[Danmei] HLBM – Part 26


220.

Khóa áo còn chưa kéo lên, ánh sáng trong phòng tắm nhẹ nhàng hắt ra, làm toàn bộ mọi thứ mang màu mật ong xinh đẹp. Da Trầm Xương Mân tốt lắm. Vòng eo cũng thực đẹp. Chân thật thon dài.

Kim Tại Trung bỗng nhiên cảm thấy thực khát nước.

Trầm Xương Mân nghe thấy tiếng động ở đằng sau, quay lại nhìn thấy Kim Tại Trung đang nhìn mình không chớp mắt. Theo bản năng đưa tay một trước một sau che underwear có hình gấu nhỏ.

Cậu không biết hành động của cậu lúc này người ngoài sẽ thấy thực buồn cười, nhưng Kim Tại Trung lại thấy vô vùng đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn tự tay túm cái đuôi gấu mà kéo cái underwear tiểu hùng xuống, sau đó đem cậu chà đạp qua lại.

—— trên thực tế, trưởng khoa đại nhân vẫn là hành động của những người có ảnh hưởng lớn, nghĩ thế nào liền làm  như vậy.

221.

Trầm Xương Mân trăm triệu lần không ngờ, nguyên lai Phác Hữu Thiên Phác sư huynh không phải muốn tìm người để thỏa mãn nhất. Người muốn thỏa mãn nhất luôn luôn ở bên cạnh cậu.Đến khi cậu ý thức được điều đó, cậu nhịn không được rơi nước mắt.

Trầm Xương Mân bị đè trong phòng tắm lớn,  lăn qua lăn lại mấy lần. Kim Tuấn Tú ít nhất còn có thể phát ra tiếng khóc nức nở cầu xin, cậu ngay cả miệng cũng không có cơ hội để mở.

Kim Tại Trung lúc đầu vừa hôn cậu vừa ‘làm việc’, mãi đến cuối cùng mới ôm cậu, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt cổ cậu, chậm rãi nở nụ cười , nhẹ giọng nói: “Lúc em nói tôi là ‘lưu manh’ nhất định không nghĩ tới, ” ngừng lại, hôn ngay vào vị trí vừa mới vuốt ve, “Bộ dạng lưu manh thật sự của tôi em còn chưa có thấy qua.”

222.

Trầm Xương Mân một đêm bị lăn qua lăn lại, toàn thân rã rời, ngày hôm sau hiển nhiên là không dậy được. Kim Tại Trung đã dậy từ sớm làm bữa sáng tình yêu bưng tới đặt ở đầu giường cậu. Sau đó để lại tờ giấy dặn dò mới yên tâm đi tới bệnh viện làm việc.

Ngoại khoa thấy hắn trở về, đều tỏ vẻ vui mừng vô cùng.

Kim Tại Trung lấy trong ngăn kéo một cái phong bì đưa cho bác sĩ Triệu, thản nhiên nói, “Trong khoảng thời gian này tôi không có ở đây, mọi người đã vất vả nhiều.Đêm nay hãy để mọi người đi thư giãn một chút, tính hết vào của tôi.”

Câu này thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người trong văn phòng đều nghe thấy hết. Vì thế mặc kệ trong đó có âm mưu gì hay không, hiện tại cứ vui mừng trước đã, bởi vì có thể ăn uống, ca hát, tắm hơi xả láng.

Kim Tại Trung đưa tiền xong đi ra khỏi phòng làm việc, đi tới sân thượng phía tây rút ra một điếu thuốc, lấy điện thoại di động gọi cho bạn hắn làm ở tổ phòng chống tệ nạn xã hội, dụi tàn thuốc trên tay nói: “Đêm nay coi mấy người còn sống nổi không?”

223.

Phác Hữu Thiên đã có một dạo cho rằng tuy là không có nghi thức kết thành đồng minh chính thức, nhưng hắn cùng Kim Tại Trung có thể được coi là hai người có cùng mục đích cách mạng gặp nhau, từ ngày biết Kim Tuấn Tú và Trầm Xương Mân là bạn bè tốt mà bắt đầu.

Kim Tại Trung nói cho hắn biết lúc Trịnh Duẫn Hạo say bí tỉ còn không quên nhắc tới “Tuấn Tú” “Tuấn Tú”. Hắn thậm chí còn đem chữ kí trên MSN đều đổi thành —— đoàn kết và phấn đấu cho thắng lợi lớn hơn.

Nhưng mà hiện tại hắn cảm thấy cần phải một lần nữa xem xét kỹ càng mối quan hệ đồng minh của hắn và Kim Tại Trung ——

Thấy kiểu gì thì  tiểu tử kia cũng đều vì bản thân hắn ta.

Chuyện Kim Tuấn Tú  bị thương ở tay, hắn sớm không nói muộn không nói, tính toán bản thân mình phải về rồi mới nói cho. Ngoài ra, để kích động vấn đề này, hắn còn nói ‘Náo loạn lâu như vậy không hay, nhưng mà cam đoan chủ yếu là chờ mày tới dỗ ngọt .Tao không tin là vấn đề cơ bản thế mà mày cũng không hiểu.’

Phác Hữu Thiên ngồi xuống, ngậm thuốc, ngắm nghía cái bật lửa trong tay. Nhớ lại hôm qua Kim Tại Trung “mượn gió bẻ măng”  khiến  tiểu bằng hữu Trầm Xương Mân có lẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa .Thì ra ngay từ đầu tưởng là đồng minh, làm đến nửa ngày lại thành ra một mình hắn hưởng lợi hết.

“Xương Mân, ” trong lúc ngủ mớ Kim Tuấn Tú bỗng nhiên lầm bầm, không thoải mái xê dịch ra mép giường, mơ màng nói: “Sẽ cho cậu giặt tất của mình.”

Phác Hữu Thiên quay sang, đang ngẩn người kinh ngạc, Kim Tuấn Tú lại phù phù một tiếng ‘rồi lăn xuống.

Phác Hữu Thiên nhịn cười kéo cậu lên. Không ngờ Kim Tuấn Tú lại đẩy ra, miệng lại nói thầm câu: “thôi cậu để mình giặt tất hai tuần.”

Phác Hữu Thiên nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy chuyện hai thằng cùng hợp tác, có liên hệ hay sao ?

224.

Trầm Xương Mân ngủ nguyên ngày, từ hừng đông đến khi trời tối đen lại đã đến hừng đông. Tỉnh lại một lần cầm cái sandwich Kim Tại Trung để ở đầu giường chui vào chăn ăn luôn, sau đó đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Ngủ đến khi hừng đông đến lần thứ hai thật sự không ngủ thêm được, ngồi dậy chờ bình minh.

Kim Tại Trung ngủ chắc rất sâu.Trầm Xương Mân tựa đầu vào giường nghe hắn hô hấp đều đều.Tối hôm trước cậu mệt đến mắt không mở nổi, vậy mà người này như uống Red Bull  mà đè trên người cậu liên tục thay đổi kiểu gây sức ép.

Lúc ấy còn tưởng rằng hắn không biết cảm giác mệt là gì.Hiện tại xem ra mệt quá rồi.Một đêm bảy lần thực sự là truyền thuyết.

Đồng hồ báo thức đặt tại đầu giường tích tích tích vang khắp nơi. Kim Tại Trung mở to mắt, hướng theo tầm mắt Trầm Xương Mân nhìn lên. Nhìn nhau một lúc lâu, chợt vươn tay từ trong chăn đưa lên, ra sức sờ soạng gáy Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân bị động tác này của hắn làm cho không hiểu gì cả, mắt nháy liên tục mấy cái, hỏi: “. . . . . . Đang làm gì vậy?”

Kim Tại Trung ngồi dậy mặc quần áo, vừa cài nút áo sơmi vừa giải thích như không có chuyện gì: “Kiểm tra một chút đầu của em ngủ có bị bẹt đi chút nào không ?”

Trầm Xương Mân bất giác đưa tay sờ sờ gáy mình, khá tốt, tất cả đều bình thường, không bẹt. Kim Tại Trung không nhịn được nữa, bật cười lớn. Trầm Xương Mân phát hiện rốt cuộc lại bị làm trò tiêu khiển, thuận tay lấy cái gối đập đầu hắn hai cái.

225.

Cùng Kim Tại Trung ăn sáng sau đó đi cùng xe tới bệnh viện, cùng may đi sớm, trên đường không có gặp người quen.

Tới phòng làm việc mới biết đại sự. Khoa ngoại mấy bác sĩ trẻ cùng thực tập sinh tối hôm qua ở trong trung tâm tắm hơi nào đó mại dâm tất cả đều bị bắt hết, toàn bộ lôi vào trong cục cảnh sát.

Sáng nay viện trưởng phải thân chinh đi bảo lãnh người về, lúc này đang nổi trận lôi đình trong văn phòng.

Trầm Xương Mân cảm thấy chuyện này khó mà tin được, im lặng thầm oán mấy người này làm sao mà ngày nào cũng đi được? Cũng không sợ thận mệt sao. . . . . Cũng thật vô cùng may mắn là tối hôm qua, nếu mà là ngày hôm trước, chính mình chắng phải cũng đã bị đội hòng chống mại dâm bắt luôn sao? Vậy oan lắm a. . . . .

Kim Tại Trung trái lại không một chút kinh ngạc, từ đầu đến cuối chỉ “Nga?” một tiếng, sau đó lại quay về bộ mặt không biểu tình. Sắp xếp lại đống bản ghi chép theo dõi bệnh án sửa sang lại một chút, nói với Trầm Xương Mân: “Gọi điện kêu Phác Hữu Thiên đến trả phép, hai chúng ta làm sao làm hết được.”

226.

Phác Hữu Thiên đúng giữa trưa mới đến. Chân của hắn cũng đã cúng được bảy bảy bón chín ngày rồi còn cố tình làm bộ run rẩy. Chống gậy đi vào, nói với Kim Tại Trung “Tao còn chưa có nhanh nhẹn lại, không thể đứng lâu, ngồi khám có thể, phẫu thuật không được.”

Trầm Xương Mân nhớ lại tối hôm trước thanh âm của Kim Tuấn Tú trong phòng thật lớn, cảm thấy không đúng lắm.Đi không được thì “ hoạt động “ trên giường cũng không được.

Kim Tại Trung dừng bút, nhìn Phác Hữu Thiên, “Tiểu Hùng, em nói cho nó em đang suy nghĩ cái gì.”

Trầm Xương Mân nghẹn lời, xem xét nhìn ngó sắc mặt Phác Hữu Thiên, do dự có nên nói ra hay không. Người kia nắm gậy xuống, làm động tác ra dấu stop nói, “Hai vợ chồng son các người khi dễ(bắt nạt) ta, một người không có sức phản kháng.” Ngừng một chút lại nói tiếp “Bà xã tôi nói tối nay mời hai người ăn cơm, nhất định phải tới.”

227.

Kim Tuấn Tú nghĩ kì thật rất đơn giản. Chính là cái người ta gọi là ‘nã nhân thủ đoản, cật nhân chùy nhuyễn’ .(Cắn người ta ngắn, cắn người miệng mềm – bạn cũng không hiểu, có lẽ ý là người đơn giản, ngây thơ ==”) Nếu đã để cho Trầm Xương Mân cùng vị trưởng khoa kia nhìn thấy chuyện của cậu cùng Phác Hữu Thiên, cậu dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết.

Người kì thị GAY rất nhiều. Lỡ như trưởng khoa của Trầm Xương Mân thấy cậu ấy ở cùng với GAY sẽ tiến tới hiểu lầm cậu ấy cũng là GAY, sau đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội phát triển công tác của cậu ấy. . . . . .

. . . . . . Cậu làm thế nào để không có lỗi với Xương Mân ah!

Vì vậy cậu phải chặn miệng cái vị trưởng khoa của Xương Mân hiểu sai vấn đề kia, tiện thể sửa luôn tư tưởng của hắn một chút là ‘Trầm Xương Mân thật sự là một nam thẳng, một thanh niên trẻ thẳng như ống tuýp, một chút cũng không cong.’

Đương nhiên ý tưởng này cậu cũng chưa nói với Phác Hữu Thiên, dù sao nói cho hắn cũng chỉ thêm trở ngại chứ chẳng giúp ích được gì.

Kim Tuấn Tú suy xét hồi lâu, cúi đầu tiếp tục lật tạp chí giới thiệu nhà ăn trong tay, quyết định chuẩn bị Hồng Môn Yến cho bữa tối.

228.

Kim Tuấn Tú đắn đo nửa ngày cuối cùng chọn một nhà hàng nhỏ ở S. Hồi Trầm Xương Mân còn trong  thời gian nghiên cứu, cứ đến sinh nhật của bạn trong lớp hoặc được học bổng, đều đến nơi này tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Đã lâu không có tới, thật hoài niệm.

Kim Tại Trung cùng Phác Hữu Thiên cũng gần giống như thế nhớ lại, những sinh viên đã tốt nghiệp đại học S đối với nhà ăn này không hề xa lạ.

Kim Tuấn Tú rất đắc chí với sắp xếp của bản thân.Trong lúc dùng bữa liên tục nói chuyện với Kim Tại Trung.Nói sở dĩ chọn nơi này vì ở đây đã chứng kiến rất nhiều lãng mạn sử của Trầm Xương Mân hồi còn là sinh viên.

Trầm Xương Mân đang uống đồ uống, bị ba chữ ‘lãng mạn sử’ nghẹn ngào suốt chết.

Kim Tại Trung vươn tay, một mặt không nặng không nhẹ mà giúp cậu vỗ lưng, một mặt thờ ơ hỏi Kim Tuấn Tú cái gì lãng mạn sử?

Kim Tuấn Tú không thèm quan tâm tới phía dưới bàn Phác Hữu Thiên đang đá chân cậu, đem chuyện của Trầm Xương Mân bị đám đông theo đuổi toàn bộ kể hết ra.

“. . . . . . Đầu tiên là phải nói đến hoa khôi khoa luật nha, cô ấy theo đuổi Xương Mân suốt bốn năm, bỏ cả bài giảng chuyên ngành của mình chạy tới học viện y đi theo giải phẫu. Sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi của Xương Mân, ngay tại nơi này, hoa khôi trước mặt mọi người hôn cậu ấy. Xương Mân cũng không kém, sau đó lại gối đầu lên cặp đùi trắng trẻo của hoa khôi kia ngủ. Cho nên nói nhìn tiểu Xương Xương ngây thơ như vậy, kì thật cậu ấy cũng rất xấu nha ha ha. . . . . . Không chỉ có khoa luật, còn có một cô bên ngoại viện mỹ thuật. . . . . .”

Phác Hữu Thiên khụ khụ mấy tiếng, thấy Kim Tuấn Tú hoàn toàn không có ý dừng lại, lại gần một tiếng, nắm cái chai bia rỗng cắt ngang câu chuyện của Kim Tuấn Tú, chúng ta chơi trò Truth or Dare ( nói thật hay bị phạt ) đi.

229.

Kim Tuấn Tú bị Phác Hữu Thiên một lần nữa đánh gãy ý đồ của cậu thì tỏ vẻ tức giận, ở dưới bàn đá hắn một cước.Phác Hữu Thiên hoàn toàn lờ đi tổ chức trò chơi, miệng chai rượu rỗng chuyển đến ai hoặc là  phải nói sự thật, hoặc là chịu phạt .

Mấy vòng đầu mọi người không hẹn mà cũng chọn nói sự thật khi miệng bình chỉ vào mình. Đơn giản là nụ hôn đầu tiên năm bao nhiêu tuổi, đối tượng YY lần thứ nhất linh tinh, không có gì thú vị.

Trầm Xương Mân rất thành thật, bị hỏi nụ hôn đầu tiên năm bao nhiêu tuổi, cậu không được tự nhiên đưa mắt ngắm ngắm Kim Tại Trung, nói: “24.”

Kim Tuấn Tú đạp bàn đứng lên, “Cậu hiện tại mới 24 đi?Lúc cô hoa khôi hôn cậu đâu phải 24?”

Phác Hữu Thiên kéo Kim Tuấn Tú đang giương nanh múa vuốt xuống, “Người ta nói chính là deep kiss, chứ ai như em một cái chu không tính.”

Kim Tuấn Tú còn muốn hỏi tiếp lại bị Phác Hữu Thiên áp chế, “Đến vòng tiếp theo.”

Cái chai rỗng ở giữa bàn lại một lần nữa chuyển động, quay vòng trong vài vòng, chỉ vào hướng Kim Tại Trung thì chậm rãi dừng lại.

Kim Tại Trung bình tĩnh xoay xoay chén trà, nhìn ba người trước mặt, liếc mắt một cái, sau đó buông mắt xuống: “Chịu phạt .”

Kim Tuấn Tú trong bụng nghĩ chuyện xấu chờ hắn nói đại mạo hiểm, cao hứng phấn chấn nói: “Đi hôn một người đồng giới tùy ý trong nhà ăn này. Không ít hơn 10 giây.”

Phác Hữu Thiên không dám nhìn che mắt lại.Theo khe hở ở giữa nhìn thấy Kim Tại Trung ôm thắt lương Trầm Xương Mân kéo cậu lên đùi hôn nồng nhiệt.

Chén rượu trong tay Kim Tuấn Tú rơi xuống đất.

,

  1. #1 by PhanJiMin on January 7, 2012 - 2:30 pm

    =)))))))))))))) tuấn tú ca ngây thơ quá độ =)))

    • #2 by arendroland on January 8, 2012 - 1:16 am

      Ko ngây thơ đã ko phải Tú ca. 😀
      Tội nghiệp Mân Mân, bị dê công khai, ông trời cho Tại ca sung sướng quá thể 😉

  2. #3 by kamipinh on January 7, 2012 - 5:45 pm

    hôn kìa hôn kìa hôn giữa chợ lun ~~^^ ngất ngây con gà tây ………..>/////<

    mình bị thích cái trò truth or dare này ui“ đó hii ^^

    mà Mân nhi nhà ta dã man quá ^^ , ngủ li bì ko chịu thức mà còn đem đồ ăn chui vô mềm lun nha
    nàng nói set pass cúi cùng lại ko có ahh Thanks nàng *hug hug* ~~^^

    • #4 by arendroland on January 8, 2012 - 1:19 am

      Cái trò truth or dare này thấy tội cho Mân ca. Lộ hết bí mật.:(
      P/s: thấy pass set dễ quá quyết định để lần sau set khó hơn nàng 😉

  3. #5 by Mjzus on January 8, 2012 - 12:05 pm

    Ayy ya ya bn Tuấn Tú quả thật siêu ngây thơ, kiểu này đến tối là bạn Mân lại phải chịu khổ rùi a~
    Mà Trung ca cũng không vừa nhỉ, thôi thì chuyện gì cần nói thì phải nói, cần biết cũng nên biết a~
    Thanks nàng, pink quá đi cơ ^^

    • #6 by arendroland on January 9, 2012 - 11:44 am

      Hehehe, tks nàng đã ủng hộ. 🙂
      Nhưng mà đọc cái này xong mới thấy Tại ca hảo lưu manh, vậy nên biết nhiều quá chỉ tội em ấy thoai à. 😦

Leave a reply to arendroland Cancel reply