[Danmei] HLBM – Part 25


Part 25

207.

Kim Tại Trung trở về là ba ngày sau. Ban đầu nói với Trầm Xương Mân là chiều thứ năm sẽ về tới sân bay, không ngờ bão đổ bộ, ngày hôm đó toàn bộ các chuyến bay đều bị hủy bỏ. Phải đợi đến khi bão tan tới đêm thứ sáu khi bão đi qua các chuyến bay mới khôi phục vận hành bình thường.

Thứ sáu hôm đó cũng vừa vặn là ngày một tháng một lần phát lương. Trong ngày phát lương, bạn đừng hi vọng sẽ được về nhà sớm, đây là bài học xương máu bác sĩ trẻ Trầm Xương Mân ngộ ra sau mấy tháng thực tập.

Quả nhiên, còn chưa tới giờ tan tầm đã có người sắp xếp tiết mục đêm nay thỏa đáng —— ăn cơm, ca hát, đi phòng tắm hơi.

Trầm Xương Mân là người mới hiển nhiên là đối với các nội dung hoạt động không có quyền đưa ra kiến nghị, huống chi người mà cậu có thể dựa dẫm hiện tại không có ở đây.

Vì vậy lúc tan tầm cùng đi Mazda 3 của bác sĩ Triệu đi tới chỗ vui chơi, cậu chỉ có thể chống đầu phản đối, nghĩ làm cách nào mới chạy thoát được hoạt động thứ ba.

2o8.

Chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Hát xong bác sĩ Triệu ở nhà còn có vợ và đứa nhỏ đang lên sốt chuẩn bị dẹp đường đi về, Trầm Xương Mân tính toán xen lẫn trong đám người cùng đi về. Không ngờ đi tới cửa bị tường thịt của bác sĩ Triệu chặn lại, cộng thêm Lâm, Hàn hai tên bại hoại trái phải mỗi người túm một tay cậu. Trầm Xương Mân bị bọn họ không thương tiếc lôi đến trung tâm tắm hơi.

Cái phòng tắm hơi này thật sự là. . . . . . . một cái nhà ma!

Vào cửa cởi giầy, cởi quần áo xuống bể tắm một lát, đã đổi sang phòng xông hơi, ở trong đó khá tốt, nhưng xông hơi thực không thích hợp ! Một đám bắt đầu thảo luận chuyện “Điểm chung”.

Trầm Xương Mân nghe không hiểu được từ chuyên dụng của bọn bọn họ, hơn nữa trong phòng xông hơi thiếu dưỡng khí, cậu bị hấp hơi đến choáng váng, đầu căng ra. Cũng không biết ai tốt bụng đến vậy, chuông báo hết giờ còn không buồn gọi cậu một tiếng.

Sau đó mơ hồ bị mang vào một phòng khác, vừa mới nằm xuống giường, đã có một cô gái thướt tha đẩy cửa tiến vào. Không nói gì mà ngồi xuống cạnh giường, luồn bàn tay lạnh lẽo vào trong khắn tắm của cậu.

Trầm Xương Mân cả kinh không nhỏ. Lập tức đem hai mươi mấy năm được giáo dục phải lịch thiệp, tôn trọng nữ giới toàn bộ quên sạch trơn, đen mặt nhảy dựng lên hất cái tay của cô gái kia ra, túm lấy khăn tắm che thân dưới chạy trối chết.

209.

Trên đường đánh xe trở về vẫn y như cũ hoảng hốt vô cùng. Cái cô gái kia đưa tay xuống chút nữa thì đụng tới cái gì chứ, Trầm Xương Mân tưởng tượng đến đây liền đen mặt.

Tài xế dừng bên ngoài phố. Cậu thanh toán tiền rồi xuống xe. Bác tài xế tuổi còn lớn hơn so với ba cậu một chút thối tiền lẻ qua cửa sổ cho cậu, tha thiết nói: “Chàng trai, nhìn cậu mặt mũi trắng bệch như gặp phải ma vậy, không thoải mái sao? Về ngủ sớm một chút, Đừng cả ngày lêu lổng bên ngoài.”

Trầm Xương Mân cay cay mũi, nghĩ thầm, không phải cháu muốn đi lêu lổng. Cháu rõ ràng là bị bắt đi lêu lổng.

Bác tài xế thấy sắc mặt cậu vẻ bi thương, nghĩ nghĩ lại lấy trong hộp tiền xu đưa cho cậu 2 xu, cũng không nói thêm gì nữa, đóng cửa thông gió giẫm ga vụt đi.

Trầm Xương Mân nhìn trong hai đồng tiền xu dư trong tay, cũng không biết rốt cuộc nên khóc hay lên cười, quay đầu đi vào trong khu nhà.

210.

Ban đêm nổi lên trận gió lạnh. Trầm Xương Mân vẫn mặc quần áo buổi sáng rời nhà, lúc này cũng không khỏi cảm thấy hơi lạnh. Cậu dừng lại, kéo khóa áo khoác lên cao hơn, bước nhanh hơn về nhà Kim Tuấn Tú.

Phía sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân vội vã trong đem khuya yên tĩnh làm cho người ta lạnh sống lưng. Bước chân của Trầm Xương Mân có chút bị kiềm hãm, không dám quay đầu lại. Cậu tự an ủi mình chắc đó là tiếng chổi của người lao công hoặc cùng lắm là người vừa mới đi xã giao bây giờ mới về nhà.

Nhưng mà tiếng bước chân kia càng lúc càng gần. Trầm Xương Mân đi nhanh hơn, người kia cũng đi nhanh hơn. Đi được một đoạn, cậu rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà dừng lại.

Còn chưa kịp quay người lại, đã tiến vào trong lồng ngực quen thuộc.

211.

Người kia ôm cậu từ phía sau, đem môi dán bên vành tai cậu cười khẽ một tiếng, thẳng thừng nói: “Cướp sắc.”

Trầm Xương Mân để mặc hắn ôm, nghiêng mặt đi. Kim Tại Trung mặc một kiện áo khoác đen, cổ áo có lông tím, khiến cho da hắn càng thêm trắng. Trong bóng đêm thoạt nhìn thật sự có hơi giống quỷ hút máu. Vì thế cậu cũng không khách khí thẳng thừng oán giận nói: “Anh không giống đến cướp sắc, giống đến hút máu người hơn.”

Kim Tại Trung thấy sắc mặt cậu không tốt, cúi đầu hôn dọc theo cổ, nắm lấy tay cậu bên cạnh hỏi: “Làm sao vậy?”

Trầm Xương Mân bị hắn hỏi như vậy cảm thấy vô cùng ủy khuất, đưa tay còn lại vẫn còn nắm hai đồng tiền xu đưa cho hắn xem, thanh âm rầu rĩ nói: “Đây là hôm nay chút nữa tôi thật sự bị cướp sắc, bác tài xế cho tôi tiền an ủi.” Sau đó đem chuyện hôm nay được phát lương, đi ăn cơm, đi hát rồi đi phòng tắm hơi, cùng chuyện xảy ra ở trên ghế matxa kể lại.

Kim Tại Trung nghe xong, cũng chưa nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu bỏ vào túi áo chính mình.

Trầm Xương Mân nhớ lại bộ dạng hôm nay chạy trối chếm nhất định là những người khác đều đã nhìn thấy, ủ rũ thở dài, “Ngày mai bọn họ sẽ cười nhạo.”

Kim Tại Trung dùng tay còn lại xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai tôi ở đó, bọn họ không dám.”

212.

Hai người nắm tay nói chuyện một lúc lâu dưới nhà Kim Tuấn Tú, Kim Tại Trung muốn Trầm Xương Mân đến nhà hắn, nhưng Trầm Xương Mân lại không đồng ý.

Kim Tại Trung không còn cách nào khác nhìn thời gian thực sự đã không còn sớm, đành phải tiễn cậu lên lầu.

Tới lầu hai, Trầm Xương Mân tìm chìa khóa mở cửa, quay đầu lại nói tạm biệt với Kim Tại Trung. Kim Tại Trung đi tới kéo cậu lại hôn, bỗng nhiên trong phòng có tiếng động lọt ra bên ngoài.

Hai người đồng thời ngừng động tác, im lặng. Âm thanh kia lại càng lớn hơn, trong phòng ngủ giường bị rung mạnh phát ra tiếng kẽo kẹt. Sau đó là thanh âm của Kim Tuấn Tú, kèm theo tiếng khóc nức nở: “Chậm, chậm một chút, a.”

Trầm Xương Mân nhất thời hóa đá.

213.

Tiếng rên rỉ cầu xin của Kim Tuấn Tú đứt quãng không ngừng, Trầm Xương Mân đứng bên ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng ngủ còn chưa kịp đóng, trên mặt biểu tình khi thì xấu hổ, khi thì phẫn nỗ, tâm tình hỗn loạn.

Kim Tại Trung đứng ở góc tường đợi cậu nghe xong, kéo tay cậu cùng dựa vào.

Trầm Xương Mân cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn ở cạnh mặt, trên người còn có hương thơm tự nhiên của cây cỏ. Trong đầu tự nhiên dâng lên một loại cảm xúc không hiểu được, ngô, dù sao vẫn cảm thấy thật ngứa.

Vừa định di chuyển cánh tay gãi gãi cổ, đã bị Kim Tại Trung túm lấy tay, không thể không đưa mắt nhìn hắn. Người kia cũng nhìn cậu một lúc lâu, hình như muốn nói gì đó lại thôi, nghĩ một lúc rốt  cục cũng nghiêng đầu ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: “. . . . . Kêu không có dễ nghe như em.”

214.

Trầm Xương Mân sửng sốt một hồi, khí huyết dâng lên, hồng cả hai tai, cả buổi mới thốt ra được hai chữ “Lưu manh”, đánh lại hắn mà không có chút lực nào.

Hai người trong phòng rốt cục cũng nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, nhất thời toàn bộ âm thanh đều im bặt. Trầm Xương Mân đang phỏng đoán đây có  phải là làm xong rồi hay không. Bỗng nhiên bịch một tiếng, bên trong có cái gì đó đập vào cửa phòng ngủ. Cái này có ngu cũng biết đó là kháng nghị.

“Phác Hữu Thiên ném gối.” Kim Tại Trung nhìn thoáng qua theo hướng cửa phòng ngủ, xoay người giúp Trầm Xương Mân dựng cổ áo khoác lên, kéo tay cậu ra ngoài, nói ngắn gọn: “Nếu không đi hắn sẽ ED.”

215

Sự thật chứng minh, Phác công tử nghĩ trưởng khoa không chịu nổi một kích, Trầm Xương Mân đi ra tới ngoài cửa lại quay về nhét chìa khóa vào giầy đã nghe thấy bên trong phòng ngủ lại bắt đầu chuyện đang dang dở vừa nãy.

Trầm Xương Mân trong đầu nói xâu, ngồi xổm trên mặt đất vẽ mấy hình mặt người tỏ vẻ tức giận, ngẩng đầu lên che cái lỗ tai, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, “Như vậy dục vọng không được thỏa mãn thì sao…… Thì sao thì sao.”

Kim Tại Trung đứng cách hai bước chờ cậu, thấy cậu mãi vẫn không chịu đi, lần thứ hai thúc giục cậu, “Tiểu Hùng, chúng ta về nhà đi.”

Trầm Xương Mân cảm thấy câu này có chút vấn đề, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vạy cũng lười suy nghĩ rốt cuộc là có vẫn đề ở chỗ nào. Một mực mơ hồ “ngô” một tiếng, ngoan ngoãn nắm tay đi theo sau hắn.

216.

Đi theo Kim Tại Trung về đến nhá, vào cửa đổi dép lê mới chú ý tấm thảm màu kem trải trên mặt đất vẫn nằm như cũ. Trầm Xương Mân cảm thấy không tự nhiên dời tầm mắt đi.

Kim Tại Trung đi tới đại sảnh mở điều hòa trung tâm, trở lại cửa phòng nói với Trầm Xương Mân hắn để hành lý ở chỗ bảo vệ, hiện tai đi lấy về, bảo cậu cứ tắm trước.

Trầm Xương Mân gật gật đầu, nhìn thấy hắn đẩy cửa đi ra ngoài bỗng nhiên nghĩ tới Kim Tại Trung quả nhiên là vừa xuống sân bay đã đến tìm cậu, bằng không cũng không có chuyện còn chưa đem hành lý cất trong nhà.

217.

Đang ngồi trên ghế sô pha, đứng dậy đi tới cửa phòng tắm ở lầu một. Nếu Kim Tại Trung đã nói cậu có thể dùng phòng tắm thì cậu nên tắm táp sớm một chút. Bật đèn đi vào, không gian cũng không lớn lắm, bồn cầu cùng bồn rửa mặt đều đặt sát vách tường. Phần lớn không gian đều để lại cho bồn tắm tròn ở giữa, cũng không có vòi hoa sen.

Trầm Xương Mân nhớ tới phòng ngủ của Kim Tại Trung trên lầu hai, phòng tắm trong đó có vòi hoa sen. Vậy là không suy nghĩ kỹ càng đã chạy tới phòng ngủ của hắn tắm vòi hoa sen thấy thế nào cũng không hợp lý.

Bồn tắm lớn bên trong rất sạch sẽ. Xem ra Kim Tại Trung không ở đây mấy ngày hẳn là hàng ngày vẫn có người đúng giờ đến quét dọn. Trầm Xương Mân mở vòi nước, xoay người đóng cửa phòng tắm lại.

Nước trong bồn tắm đã nhanh đầy, thử xem nước đã đủ nóng chưa, xoay vòi nước tắt đi. Không mang theo quần áo để thay, đành phải cởi quần áo đang mặc đặt trên bồn rửa mặt, tắm rửa xong lại mặc vô.

Tiến vào bồn tắm lớn nằm xuống, nước ấm bao quanh cậu. Thoải mái ngồi xuống ngâm mình, đưa tay ấn cái nút bên cạnh vòi nước. Không ngờ nhấn nút này không khởi động bể sục matxa, lại khiến cho đèn trong phòng tắt hết. Sau đó, dù cậu có ấn lại như thế nào đèn trong phòng tắm cũng không sáng lại lần nữa.

218.

Kim Tại Trung cầm hành lý về nhà, lấy chìa khóa mở cửa đi vào lại phát hiện đèn trong phòng toàn bộ đã tắt hết, điều hòa trung tâm trong đại sảnh cũng không hoạt động.

Một lần nữa xoay chốt mở cũng không có tác dụng, không biết có phải đứt cầu dao hay không. Buông cái chìa khóa tìm Trầm Xương Mân, hô hai tiếng Tiểu Hùng rốt cuộc thấy bóng người đen sì từ phòng bếp chui ra.

“Tôi đang tắm, bỗng nhiên thấy điện tắt, sau đó tôi nghĩ có phải bị đứt cầu dao hay không…….” Thanh âm của Trầm Xương Mân có chút xấu hổ.

Kim Tại Trung vừa từ bên ngoài đi vào, mắt vẫn chưa thích ứng được với không gian tối mù bên trong, theo cảm giác tìm được Trầm Xương Mân, xoa đầu cậu an ủi, chậm rãi nói: “Máy đo điện ở bên ngoài, không phải trong phòng bếp, tôi đi ra ngoài xem một chút.”

Trầm Xương Mân ừ một tiếng. Kim Tại Trung đi tới cửa vẫn lo lắng quay đầu lại dặn dò một cậu: “Em đừng đi lung tung, không để ý sẽ đụng vào cạnh bàn.”

219.

Trầm Xương Mân ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích. Kim Tại Trung đi ra ngoài một lúc trong phòng tắm điện đã sáng lại. Trầm Xương Mân vui sướng đứng lên đi vào trong phòng tắm.

Kim Tại Trung đẩy cửa bước vào, quay lại xay chốt mở toàn bộ đèn ngoài cửa lẫn trong đại sảnh lên. Đang muốn nói với Trầm Xương Mân quả thật đứt cầu dao, xoay người thấy cậu đang đứng trong nhà tắm, chỉ mặc mỗi underwear và áo khoác bên ngoài.

Hình trên underwear nhìn thật quen mất, đằng sau có đuôi một con gấu.

Note: Hehehe, như đã thông báo, part sau sẽ đặt pass nhá…😛 (đúng đoạn gây cấn chứ ;))

Đang phân vân ko biết lên đặt pass gì, nhưng mà đã hứa là sẽ cực dễ. Vậy nên, hai thực tập sinh với Mân ca, một người họ Lâm, một người họ… (viết hoa chữ cái đầu, ko dấu nhá)

,

  1. #1 by kamipinh on January 5, 2012 - 3:43 pm

    OMGS ,.. hồi hộp quá đi mất hihi …. pass lần này dễ thiệt, yêu au quá *ôm hun* ~~^^
    ah“ có 1 số chi tiết mình ko hỉu, cái khúc trung ca bật cầu dao ý, Trung ca ra ngoài rùi vô nhà lại cũng là vô đại sảnh làm sa thấy Mân nhi *……* như vậy ^/////^
    Thanks bạn lawm lắm ^^ mấy chap nì tim hồng bay tá lả lun ^^

    • #2 by arendroland on January 7, 2012 - 2:57 am

      😉 Cứ hồi hộp tiếp đi nàng… Chỉ sợ đoạn sau sẽ LOL~
      Còn cái khúc mà nhà tắm ấy. Cái này chỉ có thể nói là nhà Tại ca từ dưới phòng khách có thể nhìn thấy được nhà tắm trên tầng 2 (phòng Tại ca ở tầng 2, em Mân tắm trên đó)…. *_* thật là trời cho cơ hội mà.
      Tks nàng nha🙂

      • #3 by kamipinh on January 7, 2012 - 4:36 am

        đoạn sau làm sao >/////////////////< ,……. nàng làm tim mình mún rớt ra lun nè, đang cười như con ngốc ý ~~^^

        chậc chậc ~~ Trung ca có thiên lý nhãn cơ đấy ~LOL~ từ dưới tầng trệt mà nhìn lên đc cả nhà tắm tầng 2 mà còn nhìn rõ cái cái *………..* ^////////^ ………………….hố hố hố

  2. #4 by PhanJiMin on January 6, 2012 - 9:58 am

    == nàng, đứt đoạn vậy hả ==

    • #5 by arendroland on January 7, 2012 - 2:58 am

      😉 ta đã cắt thì phải đứt đoạn mới vui chứ😀
      P/S: Cũng chả có gì nhiều đâu, đứt hay không cũng giống nhau :-ss

      • #6 by jea on January 7, 2012 - 4:34 am

        Thật là, cô khoái trêu người quá đi

        • #7 by arendroland on January 7, 2012 - 12:12 pm

          Em nói thật chứ có trêu đâu😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: