậu ta hất nước vào mặt mày thì có. Rồi thì mày phát ngôn thêm vài câu ngu ơi là ngu, như là “ khiến anh càng cảm thấy hưng phấn “, đại khái là thế. Chốt lại bằng một cú đá móc ngay giữa mặt khiến màyngã gục xuống đất .

 

Hongki  trở nên im lặng không nói gì còn Micky thì không ngừng ôm bụng cười. – Này, cậu ta có đá đít tao không vậy ? Sáng nay lúc tao tỉnh dậy thì “phía dưới” đau kinh lên được.

 

_ Nà, không có đâu. Vài thằng năm thứ 3 tình nguyện dìu mày vào phòng y tế. Sau đó thì tao chả thấy bóng dáng mày đâu cả. – Micky đáp gọn lỏn rồi túm lấy cặp sách vòng qua vai trước khi rời phòng.

 

_ “……………………”

 

_ Nhanh lên nào, còn đi gặp Yunho nữa. – Tiếng Micky gọi vọng ra từ ngoài cửa chính.

 

_ Được rồi, được rồi ! – Hongki nhanh chóng chạy ra đi đằng sau Micky.

 

Micky khóa cửa phòng lại rồi cả hai hướng tới tòa nhà chính của trường. Lúc hai người vẫn còn loanh quanh nơi sân trường thì phát hiện ra tiết thứ 2 đã kết thúc từ đời nào, tất cả học sinh giờ sắp bắt đầu tiết học 3. Micky và Hongki nhanh nhẹn đi về phòng đồ cá nhân, cà nhẹ thẻ học sinh lên máy quét rồi cánh cửa tủ tự động mở ( mỗi học sinh một ngăn tủ ). Micky bắt đầu bỏ vô cặp những vật dụng cần thiết, bất chợt hắn phát hiện một cặp chân khác đang đứng ngay sau cánh tủ, hắn đóng lại để coi người đó là ai. Ah, hóa ra là một cậu nam sinh nhỏ nhắn, trông khá dễ thương, mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Cậu ta ngước mắt lên nhìn Micky với vẻ ngước mộ rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn xuống đất do quá xấu hổ.

 

_ Hello…..oppa !! – Cậu bé dễ thương lí nhí mở lời trước.

 

_ Oh, hey , Bae !! – Micky vui vẻ đáp.

 

_ Nói gì cơ ? – Hongki liếc nhìn cậu bé ngây thơ hồn nhiên rồi khẽ lườm Micky một cái.

 

_ Hongki, đây là Bae. Bae, còn người này là bạn thân anh, Hongki.

 

_ Dạ, em chào anh !

 

_ Bae là học sinh năm thứ nhất tao mới gặp hôm qua. II-Sung vẫn khỏe chứ ? – Micky hỏi.

 

_ Dạ, bạn ấy ổn lắm.. Cả hai đứa tụi em giờ là phụ tá trong ban y tế trường. Nếu…nếu oppa bệnh hay bị chấn thương… có thể ghé qua….

 

Micky khẽ đưa nắm lấy tay cậu bé dễ thương rồi nhìn cậu ta với một ánh mắt ngọt ngào chưa từng có. – Bae, chỉ chạm nhẹ vào người em và II-Sung thôi mà toàn thân anh như có lửa cháy trong lòng.

 

_ Oppa…. – Nghe những lời có cánh đó càng  khiến mặt cậu bé đỏ ửng hết lên.

 

Hongki đứng bên cạnh trợn tròn mắt trước màn “âu yếm” này, và điều làm cậu cảm thấy kinh tởm hơn là cũng có đứa tin sái cổ vào mấy cái lời sến súa này. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, khiến Bae như tỉnh giấc khỏi mộng đẹp. Cậu khẽ ho nhẹ.

 

_ Ừm…em…em phải đi rồi….đến giờ học…. – Cậu ta chạy đi nhưng vẫn không quên vẫy tay chào Micky.

 

Micky nở nụ cười khá biến thái rồi cũng vẫy tay chào lại cậu ta nhưng mắt vẫn dán chăm chăm vào phía dưới mông. – Tao nghĩ tao phải cúp cua tiết này thôi. Tao cảm thấy trong người không được khỏe lắm, chắc tao “đi nằm” ở phòng y tế một lát.

 

_ Yah, mày đúng là bệnh hoạn thật rồi. Bừa bãi vừa vừa chứ ! – Hongki đóng sầm cánh tủ.

 

_ Là lỗi của tao chắc ? Chỉ là tụi năm thứ nhất thôi mà ! Coi cặp mông tụi nó kìa. Ý tao là ngó Bae mà coi. Mày không thấy cặp mông căng mọng của cậu ta sao ?

 

_ Tao không quan tâm với mông miếc gì hết, với tao, khuôn mặt mới là quan trọng nhất .

 

_ Chậc, mày quá bảo thủ. Mọi người đều biết cặp mông là bộ phận đẹp nhất trên cơ thể. Càng to, bóp càng đã, làm tình càng sảng khoái hơn. “Kiểm nghiệm” này đã được chứng minh. – Micky vỗ ngực tự hào khoe.

 

_ Yea Yea !! – Hongki ngó nhìn đằng sau lưng Micky. – Chết tiệt !

 

_ Gì ?

 

_ Karam đến kìa .

 

_ Mẹ kiếp ! – Micky khẽ lẩm bẩm, hắn xoay người nhìn lại và quả thật người đó là Karam.

 

_ Đồ dai như đỉa đói ! – Hongki cũng phụ họa theo, nhưng cũng chỉ nói nhỏ tới mức như gió thoảng qua.

 

Cậu nam sinh với nước da nhờn nhợt, tóc ngắn mềm mượt, đôi môi nhỏ nhắn như phết một lớp sơn đỏ lên tiến tới gần, bao phủ xung quanh cậu ta là bầu không khí vô cùng “ thân thiện và ngây thơ nhí nhảnh” .

 

_ Hello Micky !! Eh thằng kia ! ( đang nói Hongki ) Có thấy Yunho đâu không ? Tôi gọi hoài mà anh ấy chẳng chịu bắt máy.

 

_ Đó chẳng phải là tín hiệu quá rõ ràng cho cậu rồi sao ? – Hongki mỉa mai đáp.

 

_ Xin lỗi nhưng tụi này cũng không thấy Yunho từ tối hôm qua tới giờ. – Micky trả lời.

 

_ Oh!!

 

_ Yeah, cho nên cậu tốt hơn hết là nên thực tế chút xíu đi , đừng có lẽo đẽo theo đuôi Yunho nữa. Được chứ, “công chúa bé nhỏ” ?

 

_ Này, hôm qua, trong khi cái mông của anh bị vài kẻ nào đó “vần tới vần lui” …..

 

_ Yah, mày có nghe nó nói gì không ? – Hongki hốt hoảng hỏi.

 

_ Còn tụi này thì mải mê tận hưởng những giờ khắc ngọt ngào trong phòng Yunho, làm tình suốt đêm.

 

_ Ewww. Yunho không bị “thiếu thốn” tới mức đó chứ ?  ( ý nói Yunho không kiếm được ai khác tốt hơn hay sao). – Hongki khinh miệt hỏi lại.

 

_ Ngậm mồm lại ! – Karam chu môi tiếp tục. – Nhưng sáng nay lúc ngủ dậy thì Yunho đã đi mất tiêu. Anh ấy còn không thèm tới lớp học tiết 1 và 2 nữa.

 

_ Này, cậu có biết bản thân mình có “thiên phú” cho khả năng bám đuôi chuyên nghiệp đấy ? – Hongki không ngừng châm biếm.

 

_ Còn anh cũng có “thiên bẩm” làm nhân viên hốt rác đấy. Mỗi một lời phun ra từ miệng anh chỉ toàn là rác rưởi, khéo không chừng ngay cả bản thân anh cũng là một đống rác mà thôi. – Karam hét lên.

 

Bầu không khí chết chóc nhanh chóng trỗi dậy từ cả hai. Micky méo mồm cười trừ khi bản thân được “hân hạnh” bị kẹt cứng ở giữa. – Nào nào !!! Bình tĩnh đi ! Tôi sẽ nói với Yunho cậu đang kiếm nó, được chưa nào ? – Micky hứa chắc nịch với Karam, không quên khuyến mãi theo nụ cười đi kèm.

 

_ Oh, Yoochun oppa, anh thật tuyệt vời. Nếu oppa không quá lười nhác và yếu đuối thì em đã chọn oppa rồi. – Karam cười khúc khích.

 

_ ^ ^ Thanks !

 

_ Vậy hẹn gặp oppa sau. – Karam nói. – Bye !

 

Hongki làm động tác đánh vào không khí ngay khi Karam vừa rời đi. – Đúng là đồ điếm có khác ! Sao mày có thể nói chuyện với nó mà không thấy sôi máu lên ah ?

 

_ Mày đúng là không phải người của công chúng. Ba tao luôn dạy, nếu có ai đó đụng chạm hay tỏ thái độ khiến người khác khó chịu thì cứ mỉm cười với họ, rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó thôi.

 

_ Còn tao thì nghĩ tại vì ba mày sẽ đổi ý định ngay sau khi tiếp xúc với Karam thôi. – Hongki thản nhiên châm chọc. – Ah, quên mất, theo mày thì bạn chung phòng với Yunho thuộc dạng nào ?

 

_ Phải để xem đã, nếu cậu ta hấp dẫn thì quả thực là đáng tiếc, tao nói thật lòng đấy !

 

_ Yeah !

 

TRONG LÚC ĐÓ

 

Trong một phòng tắm công cộng trực thuộc khuôn viên  trường học. Căn phòng lúc này tối lim dim và nóng hầm hập. Giống như đang ở sa mạc. Một cậu bé khóc thét lên xen kẽ những tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Cậu ta bấu chặt móng tay vào bờ lưng to vững chãi của Yunho, miệng không ngừng van xin. Yunho thở hồng hộc đưa cả thân vào giữa hai chân cậu thanh niên rồi dùng sức đẩy mạnh cậu ta đập vào tường một cách khá bạo lực. Cậu bé run rẩy đưa hai chân quặp chặt vào eo Yunho để giữ thăng bằng. Yunho khẽ cười khẩy khi mà giờ cơ thể cả hai dính chặt sát sao vào nhau. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên vì xấu hổ khi đưa tay ôm lấy hai má Yunho. Hắn nhanh chóng tiến tới cắn nhẹ vào môi dưới cậu rồi trêu đùa bằng cách liếm láp nơi vừa cắn bằng đầu lưỡi thuần thục. Tách rời khỏi nụ hôn, cậu ta đưa lưỡi liếm liếm lòng bàn tay cho tới khi nó ướt mèm rồi thò xuống phía dưới nắm lấy “thành viên” của Yunho và bắt đầu “âu yếm” nó. Một tiếng rên khẽ đầy thỏa mãn phát ra từ miệng Yunho, vài giọt tinh dịch chảy ra phía ngoài.

 

_ Em đang van xin anh đấy ah ? – Yunho hỏi với giọng gần như đe dọa.

 

Cậu bé mỉm cười giữa từng hơi thở khó nhọc, dùng ngón tay cái nhấn vào nơi tinh dịch của Yunho không ngừng rỉ ra.

 

_ Bỏ ra ! – Yunho nghiêm khắc ra lệnh với giọng trầm sâu.

 

Cậu ta lắc đầu ra hiệu không đồng ý, nhưng trong lòng thì vô cùng thích thú với “chủ nghĩa độc đoán” của Yunho. Cậu chuyển sang xoa bóp nhẹ nơi đó bằng ngón tay của mình.

 

_ Anh đang nghĩ lần này sẽ làm “nhẹ nhàng” vì em rất dễ thương. Nhưng giờ anh phải đổi ý định thôi. – Yunho thả lỏng bắp đùi cậu thanh niên khiến cậu ta trượt dài trên tường và hạ cánh xuống mặt đất nhưng mắt không hề rời khỏi cơ bắp tuyệt mĩ của Yunho. Mọi thứ dường như trở nên mờ ảo, cả người cậu nóng lên như có lửa đốt.

 

_ Đứng lên !! Bẻ cong người ra ở chỗ kia, ngay phía trước cái gương ấy !! – Yunho ra lệnh.

 

Cậu bé gật đầu rồi thi hành ngay lập tức. Cậu đứng lên, yếu ớt lết ra chỗ Yunho chỉ tay , gập cong người lại, nửa thân trên trườn lên trên bệ rửa mặt. Bỗng nhiên cậu ta hét lớn lên ngay sau khi cảm nhận một bàn tay thô cứng vỗ lên mông .

 

_ Mở lớn ra. – Yunho không ngừng ra lệnh.

 

Cậu ta cắn chặt vào môi dưới, ngoan ngoãn đưa tay xuống dưới mông kéo giãn hai bên ra. – Giỏi lắm. – Yunho đút hai ngón tay vào mồm cậu khiến cậu ta rên rỉ không ngớt, đầu lưỡi liên tục quyện chặt vào tay Yunho. Ngay khi cảm thấy đã đủ ẩm ướt, Yunho kéo ngón tay ra, khiến một sợi chỉ nước dãi rớt ra từ đầu lưỡi cậu thanh niên dính với đầu ngón tay hắn.

 

_ Giữ nguyên tư thế này ! – Hắn lập tức dùng tay thọc sâu vào cái lỗ nóng hổi ngay trước mặt khiến cậu ta không ngừng rên lên. Hắn bắt đầu di chuyển các ngón tay với tốc độ nhanh hơn, vừa xoa bóp vừa trêu chọc bên trong cậu ta. Đầu gối không còn chút sức lực, cậu thanh niên dựa đầu lên thành tường, lưỡi thè ra hớp từng ngụm không khí, trông như con mèo được đặt trên lò nướng. Cậu khó khăn để giữ nguyên vị trí mà Yunho yêu cầu.

 

_ Mẹ kiếp !! Sao em có thể tuyệt vời đến thế ! – Yunho lại vỗ cái đốp vào mông cậu ta rồi đưa “thành viên”  của bản thân đặt ngay trước “lối vào” đã được mở rộng. – Van xin anh đi !!

 

_ Yunhoo…oppa….làm ơn….làm tình với em..!

 

_ Làm tình ư ? Như thế nào ? – Yunho khoái trá đùa , cố tình để “ phân thân” cả hai cọ nhẹ vào nhau,

 

_ Bất cứ kiểu nào oppa muốn…vì…em ..em là đồ điếm của mình Yunho oppa thôi.. – Ngay lập tức, hắn “đâm” thật mạnh vào trong cậu ta, đúng ngay nơi nhạy cảm nhất……

 

_ _________________

 

_ Ok, hôm nay chúng ta sẽ thực hành thêm một lần nữa. Giờ thì ai vào vị trí nấy. – Myungsoo nói .

 

_ Yunho đâu ? Sao anh ta lúc nào cũng tới trễ hết vậy ? – Một cậu học sinh phàn nàn trong lúc tập động tác khởi động.

 

_ Chắc lại “nhắng nhít” với một cậu bé dễ thương nào đó trong phòng. – Một nam sinh khác phụ họa theo.

 

_ Anh ta nên cầu trời cho bản thân không bị thủ lĩnh Kwon phát hiện ra.

 

Myungsoo khẽ ho khan một tiếng rồi đưa tay lên gãi đầu. Đột nhiên, cửa phòng studio mở ra, Yunho bước vào. Hắn mỉm cười thực “ hồn nhiên” trước cậu em họ , người mà lườm hắn ngay từ bước chân đầu tiên hắn đặt vào phòng. Nhưng dẫu sao thì mặt cậu em họ này lúc này mà chẳng cáu kỉnh nên bản thân Yunho cũng chả rõ cậu ta đang giận dữ hay gì đó, cho nên hắn cứ cười hề hề. Nguyên đám thành viên trong nhóm hò reo ầm ĩ khi hắn đi tới phía Myungsoo và đặt phịch cái túi vải xuống đất.

 

_ Tao tới rồi đây. – Hắn lại “giả nai” cười. – Tập thôi nào !

 

_ Anh là đội trưởng nhóm, vậy mà lại tới trễ những 15 phút. Anh đang tạo ra một tấm gương tốt cho đàn em noi theo đấy. – Myungsoo nói móc.

 

_ Hey, anh tới rồi còn gì ? Với lại, em quả thực là đội phó tuyệt vời đấy. Hay là hoán đổi vị trí hai ta, thấy sao hả ? – Yunho đùa. – Lí do mà anh tới trễ là. Anh phải làm thêm một số việc cho tiết học trước.

 

_ Oh, hiển nhiên rồi. – Myungsoo đi tới kéo zíp áo Yunho xuống, để lộ ra hàng loạt “dấu vết” đỏ trên cổ hắn.

 

_ Ah. Sốt phát ban đấy. Ngoài trời nóng quá đó mà. – Yunho tiếp tục nói xạo

 

_ Tôi nghi ngờ điều đó. Anh có lẽ nên đi bác sĩ trị liệu.

 

_ Ok, anh hứa sẽ đi nếu em thôi lườm trừng trừng mọi người xung quanh.

 

_ Anh biết vốn dĩ mắt tôi đã như vậy rồi, chả làm khác được đâu. – Myungsoo bình thản đáp.

 

_ Và em cũng biết anh thích sex, chả làm khác được đâu.

 

_ Mặc xác anh. Ah, tôi có gặp qua bạn cùng phòng anh, Hero Jaejoong.

 

_ Ew, kinh tởm ! Đừng có nói về “cái thứ” đó ở đây.

 

_ Ah, sáng nay có người tới kiếm anh.

 

_ Chết tiệt, là Karam chứ gì ? Anh tránh mặt cậu ta nguyên sáng nay.

 

_ Không. Là GD.

 

_ Mẹ kiếp, còn tệ hại hơn nữa. – Yunho hét lên.

 

GD xuất hiện từ phía dưới phòng tập ngay khi hắn nghe tiếng gào thét của Yunho. Hắn thở dài , rồi lầm bầm nguyền rủa qua từng hơi thở trong kho GD tiến gần.

 

_ Mày có lẽ biết tại sao tao lại có mặt ở đây. – GD nói với giọng hăm dọa.

 

_ Ah, vì mày không có một cuộc sống thực thụ hay thậm chí một người bạn, thứ duy nhất chịu quấn lấy mày chỉ là một con chó ngu ngốc.

 

_ Ngậm cái mồm  ch* mày lại. – GD tức giận hét lên. – Dạo này có tin đồn mày hay “quan hệ” bậy bạ sau tòa nhà chính của trường.

 

_ Hmmm ? Chỗ đó ư ? – Yunho giả bộ đăm chiêu nghĩ ngợi. – Oh yea. Tao “làm” vào buổi chiều hôm qua. Đứa nào cũng khoái quay lại nơi đó. Sao nào, đó là tất cả những gì mày muốn thông báo sao ?

 

_ Nghe này, đồ rác rưởi ! Nếu gia đình tao và mày không có quan hệ thì  tao đã sớm tống cổ mày ra khỏi trường từ lâu rồi.  – GD bẻ các khớp ngón tay răng rắc.

 

_ Thế cũng coi như mày làm được một việc tốt cho tao rồi đấy. – Yunho cười khẩy.

 

_ Hừm. Có thông báo là mày trượt môn tự chọn – môn nấu ăn. Thực buồn và thảm thương làm sao ! Mày cần phải đậu môn đó. Năm ngoái mày đã trượt một lần khiến điểm số GPA ( điểm tổng kết ) của mày rớt một cách thảm hại. Cộng thêm số lần mày cúp học, thành ra bảng kết quả của mày không được sáng sủa lắm đâu. Nếu lần này mà mày không lấy được ít nhất 70/100 trong tháng tới thì nói lời vĩnh biệt với cái chức đội trưởng nhóm dance đi. Không thể để một người như mày làm gương cho những học sinh năm thứ nhất noi theo.

 

_ Mày không có quyền ! – Yunho hét toáng lên.

 

_ TAO. SẼ . LÀM . NHỮNG. GÌ. TAO. MUỐN ! – GD cười khẩy trước khi bỏ đi . – Bye, gặp mày tháng tới.

 

_ Khốn nạn ! – Yunho nguyền rủa không ngớt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: